32. Casting.
Sở Chu giành 2 ngày nghiêm túc đọc kịch bản.
Bộ phim này có tên là 《404》, khúc sau còn có thêm một cái tên tạm thời nữa. Chuyện kể về La Tu - một tên tội phạm bỏ trốn ngoài vòng pháp luật, gã ta vô tình lái xe vào một thành phố chìm trong làn khói mịt mù và khiến người ta có cảm giác rất kinh khủng, nơi này không được tìm thấy trên bản đồ, tất cả các thiết bị liên lạc đều mất đi tín hiệu, tựa như gã đã rơi vào lãnh địa của ma quỷ.
La Tu buộc phải ở lại thành phố này, khi màn đêm buông xuống, toàn bộ quái vật đều hành động, lúc gã đang chạy trối chết thì bị thương, sau đó được một cậu trai sống ở thành phố này là Lăng Dực cứu.
So với La Tu, Lăng Dực là một chàng trai rất trẻ, La Tu đã hiểu rõ thêm về thành phố này thông qua lời kể của cậu trai. Ở đây có rất ít người sinh sống, tựa như là đống phế tích trong ngày tận thế vậy. Mỗi khi đêm đến thì lũ quái vật sẽ tìm kiếm ăn. Nhưng Lăng Dực cũng không biết tại sao cậu lại ở nơi này, cậu không nhớ bất kỳ cái gì liên quan đến người nhà hay bạn bè cả, tựa như là một NPC đã được thiết lập sẵn trong thành phố này.
La Tu muốn rời khỏi đây, vì thế liền ép Lăng Dực theo mình với lí do là có thêm một tấm bia đỡ đạn bằng xương bằng thịt để dùng trong lúc nguy hiểm. Trên đường đi, họ gặp qua vô số người rất kỳ lạ, ví dụ như là người mẹ tàn bạo, tên đồ tể nhát gan, ánh mắt hung ác của đứa trẻ...Hơn thế còn gặp hàng tá quái vật, điều này đã gợi lên ký ức trước đây của La Tu, một gia đình tan vỡ, một quá khứ không mấy tốt đẹp cùng với tội ác mà gã đã gây ra khi được xem như là tội phạm bị truy nã số 01. Nhưng gã nhận ra ký ức của mình không được trọn vẹn, thỉnh thoảng sẽ hiện lên những mảnh vụn hồi ức đứt đoạn cùng với các hình ảnh mơ hồ.
Trong hoàn cảnh nặng nề kinh khủng thế này mà Lăng Dực lại trông rất hiền lành và mềm mỏng, nhưng cũng rất dũng cảm, khác hẳn với những người xung quanh. Có thể là La Tu đã bị ảnh hưởng bởi cậu nên trong lúc nguy hiểm gã cũng sẽ không nhịn được mà bảo vệ cậu.
Trên đường đi thì họ đã thấy được một căn nhà, La Tu thấy nó rất thân thuộc, sau đó gã phát hiện nó giống hệt với ngôi nhà mà gã đã từng ở trước đây, trên tường dán đầy những tấm hình của gã, nhưng trong bức hình ấy lại có bóng dáng của Lăng Dực. Lúc gã xoay đầu qua thì thấy được bản thân mình trong gương, chợt có một con quỷ hiện lên chồng chất trên gương mặt gã trong nháy mắt.
Sao anh phải trở thành một tên tội phạm. Lăng Dực hỏi gã.
La Tu chậm rãi trả lời. Vì tao đã giết một tên tội phạm.
Sau đó...
Không có sau đó, đạo diễn của bộ phim chưa gửi hết toàn bộ kịch bản cho cậu. Hết thảy bí ẩn vẫn chưa có lời giải thích, Sở Chu cảm thấy đầu óc mình như bị một màn sương bao phủ, cậu tự hỏi, có khi nào suốt từ đầu đến cuối câu chuyện này đều là diễn biến trong thế giới nội tâm của La Tu, còn Lăng Dực lại là một sự tồn tại thiện lương trong con người của gã?
Nhân vật mà cậu casting không phải là nhân vật chính, nhân vật chính đã chốt diễn viên trước rồi. Còn cậu thì casting diễn vai Lăng Dực, là một nhân vật quan trọng, có thể xem là nam phụ.
Vào ngày casting, Sở Chu kí hợp đồng bảo mật và bắt đầu chờ đến lượt. Cậu phát hiện quanh mình còn có thêm các diễn viên khác cũng đang ngồi chờ, nhưng không ai hot cả. Đúng thật là người đạo diễn này rất keo kiệt, tiết kiệm đến cả thù lao của diễn viên.
Lúc đến lượt Sở Chu thì cậu đã là người cuối cùng rồi. Cậu chậm rãi lấy lại bình tĩnh, sau đó bước vào phòng casting.
Trong phòng có hai người, một trong số đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, trông rất xinh đẹp, còn lại là một người đàn ông đội mũ vành rất thấp, không nhìn rõ khuôn mặt. Bên cạnh họ còn có một số staff và các camera man.
Thấy Sở Chu bước vào thì người phụ nữ tóc dài thân thiện cười nói: "Sở Chu đấy à, chào cậu, tôi là Vân Tú."
Sau khi Sở Chu nghe được giọng nói thì không khỏi ngạc nhiên.
—— Đây là giọng đàn ông mà! Hơn nữa người này nói mình là Vân Tú, thế anh ấy là đạo diễn sao?
Đạo diễn Vân Tú nổi đình đám là một anh chàng giả gái ư???
Dù trong lòng Sở Chu có sóng đánh ào ào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lễ phép mỉm cười và cất giọng chào: "Xin chào đạo diễn Vân, tôi là Sở Chu, rất vui được gặp anh."
Vân Tú gật đậu một cái, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy thì chúng ta bắt bắt đầu luôn nhé."
Phân đoạn mà đạo diễn yêu cầu Sở Chu diễn là khúc an ủi một đứa bé, staff đặt một con búp bê lên chiếc ghế, để cậu xem người bạn diễn này là một đứa trẻ.
Sở Chu hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nhớ lại nội dung kịch bản.
Đứa nhỏ ngồi trên băng ghế dài, toàn thân dơ dáy, ánh mắt cố tỏ ra hung hăng nhưng không biết là đã chan chứa nước mắt từ khi nào, nó nhếch môi nhìn chằm chằm Lăng Dực.
"Ba mẹ nhóc đâu?" Lăng Dực chậm rãi quỳ xuống để vừa tầm với đứa nhỏ rồi dịu dàng nhìn nó.
Bé trai chỉ về phía bên cạnh, Lăng Dực nhìn theo thì thấy được thi thể quái vật được chất đống ven đường, khiến cậu không khỏi giật mình.
Ánh mắt Lăng Dực chợt thay đổi, trong nỗi kinh hoàng còn có thêm một chút mông lung cùng sợ hãi...thêm vào đó là sự tức giận.
Cậu là người trong thành, tuy vẫn không tài nào hiểu được sự thật ở nơi đây nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà thương xót cho đứa nhỏ trước mặt. Thế nên cậu rất tức giận, nhưng cơn giận này chỉ đến thoáng qua trong cõi lòng rồi lại vơi đi qua tiếng thở dài bất lực.
Ánh sáng trong đáy mắt đứa nhỏ dần tắt: "Chỉ còn mình em thôi, em không muốn sống ở đây nữa..."
"Em muốn đến chỗ của ba mẹ em."
"Phải sống tiếp." Lăng Dực nhỏ giọng lẩm bẩm, như thể đang thì thầm với chính mình.
"Phải sống." Lăng Dực nhẹ nhàng cầm tay của cậu bé, giọng điệu kiên định hẳn lên, nước mắt lưng tròng, "Đâu cần phải có lý do để sống tiếp."
Đứa nhỏ sững sờ, ánh mắt lóe lên nghi ngờ: "Anh gì ơi, sao anh lại khóc vậy?"
"Được rồi."
Giọng của Vân Tú chợt vang lên, kéo Sở Chu từ thế giới của bộ phim trở lại, khi thoát vai cậu liền nhìn về con búp bê, sau đó tưởng tượng nó là đứa bé rồi lấy lại cảm xúc.
Sở Chu lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Vẻ mặt của Vân Tú nhìn cậu rất dịu dàng, y đánh giá: "Diễn ổn đó, trước đây cậu từng quay phim điện ảnh rồi sao?"
Sở Chu không nhịn được gãi gáy, trả lời rất thành thật: "Không có..."
"Vậy thì là một nhân tài có thể bồi dưỡng rồi." Vân Tú hài lòng gật gù một lúc, sau đó chọt khuỷu tay vào người đàn ông bên cạnh, "Anh thấy sao?"
Người đàn ông nhếch môi cười khẽ, "Có muốn diễn thử với tôi một đoạn không?"
"Ồ? Nếu anh muốn thì cứ diễn đi." Vân Tú hơi nâng giọng những từ cuối, vẽ nên nụ cười xinh đẹp, "Đừng có bắt nạt anh trai nhỏ tuổi này đấy, Trì."
Người đàn ông đứng dậy bước ra khỏi bàn, giờ đây mới thấy được dáng người cao ráo của hắn, đường cong bắp thịt lấp ló ở chiếc áo thun mỏng. Hắn nâng mũ lên, lộ ra ánh mắt sâu thẳm có hơi kiêu ngạo.
Lúc này thì Sở Chu mới nhận ra người này.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Phó Trì."
Trái với vẻ ngoài, giọng của Phó Trì rất vui tươi. Sở Chu bắt tay với hắn, mỉm cười lễ phép: "Chào anh Trì, ngưỡng mộ đã lâu."
"Ha ha ha ha gì mà ngưỡng mộ đã lâu chứ." Không hiểu sao mà Phó Trì lại cười phá lên, rồi lại vỗ vào vai Sở Chu mấy cái, "Đừng có xa cách vây mà."
Sở Chu bị vỗ đến khờ, thầm nghĩ liệu mình có quen biết người này từ trước hay không.
Vân Tú chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau rồi tựa cằm lên, lộ ra dang vẻ xem trò vui rõ ràng, nụ cười thân thiện dần hé: "Phó Trì vào vai La Tu nhé, tôi chọn một đoạn đơn giản, hai người diễn thử xem sao?"
Cuối cùng, họ sẽ diễn cảnh La Tu và Lăng Dực chạy trốn trên đường, đoạn mà La Tu sơ suất bị thương.
Lúc Phó Trì nhập vai, nụ cười dạt dào trong ánh mắt cùng vẻ ngoài thân thiện như đã biến mất ngay lập tức, thay vào đó là dáng vẻ của một tên tội phạm máu lạnh nghiêm túc, aura quanh người cũng chợt thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Chu thẳng thừng đến mức khiến cậu sởn hết gai ốc.
....Giỏi quá, Sở Chu thầm khen ngợi, thì ra diễn viên xuất sắc là như thế này.
Cậu không khỏi nhớ lại cảm giác khi cùng Phó Tuân đối diễn.
Phân cảnh bắt đầu.
La Tu bị thương rất nặng, tựa vào tường không thể nhúc nhích, dù thế nhưng lưng của gã vẫn thẳng tắp, ánh mắt vẫn quật cường không hề thả lỏng.
Xung quanh là vô số quái vật đang rình rập, Lăng Dực hốt hoảng luống cuống tay chân, sợ đến mức cả người run lên, nhưng vẫn bò đến trước mặt La Tu, muốn đem gã đi.
"Cút!" La Tu gầm lên nghe rất dữ tợn.
Lăng Dực bị hét giật cả mình, toàn thân còn run dữ dội hơn nhưng vẫn cắn răng đến gần gã, khập khiễng khó khăn tiến lên: "Nếu tôi bỏ mặc anh thì anh sẽ chết ở nơi đây."
La Tu cười khinh bỉ một tiếng, thờ ơ nhưng lại vương vấn đau khổ: "Không cần mày phải thương hại tao."
Ngón tay Lăng Dực vẫn run mãi không ngừng nhưng vẫn băng bó vết thương cho La Tu, mạnh miệng nói: "Ở trong hoàn cảnh đầy quái vật thế này mà sao anh ngây thơ quá vậy, anh cũng không phải là loại người ngu..."
Chợt có một con quái vật đi ra từ bóng tối. Mọi tế bào trong cơ thể Lăng Dực đều run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên quyết đứng dậy với không chút do dự nào mà giơ đuốc lên...
Sắc mặt Lăng Dực tái nhợt: "Để tôi ở lại cản nó, nếu còn sức thì anh La mau trốn đi."
"OK, đến đây được rồi." Vân Tú cười híp mắt bảo họ dừng lại, "Cậu có thể về rồi Sở Chu, chúng tôi sẽ liên hệ với cậu sau, cậu diễn rất tốt, tiếp tục cố gắng lên nhé."
Sở Chu cũng không biết mình có đậu casting hay không nên có hơi thấp thỏm mà nói lời cảm ơn với y, bình luận chân thành: "Diễn xuất của anh Trì đỉnh quá, tôi bị cuốn vào câu chuyện hoàn toàn luôn."
Phó Trì không hề có chút ngại ngùng nào mà cười há há thật to: "Đúng rồi đúng rồi, tôi rất giỏi đó ha ha ha, anh trai nhỏ tinh mắt quá nha."
Vào lúc Sở Chu chuẩn bị rời đi thì Vân Tú chợt hỏi cậu: "Nếu trong câu chuyện này mà tôi để La Tu phải trải qua nỗi khống khổ nội tâm đến đỉnh điểm thì cậu nghĩ gã nên có một kết cục như thế nào, là một kết thúc tốt đẹp hơn hay mãi mãi chìm vào bi kịch?"
"Hả?" Sở Chu có hơi hoang mang, đây cũng là một trong những yêu cầu của buổi casting sao?
Vân Tú an ủi cậu: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận miệng hỏi cậu thôi, cứ nói theo những gì mà cậu đã nghĩ đi, thật lòng nha."
"Vậy hả." Sở Chu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mời chậm rãi trả lời, "Tôi cũng không biết là cái kết nào sẽ tốt hơn, nhưng tôi thấy, cho dù có là cái kết nào đi nữa thì mọi nỗ lực nên được đền đáp xứng đáng..."
Sở Chu đáp lại cái nhìn thẳng thừng của Vân Tú, cong môi cười nhẹ nhàng: "Nếu không thì chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn sao?"
Vân Tú yên lặng rất lâu, như đã hiểu ra gì đó rồi cười một tiếng: "Cảm ơn cậu, Sở Chu."
Đợi Sở Chu rời đi thì Phó Trì mới lén hỏi Vân Tú: "Tú Tú ơi, nói thật đi, có phải em vẫn chưa nghĩ ra được cái kết không..."
Vân Tú xấu hổ hừ nhẹ: "Đừng có vạch trần em."
Phó Trì nhìn Vân Tú viết gì đó trên tài liệu thông tin diễn viên rồi hỏi y: "Em tính chọn người vừa rồi sao?"
Vân Tú cầm bút gõ một cái lên tài liệu: "Những người thế này là hạt giống tốt, không nhiều đâu, phải nên trân trọng đó."
Phó Trì "Ồ" một tiếng, nhìn đồng hồ rồi chợt kêu lên: "Toang rồi, người anh em của anh còn đang chờ ở bên ngoài, ra trể sẽ bị tẩn mất."
"Được rồi, anh đi đi, em còn việc khác phải làm." Vân Tú đem tài liệu nhét vào ngực hắn, "Giúp em mang tài liệu này về, đừng làm mất."
••••••••
Tác giả nhắn nè:
Về sau nếu có rảnh thì tui sẽ đọc lại các bản thảo của mình orz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top