[SaHyo]#1: Hai Thiếu Nữ và Vị Trí Quân Sự Quyền Lực Nhất
* Để câu chuyện thêm phần thú vị, bạn đọc hãy đặt mình vào nhân vật xưng ngôi thứ nhất; tưởng tượng bạn là nhân vật đó và những gì xảy ra qua lời kể là những gì bạn đã chứng kiến hoặc đang chứng kiến/suy nghĩ.
Thật ra đa số người dân không hề biết trước khi có Học viện đã có những đứa trẻ được tuyển chọn vào quân đội và một kiểu đào tạo khác nhầm phục vụ cho mục đích chính trị. Tới nay kiểu đào tạo đặc biệt đó vẫn còn, nhưng người ta gọi nó với cái tên rất oách: Học viện đào tạo Tổng Tư Lệnh (gọi tắt là 'the CiC': the Commander in Chief). The CiC trực thuộc Bộ Tư Lệnh Khối Đông Á. Học viện đào tạo Tổng Tư Lệnh không nằm tách biệt với Học viện thường mà đơn giản chỉ là những lớp học có chương trình dành riêng cho chúng, vậy thôi. Điều thú vị về the CiC đó là không phân chia cấp hay khối; tất cả là một bảng xếp hạng dựa trên bài kiểm tra định kỳ mỗi tháng hai lần. Dĩ nhiên phải chia lớp, nếu không mấy chục người ngồi chung một giảng đường sẽ rất mất tập trung nhe. Mỗi năm đều có thi tốt nghiệp bằng CiC và thí sinh thi bằng tốt nghiệp phải trên 18 tuổi; thông thường sẽ mất từ 3-4 năm để hoàn thành tất cả tín chỉ cần cho bằng tốt nghiệp. Để tránh việc có nhiều hơn hai Tổng Tư Lệnh, the CiC đề ra chính sách xếp hạng dựa trên điểm kiểm tra định kỳ chứ không phải điểm thi tốt nghiệp. Người nào ghi điểm cao nhất qua mười lần kiểm tra sẽ đảm nhận vị trí Tổng Tư Lệnh; số điểm không có giới hạn.
Tôi thậm chí còn tham gia thứ này trước khi nhập học Học viện Hải quân. Phải thú thật rằng Học viện Hải quân chỉ là để mọi thứ mang danh chính thức, chứ chính phủ Nhật Bản đã xếp tôi vào Hải quân từ trước đó. Tương tự với Momo, cậu ấy cũng gia nhập Không quân trước khi Học viện Quân Sự Khối Đông Á xuất hiện. Vì cả tôi và cậu ấy đều đưa ra kết quả loại thân thể phù hợp với Hải quân và Không quân, nên chúng tôi được gấp rút đem đi đào tạo trong đó trước. Nhưng đó là chỉ là đào tạo thôi, đơn giản giải thích thì Hải quân và Không quân là lớp thực hành siêu thực tế của chúng tôi. Dù ở hai nhánh khác nhau nhưng tình hình sau đại dịch khiến cơ sở vật chất thu hẹp rất nhiều thành ra bọn tôi lại tập huấn cùng một khu. Lúc ấy hai đứa chúng tôi cùng một cô nhóc khác là còn trong tuổi niên thiếu, đa số toàn mười tám đôi mươi. Nhờ vậy mà cả ba đã nhanh chóng trở nên thân thiết, đó là đầu năm 2052. Cuối năm đó, cô bạn kia được nhận công tác ở một bờ biển gần Incheon, Hàn Quốc. Cậu ấy so với chúng tôi bản lĩnh gấp mười lần, thân thể nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, khiến những người lính khác tuy không thích nhưng vẫn phải nể phục. Rốt cuộc, cũng chỉ còn Momo bên cạnh tôi.
Năm 2053, tôi gia nhập khóa học đầu tiên thuộc the CiC cùng nhiều thiếu nữ khác, bằng tuổi có hơn tuổi có. Nhưng nhỏ tuổi hơn thì chưa có. Momo từ chối tham gia cùng tôi, nói rằng cậu ấy chỉ thích mỗi Không quân nên không cần tốn thời gian vào thứ khác. Ấy vậy mà, cái tên Hirai Momo lại rất nổi tiếng đối với những học viên trong Học viện Tổng Tư Lệnh.
"Vì sao á?"
Thì tại tôi chứ còn ai nữa. Lúc trước đã có người nhầm tưởng tôi và Hirai Momo cặp bồ với nhau. Đến năm 2054, bọn tôi vô tình ở chung phòng ký túc xá khi cả hai tham gia thêm Học viện Hải quân và Không quân. Sự hiểu lầm càng trở nên thuyết phục hơn nên nên tôi và Momo cứ theo danh nghĩa đó mà giới thiệu với những người mới gặp sau này. Momo là bạn gái tôi, tôi là bạn gái Momo. Như thế này rất tiện lợi, tôi không phải đau đầu suy nghĩ phải đáp lại lời tỏ tình từ ai, hay bị ràng buộc bởi bất cứ cô nào. Đồng thời tránh được mấy cô tiểu thư nhà giàu quyền quý do phụ huynh họ gửi vô the CiC. Thêm nữa vì Momo vốn chẳng quan tâm gì mấy nên tôi đã có những cuộc tình ngắn ngủi đầy thú vị với gần như tất cả học viên thuộc Học viện. Nhưng tuyệt nhiên không em nào níu kéo hay bắt tôi phải chịu trách nhiệm, nếu có đi chăng nữa thì sao nào! Ai quan tâm?
"Thắc mắc ai là người đứng hạng 1 the CiC? "
Đương nhiên là Minatozaki Sana này rồi! Hạng 1 không khó chỉ tại mấy người kia hiền quá. Có một bà chị kia cũng đáng gớm lắm, nhưng chị ta có mục tiêu khác nên chẳng thèm cạnh tranh với tôi. Đôi lúc tôi ước gì con bé Công chúa Nhật Bản được tham gia the CiC, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Nhưng hình như nó giỏi quá nên người ta có chương trình khác cho nó. Suốt hai năm liền, vị trí hạng nhất của Học viện Hải quân lẫn the CiC đều thuộc về tôi. Nhiều quý bà đang điều hành chính phủ các nước cho rằng vị trí Tổng Tư Lệnh của Liên quân Đông Á chẳng mấy chốc sẽ về tay tôi, mà tôi càng tin điều này hơn bất cứ ai.
Cho tới ngày thông báo kết quả kỳ kiểm tra đầu tiên của khoá học năm 2055 the CiC, một sự thay đổi nho nhỏ xảy ra.
" Hạng Nhất unnie, chị coi kết quả chưa? " - Cô bé cùng lớp ngồi phía trước tôi quay xuống hỏi. Hạng Nhất là biệt danh mà mấy đứa trong the CiC đặt cho.
" Chưa coi, còn Jung-san thì sao? " - Tôi mỉm cười đầy tự tin đáp lại em ấy, việc gì phải vội khi tôi luôn đứng hạng nhất.
" Em coi rồi và khuyên chị nên coi lẹ đi, thú vị lắm. " - Họ Jung tỏ vẻ úp mở nói khiến tôi bắt đầu có chút tò mò về bảng xếp hạng đợt này.
" Sao vậy? "- Tôi nhướng mày, tuy mỉm cười tự tin nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả giống như có chuyện gì đó rất bất ngờ mà tôi sẽ không ngờ đến.
Cô nàng họ Jung tủm tỉm cười trước biểu cảm khó hiểu của tôi, nói rằng cậu tự tìm ra sẽ thoả mãn hơn rồi quay lên phía trước ngồi ngay ngắn vì chuông reo vào tiết vừa dứt. Tôi muốn hỏi em ấy thêm nhưng giáo viên chủ nhiệm xuất hiện và ngay lập tức mắt tôi tập trung nhìn lên phía bục giảng.
" Đây là học sinh mới của the CiC năm nay. Giới thiệu bản thân với mọi người nhé." - Giáo viên chủ nhiệm hướng con bé ấy mỉm cười hòa nhã.
Tôi khẽ nhíu mày, vị học sinh mới này, đừng nói là con nhỏ này đồng hạng với tôi nhe.
" Mình tên là Park Jihyo, mong được mọi người chiếu cố. "- Con bé tên Jihyo nói rồi lịch sự cúi đầu chào cả lớp.
" Park-san, em ngồi hàng thứ 4 bàn thứ hai từ cửa sổ đếm qua. Kế bên..." - Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, nhìn tôi mỉm cười trêu chọc, cô nói tiếp.- " Hạng Nhất số 1, Minatozaki Sana san. "
Nghe vậy cả lớp đồng thanh 'Ồh' lên, sau đó tất cả đều quang sang bàn tán. Nào là mọi chuyện sẽ gây cấn đây. Chuyện gì chứ?! Còn cả con bé kia là người đồng hạng nhất với tôi! Vậy là đúng rồi ư, chuyện tôi không ngờ tới nhất?"
" Cái gì?! " - Tôi đứng bật dậy, chống hai tay trên mặt bàn, tức giận la lên khiến cả lớp im bặt. Nhưng con bé Park Jihyo thì tuyệt nhiên không lộ nửa vẻ sợ hãi, thậm chí nó còn chẳng giật mình như mấy đứa học sinh khác. - "Sensei à, cô không thể để bạn ấy ngồi kế em được. "
" Tại sao không? "
" Vì... Em, cô biết mà, em cần không gian để tập trung lắng nghe bài giảng. " - So với ban nãy thì nét mặt tôi bây giờ dễ chịu hơn nhiều, tôi híp mắt cười tươi là cái cười đã khiến bao nhiêu thiếu nữ gục đổ, nài nỉ giáo viên chủ nhiệm đổi ý.
" Lý do quá nhảm nhí. Cho em 10 giây để thử lại. "
" Được thôi! Etou... "
Tôi mạnh miệng vậy thôi chứ trong đầu không có lấy một lý do đàng hoàng.
" Còn 5 giây. "
Tôi vò đầu bứt tai láo liền nhìn xung quanh xem có đứa nào dâng lên cao kiến gì không.
" Còn 2 giây. "
Nhưng cả lớp chỉ cười hì hì với tôi rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
" Hết giờ. Em có lý do thuyết phục hơn chưa, Hạng Nhất số 1? "
" Em. Em đơn giản là không thích và không muốn. "- Tôi hất cằm, bướng bỉnh nói.
Giáo viên chủ nhiệm thở hắt ra một cái, lắc đầu ngao ngán rồi mặc kệ tôi có nói gì thêm nữa, cô ấy dắt Park Jihyo tới tận chỗ ngồi kế bên tôi. Nếu như có thể thét ra lửa thì giờ phút tôi nhất định sẽ đốt trụi cái bàn cho nhỏ Park Jihyo khỏi có chỗ ngồi. Đáng tiếc, tôi chỉ biết hậm hực ngồi phịch xuống rồi quay mặt ra cửa sổ.
" Thôi nào Sana. Đừng khó khăn với bạn mới như vậy chứ. "- Họ Jung quay xuống nói với tôi, rồi như để chứng minh rằng em ấy không mang ý gây hấn. Trước gương mặt đầy hờn dỗi của tôi, Jung-san gõ gõ lên bàn Park Jihyo mỉm cười thân thiện nói.
" Chào bạn, mình là Jung Eunbi, gọi Eunha là được nhất. Rất vui được làm quen nhe, Hạng Nhất số 2. "
" Mình là Park Jihyo, mong được bạn chiếu cố. "
Lịch sự vậy là đủ, sao còn phải chìa tay ra bắt hả con bé Eunha này. Mặc kệ tôi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt toé lửa nhìn Eunha. Nhưng con bé chẳng thèm ngó ngàng lấy còn tiếp tục huyên thuyên với Park Jihyo.
" Bạn mấy tuổi? "
" Mình vừa lên 15 hồi tháng 2, còn bạn. "
" Hey tụi mình bằng tuổi nè. Hay quá đi! À có lẽ mình nhỏ hơn cậu vài tháng. "
" Ừ. "
" Cần gì cứ hỏi mình, trong lớp chỉ có hai đứa mình 15 tuổi thôi. Mấy người kia đều lớn hơn vài tuổi. "
" Ừ, cảm ơn. "
" Yup. "
Giảng viên tiết tiếp theo bước vô nên Eunha quay lên bàn của con bé, trước khi yên vị còn cười vui vẻ với tôi một cái mới chịu. Ôi! Tức quá đi mất. Eunha rất được cả lớp quý mến, vì trước đây con bé là em út duy nhất của lớp, hành động vừa rồi nhất định sẽ làm cho mọi người muốn thân thiết với nhỏ học sinh mới. Park Jihyo, cô hay lắm, coi như cô giỏi nên ngày đầu tiên đã chiếm được cảm tình từ các bạn học. Nhưng đợi đấy!
" Tui sẽ cho cô thấy ai mới là hạng nhất! "
Trước khi kịp nhận ra thì bản thân đã đứng bật dậy hùng hồn tuyên bố.
" Em Minatozaki, làm ơn giữ trật tự trong lớp. "
" Vâng ạ. "
Cả lớp cười ồ lên bởi hành động ngây ngô kia và cũng vì lâu lâu họ mới thấy tôi xử sự hài hước như thế này. Tôi đúng là chẳng có chút uy nghiêm nào mà :"> .
.
.
.
.
.
.
.
Đa số các quý bà lãnh đạo Khối Đông Á đều cho rằng vị trí Tổng tự lệnh của Liên quân chẳng mấy chốc sẽ về tay Minatozaki Sana. Cho tới một ngày, Park Jihyo, ứng cử viên sáng giá khác cho vị trí Tổng Tư Lệnh Liên quân xuất hiện.
Dù tôi chưa rõ vị trí Tổng Tư Lệnh quyền hành ra sao, nhưng những lời trên thì đã nghe trăm nghìn lần. Những người nuôi tôi nói rằng tôi phải cố gắng hết sức để dành lấy một thứ gọi là Tổng Tư Lệnh Liên quân Đông Á, nên tôi làm theo lời họ. Thậm chí tôi còn không biết kết quả của bài kiểm tra hai tuần trước là một bảng xếp hạng xem ai gần vị trí Tổng Tư Lệnh nhất. Nhưng tôi biết một điều, biết rất rõ, đó là tôi đã vô tình chọc giận một người.
Cái gì đó Sana, họ chị ta dài quá nên tôi đọc lộn mãi.
Vì là người Nhật nên chị ấy vừa tham vọng vừa kiên cường, chưa kể lại vô cùng thông minh. Lúc trước, khi còn ở nhà họ Park, chưa từng có ai trả lời các câu hỏi về chiến lược quân sự nhanh hơn tôi. Vậy mà giờ đây, xuất hiện một người ngang ngửa tôi ở nơi mà tôi không ngờ nhất, the CiC. Nhà họ Park đã giải thích kỹ càng về the CiC, khi nghe xong tôi đúc kết rằng the CiC là một nơi tẻ ngắt và tôi sẽ hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể. Thì ra cũng không đến nỗi nào, cái-gì-đó Sana mỗi lần nhìn thấy tôi đôi mắt liền ánh lên vẻ đố kỵ. Chị ấy quyết không thua, tuyên bố trước toàn trường luôn sau lần kiểm tra định kỳ thứ hai. Vậy thì tôi cũng không thể thất lễ được, tức là không thể nhượng bộ Sana.
Đấu một trận bằng tất cả sức lực chính là thứ Minatozaki Sana muốn.
.
.
.
4 tháng sau, tháng 8 năm 2055
Cuộc sống vẫn bình thản trôi, nhưng cuộc đời tôi thì không mấy nhạt nhẽo như lúc trước chỉ biết tập huấn và học hành chiến lược. Đội ơn Minatozaki Sana, rốt cuộc tôi cũng nhớ đúng họ chị ta đã suốt ngày hằm hè với tôi rồi làm như sắp gây sự để mọi người bay vào ngăn; thật lòng luôn là nhờ chị ta mà tôi có thêm bạn. Tôi từng nghĩ người tham vọng như Sana nhất định sẽ xài thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, đến tận bây giờ và cả một lần duy nhất tôi vượt hạng Sana, chị ta chưa từng chơi xấu nhầm hạ thành tích của tôi.
Nhưng dạo này Minatozaki Sana, không còn hùng hồn như trước nữa. Tôi hỏi Eunha có phải Sana đã bỏ cuộc vị trí Tổng Tư Lệnh không. Bạn ấy lập tức nói không thể nào, nhưng đồng thời khuyên tôi đừng quá gay gắt với chị ấy chỉ vì hai người đang là đối thủ. Eunha nói thêm dù rất muốn chạy tới an ủi chị ta, song, cậu ấy tôn trọng không gian riêng của Sana. Thuật theo đúng lời chính chủ thì là: "Điều duy nhất mình hay cậu nên làm là âm thầm ủng hộ chị ấy, vậy thôi. Khi nào chị ấy vui, mình sẽ rủ chị ấy đi chơi." . Hình như chị ấy có chuyện không vui nên cũng lơ là việc học kha khá, đó là tôi tưởng vậy. Thực tế khác biệt so với suy nghĩ của tôi vài phần. Tôi dần có cảm giác, ánh mắt Sana ngoài đố kỵ còn chứa một thứ khác; thứ ấy khó giải thích lắm. Nhưng tôi đoán nó ảnh hưởng phần nào đến lòng đố kỵ của Sana, như thể chị ấy không còn quan tâm nhiều nhất tới vị trí Tổng Tư Lệnh nữa.
Tôi nghe nói chị ấy cặp bồ với một người thuộc Không quân, hiện tại đang đảm nhận vị trí hậu phương trên tiền tuyến. Có lẽ đây là lý do vì sao Sana trở nên trầm lặng hơn lúc trước, nhất là mỗi khi chị ta ở một mình. Nhắc mới nhớ sáng nay chị ta đến lớp trễ còn giờ thì đang mưa tầm tã mà lại chạy đi đâu mất dạng. Tôi khẳng định mình không thích Minatozaki Sana, nhưng thời điểm mưa gió bão bùng thế này tôi không muốn chị ta lang thang ngoài trời rồi bị thương. Nhưng tôi cũng lười tìm... Thôi dẹp đi! Lười cái mông ấy. Trước khi tôi nhận ra thì bản thân đã chạy hồng hộc tới nhà ăn và khắp các dãy hành lang để tìm chị ta.
" Minatozaki Sana, tốt nhất bà nên ló cái mặt ra đây đi trước khi bị sét đánh trúng. "
Tôi tự thì thầm với chính mình, còn định chửi chị ta thêm vài câu nữa thì cửa dẫn lên sân thượng hiện ra trước mắt. Chắc chắn là trên này! Nếu không phải nhất định tôi sẽ hối hận cả đời vì đã không báo giáo viên từ trước.
.
.
.
" Minatozaki Sana!" - Jihyo thở hồng hộc, cô gọi lớn tên Sana dưới trời mưa như trút nước.
" Hể? Cái chi?!" - Sana vì chất giọng to rõ đó mà vận hết sức hét lớn trả lời.
" Chị đâu rồi?!" - Jihyo dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm hình bóng Sana giữa màn mưa xối xả khiến không gian mờ ảo.
" Trên đây nè! " - Sana vươn thẳng hay tay vẫy liên tục về hướng Jihyo. Nàng đang ngồi trên mái nhà phòng chứa thiết bị dọn dẹp của sân thượng.
" Trời ơi! Sao lên đó hay vậy? " - Cô quẹt nước mưa trên mặt, chạy tới chỗ Sana.
" Lên cùng không? - Sana hỏi, mỉm cười thích thú nhìn người kia vừa muốn trèo lên vừa không dám vì sắp vô tiết mới.
" Chị xuống đây đi! " - Jihyo nói lớn.
" Nah..." - Sana chớp mắt rồi thôi nhìn Jihyo và bình thản nói. - " Nếu cô tới đây để phạt tui trốn tiết thì cô cứ làm đi, Park Jihyo. "
" Tôi không định làm vậy. " - Jihyo lí nhí.
Đứng dưới đây nhìn lên mới thấy rõ nét buồn bã trên khuôn mặt chị ta. Jihyo không muốn nghĩ quý cô Minatozaki vừa khóc hay gì. Nhưng chóp mũi đỏ ửng cùng vô vàn hạt mưa như đang cố giúp chị ta giấu đi những giọt nước mắt trở thành lời giải thích thuyết phục. Ý nghĩ phải để Sana ngồi đây một mình vì Jihyo không thể xía mũi vào chuyện riêng tư của người khác khiến cô khó chịu . Sau một hồi bần thần suy nghĩ, sau cả tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Jihyo rốt cuộc leo lên mái nhà ngồi kế bên Sana.
" Park Jihyo? " - Sana thốt lên, bất ngờ nhìn Jihyo yên vị cạnh mình.
" Tôi..." - Jihyo còn đang lúng túng chưa biết phải viện cớ gì cho hành động khó hiểu của mình thì Sana nói tiếp.
" Cô có thể nói tôi mà, không cần phải động tay động chân để đem tôi đi kiểm điểm đâu. "
" Hả? Gì cơ? " - Jihyo nhíu mày, 'hả' một tiếng thật to.
" Ờ. Không phải cô trèo lên để đem tôi xuống phòng kiểm điểm à? " - Sana tước bơ nói.
" Không phải! " - Jihyo la lối.
" Vậy chứ sao lên đây? Vô tiết mới rồi đó, Park Jihyo. " - Sana cười cười nhìn Jihyo ra vẻ nghi ngờ.
" Thích dầm mưa, nổi hứng muốn trốn tiết, được không? " - Jihyo nghênh mặt đáp lại.
" Hay là do cô thích dành thời gian với tui? "
" Không có! Cô đừng ảo tưởng! " - Jihyo đỏ mặt, đứng bật dậy nói lớn.
" Rồi rồi, ngồi xuống đi. Trượt chân té bây giờ. "
" Ờ. Xin lỗi. " - Jihyo nghe xong mới thấy bản thân lố lăng còn ồn ào nữa nên chân thành xin lỗi người kia và ngồi xuống.
" Ừm, không có chi. " - Sana mỉm cười.
Rồi nàng lại nhìn xa xăm vào màn mưa đã ngớt. Sana phải thú thật với chính mình rằng ngoài đố kỵ Jihyo, nàng thích em ấy. Tuy nhiên, nàng không biết phải làm gì với tình cảm này. Nàng thích em, nhưng Momo - người bạn đầu tiên của nàng đang phải sống chết trên tiền tuyến - thì sao? Sana rất trọng tình nghĩa bạn bè với Momo, vả lại, nàng đủ thông minh để nhận ra tình cảm Momo dành cho mình đã vượt mức tình bạn. Tới đây, Sana mới thấy bản thân thật tham lam, chính nàng đã bày ra cái trò hẹn hò giả làm cho Momo tự mình nuôi hy vọng một mối tình sẽ không bao giờ được đáp lại. Thêm việc phải củng cố vị trí Tổng Tư Lệnh, áp lực dường như đè nặng lên tim người thiếu nữ, khiến Sana mệt mỏi vô cùng.
Khi nghĩ về cả ba thứ này, cái Sana muốn buông bỏ nhất chính là vị trí Tổng Tư Lệnh; Sana hiểu bản thân không sẵn sàng đối đầu với người mình thích. Không rõ từ khi nào, Sana nhận ra bản thân muốn chinh phục Jihyo hơn vị trí Tổng Tư Lệnh kia. Điều đó không có nghĩa Sana nhường vị trí kia cho Jihyo, nàng vẫn sẽ cố gắng chỉ là ít hơn lúc trước.
.
.
.
Ngày hôm sau, Sana không đến lớp; theo lời giáo viên chủ nhiệm thì chị ta đã xin nghỉ phép một thời gian chưa biết bao lâu. Về vụ việc kia, tôi đã lên phòng kiểm điểm và tự khai báo ngay chiều hôm trời mưa; bất ngờ thay khi không ai truy cứu hay phạt tôi vì tội trốn học. Lớp học không có Sana trở nên trống vắng kỳ lạ, tuy vậy, mỗi ngày đều có người đặt trên bàn Sana một món quà nhỏ; đồ ăn vặt có, hàng DIY có, thiệp có, thậm chí còn có cây cảnh nữa, vân vân... nhưng tuyệt nhiên không có hoa. Tôi cho rằng đây không phải lần đầu tiên Sana xin nghỉ, vì những món quà kia đều được Eunha đem về ký túc xá của chị ta sau mỗi ngày học. Eunha có rủ tôi theo vài lần nhưng tôi từ chối cho rằng nếu tới sẽ tới lúc Sana mời.
.
.
.
.
.
Trụ sở-nổi Không quân trên bầu trời Lan Châu, Trung Quốc
' Xin thông báo tới Trung uý Hirai, quý cô có người tới thăm đang đợi ở đại sảnh. '
Tiếng loa phát thanh vang lên khắp phi thuyền, tôi khẽ nhíu mày khó chịu vì kiểu thông báo cho bàn dân thiên hạ biết. Tiền thuế dân đóng góp bộ các quý bà lãnh đạo ăn trọn hết rồi hay gì mà sao không sắp nổi một bộ phận chuyên thông báo có người tới thăm cho các nhân sự trên phi thuyền. Chừng nào tôi dành được một chân trong Hội đồng Chính phủ Nhật Bản nhất định sẽ thêm bộ phận này vào tất cả các nhánh quân đội.
Khoảng năm phút sau, tôi nhìn thấy Momo xuất hiện sau cánh cửa kính tự động dẫn từ một hành lang tới đại sảnh. Cậu ấy phong thái tự tin bước đi, gặp người khác liền vui vẻ mở lời chào. Vừa nhìn thấy tôi lập tức cong chân chạy nhanh không khác gì chú cún nhỏ.
" Sana! Cậu khoẻ không? " - Nói rồi, Momo ôm chầm lấy tôi.
" Như bình thường. Còn cậu? " - Tôi đáp lại và hỏi Momo.
" Mình rất ổn. Tuy công việc khá mệt mỏi nhưng phía Không quân đang làm hết sức và mình nghĩ thành phố này sẽ sớm thuộc về loài người sớm thôi. " - Momo đương nhiên tự hào khoe thành quả mấy tháng qua của bên họ. Nhìn cậu ấy yêu đời như vậy, tôi thật sự không nỡ.
" Hình như cậu cao lên. " - Khi hai chúng tôi tách ra, tôi phát hiện Momo có cao lên nên lấy tay đo từ đỉnh đầu này qua đỉnh đầu kia.
" Ờ. Chắc vậy, mình chưa đo lại gần một năm nay rồi. " - Momo cười hì hì đắc ý. - " Cậu gắng mà bắt kịp nhé, Sana. "
" Cứ đợi đó, tôi sẽ cao hơn cậu cho coi. " - Tôi cũng không chịu thua nói.
" Nhớ đấy. Vậy cậu tới đây vì việc gì? "
Nhanh như vậy đã muốn vô vấn đề chính, đúng là Hirai Momo; công việc trước ăn chơi sau.
" Tới chỗ nào riêng tư đi, vì tôi chắc cậu cũng không thích người khác nghe lỏm chuyện cá nhân của mình. "
" Ừ. "
Sau đó, Momo dắt tôi tới boong phi thuyền, ở đó có sẵn những băng ghế và không gian yên tĩnh giữa trời không; may là phi thuyền đậu không quá cao nên không khí chưa bị loãng đến mức khó hô hấp. Cả hai lựa đại một băng ghế và ngồi xuống.
" Vậy chuyện khiến cậu tới đây? " - Momo mở lời trước.
" Về việc chúng ta hẹn hò giả để tránh bị người khác bám đuôi. "
" Ừ. Việc đó thì sao? Đừng nói có ai làm phiền cậu nhe, dù đã biết cậu đang hẹn hò. "
" Không, không ai làm phiền tôi hết. Chỉ là... tôi cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của Momo chan. "
" Tôi ổn với điều đó. Tôi nợ cậu một mạng sống nên việc này coi như tôi giúp Sana không công." -Momo cười tươi híp mắt trông như gấu mèo.
" Kể cả khi đây là hẹn hò giả? "
Momo không hề mảy may mà gật đầu ngay tắp lự.
" Đã bao giờ cậu muốn kết thúc việc này chưa, Hirai Momo? Nó..."
" Khi nào Sana muốn kết thúc thì cứ việc, tôi không bận tâm đâu. Chỉ cần cậu thoải mái là được."- Momo cắt ngang lời tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu là hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi đã muốn nói rằng: "Nó có thể tổn thương cảm xúc của cậu đấy, cậu biết không?".
Tôi muốn hét lên rằng: "Momo chan, hãy nói cậu không thích một mối quan hệ dối trá như vậy và muốn tôi lập tức kết thúc việc này đi. "
Nhưng tôi ĐÃ không thể...
Tôi kéo cổ áo Momo lại và hôn lên đôi môi kia; coi như đây là đền bù cho những tổn thất mà cậu ấy phải chịu. Vì tôi chưa thể vượt qua lòng tham của chính mình. Vì tôi chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ chính thức với Park Jihyo hoặc bị em ấy từ chối. Rồi lúc đó không còn Momo đỡ lưng, tôi sẽ trông thật thảm hại trước bao người. Vì chấp nhận đánh mất vị trí Tổng Tư Lệnh là đủ lắm rồi.
TÔI KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT THÊM BẤT CỨ THỨ GÌ THUỘC VỀ MÌNH NỮA!
3. Minatozaki Sana:
Huấn luyện tại: Học viện nhánh Hải quân, Chương trình Đào tạo sĩ quan cấp cao (năm 2057) - Tốt nghiệp loại xuất sắc; the CiC (năm 2053-2056) - Tốt nghiệp với số điểm cao thứ hai.
Tuổi (hiện tại - năm 2060): 19 tuổi, chuẩn bị bước sang 20 tuổi
Tính cách: vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, nhưng rất tham vọng; trọng tình nghĩa bạn bè, ghét phải bỏ lại người khác phía sau, can đảm từ bé; luôn hướng về phía trước. Tuy bản tính vui vẻ, nhưng gia nhập Hải quân khiến Sana phải quả quyết và đanh thép khi đưa ra quyết định. Nàng sẽ không nhượng bộ trước bất cứ mối nguy nào nhằm hãm hại Khối Đông Á.
Highlight: thông minh (dĩ nhiên), Sana rất biết cách sử dụng nhân lực - cô ấy biết chuyên môn của ai hợp cho việc gì; thích đi vẽ móng tay dạo; quý mến Momo và yêu thích Jihyo. Sana trong thời điểm đi học vẫn chính thức tham gia Hải quân, nhưng với tần số thấp, khác với Momo người chỉ phục vụ ở vị trí hậu phương và chính thức đăng ký sau khi tốt nghiệp Học viện Không quân.
Ngoại hình:
~ Chiều cao: 1m66; Cân nặng: 45 kg; Nhóm máu: B
~ Đặc điểm nhận dạng: tóc đen cắt mái ngố, sóng mũi siêu cao khiến bao thiếu nữ điêu đứng, đeo mắt kính nhưng vẫn không giấu được đôi mắt to tròn, môi mỏng. (sẽ còn thay đổi)
Quân hàm trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Đại tá Hải quân (tháng 6 năm 2054 - tháng 7 năm 2056), Chuẩn tướng Hải quân (năm 2056-2058)
Quote of the Chapter: " Tôi không thể đánh mất thêm bất cứ thứ gì thuộc về mình nữa! " -Minatozaki Sana
Bộ đôi Nhật Bản =)) Momo và Sana trước khi nhuộm tóc
(10/16/2020 - Oct 16th, 2020)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top