Chương 1:
1.
Tiết trời vào lập thu đã hơi se lạnh, kinh thành trái lại càng thêm nhộn nhịp tươi vui. Đường phố tấp nập ngựa xe được trang trí đèn lồng cỏ hoa rực rỡ ấm áp mà đầy sinh khí, tựa như minh chứng cho sự phồn vinh của kinh đô Minh quốc. Đâu đó trong dòng ngựa xe như nước lũ là những tiếng nói cười ồn ã, từ những trà lâu lại xen lẫn cả tiếng kể chuyện lanh lảnh của mấy vị tiên sinh. Cảnh tượng náo nhiệt này, không phải đâu đâu trên mảnh đại lục cũng có.
Tồn tại đã tới mấy trăm năm chưa từng trải qua cải hoán dòng họ, Minh quốc vẫn luôn nằm dưới sự cai quản của Trương gia. Từ Thánh Tổ hoàng đế khai triều sáng lập cho tới nay đã trải qua 6 7 đời, những vị hoàng đế kế vị vẫn luôn là những minh quân, không đủ tài hoa thì cũng đủ trung dung kiên định, gìn giữ được căn cơ quốc gia dù từng tấc đất vẫn luôn bị rình rập không ngừng.
Thế nhưng bản chất Hoàng gia từ trước đến nay vẫn chẳng thay đổi, là một nơi ăn thịt người.
Đặc biệt khi bước vào thời kì thịnh trị của Minh Tông Hoàng đế, một người kế vị đủ xuất sắc nhưng lại không quản được nửa thân dưới, hậu cung nhộn nhịp trong ba thập kỉ qua đã sinh ra đến mười một vị hoàng tử tuổi tác đều san sát nhau. Thái tử vị vẫn như cũ thuộc về trưởng tử của Hoàng hậu, Nhị hoàng tử Trương Triết Dung. Thế nhưng thân là đích trưởng tử lại không phải trưởng tử chân chính, thế lực của Thái tử so với Đại hoàng tử có dã tâm vừa vào triều tay đã thu nạp không ít thủ hạ tính ra lại khá lép vế, là một mối tai họa ngầm do Minh Tông Hoàng đế buông thả hậu cung mà nảy sinh.
Các vị hoàng tử khác cũng càng là không chịu ngồi yên, bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong đã tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán từ lâu, hiện tại chỉ có từ Cửu hoàng tử trở xuống do tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa có nhiều manh mối về việc giành trữ vị.
Cung Tuấn đặt chân vào quan trường chính là thời điểm cuộc chiến trữ vị đã đi tới tình trạng nước sôi lửa bỏng như vậy.
Cuộc chiến hoàng quyền trước giờ vẫn luôn là một đầm rồng hang hổ, thế nhưng đối với bách tính thì ngược lại chẳng đáng một đồng. Họ không có quyền biết đến, có biết lại càng là không có ý nghĩa gì, chỉ lấy ra nói chuyện phiếm như tiên sinh kể chuyện ở trà lâu mà thôi. Dù sao hoàng đế có tên là Trương Triết Dung hay Trương Triết Lâm thì có khác gì nhau, miễn là vẫn cho bọn họ đủ miếng cơm manh áo qua ngày là được rồi.
Cho nên chính Cung Tuấn cũng từng cho là thế.
Chỉ tới khi bước chân vào Công bộ làm một chức quan nhỏ bé, dù chưa tận tay tiếp xúc những chuyện quan trọng, y cũng đã đủ hiểu rõ cuộc chiến trữ vị trong triều đình có ảnh hưởng tới mức nào. Mua bán quyền tước, đút lót, lôi bè kéo phái, phàm là người có chút địa vị trong quan trường đều sẽ không thể tránh khỏi. Trong trận chiến này sẽ có vô số những kẻ thấp cổ bé họng bị đem ra làm vật hi sinh, mà khi tân vương được định ra, lại càng nhiều máu sẽ phải đổ.
Cược thắng thành vua, cược thua làm ma quỷ.
Chỉ có thể cảm thán đây là hoàng quyền mênh mang, cũng là hoàng tuyền rộng mở.
"Công tử... nguy rồi...", Cung Tuấn cầm chén trà nóng trong thủy đình đang trầm tư suy ngẫm nên đứng về phe nào hay nên giữ trung lập để tránh bị đầm rồng hang hổ này cuốn lấy, mạng nhỏ cũng không còn nữa; tiểu nha hoàn thiếp thân của y đã chẳng chút ý tứ xông vào phòng, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi chưa từng thấy.
"Ngươi...", lời chất vấn đã nghẹn tới cổ cũng phải nuốt lại, Cung Tuấn cau mày nhìn tiểu nha hoàn, hơi quở giọng trách mắng "Có chuyện gì mà hốt hoảng thế này?"
"Công tử... có... có...", nàng vừa nói vừa thở dốc, ngay cả hành lễ cũng quên mất, trong con ngươi đen láy toàn là hoảng sợ "Có thánh chỉ!"
Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang giáng đến để rồi 'Choang' một tiếng, chén trà trên tay y rơi xuống đất, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Cung Tuấn cũng sững sờ, đôi mắt trong sáng như lưu ly của y mở lớn trong phút chốc, nắm tay siết chặt, cuối cùng sau vài khắc kinh hoảng liền phục hồi trấn tĩnh bước ra.
"Dọn dẹp nơi này, ta đi lĩnh chỉ."
Y chẳng dám lần lữa mất thời gian mà rảo bước ra đại môn, dù sao thân chỉ là một chức quan Thất phẩm nhỏ đến chẳng thể nhỏ hơn ngay cả long nhan còn chưa từng thấy, chậm trễ thánh chỉ là tội mà y có chín cái đầu cũng không đủ để chặt. Thế nhưng trong lòng y giờ chỉ toàn là sự kinh hoảng vô thố, thánh chỉ đến lần này... có thể là chuyện tốt ư?
Cung cung kính kính quỳ xuống, đoan chính không dám liếc mắt dù chỉ một lần tới bức thánh chỉ vàng son kia, dù tâm loạn như ma nhưng vẫn phải giữ chính mình thẳng lưng không run sợ.
"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết..."
Giọng the thé của Chu công công lẩn quanh phủ viện đơn điệu nghèo nàn, càng nghe càng khiến lòng y bất an. Gì mà thông minh sáng suốt hơn người, gì mà quân tử như ngọc, từng lời từng lời hoa mĩ đều khiến y lo lắng chất chồng, tới khi câu cuối cùng trong thánh chỉ đã được đọc xong, trái tim đang treo cao của Cung Tuấn 'ầm' một tiếng, nhấn chìm y trong sự kinh hãi tột cùng.
"Kìa, Cung công tử, mời lĩnh chỉ."
Chu công công thậm chí còn chẳng thèm gọi y là "Chủ sự đại nhân" nữa.
Cung Tuấn dù trong lòng đã sớm sụp đổ vẫn phải run run đứng dậy, trong con ngươi của thiếu niên trẻ tuổi không thể giấu nổi nỗi hoảng hốt uất ức, hai tay nâng lên cung kính nhận lấy thiếp vàng, cẩn trọng nâng lên từng sợi tua rua tinh xảo rũ xuống nơi hai đầu thánh chỉ.
"Đa tạ Hoàng thượng thánh ân."
Mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Khổ công cho y một thân dùi mài kinh sử, khổ công cho y suy đi tính lại cân nhắc vị thế trong triều, thế nhưng biết bao kinh thư trong bụng cùng kiên định trong lòng vào thời khắc đứng trước hoàng ân hạo đãng tươi cười lại ép buộc, y còn có thể làm gì đây?
Một đạo thánh chỉ này, đem tất cả những khổ sở ấy đều trở thành tro bụi, tản mát khắp nơi, chỉ khiến lòng người nguội lạnh, thế gian chê cười.
Một đạo thánh chỉ này, đem y gả vào Tĩnh vương phủ, chặt đứt mọi tiền đồ trong quan trường.
Một đạo thánh chỉ này, đem y trở thành một Trắc phi nhìn qua quyền cao tại thượng, lại khiến người ta phỉ nhổ coi thường.
Chu công công nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Cung Tuấn, lại càng vui vẻ che miệng cười.
Thiếu niên 16 tuổi tài hoa sắc bén, dung nhan như ngọc, chẳng phải cũng chỉ để hoàng quyền vùi dập thôi sao?
2.
"Công tử... giờ... phải làm sao đây?"
Tiểu nha hoàn nghe xong tin tức cũng chân tay rụng rời, lòng nàng vừa hoảng loạn vừa uất ức đến tột cùng cho công tử nhà mình, hai mắt đã đỏ ửng.
Cung Tuấn thất thần ngồi bên thư án, tay vẫn nắm chặt cuộn thánh chỉ oan nghiệt vừa chặt đứt tiền đồ nửa đời sau của mình, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Khi mà kinh hoảng qua đi, những gì còn lại trong y chỉ là giận dữ và uất hận.
Y không phải không hiểu tại sao lại có thánh chỉ này.
Cuộc chiến trữ vị ngày càng căng thẳng, Hoàng thượng nói không chừng đã sớm có lòng thiên vị cho một vị Hoàng tử nào đó. Thế nhưng Bát Hoàng tử Tĩnh vương chỉ qua nhược quán không lâu không chỉ trên chiến trường lập được nhiều chiến công mà gần đây vào triều danh vọng cũng không hề thấp, làm việc gọn gàng không kẽ hở, còn rất được lòng quan viên. Nếu hắn là Thái tử chỉ sợ đã sớm vững chân trong triều, nào có giống như vị đương triều Thái tử trung dung nhưng lại thiếu mạnh mẽ quyết đoán kia.
Cho nên hôn sự này định ra, mục đích bên trong quá rõ ràng là để kiềm hãm Tĩnh vương. Hôn sự do Hoàng thượng chỉ định dù người kia muốn hay không cũng phải làm ra vẻ ngoài coi trọng y, nói không chừng Hoàng thượng còn muốn cho Tĩnh vương trầm mê nam sắc, khỏi cần có hậu đại đời sau là tốt nhất.
Dù sao hiện tại chính phi Bát Hoàng tử đã gả vào phủ hai năm nay vẫn như cũ không một động tĩnh; thêm vào đó hậu viện của hắn tiểu thiếp cũng không có một người, muốn người khác không nghĩ nhiều cũng khó.
Có điều một cái Trắc phi thì có tác dụng gì, không, dù y có là Chính phi thì có tác dụng gì, ngăn được Tĩnh vương nạp người mới vào phủ sao? Nhiều lắm cũng chỉ là một hòn đá nhỏ xíu ngáng đường, giẫm lên cũng được hay lười giẫm mà bước qua cũng được, không đau không ngứa.
Nói cho cùng, Hoàng gia muốn tính kế đấu đá nhau thế nào y không quản, nhưng chó má thế nào lại lôi y ra làm vật hi sinh chứ.
Cung Tuấn cảm thấy oán giận sâu sắc, y sống một đời không như thánh nhân nhưng cũng chẳng thiếu việc tốt, bo bo giữ mình cũng chỉ là vì cầu sinh cơ cho bản thân, vì cái gì nửa đời sau quan trường đều bị chặt đứt chỉ để làm một vật hi sinh có cũng được mà không có cũng không sao?
"Công tử..."
"Thánh chỉ đã định, giờ nói gì cũng là vô ích.", Cung Tuấn sa sút trả lời, trên gương mặt còn non nớt của thiếu niên tràn ngập vẻ không cam lòng, cùng lúc lại là sự bất lực.
Tiểu nha hoàn đau lòng nhìn Cung Tuấn, nhưng nàng so với công tử còn thấy mình vô dụng hơn nhiều, cuối cùng cái gì cũng không thể làm được, ngay cả nói lời an ủi cũng chẳng xong.
Cung Tuấn dường như lặng yên ngồi trong thư phòng suy nghĩ rất lâu, qua mấy canh giờ y rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt luôn trong sáng như lưu ly đã trở nên sâu thẳm phẳng lặng hơn, khàn khàn cất tiếng:
"Gọi Vân Hướng vào đây, ta có chuyện cần phân phó hắn làm."
3.
Trong khi đó ở Tĩnh vương phủ khung cảnh cũng là hỗn loạn không kém, Phùng quản gia nhìn cuộn thánh chỉ vàng son trên bàn thư phòng của chủ tử mình mà tâm tư hỗn loạn không giấu nổi sự uất ức:
"Vương gia, chuyện này... Hoàng thượng sao có thể..."
"Phùng thúc, cẩn trọng ngôn từ.", Tĩnh vương không ngẩng đầu khỏi mấy cuộn thẻ trúc trên bàn nhẹ giọng nói, thanh âm rất lạnh "Ý tứ của phụ hoàng không phải là chuyện chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán."
"Nhưng Vương gia...", có ai sáng suốt mà không nhìn ra đây là ý tứ chèn ép của Hoàng thượng chứ, tại sao các hoàng tử khác có thể biểu đạt nguyện vọng mang được người trong lòng về dinh mà Vương gia của ông lại phải cưới một nam Trắc phi không chút quyền thế?
Từ khi Vương gia đại thắng Nam Man trở về tâm tư của Thánh thượng đã sớm lộ rõ sự đề phòng, nếu như cứ tiếp tục như hiện tại... Vương gia có thể sinh tồn trong trận chiến giành trữ vị này hay không?
"Đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu.", Tĩnh vương đặt cuộn thẻ trúc xuống, trầm ngâm nói "Đừng đối xử tệ với y, nhân cơ hội này vừa vặn giấu mình làm hoàng tước không phải lại càng tốt sao?"
Phùng quản gia vốn từ đầu cũng đã không có tâm tư đối phó với vị Trắc phi sắp cưới về kia, dù sao so với Vương gia thì tiểu đại nhân kia còn thiệt thòi hơn nhiều... mà thôi, Vương gia nói vậy thì là vậy đi.
Vũng nước đục trong kinh thành này Vương gia ngay từ đầu đã là tránh không thoát, mà tiểu đại nhân Công bộ - à không giờ nên nói là Tĩnh Trắc Vương phi chứ - cũng đã bất hạnh bị kéo xuống mất rồi.
Ai xui xẻo hơn ai, đây là chuyện mà bọn hắn còn có thể phân định rạch ròi sao?
=======================
Note:
=))) đoán trúng ai là Tĩnh Vương ai là tiểu đại nhân chưa chị em =))))))))))
À các cô cũng nhìn thấy rồi đấy, lôi của bộ này ngoại trừ việc tiểu đại nhân giai đoạn đầu sẽ rất 0 (được Vương gia nâng đỡ che chở hí hí) thì còn có sự tồn tại của Tĩnh Vương phi ~ =)) nhưng yên tâm là tôi chơi hệ 1-1 nên không cấn tới mức đó đâu~ an tâm mà đọc ha =))
Bộ này cường-cường, và rất rất rất cường nên đừng có lấn cấn việc ai 1 hơn ai nhe =))) có khi tôi cho nó sạch hoàn toàn thì chị em muốn đọc theo hướng nào cũng được ý ~ :>> Thật ra hỗ công đọc cũng hay lắm ý, tại tôi lười viết thui chứ nó mlem phết =))))))
Thật ra chắc các cô cũng đoán được rồi nhưng tôi thích đọc với viết mấy motif hơi ngược kiểu A thụ O công hay lính gác 0 dẫn đường 1 lắm nên là :> =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top