52. Lễ trao giải.
...
Hoắc Duẫn nhét một tay vào túi, một tay cầm rượu ngông nghênh đến bên cạnh Phó Tuân, cười đùa cợt nhã: "Anh Tuân của chúng ta đây mà? Cứ nghĩ là sau khi lễ trao giải này kết thúc thì có thể gọi anh là anh Phó nam chính đấy, nhưng có lẽ ông trời đã không cho tôi cơ hội này rồi."
Phó Tuân nhớ rằng Hoắc Duẫn chỉ đóng vai phụ của một bộ phim nhận được đề cử, hẳn là đã lợi dụng đoàn phim để đến đây, anh thờ ơ nhìn gã một cái: "Có lẽ mày đã quên mất cảm giác đau đớn kia thật rồi."
Hoắc Duẫn thách anh: "Dù mày có gan đến đâu đi nữa thì cũng không dám đánh tao ở đây đâu nhỉ."
Phó Tuân khinh thường cười khẩy gã: "Đã lâu không gặp, không ngờ mày lại theo đuổi con đường trở thành cặn bã của xã hội, đúng là dám nghĩ dám làm, mày là người đầu tiên trên đời luôn đấy."
"Mày...!" Hoắc Duẫn nghe xong câu này liền tức đến không thở được, lại không thể nghĩ ra câu nào để đáp trả nên chỉ có thể trợn tròn mắt.
Phó Tuân thấy gã rất buồn cười, người dễ nóng giận như vậy mà còn muốn đi kiếm chuyện với người khác, anh lười để ý nên đã bước thẳng qua người gã: "Đừng cản đường."
...
Đọc tiếp tại Wordpress justhayagime.
Mọi thắc mắc về pass vui lòng liên hệ với mình qua Facebook: Chim Chích Bông hoặc Page: Ước được làm một con mèo kêu meo meo
Mình có gắn link lên bio Wattpad về Wordpress và cả Facebook, Page của mình.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top