26. Bọn họ sẽ nhốt Phó Tuân lại.

Sở Chu hít sâu mấy cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh bước đến, sau đó bị Phó Tuân kéo vào lòng, vòng tay qua eo muốn bế kiểu công chúa, Sở Chu hoảng hốt ngăn anh lại: "Khoan đã thầy Phó, anh muốn bế vậy hả?!"

"Ừm?" Phó Tuân khó hiểu nghiêng đầu một chút, vẻ mặt kiểu: Nếu không thì sao?

Sở Chu hoảng đến mức chân tay luống cuống, chợt như thể tìm được cứu tinh, chỉ tay về hướng nhóm của Hạ Nam Phong: "Tất nhiên là phải bế kiểu tiết kiệm sức lực rồi! Anh nhìn họ xem."

Lâm Vũ Thanh đang khom người chuẩn bị cõng Hạ Nam Phong lên chợt bị cue đến: "?"

Phó Tuân liếc qua xem thường: "Ừ, đó là vì cậu ta khá yếu nên mới chọn cách cõng đấy, còn tôi thì cõng hay bế cũng không khác nhau là mấy."

Lâm Vũ Thanh vô tội nằm không cũng dính đạn: ???

Phó Tuân nhàn nhạt nói: "Cõng thì phải khom người, hơn thế còn bị đè trên lưng, theo tôi thì bế sẽ thoải mái hơn một chút."

Sở Chu không phản bác được, đứng ngây ra tại chỗ gãi đầu một cái, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Phó Tuân vòng tay qua chân, nhẹ nhàng bế lên dễ dàng.

Sở Chu: ". . . ! ! "

Gần quá đi, cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách để giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, chỉ có thể cố gắng cúi đầu xuống thật thấp, như thể muốn rúc cả người vào đầu gối vậy. May mà không khí bên ngoài khá lạnh nên có thể thổi tan đi vệt ửng hồng nóng hổi trên gò má cậu.

Hạ Nam Phong phía bên kia cũng đúng lúc thấy được tình cảnh này, tâm trạng như thể có một dòng nước suối cuốn đi hết thảy sự cay nồng của rượu vang, tạo ra cảm giác phấn khởi nhẹ nhàng, liên tục vỗ vào người bên dưới không ngừng: "Nhìn kìa nhìn kìa, mẹ nó chứ! Bế công chúa, hai người đó có lén lấy trộm kịch bản thần tượng của tụi mình không vậy."

Lâm Vũ Thanh bị gõ đến gục đầu, khổ không thể tả: "Chị ơi...Nhẹ xíu đi, đau quá."

Phó Tuân phát hiện cả người Sở Chu cứng nhắc, hơi khó hiểu: "Cậu căng thẳng sao?"

Sở Chu không biết đáp lại thế nào, ấp a ấp úng: "Việc này..."

"Đừng căng thẳng quá." Phó Tuân tốt bụng an ủi, "Lực tay tôi tốt lắm, không để cậu té đâu."

....Tôi căng thẳng vì việc này à. Sở Chu thầm hộc máu trong lòng.

Dáng dấp đẹp tựa thần tiên thế này nhưng lại là trai thẳng không có chút lãng mạn nào, khó ở chung quá đi.

Thôi, nói tới nói lui cũng là do mình gay quá, nếu mình thẳng thì cũng sẽ thấy bình thường mà, cuối cùng thì Sở Chu cũng tự hỏi về chính mình.

Âm thanh thông báo vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Phó Tuân cọ giày vào nhau để tháo ra, bước lên tấm thảm gai, cảm giác này đúng thật là khá khó chịu, vừa ngứa ngáy vừa đau nhức khiến anh không khỏi nhíu mày.

Sở Chu lén liếc nhìn anh, phát hiện ra biểu cảm của anh thay đổi nên có hơi quan tâm: "Anh vẫn ổn chứ, thầy Phó?"

"Không sao đâu." Phó Tuân khựng lại một chút, chợt lên tiếng, "Cậu dựa sát vào người tôi một chút đi."

"Hở...Hả?" Hai bên tai Sở Chu dần nóng lên.

Phó Tuân kiên nhẫn giải thích: "Như thế thì tôi sẽ ít tốn sức hơn. Cậu dựa vào đi, dựa trên người tôi này."

"Ừm...ừm." Ngón tay Sở Chu siết lấy vai áo của Phó Tuân, tựa cả người vào lồng ngực anh, tiện thể vùi đầu vào vai của anh, mặt mũi đỏ ửng thầm thở dài:...Thế nên lúc đầu anh chịu cõng thì ổn hơn rồi!

May là các camera man đều đứng ở phía ngoài thảm gai chứ không tiến vào đây để quay cận cảnh, nếu không thì...nếu không thì cậu sẽ không thể nào đối mặt trực diện với camera được.

Không thể chạy trên thảm gai nên Phó Tuân đành phải đi về phía trước, vào lúc ấy thì nghe tiếng rên rỉ ư ư phát ra ở bên cạnh, xoay qua nhìn thì đúng là Lâm Vũ Thanh.

Hạ Nam Phong vốn kiêu ngạo, giơ tay ra chỉ về phía trước như đang cưỡi ngựa, nhưng chỉ đi được vài bước, cô nhận thấy con ngựa này không những không có chút hiên ngang nào mà còn co giật suốt cả quãng đường, đành phải cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc sao thế? Không đi được hả."

"Hự...chân tôi đau muốn xỉu luôn nè chị..." Lâm Vũ Thanh bước đi khó khăn.

Dù gì thì bản thân là người được cõng nên Hạ Nam Phong không thể dạy đời y nên bèn khích lệ cho có: "Cố lên, nhóc có thể làm được mà, nhóc phải chứng minh mình không phải là em trai nhỏ bé chứ!"

Lâm Vũ Thanh lí nhí: "Tôi vốn là em trai trăm nhà mà..."

Vào lúc này, một tiếng kêu chợt vang lên xung quanh, nhưng xoay qua thì chỉ thấy nhóm Tần Tiểu Lâu bên cạnh đã đi nhanh như gió, hệt như giẫm trên mặt đất bình thường mà vọt thẳng đến đích, khiến staff không khỏi trầm trồ.

Khoan đã, Tân Di đâu?

—— Tân Di ấy vậy mà bị hắn kẹp ở bên hông.

Lâm Vũ Thanh trợn mắt nhìn mãi mới chắc chắn là bản thân không nhìn lầm.

Trông Tân Di lúc này hệt như một bé học sinh tiểu học được bố bồng đi chơi vậy, mông vểnh lên, còn cả người thì bị Tần Tiểu Lâu kẹp giữa eo và cánh tay.

Phó Tuân cũng ngạc nhiên không kém, thả chậm tốc độ trong vô thức, Sở Chu cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm.

Mẹ nó, sao cảnh này hài quá vậy.

"Trời má há há há há há há há há...."

Hạ Nam Phong cười nghiêng ngả, không thể nhịn được mà vỗ vào vai Lâm Vũ Thanh vài cái. Cánh tay Lâm Vũ Thanh có hơi không vững bèn hốt hoảng lên tiếng: "Chị gái ơi chị không nên cười lớn vậy đâu!"

"Á!" Hạ Nam Phong hơi tuột xuống bèn vội vàng ôm lấy cổ Lâm Vũ Thanh, cả người áp sát vào lưng y, cố gắng bám chặt vào.

Trời ơi, cô dán sát quá, như thể chạm phải thứ gì đó, Lâm Vũ Thanh bồn chồn đến mức thả lỏng tay khiến Hạ Nam Phong té xuống.

Hạ Nam Phong bị ngã đến đau cả mông, đầu óc rối bời chỉ biết lên án y qua ánh mắt: "...Nhóc đúng thật là em trai bé nhỏ mà."

"Xin lỗi nhiều lắm!!!" Lâm Vũ Thanh vội ngồi xổm xuống nhận lỗi.

Hạ Nam Phong chỉnh lại tóc một chút: "Không sao không sao, cũng do tôi cười lớn tiếng quá mà..."

Staff lạnh lùng vô tình giơ micro lên: "Hạ Nam Phong đã ngã, đội này phải đi lại từ đầu!"

"Được..." Hai người thở dài kêu lên.

Lúc Sở Chu cầm bản đồ về thì thấy Lâm Vũ Thanh đã cõng Hạ Nam Phong được một nửa chặng đường, mà Tần Tiểu Lâu đã kéo Tân Di chạy vào công viên.

"Ưu tiên chọn đường sao..." Sở Chu vừa đi vừa mở bản đồ, thấy được ba con đường được đánh dấu, đích đến là Nhà Hàng Lửa Trại ở trung tâm đảo, cậu không kiềm lòng được mà bóc phốt: "Sao mà biết được đường nào tốt đường nào xấu trong ba con đường này đây? Nếu thế thì cái này là phải dựa vào vận may rồi!"

"Cũng không hẳn, ba con đường này đều dẫn đến trung tâm đảo." Phó Tuân chỉ vào con đường ở giữa, "Nhìn qua thì các con đường này không khác nhau lắm, nhưng đường ở giữa thì có vẻ ngắn hơn so với hai đường còn lại."

Sở Chu ngẩng đầu nhìn về trước thì thấy Tần Tiểu Lâu và Tân Di đã chạy vào đường ở giữa.

"Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chọn đường bên trái hoặc bên phải thôi, cả hai cũng không có gì khác biệt..." Sở Chu thở dài.

Phó Tuân lẩm bẩm: "Đúng là phải dựa vào vận may."

Sở Chu hùa theo: "...Nếu thế trừ hạng nhất ra thì hạng hai và hạng ba đều có đãi ngộ giống nhau nhỉ."

Phó Tuân: "Chắc là lần sau tôi sẽ vác cậu thử xem."

Sở Chu: "Chắc...không có lần sau đâu!"

"Đi đường này nhé." Phó Tuân chỉ vào con đường bên trái.

Sở Chu thắc mắc: "Tại sao?"

Phó Tuân nghiêm túc nói: "Nam tả nữ hữu." (Nam bên trái, nữ bên phải)

Sở Chu: "..."

Anh có nhớ tới Lâm Vũ Thanh không vậy, thầy Phó.

Phó Tuân nhìn nhận vấn đề rất kỹ lưỡng: "Bên này có phong cảnh đẹp hơn, non xanh nước biếc, trông khá tốt."

Sở Chu cúi đầu nhìn tấm bản đồ lòe loẹt trên tay: "..."

Anh thấy non xanh nước biếc ở chỗ nào vậy.

"Vậy thì...Đi thôi." Dù sao cũng là đánh cược vào vận may, Sở Chu nghĩ, chắc là Phó Tuân sẽ không xui như cậu đâu nhỉ.

Trên đường đi, Sở Chu phát hiện bản đồ có hơi kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao chỉ có một nửa hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ vậy, nữa còn lại chúng ta không được đến sao?"

"Trên đường đến đây vào buổi sáng thì không có bất kỳ con đường nào nối đến nửa hòn đảo còn lại, chắc là chưa có tuyến đường." Phó Tuân liếc mắt tùy ý, đáp lời cậu một cách nhàn nhạt, rồi anh chợt vỗ vào Sở Chu một cái: "Có vẻ như chúng ta đã đến với thử thách đầu tiên."

Sở Chu vẫn nhìn vào bản đồ: "Ừm để tôi xem một lát, danh lam thắng cảnh gần chúng ta nhất là..."

"Nghìn Cơn Sóng Xanh ." Phó Tuân chậm rãi nói: "Cậu ngẩng đầu lên xem."

Đúng là có hồ thật, nhưng chỉ là một cái hồ nhân tạo nhỏ, nằm khá xa với khung cảnh núi non xanh biếc nên không hẳn là có nghìn cơn sóng xanh được. Quanh hồ là những miếng gạch vuông lớn. Ở giữa hồ có một tấm đệm hình vuông, trên đó có để một cái hộp. Bên rìa hồ còn có thêm một bóng lăn hình trụ trong suốt đang lắc lư theo gió. (1)

"Thôi rồi, tôi thấy có điềm chẳng lành." Mặt Sở Chu xám xịt.

Dường như Phó Tuân đang hóa đá với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường, nhìn bóng trụ lăn trên mặt hồ với ánh mắt khó tin: "Chúng ta không cần...dùng đến cái đó đâu nhỉ?"

"Hẳn là có đó, thầy Phó." Sở Chu âm u nói, "Bọn họ sẽ nhốt anh trong đó đấy."

••••••••

Tác giả nhắn nè: Nhắc lại cho ai không để ý nha. Tần Tiểu Lâu cao 1m9, Hạ Nam Phong khi mang giày cao gót và Tân Di sẽ cao tầm đó, Hạ Nam Phong bình thường sẽ cao thầm 1m67 hoặc 1m68 gì đó

(1) Bóng trụ lăn:

Haya: Thấy tình hình là có điềm không lành thiệt rồi đó =)))))))) btw mọi người hãy cản tui lại, tui đang rất vừa ý với một bộ showbiz khác nữa, không cản là tui đào hố tiếp đó!!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top