Hạo Tường

12 giờ đêm...

Xong công việc , Hạ Tuấn Lâm vươn vai , sau đó lén quay sang xem thử Nghiêm Hạo Tường đã ngủ chưa.

Mắt cậu bị hạn chế trong bóng tối. Mà trong phòng ngoài chỗ cậu làm việc có đèn , còn lại đều tối đen như mực .

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tượng nằm yên , nghĩ người ngủ rồi . Hạ Tuấn Lâm lúc này mới bắt đầu tìm chỗ thích hợp trên bàn làm việc để ngủ .

Tuấn Lâm đang lúc tìm chỗ ngủ hợp lý , bỗng Nghiêm Hạo Tường tưởng chừng đã ngủ bất ngờ lên tiếng .

" Xong rồi sao ? "

Hạ Tuấn Lâm giật mình , cảm giác bây giờ của cậu chẳng khác gì một tên trộm đang sợ bị phát hiện .

Tuấn Lâm bị tiếng của Nghiêm Hạo Tường làm cho giật mình , đến lúc lấy lại chút bình tĩnh cũng mất khoảng một phút .

" Vâng , đang chuẩn bị đi ngủ "

" Tôi dọa em sợ sao ? "

" À , hả , không có "

" Ngủ đi , ngày mai chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ "

" Vâng "

Hạ Tuấn Lâm vốn nghỉ tối nay ngủ trên bàn làm việc cũng được , dù sao bình thường lúc quá bận , cậu cũng thường ngủ luôn ở một chỗ .
Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường đã hủy đi dự định đó của Hạ Tuấn Lâm

Bây giờ chẳng nhẽ đi nói với Nghiêm Hạo Tường rằng tôi rất sợ anh , tôi không dám , không muốn ngủ với anh . Nghiêm Hạo Tường lúc đó sẽ nghỉ gì cậu ?

" Em yên tâm , tôi không làm gì em , không cần phải sợ tôi "

" À ,vâng , không phải , tôi... tôi không có ý đó , tôi..."

" Ngủ đi "

" Vâng "

Không phải chứ ? Làm sao Nghiêm Hạo Tường lại biết được cậu nghĩ cái gì ? Quá đáng sợ đi được .

Tuấn Lâm vừa suy nghĩ , vừa lại gần phía giường .

Thôi thì ngủ , cậu đến giường , sau đó nằm sát ở phía ngoài .Cách xa Nghiêm Hạo Tường một tí sẽ tốt hơn

" Em sợ tôi ? "

Nghiêm Hạo Tường lần nữa lên tiếng , lại dọa cho Tuấn Lâm lần nữa . Cũng may con người cậu có thể dễ lấy lại bình tĩnh , nếu không có lẽ đã hét lên vì sợ rồi

" Tôi không "

" Từ lúc ở Cục Dân Chính , đến lúc này , em đều không dám nhìn tôi "

" Tôi , không phải , anh...anh đừng hiểu nhầm "

" Em sợ tôi "

Nghiêm Hạo Tường lần nữa lập lại câu , lần này câu nói như ý khẳng định .

" Tôi , tôi , chỉ là anh nhìn hơi đáng sợ , cho nên , cho nên , tôi..."

Hạ Tuấn Lâm ấp a ấp úng . Nghiêm Hạo Tường giọng đã khẳng định thế này rồi , Hạ Tuấn Lâm mà không nhận có phải là sẽ bị tra hỏi cả đêm không ? Nghiêm Hạo Tường đáng sợ quá là những gì mà Tuấn Lâm nghỉ bây giờ .

" Nhưng lúc đó , em không sợ tôi "

" À , hả ? "

Là lúc nào ,lần cứu người sao .

" Em lúc đó không sợ tôi "

" Lúc đó anh , anh có dễ nói chuyện "

" Em quên rồi "

" À , hả ?"

Mình lại quên chuyện gì nữa ? Hạ Tuấn Lâm bây giờ trong đầu đều là ngàn dấu chấm hỏi .

" Ngủ đi "

" À , hả ? Vâng "

" Gọi tôi Hạo Tường "

" Vâng "

Sau đó đều im lặng , Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi , Hạ Tuấn Lâm bây giờ có thể khẳng định , cậu cũng nhắm mắt , nhanh chóng ngủ .

[ 6 : 30 ]

Hạ Tuấn Lâm thức dậy , thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ , cậu từ từ ngồi dậy rời khỏi giường , nhưng lại phát hiện một việc .

Chăn hôm qua là của Nghiêm Hạo Tường , sáng nay lại ở trên người Hạ Tuấn Lâm

" Không phải chứ , mình giành chăn sao ? "

Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong đầu , nếu thật hôm qua bản thân đi giành chăn của Nghiêm Hạo Tường thì quá mất mặt rồi .

Cảm thấy xấu hổ , Hạ Tuấn Lâm quay sang Nghiêm Hạo Tường , vẫn là đang ngủ .

Cậu nhanh chóng rời giường , đi vệ sinh cá nhân . Lúc trở ra , thấy Nghiêm Hạo Tường đã tĩnh lại dọa cho Tuấn Lâm giật mình .

" Em xong chưa ?"

" Tôi xong rồi "

" Xuống trước đợi tôi , tôi sẽ đưa em đi "

" Không cần phiền vậy đâu ? Tôi có xe "

" Tôi đưa em đi "

" Vâng "

Câu của Nghiêm Hạo Tường trông rất bình thường lại dọa Tuấn Lâm , nghe xong liền một mạch xuống dưới nhà .

Tầm 10 phút sau , Nghiêm Hạo Tường trên lầu đi xuống . Mặt một bộ vest đen , trông rất đẹp , đó là những gì mà trong đầu Tuấn Lâm đamg nhận xét .

" Đi thôi "

" À , vâng , nhưng ... ?"

" Tôi lái , Chân Nguyên hôm nay bận"

" Vâng "

" Đi thôi "

Hạ Tuấn Lâm theo sau Nghiêm Hạo Tường ra xe , sau đó là cùng lên xe ra ngoài .

Vẫn là như vậy , cái không khí ngột ngạt này làm Hạ Tuấn Lâm làm thấy khó chịu , nhưng mà một hai lần coi như cũng quen được đi .

Nghiêm Hạo Tường lái xe im lặng không nói chuyện , cho đến khi đi được 30 phút sau mới lên tiếng

" Bình thường em tan làm giờ nào ?"

" Tôi , công việc không nhiều , bình thường đến trưa là về rồi , còn lại hầu hết là đều làm ở nhà "

Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu trả lời của Tuấn Lâm thì không nói gì , sau đó là tập trung lái xe.

Sau đó mất hơn một tiếng đi đường ,cả hai đều tới sân bay .

Hạ Tuấn Lâm theo sau Nghiêm Hạo Tường , trông rất giống cái đuôi nhỏ.

" Ở đây " Mẹ Nghiêm Hạo Tường lên tiếng gọi khi thấy cậu con trai .

Bên cạnh còn có phụ huynh Hạ Tuấn Lâm , ba của Nghiêm Hạo Tường và cả chị gái .

Chưa kịp nói gì , Hạ Tuấn Lâm đã bị mẹ cậu gõ cho một cái vào đầu .

" A , mẹ , sao đánh con ?"

" Đã lớn như thế còn đi lạc "

" Được rồi ,  Hạ nhi  đã không sao rồi"Ba Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nói .

" Hạo Tường ở nhà , nhớ chăm sóc Hạ nhi đấy " Chị gái Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cũng lên tiếng dặn dò .

" Em biết rồi " Nghiêm Hạo Tường đáp .

Hai nhà Nghiêm Hạ nói chuyện cho đến khi máy bay cất cánh .
Sau đó , Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến chô làm rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top