16. Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Sở Chu vừa tìm được một chiếc hộp nhỏ bị khóa cùng một tấm giấy bìa cứng lớn, trên giấy được in lên một hình vẽ bằng mực đen...nhưng cậu lại không hiểu ý nghĩa của hình vẽ này, như thể là những con số trên màn hình tinh thể lỏng (1) bị nứt toạc ra thành nhiều mảnh rồi được gom lại thành một mớ ký tự rác (2), trông rất giống ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.

Cậu đặt tấm giấy cứng lên tường, quay lưng về phía cửa, sờ cằm suy tư. Vào lúc này, cậu nghe thấy tiếng người bước vào phòng, trong một thoáng không suy nghĩ cẩn thận mà buột miệng nói: "Ông trở về rồi à?"

Phó Tuân thả nhẹ bước chân, từ từ tiến về phía Sở Chu. Dáng người Phó Tuân cao lớn hơn Sở Chu rất nhiều, Sở Chu nhìn thấy cái bóng to dần từ sau đang đổ ập về phía mình thì mới nhận ra có điều không ổn, lúc chuẩn bị xoay người thì bả vai cậu lại chợt bị người phía sau bóp lại.

Phó Tuân đứng sau lưng, một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại chống lên bức tường, khẽ nghiêng đầu nhìn người trong lòng, hơi thở anh quanh quẩn bên tai cậu: "Cậu đợi ai hửm?"

Má ơi, chất giọng trầm ấm này đánh úp quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết.

Tai Sở Chu tê dại, tấm lưng kề sát Phó Tuân nóng bừng cả lên. Trong đầu vang lên tiếng mấy tiếng "ong ong", như thế có thứ gì đó đánh sập lý trí của cậu, phải hít sâu một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

"Thầy..Thầy Phó, là anh à." Sở Chu xoay đầu lại, tỏ ra vẻ tự nhiên như bình thường, chậm rãi giải thích: "Tôi không có nhiều chủ đề để nói cùng với Lâm Vũ Thanh lắm, sợ cậu ấy không nói chuyện sẽ nhịn tới hoảng mất nên mới để cậu ấy đi quậy những người khác...tôi còn tưởng là cậu ấy đã trở lại."

Ăn nói trôi chảy.

Sở Chu tự vỗ tay khen ngợi cho sự bình tĩnh của chính mình.

Phó Tuân chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, dường như là không nhìn ra sơ hở gì liền dời tầm mắt sang những con số rối nùi trên tường: "Đây là đề bài của phòng này à? Cậu có nghĩ ra được gì không?"

"Vẫn chưa. Không ấy thầy Phó xem thử giúp tôi đi?" Sở Chu lộ ra nụ cười dè dặt, khiêm tốn xin ý kiến.

Thật ra thì lúc Phó Tuân vừa vào thì cậu đã biết cách giải đống lộn xộn này rồi, nhưng ván này cậu lại là quỷ nên phải kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đến khi hết 40 phút vẫn chưa ai giải ra, thế thì cậu và Lâm Vũ Thanh sẽ thắng.

Nhìn Phó Tuân đang suy nghĩ nghiêm túc về hình vẽ trước mắt, Sở Chu sợ anh hiểu ra quá nhanh nên định phân tán sự chú ý của anh. Cậu tình cờ ngẩng đầu thì thấy được chiếc cân nổi bật trên tường, Sở Chu sắp xếp câu từ một chút rồi lên tiếng: "Mà đúng rồi thầy Phó, lúc nãy nghe Nam Phong nói anh là cung Thiên Bình hả?"

"Ừ." Phó Tuân không để ý lắm mà trả lời qua loa lấy lệ, "Hình như là vậy."

"...Ha ha." Sở Chu gượng cười hai tiếng, miễn cưỡng tiếp tục đề tài, "Vậy thì thầy Phó có biết đặc điểm của cung Thiên Bình không?"

Phó Tuân: "Không."

Có thể thấy Phó Tuân không nhiệt tình lắm trong những chủ đề thế này, nếu Sở Chu đổi đề tài thì sẽ gượng gạo lắm, nhưng vì cậu rất tôn trọng trò chơi, Sở Chu quyết định dùng hết sức bình sinh để quấy rầy anh nhằm kéo dài thời gian: "Tôi biết đấy, Thiên Bình là cung khí, những người thuộc cung này thì rất dịu dàng và sang trọng..."

"Sở Chu." Phó Tuân chợt lên tiếng cắt ngang lời cậu, "Cậu có biết những người hay làm ra chuyện khác thường là vì họ đang che giấu một điều gì đó không?"

Sở Chu không khỏi giật mình, hơi cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Tuân, không dám thở mạnh.

Phó Tuân nghiêng đầu nhìn cậu, xương quai hàm sắc bén hoàn mỹ lộ ra dưới mắt cậu, anh nhướng mày nói: "Bỗng dưng cậu lại nói rất nhiều."

Anh vốn muốn nói "lải nhải hơi nhiều" nhưng nghĩ lại thì thấy nói câu này ra như thể là đang mắng người ta nên đã sửa lại một chút.

Sở Chu chợt thấy căng thẳng, tuy gương mặt rất bình tĩnh nhưng nhịp tim đã đập càng ngày càng nhanh.

Cái trò gạt người này vốn đã kịch tính rồi mà còn gặp phải người không dễ lừa thì sẽ thấy hoảng loạn vô cùng.

"À...Hiếm khi có dịp ở cạnh mỗi thầy Phó thế này nên tôi chỉ muốn trò chuyện với anh nhiều hơn thôi ha ha ha." Sở Chu không biết xấu hổ nói, cậu gãi gãi gáy, có hơi ngượng ngùng tiếp lời "Dù sao thì...tôi cũng là fan của thầy Phó mà! Nên tôi muốn hiểu rõ hơn về idol của mình..."

Khóe mắt Phó Tuân khẽ cong, cười như không cười: "Cũng đúng."

—— Vốn chỉ muốn thăm dò Sở Chu một chút nhưng lại không ngờ rằng sẽ được nghe lời nói hùng hồn của cậu fanboy này,... Xét về một nghĩa nào đó thì anh đã được lợi nhỉ? Phó Tuân thầm tính toán trong lòng.

Sở Chu thấy thời gian sắp hết, nếu tiếp tục thì bí mật sẽ bị bại lộ nên đã nhanh chóng dời chú ý của Phó Tuân, chỉ vào hình vẽ trên tường: "Dường như tôi đoán ra được một chút manh mối cho câu đố này rồi."

Phó Tuân gật đầu một cái, ra hiệu Sở Chu nói tiếp.

Sở Chu đặt miếng giấy bìa cứng lên bàn, cầm bút quẹt quẹt: "Thật ra thì cái này là digital number (1), được chia nhỏ thành hai phần, phần dưới còn được dời sang trái một ô nên trông mới giống ký tự rác như thế, chỉ cần đem phần dưới dời sang phải là được rồi đó...ạ."

Sở Chu viết vào khoảng trống trên bìa giấy cứng cạnh hình vẽ: "Sau khi di chuyển thì ra được 4 số, 4238."

"Tôi cũng nghĩ như thế." Phó Tuân rất bình tĩnh gật đầu tán thành.

—— Thế sao anh lại không tự giải ra đi, đây mà là dáng vẻ của dân chuyên à? Sở Chu bất lực oán thầm.

Ngay lúc này, thông báo hùng hồn của trọng tài vang lên trên radio: "Kết thúc thời gian tìm kiếm manh mối, thời gian xét xử chính thức bắt đầu."

Hai người vừa rời khỏi phòng thì phía đối diện có tiếng kêu vang lên, thu hút sự chú ý của họ ngay lập tức.

"Người đâu hết rồi! Tân Di là quỷ đó!"

Cảnh tượng này, hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải...

Tám phút trước.

Trong phòng Thiên Yết, Tân Di và Tần Tiểu Lâu ôm hộp rầu rĩ ngồi yên trong bóng tối. Lâm Vũ Thanh ngó đầu vào rồi nhíu mày lại: "Sao mấy anh không mở đèn lên vậy?" Nói xong liền bật đèn lên.

Ngay giữa bức tường có treo một bức tranh vẽ một chàng trai xinh đẹp đang nhìn xuống nước, phía dưới có một chiếc bàn trà nhỏ cùng một lọ hoa thủy tinh. Phía bên phải căn phòng đặt một tấm gương, còn bên trái thì không có gì hết.

"Tắt đèn đi! Tắt đèn!" Tân Di vẫy vẫy tay ra hiệu với Lâm Vũ Thanh, "Nếu không là hết thấy số luôn đó."

"Số gì?" Hạ Nam Phong thò đầu vào từ sau lưng Lâm Vũ Thanh, "Ở đâu?"

Tần Tiểu Lâu kiên nhẫn giải thích: "Bọn anh tìm được gợi ý là "đom đóm" nên nghĩ là chúng ta cần phải tắt đèn, khi không còn ánh sáng nữa thì mới thấy các con số được viết bằng huỳnh quang ở vách tường bên trái.

"Chỉ khi tắt đèn mới thấy được, ra là vậy." Lâm Vũ Thanh tắt đèn, đúng thật là có số dạng digital màu huỳnh quang hiện ra, là 0851.

Hạ Nam Phong khó hiểu: "Không phải đã tìm được số rồi à, sao mấy anh rầu rĩ thế."

Tân Di bất lực nói: "Sai rồi, không mở khóa được.

Lâm Vũ Thanh nhớ đến lời Sở Chu đã từng nói với y, bức tranh và hoa thủy tiên là manh mối ám chỉ về một người tên Na gì đó trong thần thoại hy lạp (3)...Y không nhớ rõ tên người này, nhưng nói chung là người này rất tự luyến, thế nên muốn tìm ra được lời giải thì phải dùng đến chiếc gương kia.

Y hắng giọng nghiêm túc chỉ vào bức tranh và chậu hoa: "Mấy anh chưa xem gợi ý của bên này sao?"

"Ủa..." Tân Di khó tin ngân dài câu nói, "Không phải chúng chỉ là vật trang trí trong phòng thôi sao."

Tần Tiểu Lâu cũng lộ ra vẻ nghi ngờ.

Lâm Vũ Thanh: "..."

Phe dân lành cần mấy người để làm gì nhỉ.

"Tôi nhớ hoa thủy tiên có liên quan đến một thần thoại nói về ái kỷ (4)." Hạ Nam Phong hiếm khi lộ ra sự hiểu biết nên cô nhìn hai người họ ngây ngô như thế bèn thầy kỳ lạ, "Xem như mấy anh không biết chuyện này, nhưng có cái gương lớn vậy mà cũng không thử dùng đến à, mấy anh không biết thật hay cố tình giả nai vậy?"

—— Cho xin lỗi đi nhá, bọn này là nai tơ thật. Tân Di và Tần Tiểu Lâu thầm rơi lệ trong lòng.

Nhưng sau khi được nhắc nhở, cả hai đều đồng thanh lên tiếng: "Không lẽ là phải nhìn vào gương..."

"Không sai." Lâm Vũ Thanh bước đến trước gương và hình con số được phản chiếu trong đấy, "Nhìn vậy mới đúng nè, con số chính xác là 1280 đó."

"Đúng là thế thật." Tần Tiểu Lâu nhanh chóng nhập mật mã vào thì cái hộp liền mở ra.

Hạ Nam Phong tặc lưỡi, thuận miệng nhắc nhở: "Cái này đơn giản lắm mà, tới tôi còn biết cách giải nữa, mấy người là quỷ đội lốt dân lành chứ gì, thế nên mới cố tình kéo dài thời gian."

Lâm Vũ Thanh chớp lấy cơ hội này mà thừa nước đục thả câu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tân Di, là anh đúng không, lúc mới bắt đầu anh cũng nói sai thứ tự cung hoàng đạo, không biết là có cố ý hay không nữa."

"Tôi nhớ lộn thật mà."

Tân Di cuống cuồng bào chữa, nhưng lại không tìm được chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, không còn cách nào khác bèn hất nước bẩn ngược trở lại, trông khá giống mấy người có bệnh lâu năm mà giấu: "Sao cậu lại nhắm vào tôi mãi thế, tôi nghi ván này cậu cũng là quỷ!"

"Tôi mà là quỷ thì có giúp mấy người giải mã không? Khi nãy tôi còn giúp Nam Phong nữa này, chị nói coi đúng không."

Lâm Vũ Thanh xoay đầu tìm Hạ Nam Phong làm chứng, Hạ Nam Phong do dự một chút thì gật đầu một cái: "...Đúng vậy, ván trước làm quỷ thì cậu ta cũng không có tích cực mà chạy tới chạy lui hỗ trợ vậy đâu."

Tân Di có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa: "Ai shiba, dù sao cũng không phải tôi mà."

Lâm Vũ Thanh bình tĩnh chậm rãi nhìn vào đồng hồ đeo tay: "Cũng sắp tới thời gian xét xử rồi, cứ kiểm tra là biết ngay thôi."

Vừa nói xong y lại móc chiếc gương ra, nhìn về camera mà nói: "Sử dụng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Tân Di."

Staff ghé vào tai Lâm Vũ Thanh thì thầm một chút, dù Lâm Vũ Thanh đang thầm mừng trong lòng nhưng vẫn diễn nét mặt rất nghiêm túc. Sau khi staff rời khỏi thì y dùng ánh mắt "Thì ra là vậy" mà đánh giá Tân Di, khiến những người trông thấy hồi hộp theo.

"Tôi biết rồi, anh đúng thật là quỷ."

Tân Di thở dài suy sụp: "Lâm Vũ Thanh, xem như cậu muốn đảo lộn trắng đen đi, nhưng sao cậu lại cứ dí tôi mãi không tha thế."

"Tôi dí anh mãi không tha là sao hả." Lâm Vũ Thanh tỏ ra dáng vẻ khó hiểu, "Ai cũng biết anh là quỷ, còn tôi là dân lành, chúng ta ở hai phe đối lập nhau."

Hạ Nam Phong không khỏi cảm khái: "Ân oán giữa đàn ông đây sao."

Tân Di cứng miệng, mãi một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu nửa đùa nửa thật: "...Cậu diễn tốt quá rồi đấy, sau này tôi sẽ là fan diễn xuất của cậu."

Khi họ còn tranh cãi hăng say thì radio lại lựa đúng thời điểm vang lên: "Kết thúc thời gian tìm kiếm manh mối, thời gian xét xử chính thức bắt đầu..."

Tân Di thừa biết Lâm Vũ Thanh là quỷ, có nghĩ thế nào thì cũng không thắng nổi y, nếu đã thế thì phải ra tay trước để giành lấy lợi thế, xé bảng tên của y, thế nên khi radio còn chưa dứt lời thì Tân Di đã nhào về phía Lâm Vũ Thanh. Lâm Vũ Thanh bị dọa giật bắn người, ngã đặt mông ngồi trên đất, thấy Tân Di cứ nhất quyết không buông tha mà phải xé bảng tên cho bằng được, y dứt khoát nằm dài trên đất, dang hai tay ra rồi hét lên: "Người đâu hết rồi! Tân Di là quỷ đó! Ổng muốn xé tôi kìa ai lại kéo ổng ra đi..."

Tần Tiểu Lâu và Hạ Nam Phong thấy vậy thì bèn chia ra tóm lấy cánh tay Tân Di. Mặt Tân Di như đưa đám mà hét lên: "Mấy người đừng có kéo tôi ra mà...Cậu ta mới là quỷ thật đó! Mấy người là đồng bọn của cậu ta chứ gì!"

Ngay lúc này thì Phó Tuân và Sở Chu cũng đã đến nơi. Sở Chu nhìn bảng tên chói lóa sau lưng Tân Di thì đã muốn vươn tay xé rồi, nhưng cậu lại nhìn về phía Phó Tuân rồi lại do dự. Dù sao thì cậu cũng không tiếp xúc nhiều với Tân Di trong ván này, không có lý do chính đáng để nghi ngờ Tân Di, nếu nôn nóng chạy lên xé người ta thì có thể sẽ bị Phó Tuân nhìn ra sơ hở.

Phó Tuân như thể đang thăm dò cậu, cũng như thể không thèm để ý mà chỉ thuận miệng hỏi cậu: "Cậu muốn xé Tân Di à?"

"Không..." Sở Chu cân nhắc một chút, đưa tay lên gãi gãi má, "Tôi không có chắc rằng ai đáng nghi hơn, vẫn đang suy nghĩ..."

Bỗng dưng Lâm Vũ Thanh từ dưới đất nhào lên như cá muối hồi sinh (5) vậy, dùng tư thế ôm Tân Di từ phía trực diện mà nhanh tay vươn ra sau lưng dứt khoát xé bảng tên hắn xuống.

"Tân Di, loại." Trọng tài tuyên bố.

Tân Di oan ức ngồi bệt xuống, dùng tay đập đất rồi than thở: "Tôi và Lâm Vũ Thanh cậu không thù không oán mà..."

"Xin lỗi nhiều nha xin lỗi nhiều.." Lâm Vũ Thanh ngồi xổm xuống đất chắp tay xin lỗi.

Sở Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khen ngợi Lâm Vũ Thanh đã làm rất tốt thì Phó Tuân lại chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu là dân lành à?"

"Hả?" Sở Chu xém chút là phản ứng không kịp, "Tất nhiên rồi."

"Ồ." Dường như giọng của Phó Tuân có hơi kéo dài ra, lúc quay đi vẫn xoay người lại nhìn cậu một chút.

Không biết có phải là ảo giác của Sở Chu hay không mà trong mắt Phó Tuân dường như có một chút...ý cười quen thuộc.

Ngoài mặt Sở Chu nhìn trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có hơi hoảng sợ.

_

Tác giả nhắn nè:

Lâm Vũ Thanh: Đạo cụ chuyên đi xé Tân Di.

_

(1) Minh họa số hiện trên màn hình tinh thể lỏng: 

(2) Ký tự rác: Mấy chữ loạn xà ngầu vô nghĩa, thường xuất hiện trong các code chạy lỗi.

(3) Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình.

(4) Ái kỷ hay tự luyến (Narcissism) là một loại tính cách có đặc trưng là việc quan tâm thái quá đến vẻ bề ngoài hoặc hình ảnh của mình, cũng như chỉ chú trọng nhu cầu của bản thân cho dù phải hi sinh lợi ích của người khác. Thuật ngữ này bắt nguồn từ Narcissus trong thần thoại Hy Lạp vừa nhắc đến ở trên.

--

Haya: Cho tui xin phép ngỏm tới thứ 4 tuần sau vì cuối tuần này tui đi làm passport với lại vướng lịch kiểm tra 2 môn nữa. Kiểm tra xong tui up bù 5 chap nha hí hí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top