Chap 1

  Vùng cao nguyên nước Pháp, tòa pháo đài kiên cố theo kiến trúc của Pháp thuộc thế kỉ 14.

  Kris lặng lẽ cầm lấy một khay chứa một đĩa thịt đã được làm chín cùng với một ly rượu vang bước từng bước lên cầu thang dạng vòng, đứng trước hai cánh cửa gỗ đã được khóa lại bằng một sợi dây xích và một cái khóa rất chắc chắn, hắn đặt khay thức ăn xuống, cầm lấy chìa khóa và từ tốn mở khóa, sau đó lại cầm cái khay đó lên và tiến vào.

  Càng bước vào bên trong hắn càng nghe được tiếng thút thít của một người khác, Kris khẽ nhếch môi, "Không dọa em sợ thì em sẽ tiếp tục chạy khỏi tôi thôi."

  "Tử Thao."

  Hắn lạnh nhạt mở miệng, đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn được làm bằng gỗ lim, sau đó tiến đến bên người đang ngồi bó gối dưới chân giường. Hắn nhận ra đôi bờ vai của người này đang run rẩy, có vẻ như đang khóc. Vai của cậu tuy rộng nhưng rất gầy, dường như cậu đang cố gắng thu mình lại trông thật nhỏ bé hết có thể, để không ai có thể nhìn thấy được cậu.

  Kris xoa xoa đầu cậu, sau đó bế cậu dậy, hướng về phía bàn. Tử Thao bất ngờ trước hành động của hắn, trên mặt cậu vẫn là nước mắt giàn giụa, nhưng ánh mắt đã trở nên căm ghét từ khi nào.

  Hắn đặt cậu ngồi trên ghế, dịu dàng giúp cậu thái thịt ra thành từng miếng nhỏ. Tử Thao chăm chú nhìn hành động của hắn, ánh mắt cậu ngoài vài tia căm ghét ra còn có vài phần phức tạp.

  Cậu nhàn nhạt mở miệng hỏi, do trước đó khoang miệng vẫn cứ khô khốc cùng với ban nãy khóc rất nhiều cho nên giọng cậu trở nên lạc hẳn đi: "Anh thật sự yêu tôi?" Nước mắt đã hết từ lúc nào, bên hốc mắt vẫn còn động lại một dòng nước mỏng, nhưng cậu chớp mắt chúng không thể rơi xuống được.

  Đối với câu hỏi của Tử Thao, Kris ngoài nghi hoặc ra thì không còn gì, hắn cầm ly rượu vang đưa cho cậu, nhướn mày trả lời: "Đương nhiên, em nghi ngờ tình cảm của tôi?" Bị hắn hỏi ngược lại, Tử Thao chỉ cười. Nụ cười như có như không của cậu khiến hắn bị thu hút, một nụ cười của sự lạnh lùng.

  Bất giác hắn cảm nhận được ngực hắn truyền lên một trận đau đớn, Kris không hề "hừ" đến một tiếng, chỉ nhíu mi khó hiểu nhìn cậu. Lần này là cậu nhìn hắn cười rất tươi.

  Hắn bị nụ cười của cậu làm cho xuất thần, hình ảnh của một cậu bé trông tầm tám chín tuổi lần nữa hiện lên trước mặt hắn, cậu bé ấy cũng cười rất tươi, giống như cậu hiện giờ vậy. Cậu bé còn vẫy vẫy tay với hắn, hứng khởi nói với hắn: "Kris, đến đây nào!"

  Kris nghe lời, vội vàng chạy đến, nhưng khi hắn dần chạm tới cậu bé kia thì đột nhiên hình ảnh chuyển đổi, trở về với thực tại. Đến đây? Là đến đâu?

  Tử Thao nhận thấy hắn vẫn không hề hấn gì, lực đạo ở tay càng thêm mạnh, đâm cây dao nhỏ kia càng sâu thêm. Lúc này tay của Kris vẫn cứ nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt của hắn nhìn cậu chằm chằm, tại sao vậy Tử Thao?

  "Kris, có những thứ mà anh luôn muốn nắm trong tay nhưng không hề có được, ví dụ như, tôi chẳng hạn."

  Nói xong, cậu liền tuyệt tình rút cây dao ra, máu cũng theo đó chảy như suối. Kris vẫn cứ nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Tử Thao tim đập rất nhanh, nhưng vẫn mạnh tay gạt tay hắn ra, chạy ra ngoài, bỏ mặt Kris vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó.

  Tử Thao một mạch chạy xuống dưới, gần đến bậc thang cuối cùng do chân quá run rẩy cho nên cậu không cẩn thận té nhào xuống, cậu lồm cồm đứng dậy, sau đó lại tiếp tục chạy. Nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, cậu điên cuồng đập thật mạnh vào cánh cửa, tuy là người học võ nhưng hiện giờ sự run rẩy đã kiềm hãm sức lực của cậu, cho dù có giơ chân đá cũng không có tác dụng.

  Phía sau truyền đến cảm giác lạnh sống lưng, cậu biết rằng nếu như bây giờ cánh cửa này vẫn không mở thì kết cục của cậu chỉ có một.

  "Kris!" Tử Thao quay người lại, nhận thấy Kris đang tiến đến gần liền hét tên của hắn. Kris nghe thấy Tử Thao gọi mình liền bất động, hai mắt như dại ra, ở chỗ vết thương máu vẫn cứ chảy như thế. Tuy rằng Tử Thao rất sợ bộ dạng của hắn hiện giờ nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Vì sao lại như thế?

  "Kris, cho dù anh có trốn dưới tòa lâu đài này bao lâu nữa thì cũng nhanh chóng bị bắt mà thôi." Tử Thao lấy lại nhịp thở, bắt đầu trấn tĩnh bản thân mà khuyên nhủ hắn. Điều duy nhất hiện giờ cậu có thể làm mà tốt cho cả hai chính là khuyên hắn, cậu biết được mỗi lần cậu gọi tên hắn thì hắn đều như một đứa trẻ, ngây ngốc mà nhìn cậu, nghe lời cậu.

  Kris dường như bị câu nói của Tử Thao làm cho chấn động, hắn hiểu được Tử Thao đang nói gì và muốn gì. Nhưng những gì hắn muốn chỉ là Tử Thao mãi mãi ở bên hắn, như thế cũng khó sao?

  "Kris nghe tôi nói, đúng là chúng ta đã quen nhau hơn mười năm nay, anh yêu tôi, tôi cũng thích anh, nhưng mà làm ơn... dừng lại những suy nghĩ ngu ngốc của anh đi, như thế chỉ càng tổn thương đến tôi và cả anh mà thôi."

  Hoàng Tử Thao nhận thấy biểu hiện của Kris có chút thay đổi, trong lòng liền an tâm một chút, chỉ cần Kris nghe lời cậu nói là ổn rồi.

  "Tôi không cần, tất cả tôi không cần, tôi chỉ cần em!" Chỉ một phút sau Kris như bắt đầu điên lên, Tử Thao tự nhủ thầm trong lòng ba từ "Không xong rồi.", cậu tựa sát người vào cánh cửa gỗ trong khi Kris đang cố đi về phía cậu, luôn miệng gọi tên cậu. Tim cậu liên tục đập thình thịch rất nhanh, nhanh đến mức cậu có thể nghe ra tiếng kêu của tim mình, đến mức cậu nghĩ không lâu sau nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

  Hai chân cậu như mềm nhũn ra, hai mắt nhắm chặt, luôn miệng cầu trời rằng Kris sẽ không làm gì cậu. Và đúng như cậu mong đợi, khi Kris định nắm lấy vai cậu thì đột nhiên cả người hắn đổ xuống người cậu, Tử Thao sợ hãi hét lên một tiếng, ngửi thấy mùi máu gần đây cậu liền mở mắt, và không ngờ mấy phút trước Kris vẫn còn sức lực hét lớn với cậu giờ lại như một người rơi vào cơn ngủ mê, không hề có động tĩnh.

  Và hơi thở cũng rất yếu ớt.

  Tử Thao run rẩy đẩy hắn ra, một mảng áo phía trước dính đầy máu, là máu của Kris. Cậu biết hắn chảy nhiều máu như thế nếu không cầm máu thì chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng mà... cậu biết lấy cái gì giúp hắn cầm máu đây...?

  Nơi đây khá xa trạm bệnh xá, với lại không có sóng để gọi điện thoại, Tử Thao đành bất lực nhìn hắn nằm đó thoi thóp từng hơi thở.

  "Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Nhưng tôi cần phải rời khỏi nơi đây, Kris... tôi xin lỗi."

  "Tôi xin lỗi, Kris... đừng chết, Kris...!!" 

  Cảnh tượng đột ngột xoay chuyển rất nhanh, đến nỗi cậu không biết bản thân có còn trọng lượng hay không. Đầu đau như búa bổ, cậu giương mắt nhìn người con trai đang nằm trên vũng máu thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, ánh mắt của hắn không còn đáng sợ như trước nữa, mà vô cùng ôn nhu. Khiến cậu như chìm đắm trong đó, ánh mắt đen sâu thẳm chỉ hiện lên mỗi bóng dáng hoảng sợ của cậu, ngoài ra không còn thứ gì khác.

  Tử Thao hoảng hốt thức dậy sau cơn ác mộng, cậu nhận ra bản thân trong một căn phòng màu xanh, bởi vì tay giật mạnh cho nên khiến cho kim tiêm bị rời ra, bàn tay tê rần, nhưng cậu không để ý đến chuyện đó. Cậu nhìn quanh một lượt, không phải căn phòng với thiết kế Pháp thuộc cổ đại nữa, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không phải là cảnh núi non của vùng cao nguyên nữa, mà thay vào đó chính là bãi biển xanh.

  Và hơn nữa, người bước vào không phải Kris.

  Tử Thao đột nhiên cảm thấy ngực đau thắt, không biết vì sao, bản thân không có tiền sử bị bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa cơ thể vốn rất tốt, tại sao lại đau như thế. "Tử Thao anh tỉnh rồi, gia đình của em đã không truy cứu chuyện của anh nữa, hơn nữa gia đình của em muốn xin lỗi anh." 

  Người bước vào là Ngô Thế Huân, Tử Thao biết người này, là em trai của Kris, cho dù không phải là Kris bước vào nhưng cậu vẫn vô thức siết chặt lấy ga giường, bóng dáng của Kris vẫn còn đâu đây, cậu sợ rằng Kris sẽ cải trang thành em của mình để tiếp xúc với cậu.

  "Không... không sao, anh không sao. Vậy, Kris?" Cậu muốn dò hỏi một chút, đâu đó trong lòng cậu vẫn hi vọng hắn không sao hắn còn sống. Nhận được ánh mắt buồn bã của Thế Huân Tử Thao liền hiểu ra, cậu đã giết người, hơn nữa người chết là người yêu cậu nhất.

  Cậu thật không hiểu tại sao bản thân lại có thể hi vọng hắn còn sống trong khi hắn lại là người làm tổn thương đến cậu như thế.

  "Anh, xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố ý Thế Huân à, anh thật sự không cố ý. Nếu như, nếu như anh không làm như thế thì hắn sẽ tiếp tục... tiếp tục..." Thế Huân vẫn còn đang tưởng niệm đến người anh đã mất của mình thì đột nhiên hơi thở của Tử Thao gấp gáp dần, câu nói cũng trở nên mơ hồ lẫn lộn với nhau, Thế Huân vội vàng đỡ lấy hai cánh tay của Tử Thao đang quơ loạn xạ lại, nhìn thấy kim tiêm truyền nước biển đã rời ra.

  "Anh xin lỗi, Thế Huân nghe anh nói, mặc dù anh biết em rất yêu thương Kris, anh cũng rất thích hắn, nhưng mà những gì hắn gây ra hắn phải trả giá, anh rất sợ hắn, hắn..."

  "Được rồi Tử Thao, đừng hoảng loạn, sẽ không có chuyện gì nữa, em xin anh đấy. Mau gọi bác sĩ!" 

  Bên ngoài có hai vệ sĩ đứng trực sẵn, nghe thấy tiếng hét của Thế Huân liền không thừa một động tác nào cũng không chậm một động tác, năm phút sau một vị bác sĩ già cùng hai y tá bước vào, tiêm cho Tử Thao một liều thuốc an thần. 

  "Anh rất thích Phàm..." Đó là câu cuối trước khi Tử Thao chìm vào giấc ngủ. 

  Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Tử Thao, còn Ngô Thế Huân thì chau mày đứng bên cạnh nhìn y tá thao tác gắn lại kim tiêm cho cậu. 

  "Hiện giờ bệnh nhân có thể nói là tạm ổn định, có lẽ là do bệnh nhân trước đó liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, hoảng sợ về một mối nguy hiểm nào đó cho nên tâm lý nhất thời không ổn định khi nhắc đến quá khứ, vẫn là mong mọi người chú ý hơn." 

  Do mời bác sĩ đột ngột cho nên người lớn trong nhà cũng hoảng hốt chạy đến xem tình trạng như thế nào, Thế Huân thở dài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ của Tử Thao nhìn thấy con mình vừa thức dậy đã hoảng loạn tâm lý, giờ nghe thêm câu nói của bác sĩ liền suy sụp, nhưng không đến nỗi ngất đi. Bà không quan tâm ở đây có bao nhiêu người, trước mặt bà chỉ có thân ảnh nhợt nhạt của con trai mình đang nằm ngủ trên giường.

  Làm mẹ thì điều đau lòng nhất chính là nhìn thấy con mình bị như thế, huống hồ chi đây là con trai độc nhất của bà.

  "Tử Thao..." Bà dịu dàng nắm lấy tay của Tử Thao, khóc nấc lên. Một người phụ nữ vốn rất xinh đẹp như bà nhưng vì quá lo cho con trai của mình, trên mặt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi già. 

  Ngô Thế Huân đứng tựa người bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đưa về phía xa xăm. Từ khi nào ba người bọn họ lại trở nên như thế? Anh trai của mình thì lại bị giết chết dưới tay người mình yêu, còn gì đau khổ hơn? Nhưng Thế Huân không thể trách Tử Thao được, chuyện này vốn dĩ là lỗi của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: