viết vội

1

-TRIỆU THIÊN VŨ, MÀY MÀ BƯỚC RA KHỎI NHÀ THÌ ĐỪNG HÒNG QUAY VỀ NỮA NGHE CHƯA!!!!!

-TRẦN TRẠCH DƯƠNG, MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!!!!!

hai chàng trai liếc nhìn nhau, bỗng nhiên bật cười.

-nói ra thoải mái vãi!

-ừ, thế là tao với mày cũng chả cần dấu diếm gì nữa.

-đi chơi không ?

-đi!

trạch dương cầm tay thiên vũ kéo đi, lần đầu tiên em thoát khỏi sự gò bó này, lần đầu tiên em come out với bố mẹ, mặc dù cũng không thành công cho lắm.

2

trạch dương đưa thiên vũ đến khu vui chơi, hai bàn tay đan chặt mặc kệ lời dị nghị của tất cả mọi người. khu vui chơi nhộn nhịp toàn người là người, có một ban nhạc đang chơi một bản nhạc rất hay. nó không biết nhảy nhưng cũng cùng em vẽ lên một vở kịch vụng về, không một chút ngại ngùng, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu sau khi nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc. một vài người vỗ tay cảm thán về sự dũng cảm này, có một số người thì sượng trân quay đi chỗ khác.

-nghe nói nếu hôn nhau lúc vòng quay mặt trời ở vị trí cao nhất thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy!

-mày tin à!

-không tin, nhưng muốn thử.

-thì lên đi.

thiên vũ lúc này đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cao thật, em mở to mắt, bỗng nhiên trạch vũ kéo mặt em, hôn lên môi em. cả hai nhìn nhau, lần này là em chủ động áp môi mình vào đối phương. trạch dương siết eo của thiên vũ, cả hai bắt đầu dùng lưỡi, nụ hôn mang theo chút hư hỏng của tuổi trẻ. đến khi dứt ra, nó cụng đầu vào trán em, cùng cười, tiếng cười khúc khích vang vọng trong khoang ghế.

3

một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, có nến có hoa, có cả một bản nhạc du dương, mà hai người phải tốn cả chục triệu nhưng vui mà, ăn một lần cho biết.

-không ngon bằng món cơm rang mà mày vẫn làm!

-mày chỉ giỏi nịnh tao.

-tao có nịnh đâu, nói thật mà!

trạch dương bật cười trước cái bĩu môi thiên vũ.

-nhưng chanh xả quá, tao không quen.

-công nhận

-chiều muốn đi đâu ?

-đi biển

4

tiếng sóng biển cứ rì rào, hai đứa con trai ngồi trên bờ cát trắng.

-này chơi lớn không, up ảnh đi, set hẹn hò luôn cho máu!

-được luôn!

-xong chưa ?

-xong rồi!

-đưa điện thoại đây!

-làm gì ?

-thì cứ đưa đi!

trạch dương cầm hai cái điện thoại, ném thật xa ra phía biển như muốn vứt hết tất cả những lời phiền toái kia ra khỏi tai.

-xót đấy!

-mai mua lại, lo gì

-ừm, tao mong mày sẽ mua lại cho tao!

thiên vũ tựa vào vai của trạch dương, nhắm mắt, nó vòng tay qua eo của em, kéo lại gần. từng giọt từng giọt rơi xuống, xui thật mưa rồi.

-muốn tắm một lúc không ?

-thích thì chiều!

nó kéo tay em dậy, thiên vũ hất nước vào nó, trạch dương cũng chả thua kém, hất qua hất lại. nước biển đục ngầu, mặt nước cứ thế chông chênh như cuộc đời của hai con người. trời xám xịt, mưa không nặng hạt cũng chả nhẹ nhàng gì.

trạch dương cõng thiên vũ cả người ướt nhẹp đi dọc bờ biển, mưa cũng bắt đầu ngớt. hai bóng dáng tưởng cô độc nhưng lại là người hạnh phúc nhất trên thế gian này...

5

trạch dương bước ra từ nhà vệ sinh, nó lau qua mái đầu ướt, rồi ôm lấy thiên vũ từ phía sau, em cầm cái bánh mì nhét vào mồm nó. thiên vũ quay người lại cắn lấy đầu bên kia của cái bánh, hai người nhìn nhau cười, ngu ngốc.

thiên vũ dựa đầu vào hõm cổ của trạch dương, cùng nó nhìn ngắm bầu trời đêm nay. nó nâng bàn tay của em lên, thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

-mai tao với mày sang pháp làm đám cưới, tao đặt vé rồi!

-ừm...

thiên vũ vòng tay qua gáy của trạch dương hôn lên môi nó, nó cảm nhận được cái mặn chát của nước mắt. trạch dương vỗ vai nó an ủi, thiên vũ cứ thút thít mãi, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù. em tự hỏi tại sao yêu nhau lại khổ như thế, vết thương lòng thì chỉ một mà sao thứ đòn roi kia lại nhân lên gấp vạn lần.

-đừng khóc nữa, em mà khóc nữa mai mặt mũi sưng húp, ra sân bay người ta cười cho à ?

-anh không hiểu đâu...

-bọn mình yêu nhau được bao lâu rồi ?

-sáu năm.

-lâu thật đấy!

-anh muốn ta ở bên nhau mãi mãi không chỉ là sáu năm thôi đâu!

thiên vũ khúc khích, em gạt bỏ nước mắt, nụng nịu.

-vào trong thôi, ở ngoài này lạnh lắm!

trạch vũ cưng chiều bế em vào phòng, nó vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt em. đưa cho em ly vang đỏ đã được chuẩn bị từ trước.

-anh hy vọng mai có thể thấy em trong bộ vest trắng, là người cùng anh đi hết phần đời còn lại, triệu thiên vũ, anh thương em!

-em cũng mong mai sẽ được dắt tay anh cùng đi vào lễ đường, em thương anh!

tiếng thủy tinh chạm vào nhau, cả hai nốc cạn không xót một giọt. đôi bàn tay tự tìm đến nhau, hai người chìm vào giấc mộng trong ước mơ về một hạnh phúc trước mắt.

6

ding dong ding dong ding dong

-ai đó ?

-xin hỏi ông bà có phải là người thân của anh triệu thiên vũ không ạ ?

- đúng vậy, nó lại nghịch ngợm gi phải không ?

-không ạ, chúng tôi đến đây để chia buồn cùng gia đình, anh vũ đã tự sát cùng nửa kia tại căn hộ riêng vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất lấy làm tiếc !

-chúng tôi đến đây để chia buồn cùng gia đình, anh dương đã tự sát cùng nửa kia tại căn hộ riêng vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất lấy làm tiếc !

-người phát hiện ra thi thể của hai người là một vị bác sĩ tâm lý có tiếng, như được xác nhận, cả hai đã nhắn cho vị bác sĩ với nội dung như sau "đừng gõ cửa, cửa không khóa đâu, phòng ngủ của chúng tôi ở bên trái, ông có thể tìm thấy chúng tôi ở đấy!"

mẹ em nghe xong thì ngất lịm đi, bố em lắp bắp hỏi.

-thế...thế hai chúng nó có...có bị bệnh gì không ?

-hoàn toàn khỏe mạnh, đồng tính không phải là bệnh, vị bác sĩ tâm lý kia nói thế với tôi trước khi ông kéo tấm vải lên...

7

thế giới mất đi hai kẻ điên tình, máy bay số hiệu AF247 đến pháp hôm nay lại chống hai chỗ, cuối cùng ta chọn bên nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top