37. Mệt thấy mẹ.
Giọng nói lạnh lùng của trọng tài lại vang lên: "Xin hãy lắng nghe câu hỏi thứ hai, người lớn nhà tao không có nhà, chữ còn lại là gì, đếm ngược mười lăm giây, bắt đầu —— " (1)
Đáp án câu hỏi này là "Điện", Sở Chu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Phó Trì cướp lời, "Tôi biết nè, người lớn không có nhà thì là đi quẩy rồi!"
Sở Chu: "..." Vừa lòng anh rồi chứ gì.
Hạ Nam Phong ngồi cạnh Phó Trì chợt hoảng hốt.
Không ngoài dự đoán, trọng tài không có tình người nói: "Trả lời sai, nhận trừng phạt."
Đệm hơi nghiêng 90 độ trong nháy mắt, Hạ Nam Phong lăn vòng lăn vòng rơi xuống nước, Phó Trì nắm lấy mép đệm hơi không buông tay, cả người cứ treo lủng lẳng trên đó, ấm ức lên tiếng: "Tôi thuận miệng nói thôi mà sao lại tính là đã trả lời chứ! Không phải Sở Chu mới là người đưa ra đáp án cuối cùng sao!"
Phó Tuân cà khịa: "Vì nhìn mày ngứa đòn quá đấy nên họ mới cho mày một bài học đấy."
Phó Trì có sống chết thế nào cũng không buông tay: "Tôi cứ ở đây mãi đó, xem mấy người làm gì được tôi?"
Lúc này, trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái ống nước theo đó mà chậm rãi ló ra, "Xì" một tiếng phun nước thẳng vào đầu Phó Trì, nước chảy bay thẳng xuống ba ngàn thước, tựa như thác đổ. Như thể muốn quét đi những cọng tóc còn sót lại trên đầu hắn vậy, rửa sạch bóng loáng.
"Trời đất mẹ ơi, tôi sai rồi! Buông tay liền đây." Phó Trì bị dội nước trông nhếch nhác vô cùng, nhảy vào nước một cái "tũm", lúc này thì nước trên trần nhà mới ngừng lại.
Tổ tiết mục bố trí rất thông minh.
Cứ thế đã qua mười câu hỏi, không chỉ có đoán chữ, đoán thành ngữ mà còn có những câu đố rất hack não. Tiếng nước văng lên tung tóe sau lưng cứ vang mãi không ngừng, kèm theo đó là những âm thanh rất sống động. Mãi thì cũng đến câu hỏi cuối cùng, giọng nam máy móc vẫn nghiêm túc đọc mà không có chút cảm xúc nào: "Câu hỏi cuối cùng, trả lời đúng được 5 điểm."
"Mời xem qua câu hỏi, giữa những con số 123456789, chỉ được sử dụng ba phép toán, hãy đặt phép tính để kết quả cuối cùng nhận được là 100? Bắt đầu đếm ngược—— "
"..." Phó Tuân rất dứt khoát, "Tôi bỏ cuộc."
Phó Trì ở phía sau gào lớn cỗ vũ: "Sở Chu, cơ hội của cậu đến rồi, nhanh lên!"
Hạ Nam Phong hùa theo: "Đây là lúc sự thông minh của nhóc được tỏa sáng!"
Trọng tài: "Đã hết giờ, xin hãy đưa ra câu trả lời!"
Sở Chu suy nghĩ một chút, trả lời chậm rãi: "123 trừ 45 trừ 67 rồi cộng thêm 89?"
"Trả lời chính xác!"
Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu lại bị bắn đi, văng lên không trung trong nháy mắt rồi rớt xuống nước mất dạng. Lâm Vũ Thanh ngoi đầu lên mặt nước, lắc lắc đầu rồi tự lẩm bẩm: "Giờ thì tôi tin não mình bị úng nước rồi."
Hạ Nam Phong ngưỡng mộ: "Nhóc giỏi quá đi Sở Chu!"
"Không đâu không đâu..." Sở Chu xua tay một cái, tiếp nhận lời khen rất chừng mực, "Tôi đã từng thấy qua câu hỏi này trong bài tập về nhà của một người bạn nhỏ, hình như là đang giải Olympic toán tiểu học, nên có thể xem là tôi hơi ăn gian nhỉ."
Cậu không hề nói dối, thỉnh thoảng cậu có giúp tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi làm bài tập, cũng xem qua rất nhiều dạng đề, việc cậu biết được rất nhiều câu chuyện thần thoại là vì phải kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. Không nghĩ rằng những chuyện linh tinh đó lại giúp cậu rất nhiều khi tham gia chương trình tạp kỹ.
Đội Phó Trì đã giành chiến thắng trong game này, nhận được năm lá vàng, còn đội Phó Tuân được ba lá. Phó Tuân rút thẻ trong thùng đạo cụ ra, nhìn thấy trên đó ghi là: "Thẻ xác định vị trí?"
Hạ Nam Phong tò mò nhìn qua: "Có thể xác định vị trí của một người trong đội địch, thời gian 3 phút."
Sở Chu suy nghĩ một lát: "Nếu thế thì game cuối cùng chắc là xé bảng tên theo đội rồi."
Hạ Nam Phong than thở: "Vậy thì sao đội mình thắng được đây."
Sở Chu an ủi cô: "Chưa chắc đâu, mình vẫn còn các thẻ đạo cụ khác mà, chúng ta hãy cố gắng giành chiến thắng cho những game tiếp theo, rồi rút thêm những thẻ đạo cụ dễ dùng hơn."
Phó Trì cười cười vỗ vai cậu một cái: "Sở Chu nói đúng đó! Hôm nay tôi đã nói là muốn dí Phó Tuân đến cùng mà, không thể nhận thua được."
Sở Chu thấy Phó Tuân đang thong thả tiến về phía bên này bèn vội dời mắt đi. Cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì trong lòng, chỉ là tự nhiên thấy...rén.
Lúc này cũng gần đến giờ trưa, mọi người ai nấy cũng đều ướt nhẹp. Đạo diễn ngừng quay, gọi cả đám tắm trong bể bơi trước rồi lau khô tóc, sau đó ăn cơm, thay quần áo mà tổ tiết mục đã chuẩn bị. Hai đội có hai màu áo khác nhau, đội Phó Tuân mặc áo màu đen, còn đội Phó Trì mặc áo trắng.
Nhà tắm công cộng trong hồ bơi được chia ra hai khu nam nữ. Mỗi phòng tắm chỉ được ngăn cách bằng một tấm ván gỗ ngắn, những người cao ráo thì có thể lộ cả ngực, không gian riêng tư vô cùng hạn chế. Nếu muốn thì có thể nhìn nhau bất kỳ lúc nào.
Sở Chu muốn tránh chạm mặt Phó Tuân, nguyên nhân là vì...cái này còn cần cậu phải nói kỹ ra sao!
Cậu chọn gian trong cùng, cách xa Phó Tuân nhất có thể. Tần Tiểu Lâu thì ở gian giữa bọn họ, cả người sừng sững như một ngọn núi lớn, lúc này thì Sở Chu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả đám để mở khóa nước, cả phòng tắm nhanh chóng rơi vào tình trạng sương khói mờ nhân ảnh, giọng nói hòa quyện cùng tiếng nước chảy róc rách, không thể nghe rõ.
Phó Tuân nhắm mắt ngẩng đầu xả nước, một lúc lâu sau mới mở mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Phó Trì đang bám vào trên tấm ván gỗ, nhìn anh cười ngu.
Phó Tuân nhíu mày một cái: "Mày làm gì đấy, rình trộm?"
"Ai rảnh." Phó Trì khinh bỉ hừ một tiếng, "Tao không có hứng thú với thể loại như mày đâu, đừng có tương tư tao nữa."
"..." Phó Tuân thấy tên này không những mặt dày mà còn không biết xấu hổ nữa, phải lựa ngày nào đó để đập cho nó một trận mới được.
Phó Trì lộ ra nụ cười đê tiện: "Nói nghe nè, sao mày để ý Sở Chu quá vậy."
"..." Phó Tuân im lặng một lúc, hỏi ngược lại, "Có à?"
"Hả?" Phó Trì không hiểu kiểu gì, "Mày còn không biết nữa hả?"
Phó Tuân trừng mắt nhìn anh, lộ ra dáng vẻ hơi vô tội: "Biết cái gì."
Phó Trì từ chối cho ý kiến.
Không lẽ mấy lúc mày kéo người ta ra để không ai tiếp cận quá mức thân mật với Sở Chu là do cơ thể mày hành động theo bản năng à? Vẻ mặt âm u lúc mưa lúc nắng là thể hiện cho tâm trạng mày đang thay đổi?
"Thì là..." Phó Trì thấy mình nên dẫn dắt tên này một chút, "Mày thấy cậu ấy thế nào, ngoại hình rồi tính cách các kiểu?"
Phó Tuân suy nghĩ nghiêm túc trong một lúc: "Nói thật thì...không tệ, mặt nào cũng tốt."
Phó Trì hướng dẫn từng bước: "Vậy mày có thích ở cùng một chỗ với cậu ấy không?"
Phó Tuân gật đầu một cái: "Thích, khi ở cùng cậu ấy thì tao luôn thấy tâm trạng mình rất thoải mái."
Phó Trì nghĩ rằng mình sắp thấy được manh mối gì đó, vừa huơ tay múa chân vừa hỏi: "Vậy mày có...rung động mãnh liệt gì với cậu ấy không?"
Phó Tuân quay cuồng trong mơ hồ, khẽ híp mắt lại: "Rung động mãnh liệt là sao?"
"Thì là, là..." Phó Trì chợt thấy mình nghèo từ vựng, lắp bắp nói. "Thì là cũng có rung động mãnh liệt với đàn ông..."
"..." Vẻ mặt Phó Tuần đầy nghi ngờ, không chỉ thế mà anh còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phó Trì, thầm nghĩ tên này đang lên cơn gì nữa rồi.
"Trời má, mày có phải đàn ông không vậy, mày có vướng mắc gì trong quá trình trưởng thành không." Phó Trì thở dài bất đắc dĩ, chịu thua, nhón chân lên một chút rồi thong thả nhìn xuống, thầm lẩm bẩm, "Trổ mã tốt quá quá trời luôn nè, nhìn đâu có gì là không được đâu...Đụ má, đau!"
Phó Tuân quất khăn vào mặt Phó Trì, đánh hắn trở về.
"Lên cơn gì vậy, tao với cậu ấy đều là đàn ông mà rung động cái gì."
Phó Trì bụm mặt: "Cái này có liên quan gì đến giới tính đâu, đó giờ mày cũng đâu có hứng thú với con gái...Dù sao thì mày cũng tự nghĩ lại xem coi mày có tình cảm gì khác với Sở Chu hay không, tao không thèm quan tâm mày nữa."
Sở Chu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc chiếc áo thun vào, thoáng thấy Phó Tuân đang lấy khăn quất Phó Trì, tiếng nước chảy quá lớn nên cậu không nghe rõ họ nói gì. Lúc cậu định im lặng đi ngang qua luôn thì Phó Trì chợt duỗi người ra khỏi gian tắm, vươn tay tóm cậu kéo vệ: "Hể! Cậu tắm nhanh quá vậy? Sao đi mà không chào gì hết."
"Anh Trì!" Sở Chu lên tiếng, "Thả tôi ra cái đã, người anh nước không này!"
Lúc này thì Phó Tuân chợt bước khỏi gian tắm, vì đang lau tóc nên những giọt nước cứ theo đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh mà chảy dài xuống, sau đó đáp lên bờ ngực săn chắc, trên cơ bụng cũng còn đọng lại những giọt nước chưa kịp lau khô. Cơ bắp không đồ sộ lắm nhưng rất săn chắc, nét nào ra nét nó, như thể từng khúc xương của anh đã được tạc nên một cách rất hoàn mỹ nên khung xương chỗ nào cũng cân đối và hoàn hảo. Người xưa có câu người đẹp vì cốt cách, xem ra nó vẫn đúng trong một vài trường hợp.
Sở Chu cúi đầu, không nhịn được mà nuốt vào một ngụm nước bọt, đôi gò má dần ửng đỏ lên...Cảm ơn trời đất, Phó Tuân có mặc quần.
Phó Tuân kéo Sở Chu từ trong tay Phó Trì về, nhẹ giọng nói: "Mày đừng quậy nữa."
Phó Trì nhìn Sở Chu một cái, cười lên một tiếng rồi ẩn ý nói: "Mày nhìn mặt Sở Chu đỏ hết rồi kia." Sau đó nháy mắt như điên với Phó Tuân, như thể muốn anh nhận ra gì đó.
Phó Tuân cúi đầu nhìn Sở Chu một lát: "Đỏ thật, chắc do cậu ở trong nhà tắm lâu quá nên bị ngộp, mau ra ngoài cho thoáng một chút."
Phó Trì: "...."
—— Yếu mà bày đặt ra gió, mình không nên tự tin như thế mới phải.
Đợi khi Sở Chu đi rồi thì Phó Tuân mới thấy ánh mắt Phó Trì nhìn mình rất kỳ lạ, bực bội nói: "Mày sao nữa?"
Phó Trì cạn lời: "Tao có quen được một vài trụ trì này, có cần tao giúp mày hỏi thử xem chùa nào tốt để mày đi xuất gia liền bây giờ luôn không?"
Phó Tuân thờ ơ: "Chẳng hiểu kiểu gì."
Phó Trì: "..."
Mẹ mày.
-
Đợi khi cả đám cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi tầm mười phút thì bắt đầu ghi hình cho buổi chiều. Vẫn chơi tiếp hai game, chỉ là đổi qua địa điểm khác và không cần phải lăn qua lộn lại trong nước nữa.
Họ đến sân bóng rổ, game thứ nhất là trò ném bóng vào rổ, vì Hạ Nam Phong không biết chơi nên đội của Phó Trì thua là cái chắc. Phó Tuân rút được thêm một tấm thẻ đạo cụ. Game thứ hai là trò vẽ hình đoán chữ, vì kỹ năng vẽ vời của đội Phó Tuân hơi khó nói nên đội Phó Trì giành chiến thắng, hắn cũng rút được một thẻ đạo cụ.
Cuối cùng thì hai đội có số điểm bằng nhau, đều có được hai tấm thẻ đạo cụ và mười sáu thẻ vàng.
Mà trò xé bảng tên lại được diễn ra trong một công ty.
Trọng tài bắt đầu nói quy tắc cho game cuối cùng, số lượng lá vàng sẽ tương đương với số điểm của họ, khi bảng tên của một người trong đội bị xé ra thì đồng nghĩa đội đó sẽ mất đi một thẻ vàng, năm phút sau thì người đó mới có thể sống lại. Đội nào dùng hết lá vàng trước thì sẽ thua, lúc nào cũng có thể dùng thẻ đạo cụ, mỗi một thẻ được dùng một lần. Trước khi game cuối bắt đầu, mỗi người sẽ được đưa đến những địa điểm khác nhau của tòa cao ốc, các thành viên trong cùng một đội có thể liên lạc với nhau qua thiết bị truyền tin.
Khi các staff đưa mỗi người đến những chỗ khác nhau thì đã bịt mắt họ lại để tránh họ nhìn lén. Khi radio tuyên bố chương trình bắt đầu thì mới được tháo bịt mắt xuống. Sở Chu cảm thấy mình được đưa đến một ghế sofa. Khi radio nói bắt đầu thì cậu mới gỡ bịt mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một gầm cầu thang.
...Công ty này còn chuẩn bị một bộ ghế sofa dưới cầu thang luôn, ai leo cầu thang mà mệt quá thì ngồi nghỉ à, thích ghê.
Cậu thấy trên vách tường cầu thang có một bản đồ liền mở bộ đàm lên: "Alo, có ai nghe không? Chúng ta nên gặp nhau càng nhanh càng tốt."
"Sở Chu? Cậu ở đâu." Giọng Phó Trì vang lên, "Tôi ở lầu ba."
"Tôi đang ở lầu bốn, chắc là chúng ta cách nhau khá gần đấy, anh đến đây đi." Sở Chu trả lời.
"Đến rồi này." Chợt có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
Sở Chu vừa định nói anh Trì đi nhanh quá, nhưng lại thấy giọng nói này có hơi không giống với giọng của hắn, mãi đến nửa giây sau mới chậm chạp nhận ra đây là giọng nói của ai, bèn nhấc chân lên chạy...
Nhưng không kịp nữa rồi.
Phó Tuân kéo cậu về ấn lên ghế sofa.
Vẻ mặt Sở Chu đầy hoảng sợ: "Sao anh tìm được tôi! Nhanh quá vậy."
Phó Tuân: "Tôi ở ngay trên lầu."
Sở Chu từ chối cho ý kiến.
...Tổ tiết mục chơi trò gì vậy, không phải nói là tách mọi người ra sao?! Rồi mấy người tách kiểu gì vậy?
"Anh Trì! Cứu...Ưm."
Miệng của Sở Chu đã bị Phó Tuân che lại, Phó Tuân giờ đây trông hệt như nhân vật phản diện vậy: "Đừng có kêu anh Trì anh Trì nữa, nói cho tôi biết, thẻ đạo cụ của các cậu là gì?"
Sở Chu giãy dụa: "Ưm ưm..."
Phó Tuân nhíu mày, vươn tay ra sau lưng nhíu lấy bảng tên của cậu, ra vẻ như đang muốn tiêu diệt con tin: "Cậu không muốn nói?"
Sở Chu khó hiểu trợn to hai mắt: "Ưm ưm ưm...?"
"Phó Tuân!"
Phó Trì vội vàng bay xuống tầng này, Phó Tuân buông tay ngay lập tức, nhưng đã làm rồi thì phải làm cho trót, trước khi ra khỏi cửa còn không quên xé bảng tên của Phó Chu.
Radio vang lên rất đúng lúc: "Sở Chu, loại."
Sở Chu ngồi dậy từ ghế sofa, buồn bực gãi đầu một cái. Phó Trì tiến tới hỏi: "Cậu bị xé cái một vậy luôn hả? Nó có hỏi cậu gì không?"
Sở Chu nhớ lại một vài hình ảnh, chợt thấy hơi cạn lời.
"Anh ấy bịt chặt miệng tôi lại rồi hỏi tôi, thẻ đạo cụ của chúng ta là gì..."
Phó Trì: "..."
Khá khen cho hành động ba chấm này.
Sở Chu hỏi Phó Trì: "Mà thẻ đạo cụ thứ hai của chúng ta là gì thế, hình như anh chưa nói cho bọn tôi biết?"
Phó Trì suy nghĩ một chút, nói rất nghiêm túc: "Để cho an toàn thì tạm thời tôi sẽ không nói với cậu, tôi lo là đội bên kia sẽ có được tấm thẻ đạo cụ khắc chế được nó."
Sở Chu hiểu ý hắn, gật đầu một cái: "Được, anh là đội trưởng, nghe anh hết."
Sau đó là hàng loạt những pha rượt đuổi xé bảng tên đầy kịch tính và gây cấn, hai bên dần hợp lại với đội của mình. Đội Phó Tuân dựa vào sức mạnh mà áp dụng phương pháp đối đầu trực diện, trong khi đội Phó Trì thì chỉ có mỗi đội trưởng là dùng cách này, hai người còn lại ẩn mình trong bóng tối chơi trò đánh lén, dần thông thạo các vị trí khuất tầm nhìn trong tòa cao ốc này. Hơn hai mươi phút sau, hai bên ngang tài ngang sức nhưng vẫn giữ những lá bài tẩy của mình cho đến cuối, không đội nào sử dụng.
Cuối cùng thì hiện tại đội Phó Tuân còn ba lá vàng, đội Phó Trì giữ bốn lá.
Tần Tiểu Lâu tìm được Hạ Nam Phong trong một góc khuất, khi hắn vươn tay xé bảng tên của cô xuống thì Phó Trì cũng chạy đến mà xé bảng tên của hắn, Lâm Vũ Thanh tính đến giúp Tần Tiểu Lâu nhưng thấy tình hình không ổn bèn quyết định bỏ chạy, nhưng không may bị Phó Trì tóm lấy kịp lúc.
Lúc Phó Trì xé bảng tên của Lâm Vũ Thanh thì y đã móc ra một tấm thẻ đạo cụ trong túi quần.
"Sử dụng thẻ đạo cụ, lấy mạng đổi mạng!" Lâm Vũ Thanh hét lớn về phía ống kính, "Xin lỗi anh Trì."
Giờ đây, trận đấu quyết định đã dần đi đến hồi cuối, đội Phó Tuân còn sót lại mỗi mình anh. Còn đội Phó Trì có hai lá, sót lại Sở Chu và Phó Trì đang chờ CD. (2)
"Sở Chu, cậu mau trốn đi." Phó Trì nói với bộ đàm, "Chờ tôi sống lại."
Lúc đó Sở Chu nấp dưới góc cầu thang, trả lời với bộ đàm một tiếng rồi bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Mẹ ơi, trốn ở đâu bây giờ, chỗ này lớn thế chắc anh ấy không tìm được mình đâu nhỉ..." Sở Chu nhìn quanh, cuối cùng khi bước ra khỏi một căn phòng thì đã thấy Phó Tuân ở hành lang bên kia.
...Sao mà cậu cứ gặp Phó Tuân mãi vậy! Muốn hù cậu chết à!
Phó Tuân vẫy tay ở cậu từ xa: "Đừng chạy nữa."
"Không chạy mới lạ đó." Sở Chu nhanh chân chạy, khi chạy đến thang máy trước mặt thì nhấn nút như điên, thấy nhấn mãi mà thang máy không mở ra nên đành quay về phía cầu thang chạy xuống, sau đó trốn vào một gian phòng làm việc, lúc trốn cậu như nổi điên mà đuổi camera man đi.
"Đừng để lộ tôi." Sở Chu làm khẩu hình, sau đó trốn vào bên dưới một bàn làm việc.
Lúc mấy anh quay phim bất đắc dĩ đứng ngay cầu thang thì bị Phó Tuân vừa chạy đến nhìn thấy. Phó Tuân hiểu rồi, chắc chắn Sở Chu đang nấp ở tầng này nên anh bắt đầu tìm từ phòng này sang phòng khác, vừa tìm vừa gọi: "Sở Chu, đừng trốn nữa, cậu ra trước đi, tôi không xé cậu đâu."
Không biết vì sao khi Sở Chu nghe Phó Tuân nói thế liền không nhịn được mà liên tưởng đến câu hát "Thỏ nhỏ ngoan ngoan mở cửa ra đi nào". (3)
Sau đó, cái ghế trước mặt cậu bị kéo ra, Phó Tuân cúi người xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau: "Đã nói rồi, tôi không có xé cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tìm được cậu."
Sở Chu: "..."
Lúc này thì Phó Trì mới sống lại chạy ra.
"Sử dụng thẻ đạo cụ, xác định vị trí của Phó Tuân, nhanh lên."
Khi staff dẫn Phó Trì đến nơi thì thấy được Phó Trì đang đè Sở Chu dưới đất. Phó Trì nhanh chân tiến đến, vươn tay tóm lấy bảng tên của Phó Tuân nhưng bị anh phát hiện kịp thời, đứng dậy tránh đi.
"Haha." Phó Trì đứng trước mặt Sở Chu, "Lần này mày thua chắc rồi, nếu đấu 1 chọi 1 thì mày cũng không có cửa thắng tao, nhưng giờ bên tao có đến hai người đấy."
Phó Tuân yên lặng một lúc, sao đó cười lên: "Vậy sao?"
Chỉ nghe một tiếng rẹt thánh thót vang lên, bảng tên sau lưng Phó Trì bị Sở Chu đột ngột kéo xuống.
Phó Trì sửng sốt khờ ngang.
Phó Tuân kẹp một tấm thẻ đạo cụ trên tay, chậm rãi nói: "Dù hai người kề vai sát cánh bao lâu đi nữa thì đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là người của tao."
Đó là một tấm thẻ có chức năng khiến một người của đội địch trở thành đồng đội của mình, thời gian mười lăm phút. Đây là tấm thẻ đầu tiên mà Phó Tuân rút được.
Phó Trì híp híp mắt: "Người của mày? Ý là người của đội mày à."
"..." Phó Tuân khựng lại một chút, "Ý tao là vậy đó."
"Đây là lần đầu tao thấy mày đắc ý vênh váo vậy đó, xem ra chương trình này đã khiến mày thay đổi khá nhiều nha." Phó Trì cười một tiếng, móc ra tấm thẻ đạo cụ cuối cùng, "Vậy thì hãy để người bạn tốt của mày thay mày chịu đựng đi."
"Bạn tốt?" Ánh mắt Phó Tuân chợt sáng lên, như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Sở Chu một lúc.
Phó Trì dùng thẻ đảo ngược, sau khi dùng tấm thẻ này thì người xé bảng tên hắn sẽ bị loại.
Vì thế nên người bị loại là Sở Chu.
Phó Tuân thở dài: "Vậy là như lúc đầu rồi?"
Sở Chu đề nghị: "Không ấy hai người chọn nơi nào đó để quyết đấu đi, phòng khách thì sao?" Mọi người cũng có thể xem được."
Phó Trì: "Cũng được."
Trong phòng khách, mọi người chừa cho họ một không gian rất lớn, những người bị loại đều ngồi xuống hóng hớt. Camera man cũng không tiện quay cận nên đành đứng ở góc phòng.
Cả hai đều ra tay cùng lúc, Phó Tuân kéo cánh tay Phó Trì, chợt nói: "Trước đây mày từng nói là để tao tự suy nghĩ, giờ thì tao thấy tao đã nghĩ ra rồi."
Phó Trì mất tập trung: "Hả?"
Sau đó hắn bị Phó Tuân quăng trên đất.
Phó Trì nổi giận: "...Mẹ mày."
—— Mày biết lựa thời điểm để tâm sự cho tao nghe về vấn đề tình cảm của mày ghê nhỉ! Làm vậy chi để ông đây tò mò quá! Trời má, cái tên gian xảo này.
Hạ Nam Phong nhìn bọn họ đánh tới đánh lui mấy hiệp nhưng cũng không phân thắng bại bèn ngáp dài: "Hai người họ có thể nào đừng có nghiêm túc thế được không, đánh lẹ lên đi, tôi muốn về nhà ngủ."
Sở Chu đứng cạnh nhìn hai người họ rồi hỏi: "Luôn cảm thấy thầy Phó và anh Trì đều là kẻ tám lạng người nửa cân, quan hệ của họ có vẻ rất tốt."
Hạ Nam Phong thấy hiện tại không có ai quay mình nên nhỏ giọng lí nhí: "Đúng đó, nhóc cũng biết người mà có tính cách như anh Tuân thì rất khó có bạn thân mà, cũng nhờ anh Trì mặt dày không biết xấu hổ nên hai người mới hợp nhau đó."
"Vậy à..." Sở Chu khó hiểu, "Nhưng tôi không thấy thầy Phó khó gần đâu, con người anh ấy rất tốt."
"..." Hạ Nam Phong nghiêng đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi, im lặng một lúc mới đổi qua đề tài khác, "Khi nào rảnh thì cậu cũng liên lạc với anh Tuân nhiều nhiều đi, chị thấy ổng lúc ở cạnh nhóc có sức sống lắm á, chị chắc là ổng cũng rất muốn làm bạn với nhóc."
Cuối cùng thì sau khoảng thời gian dài cứ ngỡ như trăm năm thì Phó Trì và Phó Tuân cùng bắt được bảng tên của nhau, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Tuân ra tay nhanh hơn chút nên đã xé được bảng tên của Phó Trì xuống, trong khi đó thì bảng tên của anh đã được hắn gỡ ra ba phần tư.
"Tao chịu, mệt chết bố mày rồi." Phó Trì ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi, "Cái chương trình quỷ yêu gì á."
Phó Tuân kéo hắn lên, cười một tiếng: "Cảm ơn."
"Mày nín." Phó Trì giận đến bật cười, "Bớt giả bộ lại."
Khi Phó Tuân thắng thì chương trình cũng kết thúc, Phó Trì tìm anh hỏi: "Ê thằng nhóc kia, mày còn chưa nói cho tao nghe, mày biết được gì rồi?"
Phó Tuân hỏi ngược lại hắn: "Mày nghĩ xem, nếu mày cảm thấy một người có vẻ ngoài rất đẹp, tính cách cũng rất tốt, khi mày ở cạnh người ta mày thấy rất thoải mái thì mày sẽ xem người ấy là gì?"
Lần này thì Phó Trì lại hoang mang: "Hả?"
Phó Tuân nói như thể là chuyện thường ngày ở huyện: "Đương nhiên là bạn rồi."
Phó Trì: "..."
Làm hại tao tò mò suốt cả trận đấu, giờ thì mẹ nó mày nói cho tao nghe cái gì vậy???
Mặc dù anh nói rất có lý và rất thuyết phục, nhưng mẹ nó cứ thấy tức tức kiểu gì.
Phó Trì chưa từ bỏ ý định: "Vậy sao lúc mày thấy cậu ấy thân thiết với tụi này thì mày lại thấy khó chịu?"
"..." Phó Tuân suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời, "Có thể là do tao thấy hiếm lắm mới tìm được một người bình thường, không muốn mấy người làm ảnh hưởng mạch não của cậu ấy."
Phó Trì: "..."
Muốn chửi thề ghê.
"Lần trước tao có nói rồi đó, mày có đi tìm hiểu cậu ấy không?"
Phó Tuân chậm rãi gật đầu: "Chưa có kết quả."
Tâm trạng của Phó Trì chợt tốt hơn một chút, cảm thấy những lời mình nói ra không hẳn là vô ích, cuối cùng thì tên này cũng nghe lọt được một chút: "Thôi vậy, lòng mày tự hiểu rõ là được rồi."
...Mày cũng có nhịn được mà tò mò về quá khứ của người ta đâu, bạn bè bình thường đâu ai làm thế, để tao xem khi nào mày mới tỉnh ngộ.
-
Sau khi quay xong chương trình tạp kỹ được hai ngày, Chị Tiểu Mạc dẫn Sở Chu đến công ty điện ảnh để ký hợp đồng với đạo diễn Vân Tú, không ngờ gặp lại Phó Trì. Sau khi ký hợp đồng xong thì chị Tiểu Mạc vội trở về công ty để chiếu cố các thực tập sinh, để Sở Chu tự về nhà.
Phó Trì tiễn Sở Chu ra cửa, lúc đi qua trong hành lang trong công ty, Sở Chu không nhịn được mà hỏi một câu: "Anh Trì, quan hệ của anh với đạo diễn Vân rất "thân thiết" đúng không?"
Phó Trì cười một tiếng: "Không ngờ cậu phát hiện ra rồi, thế thì tôi cũng lười giấu làm gì."
Sở Chu thầm nghĩ: Anh có thèm che giấu gì đâu.
Phó Trì chợt nhớ đến gì đó mà gọi Sở Chu lại: "Đúng rồi cậu chờ chút nhé, tôi nhớ Tú Tú có thiết kế logo cho bộ phim này, tôi đi lấy cho cậu một cái làm kỷ niệm."
Sở Chu bèn đứng tại chỗ để lướt điện thoại. Lúc này thì thang máy cách đó không xa chợt mở ra, Sở Chu thấy có người muốn đi qua nên đứng sát vào tường, tránh việc cản đường người khác.
Sau đó, cậu cảm thấy có một đôi chân đang dừng trước mặt mình.
Một giọng nam có chút ngạc nhiên và vui mừng vang lên: "...Bé Chu?"
Sở Chu ngẩng đầu nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cõi lòng khó chịu trong nháy mắt.
"Chậc..."
_____
(1) Gốc là 俺家大人不在家, người lớn (大人) không có nhà tức là sẽ bỏ bộ nhân (亻) và chữ (大) trong 俺, sẽ còn chữ 电 (Điện)
(2) CD (Cooldown): Thời gian hồi chiêu.
(3) Em Chu nói bài này nè:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
_____
Haya: Không biết dòng này có được tính là spoil không nhưng mình muốn nói để mọi người yên tâm, cả anh Tuân và em Chu đều là TÌNH ĐẦU CỦA NHAU!!!!!!! Đừng lo mấy vụ tình cũ không rủ cũng đến nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top