Encounter (1)
Hiện tại,
Tháng 12, năm 2060
Sáng hôm sau, tuy bầu trời con chưa sáng hẳn thì Dahyun đã thức dậy. Momo nằm kế bên vẫn còn ngủ vì mệt nên Dahyun lén hôn chị ta rồi cười tủm tỉm nhảy chân sáo vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng. Momo nằm trên giường, khoé môi run run vừa tức vừa bất lực. Rõ ràng đang ngủ ngon lại bị Dahyun hôn trộm mà chẳng làm được gì... cũng vì cô muốn ngủ thêm một lát nữa nên đành để con bé chiếm tiện nghi một lần.
Rốt cuộc, Momo cũng không ngủ lại được, chỉ có thể nằm đó đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà. Rồi mùi đồ ăn thơm lừng len lỏi qua khe cửa và đến tận khứu giác của mình khiến cô hoàn toàn bỏ cuộc với việc quay lại giấc ngủ bị gián đoạn. Cô ngồi dậy nhặt lấy áo thun lẫn áo khoác và mặc chúng lên người. Đừng hiểu lầm nhe, đêm qua không có tăng hai đâu, vì mặc áo thun bó sát còn cao cổ rất khó ngủ nên Momo đã cởi nó ra.
...
Có lẽ vì đang tập trung nấu ăn nên em không nhận ra tiếng bước chân từ người khác.
" Đang nấu gì vậy? " - Momo đứng sau lưng Dahyun hỏi.
" Ah. Chị dậy rồi. Cafe hay trà? "- Dahyun trả lời, quay lại nhìn Momo mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục dán mắt lên chiếc chảo đang chiên trứng.
" Nước ấm ở đâu, tôi tự lấy là được. Cảm ơn em. "- Momo hướng theo ngón tay của Dahyun chỉ về một bình nước giữ nhiệt. - " À, có cần tôi phụ gì không? "
" Không cần. Chị ăn sandwich kẹp trứng ngọt hay muốn ăn ramyun? "
" Ram..." - Momo theo thói quen định nói ramyun nhưng nhìn thấy món đang ở trên bếp, cô liền đổi ý. - " Sandwich trứng ngọt gì đó của em đi. "
" Thật ạ? "- Dahyun trố mắt bất ngờ nhìn Momo.
" Chứ gì? Không lẽ em tính cho tôi ăn mì gói? "
" Không. Em... "
" Vậy thì làm lẹ đi. Đói quá. "- Momo vừa nói vừa quay lưng đi tới bàn ăn kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
" A... Vâng! "- Dahyun dường như nhận ra ẩn ý của Momo, nhiệt tình trả lời rồi nhanh tay chuẩn bị sandwich.
Xong xuôi, em đặt dĩa sandwich trước mặt Momo và ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện.
" Cảm ơn. "- Momo nhìn Dahyun một cái, không chút chần chừ cầm sandwich lên ăn.
" A..."
" Hửm? "- Cô trố mắt nhìn em khó hiểu.
" Vị thế nào? "- Dahyun lo lắng hỏi Momo.
" Không tệ. "- Momo không nhìn Dahyun trả lời, đôi mắt tập trung trên màn hình 3D cỡ nhỏ từ proj.watch.
Dahyun mỉm cười ngây ngốc, không tệ với em chính là một lời khen. Em cứ như vậy tủm tỉm cười xuyên suốt bữa ăn sáng. Đợi khi gần ăn xong mới thắc mắc Momo nãy giờ vẫn một mực chăm chú làm gì đó.
" Hirai senpai? "
" Hửm? " - Momo đang nhắn tin không thèm nhìn Dahyun một cái, nhướng mày trả lời.
" Đang làm gì vậy? "- Dahyun can đảm hỏi tiếp.
" Nhắn tin. "
" Với ai ạ? "
" Bạn. "
" Oh. Ai vậy? "- Em được nước hỏi tới, đương nhiên là Dahyun muốn biết người có thể khiến Momo rời mắt khỏi đồ ăn là ai rồi.
" Sa..."- Momo suýt chút nữa buộc miệng nói ra tên người kia, cô nhíu mày nhìn em giọng hơi tức giận.- " Ơ con bé này... Nhiều chuyện. "
" Em xin lũi. "- Dahyun nằm dài ra bàn, mắt rưng rưng hướng Momo nói.
" Xin lỗi gì lần khác lại tọc mạch y chang. "- Momo khẽ thở dài.- " Nhắn tin với Phó Đô Đốc, được chưa? "
" Rồi ạ. hì hì "- Dahyun mãn nguyện, cười híp mắt. Chưa quá mấy phút lại thốt lên.
" Chị? "
" Em có nhiều câu hỏi nhỉ? Nói đi. "- Momo phì cười, tắt tin nhắn đi, tập trung trả lời các câu hỏi của Dahyun.
" Ăn xong tập xe được không? "- Em cười trừ hỏi.
" Ok. "
...
Buổi tập lái xe diễn ra suôn sẻ. Chí ít thì Dahyun tin là vậy, vì em chỉ muốn mau chóng được Momo leo lên xe chở đi chơi xuyên đêm.
Thực tế thì... Dahyun gương mặt hãi hùng, cả hai tay dùng hết sức giữ chặt đuôi xe lại do Momo xém chút nữa đã đâm vào bức tường bê tông của toà nhà ký túc xá.
" Dahyun ah, hên quá nhỉ. "- Momo cười tươi tắn nói.
" Chị còn nói được như vậy hả? "- Dahyun chống hông, nhíu mày hỏi.
" Dĩ nhiên, có gì phải hốt hoảng. "- Momo nhún vai, bình thản đáp.
" Chẳng lẽ đợi tới lúc đâm sầm vào tường còn chị thì vô bệnh viện mới hốt hoảng à? "
" Đúng vậy. "
" ... "- Em bất lực trước câu trả lời đầy tự tin của cô, hoang mang không biết có nên giao tính mạng của mình cho người này .
" Trưa rồi kìa, hôm nay tới đây thôi nhe. "- Momo quay đầu xe rồi nói với Dahyun.
" Chị sắp chạy được rồi, tập thêm xíu nữa đi. "- Dahyun nài nỉ, dù sự thật là có tập thêm nguyên buổi chiều cũng chưa chắc Momo lái được đàng hoàng.
" Em ép người quá đáng. "- Momo phòng má, lần đầu tiên, dùng giọng hờn dỗi thốt lên với Dahyun. Đây là cô bắt chước em, lúc nào Dahyun cũng xài giọng điệu này khiến Momo cũng muốn thử một lần.
" Ơ... Gì chứ? "- Dahyun chưa hết hoang mang vụ suýt tông xe giờ càng thêm bàng hoàng trước điệu bộ hờn dỗi của Momo.
" Đói lắm rồi, mai tập được không? "
" Được thôi. "
Momo nghe vậy mỉm cười gật đầu, vui vẻ dắt xe về bãi đậu. Dahyun đi kế bên, được một lúc, em đột nhiên la lên.
" Mà nè! Chị mới là ép người quá đáng! "
" Kể nghe quá đáng chỗ nào? "- Momo gạt chống xe hỏi Dahyun rồi khoá cổ xe lại và ném cho con bé chiếc chìa khoá.- " Của em nè."
" Chị ép em phải học, phải tập luyện, phải tập lái phi cơ. Và còn nữa! "- Dahyun vừa nói lý lẽ vừa cúi xuống nhặt chiếc chìa khoá bị em chụp hụt.
" Có can đảm thì cứ việc ép lại tôi. "
" Em... Em không dám. "
" Thấy chưa, đều do em. "- Momo nhún vai, bấm thang máy.
" Vâng ạ. À, trưa nay chị muốn ăn gì?
Thang máy đến, cả hai đồng điệu bước vào trong.
" Tôi có hẹn rồi. "- Momo nói, ngón tay bấm nút tầng 5.
" À, vậy hả. Còn buổi tối? "- Dahyun tí tởn hỏi.
" Đã có hẹn luôn. "- Momo thản nhiên trả lời khiến Dahyun 'ừ' một tiếng buồn bã.
" Chừng nào phải đi? "
" Sắp. "
Momo trả lời xong cũng là lúc cả hai tới trước cửa phòng Dahyun.
" Gặp chị sau vậy. "- Dahyun ngậm ngùi nói, tay định mở cửa bước vào phòng.
" Gặp sau cái gì? Không phải em cũng muốn đi với tôi sao? "
" Ý chị là? "- Dahyun nhướng mày khó hiểu.
" Đi gặp bạn cũ thôi, không có gì ghê gớm. "- Momo nói tiếp, khẽ mỉm cười và ngại ngùng hỏi.- "Nếu em không bận thì đi chung nhe?
" Chị đang mời em đi chơi với chị hả? "- Em hoang mang quá, người em thích đang mời em đi hẹn hò đấy ư? Dù... ờm có người khác nữa. Nhưng lời mời từ Momo mới thực sự là highlight của ngày.
" Hừ... Muốn nghĩ sao cũng được, nhưng chuẩn bị đi. 15 phút nữa tôi qua lại. "
" Chị muốn em mặc gì? "- Dahyun cười híp mắt không thấy mặt trời hỏi.
" Mặc gì đẹp một chút. Còn em muốn tôi mặc gì? "- Momo thành thật hỏi.
" Chị mặc gì cũng đẹp hết. "- Dahyun cũng thành thật trả lời.
" Trả lời đàng hoàng coi! "- Momo gắt.
" A ha ha, để em nghĩ.... thôi khỏi mặc gì hết. "- Dahyun nhún vai cười nói.
" Em đừng có giỡn nhe. Phòng tôi còn nhiều đồ cho em xài thử lắm đó. "
" Vâng, em không giỡn nữa. Đừng dùng thứ giống hôm qua với em mà. "- Dahyun mếu máo.
" Không hứa. nhưng nghĩ phụ đi tôi nên mặc gì đây. "
" Hay chị cứ mặc bộ nào giống bây giờ nè... Vừa thoải mái vừa ngầu. "
Nghe Dahyun thật thà gọi ý, Momo khẽ thở dài.
" Hỏi em thà tôi nãy giờ tự về phòng suy nghĩ còn hay hơn. Được rồi, lát nữa gặp. "- Momo nói xong, xoay lưng bỏ đi.
" Vâng ạ. "
Dahyun đứng đó đợi đến khi bóng lưng người kia khuất hẳn mới bước vào phòng. Em thắc mắc không biết bạn cũ mà chị ấy nhắc tới là ai.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại,
Trụ sở chính bộ Tổng Tham Mưu, thành phố Kobe, Nhật Bản
' Cốc cốc '
" Mời vào. "- Mina bình thản nói, khi thấy bé thư ký của mình đã khép chặt cánh cửa, nàng tiếp tục. - " Chuyện gì vậy, thư ký Sakata? "
" Thưa Người, có hai vị khách đến thăm ạ. "
" Nói họ đợi trước cửa. "
" Thưa, họ... đang đứng trước cửa ạ. "
" Là ai mà có thể yêu cầu em giữ im lặng danh tính đây? "
Thấy thư ký của mình bày ra vẻ mặt khó xử, Mina hiểu ngay thân phận hai vị khách này không hề tầm thường. Chí ít so với nàng chỉ có bằng, chứ không kém.
" Cứ nói đi. Em là thư ký của ta mà. "
" À... vâng ạ. Họ là Phó Đô Đốc và vị hôn thê của người, Công chúa Đài Loan. "
Mina điềm nhiên 'à' một tiếng cho bất ngờ, hai vị khách này, đúng là sớm muộn cũng sẽ tới.
" Mời họ vô, cảm ơn em. "
" Vâng ạ. "
...
" Mina, chị khoẻ không? "- Tử Du vừa vào được bên trong văn phòng riêng của Mina đã chạy tới, quỳ xuống bên cạnh chân nàng khẩn thiết hỏi.
" Tôi ổn. Em đứng dậy đi. "- Mina giọng đều đều nói, không hề đưa tay ra đỡ Tử Du đứng dậy.
" Vâng..."- Từ Du trả lời, vừa đứng dậy vừa liếc sang phía Sana, người vẫn đang đứng nhìn cả hai chằm chằm. Mãi mà chưa thấy chị ấy cúi đầu chào Mina, cô vội vàng mỉm cười giới thiệu hai bên với nhau.- " À, chị. Đây là cấp trên của em, Phó Đô Đốc Minatozaki. Phó Đô Đốc, đây là vị hôn thê của em, Myoui Mina, Công chúa Nhật Bản. "
Sana nhìn Mina mỉm cười thân thiện, gật đầu chào đối phương.
Khoé môi nàng khẽ cong, đáp lại.
" A... Mina, chị..."- Tử Du vừa hơn hở mở miệng liền bị Mina cắt ngang lời.
" Vô vấn đề chính, hai người tới đây tức là có vấn đề gì à? "- Nàng nghiêm túc nói, gương mặt lãnh đạm.
" Không, thưa Người. Tôi chỉ là đi theo vị hôn thê của Người tới đây mà thôi. "- Sana tuy vậy lại không có chút sợ hãi, mở miệng ra trả lời đến 5 phần mang ý đùa cợt.
" Tử Du, còn em? "- Mina nhướng mày nhìn qua Tử Du.
" Đúng như lời Phó Đô Đốc, em chỉ đến đây để thăm chị. Em vừa đắp cánh tối qua nên muốn nhìn thấy chị đầu tiên. Ngày mai em sẽ bay về Đài Loan. "
" Cảm ơn em. Mọi việc vẫn ổn? "
" Vâng. Nếu không có gì thay đổi, em sẽ quay lại bờ Tây Bắc Mỹ vào cuối tháng 1. Mina... chúng ta có thể... "
" Nếu không còn việc gì thì khi khác gặp lại em sau. "- Mina nhất quyết không để Tử Du có cơ hội chuộc lỗi nói.
" Em... Được ạ. Nhân tiện, em ở một khách sạn gần đây. Nếu tối nay chị rảnh. "
" Không, tối nay tôi bận. "- Nàng nhìn màn hình đầy dữ liệu, rốt cuộc cũng cho em ấy một cơ hội.- " Gặp nhau ở Đài Loan nhe. "
" Ô...Hǎo, hǎo. Xiè xiè, Mina. "- Tử Du vui mừng đến mức thốt lên một câu bằng tiếng Đài.
" Sakata san, tiễn khách. "
" Vâng, thưa Người. "
...
Khi thư ký của Mina đã trở vào trong tòa nhà lại, Sana thờ phào nhẹ nhõm cảm thán một câu.
" Ah... Căng thẳng đến chết mất. "
" Em xin lỗi. Chị ấy vốn ôn nhu lắm, chỉ tại em nên mới bày ra vẻ mặt đó. "
" Tử Du, cô đúng là vừa lương thiện lại tin người. Tôi thấy nét mặt ấy không phải cố tình dựng nên đâu. "
" Ý của chị? "
" Kệ đi. Trực giác thôi, nếu có thể đương nhiên hãy đem vẻ ôn nhu của cô ấy về với cô đi. "- Sana cười nhẹ, vẫy vẫy tay ý nói đừng bận tâm.
" Vâng. "- Tử Du trả lời, bất giác mỉm cười bước theo sau lưng Sana.
Hôm nay tính ra là một màn thắng lợi cho em ấy chứ. Gặp Mina còn được vui vẻ đi chơi với cấp trên. Chị ấy không còn đuổi mắng em như lúc trước, nhưng vẫn khá lạnh lùng. Ngoài ra Tử Du có chút ngờ ngợ về mối quan hệ giữa Sana và Mina, chưa từng có ai gặp Mina mà không cúi đầu chào kính cẩn. Sana chính là người đầu tiên chỉ nhìn Mina mỉm cười một cái coi như chào hỏi. Còn Mina khi thấy em đi với Sana thì cười khẩy một cái sau đó giọng điệu cũng không còn gay gắt hay pha tức giận, giống như những chuyện hiểu lầm kia chưa từng xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại,
Shera... Grande Tokyo Bay Hotel
Một cô nàng dáng dấp cao ráo, mái tóc vàng óng được buộc lại gọn gàng. Cô ấy bước tới trước tấm gương dài, tự nhìn qua diện mạo của mình một lượt và nói với người đang ngồi ở bàn trà chăm chú viết soạn bài diễn thuyết vào một cuốn sổ.
" Chị không cần phải đi theo em tới tận đây chứ. "
" Chị thích. Ai dám cản tôi hả, Thiếu tướng Yoo? "- Người đang ngồi ở bàn trà ngước mặt lên nhìn Jeongyeon rồi trả lời với giọng điệu ngang ngược.
Nàng có mái tóc nâu đậm được kẹp lên đơn giản, đôi mắt lém lỉnh, gò má hồng hào, và cái cười đầy tự tin lẫn đáng yêu vì hai chiếc răng thỏ.
" Bộ chị không bận gì à? "- Cô phì cười, nhún vai và hỏi.- " Khối Đông Á vừa tái chiếm hai thành phố ở Châu Mỹ. "
" Công chúa Nhật Bản đảm đương trọng trách rồi. "- Nàng từ tốn nói, đứng dậy đi tới chỗ Jeongyeon đang đứng. Bàn tay xương xẩu chỉnh lại cổ áo len cho cô.- " Vả lại, bây giờ là tháng 12 cũng nên cho mọi người nghỉ ngơi chứ. Đây đâu phải là chiến tranh, dù sao thành phố cũng là của nước người ta cứ để họ tuỳ ý quyết định nên làm gì, chúng ta chỉ cần tương trợ là đủ. "
" Nhiều lúc em tự hỏi chị là ngây thơ thật hay là có tính toán đằng sau vẻ mặt đó. "
" Tuỳ em nghĩ. Nhưng mà chị đi theo được chứ? "
" Em đã nói..."
" Nha... năn nỉ đó. Cho đi theo đi. Chị sẽ đeo kính đen đội nón, sẽ không ai biết thân phận của chị đâu. "
" Vậy tới lúc gặp mặt phải giới thiệu thế nào đây? "
" Cứ nói chị là bạn gái em. "
" Hả?! Thế thì chị ở lại khách sạn đi. "
" Em nỡ tâm bỏ chị một mình ư? Nỡ tâm đi chơi mà vứt chị một xó vậy ư? "
Jeongyeon khẽ thở dài...
" Được rồi. Che mặt kỹ và nếu không có việc gì thì nói chuyện ít thôi. "
" Yayyy"
" Thứ hai, chuyện giới thiệu để em. Chị mà tung tin sai trái là em đem về khách sạn ngay tức khắc. "
" Đã rõ, thưa Thiếu tướng Yoo. "
.
.
.
.
.
.
.
Ký túc xá Không quân
Dahyun nhìn đồng hồ, đúng 15 phút, em vội vàng với lấy bóp tiền và hai cái nón bảo hiểm rồi phóng tới cửa.
" Hirai senpai?? "- Dahyun thốt lên bất ngờ. Em còn đang tính chuẩn bị xong sớm một chút để sang phòng chị ấy mà.
" Ừ... "- Momo tắt màn hình tin nhắn đi, lùi lùi mấy bước nhìn xem Dahyun có bị gì không vì sao lại hoảng hốt như vậy.
" Đợi có lâu không? "
" Vừa qua, canh giờ chuẩn đấy. "
" À... Vâng. "- Dahyun nhìn Momo một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như chị ấy thật sự xem trọng lời khuyên của em mặc trên người bộ tracksuit trắng sọc đen, bên trong là áo cao cổ bằng len màu đen.
" Em mặc như vậy, không sợ lạnh hả? "- Momo nhướng mày hỏi, dù bây giờ đang trưa đi chăng nữa thì diện một quả đầm len cổ chữ V, dài ngang đầu gối thật rất can đảm.
" A ha ha ha nhìn ổn không? "- Dahyun cười trừ xoay một vòng cho Momo xem thử . Chiếc đầm này là mẹ tặng em một dịp nào đấy, Dahyun chưa từng nghĩ sẽ mặc nó bao giờ. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên sử dụng nó lại dành cho Momo.
" Ừ. "- Momo ngắm Dahyun một lượt, cô gật gù bất giác mỉm cười trước hành động lẫn diện mạo của em.
Dahyun ngừng xoay tới xoay lui tiến lại gần đặt tay lên trán Momo hỏi bằng giọng điệu ngây thơ vô cùng.
" Chị có sao không? Mặt hơi đỏ kìa, bị sốt hả? "
" Không. Có em ấy. "- Momo cười khẩy gạt tay Dahyun ra, xong vội vàng quay lưng đi trước.- " Đi thôi."
" Hai~ "- Dahyun tủm tỉm cười bước nhanh theo Momo.
Đứng trước cửa thang máy, Momo nói.
" À, em xuống xe trước đi, tôi quên đồ chạy về phòng lấy. Xong sẽ xuống bãi đỗ xe liền. "
Dứt lời liền chạy đi mất bỏ lại Dahyun đôi chút hoang mang trả lời với bóng lưng giờ chỉ còn là một đốm trắng.
" Ơ... vâng. "
Thang máy 'ting' một tiếng, em khẽ thở dài nghĩ: "Chị ấy chạy nhanh thật. " rồi bước vào trong bấm tầng chứa bãi đỗ xe.
...
" Hirai senpai! "- Vừa thấy bóng dáng Momo lấp ló sau cánh cửa ra vào tòa nhà, Dahyun nhiệt liệt vẫy tay.
" Hey. "- Momo chạy tới chỗ Dahyun, trên vai đeo túi da.
" Cái gì kia, Hirai senpai? "- Dahyun chỉ vào chiếc túi hỏi Momo.
" Chừng nào lạnh thì biết. "
" À... vâng. "- Dahyun bĩu môi hờn dỗi, em tức chứ, chị ấy chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của em cả.
" Dỗi hả? "- Momo bất ngờ hỏi, dừng một lát không thấy Dahyun vẫn còn làm giá thì tiếp tục.- "Thế ở nhà đi. "
" Không có không có. "- Dahyun lắc đầu ngoày nguậy nói.
" Vậy mau đi thôi. Sắp trễ hẹn rồi. "- Momo leo lên yên sau an toạ trước.
" Dạ dạ. "- Dahyun nói, vội vàng khởi động xe.
.
.
.
Quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản
Dahyun sau khi kiếm đỗ xe trong một bãi giữ của khu trung tâm thương mại, cùng Momo đi bộ tới chỗ hẹn. Lúc trên xe chị ấy có nói bạn đang đợi sẵn ở đầu phố Takeshita, nhưng biết bao nhiêu người có thể đứng ở đầu phố nên Dahyun không ngại hỏi.
" Bạn chị nhìn ra sao ạ? "
" Bạn tôi á... Cứ tìm ai có mái tóc cam rực là được. "
" Oh vâng ạ. "- Dahyun vừa dứt lời, chưa kịp tìm đã nghe tiếng một người la lên.
" Ahh!! Momo chan! HIRAI MOMO! "
Người vừa gọi lớn tên Momo vừa chạy ào tới ôm chầm lấy chị ấy, người đó có mái tóc cam rực rỡ. Dahyun nhận ra cô ấy là bạn gái danh ngôn chính thuận của Momo: Minatozaki Sana. Em tự hỏi cô ấy còn ở trong Hải quân hay không, nếu còn thì đã lên tới chức gì rồi. Sana mang giày da cao cổ màu đen, mặc quần jean ống rộng màu xanh đậm kết hợp với áo len cổ chữ V màu trắng và khoác áo nỉ dài màu apricot. Kế bên Sana là một cô gái cao ráo, ngũ quan hài hoà, nét mặt trầm tĩnh, trông như tiên tử hạ thế; nhưng danh tính của cô ấy thì Dahyun không nhận ra. Cô ấy mang giày da mũi nhọn, màu đen bóng bẩy, bên trong mặc đầm ngắn còn bên ngoài thì khoác áo đen dài ngang đầu gối.
" Sana! "- Momo đáp lại cái ôm, mỉm cười hạnh phúc vô cùng là vẻ mặt Dahyun chưa từng có thể khiến chị ấy bộc lộ.
" Cậu đến đúng giờ thật ấy. "- Sana giơ ngón cái, khâm phục nói với Momo.
" Dĩ nhiên, nhỏ kia tới chưa? "- Momo đắc ý trả lời rồi hỏi.
" Đang trên đường, chắc lại lạc rồi chứ gì. "
" Ờ..."- Momo còn đang luyến tiếc cái ôm thì Sana đã la lên.
" Ái chà! Là Kim Dahyun đây ư? "- Nàng tiến tới trước mặt Dahyun, mỉm cười với con bé.
" Ừ. "- Khoé môi cô khẽ cong, ánh mắt pha lẫn chút tự hào trả lời Sana.
" Em lớn lên xinh xắn thật đấy, Dahyun à. "- Sana vừa khen vừa tiện tay vén tóc cho Dahyun khiến em rất bực nhưng nể tình nàng là bạn của Momo nên không gạt tay Sana ra mà lịch sự trả lời.
" Vâng...Cảm ơn...chị. "
Thấy nét mặt đâm đâm của Dahyun, nàng ngầm hiểu con bé chỉ thích một người duy nhất chạm vào nó. Sana cười khẩy, hạ tay xuống, rồi quay qua nói với Momo.
" Momo, đây là cấp dưới của tôi, Tử Du. Tử Du, bạn thân của chị, Hirai Momo. "
" Hân hạnh được gặp..."- Momo ngờ ngợ đoán ra đây là ai, nhưng Sana đã giới thiệu như thế nào thì cô sẽ theo như thế ấy. Momo chìa tay tới trước mặt đối phương nói. - " Tử Du. "
" À vâng, đây cũng vậy. Hirai Momo. "- Tử Du bắt lấy tay Momo ngượng ngùng nói.
" Em có phải là..."
" Đúng rồi. Nhưng xin chị giữ im lặng về thân phận của em. "
" Oh... Yên tâm. Chỉ gọi em là Tử Du. "
" Cảm ơn chị, Momo. "
" Ừm. "
Momo gật đầu, hướng Tử Du mỉm cười thân thiện, hành động hiếm thấy từ chị ấy. Cả hai chưa kịp nói thêm câu nào thì Sana đã một tay xoay vai Momo về phía mình tay còn lại lấy từ trong túi quần ra tấm phiếu.
" Nè, coupon của cậu đây. Tính chừng nào xài? "
" Cảm ơn. Chắc hôm nay, nếu còn thời gian. "
" Ok. Tui rất muốn thấy diện mạo mới của cậu, nên tranh thủ ăn trưa xong thì làm luôn nhé. "
"Diện mạo mới? Hirai senpai tính nhuộm tóc sao? ", Dahyun thầm nghĩ trầm tư nhìn Momo và Sana bá vai bá cổ không kẽ hở giữa cả hai người họ.
" Tuỳ thuộc các cậu tính cà kê dê ngỗng trong quán ăn bao lâu nữa chứ. "
" Mới nhắc người, người đã tới rồi kìa. "- Sana nói vỗ vai Momo một cái rồi lướt qua Momo.
" Hey! Yoo Jeongyeon! "- Nàng vừa gọi lớn vừa phấn khởi vẫy tay.
" Yo! "- Người kia ngược với Sana, chỉ dơ tay chào một cái rồi lại đút vào túi áo khoác. Cô ấy có mái tóc vàng óng ả, được cột lên gọn gàng, dáng dấp cao ráo. Kế bên còn có một người khác đeo kính râm ăn mặc lịch sự.
" Hirai, khoẻ chứ? "
" Dĩ nhiên. "
Dahyun nhìn người bạn mới tới này của Momo chợt nhận ra vị anh thư đang được lan truyền khắp các trang báo cả hai ba tuần nay.
" Còn cậu, Phó Đô Đốc? "
"Gì cơ! Phó đô đốc?!" Dahyun sửng sốt nhìn Sana, thảo nào em cứ cảm giác mình biết Phó Đô Đốc là ai. Nhưng biết được danh tính vị Phó Đô Đốc càng khiến Dahyun trầm buồn, thì ra dù ở bên cạnh em, tâm trí Momo luôn luôn hướng về một người.
" Tất cả đều suôn sẻ. Nhân tiện đây là cấp dưới của tôi, em ấy tên Tử Du. "
" À vâng. Chào chị, Thiếu tướng Yoo. "
" Hân hạnh được gặp cô, Tử Du. Cứ gọi tôi Jeongyeon unnie là được. "
" Có thể sao? "
" Đừng ngại. "
" Vâng... Jeongyeon unnie. "
" Chính xác... " - Jeongyeon chưa kịp nói hết câu đã bị giọng điệu cởi mở, thân thiện của người đi cùng lấn át.
" Tôi là Nayeon, rất vui được biết mọi người. "
" Ai mượn chị lên tiếng vậy! "
" Ơ! Em kì ghê. Lên tiếng hay không là quyền của chị. "- Người tên Nayeon bĩu môi nhìn Jeongyeon tức tối, cười một cái xinh đẹp rồi hào hứng vừa bắt tay từng người vừa nói.- " Tôi tên Nayeon. Nào nào, hân hạnh được biết cô, Phó Đô Đốc. Em nữa, Tử Du. Cô luôn, Hirai. "
Nayeon nhìn đến người kế bên cô gái tên Hirai, thành thực không nhớ đã ai gọi tên con bé chưa nên dừng lại một chút nhưng khôi phục nụ cười bắt tay Dahyun lịch sự hỏi.
" À... Còn bé này? "
" Kim Dahyun ạ. "
" Ohh... Rất vui được gặp em, Dahyun. Tự nhiên nhé. "- Nayeon đẩy kính xuống, nháy mắt với Dahyun rồi chỉnh cặp kính râm lại như cũ.
" Cấp dưới của cậu à, Hirai? "- Jeongyeon hỏi nhỏ Momo.
" Ừ. "- Momo chỉ gật đầu, không giới thiệu gì thêm.
Jeongyeon phì cười trước điệu bộ của Momo, không nói thì không nói có gì to tát, cô tự đi qua đó chào hỏi vài câu là được.
" Kim Dahyun? "- Jeongyeon vỗ nhẹ lên vai Dahyun.
" Vâng? "- Dahyun xém chút nữa đã bắt lấy tay người kia bẻ ra sau lưng, cũng may Jeongyeon lên tiếng kịp thời.
" Tôi tên Yoo Jeongyeon. Rất vui được gặp em. "- Jeongyeon chìa tay tới trước mặt Dahyun, mỉm cười nói.
" Mong được chị chiếu cố. "- Dahyun ngập ngừng trước giọng điệu quá đỗi thân thiện của Jeongyeon
" Đương nhiên. "- Jeongyeon mỉm cười, giọng nói rất có năng lực trấn an người khác.
" Cảm ơn chị. "
" Em đỉnh lắm ấy, Dahyun. "
" Vâng? "- Dahyun khó hiểu hỏi, tự nhiên lại nói vậy, người tên Jeongyeon này có ý gì đây nhưng em cũng không tiện hỏi nên đành bỏ qua.
" Rồi rồi, bây giờ đi đâu đây hai thánh? "- Momo đợi một màn chào hỏi giới thiệu đến mỏi chân, thấy mọi người rốt cuộc cũng xong xuôi.
" Kéo búa bao hơm? "- Sana cao hứng đề nghị.
" Ok, Phó Đô Đốc. Cậu nữa, Hirai. Đấu một màn cho ra trò nào! "- Lâu ngày mới gặp lại, Jeongyeon nhiệt liệt hưởng ứng.
" Hai! "
" Mà tại sao cứ phải kéo búa bao vậy hai người này. Thật tình..."
Chỉ có Momo tỏ ra không chút hứng thú, khẽ thở dài một cái rồi cũng nhập cuộc. Rõ ràng đang ở trước bao nhiêu người lạ mà hai người cứ như con nít ấy. Nhưng thôi sao cũng được, đã mời chẳng lẽ cô không tham gia.
" Kéo... Búa... Bao! "
Cả ba sung sức nói lớn náo nhiệt cả một góc đường. Kết quả cuối cùng thì Momo cười lớn nhất hội dù ban nãy là người phàn nàn về việc chọn chỗ ăn bằng trò kéo búa bao.
" Tôi thắng rồi! Giờ thì chọn chỗ nào phục vụ nhanh gọn lẹ chút nào. "- Momo kiêu ngạo cười nói.
" Chắc lại ăn thịt nướng chứ gì? "- Sana đắc ý đoán, chắc chắn nói không trật đi đâu.
" Không. "
" Không ư? "- Sana xem chừng bất ngờ lắm.
" Ừ, đúng vậy. Bữa mới ăn rồi. "
" Oh..."- " Mình thắc mắc có phải cậu ta đã đi với Kim Dahyun?", Jeongyeon nghĩ.-" Pizza thì sao?"
" Ờ, cũng được... Eh? Tôi thắng mà! Hai người đừng có âm mưu để tôi đi chỗ hai người muốn. "
" Đa nghi quá đi. "- Sana nhún vai, khẽ nhíu mày nhìn Momo khả nghi
" Hừ... "- Momo lườm Sana một cái rồi nói với tất cả.-" Quán lẩu nào gần đây không? Trời lạnh ăn lẩu cho ấm người. "
" Được. "- Jeongyeon tán thành.
" Hay đó. Để tôi dò liền xem có tiệm nào gần đây không. "- Sana nhiệt tình mở bản đồ lên tìm.
" Mọi người thì sao? "- Momo hỏi ba người còn lại, nhìn sơ cũng biết họ ít hay nhiều thì cũng có phần ngại ngùng chỉ là hai nhỏ kia thật sự không để ý gì hết.
" Chị cũng đang thèm món đó. Hirai đỉnh thật. "- Nayeon người phải xã giao quanh năm suốt tháng đương nhiên mạnh dạn trả lời trước.
" Dạ, chị gọi em Momo là được rồi. "- Momo ái ngại nói với Nayeon rồi quay qua phía Tử Du hỏi.- " Tử Du thì sao? "
" Dạ, được ạ. "- Tử Du bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười vui mừng vì được hỏi ý. Tử Du vừa gặp Momo đã thấy người này rất ngầu, khí chất rất đỉnh. Còn thêm những chiến công hiển hách của Momo thì phải nói đây chính là tinh anh của tinh anh nên em rất muốn được làm bạn với chị ấy.
Momo liếc qua Dahyun, không bận tâm hỏi một tiếng nào. Dù vậy, Dahyun vẫn chủ động lên tiếng để Momo biết ý mình.
" ...Miễn đừng quá cay là được. "
" Ok, ok. Chỗ này được nè, cậu thấy sao hả Momo? "
" Ờ được đó. Đưa qua cho mọi người coi nữa đi, Sana. "
" Đây đây, mọi người coi đi. Có phải không gian rất đẹp, các món ăn nhìn sơ cũng thấy rất ngon không? "
" Woahh... Gu ăn uống của cô thật không tệ nha, Phó Đô Đốc. Chỗ này lúc trước còn được lên báo ở nước ngoài đó. Tôi bỏ phiếu ok. "
" Chà! Chị đã nói vậy thì đúng là đáng đi. Những người còn lại thì sao nè? "
" Em theo Phó Đô Đốc. "- Tử Du đứng sau lưng Sana, bẽn lẽn cười và trả lời.
" Giá cả tuy có hơi cao..."- Jeongyeon có chút lo ngại nói.
" Có Đại tá Hirai ở đây cậu lo gì phải ở lại rửa chén giống khi xưa hả Thiếu tướng Yoo. "- Sana nháy mắt.
" Vài ba cái chén không hù được tôi đâu. Nếu vậy thì chầu này tôi, cậu với Hirai chia ba đi ha. "- Jeongyeon hô hào.
" Ờ, quyết định vậy đi. "
" Rồi rồi, đi lẹ thôi. Còn nói nữa chắc tới chiều mới tới được tiệm lẩu quá. "- Momo khẽ nhíu mày nhắc nhở hai người kia.
" Biết rồi mà, cằn nhằn hoài thành bà cô già đó Momo à. "- Sana giở giọng trêu chọc Momo.
" Nè, nè thành bà cô già làm sao có thể lái phi cơ chứ. "- Cô lập tức phản bác lại.
" Thì đừng có lái nữa là được. "- Sana nhún vai, thản nhiên nói.
" Đừng lái phi cơ nữa tôi biết đi làm cái gì đây. "
" Được rồi mau đi thôi, hai người nói nữa đúng là nói đến tối cũng không xong. "- Jeongyeon cười nói khoe hàm răng trắng đều, bước tới khoác vai Momo và Sana.
Cả ba người họ xem ra rất thân thiết, là kiểu bạn chí cốt vào sinh ra tử.
...
Tiệm lẩu ở bên trong phố Takeshita, đi bộ tầm 10 phút là tới nơi. Sana đã đặt bàn sẵn nên không cần phải đợi ở sảnh. Tuy 6 người thì cũng không phải là đông lắm, nhưng bàn bọn họ rất sôi động. Đặc biệt là sau khi Nayeon quyết định không ngại ngùng nữa thì nhiệt tình góp ý chuyên mục gọi món. Thêm Phó Đô Đốc cao hứng không để cấp dưới của mình bị thiệt thòi, càng ra sức động viên Tử Du góp ý kiến về món sẽ gọi. Đương nhiên quá trình này không thể thiếu Momo, người thắng kéo búa bao, không kém gì Sana lựa mấy món ít cay một chút. Nhưng người đông thế mạnh mà ai cũng đòi ăn mấy món cay một xíu cho vui, Momo đành chiều theo ý mọi người. Jeongyeon mở miệng ra thì chỉ có hai câu: ăn gì cay cay và gọi món có thịt đi.
Rốt cuộc sau mấy phút cũng chọn xong, chọn tới chọn lui thành ra một bàn tiệc Tiệm không quá đông nên các món phụ thay phiên nhau được dọn lên, chỉ 10 phút sau món chính tức nồi lẩu cay thập cẩm có hải sản có thịt bò có rau, nấm xuất hiện. Mọi người vui vẻ ai nấy đều gấp một miếng nhúng vào nồi lẩu, mỗi mình Jeongyeon nhớ ra phải bỏ mì vào nồi lẩu.
" À Jeongyeon, em với Phó Đô Đốc và Momo là làm sao mà thành bạn thân vậy? "- Nayeon hỏi, đang ăn thì chợt thắc mắc ba người này thành bạn chí cốt là vì lý do gì.
" Chuyện này dài lắm, em sẽ kể sau. "
" Vậy đâu có được, Jeongyeon. Chị cá là ở đây ai cũng muốn biết ba đứa quen nhau ra sao. "
" Mỗi chị thôi chứ hai người kia có hỏi gì đâu. "
" Vậy thì tôi rất muốn biết đó Phó Đô Đốc, Momo à. Kể tôi nghe đi. "
" Cũng được, cậu thấy sao Momo. "- Sana nghe Nayeon nói tới nước này, chẳng lẽ còn bắt chị ta phải ngậm ngùi nghe lời Yoo Jeongyeon à.
" Tự nhiên. Kể ra cũng vui lắm, hai người các cậu thay phiên nhau kể đi. Tôi... "- Momo vừa gắp đồ ăn vừa nói.
" Bận nhai rồi chứ gì, bạn hiền. "- Sana mỉa mai.
" Đúng vậy. "- Momo cười trừ nói.
" Eh sao cậu không hỏi tôi nghĩ thế nào? "- Jeongyeon nhíu mày, bất bình nói với Sana.
" Tôi thừa biết cậu cũng muốn kể lắm chỉ là ngại thôi chứ gì. "- Sana nhướng mày, đắc ý nói.
" Ai ngại! Kể thì kể. Tôi bắt đầu trước. "- Jeongyeon đạp nhẹ lên mặt bàn một cái, tuyên bố.
" Ok, mời cậu. "
" Được rồi mọi người nghe nè, ngày xưa Phó Đô Đốc oai phong lẫm liệt..."- Jeongyeon có chất giọng kể chuyện rất ư là cuốn hút khiến cả bàn ai cũng chăm chú. Cho tới khi cô ấy kể đến câu này.- "...thật ra là một con bé gầy gò yếu ớt chỉ biết núp sau lưng Hirai Momo. "
" Ủa? Kể gì kỳ vậy! "- Sana đang đắm mình trong câu chuyện nghe tới đây liền trố mắt nhìn Jeongyeon rồi kể tội cô.-" Tại cậu bắt nạt tôi trước. "
" Woah woah... Thiếu tướng Yoo, em bắt nạt người ta sao? "
" Không phải mà. "
" Vì Jeongyeon thấy Sana nhìn chướng mắt thôi. Mới vô đã được cấp trên đặc cách cho đủ thứ nên chạy tới kiếm chuyện. "- Momo từ tốn giải thích.
" Cảm ơn cậu ra mặt giùm tôi nhe, Hirai. Nhưng ai rảnh kiếm chuyện, có tâm giúp rồi thì kể đúng chút đi. Là Sana giẫm đầy bùn lên chỗ tôi mới vừa lau siêu sạch xong. "
" Chị bất cẩn quá vậy, Phó Đô Đốc? Bình thường chị tinh mắt lắm mà, còn tự hào nói không ai qua được mắt chị. "
" Nay em ngẫu hứng tiếp chuyện vậy, Tử Du. "
" Thì mọi người mời rồi, chẳng lẽ em im re để chị lấn át người ta. "
" Chà... Phó Đô Đốc, cấp dưới của cô lợi hại lắm nha. Rất có chính kiến. "- Jeongyeon khoác vai Tử Du cười nói với Sana.
" Phải đó, phải đó. Như vậy mới năng lực phát triển chứ. "- Nayeon ở bên cạnh không quên chèn thêm một câu khen ngợi.
" Hừ! Giờ có muốn tôi kể tiếp không? "
" Rồi rồi, mời Phó Đô Đốc tiếp tục. "
Sana đằng hắng một cái, ngồi thẳng lưng và nghiêm túc kể câu chuyện của ba người họ.
" Đại khái thì... "
Jeongyeon khi xưa rất hổ báo thấy Sana không vừa mắt vì nhiều lý do khác nhau đã chạy tới gây sự. Ban đầu Sana không kể cho ai nghe, kể cả Momo, nàng nhẫn nhịn để mặc Jeongyeon muốn làm gì thì làm; chủ yếu cũng chỉ là bắt Sana làm công việc dọn dẹp thế Jeongyeon. Đến một ngày nọ, Sana làm sai nhưng lại là sai dưới tên Jeongyeon nên Jeongyeon bị gọi lên khiển trách. Jeongyeon rất tức, đợi nghe thuyết giáo xong liền đi tới tìm Sana tính sổ. Cũng may lúc này Sana đi với Momo, hai người Jeongyeon và Momo đánh nhau sôi động đến mức cả khu tập huấn chạy tới vừa coi vừa hò hét. Rốt cuộc cả hai đứa bị hốt lên văn phòng cấp trên, nhận phạt phụ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho cả quân khu. Nhưng cũng từ đấy, Momo đứng ra bảo vệ Sana, Jeongyeon mới thôi ăn hiếp nàng. Song khi ấy vẫn chưa tính là bạn, là nước sông không phạm nước giếng thì đúng hơn. Phải trải qua vài lần hoạn nạn có nhau Jeongyeon mới chịu chấp nhận xem Momo và Sana là bạn mình.
Lần đầu tiên là khi Jeongyeon ra ngoài đi ăn tối để quên bóp tiền ở ký túc xá, nói đến cơ hàm cứng đơ chủ quán cũng không chịu để cô quay về lấy bóp trả tiền. Chủ quán bắt Jeongyeon phải ở lại rửa chén cho đến khi tiệm đóng cửa mới thôi. Ngày nghỉ thật hiếm hoi, dù đã đem cả lý do tối nay còn hẹn nói chuyện với mẹ mà giờ phải ở đây rửa chén tới khuya với bà chủ cũng không ích gì. Nhưng lỗi ở cô, Jeongyeon khẽ thở dài, đành phải chịu thôi. Đúng lúc này Momo với Sana cũng đi ăn ở tiệm đó, nghe sơ sơ chuyện xảy ra với Jeongyeon nên đã lén chạy vào bếp phụ rửa chén. Jeongyeon rất bất ngờ, cố tình đuổi hai người kia đi nói gì mà chuyện riêng của tôi không cần các người xen vào. Momo nghe vậy chỉ muốn kéo Sana rời khỏi đây nhanh. Nhưng Sana nhất quyết đứng lại, còn thách Jeongyeon thích thì đánh, đánh mỏi tay thì tôi vẫn giúp cậu thôi.
" Phó Đô Đốc à, chị ghê gớm thật. Từ nhỏ đã có cái tính quyết làm cái gì thì không bỏ cuộc. "- Tử Du nửa cảm thán nửa trêu chọc Sana.
" Bởi vậy tôi mới là cấp trên của cô đó, cô Tử Du. Nếu không biết mình là ai muốn làm cái gì tôi đã đi làm cấp dưới khoẻ thân rồi. "
" Tại sao cô nhất quyết không bỏ đi vậy Sana? "- Nayeon thắc mắc.
" Vì em..."- Sana ngừng một lát, mỉm cười nhìn Jeongyeon rồi mới nói tiếp.- " Cảm động trước lòng hiếu thảo của họ Yoo kia với mẹ mình. "
" Oh. Ra là vậy. "
Không chỉ Nayeon mà cả Tử Du và Dahyun cũng gật gù trước câu nói của Sana. Nàng nhìn mọi người đều bày ra vẻ mặt cảm động đến phát khóc khẽ phì cười. Có lẽ vì nàng cũng chỉ còn có mẹ là người thân nên rất thấu hiểu Jeongyeon.
" Đợt đó, Sana từ đâu xông vào giúp đã đành còn hùng hồn tuyên bố từ nay không thù hằn gì với tôi nữa. Dĩ nhiên cậu ấy đã lôi kéo luôn Momo vào cuộc, nói rằng cả ba là bạn còn là bạn chí cốt. Nhất định ngày sau có chuyện gì sẽ dùng thân thế của mình đỡ lưng cho hai người các cậu. "
" Woahh khí khái quá đi, Phó Đô Đốc à. "- Momo giọng trêu chọc vừa nói vừa vỗ tay khen thưởng Sana.
" Không biết đang khen hay đang mỉa tôi nữa. Mọi người không biết thôi chứ bản mặt Momo lúc bị tôi kéo theo ngáo ngơ mắc cười lắm. "
" Trời ơi! Đúng rồi đó! Mọi người cứ nghĩ đi, Đại tá Không quân Hirai Momo thường ngày lạnh lùng bao nhiêu mà bây giờ cho cái mặt ngáo ngơ nai tơ vô thì thật là..."
Jeongyeon hùa theo Sana pha trò chọc Momo làm cả bàn ăn cười rộ lên, đến Momo là người bị chọc cũng không thể không cười.
" Thì ra chị cũng có mặt này ư, Hirai senpai. ", Dahyun nhìn sang Momo, khoé môi khẽ cong.
" Tính ra Jeongyeon đáp lễ Sana còn ly kỳ hơn nhiều. "- Momo cuối cùng cũng lên tiếng, nhập cuộc kể chuyện khi xưa.
" Vì sao vậy, Momo? "- Tử Du học tập theo cấp trên của mình, mạnh dạn hỏi.
" Vì trên chiến trường là nơi sống khó chết dễ. Dù bọn tôi chỉ là quân tiếp viện nhưng một đám nhóc mười tuổi đầu thì làm được gì chứ. "
" Jeongyeon đã cứu mạng hai người? "- Dahyun hỏi.
" Chỉ tôi thôi, Kim Dahyun. Lúc đó Momo của cô bận trên tiền tuyền rồi. "- Sana trả lời xong liếc nhanh qua Momo.
" Hirai senpai, thật hả? "- Dahyun nhìn qua Momo hỏi, đột nhiên xung quanh trở nên im ắng như thể đang đợi Momo kể ra câu chuyện này.
Momo khẽ thở dài, cô chưa kịp trả lời thì Sana đã nhanh hơn lên tiếng trước, báo hại bây giờ Dahyun muốn nghe chuyện cũ. Nhưng Momo không muốn kể, đi chơi thì không kể chuyện buồn; huống chi ở đây còn có nhiều người như vậy.
" Nhìn mặt em là biết em muốn nghe kể chứ gì. Nhưng không kể bây giờ. Khi khác đi, Dahyun. "
" Hirai senpai..."
Jeongyeon vội vàng ngắt lời Dahyun giải vây cho Momo. Cô biết Momo thật sự không muốn kể, thân như Sana mà mãi sau này Momo mới kể cho cậu ấy. Ở đây còn có Nayeon với Tử Du mới gặp mấy tiếng đồng hồ, làm sao ép cậu ấy kể ra được.
" A... Vẫn còn một chút đồ ăn, hay chúng ta bày trò gì chơi đi như vậy có thể ăn hết nhanh hơn. "
" Được đó. Tôi tham gia. "- Momo hưởng ứng ngay lập tức.
" Ok, ok. Jeongyeon đã gợi ý chẳng lẽ tôi đứng ngoài. "- Nayeon hào hứng nói.
" Nếu vậy, em cũng tham gia. "
" Cấp dưới của tôi tham gia chẳng lẽ tôi nhìn cô ấy chơi? Tôi tham gia. "- Sana nháy mắt với cả bàn.
" OK, em chơi. "- Dahyun gật đầu, cười nhẹ tỏ ra bản thân không hề để tâm vừa rồi Jeongyeon xen lời mình.
" Bây giờ chơi truth or dare nhe. Không muốn nói hay làm thì ăn một miếng đồ ăn. "
" Woah... trò chơi này đúng là để dọn hết đồ ăn mà. "- Nayeon có lẽ lần đầu biết tới cách này nên đã rất bất ngờ thốt lên.
Phản ứng của cô nàng không khỏi khiến mọi người phá lên cười rồi nhập cuộc chơi. Hoá ra ai cũng không muốn vì " hình phạt" quá hời mà toàn nhận phạt. Mỗi người đều ra sức thực hiện thử thách hoặc nếu có thể sẽ nói ra sự thật. Riêng Dahyun thà ăn mấy món cay cay cũng không nói ra sự thật, chỉ thực hiện thử thách. Những người khác nói em thưởng thức bữa ăn, chỉ một mình Momo biết con bé đang chịu đựng. Quả nhiên, chơi được bốn lượt Dahyun đã xin phép đi vệ sinh.
.
.
.
Dahyun bước vào WC, lập tức mở vòi nước rửa tay vừa súc miệng vừa rửa mặt hạ nhiệt. Được vài phút, em ngước lên nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đỏ ửng dàn dụa nước mặt vì cái vị cay nồng và cả cảm giác bất lực. Bất lực vì một lần nữa Momo tưởng chừng như sắp với tới nhưng lại tụt khỏi tay em.
" Thức ăn cay lắm hay sao mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia? "
8. Yoo Jeongyeon:
Huấn luyện tại: Học viện nhánh Tuần Duyên quân; Tốt nghiệp loại ưu.
Tuổi (hiện tại-năm 2060): tròn 20 tuổi vào tháng 11
Tính cách: không bỏ cuộc giữa chừng, rộng lượng, rất can trường, phân tư công minh rõ ràng,tốt bụng, thẳng thắn, ngoài lạnh trong nóng, đôi lúc đột ngột thân thiện như với Dahyun và Tử Du.
Highlight: gia nhập quân đội vì mẹ mình, rời khỏi Lục quân gia nhập Tuần Duyên quân vì lý do cá nhân, sẽ hy sinh bản thân vì những người mình yêu thương.
Ngoại hình:
~ Chiều cao: 1m71; Cân nặng: 51kg; Nhóm máu: O
~ Đặc điểm nhân dạng: đôi mắt hổ phách cháy bỏng ý chí chiến đấu, gương mặt lạnh lùng, mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cô nàng nổi bật trên bờ đại dương xanh nhạt.
Quân hàm trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Hạm trưởng tàu sân bay Hōshō, Thiếu tướng Tuần Duyên quân.
Một số biệt danh hoặc tên gọi bởi nhiều người: Phượng Hoàng Lửa của Đông Á, the Phoenix of Kor. Princess, Hàng Phòng Ngự của Hàn Quốc.
(01/21/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top