Chương I:
*lưu ý: ĐÂY LÀ ĐAM.
Mọi người yên tâm, Tùy Tiện biết Tị Trần là nam, anh gay từ trong trứng =))))
---------
"Hận Sinh, ta phải làm sao bây giờ?"
Trong Tĩnh Lam Các, bốn bề vắng lặng, chỉ có giọng nói trong veo như suối mát vang lên, nghe giọng không cần nhìn mặt cũng biết, đây chính là đại công chúa của Mạc Bắc, "nữ nhi" duy nhất được Hoàng thượng hết mực yêu thương, Duy Nguyên công chúa Tị Trần.
Lúc này, y đang lo lắng không thôi, hai tay xoắn vào nhau, mắt đẹp nhíu lại tràn ngập buồn phiền, khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn nhanh chóng ôm người vào trong ngực mà yêu thương, hung hăng trừng trị kẻ dám làm mỹ nhân sầu não.
Hận Sinh ngồi trên bàn, đang lột nửa quả nho, thấy Tị Trần lo lắng thành như vậy, cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Y thở dài:
"Ngươi có gan kháng chỉ không?"
Tị Trần sựng lại, sau đó buồn bực nói:
"Ta nếu có gan kháng chỉ, còn phải ở đây lo sốt vó sao?"
Hận Sinh rót cho Tị Trần tách trà:
"Bình tĩnh đi, nên đến sẽ đến, ngươi có muốn trốn cũng không thoát!"
Tị Trần nhận lấy tách trà, là Long Tĩnh y thích nhất, nhưng hiện tại y không có lòng dạ nào thưởng thức.
"Đây là tội khi quân đó!"
Không nói đến nếu y gả qua Lĩnh Nam, bị lộ chuyện là nam nhân, có khi nào hoàng đế Lĩnh Nam thẹn quá hoá giận, một kiếm chém chết y, rồi dấy lên chiến tranh hai nước không? Như vậy cửu tộc của mẫu phi y sẽ bị tru di, còn y biến thành tội nhân thiên cổ, chết cũng không hết tội.
Hận Sinh đau đầu, y cũng sợ Tị Trần sẽ chết thật, dù sao là thanh mai trúc mã mười bảy năm, sao y có thể đứng nhìn Tị Trần bị rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục được?
Đáng tiếc Hận Sinh y chỉ là một dược sư biết chút y thuật, không phải Hoa Đà tái thế Biển Thước tái sinh, không có cách biến Tị Trần thành nữ nhân, cũng không có cách khiến hoàng đế thay đổi ý chỉ.
Trong lòng Hận Sinh biết, cuộc hôn nhân này vô pháp thay đổi rồi.
Lĩnh Nam và Mạc Bắc, nghe tên liền biết, hai quốc gia có đường biên giới kề sát nhau, trăm năm qua vẫn duy trì mối quan hệ hoà bình hữu nghị, liên hôn không thiếu. Lần hoà thân này trong mắt người khác chính là long phượng trình tường, dệt hoa trên gấm, không chê vào đâu được. Mạc Bắc chỉ có một công chúa duy nhất, y là hòn ngọc quý của quốc gia, cả đất nước đều lấy làm tự hào, đương nhiên phải gả cho người tôn quý nhất thiên hạ. Chỉ có y mới xứng ngồi trên ngôi cao hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ kia, hành động này của Lĩnh Nam đế không nghi ngờ gì nhận được sự tán thưởng của trên dưới Mạc Bắc quốc.
Chỉ trừ ba người, Hoa phi, Hận Sinh, Tị Trần.
"Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi!"
Ngọc Hà, cung nữ thiếp thân của Tị Trần bưng lên một chén thuốc đen sì, Tị Trần vừa thấy chén thuốc liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.
Hận Sinh nhanh chóng đưa quả nho được lột sạch cho y, Tị Trần ăn liền mấy quả, mới cảm giác vị đắng trôi đi đôi chút.
"Ngươi cực khổ rồi!"
Hận Sinh xoa đầu Tị Trần.
Tị Trần trầm mặc không nói.
Đây là thuốc đặc biệt do Hận Sinh chiếu theo yêu cầu của Hoa phi viết ra, chính là để cho Tị Trần lớn lên không khác với nữ nhân là bao. Hận Sinh đã cố gắng điều chỉnh dược liệu, nhưng dùng dược mạnh mẽ ức chế một nam nhân phát triển, khiến thân thể Tị Trần từ nhỏ liền yếu ớt hơn người khác, dược ức chế đó ngày nào cũng phải uống, từ năm Tị Trần một tuổi đã không rời dược.
Đối với bên ngoài chỉ tuyên bố công chúa sức khoẻ yếu một chút. Cũng may Hận Sinh người này thật sự là một thần y, phương thuốc thần kì có thể làm cho da dẻ Tị Trần mịn màng, dáng người mảnh khảnh, không lộ hầu kết, giọng nói trong veo, chỉ có khuyết điểm là chiều cao không đổi được, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Đáng nói hơn nữa, phương thuốc này thật sự rất thần kì, cho dù viện phán thái y viện đến, cũng không chuẩn ra được Tị Trần đã dùng dược để giả trang nữ nhân mười tám năm.
Tị Trần nghiên đầu, nói:
"Ta mệt mỏi!"
Từ nhỏ y đã biết mình khác với người thường, vì sao y rõ ràng cùng Hận Sinh giống nhau, y lại phải tô mi điểm phấn, ăn mặc không khác gì nữ nhi. Có một dạo y thật sự không chịu nổi, khóc nháo với mẫu phi, hỏi tại sao lại đối xử với y như vậy. Y muốn được là chính mình, muốn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, mà không phải một nữ nhi gia chỉ biết thêu thùa may vá, lấy lòng nam nhân.
Y nhớ lúc đó, mẫu phi đã ôm chầm lấy y, vừa khóc vừa nói:
"Trần nhi, là mẫu phi có lỗi với con. Là mẫu phi không đủ cường đại, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ con. Trần nhi ngoan, mong con hiểu cho mẫu phi, mẫu phi là thân bất do kỉ.."
Y cái hiểu cái không, chỉ biết là, y phải tiếp tục làm công chúa, hơn nữa tuyệt đối không thể để lộ chuyện y là nam nhân cho bất cứ ai, nếu không y, mẫu phi và một nhà ngoại tổ mẫu của y đều phải chết.
Sau này, khi Tị Trần dần lớn lên, cũng hiểu chuyện, Hoa phi liền nói cho y biết, năm xưa hậu cung của Hoàng đế không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu người hoài thai long tự, nhưng đến cùng chỉ có mình Thái tử và y bình an trưởng thành, đó là do Hoàng hậu Mộ thị quá mức khắc nghiệt, không dung nổi có kẻ muốn chiếm lấy phụ hoàng của con trai bà ta. Năm xưa mẫu phi y mang thai cũng chịu đủ trăm cay ngàn đắng, suýt sảy thai ba lần mới bình an sinh hạ y. Nào ngờ trong lúc sinh con, nghe nô tỳ của hoàng hậu phân phó cung nhân, nếu là nữ hài thì giữ lại, nam hài liền giết chết. Mẫu phi vì không muốn mất đi đứa con khó khăn lắm mới có được này, không tiếc phạm tội khi quân, cầu bà đỡ tuyên bố với bên ngoài sinh được nữ nhi, cũng triệu Hận Sinh vào cung, tìm cách che giấu lâu dài.
Tị Trần không oán mẫu phi, còn cảm kích bà vì để y có cơ hội sống sót mà không tiếc dối trên lừa dưới, nhưng có đôi lúc, y cảm thấy hoang mang vô định. Ngôi vị hoàng đế kia, y không có hứng thú, nhưng chẳng lẽ y phải sống như vậy cả đời? "Gả" cho một ai đó rồi cứ thế chết đi?
Y rốt cục sống vì cái gì đâu?
"Đừng nghĩ nhiều. Từ đây đến đại hôn còn ba tháng, chúng ta từ từ nghĩ cách!"
Hận Sinh an ủi.
Tị Trần ừ một tiếng, nhìn về bầu trời xa xăm, trong lòng một mảnh trống rỗng.
----
Thật vất vả trấn an mẫu phi xong, Tị Trần ở trong cung buồn chán, liền dẫn theo hai cung nữ thiếp thân dạo ngự hoa viên, dọc đường đi, không ngờ lại đụng mặt Thái tử điện hạ Sóc Nguyệt cùng hai vị thư đồng đang tản bộ.
"Thái tử ca ca!"
Tị Trần hành bán lễ, Thái tử đối với nàng ôn nhu có thừa, lập tức đỡ dậy.
"Nguyên nhi mau đứng lên!"
"Tạ Thái tử ca ca!"
Tị Trần tên đầy đủ là Triệu Duy Nguyên, còn Sóc Nguyệt tên là Triệu Duy Khương. Tị Trần, Sóc Nguyệt chính là tên tự, bình thường chỉ có hoàng đế và hoàng hậu, Hoa phi mới có tư cách gọi tên tự của hai người.
Hai thư đồng của Thái tử cũng hành lễ với nàng:
"Sầm Tử Ngưng, Lê Vĩnh Lân khấu kiến công chúa điện hạ!"
Tị Trần yếu ớt cười, phất tay:
"Bình thân!"
"Tạ công chúa điện hạ!"
Vì thế đoạn đường đi liền biến thành Tị Trần và Sóc Nguyệt đi tản bộ, Sầm Tử Ngưng và Lê Vĩnh Lân đi theo phía sau.
"Bình thường thấy muội rất ít ra ngoài, hôm nay sao lại có nhã hứng đi dạo?"
Sóc Nguyệt cười hỏi. Quan hệ của hắn với Tị Trần cũng không tính là thân thiết, vì hai người khác mẹ, thái độ của hoàng hậu đối với Hoa phi và Tị Trần lại rất gay gắt, nên hắn cũng không dám tiếp cận Tị Trần. Có điều trong cung chỉ có duy nhất hai đứa trẻ, hắn đối với người em gái duy nhất này vẫn luôn yêu thương và bao dung.
"Trong phòng buồn chán, muội nghĩ đến ra ngoài hít thở khí trời một lát, giải toả tâm trạng!"
"Ừm, muội nên ra ngoài nhiều một chút, đối với thân thể có lợi. Lần trước chỗ ta có người hiến lên một cây linh chi năm trăm năm, lát nữa sẽ phái người đưa đến cho muội dưỡng thân thể."
"Cái này.. Vậy đa tạ Thái tử ca ca quan ái."
"Chúng ta là anh em, còn khách sáo cái gì!"
"Thái tử ca ca nói phải!"
Tị Trần đúng là hòn ngọc quý của hoàng thất, mới ra cửa đụng mặt Thái tử, nói mấy câu đã có được Linh chi thiên kim khó cầu. Đều nói Mộ hậu và Hoa phi đối đầu lẫn nhau tạo thành hai thái cực trong hậu cung, cố tình con của hai người họ lại thân thiết như vậy, thật không biết nên nói là tạo hoá trêu ngươi hay không.
Tị Trần và Sóc Nguyệt câu được câu không trò chuyện, ở phía sau, Sầm Tử Ngưng dán mắt vào bóng lưng của Tị Trần, trong mắt là kinh diễm cùng nhụ mộ.
Hôm nay Tị Trần mặc một bộ váy màu lam nhạt in chìm hoa văn mây cuốn, vạt áo dùng chỉ bạc thêu sóng biển, đi dưới ánh nắng lấp loé quang mang như mặt nước lay động, giữa mùa hè nóng bức thật khiến người ta cảm thấy mát lạnh tâm hồn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển chầm chậm vỗ vào bờ đá. Mái tóc đen dài chỉ búi qua loa bằng một cây trâm bạc, còn lại thả xuống sau lưng, cột một dải lụa trắng hững hờ. Cả người Tị Trần như bước ra từ trong băng tuyết, thanh tao thoát tục, tinh khiết không nhiễm bụi trần, tựa như không thuộc về thế gian phồn hoa khói lửa này.
Lê Vĩnh Lân chú ý ánh mắt của bạn tốt, thấy hắn nhìn Tị Trần chăm chú liền huých vào vai hắn một cái, Sầm Tử Ngưng không vui quay đầu lại, Lê Vĩnh Lân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng nói:
"Tổ tông của ta ơi! Đừng có nhìn chằm chằm công chúa điện hạ như vậy, ngươi có cần đầu nữa không?"
Sầm Tử Ngưng liếc xéo gã:
"Yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu!"
Lê Vĩnh Lân cốc đầu Sầm Tử Ngưng:
"Ngươi đúng là chậm tiêu, tin tức Công chúa điện hạ hoà thân với Lĩnh Nam đế đã truyền khắp hoàng cung rồi, không lâu sau sẽ thông cáo toàn quốc thôi!"
Sầm Tử Ngưng ngẩn ngơ.. Sao có thể..?
Tuy tin tức Duy Nguyên công chúa hoà thân với Lĩnh Nam hoàng đế tuy chỉ mới hiểu dụ lục cung, nhưng hai người họ là con trọng thần trong triều, trong cung đều có sắp xếp một số tai mắt để nghe ngóng động tĩnh. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, nếu Sầm Tử Ngưng làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến ban giao hai nước, chính là Sầm gia cũng giữ không nổi gã.
Mạc Bắc chỉ có duy nhất một vị công chúa, địa vị của "nàng" tôn quý không cần phải nghĩ.
Nữ nhi bình thường mười lăm tuổi xuất giá, Duy Nguyên công chúa mười bảy tuổi mới định thân, đủ thấy hoàng đế căn bản không có ý định gả "nàng" cho bất cứ ai trong triều đình. Chỉ mong Sầm Tử Ngưng sớm ngày tỉnh ngộ, Duy Nguyên công chúa không phải là người bọn họ có thể mơ ước.
Lê Vĩnh Lân kéo Sầm Tử Ngưng đang thất hồn lạc phách, nhanh chóng theo sau huynh muội Tị Trần.
Đến cùng vẫn là nam nữ khác biệt, Tị Trần đi với Sóc Nguyệt một lát, liền cáo từ rời đi. Sóc Nguyệt nhìn theo bóng lưng Tị Trần, chỉ cảm thấy hôm nay y tâm sự trùng trùng, có điều hai người vẫn chưa đủ thân thiết đến mức Tị Trần nguyện ý nói cho y biết.
Chắc là chuyện hoà thân đi.
Sóc Nguyệt thở dài, hơi đau lòng cho cô em gái này.
Nhưng cũng chỉ có thể đau lòng mà thôi.
Vì hắn đến cùng chỉ là Thái tử, không phải hoàng đế, không có năng lực thay đổi cái gì.
Hoặc là nói, hắn căn bản không thể thay đổi.
Tị Trần sinh ra là công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vạn dân tôn kính, thì y cũng phải làm tròn trách nhiệm của một công chúa. Hoà thân, vốn đã xem như truyền thống giữa hai nước, hiện tại Mạc Bắc chỉ có một công chúa, y đã sớm biết Tị Trần không thoát khỏi số phận này.
Bây giờ chỉ hi vọng y nghĩ thông suốt, còn y, cái duy nhất giúp được y chính là cố gắng học tập, tương lai kế vị cố gắng trị vì Mạc Bắc hùng mạnh, để Lĩnh Nam hoàng đế có thể nhìn đến phân lượng của y mà đối xử với Tị Trần tốt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top