Chap 2
[Hoàng Tử Thao]
Bạn có biết cảm giác tự tay giết chết người mình yêu là như thế nào không?
Tôi cứ cho rằng phải đủ thấu hận, ghê tởm một người nào đó thì mới có thể ra tay tàn nhẫn như thế. Và tôi đã như thế. Không phải kẻ thù của tôi, mà là người tôi yêu. Trước khi có loại suy nghĩ đó, tôi thật sự đã rất mệt mỏi, đã phải thuyết phục bản thân rất dữ dội, nếu không ra tay thì người thống khổ chính là bản thân.
Được rồi cứ cho là tôi ích kỉ đi, nhưng Kris thì sao? Tôi yêu anh, nhưng không phải hiện giờ của anh.
Tôi nhớ lúc nhỏ có một lần anh đưa tôi đi dạo khắp phố, lúc ấy tôi lẫn anh đều chỉ là hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi nhưng lại tùy ý đi như thế, người lớn đã rất tốn công để tìm ra chúng tôi. Đáng lý ra tôi phải kéo anh lại bảo rằng không thể, ba mẹ sẽ rất lo lắng, nhưng anh lại mỉm cười trấn an tôi, bảo rằng sẽ không sao đâu, anh sẽ đưa chúng tôi đến một nơi chỉ có chúng tôi, sẽ khiến tôi vui vẻ rất nhiều.
Một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi lại ham chơi như tôi, nghe đến những nơi thú vị, khiến tôi thật sự vui vẻ sao có thể bỏ qua được chứ? Cho nên tôi mặc anh dắt tay tôi, thích thú ngắm nhìn khu phố đông người qua lại.
Đó là lần đầu tiên anh đưa tôi đi như thế, nhưng lúc đó tôi không biết rằng nơi anh đưa đến chính là khu ổ chuột dơ bẩn nhất Quảng Châu. Thật sự lúc về đến nhà anh bị quát mắng tôi còn la khóc bảo rằng người lớn không hiểu gì hết cả mà.
Rồi anh bẫng đi một thời gian dài, chừng... năm năm sau đó, lúc đó tôi 12 tuổi, còn anh đã 13 tuổi.
Ở lứa tuổi 15 trở xuống như chúng tôi hẳn là có một tuổi thơ thật tươi đẹp đi. Cuối tuần cùng ba mẹ đến công viên giải trí, hằng ngày đều đến trường, cùng bạn bè học tập, vui vẻ, cùng thầy cô đào sâu vào hầm kiến thức sâu rộng kia. Nhưng tôi không cảm thấy như thế, đối với anh.
Anh trở nên lãnh đạm và lạnh lùng hơn nhiều, điều đó khiến một đứa trẻ luôn bên cạnh anh vào năm năm trước như tôi thật khó hiểu, lúc đó tôi còn bảo rằng anh thật sự rất quá đáng. Phải, anh thật sự rất quá đáng, khi lừa gạt một đứa trẻ 8 tuổi đến nơi thị phi như thế, khi rời xa một đứa trẻ luôn xem anh như anh trai của mình.
Ánh mắt đen láy sâu hun hút của anh nhìn chằm chằm vào tôi, khiến những giọt nước mắt đang rơi đột nhiên dừng lại, từng chút từng chút đều đọng lại trên khóe mắt. Ánh mắt của anh lúc đó nhìn tôi như rất phiền phức, rất tức giận. Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi chỉ bảo anh rất quá đáng thôi mà.
Cho đến sau này tôi mới hiểu được vì sao anh lại như thế, tôi bật cười, chúng tôi như thanh mai trúc mã, từ khi sinh ra đã rất thân thiết với nhau, nhưng chúng tôi lại cùng có chung một khuyết điểm, chính là không muốn để đối phương biết được những suy nghĩ của bản thân. Điều đó là rất tệ cho một mối quan hệ yêu đương.
Nhưng chúng tôi không phải như thế.
Năm tôi 17, tôi cảm giác như anh đã mở lòng với tôi hơn một chút, rảnh thì sẽ đưa tôi du ngoạn khắp nơi nếu nơi đó làm tôi thích thú, giống như lời anh nói lúc nhỏ vậy. Nếu tôi thích đi đâu anh đều đưa tôi đi theo, chỉ cần tôi ở bên cạnh là đủ.
Kì thực đối với thế giới xung quanh tôi rất có hứng thú, năm đó tôi vừa học vừa được anh dẫn đi du ngoạn khắp thế giới, bạn bè đều ghen tỵ với tôi, không chỉ có một người đẹp trai như thế bên cạnh, còn được người kia cưng chiều đưa đi chơi khắp nơi. Tôi đỏ mặt, lần đầu tiên tôi đỏ mặt, chỉ vì câu trêu chọc của bạn.
Tuổi 17 là lứa tuổi hay mộng mơ, tưởng tượng được rất nhiều thứ, không chỉ những người bạn nữ thông thường, mà ngay cả tôi cũng như thế, và tôi tin chắc rằng những bạn nam khác cũng như thế. Nếu không có vậy không phải là người rồi, chí ít ra cũng nên ảo tưởng rằng crush của mình cũng yêu mình chứ nhỉ, đó là loại phản ứng bình thường của một con người mà thôi.
Tuổi 17 nghe được bạn bè xung quanh bảo rằng bên cạnh có một người con trai bên cạnh yêu chiều, nhận ra được đúng là Kris ngày càng đẹp trai và đối với tôi có rất nhiều ngoại lệ khác nhau, tôi đã đỏ mặt khi nghĩ đến đó.
Tôi không phải trai thẳng, tôi là cong, nhưng không có bất kì mối quan hệ nào với những người con trai khác, con gái thì càng miễn. Tôi nhận ra, lúc tôi phát hiện bản thân là cong đồng thời cũng phát giác ra bản thân chỉ chấp niệm mỗi một mình anh.
Tôi thích anh, nhưng không biết anh có thích tôi một chút nào không. Anh năm đó 18 tuổi, và đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho ba mình, tôi không thể không cảm thán những thủ đoạn trên thương trường của anh, rất độc đoán, đánh nhanh thắng nhanh và không cho đối phương đường lui nhưng lại luôn dành ra một khoảng trống để cho bản thân có thể rút lui bất kể lúc nào.
Năm 17 tuổi, tôi đã thích một người con trai như thế. Âm trầm, lạnh lùng, xa cách, thông minh và đặc biệt hơn là luôn làm thỏa mãn yêu cầu của tôi.
20 tuổi, tôi quyết định tỏ tình, đơn phương 3 năm thật không dễ dàng gì, nhất là đơn phương một người con trai luôn có những cô gái xinh đẹp quyến rũ bên cạnh. Tôi nhớ có một lần bản thân chán nản lướt mạng thì đọc được câu này: Người khác chỉ chết một lần, còn người đơn phương thì một ngày chết nhiều lần.
Tim tôi luôn luôn rung động với mỗi động tác của anh, từng câu chữ của anh, giọng nói, ánh mắt và nụ cười của anh. Và tim tôi cũng rất đau khi nhìn thấy anh hôn lấy một người con gái khác.
Lúc đó Ngô Thế Huân - em trai của anh đã khuyên tôi rằng, đừng chấp niệm nữa, hai người đó sẽ sớm muộn kết hôn cùng nhau thôi. Tựa như một cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết mà những bạn gái thường hay đọc, nhưng tôi lại không dễ dàng từ bỏ. Như đã nói, 20 tuổi, tôi đã tỏ tình.
Đêm hôm đó rất nhiều sao sáng, anh lái xe đưa tôi ra bãi biển, nửa ngồi nừa nằm trên mũi xe tôi thưởng thức màn đêm được tô điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, vừa thưởng thức cả tiếng sóng đánh từng đợt vào bờ, mọi thứ dường như rất thơ mộng.
Chưa kể đến bên cạnh tôi là một người con trai anh tuấn mà bạn bè hay nói với tôi.
Khi tôi quyết định sẽ nói với anh rằng tôi thích anh đã ba năm rồi thì đột nhiên anh vây tôi ở chính giữa hai tay mình, lúc đó có trời mới biết tôi đã hoảng hốt đến mức nào, cũng có trời mới biết tôi vui mừng đến chừng nào khi anh cúi người xuống hôn tôi.
Đó là nụ hôn đầu của tôi, dịu dàng, đầy trìu mến và nâng niu. Cho đến sau này cũng như thế, mỗi lần anh hôn tôi đều như thế, giống như sợ rằng sẽ làm hỏng một cực phẩm do một nhà họa sĩ nổi tiếng mà đó vẽ lên vậy.
Tôi không biết lúc đó bản thân thật sự đã nghĩ cái gì, trong lòng luôn trỗi dậy một loại cảm giác ham muốn nhiều hơn nữa, cho nên tôi đã chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, để nụ hôn có thể sâu hơn, bản thân mặc dù là lần đầu tiên nhưng cũng cố gắng phối hợp cùng anh. Khi quần áo của tôi đã hoàn toàn bị vứt bỏ thì lúc đó ý thức đã dần quay trở lại.
Đồ ngốc cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đó, nhưng là tôi tự nguyện. Chúng tôi không ai nói gì cũng biết đối phương đã rất thèm khát rồi, cơ thể tôi trần như nhộng, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của anh cùng với khung cảnh thiên nhiên, tôi càng cảm thấy hưng phấn hơn.
Không biết bản thân lấy đâu ra loại can đảm như thế, lần đầu tiên của tôi cùng anh trên mũi xe, đêm hôm đó rất dài, tôi không biết bản thân đã ngất đi lúc nào, và cũng không biết bản thân tại sao ở trong một tòa lâu đài cổ kính đến như thế. Không còn biển xanh, không còn màn đêm huyền ảo nữa.
"Tử Thao, ở bên cạnh anh nhé?"
Tôi ngây ngốc gật đầu, không hề nhận ra nửa điểm nguy hiểm của tòa lâu đài này.
Nơi này rất đẹp, mặc dù tôi rất thích biển, và dường như rất sợ những ngọn núi cao hùng vĩ như thế, bởi vì con người vốn nhỏ bé, đối với những ngọn núi cao sừng sững như thế lại khiến tôi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi tột độ. Nhưng khung cảnh này thật sự khiến tôi không thể không thích.
Tôi không hề hỏi anh tại sao bản thân lại ở đây, và nơi đây là nơi nào, chỉ thích thú chạy đi khắp nơi. Lúc ấy tôi cũng không hề thắc mắc tại sao cánh cửa chính lại mở ra không được, tưởng rằng nó vốn dĩ như thế, dù sao tòa nhà này trông cũng rất cổ rồi, cửa mở không ra cũng là chuyện bình thường thôi.
Đến giữa trưa vẫn không thấy Kris xuất hiện, nhưng trên bàn ăn trong nhà bếp lại là những món mà tôi thích nhất. Có trời mới biết tôi sợ ma đến mức nào, rõ ràng bản thân đã chạy vòng vòng khắp tòa lâu đài này một buổi sáng, thế nào lại không biết có người đã vào đây cơ chứ, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra...?
Mùi thức ăn thơm nức dường như đã thành công trong việc câu dẫn tôi, không nghĩ nhiều mà tôi nhanh chóng ăn lấy ăn để, chốc sau lại nghĩ nghĩ một chút, mở tủ lạnh ra, phát hiện ngoài vài chai nước cùng nước ngọt ra không còn gì. Trong phút chốc tôi lại nổi da gà, tòa lâu đài này thật sự quá bí ẩn đi, tuy rằng rất giống như trong truyện cổ tích...
Tối đến, khí trời dường như chuyển lạnh, nhưng trong tòa lâu đài lại có một hệ thống sưởi rất tốt, tôi mò ra công tắc khi vô tình chạy đến phía sau tòa lâu đài, nơi đó đủ loại điều khiển, tất cả đều là chữ Pháp, mà tôi đối với tiếng Pháp một chút cũng không biết, chỉ dựa vào kí hiệu mà ấn mà thôi.
Kris cũng đã xuất hiện, bằng một cách nào đó rất thần kì mà tôi đoán không ra. Tôi có hỏi thức ăn từ đâu xuất hiện, tại sao cánh cửa lại không mở được, tất cả chỉ là hỏi bâng quơ nhưng ánh mắt của Kris đanh lại khi tôi nhắc đến cánh cửa, tôi không hiểu đó là như thế nào, về sau cũng biết được, là anh không hề cho phép tôi mở cánh cửa đó.
Lúc đó tôi không nhận thấy vẻ độc chiếm trong đôi mắt anh, chỉ một mực cho rằng anh làm thế chính là sợ tôi đi lạc vào ban đêm, anh hiểu rõ tính cách của tôi, ham vui liền quên lối về.
Tôi không biết tại sao bản thân lại đi nghe lén anh nói chuyện điện thoại, mặc dù hành động của tôi như đang theo dõi người yêu có ngoại tình hay không. Nhưng có lẽ có một thông tin quan trọng mà tôi không hề hay biết, chính là anh đang giam giữ tôi. Suốt ba tháng trời ấy.
Phải thừa nhận rằng tôi là đứa trẻ rất ham vui, lại còn từng nói là chỉ cần nơi nào có anh là đủ, thật không ngờ Kris không chỉ hiểu theo nghĩa bóng mà còn hiểu rộng ra hơn nữa.
Đúng vậy, suốt ba tháng tôi bị anh nhốt trong toà lâu đài này nhưng người nhà một tin tức về tôi cũng không có, cứ cho là anh đang phong toả tin tức về tôi đi, nhưng anh vốn dĩ biết rõ rằng làm như thế chỉ khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.
Đêm hôm đó, khi vạn vật đều chìm trong màn đêm xanh đen, tôi khẽ đến phòng riêng của anh tại toà lâu đài này, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi rất nhớ ba mẹ. Nhưng trong phút chốc tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh đang mắt nhìn tôi, vẻ mặt không mấy vui vẻ, trầm mặc nhìn tôi rất lâu. Tôi nhớ rõ ánh mắt ấy của anh, sâu hun hút, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Vẻ lạnh lùng dần dần lan toả khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng với ý chí muốn về nhà, muốn trở về với cái giường thân yêu, tôi chớp mắt vài cái, lại tiếp tục cùng anh đối mắt.
"Kris, xin anh đấy, đã ba tháng em chưa về nhà rồi, em rất nhớ ba mẹ." Tôi làm vẻ mè nheo với anh, lúc ấy tôi cho rằng anh rất không vui, kì thực là như thế.
Bởi vì sự độc chiếm của anh đối với tôi quá lớn, cho nên anh không hề cho tôi bước ra khỏi phạm vi của anh dù chỉ một chút.
Và lúc đó đúng là tôi đã không nhận ra. Anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Không thể." Rồi bế tôi trở về phòng của mình.
Như đã nói, tôi luôn rất hiếu động, đối với thế giới bên ngoài càng có rất nhiều hứng thú. Tôi biết được một lối đi bí mật ra ngoài, có lẽ nơi này Kris thường xuyên ra vào đi.
Đó là đường đi ngầm ở dưới tòa lâu đài, có thể thông ra được đến cánh đồng nho ở phía bên kia tòa lâu đài mà tôi thường hay ngắm chúng. Mùi nho thoang thoảng khiến tôi cảm thấy cực kì dễ chịu, ánh nắng không quá gắt như ở châu Á nhưng cũng khá ấm áp.
Cảm giác đi ra khỏi cái lồng đã giam mình suốt hơn ba tháng thật sự khiến tôi rất vui vẻ, cũng khá là bất an.
Tôi cứ cho rằng bản thân sẽ dạo chơi vườn nho này một chút rồi sẽ trở về, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của anh. Tôi không biết anh biết được tôi trốn ra bằng cách nào, lúc anh kéo tôi trở về phòng của mình anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tố cáo anh không hề như vậy.
Tức giận, không vui, thậm chí là thất vọng. Đó là những gì hiện lên trên đôi mắt vốn đã lạnh lùng kia, đôi mắt đen sâu hun hút, tôi khẽ rùng mình.
Rồi tôi bắt đầu giận dỗi anh, nhưng anh không hề đáp ứng yêu cầu của tôi, chỉ thở dài mà cứ khăng khăng bảo rằng tôi không được phép rời khỏi đây. Tuyệt đối không thể.
"Nếu ai dám bước chân vào tòa lâu đài này, đừng trách con vô tình."
Tôi lại tiếp tục nghe lén, nhưng lần này là vô tình. Đừng trách anh vô tình? Tôi nhận thấy được vẻ nguy hiểm khắp người anh, hơi thở lạnh lẽo như của quỷ dữ. Dường như lời nói của anh không phải để trưng bày.
Đúng vậy, tận mắt chứng kiến anh dùng súng không nể tình mà bắn từng người áo đen muốn xông vào, lúc ấy trong tôi đã xuất hiện một cảm giác hoàn toàn bất an, hoàn toàn sợ hãi.
Đôi bàn tay anh không dính lấy một giọt máu, nhưng mùi máu trên cơ thể anh vẫn luôn tồn tại. Tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với bên ngoài, thật khá khen cho Kris rằng có thể làm nhiễu sóng cả một khu này.
Thật khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nơi ấy, tôi chạy thật nhanh, thật nhanh trong bóng đêm. Cảm giác phía sau vẫn luôn có ánh mắt anh dõi theo, nhưng khi quay lại thì không có ai cả. Kris thật sự lại trở thành một tên giết người không hề chớp mắt.
Tôi qua đêm tại một căn hộ nhỏ ở đường cái, lúc ấy tôi mới biết bản thân đang ở một vùng cao nguyên nước Pháp, tôi không biết tiếng Pháp, chỉ biết một chút tiếng Anh, thật may hộ gia đình kia cũng có một đứa bé hiểu biết được chút Anh ngữ.
Tưởng chừng như đã an ổn, đang tìm cách liên lạc cho Ngô Thế Huân thì đột nhiên cửa nhà đổ xuống, hình bóng cao lớn của Kris xuất hiện. Trong ánh đèn mờ nhạt càng khiến anh trở nên giống một con thú đang khát máu hơn bao giờ hết. Tôi bất chợt nhận ra, tôi đã liên lụy đến hộ gia đình này rồi.
Kris như dã thú không tình người mà liên tục dùng dao đâm vào ba mẹ và đứa bé đã cho tôi ở nhờ, trước mặt tôi. Mặc kệ sự bàng hoàng trong tôi, anh giận dữ lôi tôi một cách mạnh bạo trở về tòa lâu đài đó.
Buổi đêm yên lặng, lại chỉ có tiếng gào thét bất lực của tôi. Kris, lần đầu tiên mạnh mẽ cường bạo tôi.
"Em nên ngoan ngoãn ở đây, nếu còn không ngoan chạy ra ngoài, thì cho dù là ai tôi cũng sẽ giết sạch. Em chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ có thể để cho tôi ngắm nhìn."
Thì ra sức ảnh hưởng của bản thân lại lớn như thế, tôi nghĩ nếu bản thân vẫn cứ bướng bỉnh chạy ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người vô tội bị giết như một nhà ba người tốt bụng kia.
Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đã làm liên lụy đến gia đình ba người.
Cho đến khi tôi đã hoàn toàn trở về cuộc sống bình thường, không còn bị nhốt trong tòa lâu đài kia, ngày ngày không cần phải đối diện với Kris nữa, tôi mới biết rằng Kris dường như bị mắc hội chứng cuồng yêu. Không có được tôi, thì người khác cũng sẽ không được.
Khi biết được điều này trong lòng ngoài đau đớn sợ hãi ra, còn có chút vui mừng. Ít ra tôi biết được, anh giam tôi như thế là vì anh muốn độc chiếm tôi.
Kris anh biết không, em tình nguyện để anh chiếm hữu, nhưng không phải bằng cách cực đoan như thế.
Kris, em xin lỗi, nhưng em thật sự không chịu nổi nhìn anh mỗi lần đều dọa dẫm bức điên em, cũng như bức điên chính mình.
Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng tình yêu của anh dành cho em lại trở thành thứ khiến cho kẻ khác phải hi sinh tính mạng, chỉ vì muốn tiếp xúc với em.
Kris, một lần cũng như lần cuối, tha thứ cho em, có được không?
Hơi lạnh của biển vẫn cứ bao lấy cơ thể tôi, bất giác tôi lại nghĩ đến đêm nồng nhiệt ấy.
Toàn bộ lần đầu tiên của tôi, đều do anh chiếm lấy. Tôi có gì phải nuối tiếc?
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top