[ĐN Phủ Khai Phong]
CHAP 1
Kinh thành Khai Phong, nơi đất đế vương phồn hoa, phố dài ngõ sâu, mái ngói cong cong tựa sóng triều. Trời vừa chuyển đêm, trăng trên cao le lỏi giữa tầng không mang theo ánh nguyệt quang nhuộm cả thành vào ngân quang.
Phố Hoa Kiều phía nam kinh thành là nơi phồn hoa bậc nhất, người qua kẻ lại tấp nập, xe ngựa nối đuôi chẳng dứt. Gác son lầu ngọc chen chúc nhau san sát, khắp nơi toả ra hương trầm nhàn nhạt, tiếng đàn hoà quyện cùng mùi rượu thoang thoảng, phảng phất mộng đẹp nhân thế.
Trong muôn lầu ngàn quán, Vọng Nguyệt Lâu đứng giữa hồ Ngọc Vân là một nơi riêng biệt. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bóng lâu như in, đèn lồng đỏ treo trên cao lay động theo làn gió, nhảy múa trên mặt nước theo nhịp sóng.
Tối nay, nơi đây càng thêm huyên náo. Quan lớn quý thân, thương gia tài phiệt, công tử danh môn,... Người người ngồi chật kín cách nhã gian cùng đại sảnh. Tỳ nữ hối hả lui lui tới tới, rượu quý vừa rót đã cạn, tiếng trò chuyện vui đùa không ngớt.
Không phải ngày nào Vọng Nguyệt Lâu cũng đón được trăng tròn lẫn người đẹp.
Kẻ có tiền trong thiên hạ nhiều không kể siết, nhưng để thấy được một lần vũ khúc của Kha Nguyệt - danh kỹ bí ẩn nhất Biện Lương thì chẳng dễ.
Nàng như bóng trăng nơi đáy nước, thoắt ẩn thoắt hiện, ba tháng chỉ biểu diễn đúng hai lần, mỗi lần xuất hiện đều chấn động kinh thành.
Họ nói, nàng là nữ tử có giọng ca như mưa mùa hạ, vóc dáng tựa liễu giữa sương, một ánh mắt cũng đủ khiến lòng người chao đảo. Thế nhưng chưa một ai từng thấy rõ dung nhan nàng, bởi nàng luôn mang một tấm mạng che đi dung mạo tuyệt trần đó, dưới ánh đèn chỉ lộ ra đôi mắt sâu tựa u lần, vừa xa vừa gần.
Có người từng hỏi: "Vì cái gì nàng ấy gọi là Kha Nguyệt?"
Chủ lâu cười đáp: "Vì nàng chỉ đến khi trăng sáng nhất."
Bỗng, giữa tiếng ồn ã của đêm đèn, một hồi chuông ngân nhẹ.
Đèn tắt.
Tiếng cười, tiếng cụng ly tạm ngừng.
Cả Vọng Nguyệt Lâu chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh trăng dịu dàng len lỏi qua vòm liễu, đổ xuống sân khấu một vầng sáng bạc.
"Tùng...Tùng...Tùng—"
Tiếng trống vang lên, nhịp đều ba hồi, tựa như trái tim đang gõ ba nhịp trong đêm yên.
Khán tính im bặt.
Không một tiếng động, không một tiếng ho khẽ.
Và rồi, nàng xuất hiện.
Từ sau màn lụa mờ như sương sớm, một bóng người uyển chuyển bước ra. Phục trang tím nhạt, tà áo nhẹ như khói, mỗi bước chân như giẫm lên mây. Tấm mạng che mặt lung lay theo bước đi của nàng, chỉ lộ ra ánh nhìn sâu thẳm, tựa như ánh trăng nơi đáy nước.
Đàn tì bà theo đó cất tiếng, mảnh như tơ, sáo trúc hoạ vào cùng đàn như tiếng gió lướt qua rặng liễu cuối thu.
Nàng đứng giữa sân khấu, nơi ánh trăng chiếu rọi, động tác lả lướt, chậm rãi mềm mại. Ngón tay như hoạ trên không trung bức tranh vô hình nhưng sống động, từng cử chỉ như gảy vào tâm hồn người xem một nốt nhạc không lời.
Nàng không tạo ra nghệ thuật.
Chính nàng là.
Không lời ca.
Không ánh đèn.
Chỉ có trăng và tiếng nhạc.
Tay nàng đưa lên như nâng lấy sương, hạ xuống như rải cánh hoa. Nhẹ nhàng xoay cổ tay, tà áo lại hoạ nên những đường uốn lượn như rồng uốn khói trầm. Đôi tay trắng ngần, thon dài, múa chậm mà đầy mê hoặc, khiến người người không thể rời mắt.
Áo phất gió trăng,
Người như bóng liễu.
Uống một ánh mắt,
Khắc sâu cõi lòng.
•
•
•
Sau vũ khúc, Kha Nguyệt lặng lẽ lùi xuống từ hành lang bên trái, không ai tiễn, cũng chẳng ai dám gọi.
Dọc hành lang vắng, ánh đèn lồng mờ ảo, gió đêm len qua khung gỗ khẽ lay màn trúc.
Phòng nàng nằm sâu trong hậu viện, cách biệt hẳn với tiếng cười rượu ngoài lâu. Một gian phòng nhỏ, thanh nhã, không son phấn lụa là.
Nàng bước vào, đóng cửa cài then.
Đèn không bật, trăng ngoài rèm tre chiếu xuyên vào, vẽ bóng cây lay chuyển lên vách.
Nàng không tháo mạng.
Chỉ ngồi xuống bên bàn, tay khẽ chạm tách trà.
Từ lúc nàng tỉnh dậy trong thân xác này, thế mà đã hai mươi mấy năm.
Năm ấy, giữa rừng núi hoang vu, nàng tỉnh lại trong cơ thể của một tiểu cô nương gầy gò, lạnh đến run rẩy trong đêm mưa. Ký ức trước đó là ánh đèn xe, tiếng còi, rồi tối đen...
Và rồi trong cái rét ẩm ướt đó, một bà đồng quái dị sống ẩn dật trong núi đã cưu mang nàng, nuôi nàng, dạy nàng chữ viết cổ, cách xem thiên tượng, bày bố linh phù, phân biệt âm khí và huyết sát.
Hai mươi mấy năm qua, nàng sống như người câm giữa chợ. Gần đây mới bước vào nhân thế, lấy ca múa kiếm sống, nhìn người cười, nghe người nói, nhưng lòng thì không thật sự thuộc về nơi này.
Trên bàn, ánh trăng rơi trúng mộc góc chiếc lục lạc cũ kĩ treo cạnh giường. Một cái lục lạc bằng đồng, khắc chữ cổ đã mờ nhoè, thứ mà nàng giữ mãi không rời.
Ánh mắt nàng dừng ở nơi đó rất lâu, rồi nhìn vào chén trà còn hơi ấm.
•
•
•
Ngoài tiền viện Vọng Nguyệt Lâu, tiếng tranh cãi rì rầm chưa dứt.
"Chỉ cầu một lần gặp riêng Kha cô nương, tại hạ sẵn lòng đưa ra giá gấp ba bình thường."
"Đại nhân, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng chưa từng cái ai từng gặp riêng nàng..."
"Chủ lâu đúng là ngạo mạn!"
"Ngạo mạn? Chủ lâu của chúng tôi đã nói rõ từ đầu: Kha cô nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Chuyện này trong kinh thành ai mà chẳng biết?"
Cứ mỗi lần Kha Nguyệt xuất hiện, Vọng Nguyệt Lâu lại giống như mở hội. Chỗ ngồi sát hồ nơi gần với lan can phòng Kha cô nương nhất đã được đặt riêng cả nửa tháng. Phòng riêng tầng hai thì phải có thư tiến cử từ quý phủ hoặc giấy bạc gấp chục lần thường lệ mới được xét. Vậy mà vẫn có người không lọt được danh sách.
Chỉ để mình một điệu múa dưới trăng đã khiến không ít kẻ móc cạn túi bạc.
Người ngoài cười rằng:
"Nàng không nói lời nào, lại khiến người ta muốn mở lòng.
Nàng chẳng lộ mặt thật, lại khiến thiên hạ muốn nhớ dung nhan."
Người trong nghề thì lại nói:
"Vọng Nguyệt Lâu nổi danh đã lâu, nhưng từ ngày có Kha Nguyệt cô nương thì mới thực sự bước vào hàng lầu cao danh vọng, ngồi ngang với các thế gia thư quán."
Không biết bao lần có người mang lễ vật quý đến, ngỏ ý thỉnh riêng nàng múa một khúc trong phủ, giá đưa ra còn cao hơn cả chi phí xây một tiểu lâu mới, nhưng chủ lâu chỉ cười đáp:
"Kha cô nương không phải món đồ quý để đưa qua tay đổi bạc. Ai muốn xem xin mời đến đúng ngày, đúng chỗ. Ngoài ra...không bàn."
"Người khác có thể bị ép, nhưng người này, các ngươi không ép được đâu."
Nữ chủ lâu ấy, người người gọi là Tần phu nhân, từng lăn lộn mấy mươi năm trong chốn hồng trần, tính tình cứng như núi đá, mắt tinh như chim ưng, ai nhìn thấy bà cũng không dám giở trò.
Thế nên người trong kinh thành đã quen rồi. Đêm có Kha Nguyệt múa, không phải cứ muốn vào là được, huống chi nói đến chuyện gặp riêng.
Nàng như ánh trăng nơi đầu hồ, càng sáng lại càng xa, mà càng xa thì lại càng khiến người ta muốn với tới.
•
•
•
Gió đêm từ hồ Ngọc Vân vẫn thổi nhẹ qua khung rèm, mùi sen cuối hạ hoà lẫn hương trầm nhàn nhạt trong không khí. Trong phòng, ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa, rơi xuống nền gạch vệt bạc lặng lẽ.
Kha Nguyệt ngồi nơi bàn trà, tay nâng chén sứ mỏng, từng ngụm trà nhấp nhẹ.
Bỗng.
Một luồng gió thoáng qua, nhẹ đến mức không làm lay rèm, không động ánh đèn.
Ngay sau đó, trên lan can phòng nàng đã có một người ngồi đó từ bao giờ.
Y phục trắng như tuyết, dáng ngồi tùy ý, một chân duỗi một chân gác, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, tay còn lại cầm một chiếc quạt ngọc. Mắt phượng hẹp dài ánh lên nét hứng thú, khoé môi cười như không, lưng tựa cột gỗ, tóc buộc cao, phong hoa tuấn dật như vẽ.
Cẩm Mao Thử - Bạch Ngọc Đường.
Nếu có ai đó có thể yên lặng xuất hiện nơi hậu viện của Vọng Nguyệt Lâu mà không bị phát hiện, chỉ có thể là y.
Kha Nguyệt không ngẩn đầu, chỉ nhấc chén, uống nốt ngụm trà còn lại, rồi đặt xuống, thong thả nói.
"Tường viện cao bảy thước, hồ sâu chắn lối, còn có trận khí ẩn ngầm...thế mà Bạch Ngũ gia cũng lọt vào như chẳng có gì."
Giọng nàng đều đều, không kinh ngạc cũng chẳng giận.
Bạch Ngọc Đường chống cằm cười nhạt:
"Tại hạ chỉ thuận đường ghé qua. Nghe nói...đêm nay có một màn múa dưới trăng, động lòng không ít kẻ."
Ánh trăng rọi xuống vạt áo y, sáng trắng lấp lánh như gương. Vạt áo lụa phất nhẹ trong gió đêm, hoà với mùi trà, hương trầm và ánh bạc.
Kha Nguyệt không đáp, chỉ rót thêm trà vào chén, động tác thong dong như thường ngày, không hề bị xáo trộn bởi việc có một kẻ lạ mặt đang ngồi trước lan can phòng mình vào đêm khuya.
"Nghe thì nghe, nhưng không phải ai cũng chịu bỏ bạc ra vào lâu. Bạch công tử ghé lâu, không phải để nghe đàn ngắm trăng thì là đang tìm ai?"
Y hơi nghiêng đầu, nhìn nàng qua lớp mạng mỏng, ánh mắt híp lại.
"Tại hạ không tìm ai. Tại hạ chỉ là...hiếu kì."
Vừa dứt lời, ánh mắt y thoáng chớp.
Ngay khoảnh khắc nàng cúi đầu uống trà, tay y khẽ động.
Một luồng gió sắc lướt qua, bóng trắng xẹt tới như điện, năm ngón tay vươn thẳng đến tấm mạng che mặt của Kha Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top