25. Chương trình quái quỷ gì vậy trời.
Buổi ghi hình tập hai bắt đầu khá sớm, sau khi ăn sáng xong thì mọi người tập trung tại địa điểm quay, lúc này thì họ mới phát hiện rằng hòn đảo này lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều, trước giờ họ chỉ hoạt động ở rìa đảo thôi chứ chưa hề tiến sâu vào khu sinh thái trong đảo bao giờ.
Hạ Nam Phong ngáp một cái, khóe mắt dần ướt át: "Sao quay sớm quá vậy, tôi còn phải thức trước 1 giờ để trang điểm đó...Haiz làm phụ nữ phiền phức thật."
Lâm Vũ Thanh an ủi cô: "Đàn ông cũng phải trang điểm mà, nhất là idol khi lên sân khấu biểu diễn mà không trang điểm là không ổn đâu. Nhưng mà tệ ở chỗ là khi trang điểm rồi thì lại bị người qua đường mắng, nói rằng trông ẻo lả nữ tính quá."
"Ơ? Nhóc có nữ tính đâu, chỉ là dáng dấp trông xinh xắn quá thôi." Hạ Nam Phong nhìn y một lát, không nhịn được mà cúi đầu đưa tay chọt nhẹ vào bụng y, "Còn có cơ bụng nữa nè, săn chắc quá trời luôn."
Hai bên tai Lâm Vũ Thanh có hơi ửng hồng.
"Cậu không cần để ý mấy người qua đường làm gì, họ là phần tử rảnh rỗi sinh nông nổi nhất trên đời này đó, có khi mấy người đó còn không có cơ thể cường tráng hay mạnh mẽ được như cậu, dù sao thì ca hát nhảy múa phải vận động thân thể rất nhiều mà...Úi, bắp tay của cậu cũng trông cuồn cuộn quá nè." Hạ Nam Phong chọc đến cánh tay của Lâm Vũ Thanh, lúc này thì cô chợt nhớ ra gì đó bèn hốt hoảng nhìn quanh, "Toang rồi toang rồi...Haiz, may quá chưa có ghi hình."
Hạ Nam Phong thở dài nhẹ nhõm.
Lâm Vũ Thanh ngơ ngác: "Chị đang lo lắng gì thế...?"
Hạ Nam Phong phồng má: "Chị vừa mới động tay động chân với cậu mà, nếu bị chụp lại rồi đăng lên là tiêu đời luôn, lại bị đám anti fan rủa một trận nữa."
"Hả?" Lâm Vũ Thanh hoài nghi, "Tôi không thèm để ý đâu."
Hạ Nam Phong vững vàng như cây ngay không sợ chết đứng phản bác lại: "Ai thèm quan tâm người trong cuộc có để ý hay không chứ."
"Nếu biết thế rồi thì bớt bớt lại đi." Phó Tuân đi ngang qua liếc cô một cái.
"Hở?" Gương mặt Hạ Nam Phong chả hiểu kiểu gì: "Em cũng có làm gì sai đâu, từ đó tới giờ cũng toàn bị người ta mượn danh để nổi rồi ké fame không mà, em bớt bớt gì đây hả?"
Vẻ mặt Phó Tuân lộ ra chút ngạc nhiên, không nhịn được mà làm lệch đi trọng điểm: "Em còn biết dùng câu thành ngữ 'Mượn danh để nổi' đó nữa à."
"...? Ông chết mẹ cho rồi đi Phó Tuân." Hạ Nam Phong tóm lấy cổ áo Phó Tuân rồi lắc mạnh, "Mẹ nó bộ trong mắt anh thì em như là một đứa thiểu năng trí tuệ hả?!"
"Trời má, đây là nữ thần tình đầu quốc dân đó sao." Tân Di nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đáng sợ quá đi."
Tần Tiểu Lâu chợt nhớ ra gì đó, thở dài ai oán: "Dù sao thì phần lớn hình tượng của chúng ta là do người ta thiết lập ra mà, sau đó thì mọi người hùa theo tin luôn."
Sở Chu nhìn gương mặt ủ rũ của hắn, cười một cái: "Nhìn mặt anh Tiểu Lâu thế này chắc là có chuyện muốn tâm sự đó nha."
Tần Di ồn ào ùa theo: "Đến đây, kể ra để chúng mình cùng vui nào."
Tần Tiểu Lâu ngước mắt nhìn trời một chút rồi lại thở dài, nhìn mọi người rồi chỉ chỉ vào người mình: "Hồi đó khi tôi nổi lên nhờ đóng phim điện ảnh thì có người nói tôi thuộc dạng đó, là kiểu đàn ông nhàm chán nhưng lại ngang ngược khiến người ta khó cưỡng lại, là người sẽ nhét khăn vào miệng đối phương, sau đó ấn lên tường làm đến mức người ta khóc lóc cầu xin buông tha á."
Mọi người lập tức im thin thít: "..."
Sở Chu trợn mắt há hồm: "Trời đất, anh Tiểu Lâu vừa nói mấy câu bị kiểm duyệt đấy."
Tân Di cảm thấy cả người mình đổ đầy mồ hôi: "May mà chưa bắt đầu ghi hình."
"Há há há há há há há há há há đậu má bà đây cười muốn tắt thở rồi..." Hạ Nam Phong phản ứng kịp lúc, ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười to, cười tới mức không thể ngừng được.
"Bài đăng này được repost rất nhiều nên trợ lý của tôi đã biết đến, tôi cũng vô tình xem qua, toàn là bình luận tiêu cực thôi, nhưng tôi vẫn không hiểu gì." Tần Tiểu Lâu cúi đầu, người đàn ông to lớn cao tận 1m9 thực sự cảm thấy đau khổ: "Trông tôi hung dữ lắm sao? Tôi lại thấy mình rất hiền mà."
Hạ Nam Phong cười rớt nước mắt đưa tay lên lau đi: "Má nó, eyeliner của tôi trôi hết luôn rồi."
Sau đó một lúc thì tổ đạo diễn cũng đã đem các dụng cụ sắp xếp đâu vào đó, chuẩn bị tiến hành quay.
"Hạ Nam Phong! Bắt đầu quay rồi, vào giữa khung hình đi!" Đạo diễn lớn giọng giục cô.
"Được rồi, đợi một chút." Hạ Nam Phong nhìn vào chiếc gương nhỏ rồi nhanh tay chỉnh lại lớp makeup, sau đó chạy trở lại: "Tôi đến đây!"
Đợt ghi hình tập hai chính thức bắt đầu, Tân Di đứng giữa mọi người vỗ tay một cái.
"Chào mừng quý vị đã đến với Vương Bài đối kháng mạo hiểm! Tập hai của chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay." Tân Di mở thẻ nhiệm vụ trên tay ra đọc, "Nhiệm vụ sáng hôm nay chính là sáu người chúng ta phải chia ra ba nhóm, mỗi nhóm sẽ có những tuyến đường đi khác nhau. Trên đường đi thì chúng ta có thể khiêu chiến các thử thách ở các địa điểm tham quan để lấy được thẻ xanh. Phải đến Nhà Hàng Lửa Trại ở trung tâm của đảo trước 12h trưa, sau đó sẽ công bố nhiệm vụ vào buổi chiều. Điều kiện chiến thắng của tập này: Nhóm nào có nhiều thẻ xanh hơn thì sẽ thắng."
"Vậy là trước hết bọn mình phải chia thành từng nhóm á, nhưng mà chia sao đây, mình tự chia à." Gương mặt Hạ Nam Phong không giấu được chút hưng phấn nào, nhanh chóng vọt đến cạnh Sở Chu, "Nhóc Sở vào cùng tổ với tôi đi! Nhóc rất giỏi giải mật mã đó."
Tân Di tiếp tục đọc những gì được ghi trên thẻ nhiệm vụ: "Về chuyện chia nhóm, người hạng nhất tập vừa rồi có thể tự chọn đồng đội cho mình..."
Mặt Hạ Nam Phong xụ xuống, vẫy tay chào: "Thôi vậy, mái bai nhé Sở Chu."
Sở Chu khờ ngang: "Hở?"
Vẻ mặt Phó Tuân vẫn như thường : "Vậy à, tôi chọn Sở Chu."
Sở Chu được yêu chiều mà thấy sợ: "Hở???"
Hạ Nam Phong nhún vai một cái, liếc mắt nói: "Biết ngay mà."
Những người còn lại dựa vào chiến tích của tập trước mà chia nhóm, Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh một nhóm, nhóm còn lại là Tân Di và Tần Tiểu Lâu. Trước hết thì tổ đạo diễn yêu cầu mỗi người phải mặc thêm một chiếc áo khoác có dán bảng tên ở sau lưng do chương trình thiết kế. Màu áo của mỗi nhóm khác nhau, nhóm Hạ Nam Phong mặc áo đỏ nhạt, nhóm Tân Di là màu canh đậm còn Sở Chu và Phó Tuân thì mặc áo màu đen.
Lâm Vũ Thanh vừa mặc áo vừa lẩm bẩm: "Phía sau có dán bảng tên này, đừng có nói là buổi chiều phải xé bảng tên nữa nha."
Tân Di cảm thán: "Đến cuối cùng thì kết quả của tất cả các game đều là phải xé bảng tên."
Nhiệm vụ đầu tiên của họ là phải tìm được bản đồ của hòn đảo, tổ tiết mục dẫn họ đến quảng trường ngay lối vào công viên sinh thái, đến đây thì họ mới phát hiện trước mặt có một tấm thảm lớn dài tầm năm mươi mét, hơn thế nó cũng không phải là một tấm thảm bình thường, trên bề mặt thảm gồ lên những cung tròn nho nhỏ. Hơn thế ở trên thảm còn được đặt ba cái bàn, và hình như có thứ gì đó được để trên bàn.
Sở Chu nhìn sơ qua: "Tôi biết rồi, cái này gọi là thảm gai, nó dùng để massage, có thể làm tăng tuần hoàn máu."
"Để tôi thử xem." Lâm Vũ Thanh cởi giày nhảy lên, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhảy ra ngoài ngay lập tức, vẻ mặt trông rất đau đớn, "Má ơi sao đau quá vậy!"
Staff nói rõ: "Bản đồ được để trên bàn ở cuối tấm thảm, hai người trong mỗi nhóm phải cùng nhau đi trên thảm rồi cầm bản đồ quay về thì có thể vào công viên, có tất cả ba tuyến đường, ai nhanh thì có thể chọn trước, còn chậm thì sẽ không còn lựa chọn khác."
Phó Tuân nghi ngờ: "Dễ vậy sao?"
Staff tiếp tục bổ sung quy tắc: "Hai người mỗi tổ cùng nhau xuất phát, nhưng chỉ được phép chạm đất bằng hai chân."
"Hả?" Lâm Vũ Thanh chợt thấy không thể tưởng tượng nổi, "Chẳng lẽ mình cõng người khác nằm ngửa trên lưng à???"
"Quần què!" Hạ Nam Phong tát một cái để y tỉnh ngộ, "Là phải bế người khác lên đó!"
"Ồ ồ..." Lúc này thì Lâm Vũ Thanh mới phản ứng lại rồi khiếu nại tổ tiếc mục, "Tôi thừa biết là mấy người này sẽ không tốt vậy đâu mà!"
Sở Chu nghe xong quy tắc thì hiếm thấy khờ khờ: "Bế...? Đừng nói là phải..."
Cậu không nhịn được mà lén nhìn Phó Tuân một lát, cả người run rẩy nghĩ thầm: Thầy Phó muốn bế mình hả? ! Hay là..Hay là mình bế thầy Phó?
—— Đây là cái chương trình gì vậy trời!!! Sao lại dựng lên cái khâu này vậy!!!
Phó Tuân vỗ cậu một cái: "Bọn họ đều chuẩn bị xuất phát rồi, chúng ta cũng nhanh lên thôi."
"Ơ?" Gương mặt Sở Chu đầy mông lung, "Thầy Phó muốn bế tôi hả?"
"Nếu không thì sao." Phó Tuân liếc nhìn Sở Chu thấp hơn mình nửa cái đầu, không nhịn được mà nghi ngờ, "Không lẽ cậu muốn bế tôi?"
Sở Chu chợt thấy hơi bị xúc phạm, xoay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Cũng, cũng không phải không được, tôi cũng là đàn ông mà, đừng có xem thường tôi."
"Không được." Phó Tuân kiên quyết chối bỏ.
"..." Sở Chu cạn lời, "Nghe anh nghe anh hết."
"Đúng đấy, nghe theo tôi." Đôi môi phó Tuân khẽ cong, anh đứng trước thảm gai rồi dang tay với cậu, đáy mắt lộ ra nụ cười như có như không, còn nhạt hơn so với những áng mây trôi bồng bềnh phủ trên núi cao, giọng nói trầm ấm len lỏi như đang rót đầy từng chữ vào đáy lòng cậu.
"Sở Chu, lại đây."
Sở Chu nắm chặt khóa kéo áo rồi kéo lên trên, trái tim đập mạnh từng nhịp liên hồi, tựa như tiếng kèn hiệu lệnh vang lên thúc giục cậu vậy.
Mẹ nó. Cậu thầm rủa trong lòng. Đừng có đập nhanh thế nữa được không, xin đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top