Chương chín: Hãy chăm sóc chị

Bạn trai của Im Nayeon năm hai đại học thực ra là người chẳng có gì đáng để nhắc đến. Là đàn anh học lớp trên, chung câu lạc bộ Dancing. Không có vẻ ngoài xuất sắc, cũng chẳng có thành tích gì đáng nể. Nếu như đem so với J.Kook, người được con gái toàn trường để mắt đến, thì anh chàng này là một nhân vật kém nổi bật hơn cậu em trai kia rất nhiều.

Chính vì thế, có nhiều lần Jeongyeon đã thẳng thắn mà hỏi, tại sao Nayeon lại chọn cậu ta.

Trên thực tế, Nayeon không lựa chọn gì cả. Vì cậu ta là người duy nhất đến đúng thời điểm, ngỏ lời với cô vào lúc cô cũng đang muốn thử bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nayeon suy tính điều gì thì chẳng ai biết, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra một chuyện, Im Nayeon chẳng coi bạn trai mình ra gì cả. Cách đối xử của cô với người bạn trai đáng thương tội nghiệp kia chẳng khác gì với... J.Kook.

Cậu bạn trai kia có vẻ ngoài lóng ngóng ngốc nghếch, rất nhiều khi khiến Im tiểu thư nổi giận. Đôi lúc Nayeon cũng muốn đá cậu ta đi cho xong, nhưng người ta thường nói, trước khi buông bỏ điều gì, thì hãy nhớ đến tại sao ngày xưa ta lại bắt đầu chuyện đó. Mà khi nhớ đến điều này, Im Nayeon lại nhịn xuống.

Con trai thật sự là một đám phiền phức.

Mina và J.Kook đang ôn thi năm cuối đại học, J.Kook cũng nhiều lần hỏi Mina muốn thi trường nào, với sức của Mina thì trường đại học lớn nhất thành phố cũng không phải vấn đề. Nhưng Mina dường như cũng chưa có câu trả lời cho riêng mình. Dạo gần đây J.Kook cảm thấy Mina không được tập trung, rất thường hay ngẩn người. Mặc dù mỗi lần trông thấy Mina ngẩn người, J.Kook đều cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Mina đã cắt phăng mái tóc dài màu đen của mình, và nhuộm một màu tóc cam rất sáng. Tuy rằng đối với J.Kook thì Mina để kiểu tóc nào cũng hợp cả, nhưng mỗi khi nhìn Mina hiện tại, cậu đều cảm thấy đây không còn là Mina mà cậu biết.

Vẻ xa cách đó... J.Kook tự hỏi không biết chị mình có nhận ra không. Cũng có thể là do các cô cậu đều đã lớn rồi, dù có không thân thiết với nhau như trước thì cũng là chuyện tự nhiên thôi. Chính bản thân chị Nayeon kể từ khi lên năm hai và có anh bạn trai kia thì cũng không còn khởi xướng các cuộc vui chơi trong xóm như trước nữa. Dahyun nói rằng, ai có bạn trai cũng sẽ như vậy thôi, nhưng J.Kook vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

J.Kook thở dài, đưa tay dụi mắt, gió nóng mùa hè đang bắt đầu thổi rồi.

Nếu như không có một sự kiện lớn xảy ra, có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi qua, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ như thế mà dần xa cách. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào một buổi hẹn hò, khi cậu bạn trai của Nayeon tập tành chạy chiếc xe máy mới tậu, vì lóng ngóng mà đã gây ra tai nạn. Điều đáng nói là cậu ta ngồi trước chẳng hề hấn gì, nhưng kẻ ngồi sau là Im Nayeon đây thì bị gãy chân trái.

Dahyun khóc bù lu bù loa, Jeongyeon, Minhyuk và J.Kook đều lo lắng hoảng sợ, còn Mina khi ấy đang ở lò luyện thi, nhận được tin liền lập tức bắt xe điện để trở về.

Xe điện đi qua mười hai trạm, cũng là quãng đường hằng ngày nàng vẫn đi, nhưng hôm nó dường như dài ra gấp đôi, gấp ba. Mina giữ liên lạc với J.Kook, biết được lúc này Nayeon đang ở trong phòng mổ. Thời gian phẫu thuật có thể sẽ lên đến năm tiếng đồng hồ. Cả gia đình nhà họ Im, cùng với ba của Mina, mẹ của Dahyun và ba mẹ Jeongyeon đều có mặt tại bệnh viện, ngồi ngoài phòng chờ hết nhìn nhau lại nhìn cánh cửa phòng mổ.

Bạn trai của Nayeon đứng khép nép một góc, đan hai tay vào nhau, không dám ngước lên nhìn mặt bất kỳ ai. Chỉ có Minhyuk thương tình nên có hỏi han vài câu, những người còn lại, đặc biệt là Jeongyeon, đều tỏ rõ thái độ không vừa ý. Dẫu biết chẳng ai cố tình gây tai nạn cả, nhưng trách nhiệm lớn trong chuyện này vẫn thuộc về cậu ta chứ chẳng ai khác.

Lúc Mina tới được bệnh viện, trời đã tối muộn.

"Mina... Nayeon chị ấy..." Dahyun vừa trông thấy Mina thì lập tức sà vào lòng nàng mà khóc to hơn. J.Kook cũng đưa tay lên lau nước mắt, còn Jeongyeon và Minhyuk thì cúi mặt xuống để che giấu vẻ lo lắng của mình.

Mina đứng sững tại đó, hết ngẩn người nhìn vào phòng mổ, lại nhìn gương mặt những người đang ngồi ở đây, à thì ra tất cả đều là thật. Dù không dám tin nhưng mọi chuyện đều là thật. Thật tới mức khiến đôi chân nàng run rẩy không thể đứng vững.

Bạn trai của Nayeon đang đứng ở trong góc bỗng trông thấy một cô gái tóc màu cam, khuôn mặt tuy đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn rất xinh đẹp xuất hiện, không nhịn được mà hướng sự chú ý của mình về phía đó. Chẳng ngờ khi ánh mắt cả hai gặp nhau, cậu nhìn thấy ánh mắt người kia thậm chí hằn lên tia máu, ánh mắt ấy đáng sợ tới mức cậu chàng thậm chí còn nghĩ tới chuyện bỏ chạy.

Mina lặng lẽ tiến lại gần, túm cổ áo cậu ta, trên khóe mắt cô lúc này, những giọt nước mắt mới bắt đầu chảy xuống.

J.Kook và Minhyuk hoảng hốt chạy lại can ngăn, vì ánh mắt Mina lúc này trông chẳng khác gì đang muốn giết người cả.

"Mina, dù có đánh cũng phải đánh ở chỗ khác," Jeongyeon chạy lại và nói. "Ở bệnh viện không nên làm ồn."

"Mina, thôi bỏ qua đi."

Tay Mina vẫn túm chặt lấy cổ áo cậu chàng kia, khiến trên trán cậu ta thậm chí mồ hôi cũng đang túa ra. Cậu ta cảm giác lần này nếu như Im Nayeon mà bị thương nặng hoặc có biến chứng gì, đừng nói tới chuyện tiếp tục hẹn hò, có khi tính mạng của mình còn khó bảo toàn.

Những người lớn nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. Đám trẻ thân nhau như anh chị em trong nhà, giờ một đứa nằm ở trong kia, làm sao mấy đứa khác bình tĩnh được. Nhưng ai cũng không ngờ rằng người mất bình tĩnh nhất lúc này lại là Mina, vì thường ngày nàng là người điềm tĩnh và kiệm lời nhất trong số sáu đứa. Trông thấy Mina như vậy, những người còn lại đều thấy đau lòng.

"Sẽ không sao đâu, Mina-chan." Bà Im cũng tiến lại gần, nói mấy câu an ủi, dù lúc này trong lòng bà cũng như ngồi trên đống lửa.

"Chắc là không bị nặng lắm đâu."

Mina cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi cổ anh bạn trai của Nayeon. Nàng ngước mắt lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt lãnh đạm, rồi nói một câu khiến cho cậu ta cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Nếu như không thể chăm sóc tốt được cho chị ấy, thì ngay từ đầu đừng nên nhận mình là bạn trai."

Câu nói của Mina rất nhẹ, ngữ khí không hề gay gắt, âm lượng cũng chỉ đủ để cậu ta nghe thấy. Nhưng đã nghe thấy rồi, thì không thể làm như không có chuyện gì được nữa.

Rốt cuộc, Nayeon bị vỡ xương chân trái, phải bó bột và nằm viện một tháng.

Từ ngày Nayeon phải nằm viện, cậu bạn trai kia tuyệt đối không thấy mặt mũi đâu nữa. Còn Nayeon, cô cũng chẳng quan tâm. Cô không bóp chết cậu ta là may lắm rồi. Im tiểu thư đây tính tình không được tốt lắm, nhìn thấy chân mình giờ không cử động nổi thì không tránh khỏi tức tối mà trút hết giận dữ lên kẻ đã gây ra chuyện này. Jeongyeon mỗi lần vào bệnh viện thăm cô đều phải nghe Nayeon chửi rủa "Đồ con trai ngu ngốc" đến cả chục lần.

"Vậy thì bỏ quách đi cho rồi." Jeongyeon than một tiếng.

Dahyun ngồi bên cạnh cũng chen miệng vào, "Em thấy chị Jeongyeon nói đúng đó. Từ lúc chị vào viện làm gì còn thấy mặt anh ta lần nào nữa."

"Chắc là bị Mina dọa sợ nên chủ động chạy mất dép rồi. Nayeon, cậu chọn bạn trai cũng thật là hay quá, có thể đạt đến đẳng cấp hèn như vậy."

Nayeon không để ý tới việc bạn trai mình đang bị sỉ vả thậm tệ, mà chỉ hỏi lại một câu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Mina dọa sợ?"

Kim Dahyun được đà, không giấu nổi vẻ kích động mà gật đầu cái rụp. "Chị không chứng kiến, ngầu dễ sợ luôn đó. Em tưởng chị ấy đánh chết hắn ta đến nơi rồi cơ."

Jeongyeon cũng đồng tình. "Tớ cũng không ngờ khi Mina nổi giận lại đáng sợ như vậy. Có vẻ như em ấy là người bình thường thì hiền lành như khi giận dữ thì cảm xúc lại rất mạnh? Tóm lại không giống Mina tớ biết chút nào."

Nayeon nghe xong, trong lòng cảm thấy có gì đó tan ra thành một vũng nước. Khóe mắt cũng rớm lệ, cô nói khẽ, "Không, đó mới là Mina mà tớ biết."

Mỗi tuần ba lần, Mina đều đặn tới bệnh viện để chăm sóc Nayeon, thậm chí tần suất nàng tới đây chẳng thua kém gì người nhà họ Im cả. Nếu là buổi tối, Mina sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh của Nayeon mà lẳng lặng đọc sách. Nếu là buổi sáng, khi Nayeon mở mắt ra đã thấy Mina đang đứng bên cửa sổ đầy nắng mà cắm một bình hoa. Buổi trưa, Mina mang cho Nayeon một cốc sữa, nói rằng gãy chân thì phải uống sữa để bổ sung canxi. Buổi chiều, Mina pha cho Nayeon một ấm trà, nói rằng đây là loại trà có tác dụng tĩnh tâm, rất tốt cho sức khỏe.

"Em không ôn thi à?"

Nayeon cảm thấy lo lắng nên rốt cuộc cũng phải hỏi, nhưng Mina chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

"Chị lo em thi không đỗ sao?"

Ánh mắt Mina nhìn Nayeon tràn đầy vẻ tự tin. Mina vốn dĩ không phải người huênh hoang, trái lại còn rất khiêm tốn, không bao giờ tự đề cao bản thân. Một khi Mina đã tự tin nói chắc nịch rằng mình có thể làm được chuyện gì, thì đích xác là như thế. Nayeon nghe xong cũng hài lòng mà gật đầu, giữa hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, nhưng không phải sự trầm mặc khiến cả hai lúng túng, mà là một khoảng lặng dịu dàng khiến đôi bên đều cảm thấy dễ chịu.

Thấm thoát một tháng tẻ nhạt ở bệnh viện cũng trôi qua, Nayeon được xuất viện trở về nhà, dù vẫn phải sử dụng nạng. Nayeon rất tươi tỉnh vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh chỉ có thể ngồi một chỗ, chán muốn chết. Cô bắt đầu đi học trở lại, bài học trên lớp trong khoảng thời gian này đều được Jeongyeon chép lại đầy đủ, nên không quá khó khăn để Nayeon theo kịp. Nhà Myoui có ô tô, cộng với việc Mina và ba mẹ mình nhất quyết đề nghị được đưa đón Nayeon đi học, cho nên nhà họ Im không thể không đồng ý.

"Thật làm phiền anh chị quá rồi." Ông bà Im chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Ân huệ cũ còn chưa trả xong đã lại nhận thêm ân huệ mới, chẳng biết kiếp trước họ có duyên nợ gì với nhau không nữa.

"Đều là người nhà với nhau cả rồi, anh chị đừng khách sáo."

Nayeon phải sự dụng nạng để đi lại, nên mỗi lần lên xe xuống xe, lên xuống cầu thang đều có Mina dìu, thậm chí là cõng. Khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai người trở lại như trước, tuy chẳng ai nhắc đến, nhưng trong lòng Nayeon cảm thấy như vậy. Bức tường vô hình mà cô cố tình tạo ra, đã vỡ vụn không còn một mảnh. Ngồi trên lưng Mina khi nàng đang cõng cô từ đầu ngõ về nhà, Nayeon nghĩ tới những chuyện vừa qua, nước mắt tự nhiên rơi xuống thấm ướt vai áo người bên dưới.

"Chị làm sao thế?" Mina hơi ngoái đầu lại, muốn đưa tay lên xoa xoa khóe mắt ươn ướt của Nayeon, nhưng vì hai tay đều đang bận nên không thể được.

"Chị chia tay anh ta rồi."

Nghe vậy, Mina nghĩ rằng Nayeon buồn vì chia tay người yêu, nên cũng không nói gì nữa.

"Minari, chị thật ngốc, toàn làm chuyện vô nghĩa."

Mina không hiểu những hàm ý trong câu nói của Nayeon, cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi, không rõ ràng này càng lúc càng khó chữa rồi. Nàng cười khổ, xốc Nayeon lên lưng mình cho vững, rồi lặng lẽ bước tiếp.

"Trường chị có câu lạc bộ ballet không?"

Nayeon ngẩn người khi nghe Mina hỏi. Câu hỏi này, nàng đã hỏi cô một lần rồi, vào lúc Mina và J.Kook chuẩn bị thi vào cấp ba.

"Không..."

Nayeon ngập ngừng trả lời, tâm trạng lúc này vừa thấp thỏm mong chờ, vừa tiếc nuối gì đó. Rồi chợt nghĩ ra, cô bèn bổ sung thêm.

"Nhưng có câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Cũng khá sôi nổi. Còn được đi thi cấp toàn quốc."

Mina mỉm cười.

"Cũng có khuôn viên rất rộng, cây cối xanh um, những lúc buồn chán em có thể ra tưới cây."

Nayeon lại nói tiếp trong khi Mina bước càng lúc càng chậm lại, cốt để đoạn đường về đến nhà họ Im dài ra thêm một chút.

"Cũng có Hội sinh viên rất năng nổ hoạt bát, thư viện rất lớn và nhiều sách, có sân bóng chày, có phòng âm nhạc. Có Jeongyeon, sau này có thể có cả Dahyun, còn có cả J.Kook vì em đi đâu thì thằng đó sẽ theo đấy..."

Nói đến đó, Nayeon ngừng lại một chút, rồi cúi xuống tựa cằm vào vai Mina, vòng tay ôm chặt lấy cổ nàng hơn.

"Còn có chị..." Nayeon thì thầm nói, "Cho nên, nếu được, hãy thi vào JYP nhé. Dù không phải trường điểm..."

"Hãy thi vào đây, và chăm sóc chị, nhé."

Các nàng cùng nở nụ cười, hương bạc hà thơm mát hòa lẫn vào mùi hương cherry ngọt ngào, tan biến vào bầu trời quang mây của tháng Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top