Chương 9 Thằng Tappei lấy mất trái tim cậu rồi nhỉ?

Tiếng "ểhh??" đã khiến cho những người khác bị làm phiền và khó chịu.Ba người thấy vậy xin lỗi mọi người rồi cố gắng bình tĩnh lại.Mari và Miiko không thể không shock vì tin này,còn Yukko thở dài bình tĩnh uống cốc nước ép để xuống bàn nhìn Haruna rồi lên tiếng:
-Bộ bồ vẫn luỵ sao?*thỏ dài*
-Ưn,lần trước không thành công rồi..không biết có thành công hay không nữa..*mím môi*
-Thì cứ thử xem sao?*Mari lên tiếng lấy sổ từ túi ghi chép chuyện xảy ra để làm manga*
Haruna cười gật đầu uống cốc nước ép im lặng một chút rồi lên tiếng:
-Vậy..hẹn ở đâu bây giờ?*Haruna suy nghĩ*
Ba đứa nghe vậy thì suy nghĩ nào là công viên giải trí,thủy cung,hẹn ở quán cafe,...
-Hay hẹn ở công viên gần đây đi!*Miko lên tiếng nhìn Haruna*
-Ừ nghe có lý chỗ đấy ít người vào buổi chiều mà!*cười ghi chép*
Yukko gật đầu tán thành,Haruna cười nhẹ gật đầu đồng ý rồi cả bốn nói chuyện cũ rất vui vẻ và hoà đồng.Một lúc sau,cả bốn ra ngoài đi dạo Haruna cầm điện thoại nhắn tin với Yoshida:
MAI CẬU CÓ NHÀ KHÔNG,YOSHIDA?-

-CÓ CHỨ,CÓ CHUYỆN GÌ SAO?

ƯM,CHUYỆN KHÔNG TO TÁT MẤY..-

CHỈ LÀ MAI TUI MUỐN  MỘT CÔNG VIÊN GẦN ĐƯỜNG ĐI  HỌC,TUI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI THÔI..-

-CŨNG ĐƯỢC...

CHIỀU TẦM 4 GIỜ NHA,TUI SẼ CHỜ!-

-Ừ TUI SẼ NHỚ!

Nhắn tin xong Haruna cất điện thoại vào túi xách.Miiko nhìn Haruna giống như sắp có linh cảm không lành lắm
Ở tại nhà Yoshida
Yoshida nằm trên giường suy nghĩ về việc mai Haruna sẽ nói gì.Rồi suy nghĩ sang Miiko có ý định tỏ tình chính thức với cô dù biết mình vẫn có tình cảm với cô và luỵ tình cô,anh nhớ về mấy lần trước cùng cô nó thật ý nghĩ đối với anh dù gì chắc chắn cô sẽ từ chối vì đã có Tappei nhưng vẫn rất quyết tâm.
-Khó xử thật..*Yoshida thở dài*

Cảm xúc và suy nghĩ của Haruna và Yoshida khá giống nhau.Haruna biết là Yoshida thích Miiko việc cô tỏ tình với anh nó rất là khó xử cho anh.Yoshida cũng vậy sợ rằng Haruna sẽ tổn thương và khó xử khi anh từ chối.Cả hai đang rất mong đợi cho ngày mai rất muốn gặp đối phương.

Một lúc lâu cả bọn tạm biệt nhau mà đi về,Miiko ghé qua cửa hàng Lazy Moon xem Tappei có ở trong không
-Sao mình cứ muốn gặp Tappei vậy nhỉ..?*hơi đỏ mặt suy nghĩ nhìn vào trong*
Tappei từ cửa hàng bê một xô nước ra ngoài chuẩn bị lau kính ngoài thì giật mình suýt đổ cả xô nước ra vì Miiko
-Cái bà này,làm hết hồn!
-Tappei!*cô nhìn anh*
-Chuyện gì?*nhìn cô*
-Thôi không có gì,cần tui phụ lau kính không?*cười*
Tappei nhìn cô rồi đặt xô nước xuống đất rồi lấy tay xoa đầu cô
-Lùn tịt như bà làm được không đó?*cười trêu*
-Tao cao 1m55 rồi đó!*phồng má*
-Được rồi tui đùa thôi!*cười xoa đầu*
Miiko hơi đỏ mặt mím môi nhìn xuống dưới.Tappei cũng vậy bỏ tay xuống khỏi đầu cô đưa cho cô miếng giẻ rồi cả hai bắt đầu lau kính cùng nhau.

Trời cũng đã tối dần,cô thấy bây giờ đã là 6 giờ tôi phải đi về chuẩn bị cho gia đình nên đã tạm biệt Tappei và bà Makiko để đi về.Tappei nhìn cô rời đi ánh mắt có vẻ thất vọng nhưng không bộc lộ ra ngoài,bà Makiko thấy vậy liền khúc khích

-Mới thế đã nhớ hả con?*cười nhìn Tappei*
-Con mà nhớ con nhỏ lùn đấy á?*Tappei đỏ mặt đi vào nhà*
-Ăn nói vẫn như ba mày vậy!*đi vào nhà*

Nghe mẹ nói vậy cũng đúng mới gặp vừa nãy giờ thì rời đi anh đã nhớ cô rồi chả hiểu sao anh lại như vậy nữa...

Về đến nhà cô đã cùng gia đình của mình ăn tối và dọn dẹp đồ đạc.Cô cũng nhớ anh cảm giác rời đi có chút mà đã nhớ rồi,cô thở dài cười khi nghĩ về anh khi đang rửa bát.Mamoru nhìn cô mang đĩa ra cho cô tựa vào quầy thở dài nhìn cô cười khi nghĩ "ai đó"

-Bà đang nghĩ về anh Tappei chứ gì?*cười khẩy khoanh tay*

Cô giật mình quay lại nhìn Mamoru rồi quay lại rửa bát gật đầu nhẹ vì không giấu được.Mamoru nhìn cô rồi vỗ vai cô ý muốn nói là "Cố lên" rồi quay đi về phòng.Miiko suy nghĩ một hồi rồi rửa bát xong xin phép ba mẹ đi ra ngoài thư giãn.Hầu như ba mẹ cô cũng biết là cô rất muốn gặp anh ở công viên gần đây nên gật đầu đồng ý cho cô ra ngoài.

Cô mở cửa đi ra ngoài nhìn lên trời nhìn trời tối nó thật đẹp dù không gian chỉ có vài chiếc đèn đường xung quanh yên tĩnh và yên bình.Cô quyết định đến một khu công viên nhỏ ngồi xuống xích đu nhìn về phía cổng vào công viên mong chờ anh tới.

Rồi một lúc không lâu có một tiếng bước chân chuẩn bị đi qua cô nhanh chóng người về phía trước xem đó là ai thì bóng lộ ra cao đẹp trai tuấn tú mái tóc vàng hai mái không phải Tappei mà là Yoshida.Yoshida đang trên đường đi học thêm về đi qua công viên nhìn vào thì thấy cô nên bước tới chỗ cô
-Yamada,lại gặp nhau rồi ha?*cười đứng bên cạnh cô*
-Yoshida hoá ra là cậu hả?*cười tươi*
Yoshida gật đầu cả hai bắt đầu kể lại mấy chuyện trước và cả những cái đã xảy ra từ hồi cấp 1 cấp 2.Yoshida nhìn cô mắt anh dán vào cô như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào,rồi lên tiếng:

-Yamada,tớ có chuyện muốn nói..*thở dài*

Miko ngước lên nhìn anh nó làm tim cô đập thình
thịch đã biết câu nói tiếp theo

-Sao vậy,Yoshida..?*nghiêng đầu*

Yoshida im lặng nhìn đi chỗ khác rồi quay nhìn cô với khuôn mặt nghiêm túc

-Tớ thích cậu!*nhìn cô anh mắt nghiêm túc*

Miiko ngạc nhiên với câu nói đó im lặng lúng túng.Cô không biết nên từ chối hay đống ý chỉ vì đã có người trong lòng.Yoshida nhìn cô biết thể nào sẽ như vậy rồi thở dài một câu

-Tớ biết cậu sẽ vậy mà..cậu không cần phải thế đâu..*nhìn cô cười nhẹ*

Miiko ngước nhìn anh bối rối và hơi đỏ mặt khi Yoshida nói vậy mím môi chả biết nói gì.Yoshida nhìn cô cười nhẹ nhàng nói:

-Thằng Tappei lấy mất trái tim cậu rồi nhỉ?*nghiêng đầu*

TO BE CONTINED...
Mãi mới viết công nhận bí thật ý

Xin lỗi đã để các các bạn chờ lâu ạ:3<3🫶🥹✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top