#17: Bức thư gửi em

Chào em, người con gái mà tôi hằng thương nhớ.

Em là một cô gái tốt, nghe có vẻ bất thường khi tôi quyết định mở đầu bức thư bằng câu nói này nhỉ?

Tôi thương em, em biết mà.

Nhưng kể từ khi cậu ấy, người em yêu đến bên em, thì dường như thứ ranh giới mỏng manh ấy như dần chen giữa chúng ta. Thay đổi hết rồi có đúng không?

Tôi đã rất nhớ em, Park Jihyo.

Nhớ những đêm chúng ta gọi cho nhau, hàn thuyên vài chuyện phiếm, và em sẽ cười thật tươi, em vô cùng xinh đẹp.

Tôi thích mắt em, khẽ cong như vầng trăng khuyết.

Tôi yêu mái tóc em, xõa nhẹ trên vai như một con suối nhỏ dịu dàng.

Tôi thích môi và răng em, hoặc là do tôi mù quáng, điều gì thuộc về em cũng xinh đẹp cả...

Park Jihyo. Em đã từng thức những đêm thâu dù mệt đến ngủ gật, song bởi lo sợ tôi vì chứng trầm cảm mà không thương tiếc hành hạ mình, cố gắng nói cùng tôi những điều tôi sợ phải nói ra.

Tôi nhớ những hôm em cùng tôi khóc, vì những mệt mỏi tôi không thể đong thêm nổi đau trong trái tim loang lỗ sẹo này, đau đớn mà rách toạc ra, cứ thế mà cùng nhau khóc qua chiếc điện thoại nhỏ.

Tôi nhớ em dặn tôi phải nói ra với em, dặn tôi phải khóc cùng em, khóc cho em nghe.

Em dặn tôi phải dựa dẫm vào em...

Để rồi hôm nay em không còn đủ quan tâm để san sẻ cho tôi nữa.

Em đã bảo thương tôi hàng trăm lần, nhưng nó thật trống rỗng. Lời yêu thương của em đã thay đổi rồi. Nó không còn vẹn nguyên nữa, đúng như tôi nghĩ, không thể cân bằng được việc chia sẻ tình yêu của em cho người ấy và tôi.

"Nói đi, em nghe"

Nhưng sau khi tôi nói thì em lại khuyên tôi nên ngủ sớm đi. Đáng yêu hay đáng trách đây, người thương ơi?

"Khóc đi, có em ở đây"

Nhưng sau đó em lại đi ngủ mất, haha, đồ ngốc.

"Mai gặp sau nha?"

Thật ra tôi muốn chết quách đi, nhưng vì lo sợ em ở thế giới đầy khổ đau này với cậu trai thiếu tinh tế kia, lỡ một ngày em buồn nhưng vì sợ kẻ kia sẽ lo lắng nên giấu nhẹm mất thì sao? Tôi không cao thượng đâu, nhưng vẫn phải ở bên em, để trông cho em đi tìm hạnh phúc.

Mỗi ngày đều nặn ra một nụ cười, gặp nhau đều tươi tắn như thế, xin lỗi em, tôi không cố ý lừa gạt em. Nhưng tôi tất nhiên đau đớn lắm, làm sao có thể để em thấy được nó chứ? Thế nên những cuộc hẹn gặp mặt dần ít lại, tôi nói rằng tôi bận, nhưng đều đặn nhắn tin cho em.

Vì tôi nhớ em, Jihyo à.

Tôi gửi thật nhiều icon cười, cười thật nhiều mấy câu chuyện của em. Sau màn hình, liệu em có biết rằng tôi buồn bã biết bao nhiêu?

Tôi muốn gặp em, muốn ôm em, muốn nói rằng tôi nhớ em da diết.

Và rồi, em đã không còn chủ động nhắn tin nhiều cho tôi nữa.

Và rồi, em quên khuấy đi mất, vẫn còn một người đang chờ đợi em nhìn tới.

Tư cách gì có thể mong muốn được em quan tâm nhiều hơn đây? Tôi không có quyền.

Tôi nhớ đã từng gọi em là mặt trời nhỏ, nhưng em đã bảo bản thân không xứng làm mặt trời, em chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Nhưng với tôi, em vô cùng tỏa sáng. Vậy nên tôi gọi em là ngôi sao nhỏ của tôi, một ngôi sao nhỏ trong dãy ngân hà rực sáng. Sẽ có nhiều ngôi sao sáng hơn em, nhưng tôi chỉ hướng về mỗi em, trẫm trồ với mỗi em, và chỉ em mới khiến tâm trí tôi thoải mái đến thế

Tôi nhớ bản thân đã thức dậy rất sớm, nhìn điện thoại và chờ tin nhắn từ em. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy gì cả. Bạn bè tôi thì cứ gửi liên tục, thôi được, tôi đủ kiên nhẫn để chờ em. Nhưng đến tận tối, em mới chủ động nhắn cho tôi một tin chúc ngủ ngon.

Tôi đã tiếc, tôi đã mong hai ta có thể có thời gian trò chuyện nhiều hơn. Thế nên tôi đã mong đêm đừng đến nhanh quá, để hai ta có thêm thời gian, thời gian để chờ em sực nhớ ra rằng tôi vẫn tồn tại, người bạn này vẫn còn ở đây chờ em

Nhưng em à, thời gian của em không sinh ra để giành cho tôi. Thế nên tôi đã chẳng cố gắng tranh từng chút một, tôi để em tự mình quyết định lấy, tôi không muốn trở nên đáng thương và phiền phức, tôi không thể làm thế, bởi khi ấy tôi sợ tôi sẽ tự khinh thường chính mình mất.

Thế là tôi lại mong màn đêm mau đến, để ngôi sao nhỏ của tôi có thể an nhiên ngủ trong lòng đêm. Để em có thể dịu dàng đón nhận những thứ ngọt ngào nhất mà màn đêm trao em.

Tôi không cao thượng đâu, Park Jihyo. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi mong em sẽ được hạnh phúc bên người ấy, vì em thương mà đúng không? Vì đó là người mà em đã chọn, nên tôi thực lòng tin tưởng, thực lòng cầu chúc.

Thứ cuối cùng là tình bạn này, em cũng bỏ quên mất.

Không sao đâu ngốc nghếch của tôi ơi, tôi vẫn sẽ thương em, vì em mong manh tựa hoa tuyết, tôi vẫn sẽ ở đây, dẫu em cứ mãi để quên tôi đâu đó sau gáy, mà chẳng bao giờ để tôi trong tâm trí em. Cũng chẳng sao đâu em, tôi nguyện ý mà.

Tôi đau đến chết đi sống lại.

Tất nhiên, nhưng thì sao chứ?

Xinh đẹp của tôi ơi? Nàng thơ của tôi ơi? Em làm tôi si mê, làm tôi tan vỡ, nhưng vì em là một đứa trẻ tốt, vì tôi sợ em sẽ khóc khi tôi biến mất. Nên đừng lo, tôi chỉ dỗi một chút thôi, sẽ quay về bên em ngay.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Tôi sẽ cố gắng tồn tại vì em, đau đớn vì em, đáng thương vì em.

Chỉ cầu nguyện trước các vị thần rằng em sẽ không quên mất tôi vẫn ở đây.

Đó là ước nguyện duy nhất của tôi.

Đây sẽ là bức thư thứ hai mươi tư tôi viết nhưng không thể trao em. Chút tâm tư này xin màn đêm bảo cơn gió đừng thổi đi xa. Để ngôi sao nhỏ của tôi còn ngủ ngoan trên bầu trời xinh đẹp kia nữa.

Mệt rồi có đúng không em?

Ngủ ngoan nhé, thương em.

Tôi thật sự thương em nhiều lắm.

Những lời này, nếu nói ra sẽ làm em buồn bã, nên tôi xin phép được thì thầm với màn đêm tĩnh mịch ngoài kia nhé?

Hẹn gặp trong giấc mơ, vì tôi nhớ em nhiều.

Thương em, Park Jihyo.

Ký tên.

Wonsu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top