8. Người rút bài xu cà na.
Rất nhiều máy quay đã sẵn sàng, hầu như vây kín Sở Chu và Hạ Nam Phong. Âm nhạc vang lên, đoạn mở đầu là tiếng huýt sáo pha lẫn tiếng búng tay tạo thành giai điệu cuốn hút.
Sở Chu búng tay theo tiếng nhạc rồi tiến về phía Hạ Nam Phong. Hạ Nam Phong chợt xoay người nhìn về camera với ánh mắt quyến rũ, sau đó đặt tay lên vai Sở Chu, sau câu hát "one, two, three" thì gõ hờ vào trước ngực Sở Chu mấy cái rồi lại đẩy cậu ra xa, chỉ là cô chưa điều chỉnh được sức lực của mình, Sở Chu bị đẩy về sau phải loạng choạng một chút mới đứng vững được.
"Ban đầu còn nhìn ra vẻ vừa muốn kháng cự lại vừa muốn mời gọi người ta mà giờ lại trông như đang mưu sát chồng vậy đó." Lâm Vũ Thanh khẽ vỗ tay theo điệu nhạc rồi nhỏ giọng cà khịa.
Hạ Nam Phong nghiêng đầu liếc Lâm Vũ Thanh một cái, còn Sở Chu nghe thế liền cười cười.
"Chỉ cần em nhìn vào ánh mắt này, anh sẽ biến thành một kẻ gây rối~"
Câu hát đầu tiên vang lên bằng tiếng hàn, Sở Chu không hát theo nhưng vẫn phải mở miệng nhép rồi nhảy cho ra dáng. Chân sau đứng thẳng, chân trước khẽ cong lên, cả người thả lỏng tạo thành một tư thế lười biếng, cùng lúc đó thì cậu đưa tay phải về phía trước ngoắc ngoắc, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy sự lưu luyến mơ màng, nhìn về phía camera nháy mắt một cái với dáng vẻ dịu dàng lại pha lẫn chút quyến rũ.
Lâu Vũ Thanh thốt lên một tiếng "Ỏ", nhỏ giọng đánh giá: "Sở Chu sẽ được điểm cộng đó nha."
Sau hai câu hát tiếp theo, hai người càng tiến lại gần đối phương và đứng đối diện nhau.
"Từng chút, từng chút, từng chút một."
Sở Chu vốn định nâng cằm Hạ Nam Phong lên rồi mờ ám tiến lại gần, nhưng còn chưa kịp tỏa ra quyến rũ thì đã buồn cười, Sở Chu chỉ nhìn Hạ Nam Phong một cái rồi xoay đầu qua chỗ khác nhịn cười.
"Cứ tiếp tục thôi, nhiều hơn nhiều hơn nữa."
Hạ Nam Phong vốn phải chạm tay vào cổ Sở Chu nhưng vì trả thù chuyện cậu cười cô khi nãy nên đã chuyển sang xách cổ áo cậu lên, nửa câu hát sau lại tặng cậu thêm ba cú đấm nhẹ.
Về phía những người đứng xem, Phó Tuân còn đang nhịn cười, nhưng đôi lông mày giật giật đã chứng tỏ anh rất vui vẻ, còn Tần Tiểu Lâu thì nở một nụ cười tươi rói, trong khi đó Lâm Vũ Thanh và Tân Di đã ôm bụng cười sặc sụa.
Cuối cùng cũng đã đến đoạn hai người nhảy phối hợp với nhau nhưng vẫn thấy không khác gì lúc nhảy riêng, trông có vẻ rất nghiêm túc và không có chút gian díu mập mờ nào, hai người cũng không đụng chạm cơ thể với nhau.
"Anh sẽ đánh cắp môi hôn của em rồi chạy đi thật xa."
Sở Chu nâng cánh tay Hạ Nam Phong lên, sau đó cúi đầu nhìn từ bàn tay lên cho đến khi gần dán sát vào mặt Hạ Nam Phong.
Lâm Vũ Thanh cười đến mức ngồi xổm luôn dưới đất: "Nhìn giống kiểm hàng ghê luôn á, quét từ gốc tới ngọn xem cánh tay đó có phải đồ giả hay không."
"Không nhảy nữa!" Hạ Nam Phong cười trong cơn tức, nhào đến đuổi theo đánh Lâm Vũ Thanh mấy cái, "Làm như có mình nhóc có miệng vậy, cứ bô lô ba la suốt!"
Lâm Vũ Thanh túm eo Tần Tiểu Lâu, trốn sau lưng thân hình cao ráo ấy, giỡn nhây nói: "Hai người nhìn như đang tham gia văn nghệ ở trường trung học vậy á, trông ngây thơ trong sáng quá, tổ tiết mục có muốn edit moment CP cũng không làm được luôn!"
Hạ Nam Phong đưa tay quấn tóc: "Do nhóc đồng chí Sở đứng đắn quá đó."
Lâm Vũ Thanh lại không nhịn được mà cãi lại: "E là cậu ấy cũng không dám có ý gì khác."
Nhìn Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh rượt nhau đùa giỡn vui vẻ, Sở Chu có ảo giác như bản thân đang trở về thời mẫu giáo, ngắm những đứa trẻ vui đùa chạy quanh cột trường, chỉ là cái cột giờ đây lại biến thành Tần Tiểu Lâu.
Sở Chu đang vui vẻ, Phó Tuân chợt hỏi cậu: "Cậu nhảy được lắm, không ngờ một diễn viên như cậu lại có nhiều tài lẻ như vậy."
"Không đâu không đâu." Sở Chu khiêm tốn gãi cổ, "Năm tôi 17, 18 tuổi đã từng là thực tập sinh mà, cũng đã qua lâu rồi..."
"Qua lâu rồi?" Phó Tuân ngắm mặt của Sở Chu, bỗng thấy nghi ngờ, "Năm nay cậu mấy tuổi?"
"25." Sở Chu trả lời thật lòng.
Ánh mắt Phó Tuân hiện lên chút ngạc nhiên: "Cậu chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi sao?"
Lúc trước anh còn tưởng Sở Chu vừa thành niên và mới debut gần đây.
Sở Chu mỉm cười bất lực: "Đúng vậy, tôi và thầy Phó cũng có thể xem là bạn đồng trang lứa đấy, chỉ là tôi không được ưu tú như anh thôi."
Phó Tuân làm ra vẻ "Khi trẻ tôi có triển vọng, cậu không nên so sánh với tôi làm gì."
Sở Chu: "..."
Ừ.
"Nhưng mà trông cậu trẻ quá, sao mà có thể chăm sóc bản thân..."
Phó Tuân muốn nói lảng qua đề tài dưỡng sinh thì lượt chơi thứ hai lại bắt đầu ngay lúc này. Phó Tuân quay người nhìn lại, thì ra là do Lâm Vũ Thanh đã bị Hạ Nam Phong knock out.
Lâm Vũ Thanh, yếu như sên. Phó Tuân thầm đánh giá.
Lượt thứ hai bắt đầu, cuối cùng thì Phó Tuân là người rút được lá quốc vương.
Sở Chu nhìn về Phó Tuân lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào con ngươi trong suốt lạnh lùng ấy..
...
Sở Chu cúi đầu ho nhẹ một tiếng để che đi gương mặt không hiểu vì sao mà đỏ bừng, nói: "Chắc thầy Phó sẽ không đưa ra thử thách làm khó mọi người đâu nhỉ..."
Phó Tuân suy nghĩ một chút: "Số 3 bế số 2 chạy 2 vòng quanh vườn hoa."
Sở Chu nhìn lá bài của mình, số 2.
Mẹ nó, tại sao vậy.
Tần Tiểu Lâu nhìn quanh: "Tôi là số 3 nè, số 2 đâu?"
Sở Chu run rẩy giơ bài lên, lí nhí: "...Đây."
Lâm Vũ Thanh chỉ vào cậu rồi cười to: "Há há há há sao lại là ông nữa vậy ní!"
Sở Chu không thể làm gì khác đành nhún vai với y một cái.
Hạ Nam Phong an ủi cậu bằng giọng điệu hả hê như đang cười trên nỗi đau người khác: "Nhóc nên cảm thấy may vì anh Tiểu Lâu bế nhóc chứ không phải là nhóc bế ảnh đó."
Tần Tiểu Lâu đã sẵn sàng hành động, cất bước vọt về phía Sở Chu như thợ săn đang tóm lấy con mồi: "Sẵn sàng chưa chú em, tôi tới đây!"
Sở Chu hơi gồng vai lên, không làm chủ được bản thân lùi về sau, sợ hãi đến mức dựng cả tóc gáy: "Anh Tiểu Lâu bình tĩnh lại! Á á á á ——"
Tần Tiểu Lâu dùng hai tay tóm lấy eo Sở Chu rồi gác cậu lên vai, không đợi Sở Chu bình tĩnh lại đã xông ra ngoài như một cơn gió, chỉ để lại tàn ảnh với camera.
Phó Tuân không nhịn được mà bật cười, những người còn lại cười không ngóc đầu lên được. Hạ Nam Phong cười tới mức không đứng dậy nổi, ngồi xổm xuống đưa tay về phía Tần Tiểu Lâu đang chạy: "Ảnh đang bế người hả? Này phải gọi là vác gạo mới đúng!"
Một lúc sao, Tần Tiểu Lâu vác "gạo" trở về, ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà dõng dạc nói: "Cũng đâu có gì khó!"
Lâm Vũ Thanh cười không ngừng được: "Anh thì khỏi nói rồi, nhưng người anh vác sắp nôn tới nơi kìa!"
Lúc này thì Tần Tiểu Lâu mới sực nhớ, vội vàng đặt Sở Chu xuống, lo lắng lắc lắc vai cậu hỏi han: "Người anh em, cậu có sao không!"
Sở Chu có cảm giác như bản thân vừa ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc dài hơn 800 dặm, lúc đặt chân xuống đất còn thấy chóng mặt và đứng không vững thì lại bị Tần Tiểu Lâu lắc tới lắc lui, tựa như con diều giấy bị kéo bay loạng choạng trên trời, cậu cất giọng lắp bắp: "Dừng lại...anh đừng lắc nữa...là tôi ổn liền..."
"Ừa ừa." Tần Tiểu Lâu sực tỉnh, nhanh chóng buông tay ra, Sở Chu lảo đảo mấy bước mới đứng vững được.
Lâm Vũ Thanh không nhịn được xúc động: "Anh Tiểu Lâu được quá ấy chứ, có thể vác một người đàn ông chạy như vậy luôn, mỗi ngày anh nâng tạ sắt à."
Tần Tiểu Lâu lại rất khiêm tốt: "Có đâu có đâu, là do Sở Chu không hề nặng thôi."
Vì để chứng minh cho câu nói của mình, hắn tiến lên một bước dùng tay bóp eo của Sở Chu lại: "Cậu xem nè, eo của nhóc Sở chỉ có nhiêu đây thôi."
Lâm Vũ Thanh và Hạ Nam Phong nghe thế liền chen nhau lên, meo meo cúi người xuống sờ eo của Sở Chu, như thể đang đi đào kho báo vậy.
Hạ Nam Phong: "Úi thiệt nha, không có miếng thịt thừa nào luôn."
Lâm Vũ Thanh: "Cậu là đàn ông đích thực hả?"
Hạ Nam Phong: "Á tôi mò tới cơ bụng nè."
...
"Hai người quậy đủ rồi đó, sàm sỡ tôi trước mặt mọi người luôn đây này!" Sở Chu đẩy móng vuốt không chịu ở yên của họ ra, buộc phải lui về sau, có chút dở khóc dở cười, "Đừng thấy tôi dễ tính mà bắt nạt đấy nhé."
Sở Chu đang lùi về sau thì vô tình đụng phải thứ gì đó, như thể chạm lưng vào một bức tường vững chắc vậy, cậu xoay người nhìn lại thì mới biết đấy là Phó Tuân. Phó Tuân vươn tay đỡ lấy eo của người trong lòng rồi giúp cậu đứng vững. Không biết vì sao mà vào giây phút chạm mắt với Phó Tuân, Sở Chu cảm thấy bản thân sắp nổ tung đến nơi, từng tế bào trên cơ thể đều như hoa xuân nở rộ.
Đây cũng là lần đầu tiên Phó Tuân tiếp xúc với Sở Chu gần như vậy, hơi thở anh như thể xuyên qua vạt áo mà vuốt ve trên gương mặt cậu. Đầu óc Sở Chu chợt loạn hết lên, hai bên tai nóng bừng, sắc đỏ cũng dần lan xuống đôi gò má.
Trong tư thế mờ ám như này, Phó Tuân liền thuận thế cúi đầu thì thầm vào tai Sở Chu: "Phải ăn nhiều vào."
Sở Chu: "..."
Như thể bị một xô nước đá dội xuống đầu, vệt ửng hồng trên mặt Sở Chu lắng xuống trong nháy mắt, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn, ngây ngô bước về trước cách xa người Phó Tuân rồi cảm ơn anh một tiếng.
—— Anh giống bậc cha chú trong nhà lắm á thầy Phó.
Sau khi edit cái video đó, đôi lúc Sở Chu bỗng có suy nghĩ không đứng đắn với Phó Tuân, nhưng giờ đây cậu chợt thấy tội lỗi. Người như Phó Tuân nhìn qua liền biết không hề nhiễm chút bụi trần nào, còn trông có vẻ như sắp trời xa nhân gian mà độ kiếp phi thăng vậy, tốt hơn hết là bản thân đừng nên có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào.
Không thể có ham muốn với đạo sĩ dự bị, mày phải tỉnh táo lên Sở Chu!
Cậu gào thét trong lòng, sau đó chuẩn bị tinh thần cho lượt rút bài tiếp theo.
-
Tác giả nhắn nè:
Phó Tuân sẽ dạy bạn cách nói không với gian gian díu díu mập mờ.
-
Haya: Dạo này bị ghiền giới giải trí nên trước mắt sẽ làm nốt bộ này, có 119 chương nên mình nghĩ tầm 3,4 tháng sau sẽ xong. Cái này dám chắc luôn vì hầu như ngày nào mình cũng edit bộ này hết =)))) có mấy ngày bận bịu đến 9h-10h tối mới rảnh thì mình cũng ôm lap ngồi gõ, nhìn vậy thôi chứ mình cũng trừ hao tận chục chương đấy, phòng khi mình có lịch thi hoặc lười ngang TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top