Chap 2: Wrong
Sáng hôm thứ bảy, Naruto cũng như những tuần trước mà đến căn phòng ở tầng cao nhất với tông màu toàn xám xịt, buồn bã và lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó. Sasuke từ lâu đã ngồi trên chiếc ghế đen, đang viết thứ gì đó rất chăm chú. Cậu tự biết mình không nên làm phiền nên ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofa. Cậu đưa con mắt to tròn nhìn xung quanh căn phòng, và cuối cùng cũng đổ dồn về phía anh. Khoảng năm phút sau thì Sasuke cũng chú ý đến cậu, tháo nhẹ chiếc kính trên mắt xuống và đi đến chỗ Naruto. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của người đối diện, có gì đó mờ mờ ảo ảo xoáy sâu trong đôi mắt cậu, trông như có vẻ cả thế giới cũng ở đó. Anh vươn người tới, đôi môi cả 2 chạm nhẹ vào nhau, cậu trợn tròn mắt, cậu cảm thấy có chút bất ngờ, à không, phải là QUÁ BẤT NGỜ.
Sasuke rời khỏi đôi môi ấy, khẽ xoa mái tóc vàng mượt mà kia rồi đi lên sân thượng, từng cơn gió thổi quanh tai cứ như đang cười cợt cho sự cố chấp, cứng đầu của anh. Anh để ngoài tai tất cả, anh biết cảm giác đau thương khi mất đi người mình thương yêu nhất đời. Anh sợ, sợ cảm giác bây giờ chỉ là nhất thời. Nếu anh bên cậu, ngỏ lời với cậu, rồi cậu đồng ý, hai người bên nhau. Nhưng nếu anh càng xa lánh cậu mà cậu còn yêu anh hơn thì phải làm sao? Và đó là lí do duy nhất để anh không thân thiết với cậu nữa. Tuy có nhớ, tuy có buồn nhưng đó là cách tốt nhất, nếu anh thật sự muốn tốt cho cậu.
Anh bề ngoài tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong thì đang chìm sâu giữa những suy nghĩ hỗn độn. Anh cảm thấy rất bất lực, người thì ở ngay bên cạnh mà chẳng thể nào ôm vào lòng được. Anh phải liên tục trải qua từng đêm địa ngục, Sasuke chẳng thể nào chợp mắt được, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, trong lòng anh đầy lo âu. Liệu cậu sẽ như thế nào khi anh đối xử với cậu như thế?
Itachi, nếu anh ở đây, em sẽ có câu trả lời cụ thể hơn chứ?
Suy cho cùng là cũng chẳng quên được...
_ Kakashi-sensei...- Naruto đang cuộn tròn lại như một cục bông gòn, ngồi kế bên với gương mặt bất lực là thầy giáo của cậu- Hatake Kakashi.
_ Em cứ ngồi một chỗ không nói năng gì, cứ gọi tên thầy thế thì thầy sẽ giải quyết giùm em được sao?- Kakashi gần như phát cáu, suốt nửa ngày trời cứ như thế này khiến ông sắp điên rồi.
_ Em đang buồn, và em không muốn nói gì hết...- Cậu vẫn tiếp tục cuộn tròn, và Kakashi quyết định đi về.
Naruto chui ra khỏi chăn rồi ôm mặt. Sasuke tránh né cậu cũng 3 ngày rồi còn gì. Cậu đáng ghét thế sao? Cậu phiền phức lắm đúng không?
Cùng lúc đó, tại phòng phẫu thuật...
Đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng do người nhà bệnh nhân không an tâm giao phó cho bác sĩ khác nên đã nhờ anh đích thân lo cuộc phẫu thuật. Nhưng hôm nay lại là một thất bại.
Anh gần như để tâm trạng bay lơ lửng trên không trung, và chỉ trong một phút mất tập trung, cây kim khâu đã xuyên nhầm vị trí, suýt chút nữa là mất mạng. Tất cả các đồng nghiệp đều giữ kín bí mật, bệnh nhân cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà còn khỏe trở lại. Gia đình và họ hàng đều cảm ơn anh, anh chỉ biết cười trừ, còn các bác sĩ khác thì có chút lo lắng.
Trong một cuộc phẫu thuật, thất bại là chuyện thường, vì ai cũng phải có sai sót. Nhưng nếu là anh thì không bình thường chút nào, vì anh gần như là sống không bao giờ bị ảnh hưởng, nên không bao giờ bị mất tập trung. Lần này khác hẳn những lần trước, và cả bệnh viện đều đặt ra câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?
Sasuke từng bước uể oải bước về phòng mình, kéo nhẹ cặp kính xuống, anh xoa xoa thái dương rồi lại thở dài. Sasuke vuốt nhẹ mặt, anh lại thở dài, không khí bây giờ rất nặng nề, nếu không có tiếng gõ cửa thì một tràng thở dài sẽ không có hồi kết.
_ Sasuke, em vào được không?- Gương mặt cậu thấp thoáng sau cánh cửa, anh hơi hoảng hốt, nhưng cũng đành miễn cưỡng để cậu vào.
_ Có chuyện gì không?- Ngay sau khi cả 2 ngồi xuống chiếc ghế sofa, Sasuke liền cất tiếng.
_ Em uống trà được chứ?
_ Của em đây.- Anh rót một tách trà nóng cho cậu uống, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, uống nước lạnh hoàn toàn không tốt cho cổ họng tẹo nào.
_ Em muốn trà đá cơ.- Cậu phồng má, xem chừng dỗi rồi
_ Nghe lời, uống trà nóng đi.
Naruto đành uống, với cái vẻ mặt bất mãn.
_ Thế...em tìm anh có gì không?
_ Không..., muốn gặp anh thôi...
Sasuke hơi ngẩn người, và cố lắm anh mới không ôm cậu vào lòng mà giải thích. Anh chỉ ngồi đó nhìn cậu, thở dài rồi bước tới bàn làm việc.
_ Em về đi, anh bận rồi.- Sasuke nhìn vào hồ sơ bệnh án, buông lời lạnh nhạt không nhìn cậu một lần.
Naruto mở to mắt nhìn vào người con trai tóc đen kia, mắt cũng mờ dần.
Đau...
Cậu chạy ra khỏi phòng, lấy tay lau vội giọt nước nóng hổi, đến chết cũng không nhận đó là nước mắt. Cậu trút hết can đảm để đến đây tìm câu trả lời, và giờ lại đau. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, liệu cậu còn tới đây?
Câu trả lời sẽ là có, vì nếu không dứt khoát một lần thì sẽ còn đau dài dài...
3 ngày sau, tại phòng phẫu thuật...
Naruto nhìn trân trân vào khoảng tối trong căn phòng lạnh lẽo, u ám kia. Trong mắt cậu giờ đây phản ánh toàn nỗi buồn, một chút lo âu còn không có. Cũng phải thôi...
Hỏi chữ tình là gì, tại sao lại khiến người ta đau khổ đến thế...
_ Em có thể vào trong rồi, Naruto.- Sasuke chuẩn bị đầy đủ rồi ra gọi cậu, cậu từng bước thất thần rồi bước vào trong. Anh nhìn cậu rồi chỉ biết thở dài.
Cậu bước lên chiếc giường trôi lơ lửng giữa sự sống và cái chết, nhưng ai quan tâm cơ chứ.
Sống hay chết, đối với tôi cũng như nhau thôi...
Chiếc kim tiêm với liều thuốc mê được đưa sát tới tay cậu, nhẹ nhàng, êm ái, rồi cậu trôi vào giấc ngủ.
Sasuke hôm nay tập trung hơn bao giờ hết, anh tự nhủ bản thân không được phép mắc phải bất kì sai lầm nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là tính mạng cậu sẽ tự dâng hiến cho thần chết.
_ Uchiha-san, trong anh hôm nay có vẻ căng thẳng.- Cô phụ tá trông thấy giọt mồ hôi rơi lã chã trên trán anh, có chút quan tâm mà hỏi.
_ Không sao, đừng lo cho tôi.- Sasuke nhìn vào thân ảnh ấm áp kia, anh không muốn bị phân tâm, trong đầu anh giờ chỉ có những bước phẫu thuật, và cả hình ảnh khi cậu tỉnh lại, nở nụ cười thật ấm áp...
Bầu không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt, tưởng chừng như chẳng có hơi thở nào trong phòng. Anh đẩy mức tập trung lên bậc cao nhất, rồi lại tự nhủ cả trăm lại phải bình tĩnh. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật chỉ trải qua được một nửa chặng đường.
Lúc kim đồng hồ chỉ điểm tới con số bảy cũng là lúc trời sụp tối, và là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc. Anh thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi...
Ngày hôm sau...
Ngay khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, Sasuke đã lên ngọn đồi ngày nào mà đứng đó, trên tay là tách cà phê nóng hổi mới pha. Anh đáng lẽ chẳng còn gì lo lắng nữa mới đúng chứ? Sao anh cứ có cảm giác bất an.
Naruto mở nhẹ mắt.
Cậu nhìn cảnh vật xung quanh phòng, thật tối, cậu gần như chẳng thấy gì, và cậu, bắt đầu ghét mùi thuốc sát trùng.
_ Dậy rồi sao, còn sớm lắm, ngủ tiếp đi nếu em muốn.- Sasuke đứng sau cửa, đưa mắt nhìn vào trong.
_ Không cần anh lo.
_ Em nói thế là có ý gì?
_ Anh không hiểu? Anh làm ơn đừng giả vờ nữa. Sau này em sống hay chết cũng chẳng cần anh lo. Giờ anh đi đi.
Naruto quay mặt đi chỗ khác, cố lắm mới không để cho tiếng khóc bật ra. Sasuke sững người, mắt mở to nhìn bóng dáng kia, tự nhủ đây là những gì anh mong muốn, rồi cũng quay lưng mà bước đi.
Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy ai đó từng bước chậm chạp leo lên sân thượng, ánh mắt gần như vô hồn.
Cậu đứng trên sân thượng, bầu trời dường như đang bao quanh cậu, nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu chẳng còn chút lưu luyến gì với thế giới này nữa rồi.
Từng bước, thật chậm, đi ra ngoài khoảng không phía trước.
Cái cảm giác này, thật tuyệt...
Naruto rơi giữa không trung, và ngay lúc đó, cho dù hoảng hốt, nhưng ai cũng nghĩ đến người mang tên Thiên Thần...
Và rồi, một màu đỏ thẫm...
Lan rộng, trên bề mặt sân...
Sasuke giật mình, kéo vội cửa sổ, anh đưa mắt nhìn chỗ vũng máu ấy...
Kh... khoan đã, đó chẳng phải là Naruto sao?
Anh gạt bỏ hết mọi chuyện xung quanh, cho dù đồng nghiệp có nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, hay là những lời nói cố níu anh lại vài ba giây, anh bỏ mặc tất cả. Thứ duy nhất anh còn cố để sót lại trong đầu óc gần như trống rỗng là hi vọng Naruto vẫn bình an vô sự.
Anh hiện tại đã xuống sân, người người chen lấn tấp nập xô sát nhau, Sasuke len lỏi qua đám đông. Và... anh đang nhìn gì thế này?
Cậu không hề nhắm mắt, đôi đồng tử không di chuyển, anh đứng nhìn thân xác bất động kia.
Chỉ trong năm giây, đúng năm giây ngắn ngủi thôi...
Anh cảm thấy tim mình ngừng đập...
Ba ngày sau... (A/N: Cho phép mình cắt đoạn miêu tả Sas làm gì khi thấy Nar nhá, tại thấy nó dài dòng quá -_-)
_ Uchiha-san, anh có trong đó không?- Sakura, cô bạn đồng nghiệp tới tận nhà anh gõ cửa.
"Cạch"
Cánh cửa mở, lấp ló phía sau là Sasuke tay cầm bó hoa hướng dương.
_ Đi thôi.- Anh cúi mặt, cứ ngẩng đầu lên là phải gượng cười, và anh ghét nó.
Mười lăm phút sau...
Anh và toàn thể các bác sĩ tới thăm mộ. Kakashi có vẻ đã từng khóc, mắt cũng đỏ hết rồi.
Anh cố tình chọn loài hoa này vì nó rất giống em, luôn luôn tỏa sáng, ấm áp, và rực rỡ...
Một tháng sau...
Sasuke đang ở trên xe cùng với một điếu thuốc. Anh không hề muốn đụng chạm tới nó, vì Naruto không thích mùi thuốc lá...
Anh đang ở cách vách núi 1000 km, chỉ cần anh nhấn ga là có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào.
Điếu thuốc cuối cùng rơi xuống, một cơn gió bất chợt thổi qua.
Anh nhấn nhá nhẹ chân ga, ánh mắt lại nhìn xa xăm về một phương trời...
Nơi em, đã hóa thành thiên thần...
Và giây phút anh khẽ cười, cũng là lúc...
Trên trời sẽ có thêm, một thiên thần...
~END~
Đôi lời lảm nhảm của tớ:
_ Xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap 2 *mặt cún con*.
_ Dạo gần đây lo cày game bên ông BH, với lu bu việc bên Zing, thành ra không có thời gian mà viết.
_ Tớ cũng đã có 15 (phải không nhỉ) người theo dõi rồi, thật sự rất biết ơn *cúi*.
_ Và fan SasNar đông nhỉ, fic này tớ đăng trễ mà được 217 rồi.
_ Lời cuối: Please take out with full credit <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top