27. Muốn lo cơm áo gạo tiền thôi mà.
Staff ở danh lam thắng cảnh "Nghìn cơn sóng xanh" nói quy tắc cho hai người nghe, tấm thẻ màu xanh nằm trên tấm nệm hơi giữa hồ, bóng trụ lăn là phương tiện di chuyển mà họ có thể sử dụng, nhưng hai người phải dùng cùng một lúc.
Sở Chu quan sát thật kỹ bóng trụ lăn trong suốt và nhận ra rằng nó lớn hơn bóng trụ lăn dành cho trẻ em ở công viên giải trí nhiều, đủ để chứa hai người lớn. Hơn thế ở phần khuất ngoài rìa bóng trụ lăn còn có một chiếc camera, dường như nó đã được ekip của chương trình chế tạo lại và gắn ở đấy.
"Thầy Phó xem này, trong đó còn có camera, xem ra có thể quay cận ở khoảng cách gần." Sở Chu lại gần chỉ cho Phó Tuân nhìn.
Sắc mặt Phó Tuân không tốt chút nào, khí chất cả người như giảm xuống, tựa như bị mây đen kéo đến giăng kín: "...Không lẽ bây giờ tôi phải cảm thấy vui à?"
—— Biểu cảm u ám này dọa người quá đi!
Sở Chu khoanh tay chịu trói, không biết nên an ủi anh thế nào mới được, đành gượng gạo đưa tay gãi gáy, cười lên vài tiếng cho có lệ: "Nói thật thì trò này chơi vui lắm, khi còn nhỏ tôi thích chơi trò này nhất đó...Thầy Phó không cần kỳ thị nó đến vậy đâu, nếu anh có té lên té xuống hay lăn qua lộn lại thì anh vẫn rất đẹp trai mà..."
Sắc mặt của Phó Tuân ngày càng khó coi.
...Không ổn, hình như mình đang sát muối vào vết thương người ta thì phải. Sở Chu nghiêng đầu sang một bên, tự thấy bản thân có lỗi mà gãi gãi má.
Thử thách bắt đầu, Sở Chu và Phó Tuân lần lượt chui qua lỗ cửa tròn tiến vào bóng trụ. Các staff đã kéo dây an toàn cho cả hai rồi đẩy bóng trụ một cái, giúp họ kiểm soát quán tính trong một đoạn rồi mới giảm lực từ từ.
Phó - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Tuân ngồi xếp bằng, mắt nhìn chằm chằm vào cái đệm nổi bập bềnh cách đó không xa, nghiêm túc dặn dò Sở Chu: "Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chạy về hướng đó, cố gắng đến thật gần, xem có thế vươn tay lấy được cái hộp đó không."
Sở Chu ngồi xổm xuống, thấy Phó Tuân chuẩn bị đứng lên thì lúng túng nhắc nhở: "Thầy Phó ơi, cẩn thận, cái này nó không..."
Phó Tuân đứng lên như một vị anh hùng, nhưng lại không mấy hiên ngang mà trượt về phía trước, ngã bịch một cái, tựa như đang trở mặt bánh rán vậy, âm thanh rõ ràng vang dội khiến người nghe cũng thấy đau giùm.
Bóng trụ lăn cũng theo đó mà lăn nửa vòng, Sở Chu không kịp chuẩn bị cũng ngã theo, đầu đập vào vách bóng trụ lăn được bơm phồng, sau đó mới từ từ nói nốt câu: "....Không dễ đứng vững đâu."
Phó Tuân ôm mặt, đứng lên lại, nét âm u giữa hai hàng chân mày như thể sắp tràn ra ngoài.
Sở Chu giữ nguyên tư thế nằm dài, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Phó Tuân bèn ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên: "Thật ra thì việc điều khiển hướng đi của bóng trụ lăn không dễ đâu, nếu muốn điều khiến thì cách tốt nhất không phải là đứng lên, mà là bò từ từ qua đó..."
"Bò?"
Phó Tuân nhíu mày một cái, làn sóng đấu tranh trong lòng bắt đầu trỗi dậy, muốn nói lại thôi, khi chuẩn bị mở miệng nói thì cũng không thể thốt lên được lời nào, chỉ có ánh mắt dần chan chứa muộn phiền, chậm rãi lan ra từng chút từng chút một rồi đáp lên người Sở Chu.
Sở Chu thấy được oán niệm nồng nặc trong mắt Phó Tuân như đang dần hóa thành thực thể, không thể làm gì khác nên đành chiều theo anh, gượng cười một tiếng: "Vậy chúng ta...cùng đứng lên thử xem sao?"
"Được." Ánh mắt Phó Tuân sáng hẳn lên.
"..." Sở Chu thầm nghĩ, sao mình giống như đang dỗ em bé vậy nhỉ, là mấy em bé hay hờn mát các kiểu ấy.
Lúc này, Phó Tuân chợt đưa tay về phía cậu, khẽ nói: "Kéo tôi đi, có khi sẽ không ngã nữa."
Sở Chu ngơ ngác, trong lúc còn do dự và ngượng ngùng thì lại bị Phó Tuân xách tay kéo ngồi lên, sau có còn chủ động nắm tay muốn kéo cậu đứng lên, như thể là mượn gió bẻ măng vậy.
"Khoan...khoan đã, thầy Phó." Sở Chu cúi đầu thấp xuống, muốn rút tay về, " Hai người đàn ông tay trong tay...nhìn không ổn lắm đâu."
Phó Tuân không hiểu lắm, không nhịn được mà nắm chặt hơn, hỏi ngược lại: "Hai người đàn ông nắm tay nhau thì có gì không ổn?"
Sở Chu: "..."
—— Này là đang hỏi ngược lại mình à.
"Hơn nữa..." Phó Tuân nắm tay cậu giơ lên, lời lẽ đứng đắn, "Cái này cũng không phải là tay trong tay, mà là chiến thuật đồng đội."
Sở Chu: "..."
Đây là lần đầu mà cậu thấy mình cần phải làm quen lại với Phó Tuân.
Nhưng chiến thuật đồng đội này có hiệu quả không?
Không hề.
Hai người họ thay nhau ngã lộn nhau, mặt nước cũng vì thế mà gợn thêm nhiều làn sóng lăn tăn.
Đến khi Sở Chu lộn năm vòng lăn vào thành bóng trụ rồi trượt dần xuống thì cậu cũng không thể chịu được nữa, ánh mắt ngận nước long lanh, trông vô cùng chân thành mà nói với anh: "Thầy Phó, chúng ta bò đi."
Dù Phó Tuân trông như là người không để ý đến ánh mắt thiên hạ nhưng lại rất quan tâm đến hình tượng của mình, gánh nặng thần tượng mang trên mình không hề nhỏ nên anh không thể chấp nhận việc bản thân phải "bò" trước camera. Việc này không hề lịch sự, lòng tự trọng còn bị tổn thương. Anh không muốn đồng ý, nhưng lại không thể nghĩ ra lời giải thích nếu từ chối nên chỉ có thể khó xử mà im lặng.
Sở Chu biết anh đang nghĩ gì trong lòng, không những nghĩ ra một giải pháp vẹn cả đôi đường mà còn dịu dàng giải thích với anh: "Thật ra hai người cùng điều chỉnh phương hướng cũng không ổn lắm. Chi bằng thế này, tôi bò về trước để điều chỉnh phương hướng, thầy Phó nhìn kỹ cái hộp rồi ngồi xuống dùng tay di chuyển cơ thể, vậy là ổn rồi."
Phó Tuân nhìn vào ánh mắt của Sở Chu trong giây lát, dường như thấy được đối phương đang mang trên người đôi cánh của thiên thần, cả người còn có ánh sáng lấp lánh.
Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được xúc động mà nói với Sở Chu: "Nếu cậu là con gái thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn kết hôn với cậu."
Sở Chu: "..."
Giờ mà có chừng tám ngàn dấu chấm câu thì cũng không thể nào giải thích được sự im lặng của cậu.
Đúng là phát ngôn của trai thẳng có khác.
Sở Chu yên lặng lau mồ hôi, buột miệng nói: "Đừng có dẫn đầu trào lưu nữ tính hóa idol trong chương trình được không..."
"Nữ tính hóa?" Phó Tuân không hiểu lắm.
"Không có gì, không có gì đâu." Sở Chu xua tay, thầm nghĩ: Tiêu rồi, đừng có chiếu khúc này nhe trời, mình không muốn để mọi người biết là mình hay núp lùm trong giới fandom đâu...
Dù những người nghệ sĩ biết được các thuật ngữ trong giới fandom ở một mức độ nào đó sẽ có ích cho việc tương tác và là chìa khóa để hút fan. Nhưng do Sở Chu edit video quá nhiều nên không khỏi thấy chột dạ, sợ người xem sẽ liên tưởng gì đó.
Sở Chu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó tập trung tinh thần nghiêm túc bò đi. Có thể là do áo khoác khá ngắn, mà Sở Chu chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng ở bên trong nên khi bò thì mép áo khoác lẫn áo phông dài tay dần trượt lên, từ từ để lộ một phần eo.
Có thể là do vận động quá nhiều khiến cơ thể nóng lên nên Sở Chu không hề thấy lạnh, cậu vô tư không hay biết gì.
Phó Tuân ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, không thể nhắm mắt làm ngơ vì cậu có thể sẽ bị cảm. Anh do dự một lúc rồi vươn tay ra, nắm được vạt áo Sở Chu kéo xuống, ngón tay vô tình chạm qua eo cậu.
Sở Chu: !
Eo là bộ phận khá nhạy cảm của Sở Chu, giờ đây lại bị ngón tay lạnh như băng chạm phải. Mới đầu Sở Chu thấy nhột nhột, khi biết người ở phía sau là ai thì lại thấy xấu hổ, cả cơ thể không tự chủ được mà nhũn xuống, cắn răng nói: "Thầy Phó.....!"
"Hửm?" Phó Tuân chợt bị gọi đến, theo bản năng ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Tôi?"
Sở Chu thấy thế liền không biết làm thế nào, giọng lại dịu xuống: "...Cảm ơn anh đã kéo áo xuống giúp tôi, nhưng lần sau, lần sau phải nói trước với tôi một tiếng..."
"Ồ, được." Phó Tuân gật đầu, ra vẻ đây chỉ là chuyện đương nhiên, "Đừng khách sáo, chỉ thuận tay thôi."
Sở Chu: "..."
Giờ đây cậu chỉ muốn thử thách lần này kết thúc ngay lập tức, những số sau cũng không muốn cùng đội với Phó Tuân nữa. Còn vì lí do gì khác đây, cậu chỉ sợ rằng khán giả cả nước sẽ phát hiện cậu là gay, nhưng riêng Phó Tuân thì lại không biết.
Quá trình thử thách khá gian nan, nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành. Hai người trải qua muôn vàn cay đắng mới lấy được thẻ xanh trong hộp, sau đó lếch tấm thân mệt mỏi lên bờ. Lúc này thì staff mới nói với họ rằng không cần phải vượt qua hết mọi thử thách, nhưng phải thực hiện thử thách trước khi muốn từ bỏ, vì sau cùng sẽ phải so sánh số lượng thẻ xanh.
Hai người cạn lời.
—— Chúng tôi ở trên mặt hồ lăn qua lộn lại suốt cả buổi rồi giờ mấy người mới nói cho tôi nghe cái này? Bộ mắc nói lắm hả?!
Sở Chu thề, cậu chắc chắn thấy được mấy người staff này cười rất gian xảo.
Chỉ muốn lo cơm áo gạo tiền thôi mà cũng khó ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top