18. Con mèo tím

|Tí tách!|


Lại là giai điệu quen thuộc đó, rốt cuộc nó từ đâu phát ra vậy?


Mê cung hoa hồng


"Aaah, tức chết tôi mất thôi!!! Tên bạo chúa bé tí đỏ chét đó!"


Tiếng Ace thốt lên sự bất mãn đã khiến tôi đổi sang sự chú ý sang chỗ khác. Có ai đó đang ở đây, sử dụng phép tàng hình và phép mất dấu vết cùng một lúc!


"Anh ta thực sự nghĩ mình là Nữ Hoàng Q cơ thật sự luôn hay gì."

"Tôi đã chống đối lời nói của Hội trưởng và bị đuổi ra khỏi ktx... Khoảng cách tới chức danh học sinh danh sự ngày càng xa rồi..."


Giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu hai bích. Tôi đang đi theo sóng tín hiệu bắt được từ hai cọng trên đầu dò được.


"Guuuugh, cái còng này vừa nặng vừa đau..."

"Trông các cậu rất thời thượng, với những chiếc vòng cổ sành điệu đó nya~"


Đã có âm thanh phát ra!


"Đây rồi!"

"Áaa!!!"


Tôi không nhanh không gì mà nhéo một cái trong không khí. Rồi từ từ xuất hiện một cái đầu trên không trung, và thứ tôi nhéo chính là đôi tai mèo của kẻ nghe trộm!


"Tôi biết ngay là không chỉ có mình chúng ta ở đây mà!"


"Ffgyaaa!!! Một cái đầu đang lơ lửng kìa!!!"


Khiến ba người kia sợ suýt mất cả vía.


"Tôi chỉ là vô tình lướt qua thôi mà! Làm ơn đừng nhéo tai tôi meow~"

"...được rồi!"


Sau khi thả đôi tai mèo ra thì...


"Thế mà có người phát hiện ra phép ẩn thân của mình."


Anh có chút bất ngờ, chỉ trừ gia đình ra thì làm gì còn có ai có thể biết chỗ anh đứng chứ. Thế mà giờ lại có người này lại có thể phát giác ra sự tồn tại của anh rất nhanh chóng! Anh có chút hứng thú với cậu rồi đấy!!!


"Thiệt tình. Tôi lại quên mang theo cơ thể của mình nữa rồi."


Nhanh chóng thể hiện khuôn mặt phởn đời trở lại, mà cũng dần hiện ra cả cơ thể của mình.


"Nó, nó là gì. Thực sự cậu ta có cơ thể kìa."


Deuce không thể tin nổi mắt mình khi nhìn lạ trước mặt. Rồi hỏi:


"Nhưng cậu là?"

"..."


Hình như khúc này có chút quen mắt.



"Tôi là Alchemi Alchemevich Pinka. Tôi là một kẻ bí ẩn tuyệt vời, với ma thuật vừa giống người vừa giống mèo."

"Alche...rồi gì gì?"


Ace chưa từng nghe cái tên lạ đời cùng cái họ dài ngoằn như vậy. Hoặc là không thể chịu không nổi luôn, ngay cả cái tên của hai bích còn bị nhầm là 'Juice'!


"Hahaha, thôi cứ gọi tôi là Che'nya đi."

"Tôi là Rita, thường được thêm hậu tố 'chan' đằng sau."

"Rita-chan..."


Cậu lịch sự chào lại, nhưng không chìa tay ra bắt. Vì thái độ của tên này không cho thấy sẽ bắt lại đâu, nếu thế thì quê lắm!


"Này, người là ai thế?"

"Ít ra thì...tôi thuộc ở một đẳng cấp khác với những kẻ ở đây đó."


Vậy là không cùng ktx phải không? Mà có gì đáng cười sao cứ cười hoài vậy.


"Đúng là một người kì lạ..."

"Thật không? Xung quanh nơi đây, thì tôi thấy điều này là bình thường lắm mà."

"Tôi đang có tâm trạng không mấy thân thiện chỉ vì tên bạo chúa vô lí đó. Mau biến khuất mắt chúng tôi dùm đi."


Ace lại gắt gỏng lên rồi. Còn Che'nya thì cười cười như nghe một câu chuyện hài!


"Riddle, bạo chúa à... Hehehe."


Hình như tên nhóc tóc tím này có mối quan hệ không tầm thường với Hội trưởng Heartslabyul. Để xem có thể thu thập được gì trong tín hiệu truyền phát không.


"Mà, cũng không hẳn là sai."


Thế rốt cuộc là 'đúng' hay 'sai'???


"Cậu ấy vốn đã là một thằng nghiêm túc từ khi còn nhỏ rồi... Hehehe."

"Bộ cậu biết gì đó à?"


Deuce nghe nhận đầy đủ, liền xử lí kịp được nửa thông tin! Và câu trả lời đáp lại của con mèo tím sau đây, đã khiến tôi phải nhéo lỗ tai còn lại cho chừa cái tật đùa bỡn:


"Nếu cậu nghĩ tôi biết thì chính là tôi biết. Nếu cậu nghĩ tôi không biết thì chính là tôi không biết."

"Thế rốt cuộc là có hay không?"

"Hehehe...ai biết~"


Thế có đáng bị nhéo không!


"Áaa, l-lỗ tai của tui."


Dùng tâm thuật đúng một mình Che'nya nghe được.


"Nói đàng hoàng đi. Đừng tưởng là đàn anh và cũng là bạn thân hồi thơ ấu của Hội trưởng-kun mà dám lên mặt với tụi em."

"Đau...đau quá, meow!!!"


Trả lời kiểu thế là đang giỡn mặt tôi đó hả!!! Ai dạy hư thằng trẻ này thế, không biết kính lão đắc thọ à?


"Đợi đã... Sao cậu ta biết?"


Có lẽ anh không biết. Rita dùng tâm thuật nói chuyện thì ai cũng biết, đồng thời nếu cần thiết -xin nhắc lại 'nếu cần thiết' - cậu cũng có thể thâm nhập trong tim của đối phương để lấy nhưng thông tin cần thiết.


"Mình còn chưa tiết lộ gì mà!"


Sao lại không đọc ở não bộ á hả, lí do đơn giản vì chúng ta có thể đánh lừa suy nghĩ nhưng trái tim thì không. Với lại Rita không hứng thú đọc suy nghĩ của người khác lắm, dễ mất lòng nhau thì sao!


"Mau khai ra những gì anh có thể gợi ý đi, Cheshire Cat!"


A! Nhớ ra rồi. Một con mèo đưa gợi ý cho nàng Alice!


"Cậu ta còn biết tên của ông nội cố mình nữa..."


Nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt sao cho bình tĩnh.


"Có nói hay không?"

"Em trai xinh xắn à, tha cho cái lỗ tai anh đi rồi anh nói."

"Đấy, nói đi."


Lần này, tôi sẽ tạm tha cho lỗ tai mèo nhà nhóc nhưng cũng đừng nhận vơ họ hàng thế chứ. Che'nya xuýt xoa ôm tai:


"Các cậu, muốn biết thêm về Riddle hả?"

"Chứ còn gì nữa! Tôi thực sự muốn biết kiểu giáo dục điên rồ nào đã biến anh ấy thành một tên bạo chúa như ngày hôm nay."

"Thế thì, các cậu nên hỏi chuyện cái tên bốn mắt ở bên cạnh cậu ta đó meow."

"Bốn mắt ở bên cạnh... Ý cậu là Clover-senpai?"


Deuce dường như đã nhận ra người cần tìm, trong lời gợi ý.


"Tên đó và Riddle quen nhau từ khi còn nhỏ luôn ấy. Nếu tôi là các cậu thì sẽ nhanh chân đi nói chuyện với anh ta để biết thêm meow."

"Ra là hai người họ là bạn thuở nhỏ. Nhưng sao lại có vẻ xa cách thế..."

"Deuce-san, có lẽ tình bạn của họ có vấn đề."


Tôi suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng khi từ từ tái hiện lại tất cả các khung cảnh trong bữa tiệc. Biểu hiện khuôn mặt lúc đó của ba chuồn quả thật là có chút nhẫn nhịn.


"Vì biểu hiện của Trey-kun hình như là cố gắng bù đắp gì đó cho Riddle-kun hoặc cái gì tương tự thế."

"Chà suy luận giỏi chưa kìa, quả là một cái đầu thông minh hơn lũ ở đây nhiều mà. Thế bây giờ để anh đoán nhé, là mấy đứa không cần tới sự hiện diện của anh nữa rồi đúng không meow."


Chuẩn!


"Vậy anh về nghen~meow."

"Mau đi đi ạ, cảm ơn về lời chỉ dẫn."


Cả cơ thể bắt đầu mờ nhạt, ...


"Lúc tạm biệt phải ra dáng một quý ông chứ."

"!!!"


...để lại cái đầu lơ lửng trên không rồi hơi cúi xuống hôn lên trán cậu.


"Ah, oi!"


Deuce và Ace kích động khi thấy tên khốn lạ hoắc ngang nhiên hôn lên trán cậu - người cả hai đang theo đuổi trước mắt mình. Hỏi có thằng ngu nào để yên không? Tất nhiên là không rồi!!!


"Khốn khiếp!!!"


Ace lao về phía cái đầu tai mèo kia, nhưng làm sao có thể chạm vào anh dễ dàng như vậy được. Che'nya né sang một, né rồi lại né bởi những đòn tấn công của một cơ và hai bích. Sau khi thấy hai tên đã mệt lả mà 'ưm hửm' cười với giọng điệu đặc trưng của bản thân.


"Hửm hưm hưm~ Hửm hưm hưm~ Hưm hừm hưm~"


Rồi biến mất tăm!


"Hắn ta cứ y như mèo vậy đó meow... Ah! Ta bị lây giống hắn rồi!"


Thì nhóc đó là mèo thật mà, chứ không lẽ là sư tử hay cáo hả Grim.


"Nếu chúng ta cứ để thứ này gô cổ thì làm sao có mặt mũi đi học được. Hãy theo lời chỉ dẫn và đến hỏi Clover-senpai nào. Với cả..."

"Còn lâu tui mới đi xin lỗi để mong chờ được tháo cái gông cổ ra đâu, mơ đi!"

"Ace-san nói đúng, lần này cậu không sai mà là anh ấy sai. Nên tuyệt nhiên người xin lỗi phải là Riddle-kun."

"Rita-..."


Ace cảm động muốn được ôm cậu vào lòng, ...


"Vâng, đi thôi nào!"

"Uhm."


...nhưng không được vì bị tên Deuce kéo cậu đi trước khi anh ôm lấy cậu.


KTX Heartslabyul - Đại sảnh


"Theo như trong luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều 249 đã có ghi rõ: 'Người được giao nhiệm vụ cho hồng hạc ăn phải mặc đồ màu hồng'. "


Riddle đứng giữa đại sảnh, thái độ tỏ vẻ bất mãn khi nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt. Vì sao phải tức giận sao? Vì cậu ta đã không tuân thủ đúng luật của ktx!


"Và tôi biết hôm nay là đến lượt của cậu cho hồng hạc ăn, đúng chứ? Tại sao lại không mặc đồ màu hồng?"

"Thành thật xin lỗi Hội trưởng... Bộ đồ hôm qua tôi đã đem giặt nên vẫn còn ướt!"


Thanh niên vi phạm vội vã quỳ xuống đất, van xin kẻ đứng đầu:


"Làm ơn, xin đừng chém đầu tôi mà!"

"Đây đã là lần thứ 2 cậu vi phạm rồi. Còn muốn xin tôi bỏ qua cho ư."


Tay trái phất bay áo choàng...


|Phập!|


"OFF WITH YOUR HEAD!!!"

"GUWAAAH!"


...rồi đọc câu thần chúa ma thuật độc nhất của mình. Chiếc gông cổ xuất hiện chớp nhoáng khiến cho đối phương sợ hãi mà thét lên tiếng ai oán!


"Mau mà nhanh viết bài xin lỗi 5000 từ đi, sau đó cậu còn phải đảm nhiệm vị trí làm vườn trong 1 tuần. Nếu làm xong những điều đó, thì phong ấn ma thuật sẽ được giải trừ."

"Hức hức... Điều này..."


Người bị phong ấn ma thuật chỉ biết ngồi xuống nền đất khóc trong tuyệt vọng!


"Đừng nghĩ rằng tôi 'thích việc chém đầu' này! Các cậu đã phá luật thì phải trừng phạt, tôi chẳng làm gì sai cả. Cả các người nữa, hãy nhớ lấy bài học này của cậu ta. Những kẻ không nghe lời đều sẽ bị 'chém' hết, hiểu chưa?"

"Vâng, Hội trưởng!"

"Tốt!"


Đi lên cầu thang và ra lệnh:


"Trey. Cater."



"Đưa đi."

"... Vâng, Hội trưởng."


|Tí tách!|


Không khí lắng xuống, chỉ còn vang vảnh tiếng khóc lầm than và tiếng giày của Nữ Hoàng Q cơ. Sự lạnh lẽo này thật chẳng hợp sắc đỏ nổi bật của ktx Heartslabyul này một chút nào, nhưng nó đang ngày càng bao trùm tất cả xung quanh nơi này!


Sân trường


"Ủa lạ vậy ta? Có khi nào mình bị lừa không trời?"


Tôi - Rita đang đi tìm một người! Không phải Trey hay lũ bạn mà là người khác. Tay phải cầm tờ giấy, tay trái cầm một cái đĩa mà tìm người kia. Hỏi mấy học viên đi qua thì có người không nói, có người không biết và cuối cùng cũng có người nói ra. Họ bảo vừa gặp nhóc đó ở sân trong của học viện mà ta. Sao tìm loanh quanh ở đây nãy giờ chả thấy bóng ma gì vậy trời!


"Haizzz!"


Tôi đã dùng ma thuật xác nhận sự thật rồi mà, sao có thể bị lừa được. Chậm chân mất rồi! Đành nhắm mắt ngồi tạm mà thở dài cho bớt phiền muộn, rồi lại tiếp tục tìm tiếp vậy.


"Zzzzz..."

"Người cần tìm có thể đi đâu được chứ?"


Lí do tôi cần tìm người đó, là bởi vì tôi muốn nộp đơn xin vào câu lạc bộ thôi. Nghe bảo do clb chỉ có một học viên năm II chủ trì nên không được cấp phòng sinh hoạt! Thế nên giờ tôi mới chạy tứ phía để tìm người đội trưởng để nộp đơn đây.


"Tóc xanh lam với một lọn tóc đen xám dài bên trái. Mắt hai màu trái vàng, phải xanh ô liu."

"Zzzz..."

"Tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai màu xanh lam có dạng hình kim cương, người còn cao 190 xăng-ti-mét."


Đọc hết danh sách một lượt khi mọi người miêu tả bề ngoài của học viên năm II đó.


"Zzzz..."

"Đành phải đến chỗ thư viện trước vậy."


Đứng dậy định phủi bụi chỗ vừa đặt mông ngồi lên thì...


"......"


...mới phát hiện ra có người đang ngồi ngủ ở chỗ này. Cũng phải tiết trời hôm nay thoáng đãng, trời trong xanh và nắng ấm nữa, rất ư là dễ ngủ luôn. Cơ mà, hình như người này sao có chút...có vài nét giống với người tôi cần tìm quá vậy.


"Để xem lại nào..."


Nhẹ nhàng tiến gần, từng bước chậm rãi. Tay phải lén lút cầm cọng tóc đen mềm mượt, đem bỏ qua sau cánh tai trái.


"Zzzz..."



"Tóc xanh có phần nhánh tóc đen xám bên trái, bông tai bên trái. Chiều cao thì..."


Di mắt xuống cặp chân đang khoanh kia mà tự phỏng đoán:


"Ừm, cũng khá phù hợp."


Rút tay lại mà nhìn ngắm lại một chút cho chắc chắn, phải công nhận rằng đây là một người khá thuận mắt (ý bảo cũng đẹp trai ấy)!


"Chắc đúng là người này rồi, Jade Leech - Đội trưởng clb 'Hội những người yêu núi'. "


Thực ra tôi tham gia chỉ vì tôi rất thích mấy thứ liên quan địa chất học thôi. Dựa vào việc quan sát thì tôi đã phát hiện ra mình không nên phá giấc ngủ của người này. Thứ tôi phát hiện là đôi mày hơi chau lại trong lúc ngủ, chứng tỏ người này rất mệt mỏi, ngủ không đủ giấc.


"Thế mình đặt tờ giấy với pudding ở đây vậy!"


Nghe phong phanh đâu đó rằng cá chình - người này rất thích ăn vặt. Nên tôi đã tự tay chuẩn bị hẳn luôn một đĩa pudding trái cây mát lạnh.



Anh phải cho em tham gia clb đó nha!


Viết vào mặt sau của tờ xin đăng kí song đặt đĩa bánh plan lên, rồi chạy đi luôn. Giờ chắc bọn Grim đang ở thư viện chờ mình chắc luôn! Phải lẹ lẹ, không thì lại lỡ chuyện kia mất!


|Loạt soạt!|*5


"Người đi mất rồi~~~"


Từ trong bụi rậm bước ra một song thân giống y đúc người đang ngủ, chỉ là hơi lôi thôi lếch thếch hơn Jade nhiều. 


"Dậy đi chứ! Còn định giả vờ đến khi nào vậy?"

"Oya~ Đừng để anh mất hứng thế Floyd."


Jade mở mắt, miệng cười một nụ cười giả trân. Người giống hệt Jade chính là em song sinh, tên là Floyd. Em trai anh bước tới gần mà rút tờ giấy đang được giữ bởi cái đĩa plan kia ra xem thử?


"Thú vị chưa này! Có người muốn tham gia clb của anh đó..."

"Tên là gì vậy?"

"Để em nào~"


Jade một tay cầm đĩa một tay cầm muỗng, ...

"Rita không biết là họ hay tên nữa."

"Oh, là con người bình thường không có ma thuật."

"Học viên năm I, chức vụ là Giám sát viên, thuộc ktx Tồi tàn."


...bắt đầu ăn với một muỗng miếng pudding nhỏ.


"Cái bánh pudding này thật sự rất ngon."

"Vậy anh có nhận không, Jade~ ?"

"Ưm...thật ngọt ngào làm sao. Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ về việc thêm người."

"Jade đang bày ra biểu cảm hứng thú đấy à!"


Là anh em song sinh nên Floyd có thể nhìn ra được cái sự hứng thú qua cách nói của anh mình.


"Nè nè~~~"

"Hửm?"


Cho thẳng miếng kiwi vào miệng rồi quay nhìn thằng em mình.


"Sao hồi nãy anh không vặn gãy xương người ta khi chạm vào lọn tóc đen vậy? Anh nên biết nó là biểu tượng của gia đình chúng ta, với lại anh thường không thích ai đó chạm vào nó mà."

"Anh thấy người này có mang quà nên đã tạm thời tha lần này."

"Thế thôi?"


Kì lạ! Floyd cảm thấy Jade vẫn đang còn che giấu điều gì. Và cả hành động của anh nữa, thường ngày Floyd chỉ cần giơ tay ra muốn chạm là đã bị anh mình giữ chặt tay ngăn lại rồi.


"Rốt cuộc anh bị sao vậy?"


Nhưng người vừa đến đây, tên Rita đó, lại có thể chạm vào lọn tóc một cách thản nhiên và được cho qua dễ dàng như vậy sao!


"Thế thôi!"

"Heh... Jade càng ngày khó hiểu quá đi~~~"


Floyd lấy tay bốc quả cherry mà ăn ngon lành.


"Cũng ngon đấy. Cho xin miếng kem đi~"

"Cái này là em ấy tặng cho anh, cho em trái cherry đã là quá rồi."

"Xì, đồ ham ăn!"


Người em giận dỗi đứng dậy mà đi tìm chỗ chút giận. Tốt nhất là sớm có kẻ nào đang đi ngang qua, để cho Floyd không điên máu thêm!


"Sao anh có thể nói rằng cái chạm đó... Cho anh cái cảm giác bản thân mình đang được nâng niu vậy, rất hưởng thụ, thoải mái. Cử chỉ ấy rất đỗi nhẹ nhàng và..."


Chạm vào cánh tai mình...


"...khiến anh muốn được bị chạm thêm lần nữa!"


Miệng còn ngậm chiếc thìa, mắt hướng tới cái máy bay giấy bên cạnh.


"Rita sao?!!"


Cầm tờ giấy đã bị thằng em gấp thành máy bay mà gỡ ra, nhìn lướt qua một lượt. Xong rồi thì gấp đôi lại 3 phẳng phiu rồi cho vào túi áo khoác trong, vỗ vỗ nhẹ như thể hiện sự an tâm.


"Có lẽ anh phải để mắt tới em nhiều hơn 'một chút' rồi, Rita-san à~"


Thư viện


"Xin lỗi, mình đến trễ."


Chạy hết hỏa lực, tức tốc tới thư viện nhanh nhất có thể mà sợ bỏ lỡ chuyện gì.


"Cậu đi mà lâu thế?"

"Làm một chút chuyện thôi, Ace-san à! Vậy anh ấy tới chưa?"

"Kia kìa."


Grim chỉ tay về người có mái tóc xanh rêu đang rướn người lên trả cuốn sách lại chỗ cũ.


"Vậy ra đó thôi!"

"Ừm."


Deuce nói đúng, cơ hội đang ở trước mắt mà.


"Clover-senpai."

"Trông cơ mặt của anh hình như đang có phiền não thì phải?"

"!"


Nghe được người gọi họ mình thì quay ra sau, để xác định rõ đối phương:


"Là tụi em sao......"

"Chúng em biết anh sẽ đến thư viện để trả sách công thức bánh Mont Blanc thôi, nên đã 'ôm cây đợi thỏ' chờ anh tới đây."

"Tụi em đến đây không phải để nhờ anh gửi lời xin lỗi, mà muốn nói là tụi em vẫn chưa có gì gọi là chấp nhận cách làm việc và hành xử của Hội trưởng đâu."


Một cơ khoanh hai tay chống hông, miệng nói những câu từ chua chát với biểu cảm rất khó ưa.


"......... Anh hiểu mà."

"Thế anh thực sự đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh là gì của anh ấy vậy, từ khi còn nhỏ anh đã luôn phục tùng mệnh lệnh như vậy sao?"

"!"

"Ace-san, cậu nặng lời quá rồi đó!"


Nắm tay phải của anh nhằm giảm bớt nhiệt độ của Ace. Đừng xả một tràng mắng nhiếc người vô tôi.


"Bình tĩnh lại nào."

"...hah. Rita!"

"Không được kích động, nó sẽ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta."

"Xin lỗi anh, Clover-senpai."

"Được rồi, nhưng các em có thể nói cho anh nghe ai kể chuyện này không?"


Hai bích rất thành thật trả lời cho đàn anh:


"Từ một người tên Che'nya."

"Che'nya... Ra là thế, cái tên nhiều chuyện đó."

"Không phải ngươi lớn tuổi hơn Riddle sao? Ngươi có thể mắng hắn một trận mà!"


Ôi trời, Grim - con trai tôi ơi! Đâu phải lúc nào cũng dựa vào tuổi tác đâu, giống như bố của con nè. Là người cao tuổi nhất ở đây mà vẫn phải dính gắn vào cái danh là đàn em học viện đây này.


"Anh sẽ làm những điều đó khi cảm thấy cần thiết. Nhưng mà...hiện tại bây giờ thì anh không thể trách cứ cậu ấy được."

"Tại sao lại không thể!"


Bộ đang cần thu thập thêm chứng cứ để lật đổ hay gì? Giống như mấy bộ phim ấy, cần phải có đủ bằng chứng thì mới chịu lật đổ ấy.


"Tất cả mọi thứ mà Riddle 'làm' hiện giờ đều thành quả của phương pháp dạy dỗ bắt buộc tuân thủ các quy tắc cả đấy."

"Heh... ?"


Vậy là tôi đoán sai rồi.


"Mọi người ở quê nhà Riddle, không ai là không biết đến tên tuổi của ba mẹ của cậu ấy. Nhất là mẹ của cậu ấy, bà là người rất tài giỏi mà cũng muốn Riddle trở nên thật xuất sắc như thế."


Tưởng sẽ như trong phim thì tôi sẽ đứng ngoài xem rồi.


"Vì thế mà thời gian biểu cậu ấy dày đặc, từ lúc mặt trời ló rạng cho đến khi khuất bóng thì mọi hành động của cậu ấy đều đã được quyết định sẵn, từ những điều giản đơn cũng đều nằm trong quá trình giáo dục."

"Kể cả...những điều giản đơn luôn sao?"


Ngay cả Grim cũng bất ngờ với sự chăm sóc bảo bọc của bà ấy.


"Từ việc ăn uống, những bộ quần áo, những khoản chi tiêu, cho đến cả bạn bè, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp và quyết định thay. Tuy bị kiểm soát như thế, nhưng Riddle vẫn không có lời cãi lại hay than thở, mà vẫn ngoan ngoãn đi lên con đường mà mẹ cậu ấy đã mở sẵn."


Mẹ của Riddle có vẻ rất kì vọng với đứa con trai này.


"Thế nên cậu ấy đã sử dụng và nắm vững 'phép độc nhất' của mình khi chỉ mới 10 tuổi đầu. Thành tích của cậu ấy đã luôn được nhắc tới, khi từ tiểu học đến giờ đều liên tục đứng hạng nhất. Anh thậm chí thấy khó mà tưởng tượng thời gian kiềm hãm mà cậu ấy đã trải qua."

"......"


Một cơ có chút mềm lòng thương cảm rồi. Thật ghen tị biết bao, ai cũng đều có cha mẹ mà chỉ có riêng mình tôi lại không! Haiz, tôi lại buồn về hai người vô danh kia...quá tệ hại!


"..."


Có lẽ Trey đang kể hoàn cảnh cho mọi người thương cảm nhưng Rita nghe thì như đang bị xát muối ấy.


"Riddle luôn nghĩ rằng nghiêm khắc với bản thân, ràng buộc mọi người xung quanh những quy tắc thì tất cả sẽ mang theo lợi ích lâu dài cho cả hai. Vậy nên việc phá vỡ mọi quy tắc chính là điều không thể chấp nhận được."

"Thế ý của anh là, nếu anh ấy bỏ qua chuyện này thì sẽ đi ngược lại nguyên tắc nuôi dạy...của mẹ anh ấy phải không?"

"... Anh hiểu tại sao mấy đứa lại nghĩ Riddle là một tên bạo chúa. Vì cách trừng phạt của cậu ấy ban hành ra đều đang mang theo nghĩa tiêu cực. Nhưng anh...vẫn là không thể nào trách cứ về việc làm ấy."

"Cơ mà..."


Grim định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ lương tâm của mèo mập đang thương cho Riddle. Lẫn cả Deuce cũng bị cuốn theo câu chuyện:


"Thật không ngờ Hội trưởng mà lại có một quá khứ như vậy..."

"........."

"Trey-kun, xin lỗi anh!"

"Hah?"


|Chát!|


"Anh là một tên khốn dung túng!"


Ừ, tôi tát ba chuồn một cái đấy.


"Xượt."


Anh khẽ rít lên bởi cú tát trời giáng này!


"WAH!!!!!"

"R-Rita-chan, sao lại đánh người???"

"Có gì bình tĩnh lại nào."


Khiến cho ba người một thú bất ngờ mà khó hiểu hành động của tôi vừa và sẽ đang làm tiếp theo đây.


"Nói là bạn bè, nhưng sự dung túng này của anh là đang hại Hội trưởng đấy. Anh ấy làm sai, Hội phó như anh nên đưa ra lời can ngăn, khuyên bảo cho anh ấy chứ. Giờ hãy nhìn hậu quả của sự dung túng này đi, Riddle-kun hoành hành ngày càng không điểm dừng."

"Chết rồi, Rita-nghiêm-túc xuất hiện rồi."

"Anh kể hoàn cảnh của anh ấy ra để chúng em phải tỏ vẻ tiếc thương cho số phận của anh ấy sao. Không hề nhé!"


Giơ ngón trỏ tay trái mà phán xét Trey:


"Có lẽ vì em không có cha mẹ nên sẽ chẳng thấu hiểu thứ mọi người đang cảm nhận lấy là gì?! Nhưng em biết chắc một điều, người sai không chỉ có mình cha mẹ của Riddle và anh ấy không đâu mà trong đó còn có cả người bạn là anh sai nữa đấy."

"Bình tĩnh đi Rita-chan!"


Deuce vội vã hạ cánh tay chỉ người của tôi xuống.


"Anh nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện liệu sẽ kéo dài cả đời sao? Hãy suy nghĩ cách anh hành xử trong vô số lần vấn đề lại xảy ra đi, anh đồng tình, anh dung túng, anh im lặng...rốt cuộc thì trong đầu anh đang làm gì. Anh nói anh xót thương nên mới không thể trách mắng, vậy anh thử hỏi luật pháp và công lý có dựa vào cảm xúc để kiểm soát chưa."

"..."

"Nếu ai cũng như anh thì xã hội này đã loạn từ lâu rồi! Làm ơn Trey-kun, hãy nghĩ làm sao để tốt cho anh ấy thay vì ngó lơ tất cả. Riddle-kun cần mẹ, nhưng không thể cần mẹ cả đời, lựa chọn vào một nghề nghiệp không thích, kết hôn với một ai đó mà không tình cảm cho đến cuối đời. Anh muốn thấy Riddle-kun của ngày đó lắm sao, liệu anh ấy có oán trách anh về sự tốt bụng mà anh dành cho không!"

"Anh...cậu ấy... Những lời em nói..."


Tốt! Đã khiến đối phương cứng họng và tâm trạng đã bị giao động... Giờ thì cần thêm một chút bụi!


"Ngày ấy, bây giờ, hiện tại...liệu bạn có hối hận với những gì mình đang làm sẽ ảnh hưởng tới tương lai không? Sao không thử, để xem nào... CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH!"


Từ trong nắm tay không biết từ đâu xuất hiện một  quả cầu thủy tinh, bên trong có một thứ bụi màu hồng tía. Không do dự mà ném thẳng xuống đất khiến nó bay mịt mù bao quanh cả đám trừ Rita ra! 


"Khụ, khụ!"

"Tự nhiên ném bột màu là sao vậy?"

"Khụ khụ!!!"


Khói hồng tía bắt đầu tản ra, xuất hiện trước mắt mọi người là một Riddle-trưởng-thành và rất xanh xao, gầy ốm hơn. Và đang ngồi dưới nền đất mà trừng mắt nhìn lên phía họ:


[Cậu còn tới đây để làm gì!!! Chia buồn cho tôi sao.]

"Đây là đâu?"


Grim nhìn ngó xung quanh, nhưng tất cả chỉ là bóng tối bao trùm chỉ để lại hai một khoảng sáng cho bọn họ. Deuce chợt nhận ra bàn tay của người kia mình nắm chặt đã không còn:


"Rita-chan không thấy đâu nữa?!!"

"Hả, cái gì???"


Ace xác nhận lại tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng đâu. Trey định cúi người xuống đỡ Riddle đứng dậy nhưng bị người kia từ chối lòng tốt, thay vào đó gào thét những câu từ nặng nề...


[Hãy để tôi một mình!]

"Riddle!"

[Mẹ đã rời xa tôi, vợ thì cũng không thể chịu nổi mà từ hôn tôi...sao ai cũng chống đối tôi. Tôi đã làm gì sai mà có ngày hôm nay hả?!! Tất cả những gì điều tôi làm là tuân thủ các luật lệ, các quy tắc thôi mà...]

"Anh..."

[Biến đi! Tôi không cần các người!!!]

"Hội trưởng..."

[Cô lập tôi luôn đi.]


Riddle quay lưng đi mà bước đi xa vời, một hướng vô định rồi mất dần trong bóng tối!


"K-Khoan đã..."

"Đợi đã Clov-..."


Trey chạy lại, mang theo ánh sáng nhỏ cùng mình mà chạy theo. Đợi đến khoảng khắc anh bước chỉ còn là tấm bia đá lạnh lẽo, chạy theo sau là Ace, Deuce và Grim cũng bàng hoàng cảnh tượng trước mắt.


"Không thể nào."


Và anh đã suy sụp quỳ gối xuống trước bia mộ của người bạn của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống như thể hiện sự hối hận...

Trong lúc họ đang chìm vào 'CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH' - bụi hồng tía vẫn đang bao bọc mấy người kia đang nằm thiếp ngủ dưới sàn. Thì Rita đang ngồi đàm đạo với Crowley, à không, là đang trả lời những câu hỏi của thầy quạ ở thư viện đóng chặt kín cửa.


"Vậy trò Rita-kun, nào hãy nói em là ai?"

"......"


Crowley dùng ma thuật rót trà vào tách cho cả hai, cậu thì bình thản như không mà nhận lấy tách trà ấm...chưa uống vội.


"Vì sao lại che dấu ma thuật của mình với thầy, với mọi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top