19. Dựa hơi thích ghê, không muốn cố gắng nữa.
"Phần thắng ván này thuộc về thám tử trắng."
Phó Tuân mở khóa cửa trong sảnh lớn, nhìn Sở Chu đang đứng một góc cho staff dán bảng tên lên lại thì bèn tiến đến, giọng nói có hơi dịu dàng: "Xin lỗi, khi nãy tôi đã làm cậu sợ phải không."
Sở Chu đã lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nhìn về Phó Tuân thì vẻ mặt của cậu vẫn phức tạp như cũ, cậu cúi đầu gãi tóc: "Không...không sao đâu."
Phó Tuân: "Cậu ốm quá, tôi cũng không dùng sức nhiều..."
"A a a! Việc đó thì..." Sở Chu không hề muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, hoảng loạn vội cắt lời anh, sau đó lắp bắp nói, "À thì..."
Phó Tuân thấy cậu trông như một cái máy lặp từ bị rè, có hơi khó hiểu: "Cậu muốn hỏi gì sao?"
Sở Chu chợt nghĩ ra gì đó: "Đúng rồi, trước đây thầy Phó nói rằng còn có vài lý do để anh nhận ra tôi là quỷ, là lí do gì vậy."
"Ồ, chuyện này à...Thật ra nếu nói là lí do thì cũng không hẳn đâu, phần lớn là do tôi tin tưởng vào trực giác của mình thôi." Phó Tuân ngừng lại một lúc, hỏi ngược lại: "Cậu nói với Lâm Vũ Thanh biết cách giải mã cho những căn phòng đúng không?"
"Ừm..." Sở Du phân vân do dự, có hơi ngượng ngùng, "Tôi muốn cậu ấy trông đáng tin hơn để dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của người khác, nhưng xem ra đã bị lộ mất rồi."
"Thật ra thì kế này cũng hay đấy, mấy người họ ai cũng tin." Phó Tuân khẽ hạ mi xuống, ánh mắt lạnh tanh tựa như được gột rửa trong mưa tuyết phảng phất chút gió xuân về, hết thảy được rót vào đôi đồng tử sâu không thấy đáy, phần nào điểm tô cho vẻ mặt ôn hòa của anh, "Chỉ là trực giác của tôi mách bảo rằng Lâm Vũ Thanh sẽ không thể thông minh như vậy, thế nên tôi mới không bị lừa. Có thể dẫn dắt cậu ấy được như thế trong tình huống đó thì chỉ có mỗi cậu thôi."
"Cũng vì điều này mà anh liền nghi ngờ hai chúng tôi sao?" Sở Chu hơi ngạc nhiên, "Sao thấy tổn thương ghê, Lâm Vũ Thanh mà nghe được chắc sẽ khóc cho xem..."
"Cũng không hẳn." Phó Tuân bổ sung, "Còn một lý do nữa."
"Là gì thế?"
"Không nói cậu biết đâu." Vẻ mặt của Phó Tuân vẫn điềm đạm như cũ, anh cười khẽ, giọng nói xen lẫn chút trêu ghẹo hiếm thấy, "Nếu ván kế tiếp cậu không phải đối thủ của tôi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe."
"Ơ..."
Lẽ ra Sở Chu phải cảm thấy phiền muộn và thầm gào thét rằng sao chỉ mới trải qua hai ván trò chơi mà thầy Phó đã trở nên xấu xa như vậy mới phải. Nhưng thật sự thì cậu chỉ ngẩng đầu nhìn vào nụ cười của Phó Tuân, sau đó mới giật mình nhận ra.
—— Là một tên mê cái đẹp, cậu chỉ thấy thầy Phó cười lên nhìn đẹp quá trời thôi.
Sở Chu mới chợt hiểu rõ một câu hát, rằng thế nào là "Cười xinh như hoa".
Nếu tổ tiết mục không giục bọn họ lên lầu thì e rằng đã bị người khác phát hiện rồi, cậu thất vọng vô cùng, mặt dần đỏ lên.
-
"Tầng ba, đây là ván cuối cùng của trò chơi rồi!" Đạo diễn vỗ tay, giục mọi người chuẩn bị nhanh lên, sau đó cho các người rời rút thẻ lần nữa.
Mọi người ngồi xếp bằng trên đệm mềm. Tân Di khoác vai Tần Tiểu Lâu, vừa nói vừa cười: "Cảm giác nằm không cũng thắng thoải mái ghê, hi vọng ván này cũng vậy."
Tần Tiểu Lâu gật đầu: "Đúng thế."
Còn Lâm Vũ Thanh thì lại trông rất chán nản, y cúi đầu ủ rũ, ánh sáng xung quanh cũng tối sầm lại: "Làm quỷ khó quá, thua hết cả hai ván luôn, ván này để tôi làm dân lành một lần đi mà...Xin ông trời hãy thương tình con."
Hạ Nam Phong lật bài ra nhìn rồi vội che lại, sau đó nhanh chóng nhích lại trước mặt Lâm Vũ Thanh rồi nhìn y chằm chằm: "Nào, để tôi nhìn xem cậu có phải dân lành hay không."
Lâm Vũ Thanh bị dọa sợ đến mức cọ mông về sau nửa bước chân, sắc đỏ tụ lại trên đôi gò má một lát rồi tản đi rất nhanh: "Chị hù chết người đó Nam Phong, tôi còn tưởng rằng mình sắp bị ăn thịt rồi."
"Ai ăn cậu, mau lật bài lên!" Hạ Nam Phong không thể chờ được nữa.
Lâm Vũ Thanh né cô rồi rút ra một lá bài từ tay staff, khi biết rút phải thẻ dân lành thì cục đá treo trong lòng cũng rớt xuống, y thở phào nhẹ nhõm, xém rớt nước mắt vì quá phấn khích: "Cuối cùng thì tôi cũng rút được thẻ dân lành rồi, tốt quá đi!!!"
"Được lắm, tôi tin cậu là dân lành đấy." Hạ Nam Phong vỗ vỗ vai của Lâm Vũ Thanh, sau đó giải thích với những người khác, "Cái trạng thái mừng rớt nước mắt này rất thật trân, cậu ta hẳn sẽ diễn không ra đâu."
Sở Chu cũng cảm thấy biểu cảm của Lâm Vũ Thanh rất chân thật, nghĩ rằng chắc bản thân sẽ không rút trúng lá quỷ nữa đâu, ánh mắt nhìn Lâm Vũ Thanh cũng có thêm chút trìu mến.
Sau đó cậu lật bài của mình lên, lá quỷ.
"À." Sở Chu khờ luôn.
Điều đáng sợ nhất không phải là cậu rút được lá quỷ mà chính là ánh mắt sắc như dao kiếm của Phó Tuân đã phóng sang đây trong nháy mắt, tựa như chiếc rada quét Sở Chu từ trên xuống dưới khiến cậu chột dạ đến mức sởn hết gai ốc. Cậu vờ nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của Phó Tuân, sau đó ôm lấy chân rồi gãy gáy, úp mặt vào đầu gối làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những người khác cũng lần lượt rút bài, ván thứ ba chính thức bắt đầu.
"Mời thám tử đen xác nhận đồng đội."
Sở Chu thấp thỏm trong lòng, tháo bịt mắt xuống rồi mở mắt ra.
Phó Tuân ngồi đối diện nhìn cậu với ánh mắt mang theo ý cười.
Sở Chu xém xíu là cười ra tiếng, bé Sở Chu nhỏ xíu trong lòng nhảy cẫng lên vì vui sướng, lần nào tung người cũng cao đến tận 3 thước.
Yên tâm, quá yên tâm!
Đây là lần đầu tiên Sở Chu cảm thấy rất an nhàn khi có một ông chủ lớn làm chỗ dựa, tựa như ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, như mưa xuân tưới mát vườn lành.
Tiêu rồi, không muốn cố gắng tí nào luôn.
-
Sau khi trời sáng, Lâm Vũ Thanh rút được thẻ dân lành nên rất hăng hái, xung phong đi trước chạy vọt nhìn qua mấy căn phòng rồi quay về trình diện: "Báo cáo! Tôi biết được chủ đề trong mấy căn phòng theo thứ tự rồi!"
Mọi người phản ứng không mấy nhiệt tình: "..."
Tần Di đẩy đẩy những người đứng cạnh: "Đi thôi đi thôi."
"???" Lâm Vũ Thanh không chấp nhận sự lạnh nhạt này, lo lắng đứng vẫy tay. "Gì đây! Mấy người đừng có coi thường tôi!"
Hạ Nam Phong phì cười, vỗ vỗ bả vai y: "Yên tâm, nếu cậu có thể nhìn ra gì đó thì mọi người cũng sẽ thấy hết thôi."
Chủ đề trong các phòng ở ván này rất nổi bật, mở cửa bất kỳ phòng nào cũng thấy có trang trí những bức tranh tết về mười hai con giáp, hai căn phòng bên trái là Chuột và Mèo, còn hai phòng bên phải là Trâu và Hổ.
Lâm Vũ Thanh cảm thấy mất mác lạ thường, thả hồn phiêu lãng rồi kêu rên: "Hãy đợi đấy...Chắc chắn tôi sẽ lôi đầu quỷ ra..."
Tân Di nhìn bóng lưng y, do dự một lúc rồi đưa ra kết luận: "Tôi tin Lâm Vũ Thanh ván này là dân lành đó."
Hạ Nam Phong nghiêng đầu: "Sao anh lại nghĩ thế?"
Tân Di thở dài một cái: "Vì từ lúc bắt đầu tới giờ thì cậu ấy vẫn chưa lôi đầu tôi ra."
"..." Sở Chu yếu ớt nói, "Sao anh lại khiêm tốn như vậy."
"Thế nên là! Ván này tôi sẽ chú ý mấy người bọn cậu đấy!" Ánh mắt Tân Di chợt sắc bén hẳn ra, hùng hổ nhìn quanh một vòng, cuối cùng thì nhìn chằm chằm vào Sở Chu, "Nhất là cậu đó, Sở Chu! Vì cậu rất giỏi nên tôi sẽ để ý cậu kỹ hơn!"
Sở Chu bất ngờ bị nhìn chăm chú như thế thì không kịp đề phòng, không nhịn được mà đưa ngón trỏ lên gãi gãi cổ, cười ngượng ngùng một tiếng: "Không cần cẩn thận vậy đâu, tôi cũng không giỏi như anh nói mà..."
Đột nhiên có một bàn tay vươn đến cổ Sở Chu rồi tóm lấy cổ tay của cậu, sau đó kéo cậu ra khỏi đám người, cậu ngẩng đầu lên mới thấy đó là Phó Tuân.
"Tôi mượn người này đi giải mã." Phó Tuân lạnh lùng vứt một câu nói lại rồi túm lấy Sở Chu đi mất.
"..." Vẻ mặt Tân Di hoảng hốt vô cùng, "Là tôi gặp ảo giác hả ta, sao tôi cứ thấy như đang xem phim thần tượng vậy nhỉ..."
Hạ Nam Phong: "... Đừng có hỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top