Chap 11: Đã lâu không gặp

Chap 11: Đã lâu không gặp

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chú giải :
Họa địa vi lao/画地为牢: Có nghĩa là “bị cầm chân trong khung cảnh nhỏ hẹp”. Ẩn ý trong đó chính là tự mình cầm giữ mình, trói buộc bản thân. Nhà lao vốn chỉ là một vòng tròn vẽ trên đất, thứ giam cầm chính là tâm của người không muốn rời đi.


Rạng sáng 26/05/2020. Sân golf suối nước nóng Hồ Châu, Biện Sơn 

Chu Tử Thư còn ngái ngủ bị Trương Triết Hạn dựng đầu dậy lôi ra sân tập bóng. Cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không khí trong lành hay việc chinh phục sân golf với sườn dốc 90m đều không làm hắn bớt cáu. Mèo nuôi để làm bạn chứ không phải để nó làm ông nội mình. Cầm gậy số 7 trong tay, Chu Tử Thư âm thầm tính toán lực đạo cùng vị trí thích hợp, để hắn tẩn cho tên phong tử họ Trương một trận đau nhớ đời và không vượt ra khỏi phạm vi trang phục có thể che lấp. Ừm, đánh một tên nổi tiếng thật phiền phức. Dù phiền vẫn muốn đánh.

Sau khi thực hiện một cú “punch shot” không như ý, Trương Triết Hạn đưa gậy cho caddie rồi đứng nhìn về ánh bình minh đang lên ở Biện Sơn mà trầm tư. Anh chưa từng nhận kịch bản vai chính vì lý do cá nhân, Cung Tuấn cậu ta đang xô đổ mọi giới hạn của anh. 

Một chiếc áo khoác bỗng trùm lên đầu Trương Triết Hạn cắt đứt suy nghĩ miên man. Mùi thơm hoa đào thoang thoảng trên áo khiến Trương ảnh đế hơi rùng mình, hổng lẽ A Nhứ thân yêu tính trùm bao, à nhầm trùm áo uýnh anh ở đây? Anh nào có tội tình gì đâu!

"Có người đang chụp lén." Chu Tử Thư che chắn trước người Trương Triết Hạn. Cái người mới phút trước còn đang định tẩm quất Trương meo meo giờ lại chạy mood hộ hoa sứ giả vô cùng ngọt.

Quản lý sân golf nhận tin báo từ nhân viên lật đật ba chân bốn cẳng chạy tới. Sao ai lại ở chỗ của ông động thủ trên đầu thái tuế thế này, quản lý vì chiếc ghế đang rung lắc dữ dội của mình mà khóc không thành tiếng.

"Chu tổng, xin ngài bớt giận, chúng tôi đang cho kiểm tra tất cả camera an ninh."

"Boss, xin lỗi tôi để hắn chạy rồi." Hàn Anh lâu lắm rồi mới bị nếm mùi vị thúc thủ nhăn nhó báo cáo.

Chu Tử Thư chau mày. Paparazzi hoặc phóng viên chịu giáo huấn nhiều từ Thiên Song sẽ không dám bám đuôi tiểu Triết, chỉ có thể là fan tư sinh. Đám người điên cuồng đó giống như cỏ lùm, nhổ bụi này bụi khác lại mọc lên âm hồn bất tán.

"A Nhứ." Đưa áo của Chu Tử Thư cho Hàn Anh, Trương Triết Hạn vươn ngón trỏ vuốt lên mi tâm đang níu chặt của hắn, "Ca ca đừng lo lắng, em biết cách bảo vệ mình mà."

"Hàn Anh, tăng cường thêm vệ sĩ cho tiểu Triết, kiểm tra lại tất cả các nhân viên studio." Chu Tử Thư nhéo má con mèo đang meo meo dỗ mình cười lạnh, "Em mà biết tự chăm sóc mình cho tốt thì mặt trời mọc đằng Tây ấy, bớt dát vàng lên mặt mình đi. Ngoan ngoãn đóng phim cho tốt. Còn lại để tôi lo."

Xùy! Bệnh gà mẹ này của A Nhứ hết thuốc chữa rồi, toàn xem Trương Triết Hạn anh thành gà con rồi ủ dưới cánh mà bảo vệ thôi. 


26/05/2020. Võ đường Hàng Châu.

Chỉ đạo võ thuật cùng võ sư đã chờ sẵn từ sớm, Cung Tuấn mang theo tiểu Thất đi vào, lễ phép chào hỏi một phen. Đương lúc đó, cửa phòng tập lại được đẩy ra, Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng khỏe khoắn khoác tay một người đàn ông khí chất cao quý lạnh lùng đi vào. Trương ảnh đế khác hẳn ngày thường, trở thành một cậu nhóc cười ngốc ríu ra ríu rít với người đàn ông kia, còn anh ta cũng sủng nịnh xoa đầu bẹo má anh. 

"Đạo diễn Khúc, xin lỗi vì để mọi người chờ." Được Chu Tử Thư nhắc nhở Triết Hạn vội buông tay hắn chạy đến chỗ của mọi người liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Do chúng tôi đến sớm thôi, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn." Đạo diễn Khúc từng hợp tác với Trương Triết Hạn vài lần thân thiết tiến lên chào hỏi. Đại minh tinh khiêm tốn, đúng giờ như tiểu Triết là kỳ trân dị bảo trong giới đấy nha.

"Đấy em đã bảo mà, hổng có trễ." Trương meo meo bĩu môi với Chu tổng, "Anh cứ dọa em thôi."

"Thu cái mỏ vào." Chu Tử Thư đưa hai ngón tay kẹp lên đôi môi đang tru ra. Thấy Triết Hạn vùng vẫy muốn bỏ chạy, hắn mới hài lòng lau tay vào mũ áo khoác của anh, "Tập xong ngoan ngoãn ở đây chờ, tôi đi nói chuyện với lãnh đạo đài xong sẽ đến đón em đi ăn."

"Không muốn…" 

"Hửm?" Âm cuối hơi cao lên, Chu Tử Thư dùng ánh mắt em ngon thì nói lại coi liếc Triết Hạn.

"Dạ." Trương meo meo cắn răng đáp ứng, miệng làu bàu mắng Chu Tử Thư, "Bạo quân."

Chu Tử Thư vò loạn đầu tóc của mèo nhà mình xong thì xoay người cất bước, bỗng ánh mắt va phải một cái nhìn gắt gao dò xét. Tình địch nhìn nhau tóe lửa chính là câu miêu tả chính xác nhất về ánh mắt kia. Ồ, ra là chân mệnh thiên tử mới thất sủng của tiểu Triết. Đẹp trai đó chứ, tiếc là tiểu Triết không thích nuôi cún.

Từ khi bước vào phòng tập ánh mắt của người đó chưa từng dừng lại trên hắn một khắc. Chỉ lướt qua như người qua đường. Ánh mắt người đó luôn dính trên người đàn ông khí độ bất phàm kia. Chu Tử Thư, chủ tịch của tài chính Thiên Song. Chánh cung được cả thế giới công nhận trong dàn hậu cung đông đúc trăm hoa khoe sắc của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn đăm đăm vào Chu Tử Thư, quan sát đánh giá. Dân mạng quả nhiên mắt sáng, anh ta quả thật có vốn liếng để ngồi vững ở vị trí chánh cung kia. Muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc. Quan trọng hơn tất cả là Trương Triết Hạn xem trọng anh ta.

Ánh mắt không biết nói dối. Thật may rằng hắn không té ngã trước những mồi nhử ngọt ngào mà Trương Triết Hạn quăng ra. 

"Cung lão sư, đã lâu không gặp." Trương Triết Hạn vươn tay ra trước mặt Cung Tuấn. Răng nanh nhỏ lấp ló dưới nụ cười ranh mãnh của anh. 

"Trương lão sư, đã lâu không gặp." Cung Tuấn nắm lấy bàn tay non mềm kia có chút lưu luyến mơ hồ. 

Gương mặt đẹp đẽ nhường này, body ngọt nước thế này, lại còn dây dưa với Cố Trì Quân, mọi thứ hợp lại kích thích máu điên trong người Trương Triết Hạn. Anh muốn công lược chàng trai trước mặt. Đúng rồi, anh chỉ muốn khiêu chiến cực hạn thôi chứ không phải vì mê trai.


Trương Triết Hạn tủm tỉm cười gian, cuối cùng cũng đã tìm được lý do để bản thân sa đọa. Không vui mới lạ ấy.

Một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy rất nhiều người. Phong tử lên cơn rồi, ai là người xui xẻo đầu tiên đây?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top