Tuyết đầu mùa - Chap 1 - Part 2

Part 2.

Vậy là nó đã chuyển lớp .

Nó chuyển sang T1 , nơi được coi là vùng đất của thiên tài . Nó muốn học , thật đấy , nó muốn giỏi hơn nữa , và nó đã xin chuyển sang đây , cái nơi Jin được gọi mà không muốn vào . Nó đã đi mà chẳng nói một lời tạm biệt , cứ như thể nó bốc hơi và biến mất . Thật điên khùng !

T1 coi bộ cũng không đến nỗi đáng sợ như nó tưởng . Ở lớp này cũng rất vui , bọn nó cứ đùa nhau suốt thôi . Nhưng học thì thôi rồi . Sao chúng nó có thể giỏi thế chứ nhỉ ???

- Cậu mới vào lớp à ? - Cô bạn ngồi bên cạnh nhìn nó , cười toe . - Tớ cũng thế đấy . Thấy bảo lớp này giỏi lắm hả ?

- Chắc thế quá . - Nó chép miệng . - Tớ từ T3 chuyển sang . Chắc cậu ở T2 sang àh ?

- Không , tớ mới xin vào đây học thôi . Thầy hỏi hỏi vài câu rồi bảo tớ vào lớp này . À tớ tên là Sun Ye . Còn cậu tên gì ?

- Ji Hye . Tên tớ cũng lạ nhỉ ? Èo vừa xin vào đã học T1 , tình hình này là giỏi lắm đây !

- Đâu có đâu ... - Sun Ye cười bối rối .

.........

Nó nghĩ mình đã quên Jin . Thật đấy ! Cũng không hẳn là nó không còn nhớ gì về cậu ấy , chính xác là Jin không còn ám ảnh và chiếm lĩnh tâm trí nó nhiều đến mọi lúc mọi nơi như trước kia nữa . Có lẽ đơn giản , Jin cũng chỉ là một người bạn học bình thường , có chút lạ lùng , và khiến cho nó thích một cách vu vơ và trẻ con . Có lẽ chỉ thế thôi ...

Việc học ở lớp này cũng gây cho nó thêm nhiều khó khăn . Được cái có Sun Ye ngồi cạnh rất là hợp cạ . Sun Ye cũng chẳng giỏi như nó tưởng . Thật ra nhiều cái nó thấy mình còn giỏi hơn . Chẹp chẹp ...

.........

- Này tớ bảo , cậu có quen ai tên là Jin không ? - Sun Ye hỏi khi vẫn đang cắm cúi chép bài chữa trên bảng .

- Jin á ? - Ji Hye giật mình ngước lên . - Cả đống người ý ! - Con bé lúc lắc cái đầu . Người tên Jin nó quen không ít . Jun Jin này , Hyun Jin này , Hye Jin này , cả bạn Jin gì đó nữa . - Nhưng sao ?

- Tớ quen một thằng tên Jin biết cậu đấy .

- Thế á ? - Ji Hye tròn mắt . - Sao cậu biết ?

- À , ở lớp học thêm Anh tớ kể với cậu mấy lần rồi ý , tớ ngồi cạnh thằng Jin đấy . Hôm trước giờ ra chơi , nó lấy điện thoại tớ ra ngồi nghịch , thấy trong danh bạ có tên "J.Hye T1" nó mới hỏi : "Có phải Ji Hye không ? Ở trung tâm F&C ấy ? Nó học T1 à ? Nếu là Ji Hye thì tao biết đấy ."

- Uầy . - Con bé nghe giật thót mình . Phải Jin không nhỉ ? Nhưng không ít người biết nó học ở đây , kể cả bọn bạn lớp nó . Hồi trước ở T3 cũng có 1~2 thằng Jin nữa . Có phải bạn ấy không nhỉ ?

- Ừ , xong tự nhiên nó lôi vở Anh ra , lật trang cuối . Ở đấy ghi số nhà cậu mà . Chắc chắn là nó với cậu quen nhau rồi .

- Sao nó lại có số nhà tớ được ? - Ji Hye càng thêm ngạc nhiên . Chắc không phải bạn Jin rồi , nó có cho bạn ấy số bao giờ đâu cơ chứ . Đến nói chuyện còn không nữa là ...

- Không biết . Để hôm sau tớ hỏi xem . - Sun Ye nhún vai .

- Nó trông thế nào ? - Trong suy nghĩ của Ji Hye thì chẳng có thằng Jin nào đẹp bằng bạn Jin ấy cả .

- Cũng được . Cao , đeo kính , giỏi . À xong tớ cũng hỏi nó cậu trông thế nào đấy . - Sun Ye bất chợt cười .

- Sao sao ? Nó bảo sao ?

- Nó bảo " Bình thường , trông cũng được . Nó ( tức là cậu ý ) cũng cận nhưng ít khi đeo kính lắm . Mới cả nó nói nhiều , nói luôn miệng luôn . " Thế chả rõ ràng là cậu còn gì .

- Jin nào nhỉ ? - Ji Hye nhăn trán . - Nhớ hôm sau hỏi xem nó với tớ quen nhau ở đâu thế nào nhá ! Mí cả sao nó lại có số của tớ nữa ! Nhớ đấy !

.........

Cuộc sống thật đúng là cái vòng luẩn quẩn !

Vậy là lần thứ hai , Jin lại xuất hiện lại trong đời nó !

Thế này nhé , có thể tóm tắt nội dung câu chuyện như sau : Bạn Jin có một lần đã tình cờ nghe được nó cho So Hee số điện thoại , và bạn ấy đã ghi lại nó trong vở toán . Sau khi vở toán hết , bạn ấy viết lại nó vào vở Anh cho khỏi mất . ( Theo lời Sun Ye thì nhiều khả năng bạn ấy ghi vào tất cả các quyển vở của mình . Ji Hye lại không tin vào giả thuyết này cho lắm ) . Bạn ấy học Anh ngồi cạnh Sun Ye , rất thân với Sun Ye , và với những ai thân thiết thì bạn ấy cũng khá thoải mái chứ không lạnh tanh như hồi học với nó cho lắm . Trong lớp học Anh đó , Sun Ye kể là có một bạn tình nguyện làm đuôi của bạn Jin . Thấy bảo bạn Jin cũng không ưa gì bạn đó . Ji Hye giật mình nghĩ , phải chăng Jin thuộc mẫu người ghét tất cả những ai làm đuôi mình ? Như bạn hotgirl Yunsang ngày xưa đó ?!

Thật ra là bây giờ , chẳng thể nói là nó còn tình cảm gì với Jin không nữa . Nó chỉ thấy chuyện này có phần thú vị . Coi như là có tí duyên thôi , chứ chẳng còn gì khác . Và nó đã làm một cái chuyện dở người ...

Nó bảo Sun Ye nói với Jin rằng : Ngày - xưa - nó - thích - Jin !!!

Đương nhiên là Sun Ye đã nói .

Cuộc đối thoại đó đã diễn ra một cách ngớ ngẩn hết sức . ( Theo lời kể của Sun Ye )

Jin : Này , hôm trước mày có đi học không ?

Sun Ye : Có . Tao chả nói chuyện với mày còn gì !

Jin : Không , tao bảo đi học chỗ Hye cơ .

Sun Ye : Á à , anh chị quan tâm nhau dữ nhỉ . ( Kèm theo cười gian ! )

Jin : Không nói chuyện với mày nữa .

Sun Ye : Đồ con trai hay dỗi !

Một lúc sau .

Jin : (có vẻ ngứa miệng không chịu nổi) Thế mày nói gì với nó ?

Sun Ye : Thì nói hết những gì tao với mày nói đó .

Jin : Sax , mày là gián điệp à ?

Sun Ye : Ừ ( cười ) À đúng rồi , Ji Hye nó bảo ngày xưa nó thích mày đấy .

Jin : Cái gì ? ( tròn mắt ngạc nhiên ) Ngày xưa á ? Chỉ ngày xưa thôi á ?

Sun Ye : Chứ mày muốn bây giờ nó cũng thích chắc ? ( cười lăn lộn )

Jin : Thôi làm bài đi .

Sun Ye : Mày thích Ji Hye à ?

Jin : Mày làm xong bài chưa ?

Sun Ye : Mày thích Ji Hye phải không ?

Jin : Làm bài đi .

Sun Ye : Rõ ràng là mày thích nó ! Mày thích Ji Hye , đúng không ?

Jin : LÀM BÀI ĐI !!!

Vậy đấy ! Nghe Sun Ye kể lại câu chuyện này mà nó chẳng biết mếu hay cười nữa . Đúng là thái độ của Jin làm nó buồn cười thật , nhưng tự nhiên thấy xấu hổ quá . Liệu Jin có còn cảm tình với nó không , sau khi biết nó cũng như mấy đứa kia , tình nguyện làm đuôi của bạn ấy ???

.........

Càng lúc nó càng thấy câu chuyện giữa nó và Jin trở nên phức tạp và hài hước nữa . Thề có Chúa , nó hết thích Jin rồi . Nhưng nó thấy mấy chuyện này hay ho lạ lùng quá cơ !

Nó và Jin vẫn , theo một cách nào đó , liên lạc với nhau qua Sun Ye . Sun Ye thì thấy chuyện hai đứa buồn cười hết cỡ . Cũng phải thôi , cậu ấy đâu biết ngày xưa nó và Jin cũng đã có nhiều chuyện đặc biệt thế nào .

- Cậu hỏi Jin số điện thoại cho tớ chưa ? - Ji Hye chớp mắt . - Nó có số của tớ thì tớ cũng phải có số của nó chứ !

- Hỏi rồi . Thằng hâm đấy nó bảo , nó không cần xin cậu số mà nó vẫn có . Như thế cậu cũng không được xin nó mà phải tự có chứ !

- Tự có thế nào được . - Ji Hye rú lên . - Cậu xin nó cũng có cho đâu mà tớ có nổi .

- Tớ không biết . - Sun Ye cười phá lên . - Chịu khó ngồi nhà mà đợi nó gọi đến thôi chứ sao .

- Vớ vẩn . Tớ không tin người như Jin mà đi gọi cho tớ . - Nói ra câu này kể cũng đau lòng .

.........

Lại một ngày chuyển gió . Trời man mác , phảng phất chút hương gì dìu dịu . Tuy vậy , cái nóng oi bức của mùa hè vẫn bảng lảng quanh đây .

- Ji Hye à . - Sun Ye đến lớp , đặt phịch cái cặp xuống và nhìn nó , chép miệng . - Tớ nghĩ kĩ rồi . Dạo này bận quá , học nhiều tốn tiền kinh . Cho nên ...

- Cậu nghỉ học ở đây à ? - Ji Hye giật mình hoảng hốt . - Đừng có thế , tớ buồn lắm đấy .

- À không , tớ nghỉ học Anh chỗ cùng học với Jin rồi !

Một câu nói đơn giản làm Ji Hye giật bắn mình .

Thế là lại một lần nữa , sợi dây liên lạc giữa nó và Jin , lại đứt ...

~ End Part 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: