22. Anh Tuân trước đây...

Năm phút trước, phòng con Mèo.

"Manh mối ở đâu vậy trời! Sao tìm mãi không thấy đâu hết." Lâm Vũ Thanh chán nản mở từng ngăn kéo trên tủ ra, nhưng dù có phá thế nào thì ngăn kéo bị khóa ở giữa vẫn không có nhúc nhích hay chuyển biến gì.

Sau đó y để ý đến người đứng như trời trồng ở trước tường, thuận miệng hỏi han: "Anh đang làm gì vậy anh Tiểu Lâu?"

Tần Tiểu Lâu vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào hư vô: "Tìm manh mối."

"Hả?" Nếu có hiệu ứng đặc biệt được thêm vào thì hẳn là giờ phút này đây trên đầu Lâm Vũ Thanh chắc chắn sẽ có 3 dấu chấm hỏi thật to, "Tụi mình có ở cùng một tần số không vậy?"

Tần Tiểu Lâu nghiêm túc làm theo lời Phó Tuân, đứng yên tại chỗ nhìn cả buổi trời cũng không phát hiện ra thứ gì giống như manh mối hết, tự hỏi trong muộn màng rằng có phải mình đã bị lừa rồi không, sau đó quyết định cất bước đi. Trong nháy mắt, Lâm Vũ Thanh như thể phát hiện được một thế giới mới, chỉ về phía sau lưng Tần Tiểu Lâu: "Sau lưng anh dán cái gì vậy!"

"Bóng của tôi." Tần Tiểu Lâu trả lời như thật.

"Hả???" Lâm Vũ Thanh chợt thấy rằng chỉ để có ba dấu chấm hỏi thôi cũng không đủ để bày tỏ tâm trạng của y lúc này, y bước đến với ánh mắt nghi ngờ, "Không ấy...anh nhích qua để tôi xem một lát."

Họa tiết in trên áo thun của cái bóng khiến Lâm Vũ Thanh cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, y híp mắt tiến lại gần để xem, không lâu sau y như thể bừng nắng hạ, giơ nắm tay đấm vào lòng bàn tay một cái: "Cái này là số tiếng anh mà, nó là manh mối đó! Anh Tiểu Lâu đứng chắn ở đây cả buổi trời mà không biết sao?"

Tần Tiểu Lâu "Hả" một tiếng rất vô tri, sau đó từ từ nhận ra: "Thì ra nó là manh mối à, Phó Tuân gạt tôi thật rồi."

"Tôi còn muốn hỏi là anh cố tình che lại để không cho tôi phát hiện manh mối đó...Giờ mới biết thì ra anh lại là một tên ngốc đến đáng thương." Sắc mặt Lâm Vũ Thanh rất phức tạp. "Anh Phó nói gì với anh thế, anh lặp lại cho tôi nghe với."

Tần Tiểu Lâu kể đầu đuôi ngọn ngành cho Lâm Vũ Thanh, nghe xong thì y lập tức đưa ra kết luận: "Quỷ của ván này là hai người Phó Tuân với Sở Chu đó."

"Sở Chu cũng là quỷ à?" Tần Tiểu Lâu hoang mang.

Lâm Vũ Thanh khẽ nhón chân, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà búng vào trán hắn một cái: "Đương nhiên rồi! Không lẽ anh nghĩ rằng ai cũng bị gạt bởi những lời lừa đảo như vậy của Phó Tuân hả, chắc chắn hai người họ là một bọn."

Tần Tiểu Lâu tủi thân che chén: "Lỡ như..."

"Vậy thì soi thử xem, vừa hay tôi mới tìm được cái gương ở phòng kế bên này." Lâm Vũ Thanh tràn đầy tự tin, vui vẻ búng tay một cái, "Ván này tôi sẽ tóm gọn hai tên quỷ đó, chúng ta cách chiến thắng không còn xa nữa đâu ha ha ha."

"Haiz, khoan đã..." Tần Tiểu Lâu nhìn Lâm Vũ Thanh hùng hổ lao ra ngoài cửa tìm Sở Chu mà không thèm nghe hắn nói thêm, hắn không thể làm gì khác ngoài việc lí nhí nói cho hết câu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, "....Làm như cậu xé được Phó Tuân vậy."

"Sử dụng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Sở Chu!"
Lúc Lâm Vũ Thanh yêu cầu sử dụng đạo cụ thì thời gian xét xử cũng đã bắt đầu. Y nhìn Phó Tuân và Sở Chu trao đổi ánh mắt, nhanh chóng biết được có điềm không lành, vội vàng hét to với Hạ Nam Phong và Tân Di: "A lô a lô! Hai người cách xa bọn họ chút đi!"

Bởi vì trước đó đã cùng nhau giải mã nên Hạ Nam Phong và Tân Di đều không mấy cảnh giác với Phó Tuân và Sở Chu, lúc nhận được nhắc nhở thì đã không kịp rồi, Tân Di hoang mang còn chưa kịp xoay người thì đã bị Sở Chu xé bảng tên xuống.

"Tân Di, loại."

Radio vang lên đúng lúc, bảng tên Hạ Nam Phong đã bị Phó Tuân xé xuống một nửa. Sau khi nghe được thông báo thì Phó Tuân buông tay ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn Sở Chu: "Vẫn không nhanh tay bằng cậu."

Tân Di như vừa bị sét đánh ngang tai, ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt đen như đáy nồi, kèm theo chút hoài nghi nhân sinh: "Sao lại là tôi nữa...Ba ván rồi, sau tôi luôn là người đầu tiên bị loại vậy!"

"A!" Lâm Vũ Thanh rất không cam lòng, gào thét hệt như meme chuột đât, "Phó Tuân với Sở Chu là quỷ đó!!! Tôi biết ngay mà! Kết cục không thể như vậy!"

Sở Chu cười nhạo: "Thế nên chúng tôi bắt đầu bịt miệng từng người đây, tiếp theo sẽ là màn trình diễn xé bảng tên của hiệp khách thầy Phó."

Tân Di ngồi dưới đất tự chế giễu bản thân: "Cậu có biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không, đó là việc bọn họ là quỷ mà còn giúp chúng ta giải được 2 mật mã đấy,  cảm giác bị đùa giỡn trong lòng bàn tay là đây sao."

Hạ Nam Phong vỗ vỗ bả vai của Lâm Vũ Thanh: "Cảm nhận được chưa, đây là sự áp đảo về thực lực đó."

"Trời ơi! Không chịu đâu!" Lâm Vũ Thanh vẫn muốn vùng vậy thêm nữa, đẩy Tần Tiểu Lâu đang đứng ngu người ở bên cạnh ra, "Anh Tiểu Lâu, nhìn anh cơ bắp như vậy thì chắc chắn có thể đấu một trận với Phó Tuân á!"

Phó Tuân bình chân như vại: "Yên tâm, tôi sẽ xé anh ấy trước trời tối."

Cứ thế, diễn biến tiếp theo trở nên rất đơn giản, thuận lợi và vô cùng nhàn nhã.

Tối đến, sau khi dân lành đeo bịt mắt lên thì Phó Tuân và Sở Chu im lặng đứng nhìn bọn họ thăm dò với không khí, lấy trí đấu dũng, mãi cho đến khi Sở Chu không nhìn cười được nữa thì Phó Tuân mới tiến lên xé bảng tên của Tần Tiểu Lâu ra.

Ban ngày thì tiến vào xét xử ngay luôn, Hạ Nam Phong bị Sở Chu cản lại, đưa mắt nhìn Lâm Vũ Thanh giãy giụa đến thảm thương trong lúc bị Phó Tuân lôi đi, khi bảng tên có dấu hiệu bị xét ra từng chút một bèn thẳng thừng giơ tay xin hàng: "Dân lành có thể nhận thua không, tôi không muốn đấu nữa."

"Ván cuối cùng của trò chơi kết thúc, thám tử đen thắng."

Lâm Vũ Thanh ngồi trong góc tường bắt đầu tự kỷ, bầu không khí xung quanh cũng trở nên u ám: "....Tôi không thắng được một ván nào hết."

Tân Di cầm kịch bản trên tay cùng micro trở về, lớn giọng nói: "Trò chơi kết thúc, tới tập hợp đi nào, đến đây nhanh lên, đứng thành một hàng đứng thành một hàng đi."

Hạ Nam Phong nhìn Tân Di một cái: "Vậy là lúc thế này thì anh mới làm MC à?"

Tân Di hớn hở cười cười: "Đây là nguyên nhân chương trình mời tôi đó, khách mời đa năng, rất đáng đồng tiền."
Mọi người ngoan ngoãn đứng thành một hàng để Tân Di đứng giữa đọc một đống quảng cáo, sau đó mới bắt đầu tổng kết: "Hạng nhất chương trình lần này của chúng ta là nam thần Phó, ba ván đều thắng, vỗ tay vỗ tay nào, hạng nhất sẽ nhận được huy hiệu đặc biệt về lòng dũng cảm từ chương trình của chúng ta!"

"Huy hiệu về lòng dũng cảm?" Lâm Vũ Thanh không nhịn được xen vài, "Giải thưởng này không nên đặt tên thế đâu, anh ấy không cần đâu, mà mấy người đối đầu với ảnh như chúng ta mới cần á!"

Vẻ mặt Tân Di rất ôn hòa đáp lại: "Người thua hết ba ván không nên tự rước nhục vào mình nữa đâu nhé."

"A!" Lâm Vũ Thanh ôm đầu ngồi xổm xuống, tiếp tục tự kỷ.

Huy hiệu dũng cảm có hình đôi cánh bằng vàng nguyên chất, được đựng trong hộp nhỏ. Sau khi Phó Tuân nhận lất thì thấy Tân Di cầm mic bước đến đưa cho anh: "Vậy thì hạng nhất có cảm nghĩ gì không nào?"

Nét mặt Phó Tuân vẫn không có thay đổi gì mà suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói: "Thú vị."

Mọi người: "..."

Tân Di lấy mic về rồi nói: "Đạo diễn có thể cắt khúc này không vậy, lạnh quá."

Cuộc phỏng vấn kéo dài một lúc, sau khi MC đưa ra nhận xét kết luận thì buổi ghi hình tập đầu tiên cũng đã kết thúc, tất cả thiết bị quay phim cũng bắt đầu tắt. Tổ tiết mục lên tiếng: "Ngày mai chúng ta sẽ quay tập tiếp theo ngay trên đảo này luôn, hành lý của mọi người đã được đưa vào khách sạn trong đảo rồi, lát nữa sẽ có người lái xe chở mọi người đi ăn cơm rồi về nghỉ ngơi."

"Hả." Hạ Nam Phong đang vươn vai bỗng giật mình một cái, "Ngày mai quay tiếp tập 2 hả?!"

Đạo diễn: "Chúng tôi đã yêu cầu mọi người để trống ba ngày trong lịch trình mà, mọi người không biết hả!"

"Tôi tưởng chỉ cần quay một tập, ba ngày là để dự phòng, cứ tưởng là quay xong sớm sẽ được về sớm, không ngờ mấy anh lại quay liền hai tập, nhưng mà cũng không sao hết."

Lâm Vũ Thanh gãi đầu một cái, nhìn Tân Di một lát, "Chắc là anh đã sớm biết tụi mình phải ở đây rồi."

Tân Di gật đầu: "Tôi biết chứ, tôi được mời hai mùa rồi mà."

"Nếu đã vậy thì...Hiếm khi có dịp chúng ta ở chung náo nhiệt vui vẻ thế này." Hạ Nam Phong một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ chỉ mọi người, ra dáng một nữ hoàng độc tài, "Tôi ra lệnh cho mấy anh phải tới ăn lẩu với tôi tối nay!"

"Liên hoan thôi!" Lâm Vũ Thanh là người đầu tiên giơ tay hùa theo.

"Ừ!" Hạ Nam Phong và y rất ăn nhịp với nhau.

Tân Di che miệng, vẻ mặt đầy chấn động: "Tôi còn tưởng rằng vì đứng trước camera nên họ mới cố ý thể hiện khác người như vậy, hóa ra hai nhóc vốn là học sinh tiểu học à?"

Phó Tuân nhíu mày ghét bỏ: "Mọi người đi đi, tôi không..."

Hạ Nam Phong kéo Sở Chu qua một bên, lên tiếng nói với âm lượng đủ để Phó Tuân nghe thấy: "Tôi nói cho nhóc nghe, anh Tuân trước đây..."

"Tôi đi." Phó Tuân nhẫn nhịn chịu đựng mà kéo Hạ Nam Phong đi mất.

"Ủa?"

Sở Chu giương mắt nhìn Hạ Nam Phong đã đạt đươc ý đồ. Cậu thầm nghĩ: Trước đây thì thầy Phó đã làm gì, mẹ sao giờ đây, tôi muốn biết quá đi, sao chị lại không nói hết thế...

----

Sở Chu: Má nó, trong lòng ngứa ngáy ghê luôn á.

Haya: Má nó, deadline dí ghê luôn á. Btw tui đã trở lại hehe  ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top