[SaHyo]#1 (cont): Lời Hứa dưới Bầu Trời Đỏ Rực


      Hai tháng nay, the CiC nổi lên trend DIY nails; tức là tự thân vận động ngồi vẽ móng chứ không dùng máy. Jihyo lần đầu nhìn thấy mấy bạn học khác móng tay đầy màu sắc hình hoạ lập tức yêu thích còn muốn tự trang trí cho mình một bộ móng xinh xắn. Chỉ tiếc cô thuộc Lục quân, sơn móng tay còn chưa kịp khô thì đã chôn vùi dưới đất cát và trên mặt người khác hết rồi. Nhưng ông trời không phụ ai, nỗi lòng của Jihyo rốt cuộc cũng được đáp ứng. Tháng 9, Jihyo được nhận 1 tháng nghỉ phép từ phía Lục quân. Cô nàng không phí một giây nào, tí tởn đi gom đủ đồ nghề về tự sơn cho mình một bộ móng tay thật đẹp. 

      Nhưng đời đâu dễ vậy. Dù vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, Jihyo vẫn không thể sơn theo đúng ý mình. Lúc thì lem chỗ này, lúc thì lỡ quẹt chỗ kia, báo hại phải làm lại từ đầu nguyên bộ móng. Nhưng Park Jihyo không bao giờ bỏ cuộc, mỗi lần làm hư cô ghi chép thật kỹ cần phải cẩn thận như thế nào để không phạm lại một lỗi sai. 

" Ahhh! Cuối cùng cũng xong rồi! "

Park Jihyo la lên trong vui sướng rồi nằm vặt ra sàn nhà. Cô đưa hai bàn tay lên cao và ngắm nghía chúng thật kỹ. Rốt cuộc, sau mấy ngày trời, đã đạt được thành quả mĩ mãn: bộ móng tay xinh xắn tự thiết kế bởi Park Jihyo. Khuôn mặt tròn như hạt ngọc trai mỉm cười thật tươi. Jihyo mải mê ngắm quên mất giờ đi học. 

     Cũng may chưa trễ lắm thì cô nhận ra và kịp thời chuẩn bị. Jihyo mọi hành động đều cẩn thận gấp mười lần thường ngày. Chỉ trách số Jihyo nhọ như đít nồi, những tưởng sẽ được khoe cho cả lớp thấy bộ móng tay tự vẽ mà cô đã trải qua bao nhiêu gian truân, khổ cực bao nhiêu mới làm ra được. Buổi chiều, mây đen ùn ùn kéo đến. Năm giây sau, trời đổ mưa lớn, vậy là trên đường từ ký túc xá tới Học viện sơn móng tay trôi đi gần hết. Thấy Jihyo vô lớp buồn hiu, bạn cùng lớp liền quan tâm hỏi han. Hỏi một hồi mới biết thiếu nữ họ Park sơn móng tay DIY thật đẹp, chưa tận hưởng được bao lâu, đã bị mưa cuốn trôi đi mất. Bạn học nọ rất đồng cảm, giới thiệu cho Jihyo một người vẽ móng tay điêu luyện trong Học viện, tuy phải trả tiền nhưng là lấy giá rẻ nên rất được mọi người ưa chuộng. Jihyo nghe vậy, gật đầu đồng ý xin cái hẹn, bạn học liền vui vẻ nhắn cho bên vẽ móng tay. Giờ giải lao, bạn học báo cho Jihyo bên kia đã nhận hẹn, chiều tan học hẹn ở phòng 512 khu ký túc xá. Jihyo vô cùng cảm kính nói bạn học sau này cần giúp đỡ nhất định hãy nhờ tôi.

...

       Chuông tan học vang lên, Jihyo nhanh chân phóng về ký túc xá đi kiếm phòng dịch vụ vẽ móng tay. Lúc tới đúng căn phòng 512, cô nghĩ: " Dịch vụ vẽ móng nghiệp dư mà cũng làm giá nữa, đáng lẽ phải tới phòng ký túc của khách hàng chứ... Nhưng mà số phòng này sao cứ quen quen. " . Jihyo bấm chuông, có tiếng bước chân dồn dập. Chỉ mấy giây sau, vị chủ phòng xuất hiện sau cánh cửa. Jihyo trố mắt nhìn người này, đây chẳng phải...

" Là cô? " 

Ngược lại, người kia rất niềm nở chào đón Jihyo.

" Đúng vậy. Tới đây vẽ móng hả Park Jihyo? "

" Ờ... Có người giới thiệu. "

" Vậy thì còn chờ gì nữa mà không vô trong nè? Jihyo chan ❤️ "

    Nói rồi, Sana nắm lấy tay Jihyo kéo con bé vào phòng. Jihyo còn đang ngỡ ngàng trước danh tính chủ nhân dịch vụ vẽ móng tay dạo giá rẻ là Minatozaki Sana thì nàng đã đem tới trước mặt Jihyo một cuốn catalog mô phỏng 3 chiều các mẫu móng tay, từ mốt nhất hiện nay cho tới những mẫu vintage cách đây gần một thế kỷ. Jihyo còn chưa kịp nhìn kỹ thì Sana đã gắp cuốn catalog lại và hỏi với vẻ hào hứng vô cùng. 

" Ah! Hay là cô có mẫu tự thiết kế? Đâu, đưa tui xem đi. Tui sẽ vẽ theo giống nhất có thể. "

" Cô nhiệt tình quá. Cho tôi mượn catalog là được rồi. "

" Ờ ờ. Tại tui không ngờ cô đến chỗ tui thôi. " - Sana cười híp mắt, đưa Jihyo cuốn catalog, xong rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống. 

Chỉ năm phút sau, Jihyo chọn được mẫu vừa ý, cô đặt cuốn catalog lên bàn và chìa hai bàn tay ra trước mắt Sana. 

" Ok mẫu này..." - Sana gật gù, chăm chú nhìn và nói tiếp.- " Không ngờ cô lại thích mấy hoạ tiết dễ thương hoa hoè ong bướm giống vầy. "

" Đương nhiên, tôi cũng là con gái mà. "

" Ừ nhỉ, suýt quên mất. "

" Nói vậy là có ý gì đây. Hả Minatozaki Sana? "

" Ý gì đâu. Do cô tự suy diễn không à. "

" Cô! " 

" Tui làm gì cô? "

" Thật không đọ lại cái miệng cô được. "

" Giờ cô mới biết sao. Hơi muộn đó, Park Jihyo. "

    Jihyo thở dài mệt mỏi không thèm trả lời nhìn Sana cười hê hê đắc ý. Sau đó, Sana đeo cặp kính phóng đại và bắt tay vào làm việc. Kể ra thì chị ta rất giỏi, vừa cãi lộn nhảm nhí nhưng chưa phạm lấy một lỗi nhỏ nào; tất cả thao tác đều gọn gàng hoàn hảo. Qua gần nửa tiếng, Jihyo bắt đầu sốt ruột về giá cả vì Sana đã hoàn thành vẽ móng và đang trong công đoạn sấy khô. Nhưng  chị ta chưa hề hé miệng một tiếng nào về việc này. 

" Sana? "

" Hửm? "

" Về giá cả? "

" À chuyện này. Tui tặng cô, lần sau tiếp tục tới ủng hộ tui là được. "

" Hả? Không thể như vậy! Tôi phải trả tiền cô chứ! " - Jihyo nhíu mày, bất bình đòi Sana phải nói giá cả rõ ràng. 

   Nguyên nhân cũng do Sana làm tỉ mỉ hơn bình thường rất nhiều, Jihyo tự tin đoán qua quá trình quan sát tác phong của Sana. Điều này khiến Jihyo không khỏi thấy kỳ lạ, hai người vốn là đối thủ, chị ta cứ việc làm bừa cho cô coi trả đũa Jihyo đã lấy đi danh hiệu Hạng nhất của Sana cũng được mà. 

" Cô nói đi, bao nhiêu tiền? "

" Không cần. Ok, khô rồi. Về phòng không rửa tay liền nhe phải đợi tới 8-9 giờ cho chắc. Tui sẽ mở cửa giùm cô. À còn cái này, đeo vô đi. " - Sana lơ đẹp câu hỏi kia, vừa dặn dò vừa thoăn thoắt tròng vào tay Jihyo hai cái găng bảo vệ. 

" Nè! Bao nhiêu vậy? "

" Park Jihyo thật cứng đầu. Hai hai, giá tiền là..."- Sana ngưng vài giây, mỉm cười thích thú trước vẻ mong chờ từ Jihyo; nàng tiếp tục. - " 0 đồng. Đúng ý cô rồi đó. "

" Hả? Cô đừng giỡn chứ..." - Jihyo ỉu xìu, cứ tưởng cuối cùng chị ta cũng chịu phun ra cái giá. Thật không ngờ. 

    Cũng may sáng nay, cô để sẵn trong túi hai tờ tiền. Tuy Jihyo không rành giá cả dịch vụ vẽ móng lắm, nhưng cô đoán nhiêu đây tốt hơn miễn phí. Cô nhanh tay rút ra hai tờ tiền mệnh giá khá cao đặt lên bàn rồi vội vàng phóng đi trong lúc Sana đang loay hoay dọn dẹp. 

" Ếh!! Quên đồ nè! "- Sana tai thính như chuột, Jihyo vừa đứng dậy nàng lập tức quay qua cầm lấy hai tờ tiền dúi vào túi quần sau của con bé. 

" Cô mới làm cái gì đó?! " - Jihyo đỏ mặt, hét toáng lên. 

" Trả lại đồ khách hàng để quên. " - Sana bình thản nói, không rõ tại sao Jihyo lại hoảng hốt như vậy. Bộ nàng làm gì đắc tội với con bé à? 

  Jihyo khẽ nhíu mày, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đặc biệt tình cảnh lúc này, cô là lần đầu có người đụng chạm như vậy dù không phải cố ý nhưng không quen, Jihyo gật đầu mấy cái rồi bỏ về. Thôi thì đành phải quay lại dịch vụ nails lần khác và trả thêm tiền vậy.

    Chẳng đợi bao lâu, đúng ngày đó tuần tiếp theo, Jihyo gương mặt cười gượng đứng trước cửa phòng Sana với lý do là tới làm nails. Những tưởng sẽ có cơ hội trả tiền, nhưng cô đã lầm. Nàng cho rằng Jihyo chính là khách quý nên từ đó về sau cứ Jihyo tới là Sana sẽ làm miễn phí.

.

.

.

.

.

.

.

     Chẳng mấy chốc tiết trời đã gần hết năm, tiết trời chuyển lạnh nhưng không có tuyết, bây giờ là tháng 12. Tuy vậy, người ta lại nhìn thấy một bóng người trên sân thượng ký túc xá vào một ngày cuối tuần lần lạnh lẽo như hôm nay. 

     Đợt về thăm nhà hồi đầu tháng, Sana tìm thấy một cặp vợt cầu lông kèm theo tấm ảnh chụp ba mẹ nàng đeo kính râm và gác vợt trên vai tạo dáng như cả hai là dân chơi khét tiếng vùng Osaka. Mẹ nàng cảnh cáo Sana không được đụng đến những kỷ vật của ba nàng từ trước. Nhưng ai có thể cản đường nàng khi nàng đã muốn lén đem bộ vợt về ký túc xá ở Học viện. Sana đinh ninh sẽ rủ Momo chơi chung nhưng cậu ấy dạo này bận quá vẫn chưa trở về từ công tác ở Lan Châu. Nên hôm nay, nàng đành lủi thủi đem vợt lên sân thượng ký túc xá chơi một mình. Đương nhiên, cầu lông phải chơi hai người, chơi một người thì chỉ có Sana tự mình đánh trái cầu bay tán loạn khắp nơi rồi hì hục đi lượm. Nàng vừa nhặt cầu vừa vái thiên địa phái người tới chỉ mình chơi. 

.

.

.

    Jihyo vươn vai, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy bầu trời xám xịt lạnh lẽo chán ngắt. Ngồi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa làm bài xong, cơ thể thật mệt mỏi. Cô định bụng sẽ một mình yên tĩnh đi lên sân thượng hưởng chút khí trời khôi phục năng lượng. Không ngờ vừa đặt chân lên tới nơi một trái cầu lông nhỏ xinh bay thẳng vào đầu còn in lại dấu tròn đỏ ửng ngay giữa trán. Trái cầu dường như phát ra một tiếng 'é' thành thật biết lỗi, rồi yên vị trên mặt đất. Jihyo nhặt trái cầu lên, giương mắt tìm xem là ai lại vô ý như vậy. Chân mày cô lập tức gặp nhau khi nhận ra trước mặt chẳng có ai trừ Minatozaki Sana của Hải quân đứng đó cười trừ.

" Có biết chơi cầu lông không hả, cô kia! " - Jihyo tức giận gầm lên.  

" Xin lỗi, xin lỗi. Đã làm trán cô bị bầm. " - Sana cười hì hì, chạy tới chỗ Jihyo. 

" Xin lỗi không một chút lòng thành. " 

" Tui coi chút nè. " - Sana vừa tới nơi, bàn tay liền táy máy đụng vào chỗ bầm khiến đối phương nhăn mặt càng dữ dội hơn.

" Buông ra! " - Jihyo không cả nể đẩy Sana một cái làm nàng điêu đứng, suýt nữa thì dập mông. Rồi cô ỉu xỉu nói. - " Như thế này sao mai dám xuất hiện trong lớp đây?!"

" Tôi có đồ trang điểm, sáng mai cô qua chỗ tôi một chút là xong ngay! " - Sana rất sáng tạo đề nghị Jihyo một giải pháp.

" Chị chắc chứ? " - Jihyo băn khoăn không biết có nên tin lời chị ta không. 

Chưa kịp hỏi thêm có làm phiền chị không thì đã nhận được cái gật đầu lia lịa cùng nụ cười mang tiếng thương hiệu Sana-service-gì-cũng-làm.

" Bao nhiêu? "

" Miễn phí! "

" Thật? " - Jihyo trố mắt bất ngờ.

" Thật. Lỗi tôi mà. " - Sana nghiêm túc nói.

" Thôi để tôi giúp cô chơi cầu lông coi như trả công. Chứ người như cô, nói không như vậy khó tin lắm. " - "Vẫn là đề phòng thì hơn. Lỡ chị ta nổi hứng bất mình trả công bằng thứ khác chứ không phải tiền thì sẽ phiền lắm.", Jihyo thầm nghĩ. 

" Ơ, Jihyo chan biết chơi à? "

Nghe nàng hỏi vậy, cô mỉm cười, tỉnh bơ nói hai từ: " Không biết. "

" Vậy sao kêu chỉ tui chơi?" - Sana bỉu môi, bất bình vô cùng.

" Đâu nào, em nói là giúp thôi. Nhìn xem có hai cây vợt? Gọi là cây vợt đúng không? " -- Jihyo cúi xuống cầm một cây vợt lên, xong dương mắt hỏi Sana khiến tim nàng có chút bấn loạn.

" Ừm. " - Sana liếc đi chỗ khác trả lời

" Ờ thì đó, hai cây vợt nên hai người chơi là đúng rồi. Có gì khó hiểu. "

" Nhưng nãy giờ tui đánh có được cái nào ra hồn đâu. "

" Thì bởi vì chị chơi một mình. Bây giờ, chị đánh qua đó xong em ở bên kia sẽ đánh trả lại. " - Jihyo vừa nói vừa chỉ chỗ mình tính đứng cho Sana. 

" Ok. Tui đánh nhe! " - Đợi Jihyo sẵn sàng, Sana la lên. 

" Rồi! " - Jihyo đáp lại, giọng bình thường như cũng đủ lớn để đối phương nghe thấy. 

Jihyo cầm vợt như cầm dao găm cận chiến, đứng tấn sẵn sàng đón tiếp trái cầu. Còn Sana, sau bao lâu, cuối cùng cũng đánh được một phát cầu với đường bay đẹp mắt. Tiếc thay lúc này gió lớn nổi lên thế trái cầu bay ngược lại đáp thẳng lên trán nàng. 

 Ah ha ha ha ha!, Jihyo được một trận cười lăn lộn.

" Nè! Đừng có cười chớ! "- Sana tức tối dậm chân. 

" Tại chị ngố quá chứ bộ. "-  Jihyo quẹt khóe mắt vẫn ôm bụng cười. 

Sana "hừ" một tiếng, nàng cười khẩy và nói nhỏ nên đối phương hoàn toàn không nghe thấy.

" Hãy xem đây. " 

" Ah! " 

Ha ha ha ha, lần này thì là tiếng cười của Sana vang khắp sân thượng. 

" Bà kia! Dám chơi xấu hả? " - Jihyo la lên, lần đầu tiên cô thấy chính mình dậm mạnh chân lên mặt đất để biểu lộ sự tức giận... trông cô không khác gì Sana là mấy nhỉ.

" Tại cô không để ý mà, đừng đổ thừa tui. "

Jihyo tặc lưỡi, hậm hực nhặt trái cầu lên; thật không thể nói lý lẽ với chị ta. 

" Bắt lấy nè! " - Cô la lớn về phía nàng rồi đánh trái cầu bằng tư thế như sắp đánh nhau với ai. 

" Khoan... Ahhh!" - Sana chỉ kịp nói một chữ, nàng ngước mặt lùi về phía sau theo đường bay trái cầu và 'Boom'.- " Được rồi kìa! Tui đánh trả lại được rồi! "

Sana mừng rỡ thốt lên, khuôn miệng nở nụ cười không ngớt. Jihyo không chịu thua đối đáp lại một câu cho bằng Sana. 

" Thường thôi, Minatozaki Sana. Coi tui nè. "

" Ờ ờ, cô cũng coi tui nè! "- Sana khí thế vừa nói vừa vung tay đánh trả trái cầu.  

Cả hai lên tinh thần hẳn sau khi nắm được động tác cơ bản cũng vì vậy mà không ngừng cô một câu tui một câu, trò chuyện rôm rả. 

...

Bầu trời sẩm tối lúc nào không hay, song sân thượng vẫn còn hai bóng người chạy tới chạy lui. Cho tới khi Sana lùi chân và vấp trúng chân còn lại nên té ngã dập mông. Còn lưng thì đập vào băng ghế ngay phía sau, cũng may là đầu nàng ta vẫn an toàn. 

" Oops... Chị có sao không? " - Jihyo lo lắng chạy tới, cô đặt vợt xuống và đỡ Sana ngồi lên ghế. 

" Ui... đau quá. Cô coi giùm có bị bầm gì không vậy? "- Sana vừa xuýt xoa vừa dở áo lên rồi đưa lưng mình ra cho Jihyo xem.

" Á! Chị làm gì vậy bỏ áo xuống! " - Jihyo quay phắt đi chỗ khác, hai tay thuận thế đẩy Sana ra xa. 

" Đừng đẩy. Xem giùm cái đi. "

" Được! Nhưng bỏ áo xuống trước và em sẽ coi qua. "

" Đây xong rồi, mau nhìn giùm tui. "

" Hmmm..."

" Sao? Ghê lắm hả? " - Sana chưa gì đã run lẩy bẩy hỏi.

" Ừ... Ghê cái đầu chị ấy. "- Jihyo gõ nhẹ đầu Sana, giọng chứa chút trách mắng. - " Chỉ bầm chút thôi à. Nhưng để chắc ăn thì ngày mai chị đi chụp hình nội soi, lỡ bên trong chấn thương chứ không phải bên ngoài. "

" Ôi may quá! "

" Thật tình, đi đứng kiểu tấu hài như chị mà cũng vô được Hải quân. "

" Hai chuyện khác nhau nhe, tui chỉ vụng về trước mặt bạn bè thôi. Khi đối mặt với hiểm nguy tui rất nhanh nhẹn đó. "

" Ừ, chắc tin. Giờ chị tính làm gì nữa? "

" Chắc tui về phòng xức thuốc. Sao vậy? "

" À... Không có gì đặc biệt. Chỉ là chị bị té cũng do em, hay em mời chị một bữa nhe." 

" Chi? "

Jihyo chưa kịp trả lời lý do thì Sana đã nhanh nhảu tiếp tục.

" À há, cô rốt cuộc cũng nhận là mình thích dành thời gian với tui nè. Đúng không? " - Sana tuy lưng nhói đau nhưng không hề quên trêu chọc Jihyo. Nàng nháy mắt chỉ trỏ gì đó khiến cô nhíu chặt chân mày bất lực nói.

" Chị nói kiểu đó một lần nữa thì về sau cứ việc chơi cầu một mình đi ha. " - Jihyo cười hiền từ nhưng đằng sau đó là lời đe doạ khá thiết thực với Sana. 

" Đừng... Xin cô hãy chiếu cố tui mà, Park Jihyo. "- Nàng giả bộ mếu máo, lợi dụng cơ hội ôm lấy cánh tay Jihyo.

" Biết rồi. Bây giờ muốn ăn gì nè? " - Mà cô cũng chẳng thèm đẩy tay nàng ra; giọng điệu vui vẻ hỏi ý muốn của Sana. 

" Em lựa đi! Chị dễ nuôi lắm. "- Sana dựa lưng lên thành ghế tỏ ý sẽ chờ đợi Jihyo chọn ra bữa tối.

" Nhưng bà chị là người cần bồi bổ mà... Với lại đó giờ em không có rành mấy món ăn, có gì ăn nấy. " - Jihyo cười trừ, ái ngại nói. Lúc ở nhà họ Park ăn cũng không hề cầu kỳ; sau này tham gia Lục quân càng không thể đòi hỏi, có đồ để ăn là may lắm rồi.

" Are... thật uổng. " - Sana nghe Jihyo nói xong lập tức quay sang nhìn đối phương bằng ánh mắt xúc động. Nàng dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay cô, giọng điệu rất quyết tâm. - " Jihyo cũng là thiếu nữ mà lị. Được rồi hôm nay chị sẽ dẫn em đi ăn các món đường phố. " 

" Có tốt cho cơ thể không đó? " - Jihyo nhướng mày hoài nghi.

" Cái gì ăn vô thấy vui là tốt hết. Đi thôi, Park Jihyo! " - Sana hươ hươ tay, dứt lời chẳng đợi Jihyo hỏi thêm câu nào mà nắm tay em ấy kéo đi chợ đêm. 

"Vừa hay hôm nay là cuối tuần, nhất định còn có thêm gian hàng trò chơi. Park Jihyo, em không động lòng với tôi mới lạ.", Sana thầm nghĩ. Nàng nhớ tới Momo không? Có chứ! Nhưng Sana kệ, Momo là bồ hờ và chính cậu ấy nói không quan tâm. Vậy thì nàng ngại gì mà không chủ động cưa cẩm Park Jihyo? 

.

.

.

.

.

.

.

   Chợ đêm là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Jihyo. Sana hết dẫn cô tới xe sản xuất món ăn này lại lôi kéo tới xe sản xuất món ăn khác, các vị chủ tiệm tay nghề thì rất khá còn thái độ thì rất niềm nở. Cô không biết thế giới tiền đại dịch có giống thế này hay không, nhưng Jihyo chắc chắn mười mấy năm nay bản thân chưa từng được chào đón nồng hậu như vậy. Những binh sĩ thuộc Lục quân tuy rất quý cô, song họ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả. Có lẽ cuộc đời này, Park Jihyo sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. 

...

   Các gian hàng dần dần dọn dẹp, Sana và Jihyo cũng đi về ký túc xác trước khi quá trễ và phải nằm bờ ngủ bụi. Đột nhiên nghe tiếng người la lớn vọng ra từ một con ngỏ. Sana chẳng thèm suy nghĩ nhiều, đôi chân thoăn thoắt chạy tới con ngõ. 

" Chị làm gì vậy? " 

" Làm những gì cần làm. "

" Lỡ xác sống thì sao? "

" Đây là khu mật độ dân cư cao, phần lớn là xích mích giữa người với người. " - Sana dừng chân, giọng đắc ý xen lẫn tức giận vì cảnh tượng trước mắt.- " Đâu sai, là người ức hiếp người thật kìa." 

" Dừng tay! " - Jihyo la lớn đến Sana cũng phải bất ngờ, liếc qua con bé thật nhanh. Em ấy vài phút trước còn giống như sẽ tránh khỏi phiền phức vậy mà hiện tại hành động như vậy, nàng thật sự không nhìn lầm người. 

Jihyo lẫn Sana nhìn sơ qua đồng phục liền nhận ra đám côn đồ này là lính tuần tra, đang ức hiếp một thường dân có lẽ cho vui và để kiếm chút tiền tiêu vặt. 

" Mày là ai mà đòi tao dừng tay? Hả, ranh con? "   

" Tôi nói dừng tay." 

" Chúng tôi là..." - Sana hấp tấp tính nói ra quân hàm của cả hai, Jihyo kế bên lập tức bịt miệng nàng lại.

" Tốt nhất các người nên làm theo. " - Jihyo vẫn điềm tĩnh nói với những kẻ kia.

" Mẹ nó... con nhỏ phiền phức. Tao không dừng đấy thì sao nào?! " - Một kẻ trong số chúng vừa nói vừa đem điếu thuốc trên miệng dí vào tay thường dân kia. 

" AHH! " - Tiếng la thảm thiết nhưng không hề khiến Jihyo mất bình tĩnh. 

" Tôi nhắc lại, yêu cầu mọi người hợp tác. " - Giọng cô vẫn đều đều và đầy uy nghiêm.

" Nghe đây nhóc, con bé kia là giúp đỡ tụi này. Chị em phụ nữ đóng góp cho nhau vài đồng thì có gì phải làm lớn? Nên nhóc về đi. "- Một kẻ trong đám lính tuần tra bước đến bên cạnh, vỗ vỗ vai Jihyo nói. 

" Tôi không biết mấy chị lấy đâu ra cái quyền đòi người khác giúp đỡ đó. "

" Bọn tao bảo vệ tụi nó mỗi ngày nên có quyền được hưởng lợi một chút. Mày ý kiến à? - Một ả trông ra dáng thủ lĩnh đẩy thuộc hạ của mình qua một bên và tiến tới đối diện Jihyo nói.

" Lệnh từ ai?! "- Jihyo bắt đầu mất kiên nhẫn, chân mày nhíu chặt hỏi lớn.

" Từ ai thì liên quan gì tới mày, hả nhãi ranh? " - Ả cầm đầu mạnh bạo đẩy Jihyo, cô chỉ lùi lại vài bước khiến ả ta hú hồn một phen.

" Một lần nữa, thả học sinh kia hoặc các người ăn hành. "- Hành động ban nãy của ả có thể khiến người khác té dập mông, nhưng Park Jihyo là ai cơ chứ.  

" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à."- Ả cầm đầu có chút sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không quên đe dọa đối phương một câu. 

" Là các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mới đúng. " - Jihyo mỉa mai, nhái lại giọng điệu của ả cầm đầu.

" Tướng lùn một khúc mà lên mặt hả mày! " - Một người trong đám gằn giọng rồi vung chân đá thẳng nhắm vào mặt Jihyo. 

  Jihyo nhanh tay đẩy Sana qua một bên. Cô cúi xuống, bước tới chân vung lên. Một cú đá cao ngay hàm đối thủ khiến ả kia nằm lăn ra đất. Lần đầu tiên, Sana thấy Jihyo cười nhếch mép và dù trời khá tối nhưng nàng chẳng thể nào quên được ánh mắt hiếm thấy đó của cô... Thứ ẩn chứa sự khát máu của một kẻ không ngại tước đi mạng sống người khác. 

" Tụi bây xử nó! Nhanh! " - Ả cầm đầu vừa tức vừa sợ gầm lên

  Mấy kẻ thủ hạ lập tức nhào tới vồ lấy Jihyo, hướng cô đấm đá túi bụi không thương hoa tiếc ngọc. Khi nhìn thấy Jihyo ra đòn, bọn họ biết kẻ này không phải tầm thường nên chỉ nghĩ tới giữ chân và rút sức đối thủ để lát nữa nhỏ cầm đầu tẩn cho nó một trận. Jihyo quay bên này, đá phía sau, đấm bên kia, né đòn, nhảy lên đá vòng quật ngã hai người cùng lúc. Ra đòn nào biết đòn nấy, tất cả đều quyết liệt không chần chừ một khắc nào để đối thủ lợi dụng phản công. Rất nhanh đã hạ đo ván toàn bộ đám thủ hạ. Khi hạ đo ván thủ hạ cuối cùng xong, Jihyo nhảy qua xác người đó đáp ngay trước mặt ả cầm đầu khiến ả ta hoảng sợ lùi lại phía sau và té sõng xoài trên mặt đất. Cô vung chân hạ xuống cách yết hầu ả kia đúng một ly. Jihyo nhìn xuống đối thủ, khoé môi cong lên, oai phong nói.

" Tôi không biết mấy người nhận lệnh từ ai, nhưng ở đây có một Thiếu tá Lục quân ra lệnh mấy người mau trả tiền lại cho thường dân và đừng bao giờ giở trò xấu xa này nữa. ".

Đám thủ hạ thì nằm lăn lóc trên mặt đất, rên rỉ đau đớn, còn kẻ cầm đầu thì hãi hùng cả cơ thể run rẩy, gật đầu lia lịa. Jihyo thấy vậy liền mỉm cười hiền từ, xong đi tới chỗ thường dân kia đỡ cô ấy dậy. Thì ra người này là học sinh chứ chẳng phải hạng làm ra tiền hay gì mà vẫn bị lính tuần tra chặn đường bốc lọt. Sana và Jihyo trao ánh mắt rồi cùng đồng ý hộ tống cô ấy về tận nhà. 

...

      Sau lần đó, hình tượng Jihyo trong lòng Sana thay đổi 180 độ; nàng đối với cô chính thức nể phục và mong muốn vị trí Tổng Tư Lệnh thuộc về Park Jihyo. Cũng vì cô đánh nhau ngầu quá nên một lần ngồi làm nail nọ, Sana quyết tâm bái Jihyo làm sư phụ kêu em ấy chỉ cho vài thế tự vệ.

" Nè Jihyo, em đánh nhau đỉnh lắm. Nhận chị làm đệ tử rồi chỉ vài thế được không? "

" Hả? Chị rảnh tới vậy sao? Hết đánh cầu lông rồi tới võ thuật. Nhưng mà em không chỉ, phía Hải quân sẽ tự cử người tới dạy chị học nếu chị đề nghị. "

" Chị đã nói mấy lần rồi, vì chị quá tệ đánh lộn và đó trở thành điểm yếu. Nhưng em biết họ nói sao không? " 

" Em thần hay gì mà biết. "- Jihyo nhướng mày, bất lực nói.

" Thì đó! "- Sana la lên đầy uỷ khuất.- " Họ nói rằng thứ họ cần là trí óc của chị nên chị được đắc cách, em nghe không, là được đặc cách không cần phải biết hay giỏi võ thuật. "

" Đánh nhau thì có gì hay. Bất đắc dĩ mới phải đánh. Hôm bữa còn chẳng phải xác sống, đánh như vậy khiến em thấy mình thật không khác gì đám xác sống ngoài kia trực chờ hại người sống."- Jihyo buông tiếng thở dài rồi nói một mạch cảm nghĩ của mình cho Sana nghe.

" Không thể nào giống được. "- Sana bĩu môi, hoàn toàn phản bác suy nghĩ trên của Jihyo.- " Em đánh nhau vì chính nghĩa mà, còn siêu ngầu nữa. Nên dạy chị đánh nhau nhe, Jihyo chan? "- Nàng nói một hồi lại quay về chủ đề năn nỉ cô làm sư phụ dạy cho mình đánh lộn.

" Cài gì mà đánh nhau chứ! "- Jihyo nhíu mày, quật lại lời nói của Sana.- " Đầu tiên, đó không phải là đánh nhau. Đó là Taekwon-do, là võ thuật. "

" Ừ ừ, Tekon-do. Dạy chị nhé? "

" Chị còn đọc sai kìa, là Taekwon-do. Với lại, chị phải hiểu võ thuật là để tự vệ không phải vật trang trí giúp chị trông siêu ngầu và đi khoe mẽ trước mặt các thiếu nữ khác."

" Eh... sao em? "

" Thấy chưa! Trừ khi chị chấp nhận chỉ dùng khi bảo vệ người khác hoặc bản thân thì em mới chỉ."

" Được! Sư phụ đã dặn đệ tử nhất định khắc cốt ghi tâm. "

" Sư phụ gì chứ? "

" Vậy em nhận lời chỉ chị nhe? "- Đôi mắt Sana tròn xoe lấp lánh, chớp chớp nhìn Jihyo cầu xin. 

" Xì..."-  Jihyo đột nhiên xiêu lòng trước người này nên nhìn nhìn một hồi cũng đồng ý.-" Sáng mai 6 giờ lên sân thượng gặp em. Vừa ý chị rồi đó. "

"Yayyy! " - Sana vui quá quên mất đang cầm lọ sơn móng tay, nhào tới ôm lấy Jihyo khiến lọ sơn đổ tè le ra sàn. 

" Ahhh! Cái người này! "

" Chết... Không sao, dọn là được, mua lọ mới là được. Đừng bận tâm, Jihyo chan. "- Sana nói thật nhanh, vừa huyên thuyên vừa dọn dẹp đôi lúc còn ngước lên mỉm cười với Jihyo. 

.

.

.

   Sáng hôm sau đúng 6 giờ Jihyo có mặt trên sân thượng đã thấy Sana ở đó sẵn đang khởi động tay chân. Cô gật gù thán phục sự nghiêm túc của nàng và quyết tâm chỉ dạy Sana tận tình. Từ đó, mỗi ngày sáng sớm 6 giờ và chiều tà 6 giờ, trên sân thượng luôn có hai bóng người cùng nhau tập võ. Đôi lúc cả hai chuyển qua chơi cầu lông, lo ra phát ớn, nhưng chủ yếu là tập võ. Trời mưa hay tuyết rơi cũng không ngăn được ý chí thỉnh giáo Taekwon-do từ Jihyo của Sana. Ngay cả đêm giao thừa lịch Dương lẫn lịch Âm, Sana vẫn miệt mài tập luyện với Jihyo và cùng đón năm mới bên cạnh em ấy. 

...

Cuối tháng 2, năm 2056

Ở bên ngoài trời mưa như sắp bão nên Jihyo đề nghị Sana tập luyện trong phòng, nàng đã lĩnh hội được rất nhiều kỹ thuật và thành thạo chúng. Thiết nghĩ, hôm nay chỉ cần dạy các tư thế kèm chặt đối phương thì tập trong phòng vẫn ổn. Huống chi Sana còn cực công dọn dẹp căn phòng gọn gàng và dành riêng một góc để tập võ. 

.

.

.

   Mải luyện tập, Sana không hề để ý tiếng nhập mật khẩu phát lên từ cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Momo nhìn thấy bạn thân mình bị một cô gái khác giữ tay ngay cổ. Hình như đó là Park Jihyo của Lục quân, kẻ này nổi tiếng võ thuật cao cường chỉ bằng tay không cũng hạ sát được mấy chục binh sĩ Lục quân. Cả thân thể Sana thì nằm dài trên mặt đất còn cô gái kia lại ngồi trên người nàng. Momo không thèm nói lời nào, lập tức nhào tới đẩy Jihyo ra còn đấm cô ta túi bụi. 

" Eh! Khoan đã! Momo dừng tay! "

 Sana hét lớn, lao tới ôm ngang eo Momo, nhưng căn bản là ngăn không được bạn mình. Jihyo theo phản xạ trả đòn người tấn công mình, hai người họ từ lăn lết dưới đất tới đứng thẳng dậy đánh nhau không thôi. Khi đánh cũng không thèm nói lời nào khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Rốt cuộc, Sana chịu hết nổi lao vào ngay giữa thì bị ăn đấm từ cả hai. Lúc này, Momo mới chịu dừng tay nhanh như cắt đỡ lấy Sana. 

" Sana! Cậu còn tỉnh chứ? "- Momo lo lắng hỏi, bàn tay chạm vết đỏ ửng trên gương mặt Sana.

" Mình ổn. "- Sana nhíu mày, gạt tay Momo ra.- " Cậu đi mà hỏi Jihyo xem em ấy có bị gì không kìa. "

Momo nghe lời này liền nhíu chặt chân mày, rồi nhìn qua Park Jihyo đang ngồi điều tiết hơi thở. 

" Nhưng cô ta tính đả thương cậu!

" Cậu nhìn xem là ai đả thương tôi. Nhìn đi gò má tôi còn chưa hết rát đấy Hirai Momo. "- Sana tức giận trách mắng Momo. 

"Thì ra đây là Hirai Momo. Quả nhiên, Sana rất biết nhìn người. Có được tín nhiệm của người này, trong tương lai chị ấy dư sức thống trị quân đội Đông Á mà không cần đến vị trí Tổng Tư Lệnh.", Jihyo thầm nghĩ, đôi mắt không rời khỏi người tên Hirai Momo đang ra sức xin lỗi Sana.  

" Mình xin lỗi. Mình..."- Momo bối rối nói, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy Sana. Bạn thân duy nhất của cô, người duy nhất cô yêu thương, có chết Momo cũng không dám tưởng tượng cảnh mình tổn hại thân thể Sana. 

   Mãi tới lúc này Sana mới nhận ra đôi mắt dán chặt trên người bọn họ của Jihyo. Nàng không biết em ấy đang nghĩ gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để chuyện ngày hôm nay phá hỏng mối quan hệ giữa cả hai. Sana mỉm cười nói.

" Jihyo em về phòng đi. Ngày mai gặp lại. "

" À vâng... Em xin lỗi, Sana. Xin lỗi chị, Hirai Momo. "- Jihyo lịch sự cúi đầu tạ lỗi trước Sana lẫn Momo. 

" Cô nên như vậy! "- Momo rất không khách khí, gằn giọng nói với Jihyo khiến con bé thật sự có chút hoảng sợ chạy nhanh khỏi nơi này.

" Momo im đi! Cậu câm đi! "

    Đó là lời cuối cùng Jihyo nghe thấy từ Sana, sau đó cánh cửa phòng khép lại như thể không muốn ai chứng kiến cảnh tượng bên trong căn phòng. Dĩ nhiên, Jihyo biết Momo sẽ không làm gì Sana, họ thân, rất thân; theo lời kể của Sana thì là Momo nợ chị ấy mạng của chính cô ta. Nhưng cô vẫn không thể ngăn suy nghĩ của chính mình rằng Hirai Momo sẽ nắm lấy cổ áo Minatozaki Sana rồi hỏi cho ra lẽ chị ấy đã làm những gì với cô. Cả cái Học viện này, lẫn the CiC, có ai mà không biết hai người họ hẹn hò và ai mà biết được lúc ghen Hirai Momo sẽ hành xử ra sao.

.

.

.

.

.

Khi Jihyo đã rời đi, Momo cũng lấy lại bình tĩnh, cô ngồi tựa lưng vào tường. Sana ở kế bên, cũng dựa lưng vào đấy. Dáng ngồi của cả hai trông y hệt nhau, ngay cả nét mặt cũng mệt mỏi, bần thần cùng một biểu cảm. Qua hồi, Momo chủ động hỏi.

" Chuyện với Park Jihyo là sao hả, Sana? "

" Là tôi thích em ấy. Cậu có ý kiến gì à? "- Sana thẳng thừng trả lời.

" Nhưng tôi với cậu đang hẹn hò. "- Momo nhíu mày, quay qua nhìn Sana và nói.

" Hẹn hò giả thì đâu có vấn đề gì. Chính miệng cậu nói, cậu ổn với việc này. "- Sana điềm tĩnh đến kỳ lạ, cứ như trong chính nàng trỗi dậy một người khác, dửng dưng nhìn khuôn mặt bắt đầu có chút sợ sệt của Momo. 

" Đúng là vậy nhưng mà... Sana. "- Momo vẫn không rời mắt khỏi Sana, cô đắn đo một lúc rồi thú nhận.- " Tôi thích cậu là thật. "

" Tôi biết. "- Nàng lạnh lùng nói. Ở chung ký túc xá với nhau làm sao không nhìn ra được là Momo có tình cảm với mình. 

" Ừ, vậy thì tụi mình có thể..."- Trong lòng Momo có chút mừng rỡ, còn có cả lo sợ. Nhưng cô không rõ mình đang sợ điều gì, chỉ là biểu cảm vừa nãy khi nói hai từ 'tôi biết' của Sana khiến cô bất chợt rùng mình.

" Từ bỏ ý định đó đi! Vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu, Momo. "- Sana vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

" Mình mà không bằng một con nhỏ cậu quen mới mấy tháng ư, Sana? "- Momo quỳ trước mặt Sana, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu trà nói lớn. 

" Con nhỏ nào chứ, em ấy tên Park Jihyo! Cậu có biết nhờ có em ấy mà tôi vui vẻ hơn rất nhiều cả năm vừa rồi không? Và giờ cậu về đây bắt tôi phải làm theo ý cậu. Trong khi đó cậu bỏ bê tôi suốt thời gian qua, một lần về thăm cũng không có mà đòi tôi đáp lại tình cảm cậu à."- Sana cười khẩy, lạnh nhạt nói tiếp, đúng ngay uẩn khúc trong lòng Momo.- " Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao, Hirai Momo. "

" Tôi... Sana, đừng hiểu lầm tôi mà. "- Đúng như dự tính của Sana, Momo xuống nước van xin sự tha thứ từ nàng.

" Đúng vậy, Momo à. Nếu cậu không chứng minh bản thân xứng đáng thì ngay cả tình bạn này cũng đừng hòng tôi giữ lấy. "- Sana thấy Momo trở nên khiêm nhường đến mức sẵn sàng để nàng chà đạp lên, đã vậy thì sao nàng không ngại mà đạp lên một chút tự trọng cuối cùng của cô nhỉ. 

" Đừng Sana, tôi xin lỗi. Tôi..."- Momo đôi mắt ngấn lệ, cô không thể đánh mất người bạn duy nhất này và sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trong tầm tay để giữ lấy cậu ấy.

" Cậu thế nào hả, Hirai Momo? Tiếp tục hẹn hò giả và giúp tôi cưa Park Jihyo hay công khai theo đuổi tôi, đánh mất tình bạn này và tiết lộ cho mọi người biết rằng từ đó đến nay cậu chấp nhận làm bồ hờ của tôi. "

" Sana đừng ghét bỏ tôi..."- Momo mất bình tĩnh lầm bầm lời năn nỉ, tâm trí cô hiện ra ký ức vài năm về trước, khoé mắt Momo nhạt nhoà.

" Vậy câu trả lời của cậu? "- Sana vẫn vậy, bình thản hỏi Momo. 

" Cậu là bạn duy nhất của Momo này nên đừng..."- Momo cắn răng trả lời, nước mắt nước mũi thi nhau rơi lên quần áo, sàn nhà; chúng mặn chát. 

Đột nhiên Sana túm lấy cổ áo Momo, hét lớn vào mặt bạn thân mình. 

" CẬU TRẢ LỜI ĐI!! " 

" Mọi thứ như cũ! Sana muốn sao thì tuỳ ý cậu! "- Momo đầu hàng rồi, cô trả lời to rõ như thể Sana là cấp trên của mình trong Không quân.

" Thế ý tôi là gì nào, Hirai Momo! " - Đây không còn là câu hỏi mà là mệnh lệnh, bắt Momo phải tuân theo không được phép kháng cự.

" Chúng ta tiếp tục hẹn hò giả và tôi giúp cậu cưa Park Jihyo. " 

" Rất tốt, Hirai Momo. Rất tốt..."

    Sana vừa nói vừa cười khùng khục điên loạn, những ngón tay thon dài vươn tới trước mặt Momo quẹt đi nước mắt nước mũi của đối phương. Nàng lợi dụng được chính bạn thân của mình thì còn gì mà không cả gan làm. Nàng tàn nhẫn chà đạp lòng thành của kẻ khác thì không kẻ thù nào có thể cản được Minatozaki Sana này. 

"Vị trí Tổng Tư Lệnh là cái thá gì chứ? 

Cô phải dành lấy vị trí ấy, Minatozaki Sana. Cô chính là quân cờ mạnh nhất mà Nhật Bản có. 

"Những quý bà lãnh đạo là ai chứ?

Để chúng ta trở thành kẻ cai trị từ Đông sang Tây.

" Nếu tôi không thành công?" 

Thì chúng ta thay thế cô... Chúng ta giết cô vì cô đã biết quá nhiều dự định của Nhật Bản.

     Trong tay nàng đã có Park Jihyo và Hirai Momo, các quý bà kia cứ ở đó mà chỉ tay năm ngón về việc cai trị thế giới đã sụp đổ này. Còn Minatozaki Sana sẽ là người xây dựng lại nó.

...

Hirai Momo ngước lên thấy Sana cười như vậy, bất giác mỉm cười ngu ngơ theo bạn thân mình.

.

.

.

    Từ ngày hôm đó trở đi, Sana không ngại nhờ Momo giúp mình dàn dựng cảnh lãng mạn khiến Jihyo xiêu lòng. Momo tỏ ý không hợp tác ư? Nàng doạ nếu cậu không giúp mình thì chúng ta sẽ buộc phải chia tay đó, Momoring à. Momo thà hẹn hò giả chứ không muốn chia tay, Sana biết rõ điều này và lợi dụng nó nên mới thành công sử dụng được Momo. Thậm chí sau khi nàng, cô và Jihyo đã rời khỏi Học viện, Sana vẫn có cách để bắt Momo giúp mình bày biện đủ thứ cho công cuộc cưa đổ Park Jihyo.

.

.

.

.

.

.

.


Tháng 3, năm 2056

    Hirai Momo trở lại Học viện Không quân để hoàn thành chương trình học. 

Tháng 5, năm 2056 

    Minatozaki Sana hoàn thành chương trình the CiC, thi bằng tốt nghiệp và được triệu hồi tới công tác tại bờ Tây Bắc Mỹ.

    Park Jihyo chưa đủ tuổi để thi tốt nghiệp the CiC, nhưng phía Lục quân cần người có năng lực đến tiếp quản công tác vùng biên giới Trung Quốc và Ấn Độ nên nhà họ Park gửi cô đến đó. 

...

   Cả hai rời đi cùng một ngày, Sana đi vào buổi sáng còn Jihyo thì tối khuya. Sáng sớm mùa xuân tiết trời mát mẻ, dễ chịu nhưng bình minh hôm nay dường như có chút khác biệt. Khi Sana đến sân bay đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi sẵn.

" Jihyo chan, em tới tiễn chị đó hả? "

" Ừ. Em... cũng quý chị mà Sana. Dù số phận của chúng ta định sẵn là đối thủ. "

" Em nhầm rồi, đó là quyết định từ người khác. Còn số phận của em, em muốn nó ra sao Park Jihyo? "

" Tự quyết định số phận của chính mình ư? "

" Với chị thì Jihyo chính là một trợ thủ đắc lực. "

" Hah... Trợ thủ đắc lực à? Trợ thủ cho chị được không? "

" Dĩ nhiên! "- Sana bất ngờ trước lời đề nghị trên, nàng nhìn cô mỉm cười gật đầu.-" Rất được. Cảm ơn em. " 

"Là vinh hạnh của tôi khi có cô làm trợ thủ, Jihyo à.", Sana thầm nghĩ. 

Sau đó, cả hai không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn nhau một lúc. Trong lòng Jihyo tồn tại một cảm xúc khó tả đối với Sana. Cô không muốn chị ấy hay mình phải rời đi, liệu hôm nay sẽ trở thành ngày cuối cùng cả hai gặp nhau không? 

" Nè Jihyo. "- Sana lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trước.

" Ừ? "

" Chúng ta sẽ còn gặp lại không? "

  Nàng hỏi đúng câu mà cô cũng đang thắc mắc. Jihyo trầm ngâm nhìn Sana, không biết bao nhiêu phút trôi qua, cô mới mở miệng trả lời. 

" Em có một lời hứa mong muốn hai ra cùng giữ và thực hiện nó trong nhiều năm tới. "

" Lời hứa đó là? "

" Hãy hứa rằng hai ta sẽ cùng nhau bảo vệ hoà bình và an toàn của thế giới hiện tại và cả sau này khi tất cả xác sống đã bị quét sạch khỏi mặt đất. "

" Được, em có lời hứa của Minatozaki Sana này. "

Nói rồi cả hai đập tay ba cái lập lời thề với đối phương. Quả nhiên người giữ vị trí Tổng Tư Lệnh, suy nghĩ thật sâu xa. Giữ lời hứa chỉ là một cách nói nghe cho văn chương, thực chất chính là ngụ ý phải sống sót. Vì để giữ được lời hứa này thì phải sống mới có thể tiếp tục thực hiện. Và chỉ cần một ngày còn sống tức sẽ còn cơ hội gặp lại người kia. 

"Bầu trời sau lưng Park Jihyo lúc đó đỏ rực kỳ lạ, trông hệt như màu của máu. 







4. Park Jihyo 

Huấn luyện tại: Học viện nhánh Lục quân, Chương trình Đào tạo sĩ quan cấp cao (năm 2057) - Tốt nghiệp loại xuất sắc; the CiC (năm 2055-2057) - Tốt nghiệp với số điểm cao nhất. 

Tuổi (hiện tại - năm 2060): 19 tuổi 

Tính cách: một đứa trẻ không thích bạo lực, muốn bảo vệ người khác, điềm tĩnh trước mọi tình huống, siêng năng, đối với mọi người ôn hòa mềm mỏng, trên tiền tuyến buộc phải quyết đoán. 

Hightlights: thích nails art, cuộc sống đơn giản, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, thông thạo Taekwon-do và Judo. Sana là người gần với định nghĩa bạn chí cốt nhất trong lòng Jihyo. Thế giới tiền đại dịch trong suy nghĩ của Jihyo là những trang sách, những đoạn phim, tóm lại thế giới đó với cô chỉ là dữ liệu.   

       ~Hightlight cho bạn đọc: màu của bầu trời ngày Sana và Jihyo nói lời tạm biệt là điềm báo về số phận một trong hai người này. [bạn nào comment đoán đúng :) có thưởng, cho bạn lựa thưởng luôn]

Ngoại hình: 

       ~ Chiều cao: 1m60             Cân nặng: 45kg                 Nhóm máu: O

       ~ Đặc điểm nhận dạng: đôi mắt bồ câu to tròn nhưng ánh mắt thì không hiền chút nào, gương mặt tròn phúc hậu, tóc bob, nốt ruồi trên chóp mũi, và nụ cười bright up your day

Quân hàm trong Liên quân Đông Á và Thái Bình Dương: Thiếu tá Lục quân (tháng 1 năm 2055 - tháng 4 năm 2056)

Quote of the Chapter: "Bầu trời sau lưng Park Jihyo lúc đó đỏ rực kỳ lạ. Màu sắc ấy thật giống như máu. "- Minatozaki Sana. 

(10/29/2020) 

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên phi cơ riêng của Sana

" Làm gì mà lâu quá vậy, Đại tá Hải quân Minatozaki? "

" Tâm tình, cậu ý kiến? "

" Không tôi đã phân bạch rõ ràng chuyện này. Chỉ là đợi gần cả tiếng nên có chút tò mò. "

" Bọn tôi đã hứa hẹn một chút. Chỉ tiết lộ với cậu nhiêu đây thôi. "

" Hừ... Úp mở hoài, đáng ghét. "

" Còn cậu? Nghe nói ở Học viện Không quân được em nào theo đuổi phải không? "

" Tsk... Theo đuổi gì chứ, đúng là tin đồn thì bay nhanh bay xa còn sự thật thì chẳng thấy đâu. "

" Sao cũng được, mau kể nào. "

" Hậu bối, chán ghét cuộc sống nhìn ngứa mắt nên tôi phải giúp. Cậu ghen à? "

" Hơ! Có cậu ghen ấy. Nhớ đối xử tốt với em ấy nhe. "

" Không tới lượt cậu nhắc. À, công tác của cậu sẽ dài bao lâu? "

" Chưa biết, nhưng tôi sẽ liên lạc thường xuyên với cậu. Đừng lo, không quên cậu đâu. "

" Ờ, cảm ơn. Giữ mạng sống cẩn thận nhé, Sana. "

" Cậu cũng vậy, Momo. "

" Tôi biết rồi. Tôi cũng có một lời hứa cần phải giữ với cậu mà. " 

Một lời hứa mà sau này tui sẽ tiết lộ sau cho bạn đọc =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top