11. Thẻ thêm giờ.
Haya: Tác giả chưa đặt tên cho chương này nên mình đặt đại nhé. Btw thứ 5 thi rồi nên mai hong up chap mới nhé, mốt thi xong về mình up liền hehe.
-
"Đếm ngược ba giây sau trời sẽ sáng, 3,2,1, xin các người chơi tháo mặt nạ xuống và đi tìm manh mối trong vòng 40 phút, bắt đầu tính giờ."
Lâm Vũ Thanh dẫn đầu leo ra hàng rào rồi lao ra ngoài, chạy đến chiếc cửa bị khóa bằng mật mã trong sảnh lớn rồi ấn bậy vài số, nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng "bíp" vang lên chói tai, tiếp đó là giọng nói robot nữ lạnh lùng cất lên: "Mật mã không chính xác, chấp nhận hình phạt."
"Hả? Hình phạt gì cơ?!" Lâm Vũ Thanh cực kỳ sợ hãi.
Các staff được bố trí trong góc chợt chạy ùa ra, ai nấy đều cầm trong tay mấy cây búa nhựa đồ chơi nhào đến đánh Lâm Vũ Thanh tới tấp.
"Á! Mấy cây búa này đâu ra vậy!" Lâm Vũ Thanh ôm đầu ngồi xổm xuống, mặt đầy vẻ đau đớn rụt cả người lại, "Đau quá đi! Mấy anh không có tình người!"
Ngoại trừ Phó Tuân ở đâu không thấy ra, những người còn lại đều đang nhìn Lâm Vũ Thanh bị đánh, cười đến không đứng dậy nổi. Đến khi các staff đánh xong rồi rời khỏi sân, Sở Chu xoa xoa khuôn mặt cứng đờ vì cười quá nhiều của mình rồi hỏi: "Ông đã nhập gì thế."
Lâm Vũ Thanh bóp bóp vai, quay về với vẻ mặt rầu rĩ: "Mật mã có 4 số, tôi thấy thế liền nhập sinh nhật của mình vào."
Hạ Nam Phong khinh bỉ tặc lưỡi một tiếng: "Cậu cũng tự tin ghê nhỉ."
Tân Di chỉ vào Lâm Vũ Thanh rồi đánh bạo suy đoán: "Nhóc này diễn lố quá rồi! Chắc chắn là người xấu, thế nên mới ra vẻ bản thân nôn nóng muốn trốn thoát như vậy."
"Chưa gì hết đã vu khống tôi rồi?" Lâm Vũ Thanh đưa tay làm động tác "i'm watching you" với Tân Di, "Tôi để ý anh rồi, lát nữa đừng có để tôi nắm thóp đó nhe."
Lúc này, Phó Tuân đột nhiên bước ra từ một gian phòng rồi đứng trước cửa nghiêm túc nói: "Nghe Lâm Vũ Thanh nói mật mã là 4 con số thì có lẽ tôi đã đoán ra được phần nào rồi. Ở đây có 4 phòng, tôi vừa mở cửa nhìn vào một tí thì thấy các phòng này được trang trí theo bốn mùa xuân hạ thu đông, nên chắc là mỗi phòng sẽ giấu một con số, sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự các mùa thì sẽ được mật mã cuối cùng."
Mọi người: "..."
"Trời má." Hạ Nam Phong ra vẻ khó tin, "Mấy người thấy gì chưa, Phó Tuân vừa mới nói một câu rất dài đó."
Mọi người gật đầu rối rít.
Phó Tuân gần như bị chọc giận đến mức cạn lời: "Đây là điều đáng quan tâm sao? Trò chơi bắt đầu rồi, nghiêm túc chút đi."
Khi những người khác theo chân Phó Tuân để kiểm chứng suy đoán này thì Hạ Nam Phong lại âm thầm bình luận trước camera: "Nói thật thì tôi chưa bao giờ thấy anh Tuân nghiêm túc với trò chơi nào như vậy luôn, sau khi chương trình kết thúc thì tôi nhất định sẽ dạy ảnh chơi game đối kháng 5v5, để ảnh thành vị khách bạo lực nhất khi ghé thăm nhân gian."
Mọi người xem qua bốn căn phòng theo thứ tự liền thấy đúng như lời Phó Tuân nói. Trong căn phòng thứ nhất phía bên phải toàn là lá thu, qua phòng thứ hai thì lại được vẽ rất nhiều cỏ cây hoa lá, tượng trưng cho mùa thu và mùa xuân. Còn phòng thứ nhất phía bên trái thì được sơn màu xanh đậm kèm theo một ông mặt trời rất lớn, phòng thứ hai lại trắng tinh, giữa phòng còn có một con người tuyết rất to, tương ứng với mùa hè và mùa đông.
"Con người tuyết này nhìn hề quá vậy, sao nó đeo cái yếm ăn dặm lớn thế, cái này là khăn choàng của nó hả?" Hạ Nam Phong chỉ chỉ người tuyết.
"Những gì mà thầy Phó nói có thể đúng đấy." Sở Chu xem qua căn phòng đầu tiên liền tán thành với ý kiến của anh, sau đó đề nghị, "Để tiết kiệm thời gian, chúng ta chia ra hai người một nhóm rồi vào các phòng giải mã, nếu giải không ra thì mình hỗ trợ lẫn nhau."
Tân Di nhanh chóng bám sát vào Lâm Vũ Thanh: "Tôi nghi cậu ta lắm, muốn quan sát cậu ta cho thật kỹ, đi thôi!"
Nói xong liền đẩy Lâm Vũ Thanh vào căn phòng mùa đông gần nhất.
Hạ Nam Phong dõi theo bóng lưng dần khuất đi của họ rồi nói to: "Tôi cũng nghi cậu ta nữa! Tân Di cố lên, dòm cậu ta cho kĩ đấy!"
Sau đó, Phó Tuân không chần chừ gì mà mở cửa bước vào phòng mùa thu, Hạ Nam Phong đi theo anh. Sở Chu vào phòng kế bên, Tần Tiểu Lâu theo sau.
Trong góc phòng mùa xuân có một đống sọt đựng trái cây, cạnh bên là một chiếc tủ đựng đồ, trên ngăn tủ lại có thêm các giỏ cái cây đủ màu sắc. Sở Chu đẩy một chút thì nhận ra những cái giỏ này đã được cố định trong ngăn tủ. Ngăn kéo cuối cùng đã bị khóa lại, không thể mở ra được.
"Đây hẳn là bí mật cần được giải mã trong căn phòng này rồi." Sở Chu bắt đầu quan sát xung quanh rồi lần lượt kéo ra các hộc tủ có thể mở được, "Chắc chắn sẽ có gợi ý ở đâu đó quanh đây, chúng ta tìm một lát xem."
Tần Tiểu Lâu đứng ở phía bên kia mở tủ thì chợt có một quyển trục rớt xuống: "Cái gì đây?"
Sở Chu tiến tới mở quyển trục ra, nhìn vào các con chữ được viết nắn nót trên đó:
"Ngóng trông, chờ đợi mãi thì gió đông cũng nổi lên rồi, mùa xuân ngót nghét ghé chào..."
"Cái này là...ngữ văn." Vẻ mặt Sở Chu bỗng phức tạp hẳn ra.
-
Trong phòng chủ đề mùa thu, dưới tán cây cổ thụ ở giữa phòng có một cái laptop, trên màn hình hiển thị password cần phải nhập vào, thế nên hai người đang lục tung căn phòng để tìm kiếm manh mối.
Hạ Nam Phong chợt thấy gì đó: "Hú, anh xem em tìm thấy gì nè."
Phó Tuân ngẩng đầu nhìn về hướng mà Hạ Nam Phong đang chú ý, nhưng chỉ thấy cô lấy ra một tấm thẻ màu đen trong ngăn kéo, trên đó viết hai chữ "Thêm giờ"
"Sao hả, muốn giữ lại à." Phó Tuân đứng yên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô,
Hạ Nam Phong vứt tấm thẻ sang một bên không thèm để ý: "Em không cần cái này, anh đừng có nhân lúc em không để ý rồi lén nhặt lên á nha."
Phó Tuân không nói nên lời, ngồi xổm xuống tiếp tục vùi đầu vào mở các ngăn kéo.
"Úi! Anh đoán xem em lại thấy gì nè." Hạ Nam Phong giật mình lên tiếng.
Phó Tuân không nhịn được nữa bèn thở dài, xoay người nhìn cô: "Sao nữa vậy."
Hạ Nam Phong hả hê giơ lên tấm gương được tổ tiết mục cất giấu: "Cái này chắc chắn là kính chiếu yêu, số em hên ghê luôn đó."
Vẻ mặt chán ghét của Phó Tuân dịu xuống ngay: "Cái này có ích, em đưa cho anh..."
Hạ Nam Phong bĩu môi, cảnh giác giấu tấm gương ra sau lưng.
"Thôi ạ, anh tự thân vận động đi. Đừng có nghi em, em là dân lành, có kiểm tra cũng vô ích thôi."
Hạ Nam Phong rón rén cất gương vào túi, lập nên lời thề son sắt: "Em không soi anh đâu, em có đối tượng tình nghi rồi, chắn chắn soi một phát là ăn ngay."
Phó Tuân lấy ra hai quyển trục trong một ngăn kéo: "Cái này hẳn là manh mối."
Hai quyển trục được kéo ra cùng lúc, đều là tranh phong cảnh. Một bức vẽ sông núi thành thị chìm trong mưa bụi, còn có những ngôi miếu thấp thoáng xa xa, kèm theo mấy dòng chữ "Nghìn dặm biếc hồng oanh ca hót, gió lay cờ rượu xóm bên sông.". Một bức khác là cảnh đêm ở Giang Nam, trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng phản chiếu xuống chiếc cầu và mặt sông dập dềnh, có dòng chữ "Non xanh khuất nước chảy mờ xa, thu qua cỏ úa một vùng Giang Nam."
"Em không hiểu gì hết." Hạ Nam Phong nhún vai, ghé vào camera chơi trò một vạn câu hỏi vì sao, "Chương trình có cần phải vạch trần trình độ kém cỏi của tôi một cách triệt để như vậy không?"
Phó Tuân không để ý đến Hạ Nam Phong, anh sờ cằm nhìn chằm chằm vào hai bức tranh rồi chìm vào suy nghĩ.
Ở phòng mùa đông bên kia, Lâm Vũ Thanh lợi dụng lúc Tân Di không để ý bèn giấu đi tấm thẻ quỷ vương thêm giờ vừa tìm được, sau đó cũng làm mặt quỷ với camera.
Lúc này Tân Di không hề biết người phía sau lưng mình đang làm gì, hắn phát hiện cạnh tường có thứ gì đó được phủ lên một tấm vải, tuy thế nhưng cũng thấy được hình dạng sơ sơ của nó là một món đồ khá lớn. Hắn kéo miếng vải ra thì thấy một chiếc đàn piano, trên tường còn được dán khá nhiều chữ.
"Lâm Vũ Thanh, mau đến xem nè." Trước hết thì Tân Di gọi Lâm Vũ Thanh đến, sau đó nhón chân lên nhỏ giọng đọc nội dung được ghi trên tường, "Đàn một bản nhạc theo yêu cầu...ui ở dưới có vẽ các nốt nhạc này."
Lâm Vũ Thanh tự giác ngồi xuống chiếc piano: "Anh đọc nốt nhạc đi, rồi tôi đàn, chúng ta phải hợp tác với nhau, nếu không thì người đánh đàn sao biết được giai điệu mà đàn chứ."
Tân Di đồng ý, tiếp tục nhón chân nhìn nốt nhạc. Lâm Vũ Thanh nhìn bóng lưng của Tân Di, y chợt nghĩ ra gì đó liền đem chiếc thẻ thêm giờ vừa tìm được lén lút bỏ vào túi quần của Tân Di, mà Tân Di lại không hề hay biết gì.
Lâm Vũ Thanh ấn ấn vài phím đàn: "Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top