[34] Tổn thương

Cảnh chậm rãi mở mi mắt nặng trịch, ánh sáng chói lòa làm y khẽ nheo mắt. Không gian dần hiện rõ trước mắt y, rồi y thấy cả người mình trần trụi, đau nhức, đầu y ê ẩm.

Phóng tầm mắt ra xa, Cảnh trông thấy Thiên Hinh.

Nàng nằm quay lưng lại với y, trên người không có y phục, nàng giữ chiếc chăn đắp ngang ngực mình. Y nheo mắt, trên lưng nàng đầy những vết hoan ái thác loạn đêm qua, trên chiếc cổ xương xương của nàng còn có vết hôn đọng máu. Nàng nằm cách xa y, như thể không muốn chạm vào y nữa.

Y bần thần nhớ lại tất cả, mọi chuyện y đã làm với nàng đêm qua, những tổn thương kinh hoàng ấy. Y thất kinh tiến về phía nàng, khẽ gọi nàng. Thiên Hinh mở ánh mắt mờ đục, nhìn về phía xa. Cơ thể nàng không có nơi nào là không đau đớn, kể cả trái tim nàng.

Cảnh biết nàng vẫn mở mắt, y vòng tay ôm lấy nàng, đẩy nàng vào lòng mình.

-Ta xin lỗi nàng, Thiên Thiên, ta thật sự không biết mình tại sao lại trúng xuân dược, ta thật sự không cố ý làm đau nàng.

Thiên Hinh không đáp, bây giờ đến nói thôi nàng cũng thấy cổ họng mình đau.

-Nàng trả lời ta được không? Ta xin nàng...

-Chàng đừng đụng vào thiếp có được không?

-Thiên Thiên..

-Làm ơn.

Tiếng nói của nàng bây giờ mong manh như bọt biển, như muôn ngàn ngọn giáo đâm vào tim y. Cảnh ngoan ngoãn rời khỏi nàng.

-Được, Thiên Thiên, nàng có chỗ nào không khỏe thì hãy...

-Chàng mau đi đi..

Thiên Hinh nhắm nghiền mắt lại. Nàng nhớ lại con người tàn bạo hôm qua, lòng liền thấy sợ hãi.

Cảnh không nói nữa, y ngậm ngùi rời khỏi giường, mặc lại viên lĩnh rồi thu dọn quần áo lăn lóc dưới đất. Trước khi đi, y ngoái đầu nhìn nàng vùi mình trong chăn, nén tiếng thở dài rồi đi mất.



Ngự tiền thị vệ cung kính bước vào thư án, chắp tay hành lễ.

-Điều tra được gì khanh mau nói đi.

-Bệ hạ, đứng đầu kế hoạch lần này là Lý Hằng, con của một vương tử tên Lý Kiến Chu đã bị bức hại trong vụ án hai trăm tôn thất nhà Lý năm xưa. Hắn bao lâu qua luôn nung nấu ý chí trả thù, có mấy lần sai người đến Thăng Long xin Chiêu Thánh hoàng hậu tiếp tay, trộm kim bài điều quân và long ấn của hoàng đế. Nhưng hoàng hậu chần chừ rồi không làm, khiến Lý Hằng tức giận gọi người là phản tộc, tên thái giám hôm bữa ta bắt được chính là vào cung để trộm long ấn.

-Vậy còn chuyện xuân dược?

Vị ngự tiền thị vệ im bặt, e dè nhìn Cảnh.

-Khanh cứ nói đi.

-Bệ hạ, khẳng định là do Hoài vương phi làm.

Cảnh thở hắt ra, vốn nghĩ là tên thích khách kia bỏ xuân dược vào trà của y để đêm y rời khỏi điện Thiên An, hắn lẻn vào trộm long ấn. Ai ngờ đâu lại là chị dâu.

Y thật không hiểu nỗi Thuận Thiên muốn gì.

-Gọi Hoài vương phi đến đây cho trẫm.











Chưa đầy một canh giờ, Thuận Thiên đã có mặt ở điện Thiên An. Cảnh thở dài cho qua, y chẳng muốn dây dưa với Thuận Thiên làm gì.

Thuận Thiên ngồi xuống chiếc ghế khách trước mặt thư án, ánh mắt khẽ đong đưa. Cảnh càng thêm tức giận.

-Vương phi nghe trẫm hỏi, hôm qua chị đã bỏ gì vào trà?

-Bệ hạ, ta nào bỏ gì khác ngoài những lá trà trấn Thiên Hưng.

-Tốt nhất trước mặt vua vương phi nên nói thật.

Cảnh chau mày không giễu cợt. Thuận Thiên biết mình gặp nguy rồi.

-Bệ hạ, chuyện là, ta thấy người và hoàng hậu mãi không có con nên muốn giúp một tay.

Cảnh bật cười mỉa mai.

-Từ lúc nào vương phi lại lo lắng cho trẫm và hoàng hậu vậy?

-Bệ hạ, ta cũng là chị ruột của hoàng hậu, dĩ nhiên là phải lo lắng.

-Vương phi càng ngày càng giống phu quân mình.

Cảnh nhếch môi cười. Càng ngày càng nói dối không biết ngượng miệng, lúc nào cũng lấy cớ vì là người nhà nên muốn tốt cho y. Thật nực cười.

-Bệ hạ, người có ý gì?

Thuận Thiên khó chịu, đừng gán ghép nàng với con người đó, nàng rất ghét.

-Từ đây về sau, trẫm, không cho phép vương phi đến điện Thiên An nữa, vương phi hãy nhớ rõ.

Cảnh dứt khoát nói, ánh mắt sắc lạnh. Thuận Thiên vội hướng đến Cảnh cặp mắt ngấn lệ.

-Bệ hạ, ta làm điều đó chỉ vì muốn tốt cho người.

-Vương phi, dù gì thì chị cũng là chị dâu của trẫm. Để người ngoài nghe thấy thì không hay, chị về đi.

Thuận Thiên đau lòng, mỗi lần nghĩ đến vai vế chị dâu em chồng là nàng lại đau lòng biết mấy. Nàng đến gần chỗ y, hơi cúi đầu.

-Bệ hạ tâm chứa cả thiên hạ, chẳng lẽ không thể bao dung ta?

Cảnh lập tức nhăn mặt nhìn nàng, rồi y nhìn ra sau nàng sợ có kẻ nghe thấy thì không hay.

-Chị dâu!

-Chẳng lẽ ta không xứng đáng được hạnh phúc hay sao?

-Chị đừng nói nữa!

-Ta hận cuộc đời sao lại sắp xếp cho ta lấy Trần Liễu mà không phải bệ hạ, để giờ đây ta không thể có được vị trí hoàng hậu bên cạnh người.

Cảnh thở dài xoa trán, y ngước mắt lên nhìn Thuận Thiên rồi lấy một hơi, nói rõ.

-Hoài vương phi, dù khi xưa người trẫm có cưới là chị, trẫm vẫn sẽ yêu thương Thiên Thiên, nếu có phải đổi lấy ngai vàng trẫm cũng cam lòng. Vì trước nay trẫm ngồi lên ngai vàng này không chỉ để bảo vệ muôn dân bách tín, mà còn để bảo vệ Thiên Thiên. Cả đời này trẫm cũng sẽ không yêu thêm ai khác, chị về đi.

Thuận Thiên vừa thấy đau, vừa thấy hận.

-Thiên Hinh có gì hơn ta, mà cả bệ hạ và Trần Liễu đều yêu thương như bảo vật.

-Nàng không phải là nữ nhân bình thường chốn hậu cung, nàng là quân sư, là tri kỉ, là vợ của trẫm.

Thuận Thiên toan nói thêm gì nữa, Cảnh đứng dậy, mệt mỏi nhìn nàng.

-Thiên Thiên không bao giờ cầu xin tình cảm của một ai cả.

Nói rồi, Cảnh rời khỏi thư án, để lại Thuận Thiên một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nàng đã cất công bày mưu tính kế, cuối cùng vẫn thất bại, lại bị y từ nay cấm đến điện Thiên An. Nàng ngồi phịch xuống ghế, ngước mắt nhìn theo bóng thiên tử xa dần.








________





Suốt gần hai tháng nay cung nữ không thấy hoàng đế đến điện Ngọc An, cả hoàng cung đều đồn đại Chiêu Thánh hoàng hậu thất sủng rồi.

Có ai biết được là do Thiên Hinh đã sai người đến nói với Cảnh, nàng tạm thời không muốn gặp y.


Nghe tiếng mở cửa, Thiên Hinh nhìn sang. Nàng đã thấy một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và cặp mắt tròn. Chính là vẻ đẹp của miền núi phía Bắc, cô gái này chắc chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.

-Khấu kiến hoàng hậu. Em tên Liên.

Thấy Thiên Hinh gật đầu mà không nói gì, Liên đến bên, niềm nở cười.

-Hoàng hậu, em là do hoàng thượng sai đến thay bệ hạ chăm sóc người.

-Được.

Nàng hờ hững đáp, nụ cười trôi tuột đi.

-Hoàng hậu, người với hoàng thượng cãi nhau sao?

Cô gái trẻ này lại có thể hỏi thẳng thắn như thế, khiến nàng hơi bất ngờ.

-Em nghe ai nói?

-Cả hoàng cung đều đang đồn ầm lên ạ. Ai cũng không dám đến hầu hạ người, vì sợ người thất sủng mà họa lây.

-Vậy sao em lại đến đây?

-Hoàng hậu, người cô đơn như thế, sao em nỡ bỏ người.

-Em nói như thể quen biết ta?

-Mấy hôm yến tiệc, em đều đã nhìn thấy người, người quả thật rất đẹp, tất cả cung nữ trong cung đều thầm tán thưởng người đấy ạ. Họ còn bảo chẳng trách sao người được hoàng thượng độc sủng.

-Bọn cung nữ các em thật rỗi việc nhỉ?

Liên chỉ cười.

-Em là người ở đâu?

-Dạ trấn Thái Nguyên.

Nàng gật gù. Con gái Thái Nguyên da dẻ rất đẹp, Liên cũng không phải là ngoại lệ.

-Hôm nay hoàng hậu có muốn đi dạo không? Nghe nói người gần hai tháng nay không rời khỏi điện, cũng ăn uống rất ít. Bệ hạ rất lo lắng.

-Ta muốn yên tĩnh.

Nàng vẫn chưa quên được những đau đớn và tủi hờn ngày hôm đó. Nàng chưa muốn gặp lại Cảnh, dù nàng nhớ vòng tay của y quay quắt.

-Hoàng hậu cho em nói được không?

Nàng nhìn Liên rồi lệnh cho ngồi xuống đối diện.

-Hoàng hậu, bệ hạ rất lo lắng cho người, người đã cho vời nhiều nữ y đến, người đều đuổi đi. Hoàng thượng mấy hôm nay cũng mất ngủ, lên triều thì không tập trung. Hôm nay Thái sư tâu chuyện đã phải tâu đến tận ba lần.

Thiên Hinh khẽ đau lòng. Y vì nàng mà tốn nhiều tâm tư như thế, sẽ là nguy hiểm cho chính y. Nàng sợ Trần Liễu sẽ có cơ hội đoạt quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top