Chương 5: Thuốc


Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, mãi đến khi Dương Hoành cảm thấy mình sắp không thở được nữa thì Hách Liễm mới luyến tiếc mà môi rời môi.

Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài rồi lưu trên khoé miệng cả hai.

Dương Hoành bây giờ đang kêu gào a. "Ahhhhh. Bị cưỡng hôn rồi... Cưỡng hôn rồi...hôn rồi...rồi" Âm thanh cứ vang vọng mãi trong đầu. Cứ như con ruồi vo ve bên tai, dù đuổi thế nào cũng không đi.

Thật không kiểu nổi, 18 năm qua anh công trong truyện có làm gì tiểu Hoành đâu? Tới khi ẻm chết mà cũng chỉ hôn má thôi a. Ai có thể giải thích giùm ta được không???

Phải. Dù là thanh mai trúc mã của nhau, Dương Hoành (trong truyện) chỉ coi Hách Liễm như anh trai của mình, cùng lắm là hôn má chúc ngủ ngon thôi a. Anh công thì sợ tiểu Hoành nhà mình không chấp nhận tình cảm của anh. Và thế là khi Dương Hoành (truyện) chết, anh hối hận, hối hận vì đã không bày tỏ tình cảm của mình.

Nực cười thay. Anh cứ nghĩ từ "sợ" sẽ không tồn tại trong cuộc đời anh. Thế mà, anh lại không có đủ can đảm để đối diện với người yêu của mình. Anh phải thừa nhận rằng. Anh thật sự đã... Sợ...

Khi vào trung học, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn hay tình anh em. Thấy cậu cười đùa vui vẻ với đứa bạn thân của cậu, vai choàng vai nhau, có những cử chỉ thân mật. Anh bỗng thấy khó chịu trong lòng và... ghen tị. Anh chỉ ước người được đi cạnh cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu chỉ có mình anh.

Lúc đầu, anh hoang mang, lo lắng khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Thậm chí, anh tránh mặt cậu cả tháng trời. Mãi đến lúc cậu không chịu nỗi nữa. Ngày nọ, khi vừa tan học, cậu chạy thẳng tới lớp anh mà la làng

- Hách Liễm. Anh đứng lại đó cho em. Cả tháng nay anh làm sao vậy a? Sao cứ tránh em hoài là sao??

Anh cố gắng vờ như không thấy cậu, bước nhanh khỏi lớp, cậu thấy vậy đuổi theo...

Nghĩ tới đây Dương Hoành (hiện tại) lại thấy mắc cười a. Lúc đó, cậu (truyện) chạy theo xuống sân trường, lôi lôi kéo kéo, chặn Hách Liễm lại hỏi lí do. Hách Liễm kiềm chế không nổi nữa, mới nói với cậu

- Phải. Anh đang tránh mặt em đấy. Anh không thể chịu được khi em cứ thân thiết, cười đùa với Lý Nam (cậu bạn thân của Hoành) như vậy được.

Nghe anh nói, cậu bỗng nhiên ngẫn ra, như suy nghĩ điều gì. Còn anh thì lại khựng lại vì mình nói thẳng ra như vậy.

Trong khi anh đang nơm nớp, chờ mong nhìn cậu, cậu thốt lên một câu làm anh choáng ván suýt xỉu.

- Anh. Chẳng lẽ anh thích...

Cậu chưa hỏi hết câu, anh đã cắt ngang

- Đúng vậy. Anh thích ...

Chưa nói được chữ em. Cậu bèn cười tủm tĩm vỗ vai anh

- Nga~ Thì ra anh thích tiểu Nam. Sao anh không nói sớm. Em sẽ làm cầu cho 2 người a. Anh lớn hơn cậu ấy 1 lớp nên chắc khó gặp nhau lắm. Em sẽ giúp anh mà...hắc hắc

Nhớ đến đây, Dương Hoành muốn ôm bụng ra mà cười nha. Sự bực bội do bị ăn đậu hủ cũng bay đi mất tiêu. Cậu đẩy anh ra, lấy tay quẹt miệng. Nghĩ thầm coi như bị chó cắn đi.

Anh nhìn hành động của cậu, cứ nghĩ cậu sẽ chán ghét mình. Nhưng khi trông vào ánh mắt cậu, anh vui sướng trong lòng. Không có sự chán ghét a..

Anh mặt không đỏ tim không loạn nói với cậu

- Em đã tỉnh rồi, uống thuốc thôi nào, bảo bối...

- Ai là bảo bối của anh chứ? Bồn nôn quá a.

- Em là bảo bối của anh, của riêng anh nha~~~

Vừa nói anh vừa cười tươi. Nụ cười này vào mắt Dương Hoành thì lại như nụ cười của con sói già sắp ăn con cừu non.

- Không cần kêu sến súa như vậy đâu.

- Được rồi, bảo bối. Nghe em hết.

Cậu nổi hắc tuyến. "Anh vẫn kêu đấy thôi"

- Nào. Uống thuốc đi, bảo bối.

- Anh để đấy đi. Tôi sẽ uống sau.

- Không được. Em sẽ quăng đúng không? Mà sao em lại xưng tôi với anh rồi?

- À thì... Anh để thuốc đấy đi. Tôi hứa không quăng (mới lạ). Cậu thêm 2 từ trong lòng.

- Được thôi. Anh sẽ để thuốc ở đây

Nghe vậy, cậu chưa kịp mừng vì lời nối dối trót lọt, má cậu đã bị anh nắm. Nhét thuốc vào miệng cậu, anh uống ly nước vào miệng rồi đút cho cậu uống.

Thuốc rất đắng... Nhưng tại sao giờ cậu lại thấy nó ngọt nhỉ???

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Tâm sự tào lao của tác giả: Ấn cái ngôi sao giùm Tú với ạ. Thank các tềnh iu đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top