29. Cao thủ.

Phó Tuân đợi mãi mà không thấy Sở Chu trở lại liền thấy kỳ lạ, nhìn Hạ Nam Phong đang đi tới bèn hỏi cô: "Em có thấy Sở Chu không?"

Hạ Nam Phong lắc đầu, cũng hỏi ngược lại anh: "Em cũng đang tìm Lâm Vũ Thanh nè, anh có thấy nhóc ấy không?"

"Tôi cũng không thấy Tân Di đâu." Tần Tiểu Lâu bước đến.

"Không phải chứ, một nửa số người trong chúng ta đã mất tích rồi sao!" Hạ Nam Phong ôm đầu làm lố, như nổi điên nhìn xung quanh: "Không lẽ có tên phản diện xấu xa nào đó đến đây búng tay đem họ đi sao! Trời đất bục cửa sổ đóng bụi nhiều quá...."

Tần Tiểu Lâu cạn lời: "Cô làm ơn ngừng drama lại..."

Phó Tuân chỉ vào các máy quay ở trong góc: "Hai người có để ý rằng camera đã mở lên khi nào không, rõ ràng là khi nãy nó đã tắt rồi."

Hạ Nam Phong tiến lại nhìn: "Mở thật này, vậy là buổi ghi hình lúc chiều của chúng ta đã bắt đầu rồi á?!"

Lúc này, tivi treo tường trong phòng nghỉ chợt sáng lên, trên màn hình hiện ra ba người Sở Chu, Lâm Vũ Thanh cùng Tân Di bị trói trong một căn phòng không rõ là ở đâu. Một giọng nam máy móc được xử lý qua máy biến âm vang lên, âm thanh rất táo bạo và khá trung tính: "Hỡi những lữ khách lạc lối! Các người đã quấy rầy đến chủ nhân của hòn đảo này, ngài ấy rất giận dữ nên đã bắt lấy đồng đội của các người. Nhưng chủ nhân khoan dung đã sẵn lòng cho các người một cơ hội, chỉ cần các người có thể hoàn thành hết tất cả thử thách trên đường đi và thành công tập hợp lại với đồng đội của mình thì chủ nhân không những sẽ hết giận mà còn thưởng cho các người những phần thưởng tương ứng...!"

Hạ Nam Phong: "....Thiết lập kịch bản trẻ con ghê."

Tần Tiểu Lâu: "Muốn về nhà ghê..."

Phó Tuân: "." Anh còn không muốn nói gì thêm ngoài dấu chấm câu này.

Giọng nam máy móc nói liên tục không ngừng: "Phần thưởng dành cho hạng nhất là hai mươi thẻ xanh, hạng nhì là mười thẻ, hạng ba là năm thẻ. Hỡi các vị dũng sĩ, hãy cố gắng lên nào! Bây giờ các người xuống dưới thì sẽ có staff hướng dẫn đường đi cùng phương hướng cho các người."

Ba người xuống lầu đi theo hướng mà staff đã chỉ, đó là phía bên kia hòn đảo, cũng tức là khu vực không được đánh dấu trên bản đồ, Phó Tuân nhớ rằng lúc sáng Sở Chu đã hỏi anh chuyện này, thầm cảm khái chương trình này thật là gian xảo.

"Hai người có nhận ra không." Phó Tuân chợt mở miệng, "Cách người kia dùng từ, không phải là muốn chúng ta đi 'cứu' đồng đội mà là tập hợp lại với đồng đội."

Tần Tiểu Lâu nghĩ mãi không ra: "Có khác gì nhau?"

Ánh mắt của Phó Tuân tối lại trong phút chốc: "Nói cách khác, có thể ba người họ sẽ xuất phát ở một nơi khác, cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên đường."

Hạ Nam Phong gật đầu tán thành: "Em cũng nghĩ như vậy!"

"Hửm?" Phó Tuân hơi ngạc nhiên, "Em cũng nhận ra cạm bẫy trong câu nói đó sao?"

Hạ Nam Phong kiểu "Sao em có thể", cô giải thích: "Nếu chương trình đã mời họ rồi thì không lý nào lại không quay họ hết á! Không sắp xếp phân cảnh cho họ thì chẳng phải là lãng phí tiền mời họ rồi sao!"

Phó tuân: "...."

Ừ.

-

Ở căn phòng nhỏ bên kia, ba người bị trói nằm chung một tụ, cảm thấy thật vô nghĩa.

Lâm Vũ Thanh rên rỉ than thở: "Tôi chỉ muốn biết là sao tôi lại nằm trong nhóm được cầm kịch bản công chúa vậy..."

Tân Di cười nhạo: "Cậu đừng nói thế, hợp với cậu mà."

"Chưa hết, có phải tổ tiết mục nghiêm túc quá rồi không, đâu cần phải trói chặt như vậy..." Sở Chu thấy không có chuyện gì làm nên giọng nói nghe qua khá lười biếng, "Bọn mình cứ ngồi đây nói chuyện vậy thôi hả?"

"Không, các cậu có thể ra ngoài." Chợt có staff đẩy cửa bước vào, "Các cậu có thể bắt đầu lên đường từ đây, vượt qua các thử thách theo hướng ngược lại với họ, đội nào gặp nhau trước thì sẽ thắng."

Tổ tiết mục cử người đến gỡ dây trói họ ra. Họ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có một staff đã bước đến với bộ bài trong tay.

"Nhưng thứ tự lên đường sẽ được quyết định bằng việc chơi bài tây."

Sở Chu thở dài: "...Chương trình này có nhiều bất ngờ thật đó."

Vì vậy nên ba người đã ngồi xếp bằng dưới đất, ở giữa mấy chục cái camera mà chơi tiến lên.

Sở Chu chưa từng chơi bài, hai người còn lại cũng chơi không giỏi lắm nên ván bài trở thành một trận so vận may. Mà nếu xét về vận may thì Sở Chu không tài nào thắng nổi, thế nên lằng nhằng mãi rồi trở thành người cuối cùng lên đường, nhưng sau khi giải được vài câu đố dễ trên đường đi thì tiến độ của cậu còn nhanh hơn hai người còn lại.

"Ông cũng được cho là lội ngược dòng thành công nhưng mà đừng có ung dung thế được không, nhìn ông bình thản ghê luôn á!"

Sở Chu xoay đầu phất tay với y, mỉm cười chế nhạo: "Xin lỗi nha, người thông minh đi trước một bước đây."

Sau đó thì cậu đi theo hướng dẫn của staff bước vào một căn phòng ở trên đường. Khi vừa vào trong thì staff đã khóa cửa nhốt cậu lại, may là trước mặt cậu là một cánh cửa khác, nhưng phải có mật mã mới mở được.

"Haiz...Giờ lại trở thành trò trốn thoát khỏi mật thất à."

Sở Chu không biết làm gì hơn bèn gãi đầu một cái, sau đó cẩn thận quan sát các manh mối trong phòng, nhưng cậu lại nhận ra, —— cậu xem không hiểu gì hết! Tất cả các manh mối đều rời rạc không thể lý giải được, khiến cho cậu quay cuồng trong mơ hồ.

Trên trán Sở Chu toát ra mồ hôi hột, lẩm bẩm một mình: "Đây là lần đầu mình gặp phải tình huống thế này, có khi nào mình sẽ bị nhốt luôn ở đây và không ra được nữa không..."

Cậu phát hiện trên bàn có một bộ đàm, alo vài lần nhưng không thấy hồi âm. Cậu vặn âm lượng lên hết cỡ nhưng vẫn không nghe thấy gì. Cậu tuyệt vọng ngồi xổm xuống, đưa tay chọt chọt vào bộ đàm, sau đó lại đưa lên tai: "Đây chỉ là vật trang trí thôi à?"

"Alo, ai đấy?"

"Á á!" Âm thanh chợt vang lên khiến Sở Chu giật mình ném bộ đàm sang một bên, không những thế còn ngã dập mông xuống đất.

Bộ đàm nằm trên thảm phát ra âm thanh ồm ồm, giọng nói của người trong bộ đàm có vẻ không vui mà tra hỏi cậu: "Cậu ném tôi à?"

—— Giọng của thầy Phó?

Sở Chu vội vàng bò dậy, nhặt bộ đàm lên và vặn âm lượng nhỏ xuống một chút, có hơi căng thẳng mà mở miệng nói một tràn dài: "Thầy Phó? Anh ở trong bộ đàm sao?!"

"Hả?" Giọng của Phó Tuân vang lên với sự nghi ngờ mãnh liệt, hiếm thấy giọng anh cao hẳn mấy tone, "Ai lại đi ở trong bộ đàm? Tôi ở đầu dây bên kia."

Sở Chu vỗ vào đầu mình một cái, thấy khá hối hận vì sự ngu ngốc của mình bèn vội giải thích: "Tôi lỡ lời, ý tôi là vậy đó...."

Không biết là Phó Tuân đang cười hay đang thở dài, giọng anh chậm rãi vang lên: "Tôi vào một mật thất liền thấy bộ đàm này."

Sở Chu nghe thế liền hiểu ra ý đồ của chương trình khi sắp xếp như vậy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tôi hiểu rồi, hèn gì tôi đọc mãi mà không giải ra được manh mối trong phòng này, đơn giản là vì nó không hoàn chỉnh. Hẳn là chương trình muốn chúng ta kết hợp manh mối của hai căn phòng lại để giải mật mã!"

Phó Tuân hiểu ra: "Thì ra là thế, bảo sao tôi cũng thấy manh mối ở đây rất kỳ lạ."

Sở Chu vui vẻ nói: "Thầy Phó đến đúng lúc quá! Xém chút nữa là tôi nghĩ mình không ra được luôn rồi."

Phó Tuân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bộ đàm khẽ vang lên vài âm thanh. Lần này thì Sở Chu tin chắc là Phó Tuân đang cười, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ tênh lướt qua trong chớp mắt rồi mất hút, nhưng một thoáng mềm mại kia lại khẽ lướt qua trái tim khiến lòng người thổn thức thật lâu.

"Vì tôi là cao thủ nên sẽ không để đồng đội chờ quá lâu đâu." Hiếm thấy giọng của Phó Tuân lười biếng chậm rãi như vậy, nhưng nghe qua lại rất dịu dàng, như thể kèm theo một tiếng cười khẽ.

Đây là câu nói của nhân vật Liễu Mộng Quy trong nguyên tác, câu gốc là nói với nữ chính rằng, "Vì tôi là cao thủ nên sẽ không để cô nương chờ quá lâu đâu", Phó Tuân đã sửa lại một chút.

Gương mặt Sở Chu dần ửng đỏ lên, may mà ánh sáng trong phòng khá tối, camera sẽ không thể bắt trọn khoảnh khắc này, cậu hơi đổi hướng một chút liền có thể che giấu đi nét mặt này.

Trời ơi cứu tôi, chắc chết quá.

••••••••

Tác giả nhắn nè: Chương trình tạp kỹ sẽ kết thúc vào ngày mai, sau đó mình sẽ đi casting và quay phim để có thêm những tình tiết và tương tác mới, thế nên là đừng có vội nha!

Haya: Ồ đã được 2 tỷ (2k) người đọc rồi sao?????? (ᴗ͈ˬᴗ͈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top