Part 2.1
Một phút tùy hứng nên mình viết ra cái part này rồi up luôn, có thể sẽ có nhiều sai sót, mọi người bỏ qua nhé, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!
Part 2.1
Yuri tỉnh lại đã không thấy Jessica đâu, cô ngồi vậy vươn vai cho tỉnh ngủ rồi dáo dác tìm kiếm: “Jessica…”
Sau một hồi tìm mãi vẫn không có kết quả, Yuri bắt đầu lo lắng, nơi này cô ấy còn có thể đi đâu được, chẳng may gặp chuyện xấu thì sao, suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Yuri cho đến khi có tiếng người vang lên.
“Yuri… cậu có ở đấy không…Yuri…”
Là bạn của cô, họ đang tìm Yuri, nghe được giọng nói của bạn mình, Yuri nhanh chóng chạy ra: “Tớ ở đây này.”
Hai thanh niên nhìn về phía Yuri liền chạy đến.
Sooyoung: “May quá, tìm được cậu rồi. Cậu có sao không?”
Yuri mỉm cười: “Đương nhiên là không sao rồi, tớ là ai chứ?”
Từ góc khuất phía xa, Jessica dõi theo cô gái da ngăm chuyện trò vui vẻ cùng mấy đứa bạn của cô ấy: “Tạm biệt!”
-----------------------
3 tháng sau.
Yuri nhìn chăm chăm vào cô giúp việc mới của mình, đôi mắt đảo một vòng cố nhớ lại xem cô gái trước mặt mình đã gặp ở đâu rồi: “Hình như chúng ta có biết nhau phải không?”
Cô gái thu dọn chuẩn bị ra về, trong lòng thầm rủa tại sao lại gặp người mình luôn muốn tránh né: “Chào cô chủ, cô nhầm người rồi, xin phép đã đến giờ tôi phải về!”
Yuri chợt nhớ ra cái gì nói nhanh: “Jessica, là Jessica phải không?”
Yuri chạy đến trước mặt Jessica khi cô ấy vừa quay lưng về phía cô: “Tôi nhớ ra cô rồi, đúng rồi, là Jessica, cô không nhận ra tôi sao, chúng ta cùng bị lạc trong rừng hồi trước đó!”
Khác với vẻ mặt vui vẻ của Yuri, gương mặt Jessica vẫn lạnh lùng không đổi: “Tôi nhớ rồi!”
Yuri mừng rỡ khi gặp được Jessica: “Jessica làm tôi lo lắm, hôm đó lúc tôi vừa thức dậy đã không thấy cô rồi, tôi tìm khắp nơi mà cũng không thấy, may mà Jessica không sao!”
“Vâng!”-Jessica muốn ra về nhưng cái người trước mặt không biết giả vờ hay cố ý không hiểu, cứ bắt cô ở lại nghe cô ấy nói mãi.
“Tôi không nghĩ sẽ gặp Jessica trong hoàn cảnh này đấy, Jessica làm việc có quen không?”
Jessica trả lời một cách miễn cưỡng: “Vâng, tôi mới làm vài hôm, hôm nay tôi làm hơi trễ nên vô tình gặp được cô, nếu cô chủ không còn gì thì tôi xin phép về nghỉ..”
Yuri nhớ ra mình đã hơi vô duyên nên cười ngố: “Vâng, xin lỗi, Jessica đã vất vả rồi, cô có thể về, tạm biệt!”
Nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn dần khuất sau cửa, Yuri nhảy cẩng lên vì vui sướng: “Cuối cùng cũng tìm thấy được em rồi, Jessica!”
Từ buổi gặp lại tình cờ đó, Yuri bỗng nhiên về nhà sớm hơn bình thường, mà chỉ về sớm vào những hôm Jessica đến làm thôi. Không những thế, lúc nào trên tay Yuri cũng mua đồ ăn đem theo về nhà lấy cớ này nọ để mời Jessica cùng ăn khi cô ấy đã kết thúc công việc của mình. Những hành động lộ liễu đó đương nhiên là Jessica thừa sức biết được, chỉ sau vài lần, cô ấy đã lên tiếng.
“Cô chủ đừng làm vậy nữa, nếu cô chủ cứ đối xử tốt với tôi thế này tôi thật ngại.”
Yuri làm mặt giận: “Tôi đã bảo Jessica đừng gọi tôi là cô chủ nữa mà, còn thức ăn này tôi mua về ăn chung chứ có phải là một mình Jessica ăn không đâu mà ngại. Từ lúc có Jessica ở đây nhà cửa trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, mấy người giúp việc trước đây làm rất ẩu.”
Jessica phì cười với bộ dạng diễn tả thái quá của Yuri. Đây là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy Jessica cười, nụ cười thật đẹp, Yuri vui đến nổi ăn rất ngon miệng, mà mấy bữa nay cô luôn ngon miệng khi dùng bữa chung với Jessica: “Chỗ này bán thức ăn ngon thật, Jessica ăn nhiều vào!”
Jessica nhìn vẻ mặt hào hứng của Yuri trong lòng cũng thấy vui vui, cô biết Yuri có tình cảm với mình nên mới làm như vậy, sau bao nhiêu năm thì tính tình vẫn không hề thay đổi, vẫn trẻ con và đáng yêu như ngày nào làm sao cô nỡ buông tay đây, hay là thử chấp nhận một lần nữa.
“Yuri à…”
Yuri cắn một miếng pizza: “Sao?”
Jessica đưa tay lên lau mẩu bánh dính trên mép của Yuri: “Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu, nếu không phiền Yuri hãy để tôi làm thêm phần nấu ăn, tôi nấu ăn cũng không đến nỗi tệ.”
Yuri chớp chớp mắt để tiếp thu hành động đột phá và lời đề nghị của Jessica, Yuri chưa từng nghĩ Jessica sẽ làm thế với cô: “Thật… chứ?”
“Ừm!”-Jessica gật nhẹ.
Yuri lại trưng nụ cười ngố của mình: “Thế thì tốt quá, có Jessica nấu ăn thì tôi sẽ rất vui!”
Jessica lấy lại bộ mặt lạnh của mình làm Yuri ấp úng sợ mình nói sai: “Ý tôi là đồ ăn nấu sẽ tốt hơn!”
Jessica mỉm cười lần nữa: “Chỉ cần Yuri tăng thêm tiền lương cho tôi là được rồi!”
Yuri thở phào gật đầu chắc chắn: “Đương nhiên là phải tăng lương rồi!”
--------------------
Yuri nhẹ nhàng bước vào nhà khi Jessica vẫn đang lau cửa sổ, mỉm cười tinh nghịch, Yuri vòng tay qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Jessica từ phía sau: “Sica, Yul về rồi nè!”
Jessica không hề phản ứng, chỉ cười nhẹ tiếp tục công việc của mình: “Yul đi tắm đi, em lau xong cửa sẽ hâm nóng thức ăn lại cho Yul!”
Yuri lắc đầu nũng nịu: “Yul không muốn, Yul nhớ em!”-Nói xong cô gục đầu vào vai Jessica làm cô ấy bị nhột đẩy Yuri ra.
“Này, bỏ ra!”
Yuri cười gian cù vào eo Jessica làm cô ấy la oai oái chạy trốn, Yuri không buông tha đuổi theo Jessica chạy khắp nhà, đến khi cả hai đuối sức, Yuri ôm gọn Jessica để họ ngã xuống ghế sofa.
“Yul thật là!”-Jessica đánh yêu vào vai Yuri khi đang gối đầu lên ngực cô ấy. Nếu là 5 tháng trước đây, Jessica không bao giờ nghĩ mình và Yuri có thể thoải mái vui vẻ như ngày hôm nay, để đưa ra quyết định này Jessica cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Yuri cô biết mình đã làm đúng.
Yuri ngồi dậy hôn lên trán Jessica một cái chốc, mỉm cười: “Càng ngày Sica càng xinh đấy!”
Jessica đẩy Yuri đứng dậy, bản thân cũng đứng theo: “Được rồi, bây giờ Yul đi tắm đi!”
Yuri nắm lấy tay Jessica: “Hay là chúng ta tắm chung đi!”
Jessica làm mặt lạnh: “Không, và nếu Yul không tắm bây giờ thì Yul tự đi mà hâm đồ ăn.”
Yuri nhanh chóng buông tay Jessica ra chạy vào phòng tắm, không quên nói vọng lại: “Được rồi, Yul đi tắm đây!”
Jessica phì cười nhìn đứa trẻ trong thân xác người lớn chạy đi.
“Mình đang làm đúng phải không?”
-------------------------
Jessica được Yuri dẫn đến buổi họp mặt bạn bè, Yuri hớn hở đan những ngón tay Jessica với bàn tay mình, phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Jesscia chịu đi chung nên trong lòng rất vui: “Hôm nay Yul đảm bảo em sẽ là người đẹp nhất ở đây đấy Sica!”
Jessica lườm Yuri: “Vậy ra Yul dẫn em đến đây là để khoe với bạn bè à?”
Yuri cười cười: “Yul không có ý đó, Yul chỉ muốn giới thiệu cho em biết bạn của Yul thôi, mà Sica của Yul xinh như thế thì ai mà sánh bằng cho được!”
“Dẻo miệng!”
Đang nói chuyện với Yuri thì Sooyoung và Taeyeon bước ra chào hỏi, họ là người tò mò nhất buổi tối ngày hôm nay khi Yuri nói sẽ dẫn bạn gái ra mắt mọi người. Quả nhiên Yuri có con mắt biết chọn, cô gái bên cạnh Yuri đúng là một đại mỹ nhân khiến người khác nhìn vào không khỏi động lòng.
Taeyeon: “Cậu giấu kĩ thật đấy, bây giờ mới chịu giới thiệu chị dâu với bọn này!”
Yuri cười đùa đáp trả những lời nói trêu chọc của hai đứa bạn, Jessica chỉ mỉm cười xã giao cho có lệ, còn lại để Yuri tự biên tự diễn.
“Yuri, lâu rồi mới gặp được cậu đấy, trông cậu càng ngày càng chững chạc!”-Taecyeon, một người bạn khác của Yuri, anh ta đang là nhà nghiên cứu nổi tiếng hiện nay.
Yuri bắt tay Taecyeon, mỉm cười: “Chào cậu, cậu cũng rất phong độ!”
Taecyeon đưa ánh mắt nhìn về cô gái bên cạnh bạn mình, đôi chân mày chợt nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra: “Đây là…”
Yuri vui vẻ giới thiệu Jessica với Taecyeon: “À tớ quên giới thiệu, đây là bạn gái của tớ, Jessica, còn đây là Taecyeon, bạn của Yul!”
Jessica cũng hơi chau mày nhìn Taecyeon, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào mà lơ đi bàn tay đang chìa ra của anh ta. Taecyeon cười xòa rút tay lại.
Jessica đi lên sân thượng của nhà hàng 5 tầng, ở đây Jessica cảm thấy thoải mái hơn việc phải trưng bộ mặt giả tạo cười nói với mọi người, nếu không phải vì chìu ý Yuri Jessica đã bỏ về từ lâu.
“Sao em không vào trong mà lại lên đây, ở đây gió lớn lắm?"-Taecyeon bước đến gần lịch sự hỏi.
Jessica khoanh hai tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng: “Chúng ta không thân đến mức để anh xưng hô như vậy đâu.”
Taecyeon cười to rồi khuôn mặt đanh lại nhìn thẳng vào Jessica: “Không đùa nữa, tôi là chủ ý muốn tìm cô đấy, đừng nói với tôi Jessica đây là người bình thường!”
Jessica cười khẩy: “Lộ đuôi cáo rồi sao, anh thì biết gì về tôi?”
“Cũng đủ nhiều để biết cô đây rất nguy hiểm cho con người, đặc biệt là bạn của tôi.”
Ánh mắt Jessica sắc lại nhìn chăm chăm vào Taecyeon: “Anh có tư cách nói câu đó sao, chúng ta giống nhau thôi!”
Taecyeon lắc đầu nhẹ: “No no, chúng ta không giống nhau…”
“Sica, ra là em ở đây!”-Yuri bước nhanh đến chỗ Jessica khi nhìn thấy cô ấy.
Jessica hơi giật mình quay đầu lại: “Yul…”
Taecyeon cười đầy ẩn ý với Yuri: “Yuri, tớ vừa phát hiện ra một bí mật rất thú vị từ bạn gái của cậu đấy!”
Yuri nghe nhắc đến Jessica liền vui vẻ hỏi: “Thật sao, chuyện gì mà lại khiến cậu thú vị vậy?”
Jessica lo lắng nhìn Taecyeon: “Anh…”-Nhưng chưa nói hết câu thì đôi mắt cô đã mở to hết mức khi Taecyeon đẩy mạnh cơ thể Yuri ngã xuống khỏi sân thượng. Không có thời gian để suy nghĩ, Jessica vội vàng nhảy theo xuống, cố gắng bắt kịp Yuri.
Yuri không kịp phản ứng khi bị Taecyeon bất ngờ đẩy cô ngã, giờ đây Yuri đang rơi tự do xuống đất với độ cao rất nguy hiểm. Yuri chới với khi không thể bám vào vật nào, hoảng hốt định la lên, nhưng tiếng la chưa được cất lên thì Yuri đã bị đứng hình bởi một cảnh tượng hy hữu. Jessica lao nhanh đến chỗ Yuri với thân thể đang dần biến hóa thành một con báo đốm. Với tốc độ cực nhanh, con báo đó đã bắt kịp Yuri và để thân người Yuri trên lưng mình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cũng may trời tối, chỗ của họ cũng không có người nên không bị phát hiện, Jesscia phóng nhanh đến một chỗ khuất với Yuri vẫn còn rất sốc trên lưng.
Từ trên cao, khóe môi Taecyeon nhếch lên một đường: “Lâu rồi mới thấy được đồng loại đấy, còn là loại quý hiếm mà nhiều người đang tìm kiếm!”
Yuri thất thần ngồi bệch xuống đất khi Jessica thả cô ra, từ từ tiến lại nhưng Yuri đã mất bình tĩnh la lên: “Tránh xa tôi ra đồ quái vật!”
Đôi mắt con báo đốm chứa đầy sự tổn thương và đau xót, nó chầm chậm tiến lại lần nữa nhưng Yuri đã đứng phắt dậy bỏ chạy.
“Yul à, Yul ghê sợ em đến thế sao, không lẽ tình cảm của chúng ta không đủ lớn để Yul có thể chấp nhận em với bộ dạng này như khi xưa Yul đã từng chấp nhận sao?”
TBC.
p/s: lâu quá không viết nên quên mất cái ý tưởng ban đầu rồi, mong rằng các bạn sẽ không thất vọng :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top