33. Có chuyện gì đó sai sai ở đây.
Phó Tuân đeo kính râm, tựa lưng vào ghế ngồi để chờ đợi ai đó dưới bãi đậu xe. Mất một lúc rất lâu, Phó Trì mới từ từ xuất hiện trong tầm mắt anh.
Phó Trì vừa thấy Phó Tuân bèn giúp hắn tháo kính râm xuống, cười nói: "Úi trời ơi, còn mang kính râm nữa, ba ngày không gặp, sao các hạ lại càng thích giả bộ vậy."
Phó Tuân "Hừ" một tiếng, giật kính lại, anh ngẩng đầu lên thì thấy chiếc mũ đang được hắn đội trên đầu, khẽ chạm vào vành nón rồi lấy ra, chậm rãi đáp lời: "Mày cũng đội nón."
Phó Trì: "..."
Phó Tuân đứng hình khi thấy kiểu tóc của hắn: "Phụt."
Đỉnh đầu được mũ che kín chỉ còn lại một tầng tóc mỏng mỏng, Phó Trì cắt đầu đinh.
Phó Trì nổi giận đùng đùng: "Mày cười chứ gì, hả??? Cười cái quần què chứ cười!"
Phó Tuân khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, tựa đầu nghiêng sang một bên: "Không có, cười gì chứ, nhạt nhẽo."
Sau đó, tầm mắt anh lại sơ ý đáp đến đỉnh đầu của Phó Trì.
"Phụt."
Phó Trì: "...."
Phó Tuân chậm rãi mở cửa xe rồi đi qua bên phía ghế phụ lái, giọng điệu mỉa mai: "Sao thế, vừa được bảo lãnh ra à?"
Phó Trì tức đến mức hai tai phiếm hồng: "Bảo lãnh cái quần! Bố mày vừa diễn xong vai hòa thượng."
"Cút." Màng nhĩ Phó Tuân ê ẩm, thẳng thừng đạp hắn một cái rồi đóng cửa xe lại.
Phó Trì tự giác ngồi vào ghế lái, hừ một tiếng, vươn tay xoa xoa quả đầu không mấy tóc của mình: "Đầu đinh là tiêu chí duy nhất để test trai đẹp đó, tao thấy mày đang ghen tị với tao."
"..." Phó Tuân nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn.
"Khoan đã." Giờ thì Phó Trì mới phát hiện, "Sao tao lại lái xe?"
Phó Tuân thờ ơ nói: "Mày lái chậm."
Phó Trì yên lặng một lúc, dần nhớ ra trước đây hắn luôn đi trước để giành lấy ghế lái, rồi lại đắc chí nói với Phó Tuân: Chỉ cần tao lái nhanh thì sẽ không thấy mệt mỏi như người ta.
"Thôi được rồi." Phó Trì thỏa hiệp, ném văn kiện trên tay cho Phó Tuân, "Cầm hộ tao đi."
Phó Tuân liếc nhìn phần trang bìa, thuận miệng nói: "Tài liệu casting điện ảnh, sao mày lại giữ thế?"
Phó Trì khởi động xe, nhếch mép cười hả hê: "Há há dù sao thì đạo diễn cũng là vợ tao mà..."
"Nhanh vậy à." Phó Tuân chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, "Giỏi đấy, mạnh mẽ dứt khoát."
"Mày thì biết cái gì." Phó Trì xùy xùy, "Ông đây theo đuổi nhiều năm rồi đó biết không."
Phó Tuân "Ừ" một tiếng, chậm rãi nói: "Mày không nhận thù lao bộ này à?"
Phó Trì chợt nghiêm túc: "Tao đầu tư mà, đề tài này trong nước mình không thành công lắm, không có ai chịu đầu tư, tao không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Tú Tú khi phải hạ mình để năn nỉ người khác."
Phó Tuân thấy hơi ngạc nhiên: "Liều lĩnh quá vậy, nếu lỗ vốn thì sao?"
"Liều lĩnh?" Phó Trì cười một tiếng, liếc anh, "Nhìn người mình thích làm những chuyện mà họ yêu thích, đó là hạnh phúc đấy biết không, tao có nói thì mày cũng không hiểu, mày là cái thứ dù có qua tám trăm năm đi nữa cũng không nở hoa đâu, đồ đầu đất."
Phó Tuân: "..."
Trò chuyện cùng Phó Trì luôn khiến anh có cảm giác bực bội.
"Tao xem được không." Phó Tuân buồn chán, bắt đầu lật tài liệu.
Phó Trì: "Được, mày cứ xem đi."
Phó Tuân tùy tiện mở đại một trang, thấy toàn là tên diễn viên mình chưa nghe qua bao giờ, không khỏi nghi ngờ: "Đạo diễn Vân thích khai thác người mới khi casting à?"
"Ồ, việc này hả, Tú Tú hơi kén chọn đấy." Phó Trì giải thích, "Em ấy thích những người diễn tốt, mặt mũi đẹp đẽ, hơn hết là thù lao không cao."
"..." Trong lòng Phó Tuân thấy sai sai, này mà là hơi kén chọn à, phải gọi là mò kim đáy biển mới đúng.
Phó Trì cười: "Tao cũng biết điều này nghe qua có vẻ khó nhằn và đôi khi còn phải dựa vào may mắn, nhưng mà vẫn có những mặt hàng xịn giá rẻ đó, hôm nay có gặp qua nè, vừa ý Tú Tú lắm."
Phó Tuân thờ ơ "Ừ" một tiếng, lật ra xem những trang sau cùng văn kiện, anh chợt bất ngờ khi thấy một cái tên kèm theo hình ảnh: "Sở Chu?"
Phó Trì ôm tay lái, nhìn về con đường phía trước, thuận miệng đáp lời: "Ừa, đúng rồi, là Sở Chu đó, anh chàng này ổn áp lắm á...Mày quen cậu ấy à?"
"Ồ, ừm." Nghe xong thì Phó Tuân mới hoàn hồn, "Quen trong chương trình tạp kỹ..."
Phó Tuân chợt thấy do dự, trong một thoáng qua anh không biết phải hình dung mối quan hệ của mình với Sở Chu như thế nào, đồng nghiệp? Nghe xa cách quá, bạn bè? Hình như không thân đến mức đó, nhưng anh rất có cảm tình với Sở Chu...
Phó Trì không biết Phó Tuân đang xoắn cái gì, chỉ thấy là có vẻ như anh vẫn chưa nói hết câu bèn thúc giục: "Quen...?"
"Diễn viên nam" Phó Tuân suy nghĩ cả buổi, cuối cùng quyết định nói đại để lấp liếm cho qua, "Một diễn viên nam mà tao quen được trong chương trình tạp kỹ."
"..." Phó Trì từ chối cho ý kiến.
Nếu không thì sao, cậu ấy là diễn viên nữ à? Có cần phải nói cụ thể vậy không.
"Đúng là cậu ấy rất được." Phó Tuân đánh giá đúng trọng tâm.
Phó Trì chợt nhớ đến gì đó, vui vẻ nói: "Cậu chàng này thú vị lắm, sau khi đối diễn thì cậu ấy còn cố ý khen tao đó, nhóc ấy tôn trọng lễ phép với mọi người lắm, hệt như mấy bé động vật nhỏ xíu..."
Phó Tuân bỗng nhớ đến lúc còn ở trường quay Giang hồ chiết đao lệnh, Sở Chu nhút nhát đứng trước mặt anh nói cảm ơn, mềm mại gọi anh là "thầy Phó"...
Không biết vì sao, trong lại như đang có thứ gì đó cào qua khiến anh ngứa ngáy không thôi, không thể không để ý đến.
Phó Tuân bình tĩnh im lặng một lúc, mãi sau đó mới chợt mở miệng hỏi: "Cậu ấy gọi mày là gì."
Phó Trì ngu người ngang bởi câu hỏi vô tri này: "Hả?"
"Tao hỏi là cậu ấy gọi mày thế nào." Phó Tuân lặp lại một lần nữa, giọng nói hơi trầm xuống nhưng lại tăng thêm sự nghiêm túc.
"..." Phó Trì thấy mình không thể lý giải trường hợp này được nhưng vẫn trả lời thành thật, "Anh...anh Trì đó, sao thế?"
Sự ngứa ngáy trong lòng biến mất trong nháy mắt, Phó Tuân chợt thấy thả lỏng hơn rất nhiều, khóe môi khẽ cong lên khó thấy: "Ồ, biết rồi, tao thuận miệng hỏi chút thôi."
Phó Trì: "....?" Tên này lên cơn à.
Hắn nhìn Phó Tuân như sinh vật lạ, hình như đã nhận ra một sự thay đổi vi diệu nào đó.
Thú vị.
Phó Trì vẫn thấy chưa đã nư nên tiếp tục nói về vấn đề này: "Cậu Sở Chu này có vẻ ngoài rất đẹp, năng lực cũng không tệ, tao thấy cậu ấy ra mắt nhiều năm rồi, theo lý mà nói thì không thể flop như vậy."
Phó Tuân nhận ra được trong lời nói của hắn có ẩn ý gì đó, hơi nhíu mày: "Mày có ý gì?"
"Có điều gì đó sai sai ở đây, tao từng thấy vài người giống vậy trước đây rồi." Câu nói của Phó Trì có ẩn ý sâu xa, "Nếu mày thấy hứng thú thì cứ tìm hiểu cậu ấy đi, không chừng sẽ biết được một vài chuyện thú vị đấy."
Phó Tuân lại im lặng một lúc lâu, sau đó mới bình thản nói: "Sao tao phải đi thăm dò chuyện của người khác, nhàm chán."
"Dù sao thì hóng hớt là bản chất của con người mà." Phó Trì thẳng thừng cười phá lên, "Tao thuận miệng nói chút thôi."
Phó Tuân ngẩng đầu nhìn Phó Trì trong kính chiếu hậu, im lặng không lên tiếng.
Sau khi xuống xe, Phó Trì chợt mở miệng: "Đúng rồi, có chuyện này tao muốn nói với mày..."
Phó Tuân: "Chuyện gì?"
Phó Trì khựng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó, khóe miệng dần cong lên vẽ ra một nụ cười đểu: "Thôi vậy, không nói đâu, sau này mày sẽ biết."
"..." Phó Tuân không vui nhíu mày lại một cái, ghét bỏ vô cùng, "Lên cơn à."
-
Sáng hôm sau, ở viện mồ côi xã hội thành phố B.
Sở Chu đeo một chiếc kính có gọng đen, vác túi đựng guitar trên vai, đứng ở cửa sau cô nhi viện đợi ai đó. Chỉ một lúc sau, cánh cửa sắt sau lưng cậu mở ra, một người phụ nữ quấn khăn quàng cổ đi ra, dù trên mặt có nhiều nếp nhăn do sự tàn nhẫn của năm tháng như ánh mắt vẫn sáng ngời và xinh đẹp.
"Mẹ ơi, mẹ đây rồi." Sở Chu lập tức chào đón bà bằng một cái ôm.
Mẹ Sở nắm lấy cánh tay của cậu, nhìn cậu thật kỹ rồi mới vỗ nhẹ lên mặt của cậu, vờ làm ra vẻ tức giận nói: "Sao lại ốm thế này, tiền kiếm được không đủ ăn sao con? Mẹ đã nói là con phải ăn nhiều thịt vào mà."
"Ốm đâu mà ốm, không có mà, không hề sụt cân luôn..." Sở Chu cãi lại, đẩy nhẹ mẹ Sở vào cửa, "Được rồi, được rồi mà, hiếm khi con có thời gian đến giúp mẹ, mình vào trong thôi."
Mẹ Sở là hộ lý của cô nhi viện, khi Sở Chu không có bận việc và không muốn edit video thì sẽ đến đây với bà, thuận tiện giúp đỡ những đứa trẻ ở đây.
"Đây là lần đầu con đi cửa sau vào đấy, không quen chút nào." Sở Chu đút hai tay vào túi, đi theo mẹ Sở tiến về phía trước, đồng thời nhìn ngắm từng nhành cây ngọn cỏ, "Sao hôm nay lại không thể đi cửa trước vậy mẹ, còn cố ý gọi điện thoại không kêu con đi cửa sau nữa."
Mẹ Sở trả lời: "Mẹ cũng không rõ nữa, hình như viện trưởng đang tiếp đón nhân vật lớn nào ở đó đấy."
Sở Chu thắc mắc: "Nhân vật lớn?"
"Là chuyện tốt mà, có người quyên góp tiền cho nơi này." Mẹ Sở xoay đầu cười một tiếng, "Lát nữa con ở nhà sau chơi với tụi nhỏ nhé, đừng có đi lung tung đó."
Sở Chu gãi đầu một cái: "Không biết mấy đứa nhỏ đó còn nhớ con không..."
Nào ngờ mẹ Sở lại vạch trần cậu: "Sao lại không nhớ được, con mới đến cách đây không lâu mà, còn thường đến đây chơi nữa. Còn nói là phải làm người nổi tiếng, có người nổi tiếng nào mà rảnh như con không."
"Thôi mà, mẹ ơi..." Sở Chu làm nũng nhéo nhẹ vào vai của mẹ Sở, "Giữ thể diện cho con đi mà."
"A! Anh Chu!"
Khi hai người đến phòng hoạt động vui chơi của những đứa nhỏ thì có một cô bé đã ôm lấy chân của Sở Chu.
"Ây da." Sở Chu bế cô bé lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, "Lớn quá ta ơi."
"Anh Chu ơi, em có xem anh đóng phim trên điện thoại rồi á." Những đứa trẻ khác cũng nhào đến, một bé gái trong số đó đã phấn khởi nói to.
Những đứa khác thì nhao nhao hùa theo.
"Ây cha, có thật không đó." Sở Chu ngồi xổm xuống, "Đẹp trai không."
"Vai chính không thích anh đâu!"
"Cảnh diễn ít quá chừng."
"Không có cảm giác tồn tại luôn."
"Đăng xuất sớm quá trời."
Sở Chu: "..."
Tim như bị đâm nghìn lỗ vậy.
Sở Chu nhẹ nhàng nhéo má một đứa bé, dùng chất giọng dịu dàng nhưng lại ra vẻ tức giận, trêu chọc nói: "Nếu anh không đăng xuất sớm thì làm sao có thời gian đến chơi với đám nhóc các em được đây hả."
Mẹ Sở đứng lau bàn ở phía bên kia, một người hộ lý khác hâm mộ nói: "Con trai chị dịu dàng quá."
Mẹ Sở cười một tiếng rồi lại thở dài: "Ừm, đúng vậy, thằng bé luôn như vậy. Nhưng tôi chỉ hy vọng là nó sẽ không gặp tổn thương gì ngoài kia..."
Lúc này, ở cửa trước cô nhi viện.
Phó Tuân mặc lên người bộ âu phục thẳng thớm, đi theo sau lưng Phó Hàn Xuyên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn đám người tới lui khách sáo với nhau, nhàm chán vô cùng.
Phó Hàn Xuyên liếc mắt ra sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ê, em đừng có ngủ ở đây nhé."
Phó Tuân vừa mới lim dim thì đã bị nhắc nhở, đành cố gắng tỉnh táo lên một chút. Anh nhìn Phó Hàn Xuyên nói chuyện xã giao, chào hỏi lịch sự với những người không hề quen biết, dù mỗi người một vẻ nhưng khí thế của y lại không hề thua kém ai. Chỉ có vào những lúc thế này thì anh mới cảm thấy nể anh trai mình. Dù sao thì những chuyện miệng nam mô bụng một bồ dao găm với người khác thế này thì anh không thể nào làm được.
Diễn biến tiếp theo có lẽ là một bài phát biểu hay thảo luận gì đó, Phó Tuân cũng không nhớ rõ họ đã làm những gì, vì trong suốt toàn bộ quá trình thì dường như anh đã đi vào cõi thần tiên, mãi cho đến khi Phó Hàn Xuyên nói với anh: "Anh còn phải bàn một vài chuyện quan trọng nữa, em cứ đi dạo đâu đó trước nhé?"
Đến giờ thì Phó Tuân mới tỉnh lại. Trạng thái này khiến anh nhớ đến lúc học cấp hai, khi đám học sinh nghe được tiếng chuông vang lên.
Vì thế anh bèn đi lanh quanh cô nhi viện, trông như thể một tên thất nghiệp diện vest sang trọng vậy. Cô nhi viện rất lớn, trên đường đi không có bóng người, cây ngô đồng mọc đầy ven đường đi, nhìn qua hơi hiu quạnh.
Anh cứ đi như thế cho đến khi có một tiếng hát vang lên.
Ở đây cũng cho bọn trẻ học âm nhạc sao?
Phó Tuân thấy tò mò liền đi theo tiếng hát để tìm vị trí, anh đứng yên trước cửa sổ của một tòa nhà.
Anh thấy được trong phòng này có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi quanh, trước mắt chúng là một người đàn ông đeo kính gọng đen đang khẽ cúi đầu, vừa chơi đàn vừa cất tiếng hát. Ngón tay người này thon dài, trông hơi gầy gò và trắng nõn, trên môi còn mang nụ cười dịu dàng và xinh đẹp.
Giọng hát trong trẻo vô cùng, Phó Tuân nghe như thể có tiếng suối chảy róc rách bên tai.
Mà khoan đã, sao người này...nhìn quen thế nhỉ.
••••••••
Tác giả nhắn nè:
Phó Tuân: Việc cậu ấy chỉ gọi tôi là thầy Phó thì có thể hiểu là trong lòng cậu ấy có tôi không
Phó Trì:...Sao mày không nghĩ là do mày trông già quá?
Phó Tuân: Cút
Haya: Trời ơi em Chu dễ thương quá huhu TT btw mai tui đi du lịch rồi nên chủ nhật tui mới up chương mới nha ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top