【R27】 Chúa

Chúa

Tác giả: Tây Á
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Chúa, cách các tín đồ gọi, Đấng sáng tạo Trời Đất vạn vật, được tin tưởng, được tôn sùng, được tín ngưỡng, càng là Đấng Toàn Năng không thể nhìn thẳng, không thể báng bổ trên ngôi cao, Ngài tạo ra Trời Đất, chúa tể vạn vật, không thể xâm phạm

Đối với một kẻ sống trong thế giới ngầm như ta, Chúa là gì? Đôi tay dính đầy máu tươi, khát vọng, cầu xin, không đâu dù là để có được sự tha thứ hay cứu rỗi, Chúa, ta không tin, chỉ có những thứ được tạo ra từ chính đôi tay này mới là thật, mới thuộc về ta.

"Đoàng..." Tiếng súng vang lên.

Gã đàn ông hét thảm thiết: "A!"

Gã cố ôm cái chân của mình bò lê lết, mồ hôi lạnh đổ ra không biết là vì đau, hay vì kẻ như Ác Ma trước mặt: "Reborn... Mày không thể làm vậy, chỗ này là nhà thờ, là chỗ của Chúa... Mày không thể... Mày không thể..."

Nhìn cái gã đang lê lết giãy dụa trước mắt, con mồi thống khổ van nài không phải là mỹ học của anh, một súng kết liễu mục tiêu mới phải, nhưng gã còn hữu dụng, nếu không phải tại gã...

"Dario từ khi nào mà ông có đức tin thế hả, nói đi! Em ấy ở đâu?" Anh thật sự chẳng có chút kiên nhẫn gì với gã cả, đừng tự nâng giá mình lên thế chứ, nếu không phải...

"Chúa có ở khắp nơi, tao không biết mày đang nói gì." Có lẽ biết hôm nay mình không thoát được, đọng lại trong lòng phần nhiều là chút cứng đầu cuối cùng.

"Dario ta hỏi lại lần cuối em ấy ở đâu?"

Ở thế giới ngầm, tồn tại là bóng tối, Chúa chỉ là hư vô, thậm chí có hay còn chẳng thể nói rõ được, dù cho chỗ này là nhà thờ, nhưng đối với thế giới này, cũng chỉ là một nơi dùng để tranh chấp quyền lợi mà thôi, lợi ích của gia tộc móc nối với nhau đằng sau đó, châm chọc biết nhường nào khi bày ra trước mặt Chúa.

Khung cảnh Dario đối diện với Reborn giống như một kẻ giãy dụa né tránh, một người bình tĩnh tiến tới, như thể muốn cầu xin người trước mặt, điềm nhiên, nhưng bàn tay nắm CZ-75 của anh không biết nói dối, gân xanh nổi lên trên đó không ngừng kể ra cơn giận của người đang nắm nó.

Chuyện đã đến nước này rồi Dario nhìn bức tượng Chúa sau lưng, Jesus bị đóng đinh trên giá thập tự, giống như cứu rỗi.

"Reborn mày cho rằng tao ngu hả, nói ra rồi tao còn sống được sao? Mafia đều đáng chết, chúng mày làm hại người nhà của tao, vợ tao, con gái tao... Tao đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, mày giết tao đi, giết tao đi... Ha ha ha... Bầu Trời của tụi bây có lẽ đã chết rồi..."

Nhìn gã điên trước mặt, Reborn đè xuống cơn giận tóm lấy cổ áo gã, dí súng vào trán gã nói: "Dario chuyện đó không liên quan gì tới em ấy cả."

"Là cậu ta... Ai bảo cậu ta trơ mắt nhìn vợ con tao chết chứ, cậu ta là Mafia, tụi bây đều đáng chết."

Thảm án một tháng trước, mấy ai biết, thiếu niên ấy sau khi xong việc đã đau khổ giãy dụa, bao ngày bao đêm căm hận sự mềm yếu của mình, thút thít khóc than, giãy dụa trong vũng bùn khi phải đối mặt với những chuyện không thể thay đổi được.

Dario nhìn khẩu súng dí vào đầu mình thấp giọng nói: "Chúa cứu rỗi mọi người, mang đi bóng tối..."

"Có lẽ cậu ấy không nên ở đây." Rồi duỗi tay ấn cò súng xuống.

Nhìn máu tươi tung tóe dưới đất, nổ súng ở cự ly gần, khiến anh không tránh được bị vấy bẩn, nhưng Reborn hiện tại chẳng để tâm, anh chỉ muốn biết cậu bé của anh ở đâu thôi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top