7. Sự gắn kết gói gọn trong những lá bài.

Tân Di là một nam MC khá nổi tiếng, có kinh nghiệm và kỹ năng dẫn chương trình xuất sắc, hơn thế lại có vẻ ngoài đẹp trai trẻ trung, sở hữu chiều cao 1m70 nên có thể nói là cao bằng Hạ Nam Phong khi mang giày cao gót.

Tân Di làm như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống, hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc giải thích: "Khụ khụ...Tôi đứng trên đó không phải do tôi thấy mình lùn đâu, tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của bọn nhóc các cậu thôi."

Lâm Vũ Thanh không nhịn được phì cười: "Nếu thầy không nói thì bọn tôi cũng không nghĩ là do thầy lùn mà..."

Biểu cảm trên gương mặt Tân Di hiện đầy mấy chữ "Sao thằng nhóc này lại không hiểu chuyện như vậy: "Đứa nhỏ này sao cứ thích vạch trần ra như thế!"

Hạ Nam Phong vờ đẩy Lâm Vũ Thanh chúi về trước một cái, trông có vẻ như lo rằng chuyện còn chưa đủ loạn mà nói: "Anh nói đúng ghê, tôi sẽ nhấn đầu cậu ta xuống thay cho lời xin lỗi!"

Sở Chu bị dáng vẻ của Hạ Nam Phong chọc cười: "Chị cho rằng đây là nhấn đầu xin lỗi hả? Nhìn cứ như là thiết sa chưởng vậy á." (1)

Phó Tuân hùa theo: "Nhấn hả? Đầu sắp rớt luôn rồi."

Tần Tiểu Lâu gãi đầu như thể đang rất ngứa, ngơ ngác đứng sang một bên: "Ủa gì đây? Đang tấu hài tập thể hả?"

Tân Di không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó nhanh chóng quay về dẫn chương trình nghiêm túc, trước tiên là đọc một loạt quảng cáo, sau đó nói sang nội dung chính: "Dù gì thì 5 cast của chúng ta cũng là những người mới tham gia chương trình này nên có thể chưa làm quen được với nhau. Vậy nên trước khi đến với cuộc quyết đấu chính thức thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một game nhỏ để mọi người gắn kết hơn với nhau hơn nhé."

Mọi người hào hứng ăn ý hỏi: "Game gì?"

Tân Di nở một nụ cười bí ẩn, nghiêm túc lớn giọng giới thiệu: "Game mà chúng ta sắp chơi đó chính là —— Trò, chơi, quốc, vương!"

Mọi người: "..."

Tân Di có hơi gượng gạo nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Mấy đứa phối hợp với anh chút coi."

"Quao!"

"Là trò chơi quốc vương nè!"

Mọi người phản ứng chậm nửa nhịp, bắt đầu vỗ tay hú hét.

Sở Chu vừa vỗ tay vừa nở một nụ cười gượng gạo: "Tổ tiếc mục có chắc rằng đây là game gắn kết quan hệ không?"

Sau khi nghe cậu nói thế thì Hạ Nam Phong cũng gật đầu nghiêm túc nói: "Chắc chứ, gắn kết ở thời điểm lên hương khi đào hố chôn nhau đó, nhóc xem chị với anh họ thân thiết với nhau chưa này!" Nói rồi liền lấy cùi chỏ thọc vào người Phó Tuân.

Phó Tuân chỉ liếc cô một cái, làm ra vẻ "Nhìn xem anh có nghĩ như thế không".

MC tiếp tục giới thiệu về quy tắc trò chơi, có tổng cộng 5 lá bài, trong đó có một lá quốc vương, những lá còn lại sẽ được đánh số từ 1 đến 4. Tất cả mọi người cùng rút ra cho mình một lá với điều kiện là không nhìn thấy được lá bài của người khác. Người nào rút trúng lá quốc vương thì phải tuyên bố thân phận của mình, người đó có thể ra lệnh cho 1 đến 3 người làm bất kỳ chuyện gì, những người còn lại nhất định phải thực hiện.

Sau khi hiểu luật chơi, Phó Tuân nhíu mày một cái: "Thì ra là một trò chơi dìm hàng trá hình, tôi chưa từng chơi thể loại này bao giờ."

Sở Chu nhận thấy sắc mặt của Phó Tuân không tốt cho lắm, thầm nghĩ những người nghiêm túc như anh sẽ không thích trò chơi kiểu như này, nhân lúc máy quay đang ghi hình Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh và không để ý đến nơi này, cậu liền lén lút nói với Phó Tuân: "Thầy Phó ơi, nếu anh không thích thì cứ chơi cho có là được rồi, không sao hết á."

Dù sao thì đối với chương trình tạp kỹ này, chỉ mỗi việc Phó Tuân xuất hiện thôi cũng đã tăng độ hot lên rất nhiều rồi, nên anh cũng không cần phải thể hiện quá tốt.

Vẻ mặt Phó Tuân tối sầm lại, anh vốn có một gương mặt rất tinh xảo, có vibe lạnh lùng khiến ai cũng phải rén khi nhìn thấy, nhưng năm tháng đã mài dũa đi bớt một phần sắc sảo vốn có nơi anh, chỉ để lại vẻ trưởng thành nhã nhặn lắng đọng trên từng đường nét đẹp đến nao lòng.

Ấy vậy mà khi đối diện với Sở Chu giờ đây thì trông anh lại toát lên một vẻ dịu dàng và ân cần như những bậc cha chú trong nhà mà nói với cậu: "Nguyên tắc cơ bản của tôi là làm việc gì cũng phải thật nghiêm túc, ngay cả khi việc đó có là chơi game trong chương trình tạp kỹ đi nữa. Nếu tôi đã tham gia chương trình này rồi thì sẽ không có chuyện làm cho có thôi đâu."

"..."

Lúc này thì Phó Tuân đã mang đến cho Sở Chu cảm giác rất mâu thuẫn, cậu không chỉ thấy anh như những bé học sinh tiểu học tập trung nắn nót từng chữ viết mà còn giống với cô chủ nhiệm đứng tuổi đang lên lớp giảng dạy trước khi về hưu vậy. Nhưng sự cố chấp đứng đắn này lại khiến cho cậu không thể nào phản bác, không những thế mà còn thấy anh hơi đẹp trai nữa.

Nói tới nói lui, Sở Chu nghi ngờ việc Phó Tuân nghiêm túc như vậy là do anh không hiểu rõ bản chất và sự hài hước của chương trình tạp kỹ, có hơi gượng gạo hỏi anh: "Ặc...Anh muốn nghiêm túc đến mức nào?"

Phó Tuân sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nghi hoặc nói: "Thắng?"

Tiếng kèn trống bỗng vang lên từ đâu đó, trò chơi chính thức bắt đầu.

Sau khi mọi người rút bài xong, Tân Di nhón chân nhìn xung quanh xem biểu cảm của mọi người thay đổi thế nào rồi lại nói: "Người rút được lá quốc vương có thể công bố thân phận được rồi đó."

Lâm Vũ Khanh phấn khích giơ tay lên, gương mặt tươi cười như hoa: "Tôi là quốc vương nè!"

Tân Di nói: "Mời quốc vương ra lệnh!"

Lâm Vũ Thanh dùng ánh mắt nham hiểm nhìn lướt qua mọi người, gian xảo nói: "Để tôi suy nghĩ kỹ chút đã..."

Tần Tiểu Lâu chậm rãi nói: "Hôm nay nể tình nương tay, ngày sau còn có duyên gặp lại... Lâm idol nghĩ cho thật kỹ nhé."

"Được thôi, tôi nhân từ một chút vậy." Lâm Vũ Thanh đấm một phát vào lòng bàn tay, nhanh chóng đưa ra quyết định, "Số 1 và số 4 ra nhảy với nhau đi."

"Nhảy hả, dễ thôi, số 4 là tôi nè!" Hạ Nam Phong lấm lét nhìn trái ngó phải: "Số 1 là ai?"

Sở Chu bất lực đưa ra lá bài: "Là tôi."

Tân Di châm dầu vào lửa: "Nhưng mà phải nhảy bài gì đó cụ thể chứ?"

Ánh mắt Lâm Vũ Thanh lóe sáng: "Việc này cũng quy định được hả?"

Tân Di gật đầu.

"Ê ê, chơi vậy mà coi được hả!" Hạ Nam Phong thấy không vui, "Nếu không biết nhảy thì sao?"

Cô vừa nói xong thì có một staff đã nhanh chóng xách một cái máy tính bảng chạy đến, Tân Di chỉ chỉ vào nó rồi nói: "Có thể học mà."

"..." Đây là lần đầu tiên mà Hạ Nam Phong không nghĩ ra được gì để phản bác.

"Hiện tại thì tôi thấy không ổn lắm đâu." Để giấu đi sự hoảng hốt của mình, Sở Chu nâng tay lên lau mặt không ngừng, tựa như một chú rái cá nhỏ vậy, "Tôi thấy Lâm Vũ Thanh cười càng ngày càng gian rồi đó."

Cuối cùng thì Lâm Vũ Thanh cũng tiết lộ chuyện xấu do mình nghĩ ra, hệt như mấy đứa nhỏ nhà trẻ chơi khăm bạn bè, đắc thắng cười lớn: "Trouble Maker! Hai người nhảy bài này đi."

"Hình như tôi có nghe qua bài này..." Phó Tuân nghe thấy cái tên quen thuộc liền cố nhớ lại, sau đó búng tay theo giai điệu, "Phải bài này không?"

"Đúng rồi đúng rồi, chính là nó." Lâm Vũ Thanh gật đầu chỉ vào tay Phó Tuân, sau đó huýt sáo và búng tay để tạo ra khúc nhạc dạo, còn không kìm lòng được mà nhịp nhịp chân, trông cứ như mấy tên côn đồ ngạo mạn ngoài đường.

Sở Chu ngạc nhiên nhìn Phó Tuân: "Thầy Phó, ngày nào anh cũng đọc Đạo Đức Kinh vậy mà....cũng biết được khá nhiều kiến thức ở mấy lĩnh vực khác sao."

Dù sao thì phong cách của bài hát này thật sự rất sexy và gợi tình, trong khi Phó Tuân thì lại không có loại ham muốn này.

Phó Tuân cho ngoài tai những lời dư thừa, bắt được trọng điểm: "Sao cậu lại biết tôi đọc Đạo Đức Kinh?"

"Ặc..."

Sở Chu vừa định lên tiếng thì đã nghe Phó Tuân tự trả lời: "Chắc là cậu đã vào xem weibo của tôi."

"Ừm..."

Sở Chu còn chưa kịp thừa nhận thì Phó Tuân lại nói tiếp như thể rằng đây là chuyện thường ở huyện: "Xem weibo như thế thì cậu hẳn là fan của tôi rồi."

Mẹ nó anh ơi anh không phải là người lạnh lùng kiệm lời hả? Đừng có cướp lời tôi nhanh vậy chứ thiệt tình!

Sở Chu gào thét trong lòng xong thì thở dài, chuẩn bị giải thích một chút: "Thật ra là vì...vì tôi..."

Thôi dẹp mẹ đi.

"Đúng vậy, tôi là fan của thầy Phó." Sở Chu mỉm cười gật đầu khôn khéo thừa nhận.

Phó Tuân bày ra nét mặt "Tôi biết mà" cùng ánh mắt thì ra là vậy, lại còn có dáng vẻ "đã sớm quen với việc mình ưu tú vậy rồi", không hiểu sao mà trông anh có hơi vui vẻ, vỗ vỗ vai Sở Chu xem như là khích lệ bạn fan nhỏ này: "Nhảy tốt nhé."

"Ừa, ừa, hai người nhảy lẹ đi!" Lâm Vũ Thanh không ngại chuyện lớn đứng một bên xem náo nhiệt.

Hạ Nam Phong phất tay với Lâm Vũ Thanh, dở khóc dở cười: "Tên Lâm Vũ Thanh này, có phải nhóc thấy CP của chị chưa đủ nhiều phải không! Chị sợ mình sẽ bị fan bạn gái của nhóc Sở mắng cho đấy."

Sở Chu không nhịn được mà tự cười nhạo chính mình, nói ra sự thật: "Chị yên tâm, có khi fan bạn gái của tôi không nhiều lắm đâu..."

Tân Di bị sự thật thà của Sở Chu chọc cười: "Phải tự tin lên chứ Sở Chu!"

"Không sao đâu." Ánh mắt Hạ Nam Phong kiên định, vươn tay vờ bao bọc Sở Chu, "Sau này công chúa Nam Phong chị đây sẽ là fan bạn gái của hoàng tử mùa xuân cưng đó!"

Phó Tuân lại thấy khó chịu lần nữa: "Em còn chưa quên vụ này à."

"Khụ khụ." Tân Di nhận thấy đám người này nhiều chuyện quá, vì thế nên đã kịp thời kéo tiết tấu về, "Hai đứa nhảy được không, có muốn xem qua video hướng dẫn nhảy trước không?"

Hạ Nam Phong đã biết nhảy bèn nói: "Không cần đâu! Bạn tôi đã nhảy cho tôi xem bài này khá nhiều lần rồi, cô ấy cũng có dạy tôi nữa."

Sở Chu cũng lắc đầu một cái: "Tôi cũng không cần xem."

"Tối lắm! Vậy thì tiếp theo chuẩn bị——"

Tân Di búng tay một cái rõ kêu.

"Lên nhạc!"

-

Tác giả nhắn nè:

Nếu có hứng thú thì mấy bà có thể search Trouble Maker rồi xem qua nhe, rù quến lắm á (Tất nhiên là em Sở với Nam Phong không có nhảy séc si được vậy đâu)

--

(1): Thiết Sa Chưởng: Nói cho dễ hình dung là tư thế dùng tay đập vỡ chồng gạch á =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top