12. Tôi huýt sáo một tiếng.

Sở Chu đọc bài văn được ghi trên quyển trục rất cẩn thận, phát hiện ra đoạn trích chỉ gồm 4 đoạn.

"Đào, mơ, lê,... có trái thì đỏ như lửa cháy, có quả hồng tựa ráng mây, cũng có loại trắng hệt tuyết rơi..." (1) Sở Chu suy tư lẩm bẩm câu chữ được viết trong đoạn trích, sự chú ý của cậu dần chuyển sang đống trái cây được đặt trong chiếc giỏ ở góc phòng cùng với mấy cái sọt nhiều màu sắc ở xung quanh.

Sở Chu tiến đến mở nắp giỏ, phát hiện bên trong có đào, mơ và lê thật.

Tần Tiểu Lâu không hiểu chuyện gì bước tới: "Mớ trái cây này là sao đây, ăn được không?"

Sở Chu đưa một trái đào cho Tần Tiểu Lâu xem, cười một tiếng: "Tổ tiết mục keo quá, mấy trái này đều là giả hết."

"Chúng có công dụng gì không?" Tần Tiểu Lâu hỏi.

"Tôi cho rằng nếu dựa theo nội dung trong bài tản văn đó thì mình nên ghép từng loại trái cây vào những màu sắc phù hợp." Sở Chu ngồi xổm đưa các loại trái cây theo thứ tự cho Tần Tiểu Lâu: "Anh Tiểu Lâu, anh để trái đào trong sọt màu đỏ, mơ vào sọt hồng còn lê thì đặt trong sọt màu trắng."

Tần Tiểu Lâu làm theo lời cậu, sau đó nghe thấy tiếng "két" vang lên, cánh cửa dưới tủ đồ chợt mở tung ra, có một chiếc hộp sắt bị khóa nằm ở bên trong.

Tần Tiểu Lâu cầm xem một chút, sau đó nhìn về phía Sở Chu xin sự trợ giúp: "Mật mã có 4 chữ số."

Sở Chu nghe thấy thế liền đếm số trái cây: "Đào có 9 trái, mơ có 12, còn lê thì có 5 quả...Anh bấm 9125 thử xem sao."

Đúng như dự đoán, chiếc hộp đã được mở ra, bên trong là một lá bài có con số "7".

"Mở được rồi!" Tần Tiểu Lâu vui mừng khôn xiết: "Sở Chu thông minh quá, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không giải được đâu."

"Mọi người bên này ổn không?" Phó Tuân chợt xuất hiện ở cửa, nhìn vào trong thăm dò nên đã nghe được một phần cuộc trò chuyện: "Sở Chu giải ra à?"

"Đúng đó, cậu ấy thông minh ghê." Tần Tiểu Lâu gật gù.

Sở Chu được khen hoài nên hơi ngại, vội đổi đề tài: "Thầy Phó ơi, các anh cũng giải ra rồi hả?"

Phó Tuân điềm đạm nói: "Đúng vậy, không khó lắm."

"Nghìn dặm biếc hồng oanh ca hót, gió lay cờ rượu xóm bên sông" câu sau là "Nam Triều bốn trăm tám ngôi chùa viện, mưa khói giăng mờ biết mấy đâu." (2) với "Non xanh khuất nước chảy mờ xa, thu qua cỏ úa một vùng Giang Nam." tiếp đến là "Trăng sáng soi rạng cầu Hai Bốn, người đẹp thổi sáo biết giờ nơi đâu" (3) Chọn các số được nói đến trong hai bài này, nhập password là 48024 vào laptop thì mở lên được, background là con số 8."

Hạ Nam Phong đi đến đứng cạnh Phó Tuân, xúc động vô cùng: "Tôi nói cho mấy người biết, anh Tuân là người có học thức lắm á, tôi cũng muốn gọi ảnh là Thầy Phó..."

Cùng lúc đó, Lâm Vũ Thanh phía bên kia cũng tìm ra được manh mối, các con số của mật mã được ghi bên phải phím đàn piano, khi ấn các phím đàn theo thứ tự từng nốt nhạc thì sẽ thấy được con số được ẩn giấu trong các phím liền kề, kết hợp chúng với nhau sẽ có được một dải mật mã.

Nhưng chuyện là bọn họ không tìm được chỗ để nhập mật mã vào.

Trong lúc họ đang lật tung cả gian phòng để tìm thì Sở Chu đi ngang qua ngó vào: "Mọi người còn tìm gì nữa à?"

Tân Di có hơi không biết làm sao: "Có mật mã rồi nhưng không biết nhập vào đâu."

Lâm Vũ Thanh gật đầu: "Hầu như mỗi ngóc ngách trong phòng đều tìm qua rồi."

Sở Chu suy nghĩ một lát, nhìn về phía người tuyết mang trên mình một cái yếm ăn dặm lớn thì chợt hiểu ra: "Hai người không thấy lạ khi nhìn người tuyết đeo yếm ăn dặm sao, đã thế cái yếm còn bự vậy nữa."

"Oh, thì ra là thế!" Lâm Vũ Thanh bừng tỉnh, vén yếm người tuyết lên thì thấy được trong đó có một cái cửa ngầm, trên đó có khóa mật mã.

Mặt Tân Di trông rất ngạc nhiên: "Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc người tuyết này vốn là hộp đựng đồ."

Sở Chu kiên nhẫn nhìn Lâm Vũ Thanh nhập mã mở ra cánh cửa trước ngực người tuyết, nghiêng đầu một chút: "Có gì không?"

Lâm Vũ Thanh lấy một tấm thẻ từ bên trong ra rồi quơ quơ: "9."

"Số mấy?" Phó Tuân đứng trước cửa phòng mùa hè, hất cằm với Sở Chu một cái.

Sở Chu đưa tay ra hiệu: "9, còn mỗi phòng sau lưng anh thôi á."

Phó Tuân làm động tác "OK", sau đó đi vào phòng tìm kiếm manh mối.

"Lâm Vũ Thanh! Tìm xong chưa, mau ra ngoài chịu trận đi!" Giọng nữ hung dữ chợt vang lên, Hạ Nam Phong hùng hổ bước đến khiến người khác nhận không ra.

Lâm Vũ Thanh thiếu tự tin ló nửa người ra: "Bà chị muốn làm gì nữa vậy..."

Hạ Nam Phong giơ chiếc gương trong tay lên, hắng giọng tuyên bố: "Tôi muốn dùng đạo cụ kiểm tra thân phận của Lâm Vũ Thanh."

Sắc mặt Lâm Vũ Thanh tối sầm, lộ ra vẻ bất lực, chỉ tay vào Hạ Nam Phong ú ớ không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau mới cười khẩy một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Bà muốn tra thì cứ tra đi, tôi nói cho bà biết, làm thế chỉ phí công vô ích thôi!"

Tần Di đứng bên cạnh hóng hớt vui vẻ vỗ tay: "Dô, người nào đó sắp bị lộ thân phận nên bắt đầu tức giận rồi nè."

Staff ghé vào tai của Hạ Nam Phong nói gì đó, vẻ mặt Hạ Nam Phong chợt thay đổi, cô hơi nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu ta vậy mà là dân lành hả?!"

"Tôi đã nói mình là dân lành rồi mà." Lâm Vũ Thanh cười lớn, sau đó đắc chí phản bác lại ngay lập tức: "Tân Di là quỷ đó, lúc nào cũng dí tôi hết."

Ngay lúc này, Phó Tuân ra khỏi phòng gõ cửa một cái nói với bọn họ: "Tôi tìm được manh mối rồi."

Lâm Vũ Thanh với Tân Di còn đang choảng nhau, Tần Tiểu Lâu đứng cạnh hớn hở xem kịch vui, Sở Chu và Nam Phong thì đi vào phòng mùa hè, trước đó Hạ Nam Phong còn nhỏ giọng cà khịa bọn người Lâm Vũ Thanh một câu: "Còn non lắm."

Phó Tuân tìm được một chiếc hộp sắt size vừa có mã khóa bốn chữ số cùng một mảnh giấy bài tập nhăn nhúm bị xé đi, nhưng nét bút chì của trẻ con lại được viết rất nắn nót: "Có rất nhiều gà và thỏ được nhốt chung trong một cái chuồng, người ta đếm được có tất cả 30 cái đầu, 88 cái chân. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?"

Sở Chu có hơi sững sờ: "...Gà thỏ chung chuồng? Sao tự nhiên phòng này được đổi style đột ngột thế."

Hạ Nam Phong cầm mảnh giấy bài tập bị vò nhàu, giơ về phía camera với vẻ mặt phức tạp: "Đạo diễn hãy nói thật với tôi đi, có phải chú xé tờ giấy này ra từ vở bài tập về nhà của con chú không hả."

Hiếm thấy Phó Tuân hơi thiếu tự tin: "Chà...Tôi không giỏi toán lắm, bài này có cần giải phương trình không..."

Anh vừa nói vừa nhìn Hạ Nam Phong.

Hạ Nam Phong cũng không biết làm sao, tự cười nhạo chính mình: "Anh nhìn em làm gì, hồi tiểu học em học toán có 50 điểm thôi, nếu không thì sao em lại cố kiếm sống bằng cái mặt này hả."

"Không sao hết." Sở Chu đột nhiên thấy rất tự tin, "Tôi biết làm bài này."

Hạ Nam Phong và Phó Tuân đều nhìn cậu đầy mong đợi.

Sở Chu nắm chắc phần thắng trong tay: "Giả sử gà và thỏ đều trải qua huấn luyện, tôi chỉ cần huýt sáo một tiếng để tất cả bọn chúng nhấc một chân lên..."

Phó Tuân: "?"

Hạ Nam Phong: "?!"

Sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Hạ Nam Phong: "Nhóc giỡn hả? Mấy con gà con thỏ này được đoàn xiếc nuôi à?"

Sở Chu vội giải thích: "Không phải, đây là cách giải mà, trước hết thì mình để chúng nâng một chân lên, sau đó huýt sáo thêm một tiếng để bọn chúng giơ thêm một chân nữa..."

Hạ Nam Phong: "???"

Phó Tuân: "!"

"Cậu ra lệnh như vậy thì chẳng phải mấy con gà phải đặt mông ngồi xuống đất hết sao?" Ánh mắt Phó Tuân tràn đầy sự nghi ngờ và lo lắng.

Sở Chu: "..."

Việc này thì không biết giải thích sao luôn.

"Vào mấy lúc như này thì tôi mới thấy được hai người đúng thật là những người có cùng huyết thống đó." Sự bất lực đong đầy trong ánh mắt Sở Chu.

__

Tác giả nhắn nè:

Số học luôn là điểm yếu của thầy Phó.

__

(1) Một câu trong bài tản văn "Xuân" của tác giả Chu Tự Thanh. Câu đầy đủ là: "桃树, 杏树, 梨树, 你不让我, 我不让你, 都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪" (Đào, mơ, lê, không chịu nhường nhịn mà cứ tranh nhau vội khoe sắc thắm. Có trái thì đỏ như lửa cháy, có quả hồng tựa ráng mây, cũng có loại trắng hệt tuyết rơi.)

(2) Hai câu đầu là bài 江南春 (Mùa xuân ở Giang Nam) của Đỗ Mục. Gốc có 4 câu:

千里鶯啼綠映紅,
水村山郭酒旗風。
南朝四百八十寺,
多少樓臺煙雨中。

Hán việt:

Thiên lý oanh đề lục ánh hồng,
Thuỷ thôn sơn quách tửu kỳ phong.
Nam triều tứ bách bát thập tự,
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung?

Mình dịch thành:

Nghìn dặm biếc hồng oanh ca hót,
Gió lay cờ rượu xóm bên sông.
Nam Triều bốn trăm tám ngôi chùa viện,
Mưa khói giăng mờ biết mấy đâu?

(3) Được trích từ bài thơ 寄揚州韓綽判官 (Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu) Gốc là:

青山隱隱水遙遙,
秋盡江南草未凋。
二十四橋明月夜,
玉人何處教吹簫。

Hán việt:

Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều,
Thu tận Giang Nam thảo vị điêu.
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ,
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.

Mình dịch thành:

Non xanh khuất nước chảy mờ xa,
Thu qua cỏ úa một vùng Giang Nam.
Trăng sáng soi rạng cầu Hai Bốn,
Người đẹp thổi sáo biết giờ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top