Chap 1: CHỤP ĐƯỢC THÌ TÔI CHO CẬU CỌ ĐẤY
Chap 1: CHỤP ĐƯỢC THÌ TÔI CHO CẬU CỌ ĐẤY
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thế gian đau lòng vì 'bắt đầu tốt đẹp, kết thúc ly tán', còn câu chuyện của tôi và em chính là 'cưỡng ép bắt đầu, thoái chí phân ly'. Trương Triết Hạn dứt khoát đeo kính râm sải bước vào khu vực kiểm tra an ninh. Anh vì hắn mà hạ thấp bản thân, biến thành bộ dạng mà chính bản thân cũng chán ghét. Cuối cùng thì sao chứ? Mọi cố gắng hy sinh của anh không sánh bằng vài giọt nước mắt của người trong lòng hắn.
"Đi thôi, Triết." Chu Tử Thư lấy khăn choàng cổ của mình choàng cho Trương Triết Hạn, che đi khuôn mặt vô cùng nổi bật của anh. "Đừng tự giày vò bản thân nữa. Nếu muốn đến thì đã đến từ lâu."
"A Nhứ, em muốn để tâm can mình triệt để vỡ vụn."Trương Triết Hạn cười rộ lên như đóa hoa kiên cường nở trong bão táp, "Vỡ vụn rồi thì sẽ không thể hàn gắn, cũng không còn hy vọng."
"Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra em là kẻ ngốc nhỉ? Ngốc tới mức khiến người ta đau lòng."
Người dĩ nhiên sẽ không đến. Sao có thể vì một kẻ yêu hắn hèn mọn mà vứt bỏ hôn lễ hằng truy cầu chứ? Trương Triết Hạn chính là dùng nhát dao cuối cùng này chặt đứt tơ vương. Phần nước mắt anh nợ thế gian này đều đã trả đủ trong cuộc tình đơn phương với người, nên buông bỏ rồi. Vì người không yêu anh.
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, bóng hai con người sóng bước rời đi trong ráng chiều tà. Đêm tối đến để ngày mai mặt trời lại lên. Ra đi chính là để tìm lại bản ngã, tôn nghiêm.
___
Tháng 2/2020. Liên hoan phim Berlin. Tiệc rượu chúc mừng.
"Tiểu Triết, đừng buồn. Chúng ta sẽ đến Cannes và mang Cành cọ vàng về." Nhà sản xuất Mã an ủi nam chính của mình. Bọn họ trượt cả Gấu vàng và Gấu bạc, thua trong tức tưởi vì trưởng ban giám khảo có thành kiến với điện ảnh Hoa ngữ.
"Mã tỷ, em không sao đâu." Trương Triết Hạn nở nụ cười tiêu chuẩn. Ly rượu trong tay sủi tăm lóng lánh, còn nội tâm anh thổ tào, 'Bà nội cha nó chứ mà không buồn. Rõ ràng con gấu kia đã nằm trong túi rồi!'.
Quanh quẩn xã giao một lúc xong Trương Triết Hạn tìm cớ ra về. Anh cố gắng mỉm cười đến liệt cơ mặt rồi, còn cố nữa sẽ làm hỏng cần câu cơm mất.
Berlin tháng hai lạnh tới cắt da cắt thịt. Mưa tuyết rét mướt khiến người ta phải co mình trong tầng tầng lớp lớp áo khoác để giữ ấm, biến mọi người trở thành những quả bóng căng phồng. Giữa biển bóng tròn đó, mỹ nhân phương Đông cao gầy chỉ mặc chiếc áo khoác dài mỏng manh vô cùng nổi bật. Mỹ nhân đứng trên ghế dài dáo dác tìm kiếm gì đó, mái tóc xoăn rối lấm tấm những bông tuyết trắng. Là người thật ư hay là một tinh linh lạc lối, phải chăng chỉ cần chúng ta thở mạnh một cái liền sẽ tan biến? Đây chính là sự thơ mộng hóa mà xã hội dành cho cái đẹp. Chỉ cần đủ đẹp thì dù có làm ra hành động thô lỗ gì cũng sẽ dễ dàng được tha thứ.
Trương Triết Hạn cảm thấy hôm nay mình đủ xui xẻo. Giải thưởng trong túi bị rơi mất. Đi mua một chiếc hotdog thì lạc mất đoàn đội. Trong túi chỉ có mấy tờ tiền lẻ, còn ví và điện thoại đều ở chỗ Tiểu Vũ. Vừa rét vừa bực, anh bỏ qua giáo dưỡng, mặc kệ khả năng bị chộp được mà đứng thẳng lên ghế, cố gắng ở nơi thu hút nhất cầu mong Tiểu Vũ sớm tìm đến đây.
"Trương lão sư, là anh phải không ạ?"
Giọng nói hay phết! Còn là đồng hương kìa. Ơ, đệch gọi Trương lão sư này không phải xui tận mạng bị cẩu tử tóm được đấy chứ? Trương Triết Hạn nuốt khan nghiêng đầu ngó xuống, không ngờ suýt nữa cụng trán với đối phương. Cao ghê ta ơi, còn rất đẹp trai nữa. Bộ giờ phóng viên yêu cầu nhan sắc cao dị hả? Anh giai nhan khống nào đó dựa vào nhan sắc mà thăng cấp nghề nghiệp. Xấu là cẩu tử, mà đẹp liền thành phóng viên.
"Cậu biết tôi?"
"Anh có phải nên bước xuống trước không? Để cẩu tử chụp được sẽ không hay đâu." Chàng trai thiện chí nhắc nhở.
"Ừm đúng ha." Trương Triết Hạn muốn bước xuống nhưng mất thăng bằng ngã nhào. Tưởng rằng phải thân mật chào hỏi đất mẹ không ngờ lại rơi vào một vòng tay vững chãi ấm áp.
"Anh có sao không?"
"Tê chân. Lạnh quá cóng hết cả."
Chàng trai dìu Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, còn tốt bụng cởi khăn choàng của mình đưa cho anh, "Không chê thì anh khoác tạm đi."
"Cám ơn." Khăn choàng có hơi ấm của chàng trai phảng phất mùi cam quýt. Ngọt ấm. Thật hợp gương mặt đẹp kia. Trương Triết Hạn quấn chiếc khăn lên cổ sa vào.
"Trợ lý của anh đâu, sao anh lại ở đây một mình?"
"Tôi bị lạc." Lớn tướng gần 30 tuổi đầu còn đi lạc, Trương lão sư ngại ngùng lí nhí nói.
"Hả?" Chàng trai không dám tin vào tai mình, "Vậy anh có muốn gọi điện thoại cho trợ lý không, tôi có điện thoại ở đây nè."
"Không nhớ số." Trương ảnh đế online. Vì muốn ở cùng soái ca mà ngay cả số điện thoại thằng bạn thân mười mấy năm nói quên liền quên.
"Vậy phải làm sao?" Chàng trai bối rối.
"Cậu có phiền không nếu cùng tôi uống một tách cafe nóng?" Trai đẹp không câu thật có lỗi với bản thân, “Chỉ chốc lát nữa trợ lý của tôi sẽ tìm đến thôi, trước lúc đó cậu có thể ngồi cùng tôi một lát không? Xem như giúp đỡ đồng bào nơi đất khách."
"Cái này..." Chàng trai khó xử ngập ngừng.
"Nếu cậu bận thì cũng không sao."
"Không phải, tôi chỉ sợ gây phiền phức cho anh thôi."
"Phiền phức?"
"Tôi cũng là một diễn viên, nói sao nhỉ..." Hắn gãi đầu cố gắng tìm từ phù hợp để hình dung bản thân, "...là tuyến 17.5 đi, tuy flop nhưng vẫn có chút sủi tăm. Giờ tôi ngồi với anh, bị chụp được liền sẽ cọ được không ít nhiệt. Dù sao anh cũng là ảnh đế tam kim mà."
"Nếu bị chụp được thì tôi cho cậu cọ đấy." Trương Triết Hạn đá mắt tinh nghịch, tay anh vuốt ve viền khăn choàng, "Đáp lễ cậu cho tôi cọ hơi ấm lúc trời đông."
Trong lúc Trương ảnh đế mải mê thả thính tán trai thì ekip của anh vì lạc mất người mà loạn hết lên. Vệ sĩ trợ lý lùng sục khắp mọi ngõ ngách, Tiểu Vũ đau đầu hết cách đành phải gọi về nước.
"Tiểu Vũ, trong nước lúc này đã bốn giờ sáng rồi." Người đàn ông bị đánh thức, tiếng nói hơi thô ráp nhưng cực kỳ quyến rũ.
"Boss, em để lạc mất tiểu Triết."
"Rớt mất con gấu nên nó bỏ nhà đi bụi à?" Chu Tử Thư với lấy ly nước để ở đầu giường uống cạn.
"Bossss!" Tiểu Vũ gào trong vô vọng.
"Cậu gọi anh cũng vô dụng, anh đâu thể tốc biến xuất hiện ngay ở Đức giúp cậu tìm người."
"Giờ phải làm sao đây? Điện thoại và ví của cậu ấy đều ở chỗ em."
"Ồ, nó không có tiền trong người càng dễ tìm. Cậu đến mấy chỗ đông người hay quảng trường gì đó là sẽ tìm thấy thôi."
Chu Tử Thư nghe tiếng tút tút tút trong điện thoại liền lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng tên nhóc kia đã ba mươi tuổi, nhưng mọi người xung quanh luôn xem nó như đứa trẻ ba tuổi mà cưng chiều bao bọc. Dưỡng ra một con mèo đanh đá vô pháp vô thiên. Thật đau đầu mà.
Chu đại tổng tài trách người lại không xem lại mình. Trong đội ngũ kỵ sĩ, người sủng Trương công chúa nhất chẳng phải là ngài đó sao?
Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top