Part 67

- Tiêu Chiến? Tiêu Chiến nào nhỉ?

Đại Trương Vĩ sửng sốt, lại nhìn thoáng qua dãy số, đây là số di động của Vương Nhất Bác không sai mà nhỉ.

- Chào lão sư ạ. Năm ngoái tôi có đến tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng một lần với tư cách thành viên của X Cửu thiếu niên đoàn. Lúc đó cũng đã lâu rồi, lão sư không nhớ cũng không có vấn đề gì ạ. Chỉ là hôm nay tôi gọi cho anh là có việc cần nhờ đến ạ.

- X Cửu thiếu niên đoàn? À, tôi nhớ rồi, cũng có chút ấn tượng. Xin lỗi cậu, quả thật không hình dung được rõ mặt cậu. Nhưng mà sao cậu lại dùng điện thoại của Nhất Bác gọi cho tôi? Có việc gì không ổn không? Cậu ấy hiện giờ ở chỗ cậu à?

Tiêu Chiến tiếp tục nói:

- Đúng vậy ạ. Cái này cũng là việc mà tôi muốn nói với anh, để nhờ anh chút chuyện…

Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến gác điện thoại, ra khỏi phòng đi vào phòng khách. Ánh mắt nhìn tới liền thấy được Vương Nhất Bác đang nằm bò trên ghế bố bập bênh ở cạnh lan can trên ban công, ngủ say, trong lòng mềm nhũn, xoay người lại đi vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn lông mỏng.

Anh nhẹ nhàng choàng chăn lên người Vương Nhất Bác, ôn nhu đem cậu ôm vào trong lòng ngực, lặng lẽ chỉnh đầu cậu dựa vào vai mình, Tiêu Chiến muốn làm cho cậu có thể ngủ thoải mái một chút.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngửi được mùi cơ thể thơm thơm quen thuộc của Tiêu Chiến, khóe miệng tự nhiên treo lên một tia ý cười, cọ cọ, điều chỉnh một chút tư thế ngủ, lại lần nữa ngủ say sưa. Tiêu Chiến tùy ý cầm lấy một quyển sách bên cạnh bàn, an tĩnh lật xem.

Trên ban công gió thổi nhẹ, phảng phất sượt qua tóc hai người bay bay, ánh nắng dịu nhẹ thoáng đãng, dây dưa cùng với gió ở không trung phiêu đãng. Cùng với vẻ an tĩnh anh tuấn thanh thuần của Tiêu Chiến và tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Vương Nhất Bác, yên tĩnh mà ấm áp, bình đạm mà đẹp đẽ vô cùng.

Bên kia, Tiểu Vương đưa Chu Vũ Đồng đi sân bay để tiễn Lý Vấn Hàn rời khỏi, dọc theo đường đi, hai người đối diện cũng không nói gì. Đến lúc tới sân bay rồi, Lý Vấn Hàn mới do dự mà mở miệng nói:

- Kỳ thật không cần phiền toái cô, dù sao cũng đã có Tiểu Vương cầm lái, chỉ là ngồi xe đến thôi, còn phiền cô phải cố ý đi cùng một chuyến.

Chu Vũ Đồng nhìn hắn một cái, thuận miệng nói:

- Tiêu Chiến tính tình như vậy. Vẫn luôn nghĩ chu đáo, thích đem mọi sự lo lắng an bài chu toàn, nhiều quy củ, cũng nhiều khách sáo. Cho nên tôi giúp cậu áy chút thôi. Cũng không phải chủ ý của tôi.

Lý Vấn Hàn âm thầm thở dài, cô gái này, quả nhiên không nghĩ ngợi cũng chẳng nói năng theo lẽ thường, chút khách khí cũng không chịu nói ra.

Hai người lại là một trận im lặng.

Chu Vũ Đồng nghĩ nghĩ, chép miệng rồi lấy ra di động, tùy tay mở ra WeChat, sau đó đưa tới trước mặt Lý Vấn Hàn. Trước ánh mắt khó hiểu của anh, nhún vai:

- Tuy rằng thời gian làm quen và gặp gỡ không lâu, nhưng chúng ta cũng coi như là cùng nhau trải qua một trận kinh hoàng. Thêm cái WeChat đi, về sau nhỡ cậu bạn kia của anh với Tiêu Chiến có vấn đề gì cần, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với anh. Đương nhiên, nếu anh không muốn cũng không có gì, chẳng qua cũng chỉ mới quen biết nhau chưa tới hai ngày.

- Được! Được chứ! Thêm Wechat đi!

Lý Vấn Hàn vui vẻ lấy ra di động của mình, nhanh chóng quét mã QR của Chu Vũ Đồng, sau đó gửi lời mời kết bạn. Tận mắt nhìn thấy Chu Vũ Đồng hồi đáp đồng ý. Lại tiếp tục gửi thêm một icon chào hỏi. Cả quá trình vội vội vàng vàng, chỉ sợ Chu Vũ Đồng đổi ý.

Tiểu Vương nhìn từ kính chiếu hậu, thấy được một màn này, trộm cười cười, kỳ thật, hai người này nhìn qua cũng rất xứng đôi.

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng từ trong lòng ngực Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn cảnh sắc trên ban công, nhận ra mình ngủ quên, có chút giật mình.

Tiêu Chiến đem mền trên người cậu thu lại, đưa tay vuốt vuốt nhẹ tóc mái rũ xuống mắt của Vương Nhất Bác, mềm mỏng cười:

- Em tỉnh rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu, đem người ngồi thẳng lên chút, nói:

- Em ngủ lâu rồi à?

Tiêu Chiến lắc đầu, thả lỏng xuống cánh tay có chút tê dại, nói:

- Cũng không lâu, mới nửa giờ thôi.

Cậu đem chăn Tiêu Chiến mới thu vào cầm lên, định đi xuống vào nhà, liền bị Tiêu Chiến giữ lại:

- Em muốn đi đâu? Anh đỡ em. Còn nữa, tuy là bây giờ trời ấm lên rồi. Rốt cuộc cũng vào thu rồi. Nhưng hôm qua em mệt mỏi như vậy, sức khỏe cũng không tốt, một hồi bị cảm thì làm sao?

- Em đi tè. Anh đi cùng không? Vào em cho xem?

Vương Nhất Bác trêu. Tiêu Chiến nghe thấy thì bất giác đỏ mặt, nhe răng thỏ cảnh cáo. Vương Nhất Bác lại làm như không thấy:

- Huống chi nhiệt độ như này chắc cũng tầm 30 độ, anh quấn em trong cái mền kia, là muốn em bị hấp hơi à?

Tiêu Chiến trấn tĩnh lại, cũng cười cười theo:

- Được. Vào đi vệ sinh anh cũng đưa đi. Cũng không phải chưa thấy qua. Dù sao, thời gian ở đây, em phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Không được anh cho phép thì không được tùy ý đi lại.

Vương Nhất Bác ôm tay Tiêu Chiến, vỗ vỗ trấn an anh:

- Chiến ca, em cũng không phải tàn phế. Anh tận lực dùng bộ dạng này dưỡng em, không sợ ngày nào đó, đến nhấc tay em cũng ỷ lại không thèm nhấc à?

Tiêu Chiến cười đứng dậy, đem cậu ôm vào trong ngực, sủng nịch nói:

- Cái đó cũng được. Anh ôm em cả đời, em dựa vào anh đời.

Hai người nhìn nhau cười, thật ra cứ như vậy mà an ổn trải qua mỗi ngày cũng thật tốt.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác vào nhà tắm, cũng kiên quyết tận mắt đứng trơ mặt ra trước cửa phòng vệ sinh, nhìn Vương Nhất Bác đi vệ sinh và rửa mặt, Tiêu Chiến lại đỡ cậu vào phòng ngủ. Tuy rằng Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng la làng bảo anh rằng cậu không đau, không có việc gì, nhưng Tiêu Chiến chính là khăng khăng muốn cậu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nơi nào cũng đều không được đi.

Anh trở lại phòng bếp rửa tay tay, sau đó đến bếp múc ra một bát canh cá hầm được ủ trong nồi, mang vào cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói:

-Anh hầm canh cá trích cho em. Em ăn hết chén này đi. Lúc trước khi bị thương, mẹ anh đều hầm canh này cho anh, bà bảo là uống canh này có thể giúp nhanh khôi phục sức khỏe, lành vết thương.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không nhịn được buồn cười nói:

- Chiến ca, anh đang nuôi con nhỏ hả? Em còn tưởng em mới được sinh ra lần nữa mới được chiều như vậy đấy. Hay là, tay em cũng tê đau này, anh đút em ăn đi. Em nhìn anh thấy anh cũng có vẻ muốn tự tay đút em ăn còn gì?

Tiêu Chiến cũng không do dự, gật gật đầu, một muỗng một muỗng thổi nguội rồi chậm rãi đưa đến trước miệng Vương Nhất Bác.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác xem ra cũng chỉ muốn tận lực làm con nít. Mỗi lần Tiêu Chiến múc canh đến đút vào miệng, cậu cũng không do dự há miệng ăn ngon lành, ánh mắt nhìn chắm chằm Tiêu Chiến không dời đi. Cả thân thể đều tràn ngập vẻ thỏa mãn.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến độ có điểm ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói:

- Đút canh cho em ăn thì em ăn đi, nhìn chằm chằm anh làm gì?

Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn chằm chằm anh, tít mắt cười nói:

- Chiến ca, anh thật đẹp trai. Chiến ca không có lúc nào xấu cả. Nhìn anh đẹp đẽ như vậy, em ăn canh cá càng thấy ngon miệng.

Tiêu Chiến ửng đỏ mặt, quay đầu đi, nói:

- Em hôm nay miệng mồm ngọt quá vậy? Vậy em thích anh là vì anh đẹp trai hả?

Vương Nhất Bác không chút do dự gật đầu, nói:

- Cái đó là đương nhiên! Anh đẹp trai như vậy, dễ nhìn như vậy, không thích thì có phải người không? Nhưng mà ngoài chuyện đó, cái gì của anh cũng tốt cả. Kỹ năng nấu ăn, làm cơm ăn đặc biệt ngon. Còn có biết vẽ tranh, thiết kế đặc biệt lợi hại, còn có vũ đạo, rất có tinh thần vũ đạo… Còn có…

- Thôi thôi! Em im miệng cho anh. Em còn khen nữa thì anh bay lên trời mất!

Tiêu Chiến bị cậu nói đến cả gương mặt nóng lên, đem vài muỗng canh cuối cùng đút cho Vương Nhất Bác rồi vội đứng dậy, mang chén muỗng thu dọn đi vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến vội vàng đào tẩu như vậy, vui vẻ cười thầm: "Tiêu Chiến vẫn dễ bị trêu như vậy."

Vương Nhất Bác đắc ý vắt hai chân lên nhau, cầm lấy điều khiển mở tivi. Bấm một hồi đến đài Xoài, kênh này đang chiếu bộ phim "Thanh đạm là mỹ vị nhân gian" mà cậu tham gia. Nhìn diễn xuất của chính mình trong phim, Vương Nhất Bác cảm thấy cứ như đồ ngốc.

Tiêu Chiến thu dọn xong trở lại phòng, thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, Tiêu Chiến sủng nịch cười, hỏi:

- Em đang xem gì vậy? Cười vui vẻ thế?

Vương Nhất Bác chỉ vào TV nói:

- Không có gì, em xem bộ phim em có tham gia diễn ấy. Xem lại bản thân diễn xuất cứ như ngốc tử vậy.

- Vậy sao?

Tiêu Chiến nghe nói cũng liền ngồi vào bên cạnh cậu, nhìn xem tập phim đang chiếu trên tivi. Cảnh vừa chiếu đến là lúc Vương Nhất Bác một thân áo quần đầy vết bẩn, trở vào nhà tìm An Thanh Hoan. Nhìn thấy cô liền nổi giận đùng đùng hét: "Cô đừng trách! Là cô chọc giận bổn thiếu gia tôi trước!" Sau đó, trong lúc An Thanh Hoan không kịp phòng ngừa, đã bị cậu kéo tay, áp cô sát vào vách tường, sau đó cưỡng đoạt mà hôn lên mạnh bạo.

Phân cảnh này lúc diễn đã xấu hổ, khi xem lại càng xấu hổ.

Vương Nhất Bác len lén nhìn qua Tiêu Chiến. Nhìn thấy anh chăm chú mở to mắt nhìn mình đóng cảnh hôn trên màn ảnh. Sau đó, Tiêu Chiến vui vẻ quay qua nhìn cậu, gật gù:

- Vương Nhất Bác tiền bối, diễn không tồi đâu nha. Ít nhất là cảnh hôn này này, xem rất có cảm giác chân thật.

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, đem điều khiển từ xa “Bang” một tiếng nện ở trên người Tiêu Chiến, hét lớn:

- Chiến ca! Anh có phải người không vậy? Em diễn cảnh thân mật với người khác! Anh chăm chú xem nửa ngày trời cũng không có một chút ghen sao? Hiện tại đáng lẽ anh phải chỉ tay vào em, bảo em rằng sau này không muốn cho em đóng cảnh thân mật với người khác mới phải chứ? Anh như thế nào còn có hứng thú phân tích kỹ thuật diễn cảnh hôn của em? Anh có phải thật ra là không có yêu thương gì em không vậy? Quả nhiên, anh chính là tra nam!

Tiêu Chiến nhịn không được cừoi, đánh Vương Nhất Bác vài cái, cười nói:

- Vừa lòng chưa? Được rồi, anh nói cho em nghe, về sau Vương Nhất Bác em không được diễn phim tình cảm với nữ nhân hay ai khác, cũng không cho em thân mật với người khác. Cho dù kịch bản có cảnh hổn, cũng phải dùng kỹ thuật hôn giả, bằng không thì dùng thế thân. Nếu không anh sẽ tức giận, thực sự tức giận, biết không?

Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, nói:

- Ừm. Nói như vậy mới đúng chứ?

Tiêu Chiến cười xoa xoa hông Vương Nhất Bác, hỏi:

- Nào, vậy khai ra đi, em đóng cảnh thân mật trong phim bao nhiêu lần rồi? Cùng với bao nhiêu diễn viên? Nhất nhất nhớ kỹ nói ra rõ ràng cho anh. Còn có, nụ hôn màn ảnh đầu tiên là cho ai? Cũng phải nhớ kỹ nói rõ ràng cho anh!

Nói đến đây, Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt, không muốn nói ra, liền nạt:

- Anh rảnh rỗi không có việc gì hỏi cái này làm gì? Anh cũng có nói có em rõ ràng mấy vai diễn của anh đâu. Còn hỏi em nụ hôn màn ảnh đầu tiên làm gì?

Tiêu Chiến vừa thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác liền biết có chuyện thú vị, từ sau lưng đem cậu áp đảo ở trên giường, cười nói:

- Nói đi, khẳng định có tình huống! Không nói nói anh cù lét em đó. Đừng cho là anh không biết điểm nhạy cảm nhột nhất của em ở đâu.

Vương Nhất Bác bị anh cù, đâm ngứa ngáy cả người, cười muốn điên, lại trước sau không chịu nói, mãi đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị lấy ra di động tra Baidu, cậu mới đỏ mặt xấu hổ ở bên tai Tiêu Chiến bên tai nhẹ giọng nói một cái tên, làm Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa buồn cười:

- Ha ha ha ha……Hóa ra nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em là với Diêu thần tỷ? Lại còn là lúc em vừa mới ăn pizza xong? Ha ha ha ha ha…… Cười chết tôi rồi!

Vương Nhất Bác đã biết ngay anh sẽ cười trêu cậu. Cho nên lúc đầu mới một mực không chịu nói. Bây giờ nhìn Tiêu Chiến cười đến lăn lộn trên giường không dứt, thẹn quá hóa giận, cầm gối đánh anh tới tấp:

- Anh còn cười! Anh con mẹ nó còn dám cười! Em không khách khí với anh nữa!

Tiêu Chiến một bên ôm gối đầu ở trên giường ha ha lăn lộn, một bên cười nói:

- Ha ha ha ha ha, cười chết anh rồi! Nụ hôn màn ảnh đầu tiên, chỉ nhớ mỗi vị pizza! Ôi chết tôi mất! Em còn đòi khách khí cái gì? Ha ha ha ha…

- A! Tiêu Chiến! Anh im không! Em cắn chết anh!

Hai người cười đùa, Tiêu Chiến không dám trốn, sợ náo loạn dịch chuyển lại làm cậu bị thương, chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác làm bậy. Tới cuối cùng cũng không biết là ai bắt đầu trước, rõ ràng vừa rồi vẫn đang náo loạn chơi đùa, hai người bất tri bất giác đã lại hôn nhau, hôn qua hôn lại nhẹ nhàng, gió nhẹ phất quá bên cửa sổ sa mành, mang theo một không gian tràn ngập ôn nhu.

Hơn mười phút sau, hai người mới thở hổn hển tách ra, Tiêu Chiến đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, cậu nheo mắt cười hỏi:

- Chiến ca, anh đi đâu vậy?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, nói:

- Em còn đang bị thương đấy, vẫn là an phận một chút đi, đợi lát nữa thương càng thêm thương thì không tốt đâu. Anh đi tắm rửa một chút, em cũng nằm xuống nghỉ chút đi, bình tĩnh lại đã.

- Chiến ca….

Vương Nhất Bác mếu máo, ủy khuất nhìn Tiêu Chiến. Cái lúc không nguyện ý, thì bị anh lăn muốn chết đi sống lại, đến lúc ái tình trào dâng, muốn xả lại bị ngăn cấm, ấm ức vô cùng.

Lúc này nói cái gì cũng không thể dỗ cậu, Tiêu Chiến ở trên mặt cậu nhẹ nhàng thả một cái hôn, trốn ra khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến bỏ chạy trối chết. Vùi mình vào chăn cười ra tiếng ngỗng.

Cứ như vậy, thời gian mỗi ngày lại trôi qua mau chóng. Chớp mắt đã hết hai ngày nghỉ ngơi thư thả.

Ngày hôm nay là ngày 14. Hai người không thể không tách nhau ra đi làm việc. Vương Nhất Bác cần bay đi Thượng Hải tham gia quảng bá sản phẩm (BMW) Carnival, mà Tiêu Chiến cũng phải đi Hàng Châu, chuẩn bị cho concert kỷ niệm cuối cùng của X Cửu thiếu niên đoàn.

Bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác ngồi ở xe thương vụ sống chết lôi kéo, ôm ôm xoa xoa Tiêu Chiến không chịu buông ra. Tiểu Vương bị đuổi ra ngoài từ sớm. Vương Nhất Bác mỉm cười văn vẻ, tỏ ý yêu quý bảo Tiểu Vương ra ngoài cảm thụ không khí bãi đỗ xe mới mẻ một chút.

Tiểu Vương vừa đứng ngoài nhìn quanh, nội tâm vừa rủa: "Cảm thụ cái quỷ a, tầng hầm bãi đỗ xe, ngoại trừ khói bụi từ xe ra, có cái quỷ mới mẻ không khí gì cho tôi cảm thụ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận cảnh cáo:

- Em hiện tại đi Thượng Hải quay hình phải cẩn thận. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu sự kiện có yêu cầu battle hay là các phát sinh có thể tổn hại thân thể, nếu tránh được thì nên tránh đi. Biết không?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó lại chun mũi cọ cọ loạn trên vai anh, rầm rì:

- Biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận một chút. Thấy con gái thì chạy ngay đi, trốn xa một chút. Đừng có lại ôn ôn nhu nhu, lịch sự , dịu dàng rồi làm rối tung lên, lần sau em sẽ không dễ bỏ qua mà buông tha cho anh vậy đâu.

Tiêu Chiến kêu to đầy oan uổng:

- Anh nào có! Anh cũng toàn trốn chứ có khi nào đi trêu chọc phụ nữ đâu. Anh ngay cả lời nói cũng không dám cùng bọn họ nói, chứ đừng nói đến trêu chọc, em có lo lắng cũng không thể oan uổng anh! Nhưng thật ra là phải xem em kìa, suốt ngày không phải cùng người này bị ghép couple, chính là cùng người kia cười cười tương tác mờ ám trên show. Đừng cho là anh cái gì cũng không biết, tai tiếng bạn gái của Vương Nhất Bác đều có thể tạo thành một cái đội bóng đá, còn không biết xấu hổ nói anh.

Vương Nhất Bác trợn mắt, bộ anh cho rằng anh cái gì đều không làm, thì sẽ bình yên không có việc gì sao? Trung ương điều hòa, nhân gian máy sưởi lại không tự biết, thật là vô ngữ.

- Anh đừng có hung dữ! Đừng đánh lạc hướng em. Tóm lại, anh lần này đi làm việc, ngoại trừ đến nơi tập luyện ra, chỗ khác tuyệt đối không được đi. Đi đâu đều phải nhắn tin hoặc gọi báo em. Còn nữa, xin anh đấy, ngàn vạn lần đừng uống rượu. Cái này quan trọng nhất, nhất định phải nhớ kỹ!

Vừa nghe đến uống rượu, Tiêu Chiến sắc mặt liền thay đổi, nhớ tới sự việc mấy ngày hôm trước khiến cho Vương Nhất Bác bị thương tổn cả thân lẫn tâm, vội nắm tay cậu, trịnh trọng nói:

- Em yên tâm, một giọt rượu anh đều sẽ không chạm vào. Mặc kệ em có ở bên cạnh hay không, từ nay về sau,anh một giọt rượu đều sẽ không uống!

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói:

- Được rồi. Anh khẳng định vậy là được rồi, quá nửa tháng nữa là đến sinh nhật anh rồi. Chỉ là mấy hôm nữa em cũng phải tiến tổ cho bộ phim mới, cũng không biết được, đến lúc đó có thể xin nghỉ phép quay về hay không….

Tiêu Chiến cười lắc đầu, xua tay:

- Không có gì. Sinh nhật anh có thể ở bên cạnh em thì sớm mấy ngày cũng được, muộn mấy ngày cũng tốt. Năm nay không được thì sang năm, năm nữa cùng nhau đón là được. Anh cũng đang tiếc đây. Trước khi em tiến tổ một ngày thì cũng là bên XNine tổ chức concert chia tay, nếu không anh cũng có thể trực tiếp đến Trường Sa tiễn em.

- Chiến ca, anh muốn quà gì vậy?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu:

- Chỉ cần là quà của em, đều được. Anh thích hết.

Vương Nhất Bác còn muốn nói nữa, Tiểu Vương đã lần thứ ba thúc giục nói:

- Sếp, sắp đến giờ bay rồi, chúng ta phải xuống xe thôi!

Tiêu Chiến gật đầu. Sau đó mặc kệ ánh mắt bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, đem áo khoác lớn trùm lên người cậu, lại thêm mũ và khẩu trang loại lớn đeo vào. Thời điểm này, Vương Nhất Bác chẳng có lí do gì phải ở Bắc Kinh bay đi. Cho nên tốt nhất đừng để ai biết được thì hơn.

Tiểu Vương cúi chào, nhẹ giọng dặn dò Tiêu Chiến:

- Tiêu lão sư, chúng tôi đi đây. Anh cứ ngồi nghỉ trên xe này. Hơn một giờ nữa mới là chuyến bay của anh. Cứ nghỉ ngơi thật tốt. Tôi cũng đã sắp xếp cả rồi. Cho nên đến giờ bay, anh cứ rời đi là được. Chiếc xe này đúng giờ sẽ có người đến nhận. Không có phát sinh gì khác cả, anh yên tâm.

Tiêu Chiến gật đầu, cười nói:

- Cảm ơn cậu. Lần này lại vẫn phiền cậu phải lo toan nhiều quá.

Tiểu Vương xua xua tay:

- Tiêu lão sư không cần khách khí, anh vui vẻ, sếp tôi liền vui vẻ. Hai người quan hệ càng tốt, sếp tôi càng có tâm trạng tốt. Việc này đối với tôi lại càng tốt. Cho nên hai người chỉ cần vun đắp tình cảm cho tốt vào. Việc khác không cần khách sáo.

Tiêu Chiến nở nụ cười, vẫy tay với Tiểu Vương rồi từ cửa sổ xe nhìn Vương Nhất Bác lưu luyến không nỡ kéo vali đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top