9. Phó Tuân bị ngã.
"Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến."
Vẻ mặt Hạ Nam Phong như vừa trải qua thời kỳ gian khổ để rồi được hưởng thụ giây phút sung sướng này vậy, cô khoe lá bài có hình vẽ quốc vương, hơn thế còn lắc qua lắc lại khiến mọi người nhìn mà hoa mắt.
"Trời má!" Lâm Vũ Thanh hợp tác lộ ra vẻ bất ngờ, diễn rất lố: "Chị Nam Phong hãy nương tay với đám em thơ!"
"Đừng gọi tôi là chị."
Hạ Nam Phong hất tóc ra vẻ quyến rũ, cắn nhẹ môi dưới, hướng về camera vui vẻ nháy mắt một cái, sau đó dùng tư thế mà bản thân tự cho là rất ngầu để xoay người lại, tiến đến cạnh Lâm Vũ Thanh, đưa thẻ bài ra nâng cằm của y lên, cố nói bằng chất giọng lười biếng: "Gọi ta là công chúa điện hạ."
Lâm Vũ Thanh chân thành say đắm: "Ta là hoàng tử của người sao, công chúa điện hạ."
Hạ Nam Phong cười tủm tỉm: "Phong cho ngươi làm hoàng tử mùa hạ đó."
Lâm Vũ Thanh nhịn cười: "Quao, vinh hạnh quá đi."
"Ọe."
Y vừa nói hết câu thì cả hai liền xoay về hướng khác mà cúi đầu ra dáng nôn mửa.
Phó Tuân cảm thấy buồn nôn đến mức sởn hết gai ốc, cau mày lại: "Phân cảnh này của hai đứa khiến người khác thấy khó chịu vô cùng."
Đầu Sở Chu chợt nhảy số, quay đầu hét lên với đoàn làm phim: "Mọi người thấy gì chưa, nếu muốn ship couple thì hãy ship hai người này đi, nhớ thêm BGM bài 《 Một người như mùa hạ một người như mùa đông 》nha."
Lâm Vũ Thanh cười rất thoải mái, phẩy tay với Sở Chu: "Cậu phải để cho nhóm biên tập có đất dụng võ chứ bạn hiền!"
Hạ Nam Phong lại cảm thấy hào hứng, để thể hiện phong độ của mình, cô chống nạnh đứng giữa mọi người: "Đừng có tấu hề nữa! Quốc Vương muốn tuyên bố mệnh lệnh rồi đây."
—— Ai mới là người tấu hề hả?
Mọi người thầm nhạo báng trong lòng.
Môi Hạ Nam Phong giựt giựt, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng cũng có quyết định, ánh mắt lóe lên sự gian xảo, hài lòng nhếch khóe miệng: "Tôi nhớ là có thể chọn 1 đến 3 người, nếu vậy thì số 1 và số 2 thay phiên nhau ghẹo số 4 đi, ghẹo đến khi số 4 mắc cỡ thì thôi."
Với tư cách là MC thì cuối cùng Tân Di cũng có cơ hội nói chuyện: "Làm sao mới biết là người đó có xấu hổ hay không?"
Hạ Nam Phong sờ cằm suy tư: "Hmm...Tim đập nhanh, rồi đỏ mặt các thứ?"
Tân Di đưa tay mời: "Các người chơi hãy đưa ra con số trên lá bài của mình đi nào!"
Gương mặt Tần Tiểu Lâu rất thảnh thơi, quơ quơ số bài trước camera: "Số 3, không phải tôi."
Phó Tuân đưa bài ra với camera: "Số 1."
Lâm Vũ Thanh đưa tay ra hiệu v sign ngay lập tức: "Số 2 là tôi nè!"
Sở Chu thở dài rầu rỉ, ngồi xổm xuống đất khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng buông xuôi ném nhẹ lá bài lên đất, lộ ra con số 4.
"Tại sao...lại là tôi nữa vậy!"
Tân Di cầm mic đứng bên cạnh Sở Chu, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như xát muối vào vết thương: "Cậu được cả hai người Phó Tuân và Lâm Vũ Thanh dụ dỗ còn gì, đây là chuyện mà nhiều cô gái muốn mơ cũng không được đó, có tiền cũng không mua được khoảnh khắc này đâu..."
Sở Chu dở khóc dở cười, ngẩng đầu vươn bàn tay run rẩy yếu ớt chỉ về đoàn làm phim: "Mấy người nói cho tôi biết đi, hôm nay tôi lấy lộn kịch bản rồi đúng không, hết được ôm rồi lại bị ghẹo, đây không phải là kịch bản của Hạ Nam Phong à..."
"Úi trời ơi, hóng được xem quá đi." Hạ Nam Phong híp mắt cười vui vẻ, giải thích với camera: "Bởi mới nói chương trình của chúng ta không hề phát sóng những gì sai sự thật, chỉ là vai chính của chiếc game thiếu nữ này không phải là tôi..."
"Thôi, đừng nói nữa." Sở Chu đứng dậy, búng tay trước mặt Hạ Nam Phong một cái, phong ấn lại những gì mà cô muốn nói tiếp, nhưng hậu quả là cậu bị ăn một cái tát.
Lâm Vũ Thanh nóng lòng muốn thử, vươn tay nâng cằm Sở Chu: "Sẵn sàng chưa, tôi làm trước cho!"
Sở Chu hồi hộp ôm hai tay chéo qua trước ngực rồi lùi về sau một bước: "Ông muốn làm gì thế bạn hiền, bình..."
"A ——! "
Còn chưa kịp thốt ra chữ "tĩnh" thì Lâm Vũ Thanh đã lao đến ôm chặt lấy Sở Chu nhanh như một cơn gió.
Hạ Nam Phong đang ngồi rảnh rỗi uống nước thì mắc cười đến mức xém phun hết ra, cô ho vài cái vì bị sặc, lau đi giọt nước mắt: "Trời đất mẹ ơi, Lâm Vũ Thanh ơi nhóc ghẹo người khác như vậy đó hả, cái này phải gọi là cướp của trai nhà lành mới phải."
Tần Tiểu Lâu ngồi cạnh bổ sung: "Trai nhà lành không có sức phản kháng luôn."
Lâm Vũ Thanh buông ra, Sở Chu còn đang thở phào nhẹ nhõm thì tay cậu chợt bị nắm lấy, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Vũ Thanh đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Sở Chu gượng cười: "Ông làm tôi hơi sợ rồi đó ní."
Lâm Vũ Thanh vuốt mu bàn tay Sở Chu một cái động viên cậu: "Tôi là người có tâm với nghề, đã diễn thì phải diễn cho trót, ông phối hợp với tôi chút đi."
Sau đó, cậu nghe thấy y cất giọng đầy trìu mến: "Tiểu Ngũ."
"Hửm?" Phó Tuân nghe thấy cái tên quen thuộc, chân mày mất kiểm soát mà giật một cái.
"Ú òa, nhập vai rồi nhập vai rồi."
Hạ Nam Phong đứng một bên quan sát trong âm thầm, thấy những người khác hơi mơ hồ thì tiện thể giải thích: "Trước đây thì bọn họ đã cùng nhau đóng chung một bộ phim."
Sở Chu ngơ ngác không biết phải làm sao, hơn thế còn cảm thấy sởn gai ốc: "Vương...Vương gia?"
"Tiểu Ngũ, sao ngươi không đến gặp ta?" Một tay của Lâm Vũ Thanh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt của Sở Chu, "Ta rất nhớ ngươi."
Sở Chu rũ mắt xuống liếc nhìn ngón tay đang chạm vào mặt mình, thầm thấy hoảng sợ một chút, nhưng cậu đã nhanh giấu đi cảm xúc này và trở về trạng thái bình thường, tiếp lời gượng gạo: "Vì...vì chúng ta không còn đóng phim chung nữa?"
Lâm Vũ Thanh không nhịn được nữa mà cười phá lên, làm bộ tức giận hất tay Sở Chu rồi rời đi: "Diễn không được nữa, lượn đây!"
Hạ Nam Phong thích thú xem cảnh vui, không sợ lớn chuyện mà vỗ tay bằng cả sinh mạng, sau đó còn nhắc: "Tiếp theo là đến Phó Tuân, anh Tuân không thể thua nha!"
Sở Chu cũng không muốn bản thân bị người khác kéo qua kéo lại, vội vàng đề phòng trước: "Thầy Phó ơi tỉnh táo lại, việc này không cần phải hơn thua đâu!"
Không biết là Phó Tuân nghĩ gì mà vẫn đứng đó, sau một lúc yên lặng liền bước đến rất nhanh rồi đứng trước mặt Sở Chu, nắm lấy tay cậu.
Sở Chu còn đang cho rằng anh theo trường phái dịu dàng nên buông lỏng cảnh giác thì Phó Tuân chợt kéo cậu vào trong lòng. Sở Chu vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên cả người đổ ập về phía Phó Tuân, tai nạn xảy ra liên tiếp khi Phó Tuân vô tình trượt chân——
Trọng lượng cả cơ thể của Sở Chu đều dồn hết trên người Phó Tuân, anh nghiêng mình lùi về sau mấy bước, loạng choạng rất lâu cũng không thể lấy lại thăng bằng, cuối cùng thì đụng trúng cây cột thép không gỉ trong phòng thủy tinh rồi cùng Sở Chu ngã xuống đất.
"Mẹ ơi." Hạ Nam Phong sợ đến mức vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
"May là cột đỡ rất chắc, nếu không thì sập nóc luôn rồi." Lâm Vũ Thanh bùi ngùi.
"Phó Tuân liều mạng đến thế sao." Tần Tiểu Lâu trợn mắt há mồm.
Mặt Sở Chu đập vào cơ ngực cường tráng của Phó Tuân, mãi mới lấy lại tỉnh táo, cậu ngẩng đầu lên xoa chiếc mũi đã ửng đỏ một chút, xin lỗi anh rối rít. Trong lúc cậu vừa chuẩn bị đứng dậy thì lại bị Phó Tuân kéo ngược trở lại, bốn mắt lại nhìn nhau trong tích tắc, nếu Sở Chu không phanh lại kịp thời thì xém chút nữa là đã hôn anh mất rồi.
"Á á á!" Hạ Nam Phong che miệng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh: "Anh Tuân còn đang làm nhiệm vụ này! Tôi cũng rung động rồi, cảnh tượng này đỉnh quá đi!"
Sở Chu hơi khó thở, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức tim đập lệch đi mấy nhịp.
Khoảng cách gần quá, vẻ đẹp này đúng thật là có thể gây chết người mà.
Cặp mắt của Phó Tuân lộ hẳn ra trước mặt cậu, đuôi mắt hơi xếch lên, hàng lông mi dày kết hợp cùng con ngươi đen nhánh điềm tĩnh tựa như hồ nước sâu thăm thẳm được cô đọng bởi lớp tuyết tan.
Vừa trong trẻo, vừa lạnh lùng và sạch sẽ, giống như mặt gương vậy.
Tư thế này có hơi nguy hiểm, cả người Sở Chu dần nóng lên nhanh chóng, không khỏi cảm thấy khô miệng. Cuối cùng thì môi của Phó Tuân cũng giật giật, chất giọng quyến rũ dễ nghe vang lên: "Tôi..."
Tim của Sở Chu đã nhảy đến tận cuống họng.
"...Tôi thấy hơi đau lưng, chúng ta đứng lên nhé, không thể tiếp tục được nữa." Cuối cùng thì Phó Tuân cũng nói hết câu.
"..."
Sở Chu sững sờ.
"Ừm ừm!"
Cậu vội đứng lên, tiện tay kéo Phó Tuân ngồi dậy.
Hạ Nam Phong cười, đấm nhẹ vào lưng giúp Phó Tuân: "Có sao không anh, em còn tưởng anh cố tình ngã đó chứ!"
Tân Di đặt micro trước mặt Sở Chu, sợ thế giới chưa loạn lên nên đùa rằng: "Đây, mời người trong cuộc đánh giá biểu hiện của Phó Tuân chút nào."
"Hả..." Sở Chu vắt óc suy nghĩ tìm lời hay ý đẹp, cuối cùng thì khen ngợi anh bằng ánh mắt kiên định: "Thầy Phó ngã rất đẹp trai, rất là đẹp trai luôn, giống như Mori Kororo vậy đó."
Nói xong còn giơ ngón cái về phía camera.
"Mori...gì cơ?" Hiếm khi thấy vẻ mặt mơ màng này của Phó Tuân.
"Há há há há há há Mori Kororo..." Hạ Nam Phong ngửa đầu lên trời cười ha hả.
Lâm Vũ Thanh cũng cười: "Hậu kỳ nhớ chèn cho anh Phó cọng râu kẽm nha."
Tần Tiểu Lâu lén cười nói với camera: "Đây là lần đầu tôi thấy Phó Tuân hoang mang như vậy đó."
Sở Chu thấy ai cũng cười thì thấy hơi lo, khẽ che miệng hỏi nhỏ Tân Di: "Tôi nói sai gì hả?"
Tân Di nhịn cười lắc đầu, giơ ngón cái với Sở Chu.
Phó Tuân không quan tâm người khác cười vì điều gì, anh chỉ nhớ đến lúc đối diện với Sở Chu khi nãy, không kiềm được mà nhìn về phía cậu.
—— Ánh mắt người này sao lại trong veo và lấp lánh như vậy, xém chút là khiến anh mất tập trung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top