30. Chiều tà.
Phải mất gần cả buổi chiều mới hoàn thành thử thách, đúng như dự đoán, Phó Tuân và Sở Chu là nhóm đầu tiên gặp được nhau, phải đợi rất lâu thì những nhóm khác mới chậm chạp lết về.
"Chúng ta có 15 thẻ, giờ lại thêm 20 thẻ là có tổng cộng 35 thẻ xanh..." Hai người ngồi xổm ở ven đường mà đếm số thẻ, đếm như đếm tiền, "Lúc ăn cơm tôi có hỏi Tân Di, buổi sáng nhóm họ chỉ lấy được 12 thẻ, nên chắc là nhóm của chúng ta có nhiều thẻ xanh nhất."
Phó Tuân xoay đầu nhìn một lúc liền nhận ra những người khác đang nhìn họ chằm chằm: "Tôi cảm nhận được sát khí."
Sở Chu cúi đầu cất các thẻ xanh vào: "Lát nữa đành nhờ vào anh rồi."
Đúng như dự đoán, khi trò chơi này kết thúc thì phải xé bảng tên, chỉ cần xé được bảng tên của ai thì sẽ có thể lấy được tất cả thẻ xanh trên người của người đó, thời gian là nửa tiếng.
Sở Chu nghe xong quy tắc bèn nhanh chóng lách luật, âm thầm nói với Phó Tuân: "Nếu vậy thì chúng ta đem các thẻ xanh giấu đi..."
"Hãy lưu ý rằng không thể giấu thẻ xanh ở chỗ khác, thẻ xanh phải cất ở trên người các anh, còn phân chia thế nào thì các anh hãy bàn bạc với nhau đi." Staff vô tình sửa bug ngay.
Sở Chu hậm hực: "....Hừ."
Trước khi xé bảng tên, staff đưa cho mỗi người một túi đựng thẻ xanh, sau đó dẫn mỗi nhóm đến các địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Sở Chu nghiêm túc bàn bạc với Phó Tuân về biện pháp đối phó: "Hai nhóm kia chắc chắn sẽ hợp tác với nhau, lát nữa tôi sẽ tìm anh sau."
Phó Tuân hỏi ngược lại: "Sao họ lại không tìm cậu?"
Sở Chu: "Tập một anh thắng đậm quá nên đã gây thù hận cho họ đó."
"..." Phó Tuân bị cậu thuyết phục, "Nếu vậy thì chúng ta chia thẻ xanh như thế nào đây?"
Sở Chu suy nghĩ một lát: "Mình chia thế này vậy, anh mang trên người thù hận khá lớn nên hãy đi thu hút sự chú ý của mấy người họ, còn tôi thì sẽ trốn đi, kéo dài thời gian sao cho trong nửa giờ không ai xé được chúng ta, được như thế sẽ thắng ngay."
Vì vậy nên hai người họ suy tính cả buổi trời, chia tới chia lui thì cuối cùng Phó Tuân đã mang năm thẻ xanh chạy đi, Sở Chu thì lén lút nhìn quanh, sau đó chạy đến con đường mòn dẫn vào rừng.
Phó Tuân sải bước nghênh ngang đi giữa đường lớn, như thể là sợ người khác không tìm thấy mình vậy. Như dự đoán, đi chưa được vài bước thì anh đã thấy hai nhóm Tần Tiểu Lâu và Lâm Vũ Thanh, thì ra họ đã sớm hợp tác với nhau. Phó Tuân phản ứng rất nhanh, xoay người chạy vọt đi mất.
Cuộc chiến đuổi theo Phó Tuân cứ thế diễn ra.
Hạ Nam Phong chạy được mấy bước thì chạy hết nổi, cúi người đưa tay chống gối thở hổn hển nhìn mọi người đã chạy xa, nhìn tới nhìn lui thì cô chợt nhận ra một điều: Sở Chu đâu rồi? Có khi nào Phó Tuân chỉ là mồi câu thôi còn thẻ xanh thì ở trên người Sở Chu hết không?
Cô nghĩ thế liền chuẩn bị ngẩng đầu gọi mọi người lại, nhưng bọn họ đã sớm chạy đi mấy dạng, không biết là Phó Tuân đã dụ họ chạy đến đâu.
...Sao mấy người đuổi theo Phó Tuân sung quá vậy, chạy nhanh ghê luôn. Hạ Nam Phong oán thầm.
"Xem ra việc cứu lấy thế giới này chỉ có thể dựa vào tôi." Hạ Nam Phong nghĩ thế rồi tiến về phía đường mòn, "Để tôi xem Sở Chu đang ở đâu."
Đường mòn lên núi không bằng phẳng lắm, dọc đường có nhiều lá và cành khô cùng với vô số quả thông rơi từ trên cây xuống. Con đường dọc xuống sườn núi không có hàng rào, khắp nơi toàn là các bụi cây cùng bùn đất, khá trơn trượt và có mùi ẩm ướt thoang thoảng trong không khí.
Hạ Nam Phong đi mãi mà không thấy ai bèn ngồi ở ven đường nhặt vài quả thông lên chơi, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa ra trước camera, như thể đang quay chương trình du lịch trong khung cảnh đẹp như mơ này vậy. Cứ thế một lúc lâu sau cô mới chợt thấy một bóng người vụt qua, khi cô vội gọi lại thì người đó cũng xoay người, nhưng đối phương chỉ là một ông chú quay phim.
"Chú ơi, chú có thấy ai khác không chú?" Hạ Nam Phong hỏi vọng ra xa.
Ông chú trả lời: "Không nha, có mình chú thôi."
"Dạ..." Hạ Nam Phong cúi đầu xuống nghịch những quả thông trên tay, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, nhét các quả thông vào túi rồi hùng hổ vọt đến, "Hả? Có mình chú thôi? Chú gạt cháu á, thế chú đang quay không khí hả!"
"Sở Chu!"
Sở Chu giơ hai tay lên, có hơi rén mà bước ra từ sau thân cây, trên tóc còn dính một chiếc lá khô, cậu cố gượng cười: "Ấy, bị phát hiện rồi."
"Không thấy mới lạ đó!" Hạ Nam Phong ép sát từng bước, "Khai mau, có phải đa số thẻ xanh đều nằm ở trên người nhóc không."
Sở Chu thấy chỉ có cô ở đây thì thoáng yên tâm một tí, chậm rãi lui về sau: "Dù tôi có thừa nhận thì một mình chị cũng không thể xé tôi được."
"Hở? Nhóc dám xem thường chị à?" Hạ Nam Phong trợn mắt, chân mày nhíu lại, định xông đến vồ lấy Sở Chu, "Hôm nay nhóc sẽ bại dưới tay chị!"
Sở Chu không ngờ cô nàng này lại sung đến vậy, Sở Chu vừa tránh vừa né đòn tấn công của Hạ Nam Phong, hai cameran man không tài nào lấy nét kịp với tốc độ của hai người họ đành đứng đó quay họ. Sở Chu không biết làm gì khác bèn thở dài, tìm được cơ hội tóm lấy cổ tay của Hạ Nam Phong, trầm giọng xuống: "Bình tĩnh chút đi, tôi cũng không muốn xé chị."
"Đừng có nắm tay chị, bỏ ra!"
Hạ Nam Phong đang rất phấn khởi, hay nói đúng hơn là ý chí chiến đấu đã tuôn trào, tình huống xấu nhất là bảng tên của cô bị xé thôi mà, thế nên cô không hài lòng mấy khi bị Sở Chu tóm lấy như vậy nên đành cố gắng giãy dụa đẩy cậu về trước, nhưng Sở Chu còn chưa xê xích gì thì cô đã trượt chân té nhào vào bụi cây rồi lăn vài vòng xuống dưới.
". . . ! ! ! ! ? " Sở Chu giật hết cả mình, vội đứng ở ven đường nhìn xuống, "Chị không sao chứ!"
"Không sao hết!" Hạ Nam Phong còn rất tỉnh táo, nhưng cũng có hơi buồn bực, "Ở dưới này bùn không à, ấy...dính lên mặt rồi."
Sở Chu dạt những bụi cây ra: "Để tôi xuống giúp chị."
"Đừng xuống đây!" Giọng của Hạ Nam Phong hơi run run, "...Tôi có thể đứng lên được."
Sở Chu đứng đó suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nhìn hai camera man bên cạnh rồi đưa ra lời đề nghị chân thành: "À thì, hai anh có thể đừng quay nữa được không."
Hai camera man nhìn nhau khó xử: "Việc này..."
Sở Chu chắp hai tay lại, nói rất hợp tình hợp lý để thuyết phục họ: "Còn không đến mười phút nữa là hết thời gian rồi, có quay cũng không có gì để quay nữa....Xin mấy anh đấy, mấy anh quay lâu thế cũng mệt mà phải không, nên cứ về nghỉ ngơi trước đi nhé. Nếu có ai hỏi đến thì cứ nói là do tôi yêu cầu!"
Hai cameran man "Ừm" một tiếng rồi tắt máy quay. Lúc này thì Sở Chu mới dạt bụi cây ra lần nữa rồi cẩn thận xuống đồi cứu Hạ Nam Phong, Hạ Nam Phong ngồi trong đống bùn, cả người đúng thật là rất nhếch nhác, như thể bị xào nấu trong đống bùn vậy.
Sở Chu kéo cô lên rồi cởi áo khoác của mình ra: "Chị không thể mặc cái áo này được nữa, cởi ra đổi với cái của tôi đi rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Chị xem xem áo chị còn chỗ nào sạch không, có thể dùng những chỗ đó để lau mấy vết bùn ở phía dưới đấy."
Hạ Nam Phong hiếm thấy lanh lợi mà đứng lên gật đầu với cậu một cái, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, khi cô lau mặt mới thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Lớp makeup của chị trôi hết rồi, không thể dặm lại được."
"Đừng để ý những việc này." Giọng nói của Sở Chu dịu lại, "Có bị thương ở đâu không, chị còn đi được không?"
Hạ Nam Phong khẽ nhúc nhích, sau đó hít vào một hơi thật sâu: "Hơi đau xíu."
Sở Chu suy nghĩ một lát, nói: "Tôi cõng chị về, nếu chị không muốn người khác nhìn thấy gương mặt của mình hiện giờ thì có thể giấu mặt đi."
Hạ Nam Phong cúi thấp đầu, rầu rĩ "ừm" một tiếng.
"Nhóc bảo họ ngừng quay là vì muốn giúp chị đúng không?" Hạ Nam Phong vùi mặt ở trên lưng Sở Chu, nhỏ giọng hỏi cậu.
Sở Chu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời cô: "Cứ cho là vậy đi, tôi chỉ nghĩ là các cô gái ai cũng muốn mình trông thật xinh đẹp trước ống kính hết..."
Hạ Nam Phong khép mi, trong đáy mắt không rõ cảm xúc: "Lúc chị té xuống thì có thể được xem là tự làm tự chịu, dù sao thì chị cũng muốn đẩy nhóc mà, nhưng nhóc lại không hề để bụng chuyện cũ mà còn đỡ chị dậy nữa. Lúc chương trình này lên sóng thì chắc sẽ nhận được nhiều lời khen lắm, với lại danh tiếng của chị ở những phương diện khác cũng không hẳn là tốt nữa, nhóc có thể sẽ kiếm thêm được nhiều fan nếu mặc kệ chị, nhóc tham gia chương trình tạp kỹ này là vì muốn có thêm nhiều fan mà không phải sao."
"Nếu tôi làm vậy thì trong lúc tôi có thêm nhiều fan, chị cũng sẽ bị anti fan bash trên mọi mặt trận mà..." Sở Chu trả lời rất nghiêm túc, "Đúng là tôi tham gia chương trình này là vì muốn có thêm nhiều fan, nhưng tôi không muốn vì nó mà làm tổn thương đến người khác."
Hạ Nam Phong khẽ cười ra tiếng, dùng ngón tay gõ gõ vào vai cậu: "Khó thấy ai khờ như nhóc đó, bảo sao chị thấy nhóc tuyệt thế này nhưng lại flop quá, chắc là hay chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Sở Chu cười khổ: "Sao cô nương khắc khe quá vậy hả...Thôi vậy, tôi sẽ xem đó như là lời khen."
Khi thời gian sắp hết, Sở Chu cõng Hạ Nam Phong về liền thấy bóng dáng mọi người. Hạ Nam Phong thấy chương trình sắp kết thúc bèn nhân cơ hội này nói nhỏ bên tai Sở Chu: "Nè, nhóc là gay đúng không."
Sở Chu giật mình, nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để biện hộ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hạ Nam Phong nói tiếp: "Được rồi, chị đây nhìn người chuẩn lắm đó, nhóc đừng có bịa lý do lý trấu nữa. Đừng lo, trong giới này nhiều gay lắm, không chỉ có mỗi nhóc đâu, chị sẽ không nói với ai hết á."
"Ừm..." Sở Chu thả lỏng tinh thần.
Hạ Nam Phong nhìn về Phó Tuân ở xa xa, khẽ thở dài: "Tiếc quá, trên đời này đúng thật là có người không biết chút gì về chuyện tình cảm, chị chỉ sợ nhóc sau này sẽ khổ thôi."
Sở Chu nghe không rõ bèn hỏi lại: "Hả? Khổ gì, sao tôi lại khổ?"
Hạ Nam Phong khinh bỉ "Hừ" một tiếng, đá đá mắt: "Đàn ông mà cũng thích giả vờ ngây thơ sao, hứ."
"Nhóc để chị xuống đây đi, chị đi được mà."
Hạ Nam Phong bước đi có hơi khập khiễng, nhưng nhìn qua không có gì đáng lo. Lâm Vũ Thanh chạy đến: "Chị sao thế, tôi thấy chị bị cõng về..."
"Té lộn mèo một cái thôi mà, không sao đâu."
Hạ Nam Phong nhìn Phó Tuân, phát hiện bảng tên sau lưng anh vẫn nguyên vẹn liền không nhịn được mà chế giễu: "Anh giỏi ghê luôn đấy anh Tuân..."
Phó Tuân khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt kiểu: Đó là điều đương nhiên mà.
Hạ Nam Phong quay đầu nhìn Sở Chu một cái, rồi lại quay đầu về nhìn Phó Tuân, nhỏ giọng trêu chọc, trong giọng nói có hơi bất đắc dĩ: "Có giỏi đến đâu thì chẳng phải cũng chỉ là một khúc gỗ thôi sao, vô dụng thôi."
-
Đợt ghi hình tập 2 đã kết thúc, cuối cùng thì Sở Chu cũng có thể rời khỏi đảo. Nhưng không ngờ là chị Tiểu Mạc lại đến tận đây để đón cậu.
"Hôm nay em ghi hình thế nào?" Sở Chu vừa ngồi lên xe, chị Tiểu Mạc đã nhanh chóng hỏi cậu: "Khi nãy chị có thấy em và Phó Tuân nói chuyện với nhau, hai người quen nhau à?"
Sở Chu ngẩn người: "...Cũng không quen lắm."
Chị Tiểu Mạc bày ra dáng vẻ như đang nói chuyện với một đứa nhỏ dễ dạy: "Em thông minh đấy, biết chọn ngay người nổi tiếng nhất để tương tác, đôi khi thì em cũng nên học cách ké fame người ta đi, em phải tiếp tục duy trì việc này, nếu không vào lúc em không gặp được ai giống thế thì sẽ nguy to đấy."
Không hiểu sao khi Sở Chu nghe được câu nói này liền thấy hơi bực bội, đành bất đắc dĩ lí nhí: "...Em hiểu."
"Haiz, thôi vậy, chị không nên ép em làm gì." Chị Tiểu Mạc chợt thở dài, "Nói đi nói lại thì cũng do công ty chúng ta quá nhỏ, nhưng em lại là một hạt giống tốt đấy."
Vẻ mặt Sở Chu thoáng âm u, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe: "Đừng nói như vậy, chị Tiểu Mạc. Công ty có ơn với em."
"Đúng rồi quên nữa!" Chị Tiểu Mạc bỗng nói sang chuyện khác, "Em đọc kịch bản chưa, ngày mốt casting rồi đấy, cơ hội này không dễ tìm đâu, sẽ có một vài đối thủ cạnh tranh đấy. Nhưng chị đã hỏi kỹ rồi, cơ hội lần này rất công bằng, đạo diễn Vân sẽ không để ý đến chỗ dựa của bất kỳ ai đâu."
Sở Chu nghe thế cũng thấy phấn chấn: "Em sẽ cố hết sức."
Cậu muốn xem lại kịch bản một tí nên bèn mở điện thoại lên, nhưng vừa mở lên lại thấy có một tin nhắn thông báo của Wechat, có người muốn thêm bạn tốt với cậu.
Ai thế nhỉ?
____
Haya: Em Chu 10 điểm không có nhưng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top