Encounter (2)
.
.
.
" Chị... "- Dahyun nghe tiếng người vội vàng quay lại thì thấy Momo đang đứng dựa lưng lên tường. Em trả lời.- " Vâng rất cay. "
" Em nói dối tệ thật. "- Momo cười khẩy, bước tới trước mặt Dahyun.- " Em có thể nói tôi biết trong mấy người ngoài kia là ai đã khiến em không vui mà. "
" Đồ ăn cay quá, chỉ vậy thôi. "- Em tránh đi ánh mắt của Momo, cũng may ban nãy chưa tắt nước nên bây giờ có một cái cớ để quay đầu không nhìn vào đôi mắt ấy.
" Đồ ăn cay hay giữa đám người lạ nên thấy ngột ngạt? "- Momo nhất định không chịu buông tha Dahyun, tiếp tục tra hỏi.
" Không phải. Ăn uống vui vẻ như vậy, em không có thấy ngột ngạt gì hết. "
" Hay là do cấp trên này khiến em cảm thấy bị bỏ rơi? "
" Chị tốt hơn Phó Đô Đốc gấp trăm lần, Hirai senpai! "- Tới khi nói ra lời này, Dahyun mới chịu quay sang nhìn Momo.
" À, thì ra. Nói tới nói lui rốt cuộc là ghen với Phó Đô Đốc à? "
" Không ghen. Em quay lại bàn đây, mắc công mọi người tò mò. "- Dahyun vội vàng bỏ đi.
" Không có ai tò mò đâu. "- Momo gằn giọng, nhanh tay kéo Dahyun vào một buồng toilet rồi khoá cửa lại.
" Chị làm gì vậy? "- Em hoảng hốt hỏi nhỏ.
" Làm chuyện chúng ta hay làm. "- Cô đắc ý trả lời rồi không phí thêm giây nào mơn trớn cổ Dahyun.
" Đừng... A! Nhà hàng mà chị cũng..."- Em nói xen lẫn âm thanh rên rỉ vì chỗ xương đòn chợt nhói đau, hình như chị ấy vừa cắn ở đó.
" Cũng cái gì? Hả? Cũng đè em ra làm tình à? "- Momo càng hỏi bàn tay càng quá phận luồn dưới áo Dahyun.
" Hirai senpai đừng nói hai chữ đó, người khác sẽ nghe mất. "
" Kệ người khác. "
" Không được...ưm..."- Em nhắm mắt cố gắng kiềm chế bản thân.
" Nhỏ tiếng. "- Cô dịu giọng nhắc nhở.
" Không! Em không muốn. "- Dahyun la lên, dứt khoát đẩy Momo ra.
" Em sao vậy? Bây giờ đến tôi chiếu cố em, em cũng không thèm? "- Momo khoé môi khẽ nhếch.
" Em... "- Dahyun ấp úng, em không có một lý do cụ thể, chỉ là không phải hôm nay.
" Em thế nào? "
" Phó Đô Đốc biết được sẽ không hay. "
" Chà. Bây giờ còn dám lấy Phó Đô Đốc ra viện cớ ư? "
" Không phải. Ý em là..."
Momo không đợi Dahyun nói xong đã cúi xuống ngậm lấy môi người kia. Mãnh liệt hôn, rồi dùng tay bóp xương hàm em khiến khuôn miệng hé mở để luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng đối phương càn quét một trận. Dahyun tựa lưng lên tường, mất tự chủ phát ra những tiếng 'ưm' đầy ám muội xua hết mấy vị khách khác tính vào đi vệ sinh. Momo gắt gao giữ chặt cằm Dahyun, hôn đến khi con bé sắp đứng không nổi mới rời ra. Cả hai nhìn nhau thở hồng hộc, khác với Momo tưởng tượng Dahyun sẽ ngốc nghếch mỉm cười, lần này em ấy cắn răng giận dỗi trách.
" Chính chị là người nói sẽ không để em hôn môi, tại sao...? "
" Em câm miệng. "
Momo không hề quát lớn, là tự lẩm bẩm, rồi lao tới áp môi mình lên môi Dahyun bắt em ấy ngậm miệng. Sau mấy giây Dahyun đột nhiên rên la khiến Momo phải dừng lại.
" a... đau. "
" Xin lỗi. "- Momo hơi thở hỗn loạn, đau lòng nhìn em quẹt đi vết đỏ kia.
Vị máu lan tỏa trên lưỡi Momo, cô đã cắn môi em, cô muốn thị uy em. Momo muốn Dahyun biết thân biết phận một chút.
" Không sao... Em về bàn được rồi chứ? "- Em khẽ thở dài nói với cô.
" Ừ. "- Momo thả Dahyun ra vì nét mặt em xem chừng rất mệt mỏi.
" Vâng. "
" Khoan đã. "
" Sao ạ? "- Dahyun quay đầu lại khẽ mỉm cười với Momo, thấy cô dường như có điều khó nói nên em không giận nữa.
" Em, đừng so sánh bản thân với Phó Đô Đốc nữa. "- Giọng Momo khi nói ra câu này điềm tĩnh đến mức có vài phần lạnh lùng, giống như không muốn cho người nghe một tia hy vọng. Kỳ thực trong lòng cô không có ý đó.
" Vậy ư? "
" Ừ chỉ nhiêu đó. Về bàn trước đi. "
" Vâng ạ. "
Nhìn Dahyun ngậm ngùi bỏ đi, Momo rất muốn nói thêm mấy câu an ủi em ấy. Nhưng cái cách bóng lưng nhỏ bé ấy kiên quyết rời khỏi đây khiến cô không thể nói được lời nào. Momo khẽ thở dài bước tới vòi rửa tay, tát nước vào mặt cho đến khi cảm thấy tinh thần đã tỉnh táo mới ngừng. Lúc bước ra ngoài, Momo không về bàn liền mà đi thẳng tới quầy order gọi thêm vài món không cay.
...
Dahyun vốn dĩ muốn về bàn trước để tránh mấy người kia xôn xao. Thấy em xuất hiện Nayeon quan tâm hỏi.
" Dahyun, em ổn chứ? "
" Vâng ạ, Nayeon ssi. "
" Oh gì thế kia? "- Sana tự tiện đặt tay lên vai Dahyun, ngón tay nàng còn cố tình chỉ đúng vào một vết nhỏ màu đỏ thấp thoáng sau cổ áo của con bé.
" Gì vậy? Em ấy bị thương hả? "
" Ah... Đây không có gì đâu. Em lỡ va vào cửa thôi. Đừng lo. "- Dahyun tức tốc kéo cổ áo che đi vết cắn.
" Để chị coi cho, đừng ngại. Chị có học qua y thuật. "- Nayeon mỉm cười chân thành nói với Dahyun.
" Không sao mà... Thật sự. "- Dahyun bất lực nói.
" Đúng rồi, Dahyun cứ để chị ấy xem qua cho em. "- Đến Jeongyeon cũng nhập cuộc khiến Dahyun càng khó từ chối hơn.
" Em không sao. "
" Con bé này, em không sợ thì tụi chị sợ. "- Jeongyeon thẳng thắn nói.
" Em... Không phải vết thương từ... "
" Để tụi chị coi nhe. "- Nayeon vừa nói vừa kéo Dahyun ngồi xuống trên ghế. Kế bên còn có Sana và Jeongyeon hợp sức giữ con bé ngồi yên.
" Á..."
" Nè nè. Mọi người đang làm gì cấp dưới của tôi vậy? "
" Hirai senpai! "- Dahyun mừng rỡ la lên, còn quay sang ôm lấy người ta làm ra vẻ mình đã bị uỷ khuất khiến mọi người được một phen trầm trồ.
" Ôm cái gì? Thật tình..."- Momo miệng thì trách mắng nhưng không hề đẩy Dahyun ra.
" Ai làm gì đâu. "- Jeongyeon bĩu môi, thản nhiên nói.
" Ừ. Tôi chỉ muốn coi vết thương trên vai cho con bé chút thôi. "- Nayeon trấn an Momo.
" Đúng đó, em ấy ổn chứ? "- Sana vừa mở miệng đã thấy muốn châm dầu vào lửa.
" Đương nhiên ổn. "- Momo lườm Sana một cái rồi nhìn tất cả mọi người nói tiếp.- " Vì Dahyun đã nói không sao nên mọi người có thể yên tâm. "
" Oh ok. "
Cả bọn gật gù, đồng thanh riêng Tử Du vẫn đang bận rộn với món lẩu. Vả lại Tử Du từ ban đầu đã không muốn lên tiếng khiến Dahyun càng thêm khó xử, tốt nhất cứ giả vờ đang ăn là xong.
" À, nhân tiện thì tôi vừa gọi thêm vài món. "- Nói rồi Momo ngồi xuống ghế khiến Dahyun buộc phải buông tay ra.
" Ủa chi vậy? Không phải muốn ăn lẹ về sớm hả? "- Sana trố mắt hỏi.
" Cậu tự nói nhe. Lâu ngày không gặp tôi cũng muốn trò chuyện lâu một chút. "
" Ờ ờ. Không biết là muốn hàn huyên thật hay vì cái gì khác đây? "- Sana vừa nói vừa liếc mắt sang Dahyun.
" Tuỳ cậu suy luận ha. "
" Chắc là trúng tim đen rồi chứ gì, Momo chan? "
" Đừng có suy bụng ta ra bụng người, Sana chan. "
" Nói vậy là ý gì! "
Momo và Sana đồng điệu đập bàn đứng dậy hầm hè đối phương
" Đồ ăn tới rồi kìa. Đừng cãi nữa. "- Jeongyeon mỗi tay đẩy một người ngồi xuống.- " Chả hiểu cãi cái gì nữa. "
" Là giỡn thôi mà. "- Sana cười hì hì rất tự nhiên nói.
" Đúng đó. Khuấy động không khí chút thôi. "- Momo mỉm cười thản nhiên nói.
" Hai người các cậu...Tôi nói không lại. "- Jeongyeon tức đến thổ huyết cũng không nói nổi hai người họ, đành chịu thua ngồi xuống uống ngụm nước.
" Thiếu tướng Yoo bớt giận. "
Sana xán lại đấm bóp vai Jeongyeon, Momo cũng rất phối hợp cầm đại tờ giấy lót bán từ xa quạt cho Jeongyeon.
" Trời lạnh vậy còn quạt nữa! Muốn tôi trúng gió nhập viện hả? "
" Không có nhe. Cùng lắm tôi ngừng quạt thôi. "- Lần này thì tới lượt Momo cười hì hì, thật thà nói với Jeongyeon.
...
Ăn xong, mọi người ai nấy đều căng da bụng trùng da mắt chỉ muốn kiếm một chỗ ngả lưng đánh một giấc. Nếu không đi ngủ thì sẽ tìm tiệm cafe nào đó vừa nhâm nhi ly nước vừa tán dóc còn có thể hưởng thụ ngắm mây trời yên ả. Momo đã tính bây giờ sẽ tạm biệt mọi người rồi đi nhuộm tóc, cô nói với Sana trước vì nàng là chủ xị mấy buổi đi chơi này. Cũng không lạ mấy khi Sana lại kêu gọi mọi người ở lại đợi Momo nhuộm tóc xong và đi chơi tiếp. Tính tình nàng vốn thích cùng bạn bè đi chơi đây đó. Vì còn sớm và việc nhuộm tóc chỉ mất tầm 1 tiếng hơn, nên mọi người đồng ý và đợi Momo ở tiệm cà phê đối diện. Tuy nhiên, Dahyun lại muốn ngồi đợi cùng Momo nhuộm tóc ở trong tiệm, phần vì em thích ngắm người kia phần vì ngại những người này lần đầu gặp không biết nói gì hết.
" Hirai senpai, em sẽ vào tiệm tóc ngồi đợi chị. "- Em lập tức bày tỏ nhu cầu cá nhân.
" Eh không được, Dahyun à, em đi với mọi người cho vui. "- Sana thuyết phục. Lần này nàng không có ý phá Dahyun gì hết, là thật lòng muốn con bé kết thêm mấy người bạn thôi.
" Được rồi mà, đừng ép cấp dưới của tôi quá nhe. "- Momo nghe qua đã hiểu ý của Dahyun, đành lên tiếng giải vây cho em ấy.
" Nè Momo, cậu nghiêm túc một mình là được rồi. Còn em ấy thì để tụi tui chăm sóc, ha. "- Sana cười rực rỡ, thoải mái khoác vai Dahyun.
Em khẽ nhíu mày, nhưng trước bao người không muốn làm mất mặt Sana nên không hất tay nàng ra. Momo khẽ thở dài, dù muốn giúp Dahyun cũng không thể đấu lại Sana. Bữa nay còn thêm Nayeon đâu ra hùa vô chọc Dahyun.
" Chị là công chúa Đại Hàn, bây giờ chị nói em qua kia ngồi với mọi người. Em còn dám không nghe lời? ".
Jeongyeon sợ quá bịt miệng Nayeon lại, để tránh Dahyun trả lời khiến bà chị công chúa cảm thấy được thách thức thêm.
" Dahyun, trước lạ sau quen cả mà. Nếu em không thích nói chuyện, không sao cả, mọi người sẽ không bắt em nói. Ngược lại em có thể nghe chuyện mọi người kể. Cũng không quá tệ, đúng không?"- Jeongyeon nhẹ nhàng thuyết phục Dahyun qua đợi với mọi người.
Dahyun khẽ nhíu mày nhìn qua Momo thì chị ta đã đi vào tiệm từ lúc nào, em còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Sana kéo đi mất.
" Vậy cũng được, Jeongyeon-ssi. "
...
Tiệm cafe đúng là nơi dành cho việc tán dóc. Ngồi kế bên ly nước, hết Sana với Jeongyeon kể chuyện ngày xưa, đến Tử Du bị hỏi về trải nghiệm làm cấp dưới của Sana. Rồi tới cả lý do vì sao Nayeon đeo kính râm suốt từ lúc mới gặp mặt. Nayeon kể với mọi người rằng bản thân bị đau mắt, đang trong quá trình chữa trị nên không thể trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng. Nghe Nayeon bịa ra lý do này, Jeongyeon thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để lộ thân phận thật của Nayeon, sẽ rất nguy hiểm cho chị ta. Mỗi người góp một câu, khi nhìn đồng hồ thì đã là 1 tiếng sau. Lúc này, Momo xuất hiện với mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh nắng trời đông khiến bao ký ức ngày xưa như ùa về trong trí óc Dahyun. Em nhìn cô đến ngây người giữa những tiếng trầm trồ lẫn trêu chọc chủ yếu từ Sana và Jeongyeon. Mãi đến khi Momo kéo ghế ngồi xuống Dahyun mới hoàn hồn lại bởi tiếng gọi từ chị ấy.
" Nè Kim Dahyun, nghĩ gì mà thẫn mặt ra vậy? "
" Vâng? Chị hỏi gì ạ? "- Dahyun ngước mặt nhìn Momo hỏi.
" Tôi hỏi em đang nghĩ cái gì? "- Cô vừa nhắc lại câu hỏi vừa ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn trống ở kế bên em.
" Em đang nghĩ... "
Dahyun còn đang suy nghĩ lý do để trả lời Momo thì Jeongyeon đã lên tiếng trước.
" Cậu trêu người ta đấy à, Đại tá Hirai? "
" Ờ đúng vậy. Vấn đề gì sao, Thiếu tướng Yoo? "- Momo kênh mặt trả lời Jeongyeon.
Jeongyeon khinh bỉ nhìn Momo rồi quay sang nói với Dahyun.
" Kệ Momo đi, Dahyunie. Em đừng để ý, nhất định chỉ muốn em nói ra suy nghĩ của mình rồi xấu hổ thôi. "
" Dahyunie... Jeongyeon-ssi, chúng ta không thân đến mức đó. "- Dahyun ngượng ngùng nói.
" Ôi trời... Nè con nhỏ Không quân kia, cậu đã bỏ cái gì vào đầu em nó vậy? "
" Phép tắc. "
" Dẹp đi. Vào sinh ra tử mà còn phép tắc thì chỉ có chết. Gọi tôi Jeongyeon unnie là được, đều là người Hàn nữa chứ. Thoải mái nhé, Dahyunie. "
" Ơ... Hirai senpai... " - Dahyun liếc qua thấy Momo gật nhẹ đầu mới vui vẻ đáp lại Jeongyeon.- " Vâng, Jeongyeon unnie. "
" À à nhân tiện. Mọi người cứ gọi tôi là Nayeon unnie nha. "- Nayeon hớn hở chỉ vào chính mình cười nói.
" Trời ơi... Chị nhỏ tiếng lại không được hả? "- Jeongyeon lo ngại lập tức nhắc nhở Nayeon.
" Sao nào? Cũng đâu ai biết. "- Nayeon nhún vai, làm mặt ngây thơ nói với Jeongyeon
" Oh! Được đó, cảm ơn chị. Nayeon unnie. "- Sana hưởng ứng ngay lập tức.
" Ok, Nayeon unnie. "
" Chị chắc chứ? "- Tử Du ngờ ngợ thân phận thật sự của người này không hề tầm thường nên ngại ngùng hỏi lại.
" Chắc. Em không gọi như vậy chị mới buồn ấy. "
" À thế thì theo ý chị, Nayeon unnie. "
" Cả em nữa Dahyunie. "- Nayeon nhìn đến Dahyun và nói.
" Em nữa ư? "- Dahyun trố mắt chỉ chính mình hỏi lại Nayeon cho chắc.
" Không lẽ chừa em ra? "- Nayeon khoanh tay trước ngực đặt câu hỏi với Dahyun.
" Vâng ạ, Nayeon unnie. "- Em đành gật đầu chiều ý chị ấy.
" Còn em thì sao Jeongyeon, Nayeon unnie với em ổn chứ? "
" Không. Nghe sến quá, vả lại em có lý do chị biết mà nhất là khi chúng ta đang ở ngoài. "
" Cô bé này thật không có vui gì hết. "- Nayeon giọng giả vờ hờn dỗi, cánh tay gác lên vai Jeongyeon lợi dụng ôm lấy đối phương.
" Hừ. Kệ em. "- Jeongyeon hất vai, giãy giụa khỏi vòng tay Nayeon.
" Sana, còn đi đâu nữa không? "- Momo hướng Sana hỏi.
" Ưm... Bây giờ đi tăng hai thì thế nào? "- Sana đề nghị.
" Ok. Tăng hai thì tăng hai. "- Momo cao hứng đồng ý.
" Dĩ nhiên. Tôi chỉ xin nghỉ có mấy ngày để đi chơi với mấy người các cậu, phải tận dụng chứ. "- Jeongyeon gật đầu.
" I'm all in! "- Nayeon tinh nghịch nói.
" Em thì sao Tử Du? "- Sana quay sang hỏi Tử Du.
" Tăng hai có uống rượu không ạ? "- Tử Du ái ngại hỏi lại cấp trên của mình.
" Đương nhiên có. "
" Còn cá cược và chơi game thì sao ạ? "- Vẫn là Tử Du kỹ tính hỏi rõ.
" Có luôn nhe. "- Sana nháy mắt với Tử Du.
" Thế thôi. Em xin skrrt skrrt ạ. "- Tử Du mỉm cười vừa nói lời từ chối vừa làm động tác cua gấp.
" Ơ..."- Sana đứng sững người mấy giây trước hành động ngẫu hứng mới mẻ kia của Tử Du.
" Eh Sana, cấp dưới của cậu rất hài hước nhe. "- Jeongyeon cười không ngớt, khoác vai Tử Du hướng Sana nói.
" Woah Tử Du, là ai đã dạy cô cái động tác đó vậy? "- Nayeon cảm thán, bản thân bắt chước lại động tác của đối phương
" Rất hợp để từ chối Sana, chắc tôi nên học theo cô cách từ chối này. "- Momo khâm phục nói, cô chơi với Sana lâu như vậy nhiều lúc thật không biết nên từ chối thế nào cho vui một chút.
Trước lời khen của người khác, Tử Du cười ngại ngùng gật đầu mời ba người họ cứ việc dùng thoải mái vì cô học từ trên mạng mà chứ có phải tự chế ra đâu.
" Vậy cấp trên ra lệnh Chu Tử Du tham gia. "- Thấy mọi người hùa theo Tử Du, Sana đành đổi chiến lược ép cấp dưới đi chơi.
" Phó Đô Đốc, chị ép người quá đáng. Em không biết uống rượu. "- Tử Du khổ sở bày tỏ.
" Vậy thì đừng uống, đơn giản. "- Sana thản nhiên trả lời rồi hướng Dahyun hất hàm hỏi. - " Còn cô, Kim Dahyun.Đi chứ? "
" Đây là người của tôi, đừng có hất hàm với con bé. "- Momo vốn dĩ muốn cản Sana rủ rê Dahyun, con bé không uống rượu tốt nhất để nó đi về trước. Không ngờ..
" Em đi. "- Dahyun tự tin trả lời với Sana.
" Từ lúc nào em mê rượu và game vậy, Kim Dahyun? "- Momo bất ngờ hỏi, xem chừng rất khó tin.
" Từ bây giờ, Hirai senpai. "
Momo nhíu mày, cười khẩy không đáp trả Dahyun rồi đứng dậy khoác áo bước đi trước. Dahyun lập tức đứng dậy đuổi theo hoàn toàn quên mất những người khác có thể sẽ thắc mắc.
" Đợi em, Hirai senpai. "
Dahyun đuổi kịp rồi thì huyên thuyên nói chuyện với Momo, mà cô cũng theo thói quen không biết đã có từ lúc nào trả lời em. Nhìn Momo và Dahyun vai kề vai, dễ dàng thấy đây chính là thế giới hai người vì vậy mà chẳng ai bận tâm phá hỏng không gian của hai người họ.
.
.
.
.
.
.
.
Tăng hai đúng như mọi người đồn là game và rượu, cũng may chỉ chơi mỗi bowling nếu nhiều game hơn nữa chắc Tử Du ngất xỉu mất. Tuy nhiên, Sana đã thuê hẳn một tầng arcade game có quầy rượu và bowling. Về việc vì sao chơi bowling mà liên quan tới rượu thì chính là thế này đây.
" Chia team ra sao đây, Sana? "- Momo hỏi.
" Ở đây có sáu người, nếu thích thì có thể một team hai đứa còn không thì đánh lẻ. Mọi người bỏ phiếu đi. "- Sana thông báo.
" Hmmm... Team cũng vui, đánh lẻ cũng vui. Đại khái chơi kiểu gì tôi cũng thắng nên tuỳ ý hai đứa nhỏ chọn đi. "
" Ơ còn chị, Jeongyeon? "
" Chị có tính cạnh tranh cao lắm, tốt nhất khỏi chơi. "
" Đồ nhỏ mọn. Tôi vote team nhe Phó Đô Đốc, tốt nhất để tôi dính trúng team với Jeongyeon ha."
Jeongyeon méo mặt nhìn Nayeon nói một câu xanh rờn.
" Em vote chơi theo team nha Phó Đô Đốc. "
" Chết rồi Sana ơi, cấp dưới học theo kiểu nháy mắt của cậu rồi kìa. "
" Ay đừng có làm phiền tôi nghĩ xem nên chia team theo kiểu nào. "
" À, còn em Dahyunie? "- Nayeon hỏi.
" Em sao cũng được ạ. "
" Nhìn Jeongyeon khí thế như vậy, chắc muốn đánh lẻ rồi. Thế thì tôi vote chơi theo team nhe, Sana. "- Momo hướng Jeongyeon mỉm cười thân thiện.
" Cấp dưới của tôi đã lên tiếng nên tôi chọn chơi theo team. "
" Rồi ok, mọi người đã muốn vậy thì tôi chiều. Chia team sao đây, Sana? "
" Đơn giản thôi. Tất cả xếp thành vòng tròn, đứng cách người kế bên hai sải tay, bịt mắt lại hết. sau đó xoay vòng mười lần. Tiếp theo bước tới phía trước rồi đụng trúng ai đầu tiên thì bắt cặp với người đó. Ổn chứ? "
" Giải thích gì dài dòng quá vậy nàng? "- Jeongyeon vừa cà khịa vừa bắt bẻ.
" Kệ tôi. Mọi người hiểu là được, đúng không? "- Sana hất cằm nói.
" Ờ ờ, đúng rồi. Chị hiểu. "- Nayeon đồng ý với Sana.
" Đừng chọc Sana nữa, Jeongyeon. Mau chia team đi còn chơi nữa chứ. "- Momo đi tới vỗ vai Jeongyeon xong tiếp tục bước đi cùng những người xếp thành vòng tròn.
" OK. "
Jeongyeon tình nguyện đi một vòng giúp từng người bịt mắt. Trừ Momo ra, những người khác tin tưởng cô để yên cho Jeongyeon bịt mắt giùm. Tới phiên Momo, Jeongyeon cười hì hì nói.
" Mau quay lưng lại đi. "
" Cậu âm mưu gì đó? "- Momo nhíu mày nghi ngờ hỏi.
" Mệt quá. Ai rảnh. Mau quay lưng lại đi. "
" Liệu hồn nhé bạn hiền. "- Momo nói xong xoay lưng về phía Jeongyeon.
" Ui ai sợ cậu. Bịt mắt đó nhe. "- Jeongyeon đưa tấm vải được xếp dày lên mắt Momo.
" Ờ. "
Đợi gần một phút sau khi bịt mắt cho Momo, Jeongyeon mới nói lớn cho tất cả cùng nghe.
" Tôi đã bịt mắt tất cả, tất nhiên có tôi trong đó. Mọi người có thể bắt đầu bước về phía trước được rồi. "
" Ok! " - Cả năm người kia đồng thanh nói.
Chỉ là không ai ngờ Jeongyeon đã đi ra khỏi vòng tròn còn đang thầm cười thích thú nhìn bọn họ loạng choạng bước đi. Jeongyeon muốn chứng kiến khoảnh khắc vô tình hữu ý này giữa mấy người kia. Đặc biệt là Momo và Dahyun, cô cảm thấy hai người này có duyên nợ nên kiểu gì cũng sẽ đụng trúng nhau. Kết quả là Tử Du đụng trúng cấp trên của em ấy trước tiên. Tử Du bị bịt mắt, hai tay đưa ra phía trước, bước chân dò dẫm còn xen chút run rẩy. Chính vì vậy mà đã vô tình va phải Sana, Sana theo bản năng thì đỡ lấy Tử Du. Cặp đầu tiên được hình thành, hai người họ thậm chí còn cùng lúc tháo băng bịt mắt xuống rồi nhìn nhau bất ngờ. Tiếp theo là Momo tự tin bước về phía trước, hình như cô nàng đã ghi nhớ vị trí của Sana và đang đi tới đó. Nhưng trên đường đột nhiên lỡ vấp chân phải lên chân trái xong ngã nhào lên Dahyun đứng gần đó. Momo tức tối gỡ băng bịt mắt ra suýt chút nữa đã chửi ầm lên, may sao Jeongyeon kịp lao tới bịt miệng Momo lại còn đỡ cả Dahyun đứng dậy. Cặp thứ hai không khí rất thú vị, kẻ vui mừng người chán nản. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Nayeon đã lượn tới tận cửa ra vào. Jeongyeon khẽ thở dài chạy tới đó kéo chị ta vô trong.
...
" Hừ... tự nhiên bày ra trò lựa team chi vậy trời. "- Jeongyeon than thở.
" Ráng chịu thôi, tôi cũng không khá hơn cậu đâu. "- Momo khẽ thở dài, thông cảm nói.
Chung quy lại chỉ có mỗi Sana là trục lợi từ việc chia team nên nàng ta đang vui vẻ giải thích hình phạt và cá cược sao cho thêm thú vị. Đơn giản là chơi game ở đây team nào về bét uống ba shot bất kỳ loại rượu, về hai uống một shot, về nhất thì khỏi được uống. Ngoài ra còn có side bet, tức cá cược bên lề, mọi người có thể cá xem team nào sẽ giành hạng nhất; cá bất thứ gì trừ tiền vì bọn họ chưa muốn bị đuổi việc.
Lượt bowling đầu tiên kèm với màn đặt tên team.
Team 2yeon
" 2yeon? Tên gì kỳ vậy Nayeon unnie? "
" Hay mà tên thuyền mình đó Jeongyeon. "
" Đổi đi! "
" Nayeon xinh đẹp thì sao? "
" Để tên HoShou cho ngầu nè. "
" Thôi. Đây chốt team tên Nayeon xinh đẹp nha Sana. "
" Ok, Nayeon unnie. "
Sana mặc kệ Jeongyeon bất lực cùng giận dỗi nhìn nàng ra sao, quyết liệt đem cái tên 'team Nayeon xinh đẹp' nhập vào bảng điểm.
...
Team Dahyun và Momo.
" Eh? Hirai à, đi chơi có cần cứng nhắc như vậy không? "- Jeongyeon bất bình nói.
" Chứ đặt cái gì đây? 'Đồ ăn tôi đến đây' chắc?
Dahyun nghe câu này liền bật cười, Jeongyeon thấy vậy đi tới bên cạnh con bé rồi gợi ý.
" Hay để cấp dưới của cậu đặt tên đi. "
" Hả? Em theo Hirai senpai là được ạ. "
" Thấy chưa. Cậu tránh ra đi, Jeongyeon. "- Momo đắc ý nói.
" Nè nhóc, đừng ngại chứ. Em thích đặt cái gì cứ nói với Sana. Đã có chị bảo kê rồi Hirai senpai của em không dám làm gì đâu. "
" Hirai senpai của em... ", Dahyun bất giác cười tủm tỉm khi nghe tới cụm từ này.
" Đúng đó, Dahyun à. "- Sana đứng ở bảng điểm nói với Dahyun.
" À vâng... Vậy Hirai senpai em đành đắc tội với chị. "- Dahyun cười trừ cùng Jeongyeon đi tới chỗ Sana đang đứng
"Hừ... Tuỳ ý em. "- Momo thì thầm nhìn Jeongyeon khoác vai Dahyun còn em ấy thì nói ra cái tên với Sana.
" Em lấy tên 'dubuhanmo'. Viết như vậy nè Sana..."- Dahyun vừa nói vừa chỉ Sana cách viết.
" Ok. Cảm ơn em. "- Sana gật gù, mỉm cười với Dahyun.
Em phải công nhận Sana rất đẹp, khách quan mà nói Sana nhỉnh hơn Momo một chút. Nhưng Dahyun luôn cảm thấy Sana không thể hiện quá nhiều về bản thân chị ta. Người như vậy không biết lúc nào thì thật lòng lúc nào thì khách sáo. Tóm lại, không ai đấu nổi Hirai Momo trong lòng Dahyun.
...
team 'tragik sẽ thua từ ván đầu'
" Eh?! Tên gì kỳ vậy Tử Du? "
" Em thấy ổn mà. Em sẽ không thắng nổi Jeongyeon unnie và Momo đâu a, Phó Đô Đốc "
" Cô hay thật. "- Sana làm mặt tức giận, chỉ vào chóp mũi Tử Du mà nói.- " Chưa lâm trận đã nhụt chí. Chẳng lẽ cô định để Hải quân chịu nhục trước Tuần duyên và Không quân như thế này hả? "
" Em... Phó Đô Đốc, chị bình tĩnh. Em đi đổi liền. "- Tử Du hối hả đi tới bảng điểm xóa tên cũ.
" Nhanh! "
" Dạ..."
" Trời ơi. La dữ vậy, Sana. "- Jeongyeon vỗ vỗ vai Sana hoà nhã nói.
" Ý kiến? "- Sana trừng mắt hù bạn.
" Dạ, hong có gì đâu. "- Nên bạn Jeongyeon không dám ra mặt giùm Tử Du nữa.
" Tử Du, đã đổi xong chưa? "- Nàng hầm hầm quay qua hỏi em.
"Đây, mời chị xem. "- Tử Du cười hì hì, né người qua một bên để Sana có thể thấy rõ tên mới trên bảng điểm.
" Hừ! Team
'chiến...
hạm...
tragik...
của...
Hải...
quân...' "
Sana nhìn qua Tử Du, gương mặt tức giận thêm mái tóc cam rực trông nàng bây giờ không gì đóm lửa chuẩn bị bùng cháy. Tử Du đổ mồ hôi hột, tựa tay lên mặt bàn air hockey, nhưng vẫn mỉm cười hài hoà.
" Giỡn mặt với tôi hả? TỬ DU! "- Sana dậm chân la lớn vang vọng khắp tầng arcade.
...
Kết quả ván bowling đầu tiên:
team 'Nayeon xinh đẹp' về nhất
" Yayyy! Em giỏi nhất Jeongyeon ơi! "
" Đừng ôm mà. Ah! Không được hôn. "
team 'Chiến hạm tragik của Hải quân' về nhì, nhờ Phó Đề Đốc Tử Du vớt vát cho sự vụng về của Phó Đô Đốc Minatozaki.
" Phó Đô Đốc, kính chị. "- Tử Du cầm ly rượu đưa tới trước mặt Sana.
" Hừ...Cảm ơn. "- Nàng nhận lấy miễn cưỡng nói một tiếng 'cảm ơn', uống một hơi cạn sạch.
team 'Dubuhanmo' (Hirai senpai và em là 1 miếng đậu hủ >///<) về bét.
" Hirai senpai..."- Dahyun lo lắng giữ tay áo Momo.
" Uống thì uống. Ba shot nhằm nhò gì. "-
Momo hùng hồn nói rồi nốc liên tiếp ba shot Tequila.
...
Ván thứ hai còn có side bet là vật tay
" Alright! Let's make your bet! "- Sana kiếm đâu ra cái chuông vừa gõ coong coong vừa cao hứng nói lớn một câu tiếng Anh.
" Sana à, nhân viên phòng game bắt cậu đi bây giờ. "
" Nè Momo, Sana, hai cậu cược ai thắng thì mau tới đây ghi xuống nhe. "
" Ờ. Biết rồi, Jeongyeon. "- Momo trả lời, xong quay sang đỡ Sana xuống.- " Cậu nghe chưa? Đừng có gõ chuông nữa. "
" Phải làm giống như hồi xưa chứ! Ai cần ghi lại làm gì, cứ nhớ mình cược ai là được rồi. "
" Ờ công nhận hồi đó hoài niệm thật. "
" Mà nè, cậu cược ai thắng? "
" Đương nhiên tôi sẽ thắng! Ở đây cơ bắp tôi tốt nhất. "
" Trời ơi. Ý tôi là nếu bỏ cậu với Jeongyeon ra, cậu nghĩ ai thắng? "
" Hừm... Nhưng tôi không biết cấp dưới của cậu sức lực ra sao, cả Nayeon nữa. "
" Ờ ha. Hay là như thế này, cậu tin ai sẽ thắng? "
" Hể? Hỏi kiểu đó là muốn moi thông tin gì từ tôi đây, Phó Đô Đốc? "
" Ý gì chứ? Cậu nói thử xem nào. "- Sana nhướng mày, bất bình nói.
" Bí mật. Vậy đi ha. "- Momo trực tiếp nhìn vào mắt Sana, nói hai từ 'bí mật' xong thì xoay gót chạy tới chỗ mấy người kia đang cá cược.
" Nè... Nè! Đợi tôi. "
.
Sơ đồ cá cược
Nayeon cược Jeongyeon chắc chắn thắng
Jeongyeon cược Momo và hy vọng có ai đó đấu với Momo giùm cô
Momo cược Jeongyeon coi như đáp lễ Jeongyeon
Sana cược Tử Du, cấp trên tin tưởng động viên cấp dưới là việc rất đáng làm
Dahyun cược Momo, đương nhiên là vậy
Tử Du cược Nayeon vì kích cỡ tay chị ấy khiến em hết hồn.
...
Kết quả ván bowling thứ hai:
team 'Nayeon xinh đẹp' lại về nhất
team 'Dubuhanmo' (Hirai senpai và em là 1 miếng đậu hủ >////<) về nhì do team 'Chiến hạm tragik của Hải quân' để Phó Đô Đốc ném chính.
team 'Chiến hạm tragik của Hải quân' về bét, lý do... hãy hỏi Minatozaki Sana.
" Phó Đô Đốc, chúng ta về bét rồi. Làm sao đây? "
" Cô lo cái gì? Ba shot rượu Rum thôi mà. "
Sana trấn an Tử Du, nói xong thì tự tin uống hết ba shot Rum.
.
Về side bet vật tay...
Momo thắng đậm nhất nên Dahyun không phải uống nhưng Jeongyeon thua Momo thế là Momo và Nayeon mỗi người một shot. Tử Du thua hai người kia, tức đứng hạng ba, Sana nhìn hai shot Whiskey vài giây rồi uống cạn. Tử Du cược Nayeon thắng, nhưng chị ấy chỉ thắng có Sana và Dahyun mà hai người này không ai cược họ hết. Thành ra Tử Du đợt này hơi liều mạng báo hại Sana phải uống giùm thêm ba shot Baileys.
...
Tất cả có mười ván bowling, từ ván thứ hai đều kèm theo side bet là mấy trò khác thuộc khu vực arcade game. Mọi người kể cả Jeongyeon thật sự không hiểu bằng cách nào mà cô rất giỏi bowling, ván nào cũng về nhất. Đối với side bet nếu không về nhất thì cũng về nhì, nếu gặp cái biết mình chơi tệ lập tức nhờ Nayeon ra chơi giùm. Team 'Nayeon xinh đẹp' dù tửu lượng cao nhưng bất khả chiến bại như vậy khiến hai team còn lại phải uống đến mức nằm ra sàn. Có lẽ lần uống nhiều nhất của team 'Nayeon xinh đẹp' là khi mọi người chơi game side bet đua xe. Cái game duy nhất mà team 'Dubuhanmo' về nhất do Dahyun là tay lái lụa. Momo khi thấy kết quả liền mừng rỡ ôm lấy Dahyun khen con bé tới tấp; có lẽ do Momo đã ngà ngà say rồi nên hành động cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng mà đó là lần duy nhất Momo không phải uống, tất cả những ván bowling lẫn side bet còn lại, không phải ba shot thì cũng là hai shot. Bên kia, phía team 'Chiến hạm tragik của Hải quân', tình hình y chang team 'Dubuhanmo'. Sana toàn uống cho Tử Du, uống từ lúc còn tỉnh táo hô hào cho tới lúc Tử Du dúi vào tay nàng ly rượu còn Sana thì chỉ biết đổ vào miệng.
Rốt cuộc, Sana lẫn Momo say bí tỉ, đầu óc quay cuồng nằm vặt ra ghế sofa và sàn nhà. Jeongyeon lẫn Nayeon nãy giờ chơi giỡn la hét sung quá nên bây giờ đã thấm mệt, ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Jeongyeon liếc qua Dahyun thấy em lẳng lặng đỡ Momo dậy. Ván bowling cuối cùng, lúc nãy Momo dù nằm trên sofa nhưng vẫn ráng dặn dò Dahyun nhất định phải về nhì không được về bét. Trung uý Kim nói to rõ hai chữ tuân lệnh cho đã rồi cùng lại thua te tua.
" Dahyunie. Team em lại về bét rồi kìa. "- Jeongyeon nhìn kết quả và nói.
" Mau nói Hirai senpai của em lại uống rượu phạt đi. "- Nayeon cao hứng nhắc.
" May mà em về nhất ha Tử Du. "- Jeongyeon nháy mắt với Tử Du một cái rồi nốc cạn hai ly rượu phạt.
" Vâng. Phó Đô Đốc bất tỉnh từ lúc nào rồi. May phước quá. "- Tử Du gạt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
" Jeongyeon unnie, Hirai senpai ngủ rồi..."
" Hả?! "- Jeongyeon nghe câu vừa rồi của dahyun liền phóng tới túm lấy vai Momo lay mạnh. Thấy người kia không có phản ứng, cô khẽ thở dài.
" Con nhỏ này, thật tình. Nayeon unnie, tính sao đây? "
Nayeon lúc này đã đi tới bên cạnh Momo và Jeongyeon, nàng dùng hai ngón tay mở mí mắt của Momo ra nhìn nhìn mấy giây xác định đối phương chỉ bị say rượu mới nói.
" Thôi cô ấy ngủ thì em tha cho người ta đi chứ. "
" Hừ... Đành vậy. À, em tính về bằng cách nào Dahyun? Có cần chị chở cô này về ký túc xá Không quân giúp không? "
" Không sao đâu, em tự chở chị ấy được. Hôm nay vui lắm, cảm ơn chị Nayeon unnie, Jeongyeon unnie, Tử Du..." - Dahyun ngừng một chút, em khẽ nhíu mày nhìn Sana đang ngủ say rồi nói tiếp.-"... và Phó Đô Đốc nữa. "
Jeongyeon, Nayeon và Tử Du thu dọn đồ đạc của Dahyun và Momo, còn lấy ra được một cái áo khoác dài bằng nỉ rất ấm trong túi Momo đưa cho Dahyun mặc. Xong xuôi thì tạm biệt con bé. Jeongyeon ngỏ ý giúp em dìu Momo xuống xe, nhưng Dahyun từ chối. Thế nên cô cũng không việc gì phải làm khó em ấy.
...
Lúc ngồi xe mới phát hiện ra người ngủ thì không nên chở trên xe máy vì nguy cơ té xe cao. Dahyun thành thật không muốn bỏ xe của mình lại đây, nhưng vì Momo em không tiếc tiền gọi taxi.
" Alo... Taxi? "
Không ngờ chị ấy lúc này nắm cổ tay em.
" Khoan đã..."
" Chị? "
" Tôi còn tỉnh. Lái xe về là được rồi. "
" Nguy hiểm lắm. "
" Ay... sợ cái gì chứ! "- Momo say rồi, la lên xong tiện tay nắm lấy cánh tay Dahyun tắt cuộc gọi xe taxi.
" Cái người này..."
" hì hì Thấy chưa... Tôi rất ngoan, rất biết tiết kiệm... hức..."- Momo gương mặt đỏ lự, nấc cục một cái, rồi đặt hai tay lên vai Dahyun nói với giọng dặn dò.- " Không cần tốn tiền vì tôi. "
Dahyun nhìn Momo say đến vô thức cười tủm tỉm còn nói linh tinh gì đấy, khẽ mỉm cười thấy chị ấy rất dễ thương. Rất đáng để theo đuổi.
" Đành nghe lời chị vậy, Đại tá. "
" Đúng rồi đó. Giỏi lắm, Trung uý. "
Vừa chạy xe vừa hưởng gió mùa đông buổi đêm, Dahyun run cầm cập, tay gồng, gắng sức mở to mắt nhìn đường. Đột nhiên, một cỗ ấm áp truyền đến trên lưng. Momo vòng tay ôm eo em, áp cả thân thể lên người Dahyun. Chẳng hiểu tại sao, trời rất lạnh, nhưng thân nhiệt chị ta vẫn có thể ấm đến vậy.
" Em run quá... đỡ lạnh rồi chứ? "
" Rất ấm, cảm ơn chị. "
" Ờ..."
Dahyun tưởng Momo sắp ngủ nên không trả lời, nào ngờ chị ta đột nhiên hỏi giọng điệu còn có vẻ khá tỉnh táo.
" Nè em, có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? "
" Chuyện gì mới được Hirai senpai? "
" Thì là chuyện đó đó. Chuyện lúc nãy ở chỗ ăn lẩu đó. "- Momo chắc chắn đang say rồi, bình thường làm gì có chuyện chị ấy gắt giọng kiểu nhõng nhẽo thế này.
" À à, chuyện mà chị ở tiền tuyến. Đúng không nè? "
" Đúng rồi. Em thiệt tình, sao hiểu chậm quá vậy! "
" Cho nên em mới cần chị chỉ dẫn. "
" Đồ dẻo miệng. Tôi ghét em lắm, Kim Dahyun. Ghét lắm..."- Momo mở miệng ra thì nói ghét nhưng vòng tay lại ôm chặt eo Dahyun hơn. Nhờ vậy mà em hiểu cái "ghét" của Momo không có nghĩa "ghét" thật lòng.
" Nhưng em rất thích chị, Hirai senpai. "
" Hừ... Chuyện là lúc ở tiền tuyến... "- Momo nói tới đây đột nhiên ngừng lại.
Là ngừng lại khá lâu đến mức Dahyun tưởng tiếng gió đã át mất tiếng nói của Momo.
" Hirai senpai..."
Không có ai trả lời, lúc này Dahyun dám chắc người kia đang mơ màng du ngoạn, em đánh liều hỏi.
" Chị ngủ rồi hả? "
" Không! "- Momo bị đánh thức, tức tốc trả lời lớn.-" Chưa có ngủ, kể liền nè. "
" À, dạ. "
" Lúc đó, tôi với Jeongyeon nhận tin phải tiếp viện lên tiền tuyến. Nhưng mà..."
" Hirai senpai, em có thể đợi tới khi về ký túc xá. Chị không cần... "
" Nhưng mà đi giữa đường thì bọn tôi nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ sau lưng. Tôi rất sợ, Jeongyeon thì không. Cậu ấy không cần đợi tôi đồng ý đã một mình chạy về phía phát ra vụ nổ. "
" Sao lại bỏ chị một mình? Chị ấy hèn nhát. "
" Em thật tình! Jeongyeon biết tôi rất lo cho Sana nhưng nhiệm vụ thì không thể chậm trễ một giây nào. Cậu ấy đã chọn lao vào đống lửa để tôi tiếp tục chiếm vinh quang đó. Nhiệm vụ lần đó, nếu Jeongyeon không hoàn thành có thể sẽ bị cắt khỏi quân đội. Nhưng cậu ấy biết tôi không đủ sức để quay lại quân khu và cứu Sana. Cậu ấy biết nếu để tôi quay lại tôi và Sana sẽ hết đường sống. Em thấy không? Một người như vậy..."
" Em xin lỗi. Còn trên tiền tuyến? "
" À...Trên đó, tả thế nào nhỉ. Gớm ghiếc... Bầy nhầy..."
" Chuyện gì đã xảy ra? "
" Đáng lẽ mọi chuyện đã ổn thoả. Nhưng tôi phạm sai lầm. Tôi..."
" Hirai senpai, chị không cần kể nữa. Em không muốn nghe. "- Dahyun dứt khoát nói, bởi vì em không muốn Momo phải nhớ lại chuyện đau lòng thêm một lần nữa.
" Không, Dahyun à. Em phải biết. Tôi muốn em biết. "
" Vâng... Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? "
" Tôi đã khiến cả tiểu đội đó phải liều mạng cứu tôi, đem tôi tới chỗ an toàn. Nếu như tôi không vấp té rồi bị trật cổ chân... họ đã không chết uổng như vậy. "
" Hirai senpai..."
" Cái gì mà năng lực trùng hợp nhất chứ. Tôi đã giết người! Tại sao sự an toàn của tôi lại là mạng sống của bao nhiêu người khác. "
" Ý chị là lần đó có sự sắp xếp. "
" Ờ. Mấy người của tiểu đội được lệnh phải bảo vệ tôi, đem tôi tới điểm an toàn. Về sau tôi mới biết, họ đã chọn cái chết ngay từ đầu. "
Momo dứt lời, bật khóc trên vai Dahyun. Giờ thì em đã hiểu vì sao chị ấy lúc nào cũng liều mạng cứu cấp dưới, cứu người khác. Vì Momo vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra ở tiền tuyến năm đó, không thể tha thứ cho bản thân.
Make a bet everyone =)) Hirai nhường Dahyun thắng là cái chắc. Chứ cơ bắp loại hảo hạng như của Momo thì làm sao thua được.
(1/24/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top