Shot 1

1.

"Yeol, đi chơi không?", đôi mắt sáng quắc với khuôn miệng cười rộng đến mang tai xuất hiện đột ngột sau thanh chắn cửa sổ, thằng bé 6 tuổi mặc chiếc áo thun cộc tay sọc ngang đen trắng khiến cho thân hình vốn nhỏ con gầy gò của nó trông có da có thịt hơn. Nó luồn bàn tay xương xẩu khẳng khiu của mình qua khoảng rộng giữa hai thanh chắn, lướt qua mặt bàn như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay của đứa đối diện, đang ngồi bên trong phòng, mặt hướng về cửa sổ, cặm cụi ghi chép gì đó vào quyển vở bài tập.

"Seni, hôm nay anh phải học bài, ngày mai thì được." - Đứa trẻ 8 tuổi lên tiếng, không thèm ngước mặt lên, ánh mắt dán chặt vào những con chữ chi chít trong cuốn sách.

Ngay từ những ngày thơ ấu, chúng tôi vẫn luôn duy trì vai trò của mình trong mối quan hệ khắng khít đó. Tôi sẽ là người đưa ra đề nghị và Yeol là người quyết định, hoặc anh ấy tự mình làm mọi thứ nếu điều đó khiến anh nghĩ rằng nó có ích. Nói thêm một chút, tôi là đứa trẻ 6 tuổi trong câu chuyện trên. Đúng vậy, hồi bé của hai chúng tôi diễn ra như thế, gắn bó như ruột thịt.

Yeol lớn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi là hàng xóm của nhau kể từ khi tôi vừa lọt lòng. Anh trai ruột của tôi lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, vậy nên giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mang tên sự khác biệt giữa hai thế hệ. Trong khi đó, Yeol lại hoàn toàn bảo đảm trong phương diện này. Vì là con út trong gia đình nên anh ấy luôn xem việc chăm nom tôi như một trải nghiệm làm anh trai thú vị. Tôi thì luôn biết ơn vì điều đó, nếu không có Yeol, tôi cho rằng tuổi thơ mình trở nên thật thảm hại.

Hồi nhỏ tôi có tật nói ngọng. Đám bạn mẫu giáo luôn trêu tôi về khuyết điểm này. Yeol thì vỗ vai tôi và nói: "Anh lại nghĩ nó thật đáng yêu". Nhưng điều đó không khiến tôi nguôi ngoai được phần nào, vậy nên tôi bắt đầu sửa. Yeol vẫn lại là người giúp đỡ tôi, bởi vì anh ấy biết tôi luôn tự ti với khuyết điểm này của mình, nên thay vì tiếp tục nói những lời động viên sáo rỗng như trước đây, anh càng tận tình hơn khi giúp tôi sửa lỗi trong cách phát âm.

Khi tôi vào tiểu học thì Yeol đã là tiền bối lớp Ba. Anh ấy không dành nhiều thời gian cho tôi như trước bởi đơn giản anh cũng có không gian riêng tư của mình, nơi dành cho những sở thích cá nhân và những người bạn. Thời điểm đó, tôi có chút không cam tâm, nhưng dần dà, khi đã có những người bạn của riêng mình, tôi mới hiểu những suy nghĩ của tôi khi ấy thật nhỏ nhen và ích kỷ. Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Yeol chăm nom tôi như một đứa em nhỏ và tôi thì giữ thói quen dựa dẫm vào anh.




2.

Hai năm đầu sơ trung, Yeol học chung trường với tôi. Vì anh lớn hơn tôi hai lớp nên khi tôi lên năm ba, anh đã chuyển sang năm nhất cao trung. Bạn biết đấy, ở lứa tuổi tôi bấy giờ có đầy đứa kiểu học đòi nổi loạn. Đó là lứa tuổi loai choai và dễ hư đốn nhất. Khi đó tôi 14 tuổi, tôi ý thức được việc bảo vệ mình trước những cám dỗ, nhưng tôi không ngăn được những cơn run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ trở thành mục tiêu cho đám bắt nạt.

Hãy tưởng tượng, cả lũ con trai cùng lớp với bạn đều là những đứa hư hỏng, nếu bạn khác biệt, bạn sẽ bị bỏ lại, bị ghẻ lạnh và bị hà hiếp. Tôi bắt đầu học cách dung hòa những mối quan hệ bè bạn trên lớp với nếp sống lành mạnh mà một thiếu niên trong độ tuổi dậy thì cần lưu tâm. Điều đó khiến tôi gặp nhiều áp lực hơn là đống bài tập dày đặc trên lớp. Đến một lúc nào đó, khi tôi không thể cố sức kháng cự thêm được nữa, tôi buông tay, để cho cái vòng xoáy đó cuốn tôi đi cùng những thứ độc hại như đồ uống có cồn, thuốc lá, những trận đánh nhau và cả những cô bạn gái hư hỏng trong nhóm.

Yeol phát hiện ra sự sa ngã của tôi trong một lần tình cờ chúng tôi gặp nhau trên phố, khi điếu thuốc vẫn còn cháy dở được kẹp hờ hững giữa hai ngón tay tôi. Yeol vẫn luôn bận rộn với việc học hành trên lớp để tập trung giữ vững thành tích "vàng" của anh hơn là dành thời gian cho những thú vui tầm thường, như cách mà tôi đang làm. Chúng tôi đã không gặp nhau suốt hai tuần và chính vì thế, tôi nhất thời nhìn Yeol một cách lạ lẫm trước khi chuyển sang trạng thái bẽ bàng của một tay trộm khi đang đột kích thì bị chủ nhà phát hiện. Ánh mắt của Yeol khi ấy kiên định đến lạ thường, khuôn mặt anh dường như không biến sắc. Nhưng gần một phút trôi qua, tôi thấy như có luồng điện chạy dưới lớp da, nhoi nhói và nóng rát.

"Oh Sehun! Nói chuyện với anh một chút."

Gương mặt Yeol bình lặng đến lạ thường, nhưng ánh nhìn sắc lẻm của anh khiến tôi thấy sợ. Tôi lùi lại sau một bước, tới khi va vào người thằng bạn. Tôi biết anh đang rất giận, nếu không thì anh đã không gọi tôi bằng cả họ và tên, anh vẫn luôn như thế mỗi khi tôi làm gì đó khiến anh không hài lòng.

"Đi". Yeol nhẹ giọng, anh ấy nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi, đột ngột đến mức tôi chỉ vừa kịp ném điếu thuốc đang cháy dở qua bên vệ đường.

Anh đưa tôi về phía một con hẻm vắng, đẩy tôi vào tường, còn anh thì đứng đối diện. Bóng tối che khuất lấy một nửa khuôn mặt Yeol khiến anh trở nên càng khó đoán hơn. Tôi thì lặng thinh, mắt dán chặt vào mũi giày, đầu cúi thấp, chỉ cảm thấy xấu hổ và ngột ngạt khi đứng trước anh như thế này.

"Từ bao giờ?", Yeol lên tiếng sau hơn một phút im lặng, giọng anh nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng cái ngữ điệu của anh nhắc tôi nhớ đến tính chất nghiêm trọng trong cuộc nói chuyện này.

"Hơn một tuần..."

"Bị xúi giục hay tự nguyện?"

Tôi từng không hiểu nổi, tại sao khi ấy Yeol lại hỏi tôi những điều đại loại như vầy. Đáng lẽ anh nên la mắng tôi một trận và hỏi tôi nguyên nhân cho sự hư đốn này của tôi. Nhưng không, anh khiến tôi phải đối mặt, với lỗi lầm của chính tôi, không trốn chạy cũng không một lời biện minh.

Đến tận sau này, Yeol mới chịu cho tôi biết lý do. Anh nói rằng: "Nếu khi ấy anh hỏi em nguyên do, chắc chắn em sẽ đôi co, sẽ đùn đẩy và sẽ tìm mọi cách để biện hộ. Anh muốn em phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình."

Lại nói về chuyện khi ấy, tôi cứ đứng như trời trồng. Yeol đã thẳng thắn đặt vấn đề như thế, tôi không thể không đưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Dường như anh cũng chẳng cần một lời giải thích nào của tôi, anh chỉ muốn biết sự thật.

"Bị xúi giục hay tự nguyện?", anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Là... em. Tự em."

Tôi khó khăn nặn ra một câu trả lời sau một hồi im lặng. Tôi vẫn không dám ngước mặt lên nhìn anh, đơn giản là vì tôi sợ trông thấy nét giận dữ xen lẫn thất vọng trên mặt anh, điều mà anh rất hiếm khi làm với tôi trước đây.

"Bỏ đi", Yeol lên tiếng, giọng cứng rắn, "Có nghe không?"

Tôi gật đầu lia lịa, cảm giác như cởi được sợi dây thừng đang trói quanh cơ thể.

"Không được chơi với đám kia nữa."

"Sao ạ?", tôi ngập ngừng giương mắt nhìn anh.

"Anh nói là tránh xa cái đám ban nãy ra", anh dừng lại một chút khi trông thấy vẻ phân vân trên mặt tôi, "Bọn nó có làm khó làm dễ thì nói với anh."

"Anh sẽ làm gì?", tôi tò mò hỏi.

"Anh dần cho tụi nó một trận", Yeol nói một cách nghiêm túc, còn tôi thì bật cười khúc khích trong vô thức, gần như quên mất tội lỗi của mình.

"Nhưng anh từng nói là anh không thích đánh nhau kia mà."

Anh nhìn tôi, nhếch môi cười, tay anh đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến cho tôi cảm giác tin cậy, tôi biết là anh sẽ tha thứ cho tôi, dù cho tôi có mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng thế nào. Anh sẽ làm thế, từ trước tới giờ vẫn thế, bởi vì anh là người hiểu rõ tôi nhất, như thể tôi là một phần máu thịt trong anh vậy.

"Anh sẽ làm, vì em."

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem đó như một nhận định, một lời hứa. Tôi nương vào nó mà ngày càng dựa dẫm vào Yeol, như một cơn nghiện không có hồi dứt, mà chính bản thân tôi cũng không có ý định dứt khỏi nó. Dù cho đôi lúc, tôi lờ mờ nhận ra thói quen đó có độc hại đến thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ để nó tiếp diễn, từng ngày từng ngày, cho tới khi nó ngấm vào từng tế bào trong tôi và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi.

Cứ thế, bốn năm cấp hai của tôi trôi qua một cách êm thắm. Đám bạn hư hỏng trong lớp không gây chuyện với tôi, dù cho tôi có trở nên xa cách với bọn nó. Ban đầu tôi cũng có chút khó hiểu, nhưng dù sao thì nó cũng không liên can đến tôi, vấn đề của tôi là chăm chỉ học hành và sống lành mạnh. Tôi phải mừng vì bọn nó chịu bỏ qua cho mình thay vì tự đặt cho mình một câu hỏi mà vốn chẳng có lấy một câu trả lời rõ ràng.




3.

Lên cấp ba, tôi mới cảm nhận rõ ràng hơn địa vị của Yeol trong mắt những học sinh khác, dù cho sự nổi tiếng của anh bắt đầu từ tiểu học và cứ tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Tôi đoán là khi lớn hơn một chút, con người ta sẽ bắt đầu chú ý quan sát nhiều hơn, ngưỡng mộ nhiều hơn, thậm chí là ganh tị nhiều hơn. Đó là lý do cho việc Yeol, ở trường, gần như trở thành một điều gì đó rất xa vời với một đứa tầm thường như tôi.

Hầu hết những lần tôi vô tình chạm mặt Yeol ở trường, bên cạnh anh lúc nào có người cả, không ít thì nhiều, cả trai lẫn gái. Họ dành cho anh những lời ca ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ không hề giấu giếm. Tin tôi đi, họ ở cạnh anh vì họ cần anh cho những tư lợi cá nhân của riêng họ, họ đến với anh vì sự nổi tiếng và xuất chúng của anh. Họ sẽ ra đi một khi anh không còn gì cả, không ai trong họ đối với anh bằng sự chân thành như tôi đâu. Nhưng đáng buồn thay, dường như Yeol chẳng bận tâm tới những mối quan hệ giả tạo đó, anh cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể chúng vốn là vậy.

Lúc mới vào trường, tôi giữ thói quen cũ mà bám riết lấy anh, chỉ tôi là nghĩ mọi thứ đơn giản như hồi tiểu học và cấp hai. Nhưng không, khi tôi nhận ra sau lưng tôi là những ánh mắt gắt gỏng và những lời xì xầm bàn tán với ngôn từ chẳng mấy tốt đẹp. Tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ, dần cảm thấy ngột ngạt khi sóng bước bên Yeol. Thế là thay vì dành phần lớn thời gian chỉ để quanh quẩn bên cạnh Yeol, tôi bắt đầu tìm tới những mối quan hệ mới mẻ hơn.

Bạn biết đấy, ở lứa tuổi như tôi lúc bấy giờ là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà hầu hết ai cũng phải trải qua. Là cái thời điểm chớm nở của những xúc cảm mới, những tò mò về giới tính, những trải nghiệm bên bạn bè trong những chuyến đi hơi xa hơn một chút. Là những mơ mộng đầu đời, những lần trộm nhớ một ai đó.

Tôi khi ấy thầm mến một cô bạn lớp bên cạnh, nhưng lại ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời, mà chính bản thân tôi cũng sợ người ta từ chối rồi lại sinh đau lòng. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi không lâu sau đó. Mấy đứa bạn thân kể từ lúc biết chuyện đã không ngừng nỗ lực móc nối, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được đi chơi cùng cô ấy trong đêm Trung thu. Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn, mặc dù chúng tôi chưa một lần khẳng định nhưng sự gắn kết của cả hai cũng đã ngấm ngầm thừa nhận phần nào.

Tôi thì không vì chuyện có bạn gái mới mà lơ là Yeol. Như đã nói, tôi ngại bị lời ra tiếng vào nên cũng hạn chế gặp gỡ anh ở trường, chỉ có vậy thôi cũng không đủ để khiến mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đi đâu, tôi chắc chắn là thế. Yeol cũng chẳng mấy bận lòng vì những việc nhỏ nhặt như vậy, anh có hàng tá người xếp hàng đợi anh đi ăn trưa cùng kia mà, không có tôi thì anh vẫn tốt thôi.

Ngoài việc không ăn trưa cùng nhau và hạn chế tiếp xúc ở trường ra thì chúng tôi vẫn có những lúc cùng nhau ngồi xe bus về nhà hay thỉnh thoảng lại la cà đâu đó vào cuối tuần. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng đả động gì đến chuyện có bạn gái cho Yeol nghe. Không biết sao, tôi chỉ loáng thoáng nghĩ rằng Yeol sẽ không vui vì chuyện đó, một phần nữa là do tôi không muốn đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và anh. Thời gian đó, trong lòng tôi lúc nào cũng dấy lên cảm giác tội lỗi khi đi bên anh, như thể tôi đang làm điều gì đó xấu xa lắm sau lưng anh vậy.

Tôi nghĩ mình đang làm rất tốt khi dung hòa được thói quen bước đi bên cạnh Yeol nhưng vẫn có đủ thì giờ cho bạn gái. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày kia, tôi hoàn toàn dừng chân, còn anh thì vẫn cứ tiến về phía trước. Thế là tôi để anh ở đó, cùng những con người luôn ngày đêm ngưỡng mộ, ngày đêm thầm ganh tị với anh. Cái vị trí ở bên cạnh anh, tôi đã không còn đủ tự tin để giữ lấy nữa.

Chiều hôm ấy, tôi về muộn hơn mọi ngày do phải ở lại làm trực nhật. Xong việc, tôi rời đi sau khi cẩn thận khóa cửa lớp. Thả bộ trên hành lang vắng tanh, tôi bắt gặp bóng lưng anh đi cùng với một người bạn thân thiết của anh, hai người đang rôm rả trò chuyện. Tôi bước vội lên trước với hy vọng sẽ bắt kịp anh và sau đó cùng anh về nhà. Cho đến lúc tôi nghe được câu chuyện của bọn họ, tôi nhanh nhẹn nép vào một góc khuất. Chính xác là họ đang nói về tôi, nhưng không phải là theo một chiều hướng tích cực.

"Thằng nhóc Sehun ấy, gần đây ít thấy nó đi với cậu nhỉ?"

"Thế à?", Yeol nhún vai, chất giọng anh vẫn đều đều một cách thản nhiên, "Tôi không thấy vậy nhỉ."

"Vẫn vậy sao? Ý cậu là lẽo đẽo theo cậu như một con chó nhỏ quấn quít bên cậu chủ?"

Nói đến đây thì anh ta bật cười khoái chí, trong khi Yeol thì vẫn giữ thái độ như trước, bình thản không nói lời nào. Tôi không thể nhìn thấu được gương mặt của anh lúc này đang như thế nào. Có thể anh cũng đang nhoẻn miệng cười khi nghe người bạn kia của anh nói về tôi một cách bỡn cợt như vậy. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy lòng mình thắt lại, tôi còn chờ mong một lời phản biện từ Yeol, ít nhất thì anh cũng nên nói gì đó để bảo vệ tôi thay vì cứ dửng dưng để người bạn anh buông lời châm chọc.

"Con chó nhỏ?", lần này là Yeol nói, giọng anh thoáng qua như một cơn gió, "Thú vị đấy."

Vậy là hết, tôi chẳng còn thiết tha nghe thêm bất kì thứ gì nữa. Tôi quay gót bước đi, cơn giận trong lòng tôi sôi sục như lửa đốt. Tôi không dám tin, rằng Yeol cũng nghĩ về tôi giống như cách bọn họ, những người bên cạnh anh, nghĩ về tôi. Chính anh cũng cho là tôi bám lấy anh, gián tiếp nói về tôi như một thứ gì đó thật phiền phức. Có lẽ trước giờ chỉ có mình tôi tự ảo tưởng về địa vị của mình trong lòng anh, cho đến hôm nay, khi biết được sự thật, tôi như bị tạt cho một gáo nước lạnh và hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê.

Thời điểm đó tôi giống như một đứa con nít dỗi hờn và chờ Yeol đến dỗ dành. Tôi cố tình tránh anh, không gặp mặt, không nhắn tin, như thể tôi đang bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy. Tôi chắc là Yeol đủ tinh tế để nhận ra những khác thường của tôi. Nhưng anh lại không đoái hoài gì tới tôi, cứ thuận theo ý tôi mà để cho mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên. Chúng tôi giống như hai con nước sóng đôi nhau cùng đổ ra biển lớn nhưng tuyệt nhiên không giáp mặt.

Vả lại khi ấy, Yeol đã là học sinh cuối cấp. Thời điểm đó, anh bận rộn với mớ bài tập và dành phần lớn thời gian cho trường lớp cùng với trung tâm luyện thi. Yeol đặt mục tiêu cho mình là phải đỗ vào trường Đại học danh giá nhất cả nước, bởi thế mà anh càng trở nên bận rộn hơn. Anh rời nhà lúc tờ mờ sáng và chỉ quay về khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng. Ngay cả ngày Chủ nhật cũng vậy, chỉ trừ lúc đi lễ ở nhà thờ và vài lần lướt qua nhau trên dãy hành lang trường thì tôi chẳng thể gặp được anh.

Tôi đã tổn thương rất nhiều, có những lúc tôi không nhận ra tầm nhìn tôi nhòe dần đi khi tôi cố gắng chạm tới hình bóng Yeol ở thật xa nơi tôi đứng. Tôi bắt đầu loạng choạng trong môi trường cấp ba với đống bài vở và những đứa bạn cùng lớp xã giao. Mối quan hệ với cô bạn gái cũng không hẳn là suôn sẻ. Mấy đứa tôi thân thì không học chung lớp với tôi, tôi chỉ gặp bọn nó vào giờ ăn trưa. Thật may là nhờ có bọn nó, tôi thấy mình đỡ lạc lõng hơn và bớt bận tâm tới anh hơn.

Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ mang suy nghĩ 'mình vẫn ổn' trong một khoảng thời gian không lâu kể từ khi anh và tôi, mỗi người mỗi ngả. Những chuyện sau đó tiếp diễn khiến tôi cảm giác mình như bị rơi xuống một cái giếng sâu không đáy. Rắc rối ghé đến với tôi như cơn lũ, dồn dập và không có điểm dừng. Chúng sóng vai nhau, ồ ạt nối đuôi nhau kéo đến cuộc đời tôi, nhấn chìm tôi trong những cảm xúc tồi tệ và héo hon nhất. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về sự hiện diện của anh, như một chiếc vòng bảo vệ tôi khỏi những trái ngang và tai họa. Nhưng giờ đây, khi anh không còn bên cạnh, tôi phải tự mình giải quyết hết tất cả, cố gắng chống chọi cho đến khi sức tàn lực kiệt.

Đỉnh điểm cho những xui xẻo liên tục mà tôi hứng phải trong một thời gian ngắn là khi đám bạn cũ cấp hai tới tìm tôi và bảo là tính sổ chuyện cũ. Dù rất muốn nhưng tôi không thể tránh né được, đặc biệt hơn khi bọn nó còn học lớp bên cạnh tôi. Thế là bọn nó hẹn tôi sau giờ học ở khu đất trống gần trường. Không ngoài dự liệu của tôi, khi ra tới đó, bọn nó tẩn cho tôi một trận bán sống bán chết. Tôi vốn là một đứa thể lực tốt, nhưng với số lượng áp đảo của phe kia thì cố mấy tôi cũng chỉ cản được vài cú đấm, cuối cùng đành phải dùng hai tay ôm lấy thân mình rồi đưa lưng ra đỡ.

"Bọn tao chờ cơ hội này lâu lắm rồi", thằng cầm đầu vừa liên tục đạp vào người tôi vừa lên tiếng, "Cái hồi mà mày tách nhóm ấy."

Tất nhiên là tôi không quên sự việc năm xưa rồi, bọn nó cũng ghét bỏ tôi kể từ lần đó. Nhưng lạ là đám đấy không kiếm chuyện với tôi, tôi nghĩ bọn nó tha cho mình, hóa ra không phải như vậy, chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp thôi.

"Nếu không phải là do Park Chanyeol thì bọn tao đã xử đẹp mày từ lâu rồi."

Nó hả hê đấm đá vào người tôi, miệng buông lời khinh miệt. Nhưng tôi chẳng còn sức mà bận tâm những gì nó nói nữa, đơn giản là vì toàn bộ ý thức của tôi khi ấy đã đổ dồn về cái tên mà nó mới vô tình nhắc đến. Giờ thì tôi hiểu do đâu mà bọn nó không tìm tới tôi suốt nhiều năm qua mà phải đợi đến tận ngày hôm nay. Tôi chợt nhận ra, khi không có Yeol bên cạnh, cuộc sống tôi trở nên bế tắc và thảm hại biết nhường nào.

Rồi lại hơn một tuần sau đó nữa, bạn gái chia tay tôi, cô ấy nói rằng tôi luôn do dự trong chuyện tình cảm của hai đứa. Bởi vì tôi chưa bao giờ trao cho cô ấy một lời bày tỏ tử tế, nhưng một người khác thì có thể. Tôi cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa, có quá nhiều thứ xảy ra và tôi đã hoàn toàn kiệt sức để có thể gắng gượng mà giữ lấy cô ấy trong vô vọng.

Cứ thế, hết mùa đông lại tới mùa xuân, thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ, và tôi thì vẫn phải tiếp bước trên con đường của mình. Chẳng mấy chốc, thời điểm học sinh năm cuối ra trường cũng cận kề. Thi thoảng tôi có nghe lởm được cuộc nói chuyện phiếm giữa mẹ và cô Park. Tên anh được nhắc đến không biết bao nhiêu lần, từ chuyện thành tích ở trường của anh như thế nào, đến chuyện anh bận bịu cho kì thi Đại học ra sao.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy tự hào của cô Park và lời xuýt xoa của mẹ tôi. Tôi cũng biết là mẹ có nhiều trăn trở về tôi, tôi không giỏi giang, không có năng khiếu gì nổi trội. Nhưng những gì tôi làm vừa đủ để mẹ tôi cảm thấy bằng lòng khi tôi thể hiện được mặt cố gắng của mình trong việc học, và tôi cũng là một đứa ngoan ngoãn, biết vâng lời.

Tôi được nghe về việc Yeol sẽ lên thành phố sống nếu đậu vào Đại học. Gia đình anh cũng khá nên việc chu cấp cho anh một cuộc sống dư dả không phải là vấn đề gì to tát. Anh chỉ cần toàn tâm toàn ý cho việc học, thậm chí cũng không mất công tốn sức đi làm thêm như bao người đến từ các tỉnh lẻ. Những khi nghĩ về việc anh sẽ không còn là hàng xóm của mình nữa, tự nhiên tôi thấy bồn chồn không yên. Dù cho chúng tôi đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, đến mức mẹ tôi đôi lần cũng gặng hỏi nguyên do. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết tìm cách lảng sang chuyện khác. Nếu mẹ biết chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, thế nào bà cũng ép tôi sang xin lỗi Yeol. Tôi có lòng tự trọng của riêng tôi, tôi không muốn phải hạ mình như vậy, hoặc ít nhất phải để cho tôi thời gian để sẵn sàng làm việc đó.

Hôm tổng kết năm học, tôi có mặt ở trường tương đối sớm. Từ hồi giận Yeol, chúng tôi không còn đi cùng nhau đến trường nữa. Thường thì anh sẽ rời nhà rất sớm, chắc là để tránh đụng mặt tôi rồi lại thêm khó xử. Cũng tốt, vì tôi vốn chẳng có thói quen dậy sớm. Thế mà hôm tổng kết tôi lại cài báo thức sớm, tôi muốn thử một lần xem có vô tình chạm mặt Yeol không. Dù sao cũng là ngày cuối cùng để gặp anh, hoặc là hôm nay, hoặc là không bao giờ nữa.

Tôi đứng lóng ngóng trước cổng nhà Yeol, lén lút như một tên trộm vặt. Tôi đợi được hơn năm phút, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, thế là tôi đánh liều một phen, xông vào thẳng bên trong mà tìm anh. Chào tôi trước cửa là mẹ anh, bà ấy bảo với tôi hôm nay anh có việc phải đi từ rất sớm. "Có vài trục trặc do bên bưu điện gửi giấy báo dự thi sai địa chỉ, nên nó phải đến bưu điện tỉnh để lấy lại. Con gọi điện cho nó thử xem."

Tôi gật gật vài cái cho qua rồi chào tạm biệt cô Park. Thế là hết, đến ngày cuối cùng của năm học tôi cũng không thể gặp Yeol. Tự nhiên tôi thấy hối hận quá, phải chi tôi đừng bày trò trẻ con giận dỗi ra thì mối quan hệ của chúng tôi đã rất tốt đẹp rồi. Đến khi tôi sẵn sàng để làm lành thì Yeol lại biến đâu mất. Thế là tôi một mình lủi thủi đến trường.

Không khí trường học trở nên nhộn nhịp hơn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Anh chị khóa trên thì bùi ngùi tiếc nuối chia tay trường, lớp đàn em khóa dưới chúng tôi thì vui mừng bước vào kì nghỉ hè dài hơi. Tôi không ngăn được tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, tôi không vui nổi khi vô tình nhớ tới Yeol. Đến mức vài đứa bạn cũng bắt đầu hỏi han khi trông thấy khuôn mặt ủ dột của tôi, tôi chỉ cười nói vài câu sáo rỗng cho qua chuyện.

Tới gần trưa thì tôi thấm mệt sau một lúc hòa mình vào không khí lễ hội cùng nhóm bạn. Tôi đánh tiếng xin phép về trước, bọn nó cũng không lấy làm bận tâm, còn vui vẻ hẹn tôi hôm sau đi chơi điện tử. Tôi ừ hử cho xong chuyện rồi ôm balô rời đi thật nhanh như đang bị ai rượt vậy.

Lúc thả bộ ra đến cổng trường, cánh tay tôi đột ngột bị tóm lấy. Theo phản xạ tôi lập tức xoay người lại nhìn, một giây sau cơ thể tôi như bị đóng băng. Là khuôn mặt thân quen đó, người mà tôi luôn không ngừng nghỉ đến với những nhớ nhung lẫn tủi hờn. Yeol nhìn tôi bằng khuôn mặt cứng nhắc, mọi cảm xúc đều được anh khéo léo che đậy bằng nét biểu cảm có chút lạnh nhạt của mình. Tôi bối rối nhìn anh, được vài giây thì lại tránh mắt đi chỗ khác. Cũng lâu rồi không chạm mặt nên trong tôi tự nhiên thấy không quen, giống như đang tiếp xúc với một người xa lạ.

"Seni."

Yeol gọi tôi bằng biệt danh thân thuộc, đó là cái tên anh gắn cho tôi suốt mười mấy năm qua. Tôi len lén ngước mặt lên nhìn anh, vẫn còn mang chút e dè. Anh vẫn chưa buông tay tôi ra, cứ thế giữ nguyên trong vài phút trước khi kéo tôi gần hơn về phía anh.

"Tốt nghiệp xong lên Seoul với anh. Biết chưa?"

"Dạ?", tôi còn tưởng mình nghe lầm nên khờ khạo hỏi lại.

"Hai năm nữa lên Seoul sống với anh", Yeol kiên nhẫn nhắc lại, ánh mắt anh quả quyết hơn bao giờ hết, "Cố gắng thi đậu vào Đại học ở Seoul. Anh chờ em". Kết câu, anh đặt tay lên đầu tôi, vò rối vài lọn tóc của tôi như một thói quen mà anh vẫn làm hàng trăm ngàn lần trước đây.

Lúc đó tôi nhất thời trong thế bị động, cứ ậm ừ qua loa mặc cho cái nơron thần kinh vẫn chưa xử lý kịp luồng thông tin vừa được truyền đi từ anh. Sau này nhớ lại, tôi xếp những lời anh nói vào một thể loại mang tên là mệnh lệnh. Như cái cách Yeol vẫn luôn làm với tôi, kiểm soát và tự hoạch định cuộc đời tôi theo cách mà anh muốn. Tôi có nghĩa vụ phải tiếp thu và thực hiện, bù lại, anh cho tôi một sự bảo đảm tuyệt đối rằng anh sẽ che chở tôi khỏi những cạm bẫy xấu xí của cuộc đời.

Về sau tôi mới biết năm đó Yeol trúng tuyển vào trường Y danh tiếng nhất cả nước nhờ vào những thành tích xuất sắc mà anh đạt được lẫn những giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia. Đó là lý do anh quả quyết với cuộc sống trên Seoul cùng tôi đến vậy.

Những tháng năm vắng anh kế tiếp, tôi tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều để thực hiện lời hứa với anh. Tôi của năm cuối cấp vùi đầu vào đống bài vở, tôi tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ mang đến kết quả tốt, dù cho tôi vốn không phải là một người giỏi giang thiên bẩm như anh.




4.

Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc bố mẹ bịn rịn tiễn tôi ra ga tàu điện, họ nói rằng sẽ chờ tin mừng đỗ Đại học của tôi. Họ trao cho tôi những cái ôm ấm áp nhất mà chỉ những người trong gia đình mới có, tôi lúc ấy đã nén nước mắt vào trong và chỉ thả cho nó rơi tự do khi đã yên vị trên ghế tàu điện. Trải qua một chuyến đi dài hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến được Seoul, nơi Yeol hứa sẽ đợi tôi trong hai năm xa cách.

Tôi bước xuống tàu và trông thấy anh đầu tiên, vẫn thân hình cao ráo hơn người cùng khuôn mặt bảnh trai nổi bật, là Yeol mà tôi hằng mong đợi, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lúc đó chẳng khác gì đứa trẻ, chạy đến và lao vào cái ôm của anh, để thay cho sự nhớ nhung đằng đẵng, mặc cho cái nhìn kì quái của những người đi đường. Yeol một tay đặt lên lưng tôi, một tay xoa nhẹ đầu tôi, như cái cách mà anh vẫn làm trước đây, thứ mà tôi vẫn mang theo cùng nỗi nhớ vào trong giấc mộng.

"Seni của chúng ta bây giờ khôn lớn rồi nhỉ", Yeol cảm thán, anh đặt tay lên vai tôi, mắt dán chặt vào tôi một cách dò xét, "Xem em cao lên chưa này, chẳng thấp hơn anh là bao."

Tôi từ đầu tới cuối chỉ biết cười như một đứa ngốc. Yeol nên biết là tôi đã nhớ anh đến mức nào. Khi mà anh đi biền biệt suốt hai năm, chẳng thèm gửi cho tôi một dòng thông điệp nào, một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng không. Những ngày lễ anh về nhà cũng không thèm sang chào tôi một tiếng. Tôi cũng chẳng biết anh về mà qua nhà anh tìm, tới tận khi anh đi rồi thì cô Park mới nói.

Anh chỉ nhắn tin cho tôi vào cái đêm hôm trước, ngay ngày mà tôi tốt nghiệp trung học. Anh hẹn tôi ở ga tàu điện, anh nói sẽ đón tôi khi tôi vừa đặt chân đến Seoul. Anh dặn tôi xin phép bố mẹ lên Seoul trước vài tháng để ôn thi Đại học, dù sao thì những trung tâm luyện thi trên đó vẫn tốt hơn nhiều so với dưới quê tôi. Thế là tôi làm theo lời anh, để bây giờ thì tôi đã đến được đây, đối diện với anh cùng những lời hứa hẹn.

Yeol và tôi bắt xe bus về nơi anh trọ. Anh vốn ở một mình trong một căn phòng tương đối rộng rãi, vậy nên việc chứa chấp thêm tôi cũng không thành vấn đề với anh. Yeol chia sẻ cho tôi chỗ nằm trên chiếc giường của anh, dù cho việc hai đứa con trai cùng ngủ trên một giường trông có vẻ kì quặc, nhưng với mối quan hệ tựa như ruột thịt của chúng tôi thì nó chẳng là gì to tát cả.

Tôi đăng kí ngay một trung tâm gần nhà để luyện thi, Yeol đã giới thiệu cho tôi chỗ đó, anh nói nó khá uy tín và chất lượng tốt, nếu tôi chăm chỉ thì việc đỗ vào một trường danh tiếng là không thành vấn đề. Tất nhiên là tôi nghe theo anh không một chút đắn đo.

Những ngày tiếp đó, tôi học ở trung tâm từ sáng đến chiều, Yeol cũng bận rộn ở trường. Chúng tôi gặp nhau khi trời nhá nhem tối, anh sẽ đưa tôi đi lòng vòng dạo phố, sau đó có thể tìm tới vài quán ăn ngon. Anh muốn tôi thấy thoải mái hơn trước kì thi đầy áp lực sắp tới, bên cạnh đó, anh còn giúp đỡ tôi trong việc bài vở. Tôi đã từng thấy sợ hãi trước cuộc sống xa nhà nơi đất khách, nhưng giờ đây, suy nghĩ của tôi bắt đầu khác đi. Tôi thấy yêu nơi này hơn, vì có anh ở đó, bên cạnh và gánh vác mọi thứ cùng tôi.

Tưởng chừng như mọi ngày cứ nối tiếp nhau mà bình yên trôi qua, nhưng thực chất, đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là điều gì quá tồi tệ, có thể xem nó như một bước ngoặt của đời tôi, một sự chuyển biến khác biệt trong mối quan hệ giữa tôi và Yeol.

Hôm ấy là ngày cuối tuần, Yeol đưa tôi đến thư viện thành phố. Chúng tôi bắt hai chặn xe bus và mất hết hơn một tiếng đồng hồ để tới nơi. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều sách đến vậy, chúng được xếp ngay ngắn trên các kệ cao, đủ mọi thể loại, từ sách nghiên cứu, văn học cổ điển, tài liệu tham khảo đến tiểu thuyết hiện đại. Yeol lấy một cuốn sách y học khó hiểu nào đó khỏi kệ rồi ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó, mắt dán chặt vào từng trang giấy. Tôi cũng tự chọn cho mình một quyển tài liệu tham khảo Toán, ngồi xuống đối diện anh. Hai chúng tôi như hoàn toàn lạc vào thế giới riêng của mình, cứ thế trôi qua gần ba tiếng.

Chúng tôi rời khỏi thư viện vào giữa trưa. Yeol ngỏ ý muốn dẫn tôi tới chỗ hẹn với vài người bạn của anh, mặc cho tôi có ra sức thì từ chối thì anh vẫn khăng khăng với quyết định của mình.

"Không việc gì phải ngại cả, họ đều là bạn thân của anh."

Mất thêm hai mươi phút nữa để chúng tôi tới được địa điểm hẹn, là một quán ăn khá nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố. Đón tiếp chúng tôi là một cô tiếp viên xinh đẹp, Yeol nói gì đó với cô, cô lại gửi cho chúng tôi nụ cười niềm nở và nói:

"Quý khách xin hãy đi theo tôi."

Cô đưa chúng tôi tới một căn phòng nằm gần cuối hành lang, đẩy cửa và để chúng tôi bước vào trong, sau đó cúi đầu chào trước khi rời đi. Trong gian phòng đông đúc người, toàn là những gương mặt xa lạ. Tôi vốn ngại tiếp xúc với chốn đông người nên khép nép đứng sau lưng Yeol. Còn anh thì lén lút trao cho tôi cái nắm tay trấn an, rất nhanh liền buông ra. Những người kia khi nhìn thấy anh thì tươi cười chào hỏi, họ chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho hai người chúng tôi.

"Hey Park, tôi nghĩ là cậu sẽ dẫn bạn gái tới, cậu làm bọn tôi thất vọng quá."

Vài người cứ chĩa ánh nhìn về tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng gượng gạo và xấu hổ. Có lẽ Yeol hiểu khá rõ cảm giác của tôi lúc này nên anh vội vàng chữa cháy.

"Đây là em họ tôi, Sehun", sau đó anh quay sang nhìn tôi, "Chào hỏi mọi người đi nào. Đây là bạn cùng trường với anh."

"X-xin chào. Em là Oh Sehun, năm nay chuẩn bị thi Đại học." - Tôi ngập ngừng nói, tay vô thức gãi gãi đầu.

"Ồ, thật dễ thương", một chị gái lên tiếng gần như ngay lập tức, "Chị là Hyejin, bạn gái của anh này", chị ấy chỉ tay sang người ngồi bên cạnh mình.

Nghe thế tôi mới sực nhận ra, hầu hết những người ở đây đều có cặp có đôi. Tôi lại hiếu kỳ chuyển ánh nhìn sang Yeol đang tươi cười bên cạnh tôi, có thể là do anh chưa có bạn gái nên mới đưa tôi theo. Bất giác tôi thấy vui vui trong lòng.

"Tôi còn tò mò không biết nhân vật nổi tiếng của Chuyên khoa Nội chúng ta sẽ có bạn gái như thế nào. Thật là thất vọng." - Một người khác trêu chọc.

"Thôi đi, cậu lại lo xa rồi." - Yeol lắc đầu đáp.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Yeol vui vẻ bên bạn bè như vậy. Dù chúng tôi đã từng trải qua khoảng thời gian học sinh bên nhau suốt nhiều năm liền, nhưng hầu như tôi chẳng có dịp được tiếp xúc với bạn anh. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thế giới khác của Yeol, nó không giống sự trầm mặc và nghiêm khắc của anh đối với tôi trong thế giới riêng của hai đứa tôi. Điều đó làm tôi có chút bỡ ngỡ không quen, rồi lại thêm chút tủi thân và vị kỷ.

Gần nửa buổi sau đó, tôi cứ mãi ngẩn ngơ trước giọng cười phấn khởi như trẻ con của Yeol dành cho bạn bè anh, không giống như cách anh đối xử với tôi, lúc nào cũng khuôn phép và rất chừng mực. Anh không bao giờ thể hiện sự vui vẻ quá khích khi bên tôi, cũng như nụ cười của anh chưa lúc nào là thật sự tươi tắn.

Bản thân tôi vốn là một đứa nhút nhát lại hay nghĩ nhiều, nên cả bữa ăn tôi cứ ngồi im thin thít bên cạnh anh. Yeol cũng không quá để ý lắm, anh vẫn còn đang bận rộn với câu chuyện cười của một anh bạn khác.

"Em đi vệ sinh chút nhé?", tôi thì thầm vào tai Yeol, rất nhanh liền nhận được cái gật đầu của anh. Tôi vội vàng rời đi như chạy trốn khỏi căn phòng đó.

Sải bước trên hành lang, tôi vô ý đụng phải một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình hơi gầy và thấp hơn tôi gần một cái đầu. Vài quyển sách trên tay anh ta rơi xuống đất. Thấy vậy tôi vội vã cúi người nhặt giúp anh, "Xin lỗi anh, tôi sơ ý quá. Anh có sao không?", tôi ngước mắt hỏi anh ta.

Người kia lắc đầu nhìn tôi. Sau khi đưa tận tay anh chồng sách báo, tôi nhanh chóng rời đi. Không để ý rằng ánh mắt của ai đó cứ bám theo tôi mãi đến khi tôi khuất sau dãy hành lang dài.

Tôi gặp lại anh chàng đó trong nhà vệ sinh, khi tôi đang tập trung cho việc kì cọ đôi bàn tay dưới làn nước mát. Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi, mắt nhìn thẳng vào gương. Lúc này, tôi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng thật kĩ càng gương mặt của anh ta. Từng đường nét trên mặt người kia mang vẻ nam tính đi cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt to với ánh nhìn sắc lẻm, biểu cảm có chút lạnh lùng.

Tôi căng thẳng cúi mặt xuống, vờ như đang tập trung vào công việc rửa tay của mình. Gần một phút trôi qua, khi tôi định bụng rời đi thì người kia đột ngột lên tiếng:

"Tôi tên là Do Kyungsoo", anh ta quay sang nhìn tôi, tay chìa danh thiếp ra trước mặt tôi, "Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Tôi thực sự có chuyện cần nói với cậu."

Tôi cầm danh thiếp của người tên Kyungsoo kia lên. Hơi bất ngờ khi biết được công việc anh đang làm, nhân viên cấp cao của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất hiện nay. Sau một lúc nghĩ ngợi, tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Nói về cậu một chút được không?", Kyungsoo nhận lại danh thiếp từ tôi, anh ta tiếp tục hỏi tôi thêm câu nữa.

"Tôi là Oh Sehun, 19 tuổi."

Tôi đưa tay bắt lấy cánh tay đang chìa ra chờ đợi của Kyungsoo. Anh ta cười hài lòng nhìn tôi, sự tự tin tràn ngập trong kẽ mắt.

"Vậy, cậu Sehun đã từng nghe hoặc tiếp xúc qua công việc người mẫu bao giờ chưa?"

Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn Kyungsoo, anh ta đang gợi ý cho tôi về việc trở thành một người mẫu sao? Thú thật là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ là một người nổi tiếng hay gì đó đại loại thế. Vậy là tôi rụt rè từ chối.

"Tôi nghĩ là... tôi không hợp đâu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ..."

Không để tôi nói hết câu, Kyungsoo đã cắt ngang.

"Không đâu, tôi tin vào mắt nhìn của mình. Cậu sẽ rất hợp với việc trở thành một người mẫu ảnh thời trang". Kyungsoo quả quyết, anh đưa cho tôi một quyển trong chồng tạp chí mà ban nãy tôi đã nhặt giúp anh. "Cậu đã bao giờ đứng trước gương và nhìn ngắm mình thật kĩ chưa? Cậu có một khuôn mặt rất ấn tượng, sẽ thật tuyệt nếu cậu thử vài shoot hình cho tạp chí."

Tôi cẩn thận cầm lấy quyển tạp chí Kyungsoo đưa, ánh nhìn như bị cuốn hút vào trang ảnh bìa lung linh bắt mắt. Kyungsoo lại nói thêm:

"Không phải tất cả những người có ngoại hình đẹp mà tôi tiếp xúc đều trao cho tôi cảm giác như cậu. Nói sao nhỉ, tôi làm trong lĩnh vực này tương đối lâu và cái tư chất ở chính bản thân cậu khiến tôi chú ý."

Tôi ngập ngừng nhìn anh ta, tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Ngay cả trong thâm tâm tôi cũng đang diễn ra một cuộc tranh luận khốc liệt, một bên thì thôi thúc tôi đồng ý trước lời đề nghị hấp dẫn kia, một bên thì ra sức can ngăn. Tôi chưa từng nghĩ tới công việc này, cũng chưa từng hứng thú với mẫu ảnh hay thời trang.

"Cậu có thể không trả lời tôi ngay", Kyungsoo nói, "Cứ suy nghĩ cho thật kĩ rồi báo với tôi sau". Anh ta đưa lại cho tôi danh thiếp của anh ta, dặn dò tôi vài thứ về thông tin liên lạc và địa chỉ văn phòng công ty. Tôi gật gật liên tục tỏ ý đã hiểu nhưng đầu óc thì để bay bổng đâu đâu. Chính xác hơn là tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết được chuỗi sự việc vừa mới diễn ra.




5.

Nhiều ngày sau đó, tôi không ngừng nghĩ ngợi về cuộc gặp mặt với người tên Kyungsoo kia. Thậm chí quên luôn những trăn trở trong bữa ăn hôm trước cùng bạn bè của Yeol.

Tôi vẫn đến trung tâm như thường lệ, nhưng việc học không được tập trung cho lắm. Thậm chí tôi còn lén lút mang theo quyển tạp chí mà Kyungsoo đưa cho đến lớp. Tất nhiên là tôi giấu nhẹm mọi chuyện với Yeol. Anh ấy sẽ nổi cơn tam bành nếu biết tôi thực sự để tâm đến những chuyện như thế thay vì lo học hành tử tế trước kì thi quan trọng.

Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian cho việc học, kể từ khi mang bên mình lời hứa cùng Yeol năm nào. Bởi vì tôi không giỏi giang nên tôi phải cố gắng chăm chỉ. Tôi không nên vì một lời chào mời hấp dẫn phù phiếm mà đánh mất đi cơ hội được ngồi vào giảng đường Đại học. Mà cũng thật mạo hiểm nếu như tôi chọn một hướng rẽ mới, bấp bênh hơn thay vì con đường bằng phẳng Yeol đã trải sẵn cho tôi.

Nhưng sau lần trò chuyện với Kyungsoo, tôi dường như bị ám ảnh bởi cái tương lai mà anh ta vẽ nên. Có những khi tôi vô tình đi ngang qua hiệu sách, tôi ngẩn ngơ nhìn những quyển tạp chí thời trang đẹp đẽ với hình ảnh những người mẫu ảnh ấn tượng trên trang bìa. Tôi bắt đầu lang thang trên mạng tìm hiểu nhiều hơn về công việc này. Tôi xem những show diễn thời trang quốc tế, đắm chìm trong những trang lookbook tuyệt vời cũng các hãng thời trang danh tiếng. Tôi không ngăn được mình thôi mơ mộng đến viễn cảnh bản thân được khoác lên mình những bộ trang phục lỗng lậy và tham gia vào những shoot hình hoành tráng.

Đó là khoảng thời gian tôi thực sự nghiêm túc nghĩ đến một ước mơ, thứ không phải được vẽ ra bởi người khác, cũng không phải là để làm hài lòng ai ngoại trừ bản thân mình. Tôi đã có một khoảng thời gian dài sống không mục đích, chỉ biết lệ thuộc và dựa dẫm vào Yeol. Tôi không có cho mình một chính kiến rõ ràng, tôi tuân theo sự sắp đặt của anh như một lẽ tất yếu.

Nhưng sự chiêm nghiệm đó chưa đủ mãnh liệt để tôi chấp nhận mạo hiểm tương lai của mình. Tôi vẫn phải duy trì việc học hành dang dở trước kì thi, dù cho nó chẳng mang đến cho tôi bất kì sự hứng thú nào. Tôi hay lơ là, có khi Yeol gọi vài lần mới giật mình đáp lại. Có lẽ là anh ấy cũng để ý, anh bắt đầu tra hỏi tôi, từ nhẹ giọng đến đe dọa. Tôi vẫn cứng đầu không khai, bịa ra một cái cớ nào đó đánh lừa sự chú ý của anh, dù cho tôi biết anh chẳng tin mấy.

Được hơn một tuần sau, tôi không thể cứ mãi lưỡng lự mà không đưa ra một quyết định cụ thể nào. Thế là tôi đành cắn răng từ chối, hy vọng sau khi thi vào Đại học xong, tôi vẫn có thể biến ước mơ kia thành sự thật, có lẽ đến đó cũng không quá muộn. Dù cho tôi biết là cơ hội như thế thực sự không dễ gì, lại được chú ý bởi một công ty nổi tiếng trong ngành.

Tôi đánh liều nhấn số điện thoại trong danh thiếp của Kyungsoo. Chuông đổ ba hồi thì bên kia có tiếng đáp.

"À, x-xin chào anh, em là Sehun, không biết anh có còn nhớ không?", tôi nói liền một hơi. Kyungsoo à lên, anh nhanh chóng đáp lại tôi.

"Cậu đấy à, may quá, tôi đang muốn gặp cậu đây."

"Sao cơ?", tôi có chút bất ngờ, trả lời trong vô thức.

"Bây giờ cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện chi tiết một chút."

Tôi liếc mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng gần tới giờ lên lớp rồi, tôi phải làm sao đây. Cuối cùng, tôi quyết định gặp Kyungsoo, dù sao nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn là qua điện thoại.

"Được, hẹn ở đâu ạ?"

"Tôi sẽ tới chỗ cậu, tôi đang lái xe trên đường, cậu cho tôi địa chỉ đi."

Tôi cứ vâng vâng dạ dạ như cái máy, đọc cho anh ta địa chỉ quán café gần chỗ học, bản thân tôi cũng đi lại đó trước, chọn một chỗ ngồi thuận tiện rồi đợi người kia tới.

Gần 15 phút sau thì Kyungsoo cũng có mặt. Anh trao cho tôi một cái cười nhẹ.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Chưa ạ, em cũng vừa tới thôi."

Kyungsoo cởi áo khoác, vắt nó gọn gàng qua lưng ghế, khuôn mặt lấy lại vẻ nghiêm túc như thường lệ. Lúc này anh mới lấy ra từ cặp xách một quyển tạp chí, đẩy nó về hướng tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh ta, vẫn không hiểu anh định nói gì với tôi.

"Là sao ạ?"

"Cậu cứ xem đi rồi tôi sẽ nói tiếp."

Tôi cầm cuốn tạp chí lên, là New Look, tên một tạp chí thời trang nổi tiếng. Tôi lật lật ngang qua vài trang, xem một cách khá chăm chú.

"Số sắp tới New Look muốn hợp tác với vài người mẫu, diễn viên bên chúng tôi, họ còn yêu cầu thêm vài gương mặt mới để hợp với chủ đề. Cậu thấy sao? Có muốn tham gia không?"

Kyungsoo đưa ra đề nghị cụ thể, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi gập quyển tạp chí lại, đẩy nó về phía Kyungsoo, tôi lắc đầu nhẹ, lịch sự từ chối.

"Em... không định dấn thân vào nghề này. Ừm... Anh biết đấy, em đang chuẩn bị thi Đại học, thực sự em không dám đánh đổi", tôi thành thật thú nhận với Kyungsoo, hy vọng anh sẽ hiểu mà thông cảm cho tôi. "Mặc dù em thực sự rất thích, nhưng mà..."

"Tôi hiểu rồi", Kyungsoo ngắt ngang lời tôi, "Nhưng tôi vẫn muốn một lần làm việc với cậu. Như vầy đi, bên chúng tôi không yêu cầu cậu phải ký hợp đồng với công ty, cậu có thể làm việc thời vụ cho bọn tôi. Coi như tôi thuê cậu chụp lần này, tiền công cậu bảy, bên tôi ba. Thấy sao?"

Tôi chớp mắt, có chút bất ngờ trước lời đề nghị nhiệt tình của Kyungsoo. Một cơ hội hiếm hoi mà tôi phải bắt lấy, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm tới việc học của tôi, chỉ cần bỏ ra vài ngày cho buổi chụp, vừa thỏa mãn sự háo hức trong tôi vừa kiếm được tiền.

"Như vậy... có tốn nhiều thời gian không anh?", tôi vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn.

"Một ngày là đủ, ở studio của họ", Kyungsoo mỉm cười, "Quyết vậy nhé, hai ngày nữa tôi sẽ đón cậu. Mà cậu ở đâu nhỉ?"

"Anh cứ tới đây đi ạ. Nhà em cũng gần đây thôi."

Là tôi nói dối đấy, tôi chỉ không muốn Yeol nhìn thấy tôi đi cùng Kyungsoo. Anh ấy nhất định sẽ không chịu nếu biết tôi tham gia buổi chụp hình. Dù sao thì anh ấy cũng không quan tâm lắm tới mấy tờ tạp chí kiểu này, nếu xử lý khéo léo, Yeol chắc chắn sẽ không biết, không bao giờ biết.




6.

Nhưng Yeol tinh ý hơn tôi nghĩ. Tôi đã cố tình giấu mấy quyển tạp chí mà Kyungsoo đưa vào vali hành lí và đem cất vô cùng cẩn thận, vậy mà Yeol vẫn tìm ra. Khi tôi quay về vào buổi chiều thì đã thấy anh ở nhà, khuôn mặt anh bình thản đến lạ, nhưng nó lại khiến tôi bất giác run rẩy. Tôi e dè tiến từng bước về phía anh, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

"Seni, nói anh nghe, em đã giấu anh những gì rồi?", Yeol nhẹ giọng hỏi, anh nhướng mày nhìn tôi, tay chỉ vào chồng tạp chí đặt trên bàn. "Thế là thế nào?"

"Em xin lỗi", tôi lẩm bẩm, đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú nhìn sàn nhà như một đứa trẻ đang chịu phạt. "Em... em chỉ nghĩ là không cần thiết để nói..."

"Không cần thiết? Em lại bắt đầu lý do lý trấu rồi?". Yeol đột ngột đứng dậy trước mặt tôi, một tay anh đặt trên vai tôi, một tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. "Cái anh cần là một lời giải thích, thành khẩn nhất. Không phải là câu xin lỗi vô nghĩa của em."

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành khai thật với anh mọi chuyện, bắt đầu từ lần gặp gỡ người tên Kyungsoo kia, nhưng chỉ dừng ở cú điện thoại vào trưa nay. Sau đó thì tôi lảng sang một chiều hướng dối trá khác, tôi nói với Yeol là tôi đã từ chối Kyungsoo rồi. Tôi hứa với anh là tôi chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành thi cử, tôi sẽ không nuôi dưỡng cái mộng ước xa vời kia nữa.

Ánh mắt Yeol chăm chú nhìn tôi, như thể anh muốn nuốt trọn tôi vào trong đôi ngươi đen láy kia. Tôi nặng nề nuốt nước bọt, sợ anh phát hiện ra tôi đang nói dối. Nhưng không, Yeol trao cho tôi cái gật đầu nhẹ. Anh dùng tay vò rối mái tóc tôi như cách anh vẫn thường làm.

"Được rồi. Như thế sẽ tốt hơn cho em", Yeol nói, "Anh mong là em sẽ làm đúng như lời em hứa, chuyên tâm học hành và thi đỗ Đại học. Được chứ?"

Tôi gượng gạo cười với anh, trong lòng thở phào một tiếng.

Ngày sau đó, tôi cảm giác là Yeol chú ý đến tôi nhiều hơn. Chính xác là anh bắt đầu giám sát tôi kĩ càng hơn. Anh đi đón tôi ở trung tâm vào buổi chiều, kiểm tra vở ghi chép của tôi và hỏi tôi vài thứ về bài học trên lớp. Anh nói muốn giúp đỡ tôi nhiều hơn trong quá trình ôn bài. Nhưng tôi thừa biết nguyên nhân do đâu anh lại làm thế. Yeol chỉ muốn trông chừng tôi cẩn thận hơn, kiểm soát tôi nhiều hơn.

Có lẽ trước đây tôi không nhận ra vì bản thân cứ dựa vào anh như một dạng kí sinh trùng. Giờ thì tôi bắt đầu phát ngấy trước sự chi phối của anh trong đời tôi. Hình như anh đã quá xem thường tôi rồi. Cái anh muốn là tôi, sống một cuộc sống theo ý anh, chỉ được hành động khi anh gật đầu, và phải từ bỏ nếu anh không cho phép. Tôi sống mà phải dựa vào sắc mặt của anh, như một kẻ hèn nhát không có chính kiến, không có trách nhiệm với chính bản thân mình.

Hơn mười năm qua tới tận bây giờ, tôi đã quá mệt mỏi trước sự kìm kẹp của Yeol rồi. Thế là tôi bắt đầu làm loạn. Tôi muốn một lần được làm theo ý thích của mình, không cần phải nghe theo sự sắp đặt của anh. Ngày hẹn Kyungsoo cũng đến, như thường lệ tôi lấy cớ đến trung tâm học thi, nhưng thực chất lại rẽ hướng về phía tiệm café hôm trước, chờ bóng dáng người kia xuất hiện và đưa tôi đi.

Đúng 7 giờ, Kyungsoo lái xe đến, tôi nhanh nhẹn trèo lên. Nơi anh ấy đưa tôi đến là trụ sở của New Look, trên đường đi, Kyungsoo có đưa tôi xem qua lịch trình hoạt động của ngày hôm nay. Anh có nói qua với tôi số lượng người mẫu ảnh của công ty có mặt ở đó. Trong số ấy, có một vài người nổi tiếng mà tôi biết. Anh nói bên đó họ sẽ chọn một gương mặt phù hợp nhất để làm ảnh bìa.

Tôi bày tỏ sự hồi hộp của mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động thể hiện mình trước đông người, không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Kyungsoo trấn an tôi, nói không có chuyện gì đâu, cứ cố gắng làm tốt nhất là được.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Mặc cho ban đầu tôi mang theo bộ dạng lóng ngóng của một người mới, Kyungsoo có trao đổi trước với người bên tạp chí nên họ cũng bày tỏ thông cảm trước sự vụng về của tôi. Sau vài shoot hình không được tốt lắm, tôi lấy được mạch cảm xúc và gần như lột bỏ sự rụt rè của mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú đến vậy, có lẽ là vì tôi được làm điều mà tôi yêu thích.

Kết thúc phần của mình, Kyungsoo dặn tôi ngồi đợi anh trong phòng chờ, anh có việc cần trao đổi với người bên tạp chí. Tôi gật gật nghe theo, cầm theo nước uống rời đi. Gần năm phút sau thì Kyungsoo đến tìm tôi, anh thông báo về việc bên tạp chí đề nghị tôi chụp thêm vài shoot cho phần ảnh bìa, điều đó có nghĩa là tôi đã được chọn. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay, không một chút lưỡng lự.

Buổi chiều, Kyungsoo đưa tôi về lại chỗ trung tâm. Trước khi tôi bước xuống xe, anh ấy chào từ biệt tôi bằng một câu:

"Khi nào cậu đưa ra một quyết định khác, hãy gọi cho tôi. Nhưng nhớ là tôi không chờ lâu được đâu."




7.

Sau ngày đó, tôi cảm giác như mình được tiếp thêm nhiều động lực hơn. Ngồi trong lớp học, tôi cứ ngẩn ngơ nhớ đến buổi chụp ảnh ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi cảm giác mình được sống là chính mình hơn lần ấy. Những hình ảnh lưu luyến kia cứ quấn lấy tôi cả ngày, theo tôi vào cả giấc ngủ. Cho đến khi tôi sực tỉnh giấc và nhìn thấy Yeol nằm bên cạnh, tôi lại thấy vị đắng chát trào dâng trong cuống họng.

Yeol sẽ không bao giờ đồng ý việc tôi theo đuổi con đường mẫu ảnh. Chưa kể đến những ngày gần đây, anh liên tục giám sát mọi hành động của tôi. Dường như anh luôn đặt tôi trong sự hoài nghi và thiếu tin tưởng của anh. Điều đó làm tôi ngột ngạt hơn. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ về sự kiểm soát của anh, dù cho tôi có nhận ra từ rất lâu trước đây, nhưng tôi cứ kệ, để anh làm mọi thứ anh muốn lên tôi.

Tôi đã cố gắng làm hài lòng Yeol như thế đấy. Nhưng cảm giác là chưa bao giờ anh thực sự ưng ý những gì tôi làm. Anh không bao giờ bộc lộ bất cứ thứ gì liên quan đến con người thật của anh cho tôi, ví dụ như điều gì khiến anh vui nhất, anh thích thứ gì, những khi buồn anh sẽ làm gì. Nhất là sau lần gặp bạn anh, tôi càng cảm thấy thế giới của chúng tôi thật xa cách, thì ra là trước giờ tôi chỉ sống trong sự ảo tưởng do chính mình dựng nên.

Cho đến một ngày kia, Yeol quay về nhà với gương mặt tràn đầy tức khí. Đây là lần thứ hai tôi trông thấy anh như thế, sau cái lần bắt gặp tôi hư đốn bên đám bạn hồi sơ trung, mà lần này thậm chí có phần dữ dội hơn. Yeol ném quyển tạp chí xuống trước mặt tôi, quyển tạp chí mà tôi lén anh đi chụp và được chọn làm gương mặt ảnh bìa. Lồng ngực anh nhấp nhô những nhịp thở đều đặn nhưng nét mặt anh thì tối sầm, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Oh Sehun! Em đang làm cái quái gì vậy?", Yeol gằn giọng, mắt anh nhìn thẳng vào tôi khiến cả người tôi bất giác run rẩy.

Tôi cúi đầu, người hơi lui lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Tôi không biết phải đáp trả như thế nào, chỉ biết im lặng để thời gian trôi qua trong sự nặng nề, ngột ngạt khó tả.

"Nói! Lần trước em đã hứa với tôi thế nào?"

Yeol rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi bằng một cái bước dài, hai tay anh chống vào tường, kìm chặt tôi lại ở giữa. Tôi sợ tới mức quên cả thở, lần đầu tiên tôi thấy được một Yeol giận dữ đến phát điên như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ có khi nào anh quăng tôi ra ngoài cửa sổ luôn hay không.

"Em nói em sẽ từ bỏ, em không nghĩ đến cái thứ việc vớ vẩn đó nữa, em sẽ chăm lo học hành. Em đã làm gì với lời hứa đó?", Yeol nghiến răng, một tay anh đấm mạnh vào tường khiến tôi giật thót cả tim. "Em đã làm gì với tôi thế này? Lừa dối tôi? Đó là cách em thực hiện lời hứa của mình sao?"

Yeol thét lên ở những từ cuối, anh liên tục đấm vào tường thêm vài cái nữa. Còn tôi thì chỉ biết cắn răng gục đầu nhìn xuống chân. Tôi sợ lắm, nhưng tôi không thể để tình trạng như thế này kéo dài. Nếu tôi lại xin lỗi và hứa hẹn với Yeol, tôi không chắc là mình có thể giữ được lời hay không, mà có khi anh chẳng thèm tin tôi nữa. Đã đến lúc tôi phải đối mặt, với chính sự lựa chọn của mình, với cơn giận dữ của anh, với sự kiểm soát của anh trong cuộc đời tôi nữa.

"Em xin lỗi vì đã thất hứa."

Tôi cố ngăn cho giọng mình không trở nên run rẩy, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sợ quyết tâm của tôi sẽ bị lung lay khi tôi nhìn vào đôi ngươi đen láy và to tròn đó. Tôi hít một hơi sâu rồi nói liền một mạch:

"Nhưng em muốn tự quyết định cho cuộc đời mình, em không muốn cứ sống mà phải nhìn sắc mặt của anh nữa. Xin anh hãy cho em được làm thế, ít nhất là lần này."

"Oh Sehun!", Yeol gào lên, anh bóp mạnh lấy xương hàm tôi bằng một tay, ép tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những sợi máu trong mắt anh, khuôn mặt anh trông như bùng nổ hơn bao giờ hết. Anh kéo tôi lại gần hơn với cơ thể anh, đè thấp giọng nói:

"Nghe đây, không có chuyện em tự ý được làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của tôi. Không có chuyện đó đâu, hiểu chứ?", Yeol nhướng mày, anh buông tay ra khỏi mặt tôi, để tôi trượt người xuống sàn nhà.

Tôi gắng gượng nhấc cơ thể mình dậy đến khi tôi hoàn toàn vững chắc trên đôi chân mình, mặt đối mặt với anh. Yeol biết giận thì chẳng lẽ tôi lại không? Anh lấy quyền gì mà được phép làm mọi thứ anh muốn với cuộc đời tôi? Đã đến lúc tôi nên làm gì đó để thoát khỏi gọng kìm của anh, và đây là thời điểm thích hợp nhất, sẽ không còn lần thứ hai nếu tôi bỏ qua cơ hội này.

"Em đã nghe theo anh suốt hơn 10 năm rồi. Em chỉ xin anh một lần thôi cũng không được sao?", tôi cũng lớn tiếng đáp lại. Tôi có chút hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của anh, có lẽ là anh chưa từng nghĩ đến một ngày, tôi sẽ phản ứng lại anh. Được đà, tôi lại lấn tới:

"Anh nói em phải làm thế này, không được làm thế kia, em chưa từng một lần thấy thoải mái là chính mình. Em sống vì bản thân em chứ không để thỏa mong muốn của anh!"

Tôi nói bằng tất cả sự quyết tâm của mình, tôi tin là ánh mắt mình khi ấy đủ cứng cáp để khiến anh phải nhún nhường.

"Tương lai không phải là chuyện nhỏ mà em muốn quyết định thế nào cũng được", Yeol bắt đầu dịu giọng hơn, cách anh nói như thể anh đang thực sự xuống nước với tôi. "Seni, nghe anh thêm lần này nữa, không được sao?"

Tôi có chút bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy được sự thành khẩn ở anh khi anh trao cho tôi một câu hỏi tu từ, như thể anh đang cần ý kiến của tôi vậy. Nhưng tôi không định để mọi thứ kết thúc như thế, tôi muốn đấu tranh để được làm điều mình thích, ít nhất là một lần trong đời.

"Em muốn được làm thứ mình thích. Em đã quá mệt mỏi khi phải cố chiều lòng anh. Anh biết là em không giỏi giang như anh, em đã phải tự mình cố gắng từng ngày với những bài tập mà chính bản thân em ngán đến tận cổ. Anh nói em thi Đại học, em cũng quyết chí ôn thi, dù cho đích đến có hơi xa vời với thực lực của em. Anh bảo em làm bất cứ thứ gì, một đứa tầm thường như em cũng đều cố gắng hết sức. Bởi vì em biết, em chẳng là gì khi không có anh, em đã quen thói nương cậy vào anh. Nhưng em đã quá mệt khi phải chiều lòng tuýp người xuất sắc như anh, em mệt lắm rồi, không muốn cố gắng nữa!"

Tôi nói một hơi dài, bộc lộ hết suy nghĩ chất chứa trong lòng mình. Tôi muốn anh hiểu nỗi khổ tâm của tôi và cảm thông cho quyết định của tôi. Nhưng không, nét mặt của Yeol lại mang hàm ý trái ngược với suy diễn của tôi. Anh nhíu mày nhìn tôi, chẳng buồn dỗ dành tôi thêm nữa. Anh chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi bằng tất cả sức lực của anh, ném tôi vào phòng ngủ, nhanh tay khóa chốt bên ngoài, mặc cho tôi có kêu gào khản cổ thì anh cũng quyết không thả tôi ra.

Vậy đấy, tôi còn trông chờ vào sự cảm thông từ Yeol, nhưng tất cả chỉ là những mơ tưởng của riêng tôi, anh sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi.

Anh bỏ đói tôi cả đêm trong căn phòng thiếu sáng, không tivi, không điện thoại, tôi cảm giác như mình hoàn toàn bị cách li với thế giới ngoài kia. Tôi nằm cuộn chăn trên giường, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả cơ thể mệt nhoài, cơn đói cồn cào trong bụng nhưng tôi lại chẳng thèm ăn. Tôi đoán là tới tận tối hôm sau, Yeol mới mở cửa phòng, anh mang cho tôi thức ăn nước uống, chẳng hề đả động tới chuyện kia cũng như hỏi han tôi tiếng nào. Xong việc thì anh đi ra, lại chốt cửa giam lỏng tôi bên trong.

Thêm một ngày nữa trôi qua, tôi nếm trải cảm giác buồn chán cực độ. Căn phòng bức bí ngột ngạt không có cửa sổ càng khiến tâm trạng tôi phát điên hơn. Tối hôm đó, Yeol lại mở cửa phòng. Nhưng lần này anh muốn nói chuyện với tôi, trong hòa bình. Anh hỏi tôi đã suy ngẫm lại thật kĩ mọi thứ chưa, anh muốn tôi tự nhìn thấy cái sai của mình và ép tôi quay trở lại việc học.

Lần này tôi đã quá mệt để la hét tranh cãi với anh. Tôi thừ người ra một lúc, rồi lại lắc đầu bướng bỉnh. Tôi không cho phép mình gục ngã dễ dàng như vậy. Vô tình tôi lại gieo thêm sự tức tối trong anh, cứ như vậy, tôi bị nhốt trong phòng thêm một ngày nữa.

Ở một mình khiến tôi tự ý thức được bản thân mình vô dụng đến nhường nào. Ngay khi vừa tìm ra được một lý tưởng sống nhỏ nhoi nào đó lóe sáng trong chuỗi ngày ảm đạm nhàm chán của cuộc đời thì ngay lập tức bị dập tắt. Khi điềm nhiên suy nghĩ thật thấu đáo, tôi tự thấy mình cũng không đúng khi lớn tiếng với Yeol. Tôi trách anh không hiểu tôi, nhưng tôi cũng phụ lòng anh không ít. Anh kì vọng nhiều vào tôi vì anh muốn tôi có một tương lai tốt đẹp hơn, anh đã luôn quan tâm và chăm sóc tôi thật chu đáo. Vậy mà tôi nỡ bác bỏ hết, chỉ biết ích kỷ nghe theo tiếng gọi của bản thân mình, tôi đạp đổ mọi kì vọng của anh.

Đến một lúc khi tôi đã xìu hẳn cái lòng quyết tâm kia thì Yeol lại lần nữa xuất hiện. Anh ngồi xuống mép giường, tôi nhận ra màu buồn bã lan rộng trên đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Yeol đặt tay anh lên tóc tôi, vò rối những lọn tóc vốn đang rất bù xù, anh nhìn tôi, cười gượng gạo.

"Anh xin lỗi..."

Lời anh nói như khiến lòng tôi thắt lại, tôi vội vã chộp lấy bàn tay anh, nắm thật chặt như sợ nó sẽ tan biến vào hư vô. Tôi nhìn vào đôi mắt ươn ướt của anh mà khóe mắt tôi cũng cay xè. Tôi vươn người về phía Yeol, ôm chặt hông anh, đầu dụi vào bụng anh. Tôi thì thầm liên tục lời xin lỗi, tới tận khi giọng nói tôi khản đặc.

"Em sẽ không như thế nữa... Em sai rồi. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Tôi cảm nhận được anh đang luồn những ngón tay vào tóc tôi. Anh cúi thấp người và đặt lên đầu tôi một nụ hôn thật nhẹ.

"Cứ theo ý em đi. Người đó tên Kyungsoo đúng không? Anh muốn gặp anh ta."

Giọng anh thoảng qua như một cơn gió nhưng cũng đủ đọng lại trong tôi những cảm xúc vừa bất ngờ vừa phấn khởi. Tôi nâng người dậy, chớp mắt nhìn anh.

"Anh cho phép em? Thật ạ?"

Yeol chậm rãi gật đầu, anh đưa tay gạt những sợi tóc vướng víu khỏi trán tôi.

"Em có thể ngừng lại một hoặc hai năm để làm điều mà em thích, nhưng không được bỏ hẳn việc thi vào một trường Đại học nào đó, như thế sẽ giúp ích cho tương lai em hơn. Còn nữa, sau khi ký hợp đồng, có thể người ta sẽ bắt em sang ở ký túc xá. Nhưng anh không cho phép, em phải ở đây với anh."

Tôi gật đầu lia lịa, phấn khích ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu cho tôi, ít nhất thì anh đã chịu nghe tôi một lần. Đó có thể là lần duy nhất trong đời, nhưng như thế cũng đủ khiến tôi thấy mãn nguyện.




8.

Giờ tôi đã là Oh Sehun tuổi 23, sống cùng Chanyeol bốn năm ròng ở Seoul lộng lẫy và sầm uất. Tôi trở thành người mẫu ảnh từ năm 19 tuổi, thi vào trường Nghệ thuật chuyên ngành diễn xuất năm 21 tuổi và bắt đầu dấn từng bước sang mảng phim ảnh. Mặc dù tôi không đạt được quá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, còn quá sớm để nghĩ đến điều đó, nhưng tôi đã tham gia diễn xuất được một số phim điện ảnh và nhận được sự đón nhận của một bộ phận khán giá trẻ.

Yeol thì tốt nghiệp năm ngoái, anh đang làm việc trong một bệnh viện Đa khoa lớn của thành phố với mức thu nhập kha khá. Cộng thêm số tiền tôi kiếm được từ công việc của mình, chúng tôi chuyển sang một căn chung cư cao cấp hơn so với phòng trọ ọp ẹp trước đây. Mặc dù tiện nghi hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến chỗ ở cũ, nơi bọn tôi đã gắn bó trong vài năm, cùng chúng tôi trải qua thật nhiều thăng trầm sóng gió.

Còn nhớ năm 20 tuổi, nhờ vào tiềm lực của công ty tôi bật sáng trở thành một gương mặt triển vọng trong giới thời trang và cá kiếm được một khoản tiền lớn từ những hợp đồng giá trị. Tôi khi ấy còn quá trẻ để đứng trên đỉnh danh vọng. Tôi bắt đầu chịu áp lực nhiều hơn từ dư luận, bị soi mói nhiều hơn, xét nét nhiều hơn. Đó là cái giá tôi phải trả cho những xa hoa phù phiếm mà tôi giẫm lên. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình có thích chúng, thứ ánh sáng hoàn mỹ ấy. Có thể bạn nghĩ chúng không thật, với tôi thì nó đã quá đủ cho những lần tôi phải đánh cược với tương lai của chính bản thân mình.

Tôi đi đi về về giữa ký túc xá mà công ty sắp xếp cho và căn trọ tôi ở cùng Yeol. Tất nhiên là anh không vui khi thấy tôi dần xa rời vòng tay anh hơn. Nhưng anh bắt đầu học cách chấp nhận, bởi vì chúng tôi có nhiều lý do để dành ít thời gian cho nhau hơn. Bản thân anh cũng vậy, hết đồ án rồi kế hoạch thực tập, anh luôn phải đặt mình trong tình trạng bận đến bù đầu bù cổ. Tuy nhiên, một khi thói quen kiểm soát tôi của anh và thói quen dựa dẫm vào anh của tôi vẫn còn đó, thì chúng tôi chẳng tách nhau được lâu. Nó giống như một mối liên kết vô hình, nối liền chúng tôi như hai mảnh ghép ăn khớp nhất của đời nhau.

Năm tôi 21, còn anh thì 23, chúng tôi bị cuốn đi bởi những bận rộn tất bật thời tuổi trẻ, có khi tạm xa nhau đến hàng tháng trời. Đó là thời gian tôi tham gia bộ phim đầu tay của mình. Tôi cùng anh Kyungsoo, giờ đây đã là quản lý của tôi, cùng một vài nhân viên khác theo đoàn làm phim ra nước ngoài để chuẩn bị cho một số cảnh quay quan trọng. Ở thời điểm đó, Yeol chạy nước rút với luận văn tốt nghiệp của mình, thứ mà anh đã đầu tư công sức nhiều tháng trời, rong ruổi từ bệnh viện tới thư viện đến mức chúng gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.

Sau hai năm thì đó là lần đầu tiên tôi xa anh lâu đến thế nhất là khi chúng tôi đã sống cùng nhau, gắn bó như hình với bóng. Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã vội vã về nhà tìm anh và chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ khiến tôi thỏa nỗi nhớ mong trong lòng. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi chỉ làm một việc duy nhất là nằm ôm nhau thật chặt trên giường, hồi tưởng lại cuộc sống thiếu vắng nhau trong suốt thời gian qua và cùng cười thật hạnh phúc.

Năm 22 tuổi, tôi trải qua lần scandal đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Cánh săn ảnh chụp được hình tôi vào hộp đêm, tất nhiên là sự việc này ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh trong sạch mà tôi theo đuổi. Bạn biết đấy, giới nghệ thuật giải trí luôn tồn tại những mảng tối mà bất kì ai dấn thân vào cũng đều phải học cách chấp nhận và tuân theo thời cuộc. Tôi chắc là mình ý thức được đâu là ranh giới tôi không được phép vượt qua. Trong suốt những năm làm nghề, tôi tự hào khi nghĩ là mình sạch sẽ với một chiều hướng tích cực.

Lần vào hộp đêm đó không chỉ có mình tôi mà còn vài người đồng nghiệp nữa cùng những tay giàu có chuyên bao nuôi người nổi tiếng. Tôi không muốn mình dính vào họ, nhưng theo lẽ thì vẫn nên nể mặt một chút. Sau show diễn, tôi cùng anh Kyungsoo đi thẳng đến đó và mặc định chỉ nán lại trong một giờ. Nhưng thật xui xẻo khi vướng vào ngày đám phóng viên đi săn.

Ngay khi tin tức nổ ra, tôi chỉ thấy trống rỗng. Gần ba năm tuổi nghề không được gọi là quá lâu để tôi có thể rành rọt hết cái hào quang sáng chói của danh vọng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một ai đó để nhiều người phải ngước nhìn. Ngay từ khi chập chững vào nghề, tôi chỉ đơn giản muốn được làm điều mình thích. Tôi phải chuẩn bị trước tâm lý rằng sự nổi tiếng sớm đến cũng sớm đi, không thể giữ mãi khi thanh xuân của tôi cũng đang không ngừng qua đi. Nhưng lần đầu tiên đối mặt với bờ vực của sự ghẻ lạnh và quay lưng, tôi không tránh khỏi run rẩy.

Vậy mà điều khiến tôi lo sợ nhiều hơn là ánh mắt thất vọng của Yeol, như lần đó, khi anh bắt gặp tôi cùng những hình ảnh không mấy đẹp đẽ bên đám bạn. Tôi đã ôm theo nỗi ám ảnh đó suốt những năm học trò để tự dặn lòng mình không được phép sa ngã thêm một lần nào nữa. Lần này hụt một bước chân, tôi nhớ nhung tha thiết sự bảo bọc của Yeol trước đây, khi mà mọi điều từ lớn đến nhỏ tôi đều phải nghe theo quyết định của anh. Giờ thì anh không thể hiện cái tính kiểm soát đó của mình nhiều như trước đây. Nhưng khi tôi làm cái gì, tôi đều phải hỏi qua anh.

Yeol lấy danh nghĩa là người giám hộ của tôi ở Seoul này. Mặc dù tôi đã đủ lớn để tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, nhưng ít nhiều thì anh vẫn sẽ can thiệp vào. Như cái năm mà tôi chính thức kí hợp đồng với công ty quản lý, tôi khi ấy đã 19 tuổi, đã đủ quyền hạn của một công dân theo như pháp luật quy định. Nhưng anh vẫn đề nghị sẽ có mặt trong lúc giao kết, với tư cách là người giám hộ của tôi, anh muốn mọi thứ liên quan tới tôi phải nằm trong tầm quan sát của anh.

Lại nói đến chuyện kia, tôi nhớ mình đã trốn cả ngày trong ký túc xá sau khi những tin xấu tràn lan trên mạng cùng hàng tá lời bình luận tiêu cực. Tôi không dám về nhà tìm anh, vì tôi sợ nhìn thấy gương mặt không vui của anh, tôi sợ anh lại nổi giận với tôi, lại thất vọng vì tôi. Thế là Yeol phải đi tìm tôi vào ngay chiều hôm đó. Anh nói mình đọc được tin của tôi khi đang ở trường, gần đây anh rất bận nên không thể đến với tôi ngay được.

Tôi chỉ biết bó gối trong ủ rũ, tôi liên tục xin lỗi anh dù chẳng rõ mình đã phạm lỗi gì. Tôi chỉ đang phản ứng lại mọi thứ theo một thói quen, tự rúc mình vào kén bảo vệ và tỏ vẻ như mình vẫn ổn. Nhưng trước mặt Yeol, tôi lại không thể làm thế được. Anh khiến tôi nhìn thấy sự vụn vỡ của tâm hồn mình, những run rẩy yếu hèn nhất.

"Đừng lo, có anh ở đây."

Yeol không hỏi tôi một lý do, anh chỉ đơn giản là dang tay ôm lấy tôi. Bàn tay anh đặt lên mái tóc tôi, vuốt ve thật nhẹ, như cái cách mà anh vẫn thường làm, dù cho tôi có là một đứa trẻ hay khi đã trưởng thành. Tôi càng ôm chặt anh hơn, ngã đầu lên vai anh, hai tay siết lấy lưng áo anh.

Chúng tôi ở bên nhau suốt đêm đó, Yeol an ủi tôi bằng vòng tay ấm áp của anh, bằng những nụ hôn từ nhẹ nhàng như mặt nước hồ êm ả dịu mát cho đến mãnh liệt như cái nắng chói chang của những ngày hạ. Những cái vuốt ve tuy không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Cái thuở mà khi chúng tôi còn lưu lại hình ảnh của nhau bằng những tương tư, thương nhớ thầm lặng, cận kề nhau những lại không dám chạm vào nhau.

Chúng tôi đã ở bên nhau đi qua biết bao nhiêu cái mùa hạ ngập nắng hay đông về giá lạnh, đến nỗi lồng cả cuộc đời vào nhau. Anh chưa bao giờ nói một lời yêu thương đúng nghĩa nào với tôi và chính tôi cũng ngại ngùng khi phải bày tỏ với anh. Nhưng tôi tin là anh hiểu tôi đủ sâu để những lời nói đó cũng không còn quá cần thiết.

Sau lần scandal đó, thành thực thì hình ảnh tôi trong mắt công chúng có tổn hại không ít, nhưng sự nổi tiếng từ trước vẫn trao cho tôi chút cơ hội để tiếp tục công việc của mình. Ít việc hơn trước cũng là một cách để tôi có thêm thời gian rảnh mà làm những thứ mình muốn. Dù sao thì khoản tiền tôi kiếm được từ ngành giải trí là không nhỏ, dù cho tôi có không còn trên đỉnh cao danh vọng như trước.

Tôi trải qua năm 22 tuổi an nhàn, bình lặng như một cơn gió lướt ngang mặt hồ, không xô bồ, không một tiếng động. Cố gắng vực dậy bản thân từ vấp ngã, tôi tiến những bước thật ngắn, thật chậm, yên ổn hơn, ít chông chênh hơn. Ở bên cạnh Yeol trong suốt mùa Giáng sinh, cùng ngắm pháo hoa từ ban công nhà và cười rộn ràng như cái ngày chúng tôi còn là những đứa trẻ. Nhưng tôi biết, kể từ dạo đó trở đi, chưa bao giờ trong thâm tâm tôi thực sự là ổn. Kéo theo là chuỗi ngày đen tối về sau gieo cho tôi những bất an, tiếc nuối và hối hận.

Có lẽ là kể từ khi rời khỏi vòng kiểm soát của Yeol, tôi đã thực sự chao đảo, mất phương hướng, không còn cảm giác an toàn của những ngày đó nữa.




9.

Tôi bị cuốn theo dòng ký ức từ lúc nào không hay, cho đến khi chuỗi suy tư kia kết thúc bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất từ mùa đông năm ngoái, tôi mới giật mình nhận ra thực tại. Tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ liền, điếu thuốc cầm trên tay cũng đã tàn từ lúc nào, chỉ còn lại những vụn cháy rơi vãi trên sàn nhà.

Tôi đang cùng Kyungsoo ở bữa tiệc ra mắt phim, nhưng tôi thấy buồn chán nên đã tự ý tách khỏi anh ấy. Tôi đi loanh quanh vài vòng ngoài sảnh lớn cho đến khi bị một lão già giàu có bắt chuyện và buông lời gạ gẫm. Tất nhiên là tôi phản ứng lại bằng cách bỏ đi thẳng một nước, tôi nghĩ tới gương mặt khó coi của lão sau khi tôi rời đi. Tôi dự đoán được phần nào công việc trong những ngày tới của tôi sẽ chẳng mấy thuận lợi đây, lão nhất định sẽ dùng uy của mình mà làm khó làm dễ tôi cho xem.

Nhưng tôi mặc kệ, gần đây tôi thường hay mất ngủ, tâm trạng cũng không tốt, tôi chẳng màng đến việc phải làm vui lòng một kẻ nào khác. Việc Yeol đi công tác xa cả tháng nay cũng phần nào ảnh hưởng đến sự bất an trong tôi. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái buồn chán, nổi nóng vô cớ, sự nhiệt huyết với công việc cũng chẳng còn. Gần đây tôi hay có những suy nghĩ gàn dở. Như là bắt cóc Yeol rồi chạy biến đến một nơi mà chính anh cũng không biết đó là đâu, sau đó cứ bình yên ở cạnh anh đến ngày sức tàn lực kiệt.

Có lẽ phải kể đến sự việc đầu năm nay xảy ra với một đồng nghiệp thân thiết của tôi, đỉnh điểm cho những bi quan của tôi trong chính con đường mà tôi đang đi, công việc mà tôi đang làm. Cái ngày mà chính mắt tôi trông thấy cô ấy gieo mình xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà trong trạng thái tinh thần bất ổn. Về sau tôi nghe Kyungsoo nói, cô ấy là nạn nhân của một phi vụ đổi chác thân xác để có được danh vọng. Tôi đã nói qua, thứ hào quang đó khiến người ta bị cám dỗ, mơ ước một lần chạm đến dù cho biết phía sau là những đánh đổi cay đắng nhường nào.

Đến tận ngày hôm nay, tôi không biết có phải là tôi đã chọn lựa sai hay không? Nếu như ngày đó tôi cứ một mực nghe theo Yeol, có lẽ cuộc sống tôi đã không bế tắc như lúc này. Cuộc đời tôi chẳng thể khá hơn khi thiếu sự chi phối của anh, dù cho ngày đó tôi đã cố đấu tranh để một lần được quyết định cho tương lai của bản thân. Và hiện tại chứng minh rằng, tôi cũng chẳng có mấy hạnh phúc trong chính quyết định của mình.

Tôi nhớ anh đến phát điên, cả tháng qua, tôi luôn bất an khi nghĩ rằng không được ôm lấy anh những khi chuếnh choáng nhất. Và tôi chờ mong, đến khi anh quay về bên tôi, mang theo hơi ấm từ đôi bàn tay vò rối mái tóc tôi, mang theo cả sự kiểm soát của anh dành cho tôi trong suốt quãng thời gian chúng tôi lớn lên bên nhau, cho đến khi trưởng thành, và thậm chí là mãi về sau.



End shot 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top