1 - The hardest thing is to find a black cat in a dark room...

Người ta nói, lòng bàn tay lạnh nghĩa là gặp trắc trở trong đường yêu.

Có đôi lần Jackson áp tay mình lên mặt anh làm cho anh giật bắn lên vì lạnh, cứ để mãi như thế, rồi mới tươi cười thật xấu xa

- Tình duyên của em đương thời trắc trở, anh phải chịu trách nhiệm với em suốt đời!

Đa phần những lúc nói ra câu ấy xong, Jackson sẽ ôm siết lấy Mark rồi quay vòng anh trong tiếng cười đáng yêu của cậu, rồi sau đó sẽ lôi kéo anh đi nhập hội với bọn Yugyeom, hoặc kiềm lòng không được kéo anh vào một góc hành lang khuất người rồi cả hai lại cuốn nhau vào một nụ hôn hối hả gấp gáp. Mark thường tự thả lỏng mình đón nhận lấy những yêu thương không kết thúc từ cậu, hoặc chính anh sẽ là người chủ động nuốt lấy môi Jackson mỗi khi cậu quanh đi quẩn lại những câu hỏi mà anh hay né tránh câu trả lời

- Chết tiệt, Jackson, ngậm miệng lại và hãy cứ hôn anh thôi!

Anh yêu cái cách nụ cười nửa miệng của cậu nở rộ bên khóe môi mình, và chiếc lưỡi tinh quái bao giờ cũng thừa sức tuốt lấy từng mảnh linh hồn anh bằng vẻ ngông cuồng mà mê hoặc. Tốt nhất hãy là như thế, Mark nhắm mắt lại, đầu hơi đập vào bức tường phía sau khi Jackson không kiềm chế được mà áp cả thân mình vào người anh thật mạnh, cứ để anh đối mặt với em cách này, bằng không... bằng không...

- Phải ở bên cạnh em cả đời, Mark... anh có thể không?

...sẽ là một khung cảnh khác, nơi đó Jackson đặt anh ngồi trên ghế còn bản thân thì hạ mình quỳ gối cạnh bên. Nắng phủ vàng trên mái tóc và vầng trán thông minh cao ngạo, Vương Gia Nhĩ ngẩng mặt nhìn lên và dùng tiếng Trung nhỏ nhẹ thì thầm

Anh có thể không? Có thể dùng cả đời này ở mãi bên cạnh em không?

Những lúc như thế, Mark chỉ lẳng lặng mím môi rồi se sẽ cười. Vẻ bất lực trên gương mặt anh như bát nước rửa trôi nụ cười tan vỡ của người đối diện, tim cậu trai trẻ như lạnh đi, nhưng thay vì những viễn cảnh thường thấy trên tivi và những bộ phim truyền hình dài tập, Jackson không bao giờ đứng bật dậy và quay mặt bỏ đi, cũng là một cảm giác bất đắc dĩ, nhưng thay vào đó sẽ là một vòng tay gắng sức ôm chặt lấy anh như để ổn định lại quả tim mình

- Em chỉ nói thế thôi, anh không cần phải làm ra bộ mặt đó mà...

- Jack...

- Em chỉ nói thế thôi, anh nghe tin là thật nhưng không bận tâm là được mà...

Mark lặng im nhìn ngắm thật kỹ gương mặt thân thiết của cậu trai trẻ, anh hạ người xuống cho thật gần rồi dùng cả hai tay mình ấp trọn khuôn mặt của Jackson và ghim chặt mắt mình vào từng đường nét tuyệt đẹp của cậu. Đâu đó trong ánh mắt tổn thương là vẻ gì bướng bỉnh và bất kham. Anh lướt nhẹ ngón tay mình lên mũi cậu, mặc cảm tội lỗi dâng tràn như cơn xúc động mỗi khi được ôm ấp bởi chính con người này.

- Nếu như anh bảo... em hãy buông bỏ anh đi...

Câu nói ngắt quãng và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được hoàn thành. Mark chớp nhẹ hàng mi tránh đi vẻ mặt đau đớn của Jackson, anh vòng tay ôm lấy đầu cậu, tim run rẩy khi nghe một giọt nóng hổi lẳng lặng thành hình.

Xin lỗi, chỉ có cách này, chỉ có lúc này, anh mới có thể dành trọn tất cả nhịp đập này cho em...

Nếu như cái cây đổ trong một khu rừng vắng, mà xung quanh thì lại chẳng có người nào, vậy nó có tạo nên âm thanh sao?

Đã hơn một lần Mark nghe người ta bảo, nếu để lại vẻ ngoài đẹp đẽ ngọt ngào mà anh vốn khoác lên mình như thói quen khó bỏ, thì tận sâu bên trong, anh đích thực là một thằng khốn ích kỷ và yếu hèn. Mỗi khi ấy Mark chỉ bật cười. Đó là những lần Park Jinyoung hơi ngà ngà say rồi mượn rượu làm cớ để chỉ thẳng vào mặt anh mà chua chát như vậy. Sao cậu lại thế này hả Jinyoung? Say rồi đấy à, hay là vờ như mình say để danh chính ngôn thuận mắng anh vậy?

Vẻ mặt Jinyoung nghẹn ngào không cam tâm, còn anh thì sao lại thế? Cả cậu ấy nữa, cả hai sao lại thế? Anh dành cả ngày cả tháng đi nghĩ về cái gì thế? Từ khi nào anh lại rỗi rãi đến độ đi vin vào mấy thứ ngôn từ rỗng tuếch ấy rồi làm khổ cả người cả mình như vậy anh ơi...

Mark lại bật cười nhìn cặp mắt Jinyoung đỏ hoe ngập nước, người khác đã tội nghiệp thay cho thứ tình cảm mà anh vốn dĩ còn hoang mang chưa kịp định hình.

Đêm đó Mark vùi đầu dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tay viết kín tất cả những khoảng trống trong quyển sách đã hết hạn mượn về. Có gã điên nào cứ làm phiền anh bằng những thứ lý luận sáo rỗng tầm thường, không đời nào anh tin rằng âm thanh vốn dĩ chỉ là thứ mà con người ta tự tạo ra và tự huyễn hoặc. Nếu có người nào đó đến nhìn anh rồi bảo, thực chất những giá trị vật chất ấy vốn dĩ đã không tồn tại ngày từ đầu, vậy thì phải chăng nhận thức của mỗi cá nhân đối với từng cá thể đều chỉ gầy dựng bằng những đặc điểm hoàn toàn khác biệt lẫn nhau? Mark xoay lại đối diện với gương mặt đang say ngủ của Jackson, anh thầm thì những điều khe khẽ. Gia Gia à, hãy nói với anh rằng anh có thể tin vào sự tồn tại của em đi. Giả như mà những điều này là do anh tự mình si tâm vọng tưởng, thì viễn cảnh mà trong đó vai diễn của mỗi người chúng ta phải sắm hóa ra lại đa dạng đến nực cười.

Cặp mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào anh, rồi từ từ dời đến trang sách đã đặc kín chữ, tròng mắt phản chiếu đèn vàng lấp lánh chẳng chút mơ hồ. Em có nghe những gì anh nói không? Mà liệu những gì em nghe có thật sự chính là những điều anh muốn nói?

- Anh muốn nói điều gì

Mark thảng thốt giật mình rồi từ từ cả khuôn mặt cậu cũng mờ dần theo làn hơi nước trượt khỏi tầm mắt anh. Mark gồng người ôm ghì lấy Jackson, cố hết sức vùi mình vào lồng ngực cậu, cố hết lòng để yêu Gia Gia của anh một lần cuối... Anh thật sự, thật lòng, thật sự, không có cách nào để gánh lấy sức nặng từ chút tình cảm này của em...

Cả đêm Jackson không còn nói thêm câu nào, cậu chỉ buồn buồn vỗ về lưng anh đến tận khi anh ngủ. Rồi Jackson nghe lời anh thật. Cậu tập dành nhiều thời gian cho những niềm mong ước khác, cậu dần để tâm đến những mối quan hệ khác, cậu tập rời bỏ anh. Những đêm trời thu gió mùa thổi nhiều, anh nhốt mình trong phòng ôm riết lấy gối đầu rồi mơ thấy mình đang sa vào lòng người nào đó không phải cậu, giật mình tỉnh giấc lòng bơ vơ như chính mình đang lãnh nhận kết cuộc bi thảm khốn cùng bởi bản thân mình yếu hèn bội phản. Rồi buồn đến ngẩn ngơ...

Có đôi lần, Mark nổi cơn giận lôi đình, chẳng ai lý giải được anh đang nổi nóng vì điều gì, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao bản thân mình lại thành như vậy. Anh tức giận với Jaebum, anh cáu bẳn cả với Jinyoung, dường như có là điều nhỏ nhặt gì cũng có thể làm anh nổi cơn thịnh nộ. Theo một quyển sách chết dẫm nào đó thì đây gọi là cảm xúc bước vào giai đoạn thứ hai hậu chia tay nhau. Mark cười nhạt toẹt rồi vứt luôn vào góc nào đấy không muốn nhớ. Anh và Jackson đã bao giờ thật sự quen nhau chưa? Khi mà bao giờ cậu hỏi anh về tình cảm của mình, anh đều tảng lờ đi mọi lời thề hứa... Gia Gia, em đang ở nơi nào? Mark nhắm chặt mắt thả rơi giọt nước cay xé tim gan, một lần rồi thêm nhiều lần nữa.

Một tháng tròn, Mark không tìm được người mà chính anh đã từ bỏ, cũng không đếm nổi số lần nửa đêm tỉnh giấc thấy mình được ai đó tìm về. Jinyoung nhìn anh vẻ mất mát, nếu anh đã quyết định để cậu ấy ngừng lại rồi, thì thôi cũng đừng làm cậu ấy đau lòng thêm nữa. Mark thấy cơn tủi thân dâng lên nghẹn ứ trong cuống họng, phải chăng khoảnh khắc anh buông tay cậu cũng là lúc anh chẳng còn xứng đáng mơ đến việc đòi hỏi bất cứ điều gì. Thực tại và mê man cứ tan vào nhau dằn vặt héo mòn cả tinh thần lẫn cơ thể, nên nhiều lúc giữa cơn tỉnh táo thoáng vội, Mark đã nghĩ lẽ nào mình mới chính là kẻ đã bị từ chối tình yêu.

Ngày Jackson quay trở về Hàn, anh vẫn còn đang trong cơn ốm cũ. Ánh mắt cậu như trách móc, như lột trần, thay vai đổi vị trở thành người tạt gáo nước lạnh rửa trôi hết thảy nhợt nhạt tươi cười, Mark nghe khóe miệng mình trễ xuống thành một đường cong ủ ê thảm hại. Jackson vùi mặt mình vào bờ vai gầy guộc của người trong lòng, trái tim cậu mềm yếu quá đến nỗi mệt mỏi, ngón tay bàn tay đều cảm nhận được nhịp sống dưới làn da mỏng manh trắng tái, xương vai anh nhô lên cấn vào gò má cậu đau đau

- Sao anh lại để mặc bản thân mình ra thế này

- Anh vẫn khỏe, chẳng sao cả

Anh nghĩ về em nhiều vậy sao? Anh bận lòng vì em đến mức này à? – Cậu vẫn mải miết thì thầm vào vai anh như vậy, mùi nước xả vải bảng lảng rơi vào khoang mũi cậu, Jackson cảm thấy tim mình trôi theo dòng khơi – Nghi Ân ơi... em thật sự không biết phải làm gì với bản thân mình nữa

Anh lặng thinh, cúi mặt nhìn vào đôi bàn tay đan chặt vào nhau vòng quanh hông mình. Bên tai, giọng cậu vẫn thì thầm khe khẽ

- Em đâu biết tim anh như thế nào, cũng đâu rõ tim mình ra sao... Mà thấy chỉ muốn bên anh và cả đau lòng vì anh mãi vậy.

- Nghi Ân, Nghi Ân... nhiều khi em mừng vì cả nhà chỉ có mình em có thể gọi tên anh như vậy

- Anh đừng ốm hoài thế, em biết rồi, anh sẽ bảo là anh không có nhịn ăn... - Mark nghe cổ mình nhột nhạt vì nụ cười cậu khe khẽ - ừ em bảo thế thôi, chứ em cũng không biết làm cách nào khác nữa...

Jackson cứ như vậy mải miết thì thầm vào tai anh, cậu còn nói về nhiều điều, hết chuyện này đến chuyện khác, toàn những thứ nhỏ xíu vụn vặt hằng ngày anh nghe dần rồi quên bẵng mất. Có cái anh nghe mãi rồi, có cái dường như còn mới mẻ, tự dưng hôm nay lại gom hết để nói lại một lần. Tầm nhìn của Mark vẫn cứ bám dính vào đôi bàn tay đang đan chặt trên hông mình, có đôi lần anh muốn chạm vào đấy rồi lại thôi, cũng giống nhiều lúc muốn đáp lại tình cảm ấy rồi đành nguôi. Có thể do anh sợ, cũng có lẽ do vốn dĩ... đã chẳng có thứ gì giống như tình yêu ngay từ đầu.

- Đừng buồn hoài như thế... anh cũng không cần mãi lo nghĩ về em... - Giọng nói người yêu anh trầm dần rồi khản đặc – em sẽ không... sẽ thôi không còn...

Mark không thể để cậu nói tiếp được nữa, anh xoay người lại và chặn lời cậu bằng một cái ôm. Không cần nói, không cần phải làm đau mình như vậy, đây không phải là điều mà anh chờ đợi ở em.

Duy chỉ lần này, Jackson nghe anh mà không hề đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top