Chương 15

      Sau khi kết thúc buổi học là đến giờ nghỉ trưa, nó quay sang nói với hắn:
              - Cậu đưa tớ ra khu vườn ra khu vườn sau trường được chứ? Tớ muốn gặp Griffin và Lupa.
Hắn nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Vừa ra khỏi bàn chưa đi được bao xa thì nó bị Thiên giữ lại:
              - Em muốn đi đâu?
              - Ra khu vườn sau trường gặp Griffin và Lupa.
              - Không ăn trưa?
              - Em không đói. Anh và mọi người đi ăn trước đi. Vậy nhé. Tạm biệt.
Nó nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp trước khi bị ông anh trai giữ lại lần nữa, hắn bước theo sau nó và khẽ mỉm cười. Thiên đứng nhìn theo sau nó mà không nói nên lời với cô em gái này. Minh vỗ vai Thiên nói:
              - Thôi, kệ nó đi. Anh biết tính nó mà. Một khi nó đã không muốn thì không ai ép được nó đâu.
              - Biết là vậy. Nhưng...
Thiên chưa nói hết câu thì Minh lại cắt ngang lời cậu:
              - Em biết anh nghĩ gì. Đừng lo. Sau khi ăn xong mình sẽ mua phần cho nó.
              - Thôi được rồi. Chúng ta đi - Thiên nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          [Quay lại với nó và hắn]
        Trên đường đi ra khu vườn sau trường, sự im lặng bao trùm lên hai người. Cuối cùng không chịu được sự khó chịu này nó lên tiếng hỏi hắn:
              - Khu vườn sau trường là khu vực cấm mà. Tại sao cậu lại dám vào đó? Không sợ bị phạt à?
Hắn im lặng không nói gì.
             - Này. Hàn Phong, cậu không nghe tớ hỏi gì à? - nó
Hắn vẫn im lặng.
             - Phong. PhongPhong.
Hắn giật mình khi nghe nó gọi mình là "PhongPhong".
             - Có chuyện gì vậy? - Hắn hỏi nó.
             - Cuối cùng cậu cũng trả lời. Tớ đang hỏi là " tại sao cậu lại dám vào khu vực cấm"?
             - Vì nó là nơi yên tĩnh và không sợ ai làm phiền khi nghỉ trưa.
             - Vậy hả? Vậy là cậu hay ra đây vào giờ nghỉ trưa lắm nhỉ?
             - Ừ. Ngày nào cũng ra.
Nghe câu trả lời của hắn xong nó im lặng không nói gì nữa. Đột nhiên thấy nó im lặng, hắn quay sang nhìn nó và hỏi:
             - Cậu nói là cậu có giấy phép nuôi động vật hoang dã. Ai đã xin nó cho cậu vậy?
             - Là ba của mình. Bởi vì mình nuôi chúng từ khi chúng còn nhỏ, nên khi ba nói mình nên thả chúng về tự nhiên mình đã khóc xin ba cho mình nuôi chúng. Và cuối cùng thì ba cũng đồng ý cho mình nuôi chúng nên ba đã xin giấy phép cho mình.
             - Đến nơi rồi. - hắn lên tiếng khi hai người đã đến khu vườn sau trường.
Nó nhìn xung quanh và cất tiếng gọi:
             - Griffin. Lupa.
Nghe tiếng nó gọi Griffin và Lupa đang chơi đùa với nhau liền chạy về phía nó và hắn lúc này cả hai đang ngồi dưới một gốc cây lớn trong vườn. Khi Griffin và Lupa đến chỗ mình nó vươn tay xoa đầu hai con thú cưng của mình và cười nhẹ. Đúng lúc này hắn quay sang nhìn nó và khi thấy nụ cười của nó tim hắn lại lỗi mất một nhịp, nhận ra biểu hiện không bình thường hắn vội quay mặt đi. Có vẽ như Griffin và Lupa đã nhận ra sự khác lạ của hắn nên hai con vật cứ nhìn hắn chằm chằm. Nhận thấy ánh mắt của hai con thú cưng đang nhìn hắn nó quay sang phía hắn và nói:
              - Đây là PhongPhong. Bạn của chị, hai đứa đừng bắt nạt cậu ấy nha.
Hắn giật mình khi một lần nữa nó gọi hắn là "PhongPhong", hắn quay sang nói với nó:
              - Đừng gọi tớ là PhongPhong.
              - Tại sao? Tớ thấy nó nghe hay mà. Tớ vẫn sẽ gọi cậu là PhongPhong, đổi lại cậu có thể gọi tớ BăngBăng nếu cậu thích.
              - BăngBăng? Chẳng phải mọi người trong nhà cậu đều gọi cậu là Băng nhi sao?
              - Đúng là như vậy. Tiểu Băng là tên là tên mà mọi người trong nhà gọi tớ. Nhưng tớ thích được gọi là BăngBăng hơn.  Vậy tớ sẽ gọi cậu là PhongPhong còn cậu gọi tớ là BăngBăng được không?
Nó nói và nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Hắn nhìn thấy nó như vậy khẽ bật cười, xoa đầu nó rồi nói:
             - Tùy cậu.
             - Yeah! Cảm ơn PhongPhong nhiều lắm.
Nó vui vẻ reo lên, rồi quay ôm chầm lấy hắn. Bị nó ôm bất ngờ nên hắn ngồi đơ ra tim đập ngày càng mạnh hơn và mặt thì đỏ bừng lên. Đây là cảm giác mà từ trước đến giờ hắn chưa hề có. Hắn bối rối tách nó ra khỏi người mình và hỏi:
             - Có cần vui quá như vậy không?
Nó chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của hắn rồi lãng sang chuyện khác:
             - Tớ còn hai người bạn nữa cậu có muốn gặp không?
             - Là ai vậy?
             - Lát nữa cậu sẽ biết.
Nó nháy mắt tinh nghịch rồi đưa ngón tay lên miệng huýt gió: " Huýt...t...........t.....t....". Không lâu sau đáp lại tiếng huýt gió của nó là tiếng kêu chói tai của một con chim ưng trắng đang bay về phía nó, sau đó con chim ưng đó bay đến đậu lên vai nó. Nó quay lại hắn và nói:
              - Đây là Raven.
Nó vừa dứt lời thì thêm một con cú trắng tuyết bay đến đậu bên vai còn lại của nó. Nó đưa tay gãi gãi cái mỏ của con cú và nói:
               - Còn đây là Phoenix.
               - Chim ưng và cú mèo. Cậu nuôi chúng luôn sao?
               - Ừ. Nhưng do chúng thích bay lượn nên tớ thả cho chúng tự do suốt. Khi nào cần thì gọi chung về. À quên. Raven, Phoenix đây là PhongPhong bạn chị. Được rồi bây giờ hai đứa có thể tiếp tục bay lượn. Còn không thì có thể lại kia chơi với Griffin và Lupa.
Nó vừa nói xong hai con chim liền xòe cánh bay về phía Griffin và Lupa. Hắn nhìn nó rồi hỏi:
               - Cậu có khả năng nghe, hiểu và nói chuyện được với động vật à?
               - Ừ. Tớ có khả năng sau lần tớ trèo cây và bị ngã năm 5 tuổi. Đầu tiên thì chỉ là một số con vật nuôi trong nhà thôi, nhưng đến năm tớ 7 tuổi thì tớ có thể nghe và hiểu hết tiếng của các loài vật.
               - Ý cậu là tất cả?
               - Ừ. Tất cả.
Nghe câu trả lời của nó đột nhiên hắn hỏi lại:
               - Vậy cậu có hay gặp rắc rối với khả năng này không?
               - Lúc đầu thì không quen cho lắm vì trong đầu lúc nào cũng có tiếng nói. Nhưng sau này khi quen thì dần dần tớ có thể điều khiển được khả năng này như khi nào tớ muốn nghe và khi nào tớ không muốn nghe đều được.
Sau câu trả lời ủa nó, hắn và nó lại rơi vào sự im lặng khó chịu. Hai người cứ ngồi im không nói với nhau câu nào cho đến khi hắn cảm thấy vai phải của mình nặng trĩu xuống, quay lại nhìn hắn khẽ cười vì nó đã dựa vào vai hắn ngủ từ lúc nào. Khẽ vén lọn tóc xõa trước mặt nó ra sau tai và ngắm nhìn khuôn mặt của nó khi ngủ hắn nghĩ: " Lúc ngủ nhìn cậu ấy thật bình yên. Và còn dễ thương nữa chứ." Hắn lại đỏ mặt khi nhìn gương mặt của nó lúc ngủ. Hắn lắc đầu:
               - Mình đang nghĩ gì vậy?
Rồi hắn tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.  Từ phía xa bốn con thú cưng của nó cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh bây giờ thật là yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingmei