21. Hai tên quỷ làm tròn bổn phận giúp dân lành giải mã trò chơi.
Lúc Phó Tuân đẩy cửa phòng con Trâu ra thì bắt gặp Hạ Nam Phong đang ngâm nga bài hát gì đó, sau đó làm xấu với camera rồi tự chơi một mình trông như thiểu năng.
Hạ Nam Phong ngẩng đầu lên: "..."
Phó Tuân im lặng: "..."
Đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào, chỉ thấy sự gượng gạo cứ trào dâng như dòng nước chảy.
"Đợi đã!" Thấy Phó Tuân muốn đóng cửa rời đi, Hạ Nam Phong vội gọi anh lại, tỏ vẻ bản thân không còn lựa chọn nào khác, "Tại em giải không ra, rảnh quá không có gì làm nên mới quay clip hậu trường, tiện thể tương tác với fan thôi..."
"Ừ." Phó Tuân nghe xong thì thờ ơ nhún vai, thuận miệng hỏi một câu, "Không phải em đã giải mã được phòng kế bên à, sao phòng này lại giải không ra?"
"Mật mã ở phòng kế bên dễ mà...Độ khó mật mã của tổ tiết mục không đều gì hết!" Hạ Nam Phong bĩu môi, chợt thở dài: "Nhưng mà sao Tân Di lại mời anh qua đây mà không phải là Sở Chu vậy."
Giọng Phó Tuân trầm xuống: "Anh tới không được à?"
"Anh đừng có mắng em vì em chê anh nha!" Hạ Nam Phong nói có sách mách có chứng mà xoay người để lộ chiếc bảng đen nhỏ ở phía sau ra, gõ gõ vào câu hỏi được ghi trên đó, "Anh nhìn một đống số này đi, toán học thì anh với em kẻ tám lạng người nữa cân, em giải không ra thì sao anh giải ra được!"
——Sao lại là toán nữa thế.
Phó Tuân không cam lòng bị dao đâm vào tim liên tục như vậy, cẩn thận nhìn xem mật mã, nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt mà chỉ biết trên chiếc bảng đen có ghi một hàng chữ trắng: 147=1, 258=1, 369=1, 12369=7, 123698741=0, 321456987=? , 3214569874=? , 6321456987=? .
Phó Tuân nghi rằng anh đã thấy ảo giác, nếu không thì sao mấy con số đơn giản này này khi được sắp lại một chuỗi cùng nhau lại khiến anh chóng mặt như vậy, có hơi không tin tưởng mà hỏi cô, "Em có chắc đây là mật mã hoàn chỉnh không? Em không có cố tình lau đi gì hết sao."
"Tất nhiên là mật mã hoàn chỉnh rồi." Hạ Nam Phong lớn tiếng bảo vệ sự trong sạch của mình, cô nhấc chiếc hộp nhỏ bên cạnh bảng đen, lắc lắc ổ khóa trên đó, "Anh thấy mật mã 3 con số trên cái khóa này không, nó là ba dấu hỏi chấm đó đó!"
Phó Tuân nhíu mày suy nghĩ: "Hẳn là không có phép tính gì nữa những con số này đâu, chắc chắn có cách giải đặc biệt nào đó."
"Ai mà biết..." Hạ Nam Phong nhún nhún vai, "Có lẽ tổ tiết mục muốn để hai anh em mình làm trò cười cho thiên hạ đó."
Phó Tuân ngẩng đầu quan sát đồ đạc trong phòng thì thấy góc tường bên phải được đặt một chiếc tủ gỗ nhỏ có 9 ngăn vuông, mỗi ngăn được nhét một con búp bê. Anh thấy hơi hiếu kỳ nên tiến đến ngồi xổm xuống, vươn tay lấy một con búp bê ra ngắm nghía, nhìn một lát mới phát hiện trên cổ búp bê có một tấm thẻ ghi số, cầm những con búp bê khác lên xem thì thấy cổ chúng cũng được treo những tấm thẻ giống thế và được đánh số từ 1 đến 9 theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
Anh nhớ lại những con số trên bảng đen, chợt hiểu ra cách giải trong nháy mắt: "147, 12369....Thì ra là vậy."
Hạ Nam Phong nhìn Phó Tuân đang khoa tay múa chân cạnh tủ nhỏ, vẫn không hiểu gì nói: "Sao anh lại biết, anh biết gì hả?"
Phó Tuân đứng thẳng người lên, cầm lấy viên phấn vỡ đặt trên thanh dưới bảng đen, một tay nhàn nhã nhét vào túi quần, cả người toát lên dáng vẻ thong dong thư thái, vẽ lên bảng đen 9 ô vuông rồi viết 9 con số theo thứ từ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
"Mật mã này vốn không cần dùng công thức gì để tính toán, chỉ cần nối lại các số theo thứ tự giống của búp bê thôi." Phó Tuân cầm phấn vẽ ra đường nối nhạt, "Thật ra thì 321456987 chính là số 5, 3214569874 là số 6, dãy số còn lại là số 9."
Thao tác của Hạ Nam Phong rất nhanh, vuốt từng con số trên ổ khóa, tiếng 'rắc rắc' vang lên, chiếc hộp được mở ra.
"Tốt quá." Cô lấy tấm thẻ được đặt trong hộp ra, "Em còn lo nếu không giải ra mật mã của phòng này thì dân lành bọn mình thua mất thì sao."
"..."
Phó Tuân phản ứng muộn màng: Ừ nhỉ, sao mình phải ra sức giải mã cho dân lành vậy, đúng là không thể ngăn nổi bản thân mà...
Cùng lúc đó cũng có một người không thể ngăn nổi bản thân mình.
Sở Chu đã giải ra được mật mã của hộp thủy tinh, con số thứ 3 chắc là số 9, quy luật là 2n-1. Nhưng khi Sở Chu nhập con số thứ 3 vào thì màn hình không có thay đổi gì, không có thông báo xuất hiện cũng không có cơ quan nào được mở ra.
"Sai rồi sao?" Tân Di tò mò lại gần.
Sở Chu nhìn những quả bóng đầy trên đất, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta thử bỏ mấy quả bóng này vào hộp thủy tinh xem sao. Số bóng phải tương ứng với con số được ghi trên hộp."
Đúng là thế, sau khi họ để bóng vào hộp xong thì màn hình ở chiếc hộp thứ 3 phát ra một tiếng "Cạch", sau đó hiện lên từng chùm pháo hoa. Lúc hai người nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của màn hình và cho rằng sẽ có số hiện lên thì lại nghe tiếng "Ầm" vang lên thật lớn, trên tường chợt bắn ra một nắm đấm lao về phía họ với tốc độ rất nhanh.
"Má ơi!"
"Á!"
Hai người bị dọa đến giật bắn người, camera man cũng loạng choạng một lúc. Sở Chu đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đánh thì nắm đấm lại dừng ngay trước mặt cậu, sau đó xòe tay ra rồi lắc lắc, con số được viết vào giữa lòng bàn tay. Trên trần nhà chợt có một lỗ nhỏ mở ra, những mảnh vụn đủ màu sắc được rải xuống từ đó, trông như ăn mừng ai đó được giải thưởng lớn vậy.
"Làm gì vậy trời!" Tân Di núp ở sau lưng Sở Chu, bực bội phủi sạch pháo hoa giấy còn sót lại trên quần áo và đầu tóc, khóc không ra nước mắt, "Tổ tiết mục chơi khăm bọn tôi hả???"
"Ờ thì...tôi..." Cả người Sở Chu xộc xệch hết, muốn nói lại thôi, "Thôi vậy, mọi người vui là được rồi."
Tân Di kéo áo Sở Chu: "Có vẻ như sắp đến thời gian xét xử rồi, tụi mình ra ngoài đi."
Lúc họ ra khỏi phòng thì gặp được Phó Tuân và Hạ Nam Phong cũng đang đi ra sảnh lớn.
Hạ Nam Phong nhìn Sở Chu rồi phì cười: "Nhóc vừa đi kết hôn về hả Sở Chu, người ngợm lấp lánh quá trời kìa."
Sở Chu gỡ từng miếng pháo hoa giấy dính trên quần áo ra, lắc đầu cười khổ: "Bị tổ tiết mục gài đó."
"Trên tóc cũng dính này." Phó Tuân nhìn một lát rồi tự nhiên tiến tới, vươn tay giúp Sở Chu gỡ pháo hoa giấy.
Sở Chu phản ứng chậm chạp, đôi gò má bắt đầu ửng đỏ hết lên, nhanh chóng muốn cách xa 90 dặm, vội nhấc chân lên: "A a a việc này không cần phải phiền thầy Phó đâu..."
Đầu ngón tay Phó Tuân vô tình chạm vào tóc cậu, anh khẽ nhíu mày: "Đừng nhúc nhích."
"..."Sở Chu không làm chủ được cơ thể mà đứng ngây ra đó, không dám lộn xộn nữa.
Ở phía bên kia, Tân Di nhỏ giọng hỏi Hạ Nam Phong: "Anh họ nhóc thân với Sở Chu từ trước rồi hả...?"
Hạ Nam Phong hiếm thấy khó mở lời: "Đừng, đừng hỏi tôi..."
"Sở Chu!"
Lâm Vũ Thanh đột nhiên đây cửa ra, chạy đến sảnh lớn hét to thu hút sự chú ý của mọi người. Sở Chu nhân cơ hội này mà thở phào nhẹ nhõm, né Phó Tuân ra một chút và đứng cạnh Tân Di.
"Ủa, mọi người ở đây hết hả, vậy thì tốt quá rồi." Lâm Vũ Thanh móc từ trong túi ra chiếc kính chiếu yêu, nghiêm túc tuyên bố, "Sử dụng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Sở Chu!"
Mọi người:....!!
Hạ Nam Phong hoang mang: "Cậu ồn ào ầm ĩ gì ngang xương vậy..."
Vào lúc staff đang nói nhỏ vào tai Lâm Vũ Thanh thì radio đúng lúc vang lên: "Thời gian tìm kiếm manh mối đã kết thúc, bắt đầu xét xử."
___
Tác giả nhắn nè:
(lượt bớt 6 dòng bà Hồng nói là bả update trễ rồi xin lỗi mọi người, bả còn hứa là ngày nào cũng sẽ up chương mới) QAQ còn chuyện thứ hai thì liên quan đến thầy Phó, ảnh là một sinh viên chuyên về xã hội và hướng đến nghệ thuật tự do, là kiểu người đoán mò rồi khoanh lụi mấy câu trắc nghiệm trong các kỳ thi toán, cũng dựa vào những suy đoán ấy mà viết lời giải cho các câu tự luận, rồi sau đó gục đầu xuống bàn ngủ... Vì vậy... hãy bỏ qua việc thầy Phó xòe bàn tay đếm ngón tay đi mà! On top thì cần thể lực tốt là đủ rồi, sao lại phải học tốt toán số chứ.
Haya: Trời ơi mấy má ơi tới tận bây giờ mình mới vào watt được nè =)))))) mấy tuần nay là mình không vào watt được nên cũng không up chương mới cho mọi người được luôn huhu (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾. Mình xài ios nên phải tải VPN về mới vào được, bạn nào không vào watt được thì cứ thử tải về xem sao. Ủa mà không vào watt được thì sao đọc được mấy dòng này của mình ta 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top