6. 2yeon
Tôi lặng lẽ bước đi chầm chậm trên con đường đầy những chiếc lá vàng úa, phủ khắp mặt đất. Cốc cà phê trên tay đã nguội từ khi nào nhưng tôi vẫn một mực cầm chặt nó. Có lẽ là do quá rảnh tay chăng?
Bầu trời xanh ngắt kia không có lấy một tia nắng mặt trời nhưng lại khiến tôi cảm thấy bình yên. Tôi chẳng cần nắng đâu, thề đấy, chúng nóng rát và quá đỗi chói chang, đối lập với một kẻ như tôi, nhàm chán và vô vị. Thứ tôi cần chỉ là chút ánh sáng từ mặt trời để có thể nhìn rõ muôn vật, thế thôi. Đừng bắt tôi thích một mùa hè rực nắng nữa.
Lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ, với ý định mua một ổ bánh mì về phòng trọ cho đứa bạn cùng phòng Jihyo. Chúng tôi đơn giản là sinh viên, không có nhiều tiền để ăn những món đắt đỏ. Và khi đói vì học nhiều, hai đứa chỉ lấy bánh mì mà gặm nhấm, vừa đỡ đói, vừa tiết kiệm chi tiêu lẫn thời gian. Bước đi nhanh hơn, tôi liệng chỗ cà phê lạnh ngắt xuống mặt đường, hướng đến tiệm bánh nhỏ phía trước. Tay kéo chiếc mũ áo hoodie lên che gần khuất đôi mắt. Nó như thể một thói quen khi tôi sắp sửa tiếp xúc với ai đó vậy.
Khe khẽ đẩy cửa, tiếng chuông gió kêu lanh lảnh. Tôi bước vội vào trong, nghe thấy giọng nói của nhân viên bán hàng rất vui vẻ:
"Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ".
"6 bánh mì đặc ruột, cảm ơn" - Tôi nhìn chằm chằm xuống tủ kính, chỗ đặt mấy chiếc tiramisu đẹp mắt. Không phải vì lý do gì, chỉ là không muốn nhìn người đối diện thôi, và, đó cũng là thói quen nốt.
"Có ngay đây" - Tiếng cô nhân viên lại vang lên, cô lục đục lấy chiếc túi giấy bọc lại toàn bộ số bánh mì kia rồi nhanh nhảu đưa cho tôi - "Của quý khách hết 890 won".
Tôi đưa tay ra đỡ lấy cái túi, chẳng biết làm sao khi chạm vào bàn tay của cô nhân viên kia lại có cảm giác mềm ấm kì lạ, trong lòng không khỏi tò mò muốn biết khuôn mặt người ấy ra sao. Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp sang một bên, tôi cho tay vào túi áo lấy tiền rồi thanh toán. Không nói không rằng xách túi bánh bỏ đi.
---//---//---//---
Nhiều ngày sau đó, tôi thường xuyên đến tiệm bánh nhỏ bé ở con hẻm đó.
Và tôi lại phát hiện thêm một điều mới ở đó nữa, chính là cô nhân viên bán hàng ấy, có một nụ cười đẹp lắm. Có phải tôi bị dẩm không nhỉ? Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo sâu thẳm và hai chiếc răng thỏ khi cười ấy, dường như tôi cảm nhận được xung quanh như có ánh hào quang vậy, sáng lung linh và đẹp đến phi thường. Mặc dù... tôi thật sự ít nhìn thẳng vào mặt em lắm.
Một là do thói quen. Còn hai, là do em quá giống mặt trời. Còn tôi, chắc cũng có thể được coi là mặt trăng nhỉ. Thế nhưng, tôi đã chẳng ghét nắng nữa từ khi biết em, bởi vì, nắng đẹp mà.
Chiều nay, lại những bước chân lững thững hướng tới con hẻm nhỏ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tích trữ bánh mì đến chặt nhà mất, nếu khôn có Park Jihyo kia xử lí dùm.
Như thường lệ, tôi giấu gần nửa khuôn mặt dưới lớp mũ áo, đẩy cửa và cảm nhận mùi thơm ngọt của bánh.
"Chào quý khách".
Tự nhiên tôi thắc mắc, em chỉ gọi "quý khách" suốt vậy sao? Và giọng nói hôm nào cũng mang âm lượng như vậy. Thế mà tôi đã tưởng, khách quen thì sẽ khác.
"Như mọi khi, 6 bánh mì đặc ruột" - Vẫn nhìn xuống phía những chiếc bánh tiramisu và trả lời bằng chất giọng đều đều.
Em bắt đầu lấy bánh bỏ vào túi nhưng sơ ý thế nào lại làm rơi xuống đất. Tôi hơi nhíu mày lại vì khuôn mặt em bỗng dưng lo lắng. Em ngồi thụp xuống huơ huơ tay tìm kiếm, mắt không hề nhìn xuống dưới sàn nhà. Ơ hay, túi bánh đang ở ngay cạnh tay em kìa. Tôi đi vòng qua tủ kính, cúi xuống nhặt dùm nhưng em vẫn rờ tay tìm kiếm mãi như vậy. Bất quá, tôi đành lên tiếng:
"Tôi nhặt được rồi đây".
Em đứng thẳng người dậy, trán đã lấm tấm mồ hôi từ khi nào.
"Ah... cảm ơn quý khách".
"Cô, không thể nhìn sao?"
"À vâng, thật xin lỗi".
Trái tim tôi thắt lại. Em, vì cớ gì lại có một đôi mắt đẹp nhưng không thể thấy nổi ánh sáng. Vì cớ gì không thấy được ánh sáng lại có thể sở hữa nụ cười như mặt trời?
Thấy tôi im lặng, em bỗng cúi gằm mặt, khóe mắt hơi ươn ướt, đỏ hoe.
"Không sao" - Tôi chẳng cầm lòng được ôm chặt em trong lòng. Em không biết tôi là ai, cũng chưa hề nhìn thấy tôi một lần. Cùng lắm giữa chúng tôi cũng chỉ là những đoạn hội thoại ngắn ngủi. Nhưng lúc này đây, tôi thật sự muốn bảo vệ em quá, và mong em sẽ không kinh sợ con người này.
Tay tôi nhè nhẹ vuốt lưng em rồi buông ra. Tính tiền sau đó ra về. Ngày hôm ấy, tôi thấy em đỏ mặt và cảm ơn tôi thật nhiều.
---//---//---//---//---
"Tôi tên Yoo Jungyeon, còn em?"
"Nayeon, Im Nayeon. Xin lỗi chị vì chuyện lần trước" - Em bẽn lẽn cúi đầu.
Nghĩ lại, tôi thấy mình đáng trách làm sao, gặp em cả chục lần cũng không để ý đến kĩ đến em, để rồi giờ mới hay em chẳng có đôi mắt như người bình thường.
"Không sao mà. Nhưng tôi muốn đề nghị với em một chuyện" - Tôi thấy Nayeon mím môi lại, tay vân vê quai cốc cà phê nóng trên bàn.
"Chị cứ nói".
"Tôi hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học KookMin, thực ra học phí ở đây khá cao, tôi lại chỉ hằng ngày trông chờ vào số tiền ba mẹ gửi mỗi tháng. Chỉ là bây giờ muốn vào làm tại tiệm bánh này cùng em. Như vậy có được không?" - Tôi cố tuôn một tràng dài rồi dừng hẳn. Đúng vậy, trước giờ chưa có nói chuyện với ai mà tôi dài dòng vậy đâu.
"Vậy tốt quá, không thành vấn đề".
Em lại cười, nắng như soi vào tim tôi, chiếu sáng mọi ngóc ngách tăm tối nhất. Khiến cho đôi môi không tự chủ được mà cười theo. Ước gì, chỉ một lần thôi em nhìn thấy em đã làm cho kẻ ngốc nhạt nhẽo, khó ở và ghét nắng như tôi cười tươi thế này.
Tôi thấy ngoài kia, ông mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nhưng chẳng khiến tôi khó chịu gì. Ngược lại còn có một chút sức sống trong tôi bừng dậy.
Tôi, cũng đã tìm được một mặt trời của riêng mình rồi. Một mặt trời đẹp đẽ, ấm áp nhất.
---//---//---//---//---
-Yuu_Hye-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top