Dành cho Trương Triết Hạn
Xin chào Trương Triết Hạn.
Thật tình em không hề nghĩ sẽ viết những lời này.
Em vô cảm lắm, ngày xưa hay tin nhóm nhạc em yêu thích nhất chia năm xẻ bảy em cũng không khóc, nghe tin cp mình thích nhất không phải thật cũng chưa từng đau lòng.
Em vẫn luôn biết giới giải trí thật hỗn loạn, thậm chí em đã từng chán ghét nó đến mức không theo dõi bất kỳ page thị nào, bởi em thích một cuộc sống bình thường không drama.
Anh là người đầu tiên, và em nghĩ cũng sẽ là người duy nhất em đánh ra những dòng này gửi đến.
Em biết đến anh sớm lắm, qua một chiếc vid fan cắt ghép của anh và Cúc Tịnh Y cơ, cũng chỉ là tình cờ. Lúc đó em thậm chí còn không để ý đến anh cơ. Thậm chí ban đầu em còn không định cày Sơn Hà Lệnh, một phần vì em lười, một phần vì bóng ma Trấn Hồn thật sự rất lớn. Cho em xin lỗi về hai điều này nhé.
Nhưng quả thật là dòng đời xui khiến, dù bạn bè em không like share, các đoạn vid cut nhỏ của anh và cậu ấy vẫn hiện lên trong Watch, và em xem chúng rất chăm chú. Ban đầu chỉ là một hai cái, em cũng chỉ thấy vui vui, nhưng càng sau em càng bị hai người thu hút, đặc biệt là anh. Em cũng không biết nên gọi là gì, có lẽ chính ông trời cũng muốn em trở thành một Sơn Nhân chăng.
Em cứ thế hóng từng đoạn cut nho nhỏ ấy, thậm chí đây là lần đầu tiên em xem một bộ phim còn chưa có hết vietsub, còn tải cả bản ngoại tuyến về để lên lớp học xem dù em biết năm nay sẽ rất nặng việc học. Lần đầu em cố chấp với một bộ phim vậy sau Trấn Hồn.
Em trải qua cùng hai người từ thời Sơn Hà Lệnh mới lác đác mấy tập, mùa hoa hạn định, cho đến tận sau concert, từ khi số lượng fanfic chỉ lác đác trên đầu ngón tay cho đến cả một list mấy trăm truyện như hiện tại. Em thậm chí còn đi follow các page liên quan đến anh, sẽ hú hét vì mỗi đại ngôn anh đóng, cười cả đêm vì mỗi khoảnh khắc của hai người. Xem lại quá khứ của anh, em vẫn rất xót, nhưng em vẫn nghĩ là không sao, coi như biết đến anh muộn, từ nay em cùng anh đồng hành.
Nhưng thực sự là đã muộn rồi. Trương Triết Hạn Phong tử của em đã rời xa chốn thị phi kia rồi. Đáng lý em nên mừng chứ nhỉ, hôm qua em còn mạnh miệng là thà anh chưa bao giờ tham gia giới giải trí còn hơn bắt anh chịu đựng bao nỗi đau này cơ mà. Tại sao khi hay tin Phong tử nhà em rời giới giải trí em lại khóc rồi? Em đáng lý phải mừng cho anh, từ nay sẽ không còn những kẻ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, có thể thoải mái ở nhà đánh golf, có thời gian bồi mẹ Trương, không cần lo sợ một cuốn sách bản thân chia sẻ sẽ bị mổ xẻ, câu từ nói ra lại bị cắt câu lấy nghĩa, hay là phải chịu đựng nắng nóng mùa hè mà vẫn phải quay phim, thậm chí ngay cả sức khỏe cũng khó lòng giữ gìn. Em đáng lý nên mừng.
Nhưng Hạn Hạn à, lão bà ơi, em muốn khóc lắm. Em khóc vì mười năm gian khổ của anh, rõ ràng có hi vọng rồi lại bị bọn họ nhẫn tâm đạp đổ. Em khóc vì đam mê bóng rổ sẽ không quay lại nữa. Em khóc vì biết bao thứ "tự do ngôn luận" bao năm qua của xã hội đồ ập lên anh, khóc vì những cay đắng anh từng nếm trải, khóc vì tâm huyết của anh với nghề, khóc vì ngay tại phút cuối, anh vì bọn em vẫn cắn răng xóa đi từng comment an ủi của fan.
Hạn Hạn ơi, anh có thể đừng tốt như vậy được không?
Anh như vậy bảo em làm sao nhẫn tâm bước tiếp?
Trương Triết Hạn Phong tử, em thực sự rất yêu anh.
Ngày hôm nay, em vẫn rất yêu anh.
Mỗi ngày em đều rất yêu anh.
Trương Triết Hạn, chào mừng anh về lại với tự do mà anh yêu nhất!
Đã nói sẽ tôn trọng toàn bộ quyết định của anh mà lại lên bán thảm như vậy, ây, thảm hại quá.
Nhưng Trương Triết Hạn, em thật sự rất yêu anh đó!
Em vẫn không bỏ cái tên Lãng Lãng Đinh, không bỏ căn nhà trên núi này đâu!
Em vẫn sẽ mãi là fan của anh, là fan của hai người!
Nhưng laopo ơi, em vẫn sẽ xin phép trước. Em vẫn sẽ ủng hộ cam quýt. Nhưng hoa dành dành cũng vẫn phải để em yêu anh đấy nhé! Một lần này, em mong anh sẽ ích kỉ một chút, giữ lại tình cảm của fan cho bản thân thật nhiều nhé.
Đây không phải lời chào tạm biệt.
Em vĩnh viễn không tạm biệt anh.
Anh vĩnh viễn là mùa xuân đẹp nhất trong em.
Tạm biệt, diễn viên Trương Triết Hạn.
Một lần nữa, chào anh, Trương Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top