Chương 19
Tan học Thiên hỏi Hoàng: "Cậu hiện đang ở đâu vậy?"
Hoàng nhún vai: "Ở tạm khách sạn trong khi chờ bên môi giới kiếm nhà cho." Hoàng xoa đầu nó khi cả đám đang đứng chờ xe "Ban đầu tưởng tiểu thanh mai sẽ sang Mỹ với mình ai ngờ chú Long nói Băng trốn về nước rồi. Nên mình xin ba mẹ cho mình về Việt Nam hoàn thành chương trình cấp 3 rồi sẽ qua Mỹ học đại học sau. Phải mất một khoảng thời gian mới thuyết phục được ba mẹ, cũng may là có anh hai nói giúp."
Phong nhìn thấy cảnh Hoàng xoa đầu nó liền cảm thấy khó chịu vậy mà nó còn mang cái vẻ mặt như đang hưởng thụ vậy nữa chứ. Cũng may là xe của các cậu đến trước cậu nhìn sang nó vẫn thấy nó đang cười với tên đầu chôm chôm kia liền tức giận mà lên xe luôn bỏ lại Vũ và Chương ngơ ngác không hiểu chuyện gì chào bọn nó: "Bọn tớ về trước nha." Minh gật đầu: "Ừm. Chắc anh Lâm cũng gần ra rồi. Các cậu cứ về trước đi. Tạm biệt." Nó có vẻ vẫn không để ý gì đến mà vẫn đang quấn lấy cậu bạn mới kia: "Tiểu trúc mã về nhà tớ ở đi. Phòng của cậu vẫn còn mà. Ở khách sạn làm gì chứ? Về nhà tớ ở thoải mái hơn, tớ cũng được chơi với cậu nữa. Đi mà. Về nhà tớ ở nha...." Vừa nói nó vừa túm tay áo hắn mà lay lay với vẻ mặt phụng phịu làm cho ai đó lạc mất một nhịp tim. Hoàng cười nhéo má nó: "Cũng muốn lắm nhưng sợ là không được rồi. Mấy ông anh trai của cậu sẽ giết tớ mất." "Làm gì có chuyện đó chứ. Gia gia thích cậu như vậy cậu về nhà tớ có lẽ gia gia sẽ rất vui đấy." Minh liền nói khi nhận ra ánh mắt của nó đang nhìn về phía cậu và Thiên chằm chằm. "Ồ. Vậy trước đây ai đã cảnh cáo tớ không được lại gần Băng nếu không sẽ cho tớ biết tay thế hả?" "Chuyện này... ờ thì... Ai mà chẳng muốn bảo vệ em gái của mình chứ... phải không anh Thiên?" Minh huých Thiên. "Ừ đúng. Bảo vệ em gái là chuyện đương nhiên mà." Thiên gật đầu "Băng à. Em đừng có nhìn bọn anh như thế. Bọn anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà" Thiên và Minh cũng nghĩ "đúng là trọng sắc khinh anh trai mà". "Ừ. Em là vậy đấy. Hứ. Hoàng về nhà tớ đi, mặc kệ các anh ấy nói gì. Tớ sẽ bảo vệ cậu" Nói rồi nó kéo hắn lên xe khi Lâm vừa dừng xe trước bọn nó. Thiên nhìn Minh nhún vai: "Quên là nó có thể hiểu được bọn mình nghĩ gì. Em ngồi trên đi." Rồi lên phía sau ngồi với nó và hắn. Minh bất đắc dĩ lên ghế trên ngồi với Lâm.
Lâm thấy Hoàng thì ngạc nhiên: "Hoàng về hồi nào thế? Anh tưởng tháng sau em mới về với Nghĩa chứ?" Hoàng cười: "Em trốn về trước vì nhớ nhỏ này quá." Hoàng xoa đầu nó "nên giờ em vô gia cư rồi, anh cho em về nhà mọi người ở ké nha." "Được thôi. Gia gia sẽ rất vui nếu em về nhà anh ở luôn đấy." "Em cũng hy vọng thế. Nhưng chỉ sợ có người không chịu thôi" Hoàng nhìn Băng đầy ẩn ý, nhưng đáng tiếc là chỉ số IQ của nó hiện đang offline nên không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn mà chỉ nói: "Ai không đồng ý cho cậu về nhà tớ ở tớ sẽ liều với kẻ đó." "Băng à. Bình thường em thông minh lắm mà sao giờ lại không hiểu ý của Hoàng thế chứ. Đúng là IQ trái ngược với EQ mà" Lâm cảm thán rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Văn với Tuyết đâu sao không đi cùng mấy đứa?" "Chú đón rồi. Nghe nói ông ngoại của Văn bệnh nên đi thăm ông rồi, cuối tuần mới về." Thiên trả lời thay cả bọn.
Xe về đến biệt thự, Băng tung tăng kéo Hoàng chạy vào nhà trước đi tìm ông nội của mình bỏ lại sau lưng là ba ông anh trai đang ngơ ngác: "Làm gì mà gấp vậy chứ?" Lâm cười: "Gấp là đúng thôi. Vì nó phải đi năn nỉ gia gia cho Hoàng ở lại mà. Cho dù việc đó là không cần thiết, dù sao gia gia cũng sẽ đồng ý cho Hoàng ở lại thôi." Minh nghi hoặc: "Sao anh lại chắc chắn vậy chứ?" Lâm ra vẻ thần bí nói: "Rồi mấy đứa sẽ biết nhanh thôi. Đi về phòng mình đi, theo anh vào phòng anh làm gì hả?" Vì mãi nói chuyện mà Thiên và Minh đã theo Lâm vào phòng anh từ lúc nào. Thiên liền kéo Minh ra khỏi phòng Lâm thì thấy nó đang hớn hở kéo Hoàng chạy về phía phòng mình. Thiên Minh nhìn nhau: "Gia gia đồng ý nhanh vậy sao?" Rồi đi theo hướng nó vừa đi, vừa kịp lúc thấy nó kéo Hoàng vào phòng nó. "Vui quá mức rồi đấy. Mà kéo Hoàng vào phòng nó làm gì chứ?" Cả hai vội vả chạy lại phòng nó nhưng chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng lại bật mở, cả bốn người đứng hình nhìn nhau. Nó ngạc nhiên: "Hai anh đứng đây làm gì thế?" Thiên thu cái tay đang định gõ cửa lại: "Thì là... Muốn hỏi em xem gia gia có đồng ý cho cậu ấy ở lại không? Rồi nếu đồng ý thì cậu ấy sẽ ở phòng nào thôi mà." "Tất nhiên là gia gia đồng ý rồi. Cậu ấy sẽ ở phòng đối diện phòng em." Nó trả lời rồi tách hai ông anh đang chắn đường đi sang phòng đối diện. "Sao lại là phòng này?" Minh hỏi. "Sao không thể là phòng này? Chẳng phải trước đây cậu ấy vẫn luôn ở phòng này à?" Hoàng kéo Băng: "Thôi mà. Hai cậu ấy cũng chỉ thắc mắc chút thôi mà. Bỏ qua đi." "Không. Hai anh ấy rõ là đang bắt nạt cậu. Tớ phải bảo vệ cậu trước thế lực hắc ám. Cậu không phải sợ gì hết. Tất cả đã có tớ lo." Hoàng nhìn Thiên, Minh với vẻ bất đắc dĩ. Thiên kéo Minh ra ngoài: "Nó nghiện truyện nặng quá rồi. Phải bảo gia gia với ba mẹ hạn chế cho nó đọc truyện thôi." Minh đáp: "Anh nghĩ sẽ cấm được nó à? Mà là Hoàng cũng tốt, dù sao từ nhỏ Hoàng đã ở cạnh nó rồi. Nó cũng có vẻ nghe lời cậu ấy. Để cậu ấy quản nó một chút cũng tốt mà." "Ừm. Hy vọng cậu ấy có thể quản nó chứ không phải chiều hư nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top