4. Cười một cái cho qua chuyện.

Phó Tuân, Phó Tuân.

Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Sở Chu toàn nghĩ về cái tên này. Ma xui quỷ khiến cậu lại đi search tên Phó Tuân rồi vào weibo của anh.

Bài post mới nhất là bức ảnh có tạo hình Liễu Tuyết Sinh, có vẻ như Phó Tuân rất thích nhân vật này. Lướt xuống một chút thì thấy được một dòng status là:

【 Phó Tuân: Tựa như đất trời vận hành không ngừng, con người phải luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. 】(1)

Sở Chu: ?

Phương châm sống hả...? Cũng truyền cảm hứng đó chứ.

Sở Chu lướt xuống tiếp.

【 Phó Tuân: Động thắng lạnh, tĩnh thắng nóng, thanh tĩnh là chuẩn tắc trong thiên hạ. ——《 Đạo đức kinh. Chương 45 》】(2)

Sở Chu lại lướt xuống.

【 Phó Tuân: Để mãi bình đầy cho giọt nước tràn ly? Mài dao bén nhọn giữ sao vẹn toàn. ——《 Đạo đức kinh. Chương 9 》】(3)

Sở Chu lướt tới lướt lui, nhận ra nội dung trên weibo của anh nếu không phải là Đạo Đức Kinh thì cũng là Kinh Dịch và Trang Tử (4), kèm theo những bức ảnh núi cao sông dài, sen trắng lá xanh như thể toát lên hơi thở thần tiên đắc đạo phả vào mặt. Cậu lướt lên, ấn vào thông tin của Phó Tuân để xác nhận tài khoản này xem có phải là của chính chủ không thì thấy được số người theo dõi weibo là 60 triệu, avatar là ảnh của Phó Tuân, số lượt repost mỗi bài dao động từ 500.000 người đến 1 triệu.

Với độ hot này cùng chiếc tick xanh kia đã chứng minh được rằng đây chính là tài khoản weibo của Phó Tuân, không phải là của một tên đạo sĩ nào đó trùng tên.

Sở Chu lục lại xem weibo của Phó Tuân, cẩn thận đọc từng bài post thì thấy được một bài tuyên truyền phim xen lẫn trong những câu châm ngôn có một không hai thì mới dám tin chắc rằng đây là weibo cá nhân của Phó Tuân.

Người này,... có đạo tâm (5) kiên định vậy sao, không giống người thường chút nào!

Sở Chu sốc tận óc luôn, không nhịn được nghĩ rằng: Người như Phó Tuân sao cũng tham gia chương trình tạp kỹ vậy chứ?

-

Đã một ngày sau khi Phó Tuân kết thúc quá trình quay phim. Anh có hơi mệt mỏi, ngồi trong xe định chợp mắt một chút thì nghe thấy giọng của người quản lý Từ Hồng: "Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đến đài Thanh Mang ký hợp đồng."

"Hửm?" Phó Tuân đang nhắm mắt điều dưỡng tinh thần, hơi nghi ngờ "Hợp đồng gì?"

Từ Hồng ngập ngừng: "Là chương trình tạp kỹ chị nói với em hồi bữa đó..."

Phó Tuân nhíu mày: "Em không quay chương trình tạp kỹ, chị Hồng chưa nói với mấy người đó sao?"

Từ Hồng không chỉ thấy khó xử mà có còn có chút oan ức: "Nhưng mà ông chủ nói chương trình tạp kỹ này phải đưa cho em, chị cũng không biết làm sao mà...Không ấy em nói chuyện với ổng đi?"

Phó Tuân tỉnh cả ngủ, mở mắt ra ngồi dậy, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút tức giận: "Anh ta nói thế với chị sao?"

"Chứ sao nữa." Từ Hồng gật đầu.

"Má nó." Phó Tuân có hơi đau đầu, đưa tay lên bóp bóp sóng mũi, hiếm thấy anh mở miệng mắng người: "Chỉ biết chống đối lại tôi thôi, tên khốn này."

Từ Hồng quay đầu lại nhìn về phía trước, không nhịn được phì cười, cô đã ở bên Phó Tuân nhiều năm rồi, chỉ có những lúc thế này thì trông anh mới không giống một tu sĩ không nhiễm bụi trần mà lại như một thiếu gia bình thường có tính tình nóng nảy.

"Đồ chó." Phó Tuân không nhịn được mà mắng thêm một tiếng.

Đồ chó trong miệng Phó Tuân chính là người anh ruột hơn anh năm tuổi, Phó Hàn Xuyên.

Phó Hàn Xuyên là chủ tịch công ty của Phó Tuân, công ty Điện ảnh truyền hình Gia Thiên - một trong 5 công ty môi giới hàng đầu trong nước, nhưng chỉ là một trong những công ty trực thuộc tập đoàn nhà họ Phó mà thôi. Sự nghiệp nhà họ Phó rất lớn mạnh, Phó Tuân thuộc dạng người "Nếu không chăm chỉ đóng phim thì về nhà thừa kế gia nghiệp đi". Tất nhiên là chuyện này đã được bảo mật với công chúng, nếu không thì fan đã high đến tận nóc rồi.

"PHÓ, HÀN, XUYÊN!"

Phó Tuân không muốn ngủ nữa, quyết định chạy thật nhanh về công ty tìm Phó Hàn Xuyên mặt đối mặt để làm cho ra lẽ, áp suất không khí quanh anh vô cùng nặng nề, giọng nói trầm đến mức có thể cảm nhận được sự thù hằn vô bờ.

Phó Hàn Xuyên mặc lên người một bộ vest chỉnh tề không dính một hạt bụi, cầm tài liệu ngồi vào bàn làm việc, lười biếng duỗi đôi chân dài, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra mà viết vời gì đó trên giấy. Thấy Phó Tuân đến thì gương mặt đẹp trai vẽ ra một nụ cười giả tạo: "Ô kìa, em trai yêu dấu của anh đấy à? Đường xá xa xôi đến đây mà sao lại không cho anh hay vậy."

"Em không quay chương trình tạp kỹ." Phó Tuân gằn từng chữ một, "Có thế nào cũng không quay."

"Đừng gào lên như thế, anh nghe được mà." Phó Hàn Xuyên khép văn kiện lại, chậm rãi nói, "Nhưng không được đâu, em phải quay."

Phó Tuân như thể đang ra chiến trường đánh giặc: "Anh cố tình kiếm chuyện với em?"

Phó Hàn Xuyên khinh thường xùy một tiếng, khoanh tay cười nhạo anh: "Mẹ nó chứ hồi bữa ai kêu mày mắng anh là con chó hả, mau chấp nhận hình phạt rồi sám hối đi, sau này nhớ lễ phép với anh mày chút."

Phó Tuân hừ một tiếng: "Nếu em không đi thì anh cũng không thể lấy súng dí vào đầu uy hiếp em được."

"Úi giời, vậy thì tiếc quá." Phó Hàn Xuyên nhíu mày giả vờ lo lắng, lấy điện thoại ra bình tĩnh mở khóa lên, giọng điệu nhàn nhã, "Anh nhớ là hình như còn giữ không ít quá khứ huy hoàng của chú em trong đây này, để xem có gì thú vị đáng tung ra không nhỉ..."

"Mẹ nó anh..."

Phó Tuân đang định giật lấy điện thoại nhưng Phó Hàn Xuyên đã đoán trước được điều này, khéo léo đổi điện thoại sang tay khác rồi giấu sau lưng, động tác lưu loát uyển chuyển như đã làm qua vô số lần.

"Úi, không được nha." Phó Hàn Xuyên khẽ cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra trước mặt Phó Tuân rồi lắc qua lắc lại.

Phó Tuân không thể làm gì khác đành chịu trận, anh bất lực ngã lưng xuống sofa nhận thua: "Cạn lời với anh luôn đấy, được rồi, em sẽ quay mà, haiz..."

Phó Hàn Xuyên cầm văn kiện gõ gõ vào vai Phó Tuân, khuyên nhủ anh thật lòng: "Chương trình tạp kỹ không phải chỉ cần chơi cho thật vui à, sao lại chống cự đến thế, anh thấy em cũng cần phải bỏ bớt gánh nặng xuống mà vui chơi cho nhiều vào, để người ngợm dính chút khói lửa nhân gian xem nào."

Phó Tuân ngước mắt trừng y, chất vấn: "Nói thật đi, có phải anh đã đầu tư vào chương trình đó rồi mới đá em vào để tạo độ hot đúng không?"

Phó Hàn Xuyên chợt im lặng, ho nhẹ một tiếng rồi xoay mặt đi, hiếm thấy xấu hổ mà nói: "Khụ, vợ anh...đầu tư á."

Phó Tuân: "..."

Cạn lời luôn.

"Yên tâm đi, anh đối xử rất tốt với người nhà đó." Phó Hàn Xuyên đút tay vào túi quần rồi ngồi tựa lên bàn: "Còn cho người đi cùng em mà."

"Hả?" Phó Tuân chợt thấy có dự cảm không lành.

"Là em nè." Giọng nữ trong trẻo vang lên cách đó không xa, một cô gái duyên dáng bước vào cửa với nụ cười ngọt ngào, "Lâu quá không gặp nha hai anh trai."

"Úi giời, Nam Phong, tới nhanh quá." Phó Hàn Xuyên tiến đến ôm cô một cái, sau đó bóp mặt cô rồi nham hiểm cất lời, hay nói đúng hơn là miệng nam mô, bụng bồ dao găm, "Đường nét khuôn mặt của em chuẩn ghê đó, anh còn tưởng là em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi ấy chứ."

"Ơ kìa, em gái anh trời sinh đã xinh đẹp thế rồi, phẫu thuật thẩm mỹ gì đó là mấy tên marketing ngoài kia cố ý bêu xấu em mà..." Cô gái còn muốn giả vờ thân thiết nhưng mặt cô đã bị bóp đến tê rần, liền phóng ánh mắt sắc như dao nhìn y, "Mẹ nó đồ chó này, anh còn muốn bóp tới khi nào hả, buông ra!"

Phó Hàn Xuyên buông tay ra, cảm thấy tủi thân: "Buông thì buông, hung dữ với anh lớn mày làm gì."

Phó Tuân nhìn thấy được người vừa đến liền thở dài tuyệt vọng một tiếng, nằm im trên sofa giả chết.

Cô gái tên là Hạ Nam Phong, là ngôi sao nữ đang hot lúc bấy giờ, cũng là em họ của Phó Hàn Xuyên và Phó Tuân. Tính tình có thể gói gọn trong mấy chữ: Lúc im lặng thì dịu dàng đoan trang hệt như gái mới lớn, đến khi nói chuyện rồi cử động thì lại năng nổ như thỏ điên vọt vào rừng.

Từ nhỏ Phó Tuân đã phải chịu sự tra tấn của cả Phó Hàn Xuyên và Hạ Nam Phong đến kiệt quệ tinh thần, không ngờ rằng sau nhiều năm mà bản thân vẫn không thể thoát khỏi số phận thảm thương này.

Hạ Nam Phong cúi đầu chọt chọt vào người Phó Tuân: "Sao em vừa đến thì anh Tuân đã giả chết rồi, không muốn gặp em hả?"

Phó Tuân giơ tay che mắt lại, yếu ớt than phiền với Phó Hàn Xuyên: "Anh để em ấy đến làm gì, không muốn em sống yên bình nữa sao?"

Phó Hàn Xuyên ra vẻ người có ý tốt nhưng bị hiểu lầm, thả lỏng tay: "Anh sợ chú em chưa trải sự đời này khi ra xã hội lại bất cẩn vướng phải đám người xấu xa tự phụ ngoài kia nên mới nhờ em họ đến để trông mày đấy."

"Ừm ừm." Hạ Nam Phong đứng bên cạnh gật đầu, giơ ngón cái với Phó Hàn Xuyên, cất lên lời thề son sắt, "Yên tâm, chắc chắn chị dâu tương lại phải do em kiểm chứng, nhất định sẽ không vớ phải hạng người xấu xa gì đâu."

Phó Hàn Xuyên không nhịn được phì cười: "Khặc, còn có chị dâu tương lai nữa hả, theo tình hình này thì trong tương lai anh Tuân của em hẳn là đã xuống tóc đi tu rồi."

Phó Tuân tức giận ngẩng đầu, u ám nói: "Mẹ nó chứ em giết anh chết đấy Phó Hàn Xuyên..."

"Sao hả, còn là một vị Đấu Chiến Thắng Phật (6) à?" Phó Hàn Xuyên cười nhạo.

Phó Tuân: "..."

Anh không nói nên lời, không thể làm gì hơn đành giơ cờ trắng, vùi đầu trên ghế sofa, sầu muộn trải dài triền miên: "Mấy người vui là được rồi, đừng quan tâm đến sống chết của tôi..."

-

Tác giả nhắn rằng:

Tình cảm anh em khiến trời đất cảm động, đến mức phải chịu lấy hai nhát dao vào hai mạn sườn, trái một cây, phải một cây. (7)

PS: Đoán xem Phó Hàn Xuyên giữ lịch sử đen tối gì của em trai mình nào há há.

--

(1): Gốc là "天行健, 君子以自强不息." (Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức.) - Câu đầu tiên trong Chu Dịch (Một trong ba cuốn sách quý hiếm thời thượng cổ).

(2) Gốc là "躁胜寒, 静胜热. 清静为天下正." (Táo thắng hàn, tĩnh thắng nhiệt, thanh tĩnh vi thiên hạ chính.) Hiểu nôm na là động thì thắng lạnh, tĩnh thì thắng nóng; lúc lạnh thì cử động cho nóng lên, lúc nóng thì ngồi yên cho bớt nực.

(3) Gốc là "持而盈之, 不如其已; 揣而锐之, 不可长得." (Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ; suỷ nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo.) Hiểu nôm na là chúng ta không thể khiến nước đầy mãi trong chiếc bình nên chi bằng đừng giữ nữa; đồ vật có bén nhọn đến mấy cũng không thể bén nhọn mãi. Ý chỉ cách đối nhân xử thế, không nên tự mãn tự kiêu và ra vẻ ta đây, nếu thành công trong việc nào đó thì không nên khoe mẽ.

(4) Đạo Đức Kinh: là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN, Là một triết lý thể hiện quan điểm chủ đạo của Đạo gia. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử dùng "Đạo" để giải thích về sự phát triển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. (Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên GG search nha)

Kinh dịch: là bộ sách kinh điển của Trung Hoa và văn hóa của quốc gia này, là một trong "Ngũ Kinh" của Trung Hoa, là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh...

Trang Tử: được coi là nhà tư tưởng lớn trong trường phái Đạo gia. Ông là người có đủ công mài giũa viên ngọc "Đạo" của Lão Tử để hiện lên đầy đủ vẻ lấp lánh huyền hoặc của nó. Nguyên tắc trình bày quan điểm triết học của Trang Tử là "có lời vì ý, được ý quên lời". Vì vậy, tư tưởng triết học của ông được biểu hiện một cách đơn sơ lại huyền hoặc, nửa sáng, nửa tối, cảm nhận được nhưng không thể diễn đạt bằng lời mà phải bằng chiêm nghiệm thực tế. Nhìn từ góc độ triết học, tư tưởng học hay văn học đều thấy được sự phong phú nổi trội trong cách thức biểu hiện: một Đạo gia "phóng nhiệm", "tài tử", "ngông" và đầy sáng tạo.

(5) Đạo tâm: là tấm lòng theo đạo, là tình cảm – tình yêu – sự quan tâm đối với đạo.

(6) Gốc là "斗战胜佛", mình tra baidu thì trên đấy nói rằng đây chính là Hạ Phương Ly Vọng Thế Giới Đấu Chiến Thắng Phật, nếu uy y ngài sẽ diệt được ác nghiệp do kiêu mạn gây nên, đây cũng là chức danh được phong cho Tôn Ngộ Không. Nên có thể hiểu ông Xuyên ví ông Tuân là người kiêu mạn, hoặc cũng có thể hiểu ổng ví ông Tuân là Đại Thánh =))))))))))) hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, nhưng mà có hiểu thế nào thì ông Xuyên nói ra câu này vốn là muốn trêu ông Tuân thôi =)))))))))))

(7) Gốc là "两肋插刀" dịch thoáng là cắm dao vào hai xương sườn, ám chỉ rằng đây là một người chính trực, không sợ chết, luôn muốn giúp đỡ người khác. Cũng có thể hiểu là câu nói ẩn dụ cho việc phải chịu sự hi sinh to lớn, chấp nhận gánh lấy rủi ro vì bạn bè. Ý bà tác giả là ông Tuân phải chịu đựng ông Xuyên với bà Phong đến thân tàn ma dại nhưng vẫn hiên ngang ấy mà =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top