02
Sáng sớm máy bay chở hai cậu cháu đáp xuống cảng Bạch Sa. Ba mươi phút sau du thuyền Diamond Queen xuất phát, du hành trên biển khoảng hơn hai tiếng thì cập bến đảo Phù Châu.
Biển xanh mênh mông. Cát trắng trải dài. Nắng vàng ươm óng ánh như mật ong.
Khung cảnh thật xinh đẹp và tươi mát biết bao. Bạn có thể đi chân trần trên cát, chọn cho mình một chỗ trên bãi cát rồi nằm tắm nắng hay đơn giản là lao xuống biển bơi lội thỏa thích.
Nhưng bạn sẽ không thể làm gì cả nếu bạn đang say nắng đến chết đi sống lại.
Du Hạo Hiền nhìn hàng loạt đốm xanh trắng tròn ủm trước mắt, mặc dù biết rõ đó là dù che ngoài bãi biển, rằng anh sắp được ngồi xuống nghỉ ngơi rồi, nhưng vẫn không khỏi hơi hơi bực bội.
Ây da, chỉ có ở trong nhà hơi nhiều thôi mà, tại sao vừa mới ra chơi bóng chuyền được một tí đã say nắng thành cái dạng này cơ chứ. Cũng may anh tự cảm thấy không khỏe rồi tìm chỗ nghỉ, nếu không thì thật là mất mặt.
Du Hạo Hiền bực bội chưa được bao lâu thì Tiểu Luật mang khăn lạnh và nước mát đến, theo sau còn có vài nhân viên của resort.
Anh nhận cốc nước Tiểu Luật đưa đến, chậm rãi uống vài ngụm, quả nhiên thấy khỏe hơn hẳn.
Nữ nhân viên nhìn tình huống một chút, đợi anh ổn hơn rồi liền tận tình hỏi han bằng Tiếng Anh, khiến Du Hạo Hiền có hơi bất ngờ, hóa ra cô nhầm anh là khách ngoại quốc. Có lẽ tại màu tóc anh hơi khác biệt. Cũng đã thấy khá hơn, không muốn phiền người khác nên anh liền mỉm cười cảm ơn cô , bảo mình không sao. Cô nhân viên rất tận tình hỏi thăm thêm đôi ba câu nữa, đưa ra một tấm card liên lạc rồi mới rời đi.
Tiểu Luật ngồi xuống một bên, chăm chú giám sát cậu mình uống nước xong rất tự giác dùng khăn ướt lau lau trên trán, sau đó nằm im nghỉ ngơi.
"Cậu nằm nghỉ một lát đi, đỡ hơn con đưa cậu về phòng, mấy ngày tới cậu cháu mình nghỉ dưỡng là được rồi."
Du Hạo Hiền nghe tới đây liền ngồi bật dậy.
Không được, không được, còn chơi tàu lượn siêu tốc với thăm quan thủy cung bằng con đường ngầm dưới biển nữa, sao mà nằm im trong phòng được cơ chứ.
Vốn dĩ định hùng hồn tuyên bố rằng đến chiều là mình đã có thể chạy nhảy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua thấy Tiểu Luật đã lo lắng lắm rồi, đành dằn lòng ngoan ngoãn tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.
"Còn nhớ lúc Tiểu Luật năm tuổi, gia đình chúng ta cũng đã từng đến một hòn đảo giống thế này. Hôm đó mẹ con còn làm bánh táo nướng, siêu ngon luôn, không có tiệm nào làm ngon bằng."
"Cậu còn nói khi nào tìm được người trong lòng nhất định sẽ mua cái đảo đó tặng cho người ta nữa. Vậy mà hai năm sau mực nước biển dâng cao, cả hòn đảo chìm xuống, không còn đến thăm quan được nữa. Thật đáng tiếc."
Nhưng ký ức chuyến đi hôm đó vẫn mãi ngọt ngào như bánh táo mẹ con làm vậy. Du Hạo Hiền thầm nghĩ.
Một mảnh ký ức vui vẻ ùa về.
Lúc đó cũng vào độ hè như thế này. Tiểu Luật vừa đạt giải trong kỳ thi võ thuật quốc gia, nên chị gái thưởng cho con bé một chuyến đi biển. Khi đó họ đặt một hòn đảo nhỏ phía Đông, sáng sớm có thể ngắm bình minh, đến tối có thể dùng kính viễn vọng ngắm dải ngân hà.
Mọi chuyện đã từng thật tốt đẹp.
Tất cả những hồi ức tốt đẹp đó, miên man vỗ về như sóng biển dịu êm, khiến cho người ta dễ dàng buông xuống áp lực.
Thế là hai cậu cháu ngủ quên luôn.
Mãi đến khi một nhóm người gần đó không cẩn thận đánh bóng đập vào dù, hai cậu cháu mới giật mình tỉnh giấc.
Ài, kỹ thuật chơi bóng hơi bị tệ quá à nha.
Du Hạo Hiền tâng quả bóng, định sút về cho bọn họ.
Nhưng tầm nhìn của người mới tỉnh ngủ thường không được chuẩn lắm, nhất định sẽ sút trúng người qua đường.
Đúng vậy, một cú sút nhẹ hều, rốt cuộc sút thẳng vào lưng một vị khách đi ngang qua. Hạo Hiền đã tỉnh táo hẳn, anh nhìn thấy rất rõ, người kia đã dùng một tay đập quả bóng về cho mấy cậu thanh niên trong sân, lực tay còn mạnh hơn lúc quả bóng được Du Hạo Hiền sút đi gấp mấy lần.
Chà chà công phu thật là cao, thật là ngưỡng mộ quá đi.
Soái ca đập bóng trả cho người mất xong, lạnh lùng xoay người một cái, vốn dĩ định nhìn thử xem cái người hậu đậu nào có chân sút kém như vậy.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như dừng lại.
Du Hạo Hiền không nghĩ đến có thể gặp lại anh ta một cách ngẫu nhiên như thế này.
Tước Tà lại càng không ngờ người mình tìm suốt năm năm nay không có tung tích gì, lại có thể dễ dàng mà gặp được như vậy.
Hắn cảm thấy không gian như đông cứng lại, và khoảnh khắc này chẳng trôi qua dù chỉ là một chút.
Cuối cùng, đối diện đôi mắt mở to kinh ngạc của người kia, hắn chầm chậm tiến đến, mở lời:
"Tiểu Du, đã lâu không gặp."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top